Những giọt nước sau ô cửa kính {truyện gay 18+}

Truyen gay 18+ Những giọt nước sau ô cửa kính. Tác giả: SQCD. Lời tác giả: Mình có một người bạn, nhỏ tuổi hơn, một đứa em rất đáng quý, đã tự nguyện và chân thành giúp mình nhiều chuyện, từ đó mình có thể vượt qua nhiều khó khăn trong cuộc sống. Em cũng tâm sự và chia sẻ với mình rất nhiều. Em nghĩ rất đơn giản, em cần mình ở những kinh nghiệm sống, nên có làm gì cho mình, thì em cũng xem như là trao đổi, chẳng ai nợ ai và vì thế tình bạn sẽ bền vững và luôn trong sáng.

Nhân dịp sinh nhật của em, mình muốn tặng cho em một món quà thật sự có ý nghĩa với một người bạn đáng quý như thế. Nhưng em bảo sẽ chỉ nhận món quà mà mình không bỏ một đồng bạc nào ra thôi. Có lẽ, trong khả năng của mình, một câu chuyện sẽ là món quà thích hợp để tặng em.

Có thể em sẽ đọc được câu chuyện này, hoặc có thể sẽ có ai đó nhận ra nhân vật chính trong câu chuyện này. Nếu là em, xin hãy yên lặng nhận món quà này như chính em đã nói, món quà ko có giá trị về tiền bạc đâu. Còn nếu là những ai nhận biết được nhân vật chính, xin hãy yên lặng để câu chuyện được trôi nhé!

Truyen gay 18+ Những giọt nước sau ô cửa kính – Chap 1

Tác giả: SQCD

Sáng sớm trời đã đổ một cơn mưa nhẹ. Mưa làm cho đường phố sạch sẽ và thoáng đãng hơn. Mưa làm cho không khí thành phố trở nên trong lành. Ngay cả những con chim én chao liệng trên bầu trời trong veo cũng trở nên thanh thoát và nhẹ nhàng hơn. Nhưng mưa cũng có chút bất tiện. Những hạt nước đọng thành vũng trên đường, theo những vòng quay bánh xe, tung mình lên cao, bắn vào những tà áo trắng e ngại tránh né.

Có một cậu sinh viên không xúng xính trong tà áo trắng nhưng vẫn e ngại trước những hạt nước đọng vũng trên đường ấy. Chiếc áo mới trên người cậu có màu “tím mắm ruốc” như lời chị dâu của cậu miêu tả. Trên cổ áo còn lủng lẳng chiếc cà vạt màu tím sẫm ton sur ton vô cùng. Chiếc quần tây đen ủi thẳng nếp, sắc đến nỗi, lỡ có một con ruồi vô tình đậu lên chắc cũng đứt làm đôi. “Hôm nay là lễ tốt nghiệp đại học mà, ta diện một chút cũng xứng đáng chứ!” – Cậu sinh viên nhủ thầm rồi khoan khoái mỉm cười, quên mất cả việc tránh né những hạt nước ven đường có thể theo những vòng quay bánh xe mà bắn tung toé lên người cậu.

Cậu sinh viên ấy tên Nhựt, vừa bước qua tuổi hai mươi hai một hai tuần gì đấy. Nhựt có vóc dáng vừa phải, nước da trắng hồng, miệng nhỏ với đôi môi mỏng phơn phớt đỏ, sống mũi cao và mái tóc nâu hoe vàng. Nếu Nhựt cao hơn một chút nữa thì hẳn nhiều người sẽ dễ lầm tưởng cậu lai Tây lai Mỹ lắm đây. Nói chung, Nhựt giống mẹ, một người phụ nữ xinh đẹp nhưng bạc phận, sớm qua đời khi cậu còn bé. Nhựt được các anh chị đùm bọc mà nên người. Ngay cả việc Nhựt tốt nghiệp đại học hôm nay, phần lớn nhờ vào công sức và tiền bạc của chị Hai, chị cả trong nhà.

Sân trường hôm nay đông nghịt người. Ngoài các sinh viên dự lễ tốt nghiệp, chiếm số lượng áp đảo hơn là lực lượng “phụ huynh” đến để chia vui cùng con em mình. Nhựt nhìn đám đông, nửa vui nửa tủi thân. Hôm nay, chẳng có ai trong nhà đến dự cùng Nhựt cả. Thứ nhất, Nhựt vốn học rất giỏi nên việc Nhựt tốt nghiệp đại học là hiển nhiên. Chính vì thế, anh Ba, anh Tư đều cho là bình thường và không xin phép nghỉ làm để đến tham dự. Thứ hai là do hai người chị của Nhựt đã xuất cảnh lâu lắm rồi nên chị Hai và chị Năm chỉ có thể gọi điện thoại về chúc mừng cho thằng út.

Cũng không sao, từ nhỏ Nhựt đã ý thức được sự bận rộn của các anh chị để lo liệu cho đứa em nhỏ trong nhà được ăn học đàng hoàng dù cho mang thân mồ côi mồ cút. Nhưng mà, hôm nay đứa em ấy lớn rồi nhé, đã tốt nghiệp đại học rồi và sắp bắt đầu kiếm cho mình một công việc để tự nuôi sống bản thân. Chị Hai có hứa sẽ bảo lãnh cho Nhựt sang đó với chị để tiếp tục học lên cao, nếu Nhựt chưa muốn tìm việc làm. Có lẽ, đó sẽ là một tương lai khác dành cho Nhựt nếu như có một điều khiến cậu chưa thể quyết định thực hiện theo lời hứa của chị Hai.

– Hù!

Truyen gay 18+ Những giọt nước sau ô cửa kính. Tác giả: SQCD Có ai đó ở phía sau bất ngờ bịt hai mắt Nhựt lại. Nhưng Nhựt biết rõ là ai rồi. Bàn tay thô ráp này, giọng nói trầm vang này, hơi ấm dịu ngọt này, chỉ có thể là Thục chứ không ai khác. Đó cũng chính là điều khiến Nhựt phân vân trước lời hứa của chị Hai. Tự bao giờ không biết, Nhựt cảm nhận rằng, Thục đã vô ý gieo vào trái tim Nhựt một thứ tình cảm khác biệt, tình yêu của một thằng con trai dành cho một thằng con trai khác đang nảy nở nhẹ nhàng trong trái tim của Nhựt.

– Tay rửa chưa mà trây trét lên mặt tui đó ông? – Nhựt hỏi tỉnh bơ

– Ủa biết ai luôn hả? – Thục hỏi với giọng vừa vui vẻ vừa thán phục

Ngố như vậy đấy mà chẳng hiểu sao Nhựt lại yêu nữa không biết. Thục ơi, có biết là Nhựt quen thuộc với từng dấu chai trên bàn tay Thục, dẫu rằng ít khi Nhựt được chạm vào đó. Nhựt quen thuộc với giọng nói trầm vang của Thục mà Nhựt thích làm sao mỗi khi đi karaoke được nghe Thục hát những bài mang âm hưởng dân ca đậm chất miền Tây sông nước, quê hương của Thục. Và có lẽ nào, Nhựt lại không nhận ra hơi ấm đàn ông ngọt ngào và dễ chịu toả ra đầy ngợp không gian mỗi khi Thục ở sát bên cạnh Nhựt.

– Tốt nghiệp xong rồi làm gì hả Thục? – Nhựt trả lời câu bông đùa của Thục bằng câu hỏi khác

– Kiếm việc làm chứ làm gì – Thục ngồi xuống bên cạnh Nhựt, trên những bậc tam cấp dẫn lên phòng hội trường đang đông đúc người

– Không về quê sao? – Nhựt hỏi tiếp

-Không, “dìa” đó chỉ biết làm “guộng” thôi – Thục quay sang nhìn Nhựt cười – Mà bây giờ Thục quên mất cách làm nông dân “gòi”

Cái chữ “dìa”, “guộng” và “gòi” ngọng líu lo quê mùa như thế mà bảo là quên mất cách làm nông dân. Nhựt cũng không biết lý do sao Thục lại không muốn về lại quê nhà sau bốn năm học đại học. Cũng như nhiều bạn ở tỉnh lên Sài Gòn học xong cũng ít chịu trở về quê hương. Nhựt nghĩ, ở đâu cũng cần các trí thức như bọn Nhựt. Có lẽ, có điều gì đó níu giữ Thục ở lại Sài Gòn này, cũng giống như cái điều níu giữ Nhựt ở lại Sài Gòn này thay vì theo chị Hai sang một cái xứ Âu Tây xa xăm nào đó.

– Chắc yêu ai ở đây nên không thèm về chứ gì? – Nhựt dò hỏi

– Biết luôn ta – Thục lại quay sang nhìn Nhựt với ánh mắt cười quyến rũ

– Yêu em nào vậy? – Nhựt hơi run run giọng – Nói tui nghe thử coi có gì cần tui giúp không?

– Yêu em Nhựt chứ ai, ha ha – Thục cười vang – Vài bữa “dìa” quê “kiu” mẹ lên coi mắt cưới Nhựt cho Thục luôn nha?

– Điên quá đi – Nhựt nhăn nhó bên ngoài mặt mà sao trong lòng nảy sinh một ước mơ nhỏ bé

– Không chịu hả? – Thục vẫn cười cợt – Không chịu thì cưới đứa khác à!

– Ai chịu thì cưới đi, tui không rảnh! – Nhựt đứng dậy phủi đít quần rồi đi tuốt vào trong hội trường

– Ê ê chờ Thục coi…

Truyen gay 18+ Những giọt nước sau ô cửa kính. Tác giả: SQCD Thục cũng hấp tấp đứng dậy với giọng cười trầm vang, lao theo sau lưng Nhựt, hai tay đặt lên vai cậu bạn chỉ cao đến tai dưới của mình. Nhựt vẫn để yên cho hai bàn tay ấm áp ấy vững vàng trên đôi vai. Hẳn Thục chẳng biết được, phía trước, có một người đang cảm thấy bình yên và vui sướng, bất kể chung quanh bạn bè tụ tập đầy đủ người thân đến chia vui trong ngày lễ tốt nghiệp đại học. Ít ra, cũng có Thục như Nhựt, chẳng có người thân nào ở đây. Và Nhựt nghĩ, chỉ cần có Thục là đủ lắm rồi, Nhựt chẳng còn mong gì hơn nhiều nữa.

Các bạn đang đọc Chap 2 truyện gay 18+ Những giọt nước sau ô cửa kính của tác giả: SQCĐ | Đọc chap 1 truyện gay 18+ Những giọt nước sau ô cửa kính tại đây.

Truyện gay 18+ Những giọt nước sau ô cửa kính

Truyện gay 18+ Những giọt nước sau ô cửa kính

Chap 2 – Truyện gay 18+ Những giọt nước sau ô cửa kính

– Em Nhựt – Thằng Toàn “kều” xuất hiện cất giọng nham nhở – Sao em cứ đi với thằng Thục khỉ gió này mà không chịu đi với anh hả?

– Tại tui yêu nó – Nhựt đáp tỉnh bơ – Tui không có yêu Toàn, được không?

– Ha ha, mặt mo mày ai mà yêu nổi – Thục ở phía sau cười khanh khách

– Đ.M. mặt mày hơn tao hả? – thằng Toàn cãi

– Hơn nên em Nhựt mới yêu tao đó thằng chó hớ hớ – Thục nhơn nhơn đáp

– Ừ yêu đấy ha ha – Thằng Toàn đột nhiên cười vang – Yêu mà em kêu mày bằng “nó” kìa, đồ con lợn!

Kỳ lạ làm sao, khi Toàn kêu Nhựt là “em” thì Nhựt cảm thấy khó chịu lắm. Nhưng Thục kêu tiếng “em” thì nghe sao mà ngọt ngào và ấm áp. Nhựt cứ muốn Thục thay đổi luôn, gọi Nhựt là “em” mãi. Nhưng tiếc là, tiếng “em” ngọt ngào và ấm áp đó chỉ được cất lên khi đùa cợt mà thôi. Sự đùa cợt bắt nguồn từ tính tình hiền lành và gương mặt mang nhiều nét xinh đẹp của mẹ Nhựt. Có lẽ, đó là những tín hiệu để Nhựt tuyên bố với mọi người rằng: “Tôi là gay đó nha!”

Nhựt nhận ra điều đó lâu rồi. Tuy Nhựt không muốn come-out nhưng cũng chẳng muốn sửa những biểu hiện của mình. Không lẽ Nhựt phải tỏ ra bặm trợn, dữ dằn để đổi lấy tiếng menly? Không lẽ, Nhựt phải phơi nắng phơi mưa cho da đen bớt, hút thuốc cho môi thâm đi, để cho giống với cái nét phong trần lãng tử của Thục? Nhựt cũng là đứa hơi lập dị và cứng đầu, ít thích làm theo ý của dư luận lắm, miễn là không hại đến ai thì Nhựt sẽ giữ những bản chất của mình.

Hôm nay gia đình thằng Toàn đến dự đầy đủ đông vui nên nó đùa với Nhựt một chút rồi lại chạy về tụ họp với gia đình. Nó có biệt danh là Toàn “kều” vì cao nhất lớp, cao đến 1m83 lận. Còn Thục thì cao khoảng 1m74. Nhựt mới đo trong đợt khám nghĩa vụ quân sự vừa rồi, 1m65 thôi. Điều thú vị là, ba thằng chơi thân với nhau lại cách nhau 9 cm một như thế. Toàn thì thân với Thục hơn Nhựt. Nhựt thì thân với Thục hơn Toàn (vì Nhựt yêu Thục mà). Còn Thục thì, nói làm sao nhỉ? Nhựt hơi mắc cỡ xen lẫn sung sướng khi nghĩ đến điều này. Thục đối với Toàn là tình bạn thân thiết giữa hai thằng con trai. Còn đối với Nhựt thì khác nhiều, giống như của một thằng con trai đối với bạn gái hơn.

– Hey Nhựt – Thục quay lại thì thào vào tai Nhựt – Có tiền không vậy?

– Làm gì? – Nhựt hỏi

– Thằng Toàn rủ tối nay đi chơi… – Thục nói lấp lửng – Nhựt… đi luôn không?

– Đi chơi gái chứ gì – Nhựt đáp sắc lạnh – Tui không đi, mấy người đi đi

– Vậy cho Thục mượn tiền nha? – Thục gãi gãi đầu – Đang cuối tháng… Đầu tháng Thục lãnh lương cái trả lại cho.

Truyen gay 18+ Những giọt nước sau ô cửa kính. Tác giả: SQCD Đấy, Thục đối với Nhựt như thế đấy, là một thằng đàn ông con trai đối với bạn gái đấy. Thục lâu lâu vẫn mượn tiền của Nhựt để xài, nhất là để đi chơi gái với thằng Toàn. Thục có chút tiền dư từ việc làm bảo vệ ban đêm cho một công ty. Thằng Toàn thì gia đình có chu cấp tiền nhưng xài hoang lắm nên cuối tháng là hết bao được cho Thục. Và cứ mỗi lần như thế thì “người yêu” của Nhựt lại quay sang mượn tiền của Nhựt. Mượn đi chơi gái mới đau chứ! Mà sao Nhựt vẫn vô tư cho mượn chẳng ghen tuông khó chịu gì cả. Buồn cười là chỗ đó, Nhựt khó chịu với nhỏ Hà mà cả lớp hay kết đôi nó với Thục chứ chẳng bao giờ để ý đến mấy con gà móng đỏ mà lâu lâu Thục và thằng Toàn kéo nhau đi “giải toả” sức trai.

Coi cái thứ dại trai chưa kìa. Lại tiếp tục móc tiền ra đưa cho “người yêu” đi chơi gái. Mà “người yêu” ít khi trả lại lắm. Không phải là quỵt mà vì không bao giờ có dư tiền để trả lại hết. Gia đình Thục ở quê cũng không khá giả gì, lo cho Thục tiền học với chút đỉnh tiền ăn thôi. Thục phải đi làm thêm để kiếm thêm tiền trang trải. “Trang trải cho mấy con gà móng đỏ thì có!” Được cái là Thục rất biết điều, tự giác ghi nhớ từng lần “thiếu nợ” và cứ cộng dồn lại để lâu lâu thông báo cho Nhựt biết:

“Nhựt ơi, bữa nay là Thục thiếu Nhựt tám trăm ngàn đồng rồi đó”.

“Thôi tui cho Thục luôn đó khỏi nhớ làm gì nữa”.

“Thục nói mượn thì phải trả lại, có điều cho Thục thiếu nợ lâu lâu chút nhen, hì hì”.

Hôm nay, Thục lại báo cho Nhựt biết là số tiền nợ đã lên đến “hai triệu hai trăm ngàn đồng” rồi. Nhựt nghe như gió thoảng qua tai, lần nào Nhựt cũng như thế. Thật ra, không phải Nhựt giàu có gì cả, chỉ là Nhựt biết dành dụm và ít khi đi chơi bời gì nên chẳng dùng nhiều tiền. Còn Thục của Nhựt thì ngoài việc lâu lâu đi “giải toả” sức trai thì phần lớn thời gian bỏ ra cho nhậu nhẹt. Thục nhậu mạnh lắm, chưa say bao giờ, theo Nhựt biết như thế. Cho nên tụi bạn nhậu rất khoái, rủ đi hoài. Mà ai rủ cũng không từ chối, thành ra có bao giờ mà dư tiền để trả lại cho Nhựt đâu.

– Chụp hình lưu niệm không em? – Một chị chụp ảnh dạo khều vai Nhựt – 15 ngàn một kiểu à!

– Ê Thục… – Nhựt gọi với theo Thục đang định chạy đi tìm thằng Toàn – Lại chụp với tui tấm hình kỉ niệm bữa nay coi.

– Xời, chụp hình làm gì không biết nữa à – Thục làu bàu nhưng cũng tiến về phía Nhựt

Hai đứa đứng cạnh nhau, thùng thình trong bộ lễ phục cử nhân mới tinh màu xanh dương thẫm. Một đứa cười rất tươi còn một đứa gượng gạo cười. Sau này, mỗi khi nhìn tấm ảnh ấy, Nhựt đều cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Đó là bức ảnh duy nhất mà hai đứa chụp chung, đứng thật sát cạnh nhau, và, Thục quàng tay qua ngang hông của Nhựt. Chụp hình xong, cũng là lúc Thục chạy ù đi đâu không biết, còn Nhựt thì bước lên lễ đài nhận bằng khen của Hiệu trưởng theo tiếng giới thiệu của MC vừa xướng lên trang trọng.

Nhựt có chút luyến tiếc, nếu Thục đứng yên ở đây, nhìn Nhựt đĩnh đạc bước lên lễ đài, tay vỗ rào rào cùng trong nét mặt hớn hở, thì có lẽ Nhựt sẽ cảm thấy buổi lễ tốt nghiệp hôm nay trọn vẹn và đầy đủ hơn nhiều. Thôi kệ đi, cuộc đời mà, có mấy khi hoàn hảo đâu. Nhựt đưa mắt nhìn xuống phía dưới sân khấu đang tràn ngập những nét mặt hân hoan pha lẫn thán phục, tán dương. Dẫu biết là vô vọng, mà sao Nhựt vẫn đảo mắt tìm bóng dáng ai đó, biết đâu bỗng nhiên quay lại, nhìn Nhựt đang cười rất tươi và đón nhận những bó hoa với bằng khen từ tay cô Hiệu trưởng.

Nhựt còn chơi thân với một thằng bạn nữa, thằng Trụ. Thằng này thì đúng thật là bạn thân, chứ không phải vì yêu mà làm thân như với Thục. Trụ đối với Nhựt cũng có phần khác Thục đối với Nhựt. Thành ra đôi khi Nhựt có cái thắc mắc nhỏ nhỏ, Thục có thật sự xem Nhựt là bạn thân hay không? Hay là tỏ ra lịch sự đáp lại sự thân thiện của Nhựt? Hay là tệ hơn, lợi dụng Nhựt? Nhựt không nghĩ Thục lợi dụng đâu, vì Nhựt có cái gì cho Thục lợi dụng đâu chứ? Ai lại bỏ công ra giả vờ thân thiết với một người chỉ vì hai triệu mấy trăm ngàn đồng chứ?

Thật ra, trong lòng Nhựt len lỏi một hi vọng nhỏ, nhỏ thật nhỏ thôi, có khi không bằng cái hạt gạo nữa, rằng Thục có tình cảm với Nhựt, khác hơn tình cảm dành cho Toàn, khác hơn tình cảm dành cho bất kỳ thằng con trai nào khác Nhựt. Có chút gì đó, hao hao giống như tình yêu, vậy cũng đủ để Nhựt mãn nguyện rồi. Nhựt thường mỉm cười một mình mỗi khi nghĩ về niềm ước ao, hi vọng ấy.

Ngay lúc này đây, Nhựt cũng đang cười một mình như thế. Bất chấp chung quanh con hẻm lác đác người qua lại, sẽ có ai đó nhìn Nhựt như một thằng điên. Chẳng quan tâm làm gì! Bởi vì Nhựt biết làm gì trong khi chờ thằng Trụ tắm rửa thay đồ để cùng đi uống cà phê? Con hẻm này quen thuộc với Nhựt quá rồi, dễ chừng cũng ba năm nay rồi ấy chứ. Bình quân khoảng hai ngày một tuần, Nhựt lại sang đón thằng Trụ đi uống cà phê, đi ăn tối. Hai thằng gần nhà, cách nhau chừng dăm phút đi bộ. Vì thế, cũng bình quân khoảng một ngày một tuần, thằng Trụ lại lò dò sang nhà Nhựt để cùng nhau đi ăn tối, uống cà phê.

Thằng Trụ thân với Nhựt như vậy đó. Một tuần, quá nửa thời gian là hai đứa gặp nhau đi ăn tối, uống cà phê rồi. Gần một năm nay như vậy đấy. Nhựt không dành nhiều thời gian cho Thục được. Không phải vì Nhựt không muốn mà là vì Thục có nhiều mối quan hệ bạn bè khác. Điều đó cũng làm Nhựt u buồn một chút. Nhựt ước sao, bình quân một tuần Nhựt cũng có thể ở bên cạnh Thục một hai ngày thôi chứ không cần phải hai ba ngày như với thằng Trụ đâu.

– Xong rồi cu! – Thằng Trụ xuất hiện trước cửa rào – Hôm nay anh dẫn cu đi quán cà phê này hay lắm…

Tính tuổi thì thằng Trụ lớn hơn Nhựt một tuổi nhưng do ở quê nhà khó khăn nên phải đi học trễ một năm. Nhưng cũng không vì thế mà nó xưng “anh em” với Nhựt. Tụi con trai straight hay thế, Nhựt nghĩ vậy, thích tỏ ra lớn hơn bạn bè đồng trang lứa, nhất là với cái đứa con trai thấp hơn mình. Trụ cao khoảng 1m73, xêm xêm với Thục, và hơn hẳn Nhựt 8 cm.

Truyen gay 18+ Những giọt nước sau ô cửa kính. Tác giả: SQCD Nó cũng ốm ốm cao cao như Thục vậy. Có điều tóc nó quăn, mặt gầy hơn và lại có tật hút thuốc lá nữa. Nó lại không biết nhậu, chỉ thích la cà quán xá uống cà phê. Khác với Thục, nhậu nhẹt bê bối. Hai thằng còn giống nhau một điểm là giọng nói trầm vang. Chỉ khác là giọng của Thục nghe ấm, còn giọng của thằng Trụ thì có gì hơn ồn ào. Mỗi lần nó xuất hiện trước cửa, nói tiếng “xong rồi cu” là làm ồn cả khoảng không gian vốn dĩ cũng không có nhiều yên tĩnh.

Thằng Trụ chở Nhựt lang thang qua những con phố quen thuộc như thường lệ. Xe Nhựt nhưng nó chở. Nhà thằng Trụ nghèo nên không có xe máy riêng. Cái này thì giống Thục nè, Thục cũng không có xe máy riêng. À không phải, Thục được Công ty nơi làm thêm cho dùng một chiếc máy cũ xì, hình như gọi là Cub 81 Kim vàng giọt lệ gì đó. Nhựt thì mới được các anh chị góp tiền tặng cho chiếc xe máy Yamaha Nouvo LX mới. Tuy không phải là loại xe có giá trị cao, nhưng cũng đủ phân biệt sự giàu nghèo giữa Nhựt với Thục, với thằng Trụ.

– Ê Trụ – Nhựt nói trong khi gió thổi hây hây vào mặt – Tui xin được việc làm khác rồi!

– Hay vậy – Trụ đáp – Mới đi làm chỗ kia có hai ba tháng gì mà, phải không?

– Ừa, hai tháng mười tám ngày – Nhựt nói tiếp – Tui cũng chẳng quan trọng chỗ nào đâu, đi làm cho đỡ trống thời gian.

– Sao vậy? Bộ cu tính xuất cảnh hả?

– Ừa – Nhựt nghe trong lòng có chút gì đó buồn buồn – Chị Hai tui hỏi ý tui muốn đi qua đó học tiếp hoặc là định cư luôn không…

– Được đi du học thì đi đi, còn suy nghĩ gì nữa – Thằng Trụ lanh lẹ – Bao nhiêu người muốn mà không được. Học ở Việt Nam sao bằng học ở bển!

– Ừa … – Nhựt bỏ lửng không nói tiếp

– Nhưng mà qua đó… – Trụ tiếp – Chắc không vui như bên này đâu há…

Thằng Trụ cũng lấp lửng câu cuối cùng. Đó chính là điều mà Nhựt cần và muốn phải suy nghĩ. Nếu đi, có nghĩa là Nhựt bỏ lại tình cảm bạn bè thân thiết với thằng Trụ. Và nhất là vùi chôn cái tình cảm êm đềm mà Nhựt dành cho Thục. Nhưng mà, mỗi lần suy nghĩ đến chuyện này, Nhựt thấy đau đầu lắm. Nhựt không muốn chọn cái nào hết. Chọn cả hai thì Nhựt chịu, chứ đi du học để bỏ lại nơi này cái bóng dáng cao cao với nước da đen rám nắng, thì Nhựt chẳng đành đoạn mà gật đầu.

– Chắc chắn là không bằng ở Việt Nam rồi – Rồi Nhựt cũng tiếp tục cuộc đàm thoại – Một điều nữa, tui lại không được cao ráo, qua đó ở thì thua thiệt với người ta

– Cỡ như Trụ đây cũng là thấp bên đó rồi đó – Thằng Trụ nói ngay như sợ Nhựt sẽ quyết định rời Việt Nam ngay tức thời vậy.

Nhựt chưa biết nói gì thì có tiếng chuông điện thoại reo vang. Bản nhạc chuông riêng biệt đủ biết người gọi đến là ai. Thục gọi rủ Nhựt đi ăn tối. Có thật không vậy? “Sao lúc nãy Thục nói bận”. Đầu bên kia là cái giọng nói trầm vang ấm áp, “Nhựt tìm được việc mới mà, phải thu xếp đi ăn mừng chứ”. “Vậy chờ chút tui hỏi thằng Trụ coi đi đâu rồi nhắn tin cho nha!”. “Ừ, Thục đi tắm lát ra đọc tin nhe”. “Bye bye”.

9 người thích truyện này

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
wpDiscuz