Truyen gay 18+ Những giọt nước sau ô cửa kính – Chap 3
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Công ty của Thục cho Thục trú ngụ để canh văn phòng luôn. Đó là một căn nhà ba tầng với bề ngang khá rộng, bằng hai căn nhà bình thường. Mặt tiền nhà cũng chia làm hai, bên phải là tấm cửa cuốn, bên trái là bộ cửa kính bốn cánh. Phía trước của bộ cửa kính bốn cánh là một cái hiên dài treo lủng lẳng mấy giò hoa nhiều màu sắc. Xe máy được để trong nhà xe, là căn phòng nằm sau cánh cửa cuốn đang được Thục bấm nút tự động kéo lên.
Thục chạy xe vào trong nhà xe, bấm nút cho cửa cuốn đóng lại rồi bồng Nhựt đi qua “căn nhà bên cạnh”, cách bởi một ô cửa cong cong và dăm ba bậc thang. Thục khoẻ thật chứ, bồng Nhựt gọn hơ. Hơi thở của Thục phả lên người Nhựt nóng bỏng và đê mê. Trong ánh sáng nhàn nhạt vọng sang từ những căn nhà bên cạnh, Nhựt khẽ mở hí mắt nhìn thấy gương mặt Thục kiên nghị và ngập đầy yêu thương. Phòng bên cạnh nhà xe là phòng khách nối thẳng với phòng ăn, được giật lên một cấp để phân biệt. Phòng ăn nối với nhà bếp nằm phía sau cầu thang dẫn lên lầu và dĩ nhiên là phía sau phòng để xe. Dưới chân cầu thang là toilet. Đây là một căn nhà dạng villa được xây để ở chứ không phải để làm văn phòng làm việc.
Thục nhẹ nhàng đặt Nhựt xuống nền nhà phòng khách rồi nhanh chóng biến đi mất. Sau đó, quay lại với chiếc chiếu cá nhân có trải nệm mỏng dính. Sau khi trải ra xong thì Thục lại dời Nhựt vào nằm trong chiếu. Rồi lại biến đi đâu mất. Thì ra Thục ở phía sau bếp, tiếng nói đang trầm vang và hơi lè nhè, trả lời ai đó qua điện thoại:
– Đóng cửa ngoài rồi nên đưa luôn về nhà tao rồi! Say mềm ngủ như chết không biết gì cả!
Chắc là thằng Toàn hoặc thằng Lương hỏi thăm tình hình của Nhựt. Cũng có hơi đau lòng, Nhựt có đi đâu qua đêm thì anh của Nhựt cũng chẳng để tâm để ý gì hết. Nhà chỉ còn có hai anh em ở chung mà chẳng quan tâm nhau gì cả. Trong khi bạn bè nước lã người dưng thì người ta lại biết lo nghĩ cho nhau.
Cơn đau lòng đó chỉ thoáng qua vì Thục đã quay trở lại, trần trùng trục, độc mỗi chiếc quần tà lỏn. Có lẽ Thục đi chỉnh tăng lên cái quạt trần rồi ngồi xuống bên cạnh Nhựt. Thục đưa tay cởi các nút áo trên người Nhựt. Trời có hơi nóng, chắc Thục nghĩ Nhựt cũng nóng như Thục vậy. Hic hic, Thục không cởi nút quần cho Nhựt luôn mà chỉ nằm xuống bên cạnh, trên nền gạch, vì Nhựt nằm xãi lai choán gần hết chiếc chiếu rồi. Rồi tiếng ngáy nhẹ đều của Thục cũng cùng với men rượu còn chưa tan, từ từ đưa Nhựt quay trở lại giấc ngủ.
Có cơn mưa nào đó chợt đi ngang Sài Gòn, thả xuống hàng triệu giọt mưa rơi lộp bộp ngoài hiên nhà làm Nhựt chợt tỉnh giấc. Nhựt thấy hơi lạnh vì chiếc áo đã được cởi bỏ ra từ lúc nào. Chiếc mền duy nhất thì Thục đang dùng làm gối do chiếc gối duy nhất đã được dành cho Nhựt. Thục nằm ngủ bình yên, hai tay khoanh trước ngực, chắc cũng thấy lạnh vì cơn mưa bất ngờ.
Nhựt muốn ôm lấy cơ thể ấm áp đó hơn là mong muốn phủ lên người cái mền vô tri. Nhưng làm thế thì có hậu quả gì không nhỉ? Tình bạn thân thiết giữa Thục và Nhựt hiện đã là đầy đủ với Nhựt rồi. Mất đi tình bạn đó thì kinh khủng lắm. Có dám đánh đổi hay không? Rượu dường như đã tan đi rất nhiều nên đã nhường quyền điều khiển lý trí lại cho Nhựt. Và lý trí đang bận rộn thu dẹp những bành trướng mà tình cảm giăng ra. Và chỉ dám để bàn tay giả vờ vô ý chạm vào những da thịt nóng ấm ấy.
Truyen gay 18+ Những giọt nước sau ô cửa kính. Tác giả: SQCD Cứ đấu tranh tư tưởng như thế trong khi cơn mưa nặng hạt hơn, mang theo nhiều hơi nước hơn vào những ô cửa kính mở toang, lùa tận vào nơi hai đứa đang nằm ngủ. Thục vẫn nằm thẳng thớm, hai tay khoanh trước ngực. Bỗng nhiên, Nhựt thấy cô đơn và tủi thân làm sao. Sao Nhựt lại phải hạ mình ôm lấy người ta chứ? Nhựt nằm gọn gàng lại, không để tay chân “vô ý” chạm vào Thục nữa. Một cơn gió không hiểu sao lọt vào được trong nhà làm Nhựt bất giác co tròn người lại, càng tách Nhựt ra khỏi Thục hơn, bỏ lại giữa hai đứa là chiếc chiếu rộng mênh mông.
“Lạnh quá Thục ơi”
Tiếng than trong lòng Nhựt dường như len lỏi vào tai Thục, làm tiếng ngáy ngưng lại. Dường như Thục dịch người nằm lên chiếu. Hơi đàn ông ngất ngây làm Nhựt vơi đi tủi thân và sĩ diện. Nhựt cũng dịch người sát gần cái mùi đàn ông kia, mông khẽ chạm vào đùi hơi vươn ra, nhưng chưa quay lại, và vẫn cuộn tròn. Bỗng đâu cái hơi đàn ông ấy phủ đầy lên gương mặt Nhựt, lên cơ thể Nhựt. Thục đã choàng tay qua ôm gọn lấy Nhựt, cũng khẽ cuộn cong người song song với Nhựt. Đầu Thục đã gối lên chiếc gối mà Nhựt bỏ rơi, để bây giờ thứ bị bỏ rơi lại là chiếc mền trong khi nó cũng rất cần thiết trong lúc này.
Qua tấm lưng trần chứa nhiều dây thần kinh cảm giác, Nhựt như cảm thấy được cái vật bé nhỏ mà Nhựt ước ao chạm vào đang thập thò sau lưng, ngay thắt lưng. “Thục không có mặc quần lót khi ngủ?” Nhựt thấy bạo dạn hơn, dịch vào sát hơn khi ngoài trời cơn lạnh vẫn chưa tan. Nhựt gối đầu lên cánh tay còn lại đang giang ra để sẵn cho Nhựt gối đầu lên. Dường như cái vật sau lưng ấy có to ra một chút, có dài hơn một chút và có cứng hơn một chút. Thi thoảng lại gõ nhịp lên lưng Nhựt. Nhưng sao tiếng ngáy vẫn trải đều, hơi đàn ông và hơi rượu vẫn nồng đậm. Thục đang thức hay đang ngủ vậy?
Thời gian cứ thế mà chầm chậm trôi qua. Nhựt cũng không biết nên làm gì nữa. Hay nói đúng hơn cũng chưa dám làm điều gì đáng kể hơn. Cứ giữ cơ thể sát lấy tấm thân trần của Thục, đón lấy hơi thở nồng nàn với mùi rượu ngất ngây. Và với một người kém kiên nhẫn như Nhựt, giấc ngủ đã có thể dễ dàng trở lại. Ấm áp và đầy đủ như thế này, Nhựt còn mong muốn gì hơn nữa.
Nhựt lại thức giấc lần thứ ba. Lần này không phải do lạnh mà là Thục đang ôm Nhựt sát hơn, chậm rãi như thăm dò, cẩn thận như kẻ trộm. Càng lúc càng chặt. Càng áp sát dương vật cương cứng cực độ vào người Nhựt. “Thằng nhóc” của Nhựt cũng cứng hơn bao giờ hết và muốn Nhựt giúp nó tháo bỏ quần lót với quần ngoài ra. Hoặc chí ít là làm gì đó cho nó đỡ chật chội. Nhựt giả như khẽ trở mình để dùng cơ thể phụ với sức ép của Thục, đè chặt dương vật Thục hơn và gánh nặng hơn.
Thục bắt đầu mơn trớn dương vật lên lưng trần của Nhựt, chầm chậm và khe khẽ. Nhưng với sức ép như thế, việc khẽ mơn trớn cũng đủ tạo kích thích lên tận cùng. Và Thục dường như đang đắm chìm trong sự kích thích đó, giữ nguyên động tác mơn trớn đó, đều đặn, lặp lại. Cho đến một lúc nào đó, chẳng rõ là lâu hay mau, Nhựt cảm thấy phía lưng mình như ẩm nóng và ngay sau đó một mùi tanh tanh cũng nhanh chóng lan ra không gian. Rồi tiếng ngáy đều nhẹ nối tiếp theo dòng thời gian vang lên từ phía sau lưng Nhựt. Tiếng ngáy êm ái đều đặn đó cũng như một liều thuốc ru ngủ, xua tan những suy nghĩ, ngờ vực lẫn hi vọng đang nảy nở trong Nhựt sau sự cố vừa rồi, khe khẽ đưa Nhựt lại chìm đắm vào trong giấc ngủ say mê.
Người ta thường nói, “sau cơn mưa trời lại sáng”. Hôm nay, Nhựt thấy câu đó đúng thật chứ. Cơn mưa tối qua đã đi rồi và bên ngoài thì hưng hửng sáng. Những tiếng chim cất tiếng chào đó bình minh nghe lích chích rộn rã làm sao. Trời vừa lạnh vừa ấm. Lạnh vì cơn mưa đêm qua để lại rất nhiều hơi nước mát, xoay tròn theo chiếc quạt trần đang quay bằng tốc độ cao nhất. Ấm vì ngang hông của Nhựt vẫn trọn vẹn vòng tay Thục, đen rám nắng, nổi lên đôi chút đường gân.
Sáng nay có một chút khác biệt. Cảm giác cương cứng của một thằng con trai đang độ tuổi sung mãn vẫn như thường lệ vào mỗi buổi sáng. Nhưng không hiểu sao không có cảm giác bó buộc của chiếc quần jeans của mỗi khi đi chơi về trễ làm biếng không thay đồ cứ nằm è ra mà ngủ, giống như tối qua vậy đó. Nhựt khẽ co thắt cơ thể để cảm nhận được “chú em nhỏ bé” của mình. Vẫn thoải mái kỳ lạ!
Trời đất quỷ thần ơi! Không biết sao mà Nhựt chẳng mặc gì cả, hoàn toàn trần truồng, và nằm gọn trong vòng tay của Thục, như hai con tôm cong mình thật sát nhau. Nhựt nằm mê rồi tự cởi? Hay sau lần hứng khởi đầu tiên đêm qua, Thục đã cởi luôn những phần còn lại trên người Nhựt để có thể thoả mãn cho trọn vẹn cơn hưng phấn trai trẻ? Nghĩ đến chuyện như vậy, Nhựt thoáng rùng mình vì kích thích và giật giật mình vài cái. Sự cựa quậy nhẹ nhàng đó làm Thục đổi tư thế ngủ, gác hẳn một chân lên ngang hông của Nhựt, tựa hẳn sự sung mãn cứng ngắc buổi sáng của Thục vào cái khe phân đôi mông Nhựt.
Sao mà cảm thấy kích thích cực độ, muốn trào tuôn những dòng sữa trắng trong người ra. Và cũng sao mà ngượng ngùng khi ánh sáng bình minh đã len vào nhà soi rõ những màu sắc phơi bày ra trước mắt Nhựt. Màu da thịt trắng trẻo công tử của Nhựt nổi bật trên nước da rám đen nông dân của Thục. Vừa muốn thoát ra, vừa muốn nằm yên. Vừa muốn mặc lại quần áo, vừa muốn để cho da thịt của hai đứa được gần nhau thêm chút nữa.
Có chút gì đó hạnh phúc gợi lên. Lần đầu tiên “chung đụng” với người khác, lần đầu tiên loã lồ trước mặt người khác. Và người khác đó lại là Thục, người mà Nhựt sẵn sàng hiến dâng trọn vẹn từng dấu vết trên cơ thể của mình. Ở phía sau, Thục cũng cảm chia sẻ niềm hạnh phúc đó bằng những đợt nhúc nhích của dương vật. Đúng là sự đời ít khi nào hoàn hảo. Vẫn còn một chút vải mỏng manh ngăn giữa dương vật Thục và khe mông còn khép kín của Nhựt, là chiếc quần tà lỏn Thục đang mặc.
Tiếng chuông điện thoại ở đâu vang lên làm Thục giật mình, cậu bé phía sau lưng Nhựt cũng rụt lại thật nhanh. Nhựt chẳng biết phản ứng thế nào nên cứ nằm yên như thế và cảm thấy sự trống trải đến ngượng ngùng khi Thục khẽ gỡ chân đang gác lên ngang hông Nhựt. Chắc chắn là trọn vẹn cơ thể không một mảnh vải của Nhựt đang lồ lộ ra trước mắt Thục, trong cái ánh nắng ban mai nhảy nhót bên ngoài khung cửa sổ.
Thục khẽ khàng đắp mền phủ lên người Nhựt. Tấm mền bị bỏ rơi cả đêm qua lúc này mới phát huy được công dụng của mình. Nhựt cảm thấy sao mà bình yên thế. Cái cảm giác bình dị, yên tĩnh của mỗi buổi sáng khi trời còn đẫm sương và cuộn tròn người vì lạnh, được ai đó với sự yêu thương, lặng lẽ trải lên mình chiếc mền ấm áp. Và lắng nghe tiếng người ta trò chuyện khe khẽ với ai đó trong điện thoại:
– Chừng một tiếng nữa nha? Bạn của tao xỉn ngủ còn chưa dậy nổi!
Kì lạ thật, có những âm thanh lần đầu tiên được nghe, mà Nhựt tưởng như đó là những sinh hoạt thường ngày. Tiếng lục cục vặn vòi nước. Tiếng bàn chải xoèn xẹt lướt trên hàm răng trắng bóng. Tiếng súc miệng ùng ục. Tiếng khoát nước rửa mặt lào xào. Và cả tiếng dội bồn cầu sau khi đi vệ sinh mỗi sáng.
Rồi bây giờ là tiếng lanh canh xoong nồi khua nhau. Tiếng bếp ga bật lên tanh tách. Tiếng dầu mỡ sôi xèo xèo. Mùi thơm thức ăn toả ra ngào ngạt làm Nhựt ứa nước bọt. Tiếng bước chân Thục nhẹ nhàng mà vẫn vang vang lệch xệch. Tiếng chén bát đặt lên bàn kính va vào nhau kêu lộc cộc. Đũa muỗng đã được bày ra.
Có phải Nhựt đã có một gia đình nhỏ bé riêng tư? Khi Thục đến bên tai Nhựt tự lúc nào và thổi vào đó những âm thanh hạnh phúc:
– Nhựt ơi! Nhựt! Dậy đi sáng rồi!
Nhựt làm ra vẻ ngái ngủ, trở mình lại, nhìn lên phía trước mặt mình. Thục vẫn mình trần trùng trục. Gương mặt nửa cười nửa yêu thương. Bờ môi dày cong cong như muốn chực chờ trao lên đôi má hẳn còn đang ửng hồng vì ngượng. Có lẽ Nhựt sẽ tiếp tục quên mất tình trạng của mình, cho đến khi Thục cất tiếng nhắc dịu dàng:
– Quần áo nè! Vô nhà tắm súc miệng rửa mặt thay đồ rồi ra ăn sáng, nghen!
Có lẽ nào, chính là Thục đã cởi bỏ quần áo của Nhựt đêm qua? Có lẽ nào, Nhựt say đến mức không biết mình đã bị trút hết y phục ra như vậy? Mà thôi, Nhựt không muốn nghĩ nhiều, cũng không dám nghĩ nhiều, vì Nhựt đang bận rộn bối rối tìm cách che “cái thằng em bất kham” bỗng nhiên trở chứng vùng lên một cục. Nhựt vơ lấy đống quần áo từ tay Thục, lao vào nhà tắm, bỏ lại sau lưng là tiếng cười xoà nhẹ nhàng nhiều ý nghĩa.
– Nhựt xài bàn chải màu xanh của Thục đó! – Thục nói vọng vào trong nhà tắm khép hờ – Bàn chải kia của anh sếp nha!
Truyen gay 18+ Những giọt nước sau ô cửa kính. Tác giả: SQCD Có nhiều cái đầu tiên quá nhỉ? Lần đầu tiên xài chung một cái bàn chải đánh răng với người khác. Điều mà chẳng bao giờ Nhựt muốn làm. Chẳng thà Nhựt súc nước sơ sơ rồi về nhà súc lại chứ không bao giờ Nhựt muốn chung đụng bàn chải đánh răng với ai. Nhưng nếu là của Thục thì sao? Tại sao Nhựt lại muốn dùng chung với Thục cái bàn chải đó? Dường như, Nhựt ước mong là càng có nhiều thứ dùng chung với Thục, chứ không chỉ ở cái bàn chải đánh răng này.
Khi Nhựt bước ra khỏi nhà tắm thì Thục đang ngồi trên bàn ăn, tay gõ gõ cái muỗng lên bàn kính, mắt đăm chiêu nhìn ngó lung tung. Thấy Nhựt đứng lớ ngớ trước nhà tắm, Thục bèn ngoắc ngoắc Nhựt đi về phía mình. Bỗng nhiên Nhựt thấy ái ngại làm sao, những thứ mà Nhựt che giấu hai mươi mấy năm nay, chỉ buổi tối qua thôi, đã bị Thục thấy hết rồi. Có hơi buồn cười, nhưng sao Nhựt có cảm tưởng như mình hiểu được nỗi niềm của một cô gái vừa đánh mất cái ngàn vàng vào tay người yêu. Vừa hạnh phúc, vừa ái ngại.
Nhựt ngồi xuống, đối diện Thục. Trên bàn ăn, hai tô mì ăn liền còn đậy kín nắp, một đĩa có 2 trứng ốp la, hai đôi đũa và một cái muỗng. Có lẽ nên có thêm 2 cốc sữa nữa thì khá giống bữa ăn sáng ở nước ngoài nhỉ. Thục như chỉ chờ Nhựt ngồi xuống là hấp tấp mở hai cái đĩa đậy hai tô mì đặt xuống bàn. Ga lăng lắm nhé, mở tô của Nhựt trước. Mặt anh chàng hớn hở hỏi:
– Nhìn ngon không?
– Trứng ốp hơi già lửa một chút – Nhựt ra vẻ thản nhiên, nhún vai nói
– Ăn chín một chút để khỏi bị cúm gà! – Thục chữa lại – Thục nhớ hình như Nhựt không ăn cay nên không bỏ gói sa tế vô mì. Ăn sa tế không?
Nhựt chỉ khẽ lắc lắc đầu rồi nhón lấy đôi đũa. Phía bên kia, Thục đẩy cái muỗng duy nhất về phía Nhựt rồi hì hục trộn mì bằng hai chiếc đũa cầm trên hai tay. Chắc chỗ Thục ở chỉ có ngần ấy muỗng đũa, hôm nay có thêm Nhựt nên Thục nhường cái muỗng Thục dùng hàng ngày cho Nhựt. Lại có thêm một thứ dùng chung với Thục nữa rồi. Nhựt khẽ liếc nhìn Thục như kẻ trộm. Người bị trộm đang nhấm nháp tô mì một cách ngon lành.
– Sáng nay có làm gì không? – Thục vừa nhai nhồm nhoàm vừa hỏi
– Cũng không có làm gì – Nhựt đáp – Thường thứ bảy thì nằm ngủ nướng, rồi dậy ăn sáng, rồi rủ rê bạn bè đi ra quán ngồi tán dóc đến trưa thì về nhà ăn trưa.
– Đi chùa Bà Bình Dương không? – Thục hỏi tiếp – Mấy đứa bạn cùng quê rủ đi chùa cúng.
– Có tiện không? – Nhựt e dè hỏi
– Có gì đâu mà không tiện – Thục đáp – Bằng tuổi hết. Tụi nó học chung cấp 3 với Thục dưới quê. Rủ Nhựt đi cho có bạn ngồi sau cho vui, tụi nó đi cặp hết rồi, lẻ ra một mình Thục.
– Ừa, đi cũng được… nhưng mà… – Nhựt ngại ngùng nói lấp lửng
– Làm biếng hả? – Thục hỏi – Không sao, Thục đi một mình được mà
– Không phải – Nhựt đáp nhanh rồi lại ngập ngừng – Nếu đi chùa thì… phải về nhà thay đồ khác…
– Sao vậy?
– Cái áo dơ rồi – Nhựt giả như còn ngây thơ trong trắng – Bị dính cái gì đó trắng trắng, tanh tanh, sợ vô chùa không tiện.
– Ừm… ờ… vậy ăn nhanh đi… – Thục đáp mà cúi gằm cái mặt vô tô mì chứ không nhìn Nhựt – Lẹ Thục chở về nhà thay đồ rồi đi luôn.
“Cái kiểu cúi gằm mặt như thế thì biết ai là thủ phạm để lại cái mớ tinh dịch lên áo tui rồi nhé”
Chùa Bà ở Bình Dương thật ra là một cái miếu lớn thờ bà Thiên Hậu, nên gọi là Thiên Hậu Cung. Bà Thiên Hậu là một nữ thần được thờ cúng rất nhiều bởi người Hoa và những người Việt gốc Hoa. Có nhiều truyện tích, truyền thuyết về bà Thiên Hậu. Có tích kể rằng, Bà tên là Lâm Mi Châu, sinh ở Phúc Kiến, đời nhà Tống, là con gái của một ngư phủ, Bà vốn có tánh linh. Theo dân gian truyền tụng, một hôm cha và hai người anh Bà đi đánh cá ngoài biển, chẳng may gặp biển động, thuyền bị chìm.
Lúc ấy Bà đang ngồi dệt lụa tại nhà bỗng nhiên nhắm nghiền mắt lại, đưa tay ra trước với dáng điệu như cố níu kéo một vật gì. Người mẹ thấy vậy vội lay gọi Bà. Bà thu tay lại ngước mắt, cho mẹ hay là cha đã chết, chỉ cứu được hai anh thôi. Sau đó, tin tức đúng như Bà nói. Dân chúng trong vùng hay biết việc này đem lòng tín ngưỡng, từ đó, mỗi khi đi biển, họ thường đến xin bà phù hộ. Đến năm 27 tuổi bà mất, được vua Tống sắc phong là Thiên Hậu Thánh Mẫu.
“Dưới quê Thục cũng có chùa Bà, lớn hơn chùa Bà Bình Dương. Trong chùa thờ Bà Chúa Xứ. Bà linh lắm, người ta ở khắp xứ đổ về cúng bái, vay lộc, trả lễ. Tới mùa vía Bà là kẹt xe mười mấy cây số. Chừng nào Nhựt có dịp về quê Thục, Thục dẫn Nhựt đi cúng Bà, nghen!”
Thục hay có cách nói như thế, kết câu rồi, nhấn thêm từ “nghen” nữa. Nhựt nghe như một lời bảo ban ân cần yêu thương vậy. Và cũng như là một lời hứa hẹn, để Nhựt tự vẽ ra một mơ ước thơ mộng: cùng Thục về quê của Thục, ra mắt ba mẹ và các anh chị em của Thục, xúm xít đưa nhau đi cúng chùa, cúng miễu, ra mắt luôn cả các thần linh bản địa. Có hơi trơ trẽn hay không, khi ba mẹ người ta chưa lên coi mắt, cưới hỏi thì Nhựt đã vác bản mặt về trình rồi nhỉ, hihi.
Bình Dương cách Sài Gòn khoảng 30 cây số. Không gần mà cũng không xa. Đường đi thấy gần mà đường về thì xa quá đỗi. Chắc tại lúc về thì trời nắng như đổ lửa, ngược hẳn với cơn mưa ẩm lạnh tối qua. Ngồi sau xe, Nhựt nhìn thấy những giọt mồ hôi long lanh rơi từ mái tóc cứng, dày của Thục. Nhựt muốn lấy khăn giấy chậm vào để rút đi những giọt nước mặn nồng ấy, để Thục thêm thoải mái mà lướt trên con đường xa. Tiếc là, phía trước phía sau, những người bạn học của Thục vây quanh. Nhựt chẳng thể tỏ vẻ chăm sóc một thằng con trai khác được. Cho dù Nhựt không quan tâm người ta nói gì về mình, nhưng giữ thể diện cho người mình yêu luôn là điều Nhựt tâm niệm.
Nắng dữ thật chứ. Miền Đông vốn nắng và khô hơn miền Tây nhiều. Hôm nay Nhựt đã hiểu được nhận định đó. Mà Nhựt thì sợ nắng và nóng lắm. Lạnh mấy cũng chịu được, chứ nắng nóng quá thì Nhựt nhanh mất sức vì ra mồ hôi rất nhiều. Cả bọc khăn giấy đã được dùng hết mà cũng chỉ như muối bỏ biển. Nhựt cảm thấy như đôi mắt toả hào quang.
– Thục ơi, tấp xe vô đâu mua nước ngọt uống nha – Nhựt khều hông Thục
– Sao vậy?
– Tui bị mệt, phải uống cái gì đó ngọt ngọt mới hết được – Nhựt đáp
– Ê tụi bay ơi, ghé vô đâu uống nước cái đi, bạn tao bị mệt phải uống nước ngọt mới khoẻ
– Rồi, vậy là bạn Thục bị tụt đường huyết đó – Một cô bạn lanh lợi nói – Kiếm chỗ nào nghỉ chút đi
Rốt cuộc thì hai cặp bạn đi về trước, còn “cặp đôi” Thục và Nhựt thì tấp vào một quán nước ven đường. Bọn nó bận phải đi đám cưới chiều nay nên phải về chuẩn bị để tới sớm phụ đón khách. Thục cũng tham dự đám cưới đó nhưng vì Nhựt nên đành phải đến trễ. Thục rót chai nước ngọt vào ly của Nhựt, cười cười rồi nói:
– Sao yếu quá vậy? Nắng mới chút xíu đã tụt đường huyết rồi?
– Tui không quen chịu nắng – Nhựt uể oải đáp – Chịu lạnh thì được. Có điều bữa nay sao yếu vậy cũng không hiểu nữa
– Có gì mà không hiểu. Tại tối qua đó… ưm… – Thục đang nói bỗng ngưng lại
– Tối qua sao? – Nhựt hỏi dồn
– Thì tối qua nhậu xỉn mất sức chứ sao – Thục ra vẻ tỉnh rụi – Nhựt chưa quen nhậu nên xỉn vô là mất sức lắm
Hình như Thục đang giấu Nhựt chuyện gì thì phải. Nhưng mà giải thích của Thục rất hợp lý. Đúng là cơn say tối qua vẫn còn ám ảnh đôi chút trong người Nhựt. Bữa cơm trưa nay, Nhựt ăn không nổi, chỉ nhấm nháp qua loa. Miệng đắng ngắt và buồn nôn kinh khủng. Thục nói là Nhựt bị say lại nên mua cho Nhựt một hộp sữa tươi Vinamilk uống để tráng bao tử. Thục còn kèm theo mấy từ “sao yếu đuối vậy” khó chịu ghê không? Chả biết tráng cái gì mà Nhựt phải vào toilet ói quá trời. Nhưng Nhựt không kể cho Thục mắc công Thục lại nói Nhựt yếu đuối.
Truyen gay 18+ Những giọt nước sau ô cửa kính. Tác giả: SQCD Tuy không thích bị Thục nói là “yếu đuối” nhưng Nhựt cũng không hối hận khi bữa nay yếu đuối như vậy. Nhờ yếu đuối mà Nhựt ở bên cạnh Thục nhiều hơn. Sắp đủ 24 giờ, Nhựt chưa rời Thục. Quả là một kỉ lục hiếm hoi, chẳng biết đến khi nào mới phá được nữa. “Bữa nay, sau khi đạt kỷ lục 24/24 rồi, ta sẽ chinh phục kỷ lục 24/7, hihi”. Nhưng mà để đạt được kỷ lục 24/24 thì Nhựt phải ở chung với Thục đến 8 giờ tối. Mà điều đó là không thể vì 7 giờ tối Thục phải đi đám cưới rồi, không thể đi trễ hơn được. Làm cách nào giữ Thục bên cạnh đến 8 giờ tối bây giờ? Vô vọng quá chừng!
– Chiều nay đám cưới bạn dưới quê hả Thục? – Nhựt dè dặt hỏi
– Ừ, nhỏ bạn học chung cấp 3 luôn – Thục đáp – Quen một anh kiến trúc sư thành phố được hai năm rồi mới cưới đó. Nó là đứa đầu tiên trong nhóm đám cưới nên ai cũng thu xếp để đến cả. Đãi lớn lắm, ở khách sạn Majestic đó!
– Ờ, vui quá chừng ha – Nhựt nói bằng giọng buồn thiu
– Nói vui mà sao buồn hiu vậy? – Thục hỏi – Tối có đi đâu chơi không? Muốn đi đám cưới chung với Thục không?
– Có tiện không? – Nhựt hồi hộp hỏi
– Không! – Thục nói xẵng rồi ôn tồn tiếp lời – Hỏi câu này “quài”! Nếu không tiện thì Thục đâu có nói, hiểu hôn?
Leave a Reply