Truyen gay: Thằng bạn thân – Phần 1 – Chương 5
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Tôi ngồi bật dậy, hắt người nó khỏi mình và đi một mạch ra ngoài bồn nước. Cửa nhà vẫn mở toang, tôi bước đi khỏi phòng trong khi vẫn nghe tiếng nó phá lên cười ha hả bên trong. Mọi lần, tôi chỉ thấy ngường ngượng một tí, nhưng lần này tôi cảm thấy tủi nhục kỳ lạ. Thế mà nó vẫn cứ cười, cười như phả vào mặt tôi.
Tôi trút bỏ cái quần đùi và dầm người mình dưới vòi nước. Nước lạnh tê tái. Một cơn gió thổi rít qua và tôi chợt nghe thấy có tiếng nói thì thầm…
“Tao thương mày lắm!”…
“Còn tao thì yêu mày, Duy ơi!” – Tôi nói khe khẽ trong khi người run bắn lên vì lạnh. Có hai dòng nước mắt âm ấm từ đâu chảy dài trên hai má tôi.
Mùa gặt đến, con đường đất đột nhiên tấp nập người. Từng tốp người hối hả bước đi, tay đẩy những xe thóc đầy, bánh xe để lại những vết lằn in sâu trên đất.
Thằng Duy ngồi bệch ra trên thảm cỏ tranh đã bị nó dập cho nằm dẹt cả ra đất, nó tựa mình nhè nhẹ vào lưng con đường đất bên trên trong khi ánh mắt ngó bâng quơ về cái khoảng nào xa lắm phía bên kia cánh đồng. Trời chiều tù mù tối, vài tia sáng mờ mờ còn viền lấy những bóng người lum khum cúi gặt ở phía xa. Gió mát ghê! Cái mùi hương đồng nội thơm lừng bay thoang thoảng trong không gian bị khuấy động bởi những làn gió nhè nhẹ thổi.
Phần cánh đồng gặt xong đã khô cằn nước, đất cứng và nứt ra thành những kẽ nhỏ. Lũ trẻ con trong xóm bắt đầu ùa ra đùa nghịch cùng những bãi rơm đã chất thành ụ lớn hơn cả một gian nhà khi đồng hồ điểm sáu giờ. Thoắt cái trời tối om. Cánh đồng chưa gặt phía xa cũng thưa thớt bớt, chỉ còn vài bóng người loay hoay chất những bao thóc đã tuốt lên mấy chiếc xe chở to kềnh nằm lấn hết cả đường đi.
“Mát ghê mầy ơi!” – Thằng Duy nói bâng quơ, hai cánh tay dang ra đón những cơn gió đêm bắt đầu thổi mạnh hơn qua cánh đồng. Tôi quay sang nhìn nó rồi cùng ngó theo nó về chỗ mấy ụ rơm to, nơi bọn trẻ đang vẫy vùng như mấy con cún vớ phải đồ ch*i Chúng cười khanh khách, đôi lúc lại rít lên thành mấy tiếng thét the thé rồi chụm đầu lại mà ra rả hò hét. Tôi dòm chúng một chút thì bất giác bật cười. Ngày xưa tôi cũng hay ch*i như thế, mấy cái ụ rơm hồi ấy cứ qua đêm là bị xới tung toé cả lên. Mà cũng hên nhà tôi gần sát mấy mẻ ruộng, hễ nghe thấy tiếng ai hét um sùm từ xa lên là tôi lại vắt chân lên cổ mà chạy thục mạng. Thằng Duy khi nào cũng hứng trọn tội cho cả bầy, hồi đó nó béo ú, có chạy cũng chẳng thoát.
Vài phút trôi qua và bóng đêm quen thuộc đã phủ lên không gian những mảng tối sậm màu. Ánh đèn pha từ nhà bác Bốn rọi cái ánh sáng vàng ươm chói loá qua phía bên này cánh đồng. Bọn trẻ hồ hởi đùa giỡn trên cái sân ch*i rộng thênh thang cùng những trò dân gian quen thuộc. Thằng Duy ngồi nhổm dậy ngó chúng nó hăng say, mắt nó tròn xoe ra nhìn chẳng chớp, cái cặp môi nhỏ cứ nhấp nhấp liên tục. Chặp chặp nó lại mỉm cười toe toét khi thấy có đứa ngã lăn quay ra đất vì vấp phải một kẽ nứt to.
“Rủ tụi nó đuổi bắt mày ơi!” – Nó đột ngột lên tiếng, quay sang ngó tôi, nét mặt hồ hởi khó tả.
Tôi ợm ờ một tí nhưng rồi cũng vui vẻ cười toe toét. Kệ thây, ch*i với bọn con nít đỡ chăn đừ. Thế là theo sau nó, tôi loi nhoi đi lại chỗ đám trẻ.
Bọn nó khoái lắm, cứ nhảy thốc lên mà quấn lấy chân thằng Duy. Ủm ra ủm vào cả phút mới có đứa chết. Thằng Duy ăn gian lắm, cứ ngó thấy đứa nào lùn lùn hay mập là lại giở trò lật tay để giết nó. Tôi véo vào hông nó mấy cái nó mới chịu thôi ch*i xấu; nó đáp lại tôi bằng một cái nguýt nghịch ngợm trong khi vẫn cố lật tay thêm lần nữa. Trời tối um trong khi bọn nhóc thì lùn tỉn, chẳng đứa nào trông thấy mấy màn lừa đảo của thằng Duy. Nhiều khi tối quá, chẳng ai thấy tay ai, nó lại đếm lách đi một tí để cho mấy thằng cu chạy chậm phải ở lại.
Vậy là cuối cùng cái đội đi bắt chỉ còn lại loe ngoe vài thằng nhóc lùn tỉn, với có một bé gái vóc người nhỏ tí cũng phải tẽn tò đứng chung vào. Thằng Duy cười ha hả trước cái lườm từ phía tôi trong khi miệng huýt lên thật to báo hiệu bắt đầu. Thửa ruộng rộng thênh nhưng bọn tôi nhất trí chỉ chạy lòng vòng quanh mấy ụ rơm.
Mấy đứa nhóc tản ra chạy loạn cả lên, chúng tôi cứ lượn lờ chầm chậm trước mấy đứa đi bắt để chúng dí theo rồi mới lách người đi. Tụi nó ức lắm, vắt giò lên cổ mà rượt theo.
Trời đêm lành lạnh còn chúng tôi thì đứa nào đứa nấy mồ hôi chảy ra như tắm. ch*i với bọn con nít vui thật, tụi nó ch*i nhiệt tình lắm chứ không gắt gỏng hay lười nhác như cái kiểu mấy đứa bạn lớp tôi. Chúng tôi rượt đuổi nhau hệt như cái hồi còn con nít, tôi thấy mỗi bước chân mình cứ nhẹ tênh đi khi nghĩ về cái hồi tôi còn rượt thằng bạn mập ú chạy lon ton phía trước. Giờ đột nhiên tôi vẫn nhìn thấy nó trong bộ dạng ngày nào, những bước chân ngắn bật nhè nhẹ trên khoảng ruộng phía trước tôi, chốc chốc lại ngoái đầu lại dòm tôi ngẩn ngơ. Hồi đó nó dễ thương phải biết. Giờ nó cũng thế, nhưng thành ra tướng thằng đàn ông mất rồi. Tôi lại đâm ra yêu nó thay vì chỉ quý nó dễ sợ như cái hồi còn bé.
Thằng Duy lách mình qua ụ rơm nhưng loay hoay thế nào lại trượt chân ngã dúi vào trong. Tôi chỉ vừa kịp vịn tay vô vai nó thì bị nó kéo vào. Cả hai vùng vẫy một lúc thì nghe tiếng bọn con nít phá lên cười. Cái ụ rơm bị bọn tôi giãy cho tơi bời, mấy cọng rơm khô bay tơi tả trong không khí rồi đáp xuống vung vãi khắp nơi. Tôi đứng phắt dậy mà phá lên cười.
“Chăn nhá mày! Chạy đâu cho lại tao!”
Thằng Duy loi nhoi chồm dậy và phủi phủi những cọng rơm còn dính trên áo mình. Rồi nó bật cười ranh mãnh trong khi chạy thốc tới chỗ tôi. Nó quờ quạng xung quanh, hù cho bọn con nít chạy toé khói rồi lại tập trung rượt mình tôi. Nó chạy nhanh ghê, nhưng với cái xác to kềnh của mình, nó còn lâu mới đụng được tôi. Tôi phóng thoăn thoắt trên nền đất, trong khi giả vờ dựng lên mấy tư thế nhảy múa mỗi khi đưa tay cứu lấy một đứa nhóc đang bị cầm. Nó ngó thấy chắc cũng ức, cứ đâm đầu bổ vào tôi, mặc cho lũ trẻ cuống cuồng chạy loạn xung quanh.
Cuối cùng nó cũng vớ được tôi, bằng cách chạy vòng ngược trở lại trong khi tôi mất cảnh giác. Nó vật tôi xuống và hai đứa lại ngã lăn quay ra đất. Dừng lại ở chân một ụ rơm, chúng tôi văng thốc vào làm rơm ở trên đỉnh rơi xuống phủ lấy người thằng Duy đang giãy nảy phía trên tôi. Tôi ngường ngượng vịn lấy tay nó trong khi một cảm giác thích thú kỳ lạ giục tôi giữ nó lại lâu hơn một tí. Thằng Duy hình ngừng cựa quậy trong một chốc, tôi nghe thấy một tiếng thở gấp của nó phả vào tai mình.
Bất ngờ từ bên ngoài có tiếng gọi ơi ới. Giọng của một người con gái cao lanh lảnh.
“Anh Duy ới!”
Thằng Duy bật dậy và vội vã đứng lên. Ngó về chỗ con đường đất, nó trân ra nhìn một hồi thì vội vã chạy ngay tới chỗ đứa con gái. Tôi cũng lật đật mò dậy mà đi theo nó. Ra là nhỏ Ân! Hổm rày không gặp giờ tự nhiên thấy nó lớn đẫy ra. Nhỏ đứng trên bục đường, mỉm cười toe toét nhìn thằng Duy. Rồi dòm tôi một chặp, nó sáng mắt lên mà rít cái giọng cao nghe dịu như gió ấy:
“A! Anh Khoa! Hổm rày đâu hông gặp anh!”
Tôi ợm ờ nhìn nó mỉm cười. Thằng Duy cũng dòm tôi cười, nó huơ huơ ngón cái trỏ trỏ về chỗ con Ân, miệng nháy nháy vài điều mà tôi đoán chắc là nhắc khéo tôi để cho hai đứa chúng nó nói chuyện một mình. Tôi nhún vai đáp lại nó trong khi ợm ờ trả lời nhỏ Ân.
“Ờm! Loay hoay ở nhà thôi em! Kỳ nay lớn héng! Ngó chả quen nữa!”
Nhỏ Ân lại bật cười. Tôi chợt thấy nó dễ thương thật. Con gái như nó chẳng phải dễ tìm. Cái giọng cười của nó phá cách ghê lắm, nhưng mà vẫn đáng yêu và mộc mạc theo đúng cái kiểu con gái quê. Tôi ngường ngượng nói tiếp trong khi đầu óc đột ngột thấy long bong:
“Thôi anh qua kia ch*i với tụi nhóc. Tao đi nha Duy!”
Thằng Duy ợm ờ đáp qua loa rồi quay ngoắt lại chỗ nhỏ Ân. Tôi nghe thấy tiếng chúng cười khanh khách ở phía sau nhưng vẫn bấm bụng bước về chỗ mấy ụ rơm, nơi bọn nhỏ vẫn đang hăng say ch*i đùa.
Ngồi bệch xuống ruộng, tôi tựa lưng mình vào ụ rơm trong khi đầu óc cứ xoay tròn vì cái cảm giác ghen tức lạ kỳ. Quái, tôi lại ghen tị với con nhỏ lùn tịt… và dễ thương cực ấy! Tôi cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì nữa, tự nhiên cứ thấy ức ức trong lòng.
Bọn nhỏ đùa giỡn um sùm xung quanh thế mà tôi bất ngờ cứ thấy bồn chồn và buồn đến lạ. Bầu trời đêm trong ghê, ông trăng loay hoay mãi cũng leo khỏi dãy đồi phía xa. Cái ánh sáng vàng óng phủ lên những hàng cây xa xa một vệt xanh nhàn nhạt. Tôi nằm bệch ra đất, tay lót lấy đầu. Gió thổi chầm chậm và tôi lại thấy hiu hiu buồn ngủ.
“Hông ch*i hả?” – Có tiếng nói quen thuộc vang lên bên cạnh khiến tôi giật mình. Mở mắt, tôi thấy thằng Phong đang ngó mình trân trân.
“Hông!” – Tôi ợm ờ đáp trong khi cựa mình ngồi thẳng lại – “Mệt quá!”
Thằng Phong nhìn tôi mỉm cười, vẫn cái nụ cười quyến rũ lạ kỳ làm chân tay tôi bủn rủn. Dưới ánh sáng mờ mờ của ánh đèn từ nhà bác Bốn, tự dưng tôi nom thấy mặt nó trông xinh ghê. Nói thiệt ra nó cũng chả thua gì thằng Duy; mắt nó không cân đối như mắt thằng Duy nhưng to và tròn hơn làm gương mặt nó cuốn hút hẳn ;mũi nó cũng đẹp, không cao nhưng lại cân đối, hợp với vành mặt chữ điền hơi cong nhẹ; tóc nó thì tuyệt nhiên không bằng tóc thằng Duy, cứ xoắn tít lên trông ngồ ngộ như mấy cọng mì tôm. Tôi ngó nó một chặp rồi giật mình quay đi. Sao tôi cứ phải so mọi người tôi gặp với thằng Duy chứ?
“Sao trân ra dạ?” – Nó hỏi.
“Hông có gì!”
“Ruộng Khoa ở đây hả? Gặt chưa?”
“Rồi. Ra ngoài kia tí là ruộng tui đó!”
Thằng Phong ngó theo ngón tay tôi trỏ về phía phần ruộng rộng thênh trải dài ở phía xa. Nó ậm ờ tính nói gì mà sau lại im thin thít. Nó thôi chồm hỏm mà ngồi bệch ra dưới đất, tựa vào ụ rơm cùng với tôi. Thấy nó nép hơi sát lại, tôi cựa quậy một tí và nhích đi.
“Bữa sao nói bà con thằng Tuấn? Nó kêu có phải đâu?” – Tôi hỏi, mắt dòm nó đầy ngờ hoặc. Đáp lại tôi, nó mỉm cười ngượng ngùng, tay gãi gãi đầu.
“Chứ hổng lẽ kêu chả quen gì Khoa!”
Tôi bất ngờ quay sang nhưng nó vẫn ngó bâng quơ về phía xa. Tôi hạ giọng mình mà hỏi chậm rãi hơn; có gì đó khiến tôi thấy thoải mái khi trò chuyện với nó.
“Thế sao biết tui?”
Thằng Phong chưa kịp đáp thì có tiếng thằng Duy gọi ơi ới ở phía xa. Nó quay sang nhìn tôi và mỉm cười.
“Tui là người hâm mộ thôi hà. Nhà tui cũng ở gần đây, nhưng tui học trường Bà Trưng…” – Nó đáp chậm rãi, vẫn gửi tôi cái nụ cười đẹp lạ kỳ của nó. “Thôi tui về héng, chào thằng Duy giùm!”
Tôi chưa trả lời thì nó đã đứng dậy bước đi. Tôi ngó thấy nó chầm chậm đi khỏi cánh đồng và rẽ lên một con đường nhỏ phía trước, rồi mất khuất trong bóng tối.
Thằng Duy lại gọi tôi inh ỏi. Tôi gào lên đáp lại trong khi chồm dậy và chạy về chỗ nó. Tôi bất ngờ thấy nó đang loay hoay cùng bọn nhóc gom rơm lại một chỗ và đốt thành đống lửa nhỏ. Ngó thấy tôi, nó ngẩng đầu cười. Vẫn cái nụ cười toe toét như thắp sáng cả đêm tối ấy.
Trời tháng mười một mát quá. Đã qua khỏi hè, thời tiết dịu đi hẳn và nắng cũng bớt gắt hơn bình thường. Trống trường điểm những tiếng giòn giã rồi từ trong các lớp, tiếng hò hét inh ỏi lại vang lên ơi ới. Ngày nào cũng vậy, cái thời khắc nhộn nhịp nhất cũng là lúc chúng nó điên cuồng chen lấn nhau chạy đổ xuống sân trường qua những hành lang cầu thang chật chội.
Tôi tựa mình trên lan cang tầng bốn, phóng tầm nhìn ra khắp khoảng sân rộng thênh thang. Nom từ trên cao, bọn chúng chỉ còn là những chấm trắng nhỏ cứ chốc chốc lại chụm vào, rồi tản ra. Tôi nán lại một lúc mới bắt đầu bước xuống cầu thang. Tôi ghét chỗ đông người, nhất là khi mỗi đứa chúng nó bôi trên mình mỗi loại mùi hương khác nhau. Quái thật, chẳng hiểu sao mấy ông công ty lại giỏi làm ra lắm loại mùi như thế. Hễ chúng đứng sát lại là những cái mùi ấy lại xung khắc nhau chan chát.
Cầu thang trống trơn. Chỉ có dăm ba cặp tình nhân e dè nắm tay nhau đi chầm chậm xuống. Chắc chúng sợ đi nhanh quá sẽ phải rời xa nhau sớm. Tôi không hiểu yêu là thế nào, chứ kỳ thực với tôi tình yêu chẳng bao gồm những cái nắm tay. Tôi thậm chí còn không dám nói cho thằng Duy biết rằng tôi yêu nó!
Dừng lại ở chỗ nhà xe, tôi loay hoay mãi mới tìm ra chiếc xe đạp của mình ai dựng tấp vào vách tường. Thò tay móc ra cái chìa khoá nhỏ tí, tôi bước đi chậm rãi về chỗ chiếc xe. Hôm nay thằng Duy phải đi làm bài thực hành với mấy đứa tổ nó. Kể từ khi tôi chuyển chỗ, lắm lúc tôi phải về nhà một mình. Con đường ba cây số về nhà cũng chẳng dài lắm, nhưng thiếu tiếng thằng Duy ríu rít phía sau thì quả chán thật.
Tôi đang loay hoay thò chìa vào ổ thì bất ngờ nhận ra mình bỏ quên cặp trên lớp. Chán nản quay đầu, tôi toan bước trở vào thì thấy thằng Vũ đứng ở phía đối diện, tay cầm huơ huơ cái cặp của tôi.
“Quên xách nè!”
“Ờ! Cảm ơn!” – Tôi đáp và đón lấy cặp mình từ tay nó. Nó nhìn tôi mỉm cười.
Tự nhiên tôi thấy chột dạ. Thằng Vũ là cái thằng pedé chính hiệu của lớp tôi, nhưng bọn nữ sinh quý nó lắm. Chắc tại tính nó y hệt con gái, cứ hễ ai nói gì là bù lu bù loa lên. Có lần tôi vô tình dẫm phải cái máy bay giấy “hai đuôi” nó gấp kỳ công nguyên tiết Văn, thế là nó hành tôi thừa sống thiếu chết cả buổi học. Nhưng chán nỗi, mấy thằng con trai thì cứ gọi là ghét cay ghét đắng nó. Có lần chúng bày trò trêu nó trước cả trường, từ đó nó đã nhát lại càng nhát hơn. Nó cũng ráng đi đứng cho ra kiểu đàn ông, nhưng rồi nỗ lực đó cũng sớm thành trò cười cho cả lớp.
Vậy, nhưng thằng đó có vẻ thích tôi. Ai cũng còn nhớ cái sự kiện kinh thiên động địa khi nó tặng tôi một thỏi sô-cô-la to chảng vào dịp Velentine năm ngoái. Tụi nó chọc tôi dữ lắm, nó thấy hoảng, sợ tôi giận nên chạy ra quán m** thêm cả thúng đem vào mà tặng hết thảy. Bữa đó ngốn của nó gần ba trăm ngàn.
Thằng Vũ vẫn nhìn tôi trân trân. Cứ im lặng mãi tôi thấy không ổn, bèn mở lời:
“Sao về trễ dữ?”
Nó ngường ngượng đáp, tay gãi đầu:
“Vũ tìm Khoa nãy giờ. Đi đâu hổng thấy?”
“Tui ở trển. Đợi tụi nó về bớt rồi mới đi!”
“Ờm!” – Nó ậm ờ đáp, bắt đầu bẽn lẽn bước theo tôi, hai tay ghì chặt chiếc cặp đen to bản ở trước bụng. Tôi để ý thấy nó cứ làu bàu điều gì nhưng khi tôi quay lại, nó chỉ nhìn tôi mà cười.
Dừng chân trước cổng trường, tôi quay lại khi thấy nó đang kéo xe tôi trở về sau. “Sao dạ?” – Tôi hỏi.
Nó lại cười. Đúng cái kiểu cười mà bọn con gái hay có, nhưng cái cách ngại ngùng, khép nép khi nó cười khiến tôi thấy thinh thích. “Bữa nay Duy hông đi chung héng?” – Nó hỏi.
“Ờm!”
“Khoa cho Vũ về với!”
Ra thế! Vậy mà nãy giờ nó cứ ợm ờ mãi. Tôi cười thầm trong bụng nhưng cũng mau chóng gật đầu đáp lại rồi ra hiệu cho nó leo lên xe.
Vậy, tôi lại mon men trên con đường xã quen thuộc, nhưng lần này với thằng Vũ ngồi ở sau. Nó nhát lắm, chả dám mở lời nói tiếng nào, nhưng khi tôi ngẫu nhiên đề cập tới vấn đề gì nó biết thì nó lại hào hứng nói luyên thuyên. Rồi khi đã nói hết cả, nó lại im thin thít.
“Sao nay xe đâu hổng có về?” – Tôi hỏi nó.
“Bị thủng lốp rồi! Vũ gửi chỗ ông Hùng sửa, mai lấy!”
“Sao thủng hoài dạ?” – Tôi hỏi tiếp. Tuần nào tôi cũng thấy nó loay hoay chỗ cái quán sửa xe trước trường. Tôi muốn thử coi nó trả lời thế nào, chứ thực tôi chắc mẩm là mấy thằng con trai lớp khác bày trò phá nó. Chúng nó ch*i trò đâm lốp xe thì còn đỡ, có bữa tụi nó còn nhốt thằng Vũ vô trong nhà kho phòng thể dục, thằng Vũ bữa đó vừa bước ra khỏi phòng là ngất luôn vì ngạt.
“Vũ cán đinh hay sao ấy” – Nó đáp bình thản, rồi lại im bặt. Tôi không nói gì nữa mà tiếp tục đạp xe đi.
Bụp… xì…ì….! – Bất ngờ, cổ lái xe trở nên nặng trịch và bắt đầu lắc lư. Tôi dừng lại thì nhận ra bánh trước của xe đã xẹp lép, một lọn kẽm mảnh xĩa ra từ phía trong lốp.
“Mèn đét ôi!” – Nó ngơ ngác nhìn cái xe. Ngó xung quanh, nó giục tôi dắt xe vào một quán sửa xe gần đó. “Xúi quẩy! Dắt qua quán kia đi Khoa!”.
Chúng tôi ngồi nán lại một tí trong khi đợi bác sửa xe vá lại mấy chỗ lủng. Cọng kẽm bé tí thế mà khoét trọn ba lỗ trên lốp xe. Thằng Vũ rũ tôi sang quán nước bên cạnh để nghỉ, ngó thấy vá còn lâu, tôi cũng ợm ờ đồng ý.
Hai ly sinh tố được bưng ra nhanh lắm. Cái quán vắng tanh nên chả còn ma nào khác để phục vụ. Tôi chậm chạp múc từng muỗng cho vào miệng trong khi thằng Vũ cúi đầu hút sùm sụp. Được một chặp, ly của nó cạn gần hết. Ngó thấy tôi đang dòm ngẩn ra, nó ngước mặt lên cười toe toét.
“Ủa!? Khoa! Mày làm gì đây?” – Tiếng thằng Duy ở đâu vang lên ồm ồm. Tôi ngó qua thì thấy nó đang cùng với mấy đứa con trai đứng một đám ở đấy.
———————-
Thuộc truyện: Thằng bạn thân – Phần 1 – Chương 1
- Thằng bạn thân - Phần 1 - Chương 2
- Thằng bạn thân - Phần 1 - Chương 3
- Thằng bạn thân - Phần 1 - Chương 4
- Thằng bạn thân - Phần 1 - Chương 5
- Thằng bạn thân - Phần 1 - Chương 6
- Thằng bạn thân - Phần 1 - Chương 7
- Thằng bạn thân - Phần 1 - Chương 8
- Thằng bạn thân - Phần 1 - Chương 9
- Thằng bạn thân - Phần 1 - Chương 10
- Thằng bạn thân - Phần 1 - Chương 11
- Thằng bạn thân - Phần 1 - Chương 12
Leave a Reply