Truyen gay 18+ Những giọt nước sau ô cửa kính – Chap 5
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Nhựt hé cửa ra đón lấy cái quần short sọc ca rô đen vàng trắng cùng với chiếc khăn tắm xỉn màu cháo lòng từ tay Thục. Ở nhà Nhựt có người giúp việc nên quần áo thẳng tươm và khăn tắm thì sạch sẽ. Nhưng mà, đồ của Thục thì Nhựt lại chẳng thấy dơ hay cũ gì hết. Đúng là thứ dại trai hết sức mà! Nhựt mặc quần vô rồi mở cửa bước ra. Thục đang đứng gần đó và cũng run lẩy bẩy. Nhựt lo lắng nói:
– Trời, sao không nói để tui tắm lẹ
– Đâu có gì đâu – Thục lập cập nói bằng đôi môi tím tái, vừa bước vào nhà tắm vừa nói với ra – Lấy chai dầu gió trên bàn ăn xức đi coi chừng bệnh nha
– Xức dầu là không bị cảm lạnh hả?
– Ừa, ở nhà mẹ hay biểu vậy đó
Mẹ là mẹ của Thục chứ không phải của Nhựt, sao nói trống không vậy? Hay Thục cũng có ý xem mẹ là mẹ của hai đứa rồi. Nhựt nhoẻn miệng cười, đổ dầu lên ngón tay và xức theo lời Thục hướng dẫn. Xức lên đỉnh đầu, lên bốn phía cổ và hai bên thái dương. Ngay lúc đó thì có tiếng cửa kéo vang lên rột rột. Tiếp sau đó là một người khoảng hơn ba mươi tuổi bước vào. Dáng cũng cao cao ốm ốm như Thục lúc trước nhưng ánh mắt sắc sảo và cái miệng mím mím của người đa nghi. Sau lưng người đó là một người con trai khác trạc tuổi Nhựt, thấp hơn anh trai kia một chút, chắc khoảng trên 1m7, nhưng rất đẹp trai. Đúng lúc đó, Thục bước ra:
– Ủa anh Khang? Sao anh nói tối nay về Long Xuyên mà?
– Ai vậy Thục? – Anh Khang không trả lời câu hỏi mà hất hàm về phía Nhựt
– Bạn của em, đi đám cưới về mắc mưa nên ở ngủ luôn sáng về
– Ừm! Anh định về chiều nhưng mà có khách hẹn gặp sáng mai nên trưa anh về luôn.
Anh Khang nói xong rồi bỏ đi lên lầu. Vẫn kịp ném cho Nhựt một cái liếc nhiều ý nghĩa mà hàm chứa nhiều nhất là sự không thích pha chút vẻ gì đó Nhựt không chắc lắm, giống như cái kiểu Nhựt nhìn mấy đứa con gái vây quanh Thục trong đám cưới lúc nãy. “Chắc mình đa nghi thôi”. Người con trai kia cũng nhanh chóng tiếp bước theo sau, y như Nhựt lẽo đẽo theo sau chân Thục vậy.
– Anh Khang sếp của Thục đó – Thục nói nhỏ – Còn thằng kia tên Nguyên, hình như là em bà con gì của ảnh. Nó cũng làm công việc như Thục. Thôi đi ngủ đi, Thục buồn ngủ quá rồi. Bữa nay uống quá đã!
“Có anh Khang với thằng Nguyên kia ở nhà thì chắc không tiện ngủ truồng rồi, hic hic”. Nhựt vừa tiếc rẻ vừa nhìn Thục đang loay hoai trải chiếc chiếu cá nhân xuống nền nhà. Cũng không sao, Thục cùng với Nhựt gối đầu lên chiếc gối duy nhất, cùng ở trần và đắp hờ chiếc mền ngang bụng.
Chị Năm của Nhựt có mái tóc dài và suôn mượt. Màu tóc cũng hoe hoe nâu vàng như của Nhựt vậy. Nói chung, tóc của hai chị em chỉ khác nhau ở một điểm duy nhất là độ dài mà thôi, chị Năm để tóc dài quá vai còn Nhựt chẻ mái bốn sáu cổ điển như từ nhỏ đến giờ. Ngoài độ suôn mượt, tóc của hai chị em còn mỏng nữa, kéo ra từng sợi nhìn như sợi tơ nhện óng ánh vậy đó. Có mái tóc đẹp như vậy, chị Năm rất chú ý giữ gìn. Hồi nhỏ chị hay nấu trái bồ kết để gội đầu nhưng sau này không thấy ai bán trái bồ kết mà chị cũng bận nữa nên chuyển qua dầu gội. Chị cũng kén chọn dầu gội lắm. Để chắc ăn loại dầu đó có hợp với tóc của mình hay không, chị Năm hay lôi Nhựt để thí nghiệm.
“Út xài dầu gội này thử coi có rụng không Út”, “Út xài thử dầu gội này coi có bóng mượt không Út”. Út này Út nọ nghe ngọt ngào mà “man trá” ghê chưa. Nếu lỡ tóc Nhựt mà bị khô, hay không còn bóng mượt, không còn mỏng như tơ, hoặc tệ hơn rụng như chó lông xù rụng lông thì chị Năm sẽ né không dùng thứ dầu gội đó. Sau mấy lần thí nghiệm, chị Năm quyết định chọn dầu gội Pentene. Và nghiễm nhiên, Nhựt cũng xài theo luôn. Đến khi tự mình phải mua dầu gội đầu, Nhựt cũng quen thói xài cái dầu gội Pantene ấy. Phần lớn là Nhựt ngại thay đổi chứ không phải là Nhựt sợ hư tổn gì đến tóc đâu. Tuy chỉ có một nửa con trai nhưng Nhựt ít khi chăm chút cho ngoại hình lắm.
Hôm trước, Thục có qua nhà Nhựt tắm nhờ do bên công ty bị cúp nước đột xuất. Thục không thấy trong nhà tắm có dầu gội for men nào thì có hỏi. Nhựt giải thích cho Thục nghe chuyện đó và nói “Rồi từ đó Nhựt xài cái dầu gội Pantene này luôn”. À, sẵn tiện Nhựt quảng cáo cho dầu gội Pantene luôn. Loại dầu gội này không toả hương nồng đậm như mấy thứ for men khác như Romano, Xmen hay Clear… Nếu so với các loại dầu gội for women khác, Pantene cũng có mùi thơm nhẹ hơn nhiều, dìu dịu vậy đó mà lưu hương trên tóc rất lâu. Và ngay lúc này đây, mùi hương dịu nhẹ ấy đang lan toả ra chung quen, len lỏi vào tận cùng khứu giác của Thục. Nhựt nghe Thục hít một hơi thật dài, thật sâu rồi dịu dàng nói:
– Tóc của Nhựt thơm thiệt! Thơm y như tóc con gái luôn á! Mùi dầu gội Pantene đây hả?
– Thơm là đủ rồi, sao còn phải thơm như tóc con gái? – Nhựt đáp bằng giọng không hài lòng
– Tóc Thục có thơm không?
– Đâu đưa coi – Nhựt quay sang ngửi đầu của Thục rồi đáp gọn lỏn – Hông
– Đó thấy chưa, tóc con trai đâu có thơm nên Thục mới nói tóc Nhựt thơm như tóc con gái
Nhựt không cãi nữa vì đang bận nhớ một câu chuyện về vua Napoleon bên Pháp. Ông này có một bà thiếp có mùi mồ hôi rất thơm và quyến rũ. Cho nên, mỗi khi rời xa mỹ nhân đi đánh trận, sau mỗi trận thắng, ông đều cấp tốc cho một tên kị mã phi mau về báo tin cho bà thiếp kia không được tắm, chờ ông về tận hưởng mùi mồ hôi nồng nàn, quyến rũ kia, càng đậm càng tốt. Không lẽ, Nhựt cũng có mùi hương thơm dễ chịu và lôi cuốn như bà thiếp đó. Chẳng rõ, chỉ biết “Napoleon của Nhựt” lại tiếp tục hít một hơi nữa thật sâu, thật dài, rồi chầm chậm đưa Nhựt vào giấc ngủ bằng tiếng ngáy đều đều và nhè nhẹ.
Bữa nay là bữa học tiếng Pháp đầu tiên của Nhựt. Mặc dù Nhựt chưa quyết định là sẽ đi du học nhưng Nhựt nghĩ là đi học thêm cũng không sao, còn có lợi nữa là khác. Chẳng biết học ở đâu nên Nhựt đăng ký đại ở Trường đại học Sư phạm trên đường An Dương Vương. Đối diện cũng là một trường học khác, Cao đẳng Sư phạm, giờ là trường Đại học Sài Gòn. Nhựt hay nhớ cái trường kia là Cao dẳng Sư phạm hơn là vì hồi cấp ba Nhựt hay đi bơi ở Hồ bơi Lao Động, bị cái ông nội kia theo từ trong phòng tắm hồ bơi ra tới ngoài. Lúc đó, Nhựt đi bằng xe đạp, ổng cứ tò tò xe máy theo sau. Gạ gẫm liên tục, “Đi chơi đi em”. Lát Nhựt bực quá mới hỏi ổng:
“Giờ muốn đi đâu?”
“Đi vô trường Cao đẳng Sư phạm nha em?”
“Vô làm gì trong đó”
“Chơi cái đó đó”
“Trong đó có chỗ nào để chơi?”
“Trong nhà vệ sinh đó em”
Truyen gay 18+ Những giọt nước sau ô cửa kính. Tác giả: SQCD Lớp tiếng Pháp vắng teo, con gái nhiều hơn con trai, “máy bay” quá trời mà “phi công” thì lèo tèo. Trong số những “phi công” hiếm hoi, có một thằng con trai khá ưa nhìn. Nhìn nó trạc tuổi Nhựt nhưng đứng hơn vì tỏ vẻ rất nghiêm nghị. Từng tuổi này rồi mà ngồi học nó còn khoanh 2 tay lên bàn. Nhưng mà nó có gương mặt đàn ông lắm. Chân mày rất đậm, hứa hẹn là một đứa “dâm đãng lắm đây”. Mắt hai mí rất rõ và đẹp như mắt tụi trai Ấn Độ. Môi nó cũng dày như của Thục nhưng đỏ hơn và nước da trắng hơn. Nhưng vẫn không trắng bằng Nhựt. Nó tên Phước.
Không hiểu sao Nhựt cứ hay quay sang nhìn Phước chứ chẳng đoái hoài hai đứa con trai còn lại. Chắc Phước có những nét Nhựt yêu thích nên khoái quay sang nhìn. Cũng như Thục đó, Nhựt cứ thích nhìn mãi không thôi. Có khi ngồi ngắm Thục cả đời cũng được. Còn Phước, hiếm hoi lắm nó mới quay sang nhìn Nhựt. Cho nên suốt buổi học, hai ánh mắt chỉ chạm nhau được ba lần.
Có một hôm nào đó, Nhựt đi làm về ghé ngang Công ty Thục. Hai đứa chở nhau đi ăn cơm tối rồi lại quay về nhà. Thục nói làm biếng đi cà phê cà pháo quá về nhà Thục ngồi chơi cũng vui mà còn tiết kiệm nữa. Đi đâu cũng được, miễn là có Thục kế bên là Nhựt chịu rồi. Hai đứa ngồi dưới hàng hiên. Nhựt lơ đãng nhìn những người qua lại ít ỏi trong con hẻm vắng. Còn Thục thì tập đàn bản “Romance”. Bản này Nhựt biết tên là do đứa nào học đàn ghita cũng tập bài này, nghe riết thành biết và nhớ.
– Thôi đánh bài khác đi – Nhựt chợt qua sang Thục nói – Bài này lúc nào cũng nghe tui chán rồi Thục ơi
– Ừa để Thục đàn bản đang tập cho Nhựt nghe!
Đó là bài hát “Nhớ thành phố hoa đào” của nhạc sĩ Phan Long. Thục nói thì Nhựt biết vậy. Giọng Thục trầm trầm hát bài này nghe hay lắm. Có điều Thục phát âm không chuẩn, còn nhiều tiếng miền Tây chen vô lắm. Nhựt có điểm đặc biệt là nghe qua bài hát khoảng vài lần là có thể hát được. Thế là Nhựt kêu Thục đệm cho Nhựt hát. Giọng Nhựt thì ngược lại với Thục, cao xêm xêm với giọng nữ trầm. Cuộc đời tréo ngoe thế này, cái gì mình có thì mình không thích, đi thích cái của người khác. Thục thích nghe Nhựt hát và say mê đệm đàn. Nhựt thì lại thích nghe cái giọng trầm trầm quê quê của Thục cũng như cháy lên khát khao đi học đàn ghita để có thể gảy xuất thần như Thục bữa nay.
– Vous jouez de la guitare si bien (Bạn chơi đàn ghita hay quá) – Nhựt chợt nhớ mang máng một câu tiếng Pháp mới học hôm qua
– Vous pouvez parler français? (Bạn nói được tiếng Pháp à?)
– Oui (Vâng)
– Ủa Nhựt học tiếng Pháp hả? – Thục hỏi – Học làm gì vậy?
– Ừm… để đi du học – Nhựt đáp với cái giọng cao chùng xuống
– Vậy là đi thiệt hả? – Thục hỏi bằng một giọng không rõ vui hay buồn
– Có ai lưu luyến tui ở đây đâu mà ở – Nhựt nói trong khi khẽ liếc nhanh nhìn mặt Thục dò xét
– Mấy anh của Nhựt đâu mà nói không có ai? – Thục nói bằng giọng nói cũ, gương mặt cũ, không rõ cảm xúc thế nào
– Trời, có gia đình con cái hết rồi ai rảnh đâu mà nhớ tui – Nhựt lại liếc nhìn Thục thêm lần nữa – Anh Tư tui có khi còn mừng nữa vì ảnh sẽ được độc chiếm căn nhà của ba tui để lại.
– Ừa, nếu Nhựt thấy thiệt là không có ai để tâm đến Nhựt thì cứ đi đi – Thục nói xong rồi cầm đàn lên gảy lại bản “Romance” nhàm chán
“Thục ơi, Thục có luyến lưu gì đến Nhựt không Thục?”. Nếu Thục thổ lộ ngay bây giờ, rằng Thục sẽ lưu luyến Nhựt lắm nếu Nhựt bỏ đi qua trời Tây du học, thì Nhựt sẽ bỏ liền số tiền học phí tiếng Pháp vừa đóng. Chỗ làm mới của Nhựt ổn lắm, lương thử việc mà đã được mười triệu hơn rồi. Công việc ổn định, có nhà cửa đàng hoàng, lại có người để yêu thương kề cận thì Nhựt còn cần phải đi đâu nữa?
Chẳng có phản ứng nào thêm từ Thục ngoài những âm thanh buồn rầu của bản nhạc Romance. “Ngoài hiên lá rơi”, có câu hát nào như thế thì phải. Ở ngoài hiên lúc này không có lá rơi, chỉ có hai bóng đen sẫm ngồi khá tách xa nhau. Một bóng bận rộn lướt ngón tay lên những sợi dây đàn để tạo ra những âm thanh dịu dàng mà buồn man mác. Một bóng dán mắt vào cuốn sách bài hát khe khẽ ê a những lời không rõ ràng mà chính cái bóng ấy cũng không hiểu mình đang phát ra những tiếng ê a ý nghĩa gì nữa.
– Thôi Nhựt về đi, cũng trễ rồi – Thục thình lình lên tiếng
– Còn sớm mà – Nhựt nói như một thói quen
– Ngồi một hồi trễ nhà đóng cửa thì mắc công kêu anh thức dậy mở cửa lắm – Thục nói
Ừa, có lẽ Nhựt nên đi về thôi. Thế mà lúc đi ăn tối, Nhựt đã nghĩ là tối nay sẽ ngủ lại nhà Thục, được Thục ôm gọn trong vòng tay mỗi khi say nồng giấc ngủ, được Thục áp cái phần sung mãn của tuổi trẻ cứ thổn thức sau lưng, sau mông Nhựt mỗi khi chớm bình minh. Ngày mai là thứ Bảy, Thục biết mà, và cũng biết rõ là Nhựt không có đi làm ngày mai. Thục còn từ chối một độ nhậu tối nay nữa. Sao bây giờ, lại kêu Nhựt đi về? Thục vẫn ga lăng như mọi khi, dắt xe ra cho Nhựt. Nhưng hôm nay, Thục không nhìn Nhựt lên xe, rồ ga rồi phóng đi. Thục bỏ vào trong, để cho cánh cửa cuốn kêu kèn kẹt như thay lời Thục nói “tạm biệt và chúc Nhựt ngủ ngon”.
Cô giáo dạy tiếng Pháp có chút chuyện phải vào trễ nên cả lớp được ngồi chơi nửa tiếng. Mới học chung với nhau có hai tháng mấy mà cũng đã khá thân thiết với nhau rồi. Mọi người tụm năm tụm ba lại nói chuyện. Mấy bữa rày không có gặp Thục nên Nhựt không được vui thành ra cũng không muốn tụ tập với ai hết. Vả lại, tụ tập với mấy chị em bạn gái thì lại không phải là sở thích của Nhựt. Không phải từ khi Nhựt biết uống bia rượu mà là trước đó, Nhựt đã thích tụ tập đàn đúm với mấy thằng con trai hơn, trai straight càng hay. Chắc mọi người nghĩ Nhựt mê trai. Thực tế là Nhựt ái ngại việc tụ tập các bạn gay lại rồi kể lể cuộc đời khổ đau, buồn cho số phận vân vân và vân vân… càng làm cho trạng thái tinh thần của Nhựt đi xuống hơn chứ có được chia sẻ gì đâu.
Truyen gay 18+ Những giọt nước sau ô cửa kính. Tác giả: SQCD Cái lớp tiếng Pháp này ít con trai lắm. Hôm nay, tính luôn Nhựt nữa là bốn. Phước và hai thằng còn lại đang nói chuyện gì đó. Nhựt chẳng buồn để ý vì hai thằng kia trông sạch sẽ láng lẩy công tử bột lắm chứ không có vẻ bình dân hoà đồng như Thục, Toàn hay thằng Trụ. Nếu không có hai thằng kìa, có lẽ Nhựt sẽ ngồi lại để trò chuyện với Phước. Học chung nhau lâu vậy chứ mà chưa có một lần hai đứa nói chuyện riêng mặc dù những ánh mắt vô tình thì đã nhiều lần bắt gặp nhau như thế.
Nhựt lẳng lặng bỏ ra ngoài ban công nhìn xuống sân trường lác đác vài bóng người với dăm ba chiếc xe đạp lẫn lộn với xe máy. Có một chiếc xe Cub 81 giống y chiếc Thục hay đi kìa. Tiếc là người cỡi trên chiếc xe ấy lại là một cô gái mỏng manh chứ không phải là một gã nửa nông dân cao lớn cục mịch. Bữa nay là cuối tuần, thế mà lại không có dịp đi vòng vòng Sài Gòn với Thục rồi về nhà Thục ngủ qua đêm nữa.
– Sao đứng đây buồn thiu vậy Nhựt? – Phước đã ở phía sau Nhựt tự lúc nào
– Đâu có buồn gì, đứng ngắm cảnh cho vui thôi – Nhựt quay sang nói với Phước lúc này đang đứng chống hai tay lên lan can.
– Hì hì, câu nói nghe mâu thuẫn nhau quá kìa – Phước cười – Không giống bạn Nhựt giỏi tài ăn nói và lí luận nhỉ
– Chắc thiếu rượu nó vậy đó haha – Nhựt nói cho qua chuyện
– Nhựt nhậu được hả? – Phước nhìn Nhựt hơi ngạc nhiên – Lát đi nhậu với Phước không?
– Hai người thôi hả? – Nhựt hơi ái ngại nói
– Không, bốn thằng con trai lớp mình!
Nhà Phước bên Quận 8, còn hai thằng kia, Quân và Thông thì Quận 4 và Quận 1. Thế là ba tụi nó lôi Nhựt đi qua Quận 7. Quán sang trọng, Ken lon, món ăn đẹp. Nhựt không hợp với style này. Nhựt có vẻ hợp với kiểu chơi nông dân thiệt tình như Thục. Lại nhớ Thục nữa. Thế nên cứ cụng ly cầm chừng, gắp đũa như cho mèo ăn. Thằng Thông thấy vậy mới nói:
– Sao bữa nay nhìn Nhựt giống con gái vậy ta? Ăn nhẹ nói khẽ dữ à!
– Con gái nào nhậu được như tui? – Nhựt nhìn nó bằng nửa con mắt
– Ơ vậy “tui” nhậu được bao nhiêu hả “tui” – Thằng Thông hỏi nhạo
– Giờ vầy đi! Tui với Thông, mỗi thằng năm lon để sẵn đó – Nhựt nhún vai – Ai uống xong trước thì thắng!
– Nổi không đó Nhựt, nãy giờ cũng ba bốn lon rồi mà – Phước lên tiếng ái ngại
Nhựt không trả lời Phước mà ngoắc phục vụ lại lấy cho Nhựt năm lon để lên bàn. Xong đâu đấy Nhựt chống tay lên má nhìn về phía thằng Thông, miệng ngáp dài ngáp ngắn chờ thằng kia suy nghĩ. Thằng Quân bỗng nhiên lên tiếng:
– Anh Thông không dám chơi thì Quân chơi thay được không?
– Tuỷ hỉ công đức – Nhựt đáp hững hờ
– OK! Cá độ tí cho vui nha – Quân cười nửa miệng – Ai thua trả chầu này nhé anh Nhựt?
Thằng Thông vừa đếm dứt tiếng “ba” là Nhựt khui một lúc năm lon bia để dàn hàng ngang rồi cứ cắm cúi tu ừng ực chẳng thèm để ý gì đến chung quanh. Phía bên kia, thằng Quân cũng uống lẹ không kém. Một lon, hai lon, hai thằng so kè suýt soát nhau. Lúc thì Quân uống nhanh hơn, lúc thì Nhựt uống nhanh hơn. Đến khi lon thứ năm cạn thì hình như cả hai dốc ngược cái lon không xuống bàn cùng lúc. Nhựt nháy mắt nhìn Quân một cách khó hiểu rồi đưa tay sang lấy lon bia mới của Phước khui ra uống tiếp. Đúng lúc đó thì thằng Quân nhịn hết nổi nôn thốc nôn tháo ra bàn. Nhựt né người ngồi sát bên Phước tránh, vẫn không ngưng uống. Nhựt lại đặt cái lon không dốc ngược xuống bàn rồi nói:
– Anh Nhựt say rồi, nhờ em Quân trả tiền giùm chầu hôm nay nhe, haha!
Rõ ràng là bước chân Nhựt cũng loạng choạng theo tiếng cười nghiêng ngửa mà ngạo nghễ ấy. “Cái thằng nhóc bố láo, mày làm sao uống bằng Thục của tao mà dám uống thi với tao”. Thực sự, Nhựt kiêu ngạo cũng không quá đáng. Thục uống dữ lắm nên Nhựt uống không lại. Còn thằng Lương thì Nhựt bắt đầu xêm xêm với nó rồi. Thằng Toàn thì vẫn nhỉnh hơn Nhựt một chút. Nhựt đã có thể chen vô cái kiềng ba chân ấy rồi.
Leave a Reply