Truyen gay Thằng chết tiệt kia tao muốn mày ôm tao – Chap 13
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Tui : Ê…ê…mấy người….!!…ê!
– Linh : Nếu mặc áo khoác, bịch khổ trang thì đảm bảo không bị phát hiện!
– Hương : Ừ! Tạm thời mình cứ trốn tạm vậy đi!
– Bình : Khôi! Từ nay mày ngoài đi học với về nhà là tao chở thì tuyệt đối không được ra khỏi nhà nghe chưa!
– Tui : Hả?
– Linh : Nhà ông sẽ mau chóng bị lần ra địa chỉ thôi. Trước khi đi đâu, bảo người lớn dắt đi! Còn không thì phải đến những chỗ đông người.
– Tui : Ê…ê… khoan đã…!!
– Bình : Còn nếu đi đâu xa thì gọi điện báo tao tiếng, tao nhất định sẽ qua chở mày
– Hương : Với cả… thời gian này không được lên face thường xuyên nêu trạng thái.
– Linh : Trước mắt thì cứ như thế đi!
– Tui : Dừng ngay! Ai cho mấy người tự quyết định?
– Binh : Im mồm! Cấm cãi! Chuyện của mày cũng là chuyện của tụi tao. Có phước cùng hưởng, có hoạ cùng chia.
– Tui : Nhưng…
– Linh : Chứ tui hỏi ông… Tình hình này ông định giải quyết ra làm sao? Không lẽ ông đi đối đầu với cái đám đó? Thay thằng Phong gánh lấy cơn tức giận do cả ông và nó gây ra?
– Tui : … Nói cũng phải… Tui… thật cũng chả biết làm gì giờ ngoài việc trốn…
– Linh : Ông yên tâm y! Tụi này chả bị liên luỵ quái gì đâu! Cốt là giúp ông chút thôi
– Tui : Ưm… sao mà… tốt với tui quá dạ? Từ vụ nói tui nghe mấy cái tin tức kia rồi đến việc này còn bày nước cho tui thoát thân nữa…!!?
– Hương : Có gì đâu! Rãnh mà! Với lại… lần đầu tiên tụi tui thấy chuyện như vầy á. Nói sao nhỉ… cứ có cảm giác nó ly kì thế nào ấy!
– Tui : Vậy thì tui thành thật cảm ơn nhiều! * Mún khóc quớ! Cảm động quớ!*
– Hương : Nhưng mà nói thiệt thì… tui phản đối cách của cha Bình!
– Bình : What? Tại sao? Bà mới đồng tình cách làm này còn gì?
– Hương : À không phải ý đó. Ý là sẽ làm như vậy, nhưng… cho đứa khác chở, ông thì tuyệt đối không!
– Bình : Bà mắc cười nhờ! Tui thì sao chứ?
– Hương : Ông chở thì thằng Khôi chết với Bảo đại ca nhà mình!
– Bình : Mắc gì liên quan đến thằng chả?
– Linh : Chuyện hủ nữ! Con nít không biết gì thì im và nghe lời đi
– Bình : Tui cóc hiểu con khỉ gì hết! Tui không biết… Tui là người nêu ra ý tưởng này. Phải là tui chở nó. Là tui. Là tui…Hừ!
Thằng này! Nó như muốn nuốt sống 2 nàng kia luôn ấy! Hùng hổ quá! Tui nhớ ra là nó rất hăn hái ba cái chuyện bao đồng này!
– Tui : Thôi được rồi, để nó chở tui cũng được mà! Tui sẽ nhắc nó chạy chậm!
– Binh : Hehehe…!! Yêu mày nhắm Khôi oi~! * nhảy lên ôm * Thấy nha! Nó nói nha! Không được gạt tui qua bên nha!
– Tui : Leo xuống ngay! * tức *
– Hương, Linh * nhìn nhau * : Haiz~~! Tuỳ mấy người!
– Hương : Làm quái gì mà ông hứng trí ba cái chuyện này thế hử? Đồ bao đồng!
– Linh : Xin lỗi Khôi! Tụi này chỉ giúp ông qua cái nạn này thôi! Cái nạn kế tiếp không giúp gì được cho đâu. Do thằng điên này gây ra!
TÙNG~TÙNG~TÙNG
– Tui : Thôi vô tiết đầu rồi kìa. Mình vào lớp đi
– Hương : Vào trước đi, còn phải xuống căn tin mua quyển vở
Thằng Bình bám vai tui đi vào lớp. Khó chịu thấy mồ nhưng vẫn không kháng cự làm chi, nó lúc nào cũng vậy mà giờ còn cứu giúp tấm thân tui nữa! Tiệt thích nó vô cùng nha! Cứ ung dung đi vô mà tui không hề biết 2 nàng phía sau đang xanh mặt vì 1 con người đáng sợ nào đó mà ai cũng biết…
– Linh : T…Tụi này đã ngăn lại rồi nha… tại nó cứ cố chấp á…!! * sợ *
– Hương : Không phải lỗi Khôi đâu… Nhẹ tay với ổng thôi nha!!
– Bảo : Chết tiệt!
– Hương, Linh * xanh mặt * : …!!… *-_-lll
– Bảo : Tôi không cần biết. Nếu Bình xảy ra chuyện gì, tôi sẽ giết tất cả các người! * nói xong bỏ đi cái 1 *
– Hương : Đ…Đáng lẽ ra… mình không nên cho thằng Bình nêu ý kiến… Cái con người kia đã đứng đây từ bao giờ vậy trời? Nhìn cái mặt đó thì… chắc là… trước cái lúc thằng ngốc kia nhảy lên ôm người ta bảo yêu ấy…!! * run *
– Linh : Thôi lỡ rồi… Dù sao thì cũng cầu cho không có chuyện gì hết. Nếu không cả đám mình chết chắc. Tình yêu của con người này… thật là “tàn bạo”! * run run *
Haiz~! Tưởng tượng được không? Vào giờ ra chơi hôm nay mà suýt tý nữa tui gọi nó là giây phút cuối cùng của cuộc đời * -_-lll. Cả lớp không ai hỏi thăm gì vì hình như ai cũng hiểu là tui sẽ được con người kia hỏi thăm 1 cách đặc biệt hơn cả. Lớp trưởng không hề hỏi tui đã đi đâu, làm gì trong giờ hôm qua. Mà theo quy định mình tự đặt ra rồi cứ thế mà xử người tới tấp.
Tui thực sự chịu phạt không hề nhẹ đâu! Không nhẹ chút nào! Xém tý tưởng xương xường với hông của mình gãy luôn rồi chứ. Cái eo… chỗ nhạy cảm con người ta mà chọt 1 phát vừa đau vừa thốn đến không thể đứng lên.“Ảnh” ra tay không chút thương tiếc. Vừa mới lành mấy vết thương ngoài da xong, giờ lại phải hứng chịu cơn nội thương dữ dội này. Số tui nó nhọ quá! Mà cũng không hiểu sao… tui cảm thấy… mình bị phạt hơi bị lố so với những gì mình gây ra. Vì nhìn mặt lớp trưởng, tui thấy ảnh như đang trút giận cái gì đó của riêng ảnh lên tui nữa ấy. Hu~!
Tui đã trải qua 1 ngày như thế đó! Buổi trưa đi học về, đương nhiên thằng Bình xung phong chở tui về tận nhà. Tuy nhiên khi leo lên xe, tui vẫn còn cảm giác mình bị nhìn với ánh mắt gian tà không tả nổi.
Thằng này chưa tới tuổi mà đã đi xe 100 phân khối rồi, đúng là gia đình chiều thật! Hương với Linh tốt bụng cho tui mượn khẩu trang, còn thằng Bình đưa tui cái áo khoác BamBoo xanh lục. Đi đường tránh mấy chú áo kem nên tụi tui chạy ngang bãi đất trống. Mẹ ơi! Quả nhiên… từ bãi đất trống đến hết đường… đâu đâu cũng toàn đồng phục trường dân lập… mà… đằng này hình như còn đông hơn… Có mấy thằng mà hôm qua đi xử hắn tui nhìn thấy nữa chứ. Tui tự hỏi, kế hoạch của chúng là phải đến trường gây rối làm hắn bị đuổi học. Sao hôm nay ở trường lại yên bình thế? Hôm qua không được thì giá gì hôm nay phải làm cho xong chuyện chứ? Đằng này, tụi nó không làm thế nữa, mà chỉ mai phục ở mấy chỗ này thôi là sao? Có gì đó lạ lắm!
1 suy nghĩ nguy hiểm nảy lên trong đầu tui nhưng cũng là điều dễ đoán. Nếu bọn chúng biết thằng Phong đang nằm viện, thì sẽ không tiến hành kế hoạch đó nữa. Vì thằng ngu cũng thừa biết vào đó rồi thì đố chạy thoát được, bệnh viện quốc gia mà. Nhưng… nếu bọn chúng vẫn cứ lanh quanh ở đây, thì chắc chắn vẫn còn mục đích… vẫn còn việc phải làm… Tui lúc này đã đoán ra 1/9, 1/10 nguyên nhân bọn nó hôm nay vẫn ở đây là do… tui. Chính tui đã phổng tay trên của chúng, chúng chắc chắn phải căm tui dữ dội! Đùng như 2 nàng cảnh báo, hậu quả tui gây ra thật không cách nào tránh khỏi. Tự nhiên tự đào hố chôn mình… 1 lần nữa tui thầm cảm ơn ông zời đã cho tui có được mống bạn tốt thế này !
Về đến nhà… tui vẫn mãi lo lo nghĩ nghĩ. Thằng Bình thì cứ khoai khoái cái mặt vì được mẹ tui mời vào nhà uống nước. Noá rất là… tự hào khi khoe rằng mình sẽ đưa đón tui từ rày về sau. Mẹ tui thì không biết đang vui vì con mình gặp được bạn tốt hay trong lòng đang lo tui đụng phải đứa xấu đây mà cái mặt lúc nào cũng hiện lên nụ cười tươi. Người khác thì chắc thấy thoải mái vì sự niềm nở này nhưng ở lâu mới biết, nụ cười ấy mang nhiều tầng nghĩa bí hiểm vô cùng. Tuy vậy, vẫn đặt nghi vấn rằng tại sao đứa thích đi bộ ngắm cảnh như tui lại nhờ chở đi chở về trong khi nhà gần tịt!
Xong câu chuyện xả dao này nọ của mẹ và thằng nhiều chuyện này. Cuối cùng nó cũng xách mông đi về và còn hứa là sẽ qua chơi bất cứ lúc nào. “Bất cứ lúc nào” cái quái gì chứ? Mày mà qua thì cái miệng sẽ tía lia hết vài tiếng đồng hồ cho coi. Ai mà chịu nổi
Tắm rửa sạch sẽ xong, tui duỗi người cảm nhận giờ phút cuối tuần 1 cách… không hề thoải mái tý nào… Lưng, hông và đặc biệt là cái eo vẫn còn đau ê ẩm…! Nhưng cũng may, có cái nồi cháo gà thơm lừng an ủi ở dưới bếp. Tui vội chạy xuống để cho cái bụng đang đói rã rời thoả mãn thì… thấy hơi lạ… hôm nay, mẹ nấu cháo nhiều quá!?
– Tui : Mẹ ơi! Định chiều tối nay ăn cháo luôn hay sao mà nấu nguyên nồi lớn luôn dạ?
– Mẹ : À! Chiều tối nấu cơm, chứ ăn cháo sao chịu nổi? Là do cô Vy nhờ mẹ nấu mang vào bệnh viện đấy!
– Tui : Hả? Tại sao?…
– Mẹ : Tại vì cô Vy của mày nói muốn ăn, với lại… em trai cổ đang ở đó. Mẹ quên nói với mày, chiều nay mày rãnh, không học thêm học bớt gì thì mang lên bệnh viện hộ mẹ!
– Tui : Á what?? Lại phải cuốc xe lên đó nữa hả? Chiều nay con muốn ngủ!!
– Mẹ : Ngủ nghỉ gì? Tầm 4-5h chiều phải mang lên đó. Nếu không muốn đi xe đạp thì mẹ cho tiền đi xe buýt, sẵn cho mày tiền mua truyện luôn nè. Khỏi than nữa nhé thằng ranh!
– Tui : Dạ… Biết rồi!
Đi lên bệnh viện… lại phải gặp hắn. Cũng vừa hay, nói chuyện thì không biết hết được bằng nhìn tận mắt. Tui vẫn muốn biết hắn giờ này ra sao rồi. Cô Vy định chăm sóc đặc biệt cho hắn đây mà. Cháo gà hay cháo vịt mẹ yêu tui nấu là số 1 nha! Tóm lại, hắn đâu chỉ có 1 mình… vẫn còn người phụ nữ dịu dàng như thế ở bên cạnh hắn mà!
Chiều xuống! Giờ là 4h30’, tui vẫn đạp xe đi lên bệnh viện, mặc dù đã nói với mẹ là đi xe buýt nhưng do muốn tiết kiệm tiền ^^. Nguyên 1 cái gầu mên to đựng cháo vừa mới hâm lại xong khiến tui phải đặc biệt chạy đàng hoàng, chậm rãi!
Tui đi lên tầng 3 gặp cô Vy thì nữa đường thấy cô đang phải chạy rất gấp rút chuẩn bị phẫu thuật cho 1 ca tai nạn bất ngờ. Thấy thế, tui tự biết thân mang lên phòng cô, nhưng trước hết, là ghé qua phòng chăm sóc đặc biệt chỉ có 1 mình hắn ở gần đó.
Tui tự hỏi hắn giờ đang làm gì đây ta? Hắn luôn thích 1 mình nên không muốn ở phòng cạnh ai cả. Chắc giờ này đang nằm đó 1 mình với cả đống vết thương “tâm sự”
Tui là tui nghĩ vậy, nhưng mà… nhưng mà… đến nơi… thì không phải! Ôi coi kìa!! Thiên thần đang đứng cạnh ác quỷ! Mà thiên thần đó tui quen quá trời! Là nhóc Tuấn mà? S…Sao nó lại ở đây? Ở trong phòng hắn? Đang… rất vui vẻ? Không những thế, còn có con trắng đi chung nữa, nó đang ngồi lên giường, kế bên trái hắn kìa!! Hình như 1 cuộc nói chuyện vui vẻ đang diễn ra, thằng nhóc cười tít mắt!
Tui suýt chút nữa làm rớt cái gầu mên cháo. Chỉ biết đứng đơ ra mà nhìn… cái khung cảnh vui vẻ lạ thường, à không, bất bình thường kia. Mặt hắn không có biểu cảm gì mấy, nhưng nhìn vào cũng đã thấy lạ lắm rồi. 2 cái lông mày không hề châu vào nhau như thường ngày, ánh mắt không toả ra cái sát khí sắt như dao khi nhìn người khác. Khoé miệng nhết lên 1 nụ cười nữa thực nữa ảo! Trời ơi! Tui đang nhìn thấy cái gì thế này? Hắn… y như lúc tui gặp ở trung tâm thương mại được con trắng đặc biệt đến gần.
Chuyện này lạ nha? Tui đặt nghi vấn không lẽ 2 người có quen nhau từ trước? Hắn… không thích tiếp xúc với bất cứ ai nhưng với trẻ con và chó thì khác hả ta? Mà hình như chỉ có bé Tuấn là nói rôm rả cả phòng, còn hắn thì chỉ ngồi nghe và vuốt lông con trắng. Giờ gặp hắn ở bệnh viện và trong không khí thế này, mới thấy hắn thoát được cái phong thái bất cần đời. Từ trên xuống dưới phải mặc đồ của bệnh viện và còn trưng cái mặt đầy thoả mãn vì được vuốt lông chó nữa chứ!
Đang ngắm nhìn 1 cách ngây người thì 1 bàn tay đằng sau bám lấy vai tui. Đúng là mỗi lần thấy nhóc Tuấn là thấy ổng.
– Hoà : Nè! Ngây người ra luôn ha!
– Tui : Á! Ủa? Ông cũng ở đây hả? * quay lại *
– Hoà : Ừm! Còn ông ở đây làm gì?
– Tui : Có chút chuyện, tui mang đồ cho cô tui. Nhưng mà… ông có thấy cái gì không? * chỉ tay *
– Hoà : Ờ! Tui ngạc nhiên đến mức hoảng hồn trước ông nãy giờ rồi! Cũng… cũng chả hiểu cái thể loại chuyện khinh dị gì xảy ra trong căn phòng đó nữa!! Thằng như thế… lại đặc biệt thân thiện với trẻ con. Mà thằng nhóc cũng thích hắn nữa! Con trắng cũng vậy, hôm nay hình như nó vui lắm!
Tui với Hoà đứng thẩn thờ 1 hồi. Bên trong kia, cái không khí vẫn rất chi là… ấm áp. Đứng đây hoài cũng kì, mà dễ bị để ý nên tui tạm biệt nó, đi lên phòng cô Vy. Thằng Hoà hình như cũng muốn rời đi trước cái sự kiện không thể tin vào mắt mình, nó bảo muốn đi theo cho có tụ, chứ nhóc Tuấn bỏ xó nó mà bám theo con người kia rồi.
Đặt cháo ở phòng xong, thằng Hoà rủ tui qua căn tin mua đồ ăn, sẵn mua sữa cho Tuấn luôn. Bên dưới căn tin, đối diện là nguyên 1 bồn hoa rất tươi và đẹp, màu sắc trang trí xung quanh rất hài hoà. Là nơi lý tưởng cho bệnh nhân đi dạo, tập thể dục. Lúc đó cũng đông người qua lại. Bỗng nhiên, tụi tui nghe thấy người ta xôn xao cái gì đó, cái gì đó nó lạ lạ ở cái nơi như thế này.
1 công chúa? À không! Phải gọi là 1 nữ thần mới đúng. Người con gái kia đẹp sang trọng mà vô cùng đáng yêu. Tuy nhiên, ở 1 nơi như thế này, mặc đồ dù hợp với người nhưng loè loẹt như thế thì… thật ngược đời!
Cái váy đầm ngắn màu đỏ tươi cùng màu với đôi môi trái tim gợi cảm. Tóc rất dài nhưng uốn cong kiểu lên tới eo. Cặp kính mát đen che gần hết khuôn mặt Đôi giày boot đen óng cổ thấp rất được ưa chuộn của những cô gái thời thượng. Dáng người tầm 1m70, rất thon thả. Ưm… nhìn rất sang, rất quý phái… nói chung “điện nước đầy đủ”.
Cô ta đi thì cứ như người mẫu. Cộng thêm cái khung cảnh toàn hoa với bướm nữa… thì… thật biết chọn chỗ để “diễn”. Mà nói luôn, tui hoàn toàn không có hứng thú với kiểu con gái này, tuy nhiên… đó lại là mẫu người của hàng tá đứa con trai. Điển hình là… thằng đang nhìn muốn chảy dãi ra bên cạnh tui đây này! *-_-lll
– Hoà : Chu~Oa~! Con gái gì đâu mà… đẹp quá dậy trời!!!
– Tui : Ờ… thôi… đừng nhìn nữa, đi thôi…
– Hoà : Ê ê, nhỏ đó đi theo cùng hướng mình đi kìa! Theo đi! Theo đi!
– Tui : Ông khoái dạng con gái như vậy hả? Vào bệnh viện mà mặc đồ như đi hội!
– Hoà : Thôi mà! Ông cứng nhắc quá! Nhỏ xinh thế kia mà còn chê!
Hết Chap 13.
—————-
Truyen gay Thằng chết tiệt kia tao muốn mày ôm tao – Chap 14
Tui thì là bị lôi kéo nha! Cả 2 tụi tui đi theo sau cô nàng xinh đẹp kia 1 cách âm thầm. Thằng Hoà kế bên nó rất là… hứng trí khi nhìn thấy gái đẹp. Mà… hình như tui đang đi về phía phòng bệnh của hắn. Cô gái này không biết là đang đi đâu nhưng đi 1 cách rất nhanh như gấp lắm ấy!
– Hoà : Ê ! Ông không thích nhỏ đó hả?
– Tui : Ờ! Nhìn đẹp mà!
– Hoà : Dường như là đàn ông trong cái khu này đều nhìn về phía nhỏ. Chỉ có ông nãy giờ mặt vẫn cứ không chút biểu tình. Không giống thằng đang nhìn gái đẹp chút nào!
– Tui : Ờ thì đẹp!
– Hoà : * -_- *… Ông thật… à mà thôi…!!
Chỉ là đẹp thôi! Chẳng có gì thú vị! Tui đặc biệt về chuyện gái gú thì… tính hơi bị kì cục xíu thôi. Người nào tui không quen biết hay chỉ gặp lướt qua thì không có thói quen phải bận tâm dù là đẹp hay xấu. Mà đừng nói chuyện con gái với tui… tui chưa đi cua gái bao giờ hết. Hồi xưa dưới quên, nhớ có lần 1 em xinh xinh dễ thương lắm, có tỏ tình với tui. Hehe… Nhớ lại thấy tự hào phết ^^!. Tui với ẻm quen nhau được chừng 1 tuần… Ẻm là người nói muốn quen nhau và cũng là người nói muốn chia tay. *-_-lll. Nguyên nhân hình như là do “tui đánh nhau nhiều quá và không quan tâm nhiều đến em ấy”… Ẻm nói vậy á! Từ đó, tui nghĩ mình không hề quen với mấy cái vụ này và cũng chả buồn đi tìm hiểu cô nào khi bản thân mình còn chưa chính chắn, chỉ tổ làm khổ con gái người ta! ( Tốt! Chú tốt mặt này! )
A! Hình như… cô ta dừng ngay trước cửa phòng hắn kìa! Không phải là… tình cờ nhìn vào. Mà hình như là cố ý nhìn vì cổ ngước đầu coi số phòng trước rồi mới ngó vào. Đang nhìn gì vậy ta? Người quen hắn à?
Ủa? Bỏ đi rồi! Cô gái đó đứng nhìn cũng hơi lâu, làm thằng Hoà 1 dịp ngắm thoải mái mà không để ý đến những thứ xung quanh. Tui tò mò không biết bây giờ trong trỏng có gì! Đang định ghé mắt nhìn vô thì tui suý thót tim vì nhóc Tuấn không biết từ bao giờ đã đứng kế bên.
– Tuấn : “ Phù thuỷ “ kìa! * chỉ tay *
Thằng nhóc ra đây từ bao giờ? Cứ tưởng nãy giờ nó ngồi trong phòng. Tui hơi ngạc nhiên về hành động khó hiểu của thằng nhóc. Hết tui rồi đến thằng Hoà giật mình.
– Hoà : Oái!!… Tuấn!… Ra đây từ hồi nào vậy?
– Tuấn : Em tìm anh!
scholary says
Hay quá tg ơi. Viết lẹ lên tg