Truyen gay 18+ Những giọt nước sau ô cửa kính – Chap 4
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Ừa, vậy cho tui đi chung với
– À, hay lát Thục chở Nhựt ghé thằng Trụ lấy xe rồi Nhựt về nhà tắm rửa thay đồ – Thục nói – Xong rồi chạy qua đi chung với Thục, nghen!
“Nghen” nữa kìa, yêu thế! Vậy là dư sức lập kỷ lục 24/24 rồi!
Khách sạn Majestic nằm đối diện với dòng sông Sài Gòn, ngay chỗ bến Bạch Đằng thơ mộng. Ở bến Bạch Đằng có vài quán nước mà nhìn vô Nhựt chỉ thấy ghế đôi không thôi. Nhựt cũng muốn được Thục dắt vào đó một lần. Nhưng mà, theo như Thục nói, “tự nhiên hai thằng con trai bước vào ngồi ghế đôi chắc bà con cô bác bu vô nhìn cho đội quần luôn”. Thục cũng hứa, nếu Nhựt thích ngồi mấy quán cà phê bờ sông thì để bữa nào Thục chở Nhựt ra khu Trung Sơn bên huyện Bình Chánh giáp với Quận 8 ngồi chơi. Chà, coi “gà mờ” vậy mà biết cái quán nước mà Nhựt không biết mới ghê chứ. Lúc đó Nhựt có hỏi:
– Ủa quán đó không có ghế đôi như ở bến Bạch Đằng hả?
– Có chứ – Thục đáp nhanh gọn – Nhưng mà có cả ghế đơn và ghế đôi, hai loại luôn chứ không chỉ một loại như ở bến Bạch Đằng.
– Ủa sao mà tự nhiên biết chỗ đó? – Nhựt chợt nghĩ ra một chuyện nên hỏi ngay
– Hè hè, bữa làm quen với nhỏ kia nhà gần đó nên nó dẫn ra đó uống nước
– Rồi có làm gì con người ta chưa? – Nhựt hỏi mà trong lòng sợ tiếng trả lời “có” làm sao
– Nếu có thì giờ đâu có còn ở không như vầy!
Nghe cũng hơi nhẹ lòng một chút. Nhưng sao Nhựt không tin đâu. Thục thích đi chơi gái như vậy, dễ gì bỏ qua cơ hội quất con người ta một phát coi như qua đường. Chắc Thục sợ Nhựt nghĩ Thục là đứa hoang đàng nên nói xạo vậy thôi. Mà thí dụ như Thục nói thiệt, thì thế nào tương lai cũng có lúc Thục sẽ cặp với một con nhỏ nào đó, rồi cùng nó làm chuyện ấy. Hỏi làm chi cho buồn vậy không biết nữa.
Bình thường, đi chung với bạn bè thân quen, Nhựt rất hay nói chuyện. Thục không chê cái sự nói nhiều đó, chỉ ví von Nhựt ngồi sau cứ lích cha lích chích như con chim sáo. Sau mấy câu nói vừa rồi, “con chim sáo” trở buồn và thôi lích chích, ngậm tăm suốt quãng đường đi, cho đến khi Thục sốt ruột quá hỏi:
– Sao chim sáo thôi liếp chiếp rồi ta?
– Mỏi miệng chim không hót nữa
Thục im lặng một chút rồi lại cất tiếng:
– Thục thấy Nhựt hơi lạ nghen. Thất thường quá à!
– Ừa, tui vậy đó, đâu phải chuyện gì mới!
Thế là cả hai lại tiếp tục im lặng, cho tới lúc đến chỗ tiệc cưới. Thục thả Nhựt xuống trước cửa khách sạn Majestic rồi vòng xe đến bãi gửi. Nhựt đứng chờ một lúc thì Thục quay lại và xăm xăm đi thẳng vào trong chứ không có ra dấu hay ra hiệu gì cho Nhựt đi cùng cả. Nhựt lại thấy buồn nữa nhưng rồi cũng lẽo đẽo theo sau chân Thục.
– Thục ơi Thục, bên này nè – Có tiếng con gái lanh lảnh gọi phía bên trái
Cô dâu mặc áo cưới màu hồng phấn đính nhiều kim tuyến lấp lánh. Gương mặt rạng ngời bên chú rể mặc vest màu đen, đeo kính cận. Đẹp đôi thiệt. Nếu Thục và Nhựt đứng sóng đôi như thế thì có đẹp đôi không nhỉ?
– Này là bạn học đại học của Thục đó Nga, tên Nhựt – Thục đưa tay chỉ về phía Nhựt giới thiệu – Ngày nay đi chùa Nhựt bị say nắng nên Thục không tới sớm được
– Trời ơi, sao bạn còn mệt mà Thục không cho bạn ở nhà nghỉ ngơi? – Cô dâu ngọt ngào nói – Cảm ơn Nhựt tới dự đám cưới của vợ chồng Nga nghen
– Nhựt không có gì đâu, Nga khách sáo quá!
Tuy Nhựt đáp lời vui vẻ mà trong bụng vẫn chưa thôi buồn. Chắc Nhựt hơi khó tánh, nhưng Nhựt không thích Thục giới thiệu là “bạn học đại học” đơn giản vậy đâu. Nhựt muốn được xem là “bạn thân” hay là một loại bạn gì đó tương tự. Thục có mấy trăm đứa bạn học đại học lận, không lẽ Nhựt chỉ là một đứa bạn trong số mấy trăm đứa đó, chẳng có gì khác biệt hay sao? Nhất là từ sau chuyện đêm qua, Nhựt phải trở nên khác biệt chứ! Nhưng rồi Nhựt cũng lẽo đẽo theo sau chân Thục.
Truyen gay 18+ Những giọt nước sau ô cửa kính. Tác giả: SQCD Thục chỉ Nhựt ngồi xuống một chỗ rồi tản đi bắt tay chào hỏi những người mà Thục biết trong đám cưới. Trong bàn chỉ có mình Nhựt, lát nữa có thêm hai người con gái khác đến nhìn Nhựt thoáng ngạc nhiên rồi cũng ngồi xuống. Chắc họ thấy bàn có ghi 12A7 mà lại hiện diện một gương mặt không 12A7 chút nào thì ngạc nhiên ấy mà. Thưa hai bạn, đây là “12A7-in-law” nhé! Nói vậy thôi chứ Nhựt thấy lạc lõng làm sao. Ai biểu muốn đi theo cho trọn cái kỷ lục 24/24 thì ráng chịu.
Nhựt thấy lạc lõng cũng đúng vì Thục chỉ ngồi kế Nhựt vỏn vẻn hơn 30 phút. Đó là cái lúc bắt đầu nghi lễ, múa hát chào đón cô dâu chú rể, gia đình hai họ lên chào, cô dâu chú rể dâng rượu, giao bôi và cắt bánh. Sau nghi lễ là Thục cứ cầm cái ly rồi đi suốt chẳng ngó ngàng gì đến thức ăn chứ đừng nói gì đến Nhựt. Chắc Thục biết trước là thức ăn dở hay sao mà không thèm đụng đến. Lạ nhỉ, tiệc sang trọng thế này mà thức ăn sao đắng nghẹn trong cuống họng!
Bốn người bạn cấp 3 của Thục cùng đi chùa Bà Bình Dương lúc sáng cũng ngồi bàn này. Hai người bạn trai cũng bỏ bàn y như Thục. Khác một chút là lâu lâu hai bạn ấy quay về để hai người bạn gái kia đút thức ăn, lấy sức mà đi uống tiếp. Thục của Nhựt thì đô cao lắm, chẳng cần ăn gì cả. “Mai mốt thế nào cũng loét dạ dày thì đừng có mà than vãn nha!”
– Đồ ăn ngon ghê hen – Một trong hai cô bạn kia lên tiếng – Ăn nhiều nhiều nghen Nhựt. Bàn này mấy ổng đi nhậu hết rồi, tụi mình ăn thoải mái, hi hi.
– Ừa, hôm nay tụi mình trúng mánh rồi – Nhựt đáp giả dối một cách hết sức tự nhiên
Chẳng biết đồ ăn ngon chỗ nào mà bọn nó cứ khen lấy khen để không biết. Nhựt chỉ đáp quanh co vài lời rồi lại dõi đôi mắt tìm kiếm hình bóng Thục. Cứ như là xuất quỷ nhập thần ấy, vừa thấy ở bàn này, chớp mắt đã cụng ly côm cốp ở bàn kia rồi. Chắc Nhựt cũng phải cầm ly đi theo cụng giống như vậy mới được. Mà cũng không được, sau trận ói hồi trưa, giờ nhác nghe mùi bia rượu là Nhựt đã thấy nôn nao trong người rồi. Uống vô nữa chắc ba cái con tôm bóp gỏi ngó sen, gà nấu đậu rồi bát bửu… thi nhau chạy ra hết quá.
Ngồi buồn không biết làm gì, ăn cũng không thấy ngon, lại chẳng muốn trò chuyện với ai, Nhựt đi ra ngoài lang thang khắp bến Bạch Đằng. Nhìn những cặp tình nhân ngồi tựa vào nhau trên những băng ghế đôi, hưởng những trận gió sông lồng lộng, Nhựt thấy thèm muốn quá chừng. Mà người yêu của Nhựt thì còn mải mê cụng ly trong kia, đâu có biết Nhựt đã bỏ ra ngoài hơn một tiếng rồi.
Buổi tối ở trung tâm Sài Gòn thật đẹp. Những toà nhà cao vút nhìn mỏi cả cổ mà những ngọn đèn màu vẫn chạy dài từ chân đến đỉnh. Những sắc màu đèn lấp lánh, thay đổi liên tục ngắm mãi mà không thấy chán. Toà nhà Uỷ ban nhân dân thành phố vừa cổ kính trong lối kiến trúc vừa hiện đại với ánh sáng đèn chiếu. Những con người qua lại trên những vỉa hè rộng và thoáng đãng. Nghe râm ran tiếng Việt pha lẫn tiếng nước ngoài. Vậy thì, Nhựt có nhất thiết phải rời bỏ nơi này để tìm đến một nơi khác cũng chỉ hiện đại hơn một chút?
– Đi đâu mất rồi Nhựt? – Tiếng Thục trong điện thoại có vẻ không vừa lòng
– Trong đó không quen ai nên Nhựt đi vòng vòng ở ngoài đường hóng mát
– Có bốn đứa kia nữa mà sao không quen! – Thục đã bớt khó chịu
– (im lặng)
– Rồi giờ đang ở đâu? –Thục hỏi tiếp
– Toà nhà Uỷ ban thành phố – Nhựt đáp nhanh – Để Nhựt quay lại nha?
– Đứng đó đi – Thục dịu giọng – Chờ Thục lấy xe ra chở về, nghen!
Chiếc xe Nouvo LX của Nhựt hôm nay sáng bóng. Nó vốn còn mới mà thằng Trụ lại mới đem đi rửa nữa nên không sáng bóng cũng uổng. Thục cỡi lên nó càng đẹp hơn nữa. Ánh đèn xi-nhan chớp chớp đáp tín hiệu vẫy tay của Nhựt. Thục mặc chiếc áo sơ mi màu trắng nên cũng thay màu liên tục theo những ánh sáng đầy màu sắc của khu trung tâm Sài thành.
Thục lại đèo Nhựt rong ruổi qua những con phố, những hàng cây. Gió quất vào tai, vào mặt nghe mát dịu. Thục vẫn còn im lặng, chỉ phả về sau những hơi men nồng nàn. Nhựt thấy mình có lỗi làm sao. Nhựt hít một hơi không khí mát dịu căng đầy phổi rồi cất tiếng:
– Xe chạy ngon hén Thục!
– Ừm – Thục đáp ậm ờ
– Thục thích xe gì?
– Thích cũng có mua nổi đâu?
– Nói nghe thử tui có mua nổi không?
– Nhảm quá à! – Thục càu nhàu – Mới đi làm lấy đâu ra tiền mua
– Thì cứ nói thử coi – Nhựt nài nỉ
– Thích chiếc Vespa Granturismo
– Chiếc đó bự thấy mồ – Nhựt bĩu môi
– Người ta cũng bự con nên đi vừa! – Thục nói giễu kéo dài giọng
Đúng là cái thứ thấy ghét. Hết nói người ta yếu đuối rồi bây giờ lại chê người ta nhỏ con. “Ừa tui nhỏ con hơn nhưng mà tui sáng sủa hơn. Tui lại còn học giỏi hơn nữa. Tui đi làm ra nhiều tiền hơn Thục à nha”. Nhưng mà nói thiệt là Nhựt cũng không biết chính xác lương của Thục nữa. Hồi lúc Thục làm thêm bảo vệ thì được trả một triệu rưỡi một tháng. Bây giờ làm full time chắc được trả gấp ba chăng, bốn triệu rưỡi?
Mức đó bằng với lương Nhựt được lãnh ở chỗ làm cũ. Còn chỗ mới thì Nhựt mới đi làm được có hai ba bữa à, chưa biết lương bao nhiêu. Lúc phỏng vấn, Nhựt nói “tuỳ công ty coi năng lực của em thì trả tương ứng. Em không quan trọng lương lắm, chủ yếu là môi trường làm việc thân thiện và có cơ hội phát triển mà thôi”. Lý do thật sự khiến Nhựt không quan tâm nhiều đến lương chính là Nhựt vẫn còn phân vân giữa việc ở lại Việt Nam hay sang bên chị Hai du học rồi định cư luôn nếu thích.
Bỗng nhiên trời đổ cơn mưa. Nước như ai đó để sẵn trong một cái xô đầy rồi bất ngờ trút xuống. Hai bên đường chẳng có mái hiên nào. Thục ngồi trước nên chắc chắn là đã ướt nhiều lắm rồi. Nhựt cũng đang cảm nhận hàng trăm giọt nước rơi lả tả trên tóc. Thục hỏi to:
– Xe có áo mưa không Nhựt?
– Không có – Nhựt đáp
– Sao mùa mưa không thủ sẵn áo mưa? – Thục hỏi
– Tại tui không thích xài áo mưa – Nhựt thành thật nói
– Ghê há! Chơi không áo mưa luôn. Mai mốt bịnh chết – Thục cười khùng khục
– Bậy bạ quá! – Nhựt giả tiếng gằn nhưng lại thấy hơi kích thích với cụm từ “chơi không áo mưa” của Thục
– Ha ha, thôi tối nay hai đứa mình chơi không áo mưa luôn hén – Thục vẫn giữ kiểu cười cũ
– Chạy xe đi! – Nhựt la lên – Nói bậy hoài à
– Thục nói chơi không áo mưa là đội mưa về luôn khỏi đụt đó – Thục vẫn còn cười nhưng nói chậm rãi – Bậy bạ chỗ nào hả?
Thường thì Nhựt cũng lanh lợi và nhanh trí. Nhưng lúc này đầu óc đang bận tưởng tượng cái cảnh “chơi không áo mưa” kia nên chẳng còn suy nghĩ được gì để trả treo lại với Thục. Thục ngừng xe lại để hai đứa bỏ điện thoại với bóp ví vào trong cốp rồi đề máy đi tiếp. Trời mưa nên đường vắng hẳn và chiếc Nouvo LX của Nhựt lao vun vút trên những con lộ ướt nhạt nhoà. Mưa như trút. Những hạt nước to rơi vào mặt đau buốt làm sao. Thục ngồi trước chắc còn khó chịu hơn nữa. Nước mưa đã làm ướt hết áo và đang thấm vào trong quần lót. Lạnh buốt, chắc “thằng em” của Nhựt cũng săn lại teo nhỏ mất tiêu rồi.
– Tui lạnh quá Thục ơi. Thục không thấy lạnh hả? – Nhựt cất tiếng hỏi
– Lạnh thấy bà chứ không gì – Thục nói trong tiếng răng va vào nhau lập cập – Ôm Thục chặt vô cho đỡ lạnh, nghen!
Truyen gay 18+ Những giọt nước sau ô cửa kính. Tác giả: SQCD Nhựt “ngoan ngoãn” làm theo tiếng “nghen” của Thục. Đúng là ấm hơn thật. Những cơn rùng mình của Thục cũng giảm dần. Chắc cơn rùng mình đó đang chuyển vào “thằng em” của Nhựt. Bất chấp trời lạnh, bất chấp nước mưa đã sũng ướt quần lót, dương vật của Nhựt đang từ từ lớn lên. Nhựt không muốn nhưng cũng chẳng biết làm sao ngăn nó lại. “Sao mày cứ cương lên bất tử vậy trời”.
Hai đứa cứ ôm nhau như thế mà lao xe dưới mưa. Quãng đường từ trung tâm Sài Gòn về gần Công viên Gia Định hôm nay sao mà ngắn vậy. Cái bảng cấm báo hiệu con hẻm rộng mà Công ty của Thục toạ lạc đang sáng lên theo ánh đèn xe chiếu vào. Thục ngừng xe trước nhà và mở cốp xe, lấy chiếc remote mở cửa kéo. Cửa mở lên thì Thục quay lại nhìn Nhựt đang run lẩy bẩy trong mưa.
– Lạnh quá hôn? – Thục nhìn Nhựt ái ngại – Thôi vô ngủ với Thục đi sáng mai về
– Quần áo ướt hết rồi làm sao? – Nhựt nói thành thật
– Ở truồng ngủ he he!
– Thôi kì lắm – Thục lại khiến cho Nhựt phải bận rộn dỗ “thằng em” ngủ yên
– Tối qua cũng vậy mà kỳ gì – Thục đáp lời bằng nét mặt nhìn nghiêng nghiêng châm chọc – Nói chơi thôi lấy quần của Thục mặc đỡ. Chạy vô đi mắc mưa lâu bịnh à. Để xe Thục dắt vô cho, nghen!
Công nhận mỗi khi mắc mưa về mà tắm liền thì thấy nước rất là ấm. Nhựt cho cái vòi sen chảy tràn từ đỉnh đầu xuống dưới chân, hai mắt nhắm nghiền tận hưởng cảm giác ấm áp của dòng nước mơn man lên cơ thể còn giá lạnh. Thục gõ cửa và nói vọng vào:
– Mặc cái quần này đi Nhựt! Giờ Thục mập hơn rồi, chắc Nhựt bận vừa cái quần này đó!
Leave a Reply