Truyen gay 18+ Những giọt nước sau ô cửa kính – Chap 2
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Thằng Thục gọi hả Nhựt?
– Ừa – Nhựt đáp – Giờ Trụ định đi đâu vậy? Để tui nhắn tin cho nó
– Vậy kêu nó ra quán Sông Mê trên đường Hoà Hưng đi
– Quán đó đi vài lần rồi mà – Nhựt nói – Sao nói hôm nay đi quán mới?
– Thằng Thục gà mờ lắm – Trụ cười khặc khặc – Đi quán mới mắc công nó tìm không ra nữa thì tội nghiệp.
Đúng là Thục gà mờ thật. Tính ra, Thục cũng đã ở Sài Gòn năm năm rồi mà vẫn không rành rẽ đường sá gì nhiều cả. Mỗi lần đi đâu mới mới một chút, Thục chở, Nhựt ngồi sau chỉ đường. Nhựt nhớ cánh tay trắng trẻo của mình thường chỉ ngược hướng với giọng nói của mình. Ngay sau đó là giọng trầm ấm phàn nàn:
“Sao nói bên trái mà chỉ tay bên phải vậy ông thần?”
“Tui bị rối loạn phương hướng nên lộn được không?”
“Vậy giờ đi theo cái nào”
“Theo cái tay tui á”
“Sao nước da trắng tươi thấy thương mà ngón tay thô kệch quá vậy?”
“Tay tui giống ba tui, nông dân vậy đó, ý kiến ý cò gì”
“Tay nông dân đây nè, sao đẹp hơn tay nông dân kia vậy?”
Truyen gay 18+ Những giọt nước sau ô cửa kính. Tác giả: SQCD Nhựt chẳng bao giờ đánh giá bàn tay của Thục đẹp hay xấu. Không có khái niệm đó. Chỉ có khái niệm “muốn nắm” mà thôi. Nhựt cũng nắm bàn tay Thục vài lần rồi. Đó là những lần hiếm hoi Nhựt giả bộ xem chỉ tay cho Thục. Thục gà mờ mà, nói gì cũng tin sái cổ. Chắc mẹ Nhựt cũng hiển linh và hay theo phù hộ đứa con cút côi này hay sao mà Nhựt thường nói đúng những chuyện quá khứ của Thục. Thế là càng có dịp nắm tay Thục. “Ha ha ha…”
– Nó gà mờ trước giờ, có cần phải cười ngặt nghẽo vậy không? – Thằng Trụ cất tiếng lôi Nhựt về thực tại
– Ừa thì tui tưởng tượng cảnh nó đi lạc rồi lại gọi mình hỏi đường đó mà – Nhựt giả lả
Quán cà phê Sông Mê ở đường Hoà Hưng khá đẹp. Nghe nói chủ quán là một kiến trúc sư nên cách bài trí cũng xinh xắn. Nhựt thích nhất là có những đường nước nhỏ len lỏi trên nền đất, trong đó thả từng đàn cá chép tung tăng và rất bạo dạn. Chỉ cần thò tay xuống là cá sẽ bâu lại, thích lắm. Trong quán trồng cây thành những lớp rào, tuy thưa thôi nhưng cũng tạo sự riêng tư giữa các bàn với nhau.
Quán này thì Nhựt và Trụ cùng đến ba lần rồi, còn một lần là sinh nhật của Thục, tổ chức ở đây. Sinh nhật Thục tròn 21 tuổi, cái tuổi mà bọn Nhựt nói là đã được phép ứng cử làm đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân. Chính vì thế, cái tiệc sinh nhật 21 tuổi làm sang một lần chứ không la cà trong mấy quán cóc lề đường kiểu “sinh viên nghèo hiếu học”. Ngoài món quà như bình thường, Nhựt còn tặng cho Thục một cành hoa hồng trắng. Cả đám bảo Nhựt sao lại tặng hoa cho con trai. Nhựt bảo, “vì chưa ai tặng hoa cho Thục nên lần sinh nhật thứ 21 này, Nhựt tặng mới tạo dấu ấn chứ!”
Thật ra, đó chính là sở thích của Nhựt. Nhựt thích được ai đó tặng cho một cành hoa thôi, chứ không thích một bó hoa. Nhựt thích nhất là được nhận hoa hồng trắng, nhưng lại không thích, thậm chí là ghét nhất, tất cả những màu hoa hồng còn lại. Nhỏ Thanh, bạn học cấp 3, nói Nhựt mâu thuẫn, bảo là ghét nhất hoa hồng mà lại thích nhất hoa hồng trắng. Nhựt chẳng biết có phải là mâu thuẫn hay không mà cũng chẳng quan tâm để ý đến điều đó. Vì Nhựt còn biết bao điều mâu thuẫn khác nữa, chẳng hạn như thích cái gì thì tặng cho người ta cái đó, không thích cái gì thì cũng rất ngại phải đem tặng người khác cái đó!
Nghĩ cũng buồn cười thật, người ta hay nói, hai người phụ nữ cộng với một con vịt là thành cái chợ. Thế mà, ba thằng con trai, à không, hai thằng con trai và một thằng “con trai một nửa” cũng dư sức thành một cái siêu thị luôn rồi. Ba thằng ngồi nói đủ mọi thứ trên đời. Những câu chuyện của thời gian còn đi học, những câu chuyện đang diễn ra và cả những câu chuyện chưa chắc đã xảy đến trong tương lai cũng được đem ra “thảo luận”.
Ba thằng đều đã tìm cho mình một công việc. Trụ thì đi phân phối hàng cho một công ty buôn sỉ các mặt hàng gia dụng như chén bát, xà bông, mỹ phẩm v.v… Thục thì làm luôn cho cái công ty mà trước giờ Thục làm bảo vệ vào buổi tối, cũng là đứa đi bỏ mối hàng hoá như Trụ. Chỉ khác hơn là đi bỏ mối thứ hàng hoá đặc trưng cho cái nơi công ty đó được lập ra: cá tra, cá ba sa. Nếu có thằng Toàn ở đây thì cũng sẽ thêm một đứa làm trái nghề mình đã học ở trường: làm nhà báo, nghĩa là thất nghiệp ở nhà báo cha báo mẹ ấy mà.
Chỉ có Nhựt “may mắn” tìm được một công việc đúng nghề, nhân viên phụ trách mảng sở hữu công nghiệp (đại khái giúp khách hàng đăng ký bảo vệ độc quyền nhãn hiệu hàng hoá, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp…). Mà Nhựt cũng vừa rời bỏ nơi đó sau gần ba tháng làm việc để về một doanh nghiệp lớn trong ngành hàng không, làm trợ lý cho một trưởng phòng hành chính nhân sự. Nghe hơi bị được nhỉ? Vì hơi bị được nên mới có cái chầu cà phê “sang trọng” tối nay.
– Ê 9 giờ rồi – Thằng Trụ đột ngột la lên – Về thôi Nhựt, nhà trọ sắp đóng cửa rồi.
– Gì mới 9 giờ đã đóng cửa – Thục phản ứng – Mày xạo hả?
– Nó nói thiệt đó – Nhựt đáp – Nó ở trọ trong nhà một bà già 70 tuổi, 9h30 là bả đóng cửa đi ngủ. Quá giờ không về là đi bụi luôn đó.
– Vậy qua chỗ tao ngủ nè Trụ – Thục đề nghị – Chứ ngồi chưa nóng đít đã về rồi chán vậy?
– Thôi bữa khác mày ơi – Trụ nhăn nhó – Mai tao phải đi làm sớm nữa!
– ĐM tự nhiên giờ về nhà đếch biết là gì – Thục cằn nhằn
– Thôi Trụ lấy xe tui về đi – Nhựt đề nghị – Mai thứ 7 tui không có đi làm. Lát Thục chở tui về nhà giùm nha?
– Ừ vậy được đó – Trụ hớn hở – Chiều mai Trụ qua nhà Nhựt trả xe luôn nghen? Tao về trước nha Thục.
Hai thằng nhìn theo cái dáng cao cao ốm ốm của thằng Trụ bước ra khỏi quán. Nó có vẻ hí hửng vì ngày mai nó có thể đi làm bằng xe máy mới mua, chỉ mới chạy được có hơn 2000 cây số thôi. Thằng Trụ đề máy, rồ ga, vì chưa quen xe tay ga mới nên xe giật một cái làm nó xém chúi nhủi. Cũng may chân nó dài trụ lại được. Nó quay vô nhìn Nhựt cười nham nhở rồi lướt đi.
– Tự nhiên ở chi trong cái nhà khó khăn như vậy… – Thục vẫn còn càm ràm
– Thông cảm, chỗ đó rẻ – Nhựt đáp lời – Mỗi tháng trả có 500 ngàn tiền nhà thôi. Bà đó ở có một mình nên cần một đứa ở trọ cho nhà đỡ vắng đó mà.
Truyen gay 18+ Những giọt nước sau ô cửa kính. Tác giả: SQCD Thục chưa nói gì tiếp thì có điện thoại. Nó móc ra nghe. Là thằng Toàn. Thằng Toàn mà gọi giờ này thì hoặc là đi nhậu hoặc là đi chơi gái. Hai thứ đó, không thứ nào Nhựt khoái hết cả. Chơi gái thì chắc chắn là không thích rồi. Còn nhậu nhẹt thì Nhựt mới thử có hai lần. Lần nào cũng uống được khoảng 1 chung là gục lên gục xuống. Rượu cay, hôi và khó nuốt thế chả hiểu sao Thục lại khoái nhậu đến vậy.
– Thằng Toàn nó rủ qua khu Miếu Nổi nhậu kìa Nhựt – Thục ngại ngùng nói – Đi nhậu… nghen?
– Tui không đi được hay sao? – Nhựt nói có vẻ hơi dỗi
– Ờ thì… nếu Nhựt không đi thì Thục chở Nhựt về nhà… rồi Thục…
– Thôi xạo quá! – Nhựt ngắt lời – Chở tui về nhà rồi quay lại bên Miếu Nổi cũng mất cả tiếng hơn rồi, ở đó mà nói chở tui về!
– Hì hì, vậy là Nhựt đi nhậu luôn hen – Thục nói như ra quyết định – Tính tiền giùm em ơi!
Khu Miếu Nổi bây giờ nhộn nhịp lắm. Hồi trước, đây là một khu nhà ở lụp xụp như khu ổ chuột trong bộ phim “Tỉ phú khu ổ chuột” vậy. Chính quyền thành phố mới cho giải toả để xây lại cho đẹp. Nhưng giải toả hoài không được vì dân ở đây quá đông lại toàn là lấn chiếm trái phép nên không thể đền bù cho họ được. Đang bức bí như thế bỗng nhiên có một đám cháy từ trên trời rơi xuống thiêu rụi cái khu ổ chuột ấy. Sau đám cháy ấy, khu Miếu Nổi cũng khoác lên mình chiếc áo mới với những con đường mang tên các loài hoa. Chen chúc hai bên đường là những căn nhà sang trọng bề ngoài và đẹp lộng lẫy nội thất bên trong.
Men theo dòng kênh Nhiêu Lộc, nhiều hàng quán mọc lên như nấm sau mưa, trở thành “thánh địa cà phê”, “thánh đường ăn nhậu” có tên có tuổi ở thành phố đông đúc bậc nhất Việt Nam này. Dòng kênh Nhiêu Lộc cũng hoà theo sự thay đổi đó mà vứt bỏ cái mùi hôi thối khó chịu để những dòng nước trong lòng nó trở nên trong xanh hơn và cá tôm theo về trú ngụ nhiều hơn.
– Không biết chừng nào mới tắm được ở dòng kinh này há Thục? – Nhựt hỏi bâng quơ
– Chắc chục năm nữa lận – Thục đáp – Thích tắm sông lắm hả? Về quê Thục nè, trước nhà có con sông nhỏ chảy qua, tắm đã đời luôn.
– Tắm không có mặc đồ được hông, hi hi?
– Dám tắm mới nói nha! – Thục thách thức – Thục tắm truồng dưới sông đó hoài chứ đâu!
Trong đầu Nhựt chợt hiện ra một cơ thể đàn ông trần truồng, cao ráo và săn chắc đúng chất nông dân, nước da đen nâu vì rám nắng. Chàng nông dân ấy đứng trên bờ, cứ loã lồ thế mà giơ tay lên xuống, lấy thế để nhảy xuống dòng sông mát lạnh. Để mặc trên bờ, lấp ló sau một bụi cây nào đó, một thằng con trai khác, trắng trẻo hơn một chút, thấp bé hơn một chút, căng đôi mắt ra nhìn với vẻ thèm khát. Thèm khát được choàng hai tay ra ôm chặt lấy cái cơ thể trần truồng đen rám ấy. Thèm khát được cạ cái phần bé nhỏ nằm ẩn trong lớp quần lót chật chội đang cương cứng lên vào hai bờ mông tròn trịa kia.
Một cách vô thức, Nhựt đặt hai tay lên người Thục, ngay phần giữa hông và đùi. Thục hình như có hơi rùng mình một chút nhưng cũng chẳng nói gì cả. Lúc này, Thục có vẻ mập ra. Chắc là hết căng thẳng vì chuyện học hành nên con người ta mới mập mạp ra như vậy. Thục mập ra thì càng tốt vì trước đây Thục hơi gầy. Vả lại, Nhựt thích đàn ông con trai có da có thịt chứ gầy nhom như mấy cây sào thì yếu đuối và chán lắm.
Đôi tay Nhựt như cảm nhận được sự mềm mại ấm êm của cái phần da thịt giữa hông và đùi Thục. Ôi sao mà Nhựt muốn đẩy hai bàn tay mình đi xa hơn nữa, gần nhau lại hơn nữa, để một lần thử chạm vào cái phần nhỏ bé mà Nhựt cũng có. Để thử xem cái đó có đang cương cứng lên như của Nhựt hay không? Để xem dài cỡ nào, to cỡ nào, có gì khác biệt so với của Nhựt hay không.
– Tới rồi!
Thục thắng xe đột ngột làm cả người của Nhựt đổ nhào về trước và ôm trọn lấy lấy cái cơ thể vững chắc đậm mùi đàn ông của Thục. Mong muốn của Nhựt có vẻ như trở thành hiện thực vì hai bàn tay cũng lao về trước sau cú thắng xe đó. Tích tắc ngắn ngủi ấy thế mà là cả một cuộc đấu tranh trong đầu Nhựt, giữa việc chạm vào và không chạm vào cái nơi mà Nhựt đang ước ao khám phá thử.
– ĐM mày thắng ẩu quá làm em Nhựt của tao suýt té nha con! – Thằng Toàn đã nhanh chóng xuất hiện, đỡ Nhựt ngồi lại ngay ngắn và cũng phá tan luôn cuộc đấu tranh tư tưởng trong đầu Nhựt – Bữa nay em chịu đi nhậu rồi hả Nhựt?
– Tui ăn mồi thôi không có uống đâu – Nhựt bĩu môi đáp
– Chời ơi, chỉ cần có em ngồi kế bên là anh dứt chết hai thằng này – Thằng Toàn cười hô hố nghe rất khả ố
Đi chung với Toàn còn có một thằng nữa. Nhựt biết thằng này, nó là đồng hương của Toàn mà cũng là bạn cùng xóm từ nhỏ, tên là Lương. Thằng này học cùng khoá nhưng khác khoa, khác lớp. Cứ lớp Nhựt học buổi sáng là thằng Lương học buổi chiều và ngược lại. Thằng Toàn, thằng Lương và Thục hay đi nhậu chung, y như cái kiềng ba chân vậy đó. Chắc cái kiềng ba chân này cũng hay rủ nhau đi chơi gái đây mà!
– ĐM sao mày không cho em Nhựt ngồi kế tao? – Thằng Toàn tiếp tục cà rỡn khi Thục tự giác kéo ghế ngồi bên cạnh Nhựt, đối diện với thằng Toàn
– ĐM vài bữa tao biểu bà già tao lên hỏi cưới Nhựt cho mày hết giành nữa nha con. – Thục cũng không vừa, đốp lại
– ĐM, em đừng lấy nó nha Nhựt – Thằng Toàn quay qua Nhựt nói như chuyện thật sắp diễn ra – Tự nhiên lấy chồng về nơi xứ xa buồn lắm em ơi
– Thôi thôi tui mệt mấy cha quá – Nhựt xua tay về phía Toàn như đuổi tà – Cà rỡn hoài à, kêu đồ ăn đi người ta chờ kìa.
– He he, cho 1 chai chuối hột với dĩa đậu phộng – Thằng Toàn quay về phía tiếp viên nói rồi chỉ về phía Nhựt – Vậy thôi, còn đồ ăn thì hỏi anh này! Em thích ăn gì thì cứ kêu thoải mái đi Nhựt, anh sẽ bao em đêm nay, he he!
Truyen gay 18+ Những giọt nước sau ô cửa kính. Tác giả: SQCD Gió theo dòng kênh dài thổi vào quán nghe mát rượi. Ba thằng đã xoay được bốn năm vòng gì đó không nhớ. Còn Nhựt thì cũng ăn xong cái thố nghêu hấp Thái, món khoái khẩu của Nhựt, cùng với nhấp môi vài lần với ba thằng. Tụi này điên thật chứ, cứ như Nhựt là con gái thật hay sao đó. Giành giật để Nhựt nhấp môi trước khi uống. Thục đề nghị thì Nhựt chỉ tỏ vẻ do dự một chút rồi làm ngay. Thế là hai đứa kia cũng phân bì, đòi Nhựt phải nhấp môi với tụi nó y như thế. Lằng nhằng từ chối hoài không hay nên Nhựt cũng nhắm mắt đưa chân.
Cứ nhấp môi như thế mà dần dà một lượng rượu vừa phải cũng chui vào trong bụng của Nhựt làm cho cái bụng nóng lên sôi ùng ục trong đó. Gương mặt trắng trẻo của Nhựt cũng trở nên ửng hồng, nhất là hai bên gò má. Dường như cái đầu của Nhựt trở nên nặng hơn nhiều và cái cổ rất khó khăn để giữ cho nó đứng vững thay vì nghiêng qua lắc lại sẽ dễ dàng hơn. Và trong quãng thời gian đó, trong đầu Nhựt chợt nảy sinh những suy nghĩ khác biệt, mang tính bạo dạn, nổi loạn hơn nhiều.
– Đưa tui uống cho rồi tính lại – Nhựt đưa tay giật lấy cái chung rượu mà thằng Toàn đang cố ép Thục uống trong khi Thục không đồng ý vì cho rằng thằng Toàn tính sai tua – Cãi hoài nhức cái đầu!
Nói xong Nhựt uống cái ực, để lại trước mặt sáu con mắt đang tròn xoe vì ngạc nhiên. Lần đầu tiên mới thấy Nhựt chủ động uống rượu mà không cần ai mời ai ép gì hết cả. Nhựt vừa bỏ cái chung xuống bàn là ba thằng sáu bàn tay đột nhiên vỗ đôm đốp, nhiệt tình như thể vừa được xem một đoạn phim cực hay hoặc là nghe được một bài phát biểu đầy thuyết phục. Cái bụng vốn đang nóng và sôi càng nóng và sôi hơn. Dĩ nhiên, gương mặt Nhựt cũng đỏ hơn thay vì ửng hồng như lúc nãy. Nhựt cảm thấy như có gì ẩm ướt trong đôi mắt. Một chút cay nồng của rượu đã theo máu lên hai khoé mắt thì phải.
Được mấy tua nữa thì thằng Lương hỏi:
– Uống nữa không Nhựt?
– Thôi, Nhựt uống yếu lắm đừng có cho uống nhiều – Thục nhanh nhảu cản
Sao từ nãy tới giờ, lỗ tai của Nhựt nóng ran rất khó chịu. Phải chi thằng Toàn nói câu đó có lẽ Nhựt sẽ đồng ý và tránh né lời đề nghị “khiếm nhã” của thằng Lương. Nhưng mà, người nói “Nhựt uống yếu” là Thục mới khó chịu chứ. Nhựt quay sang nhìn Thục bằng nửa con mắt. Thực tế thì mắt của Nhựt lúc này cũng chỉ có thể mở to hơn thế một chút xíu mà thôi. Nhựt ném cho Thục một cái liếc sắc sảo rồi nói với Lương:
– Rót đi tui uống cho xem!
– ĐM mày Thục, em Nhựt uống được mà mày nói yếu hả con – Thằng Toàn lên tiếng – Chả hiểu con người ta gì cả mà cũng đòi hỏi cưới người ta hả con lợn?
Có chút gì đó cay đắng và thực tế trong lời bông đùa của Toàn. Đôi khi Nhựt có suy nghĩ như thế, Thục chẳng hiểu gì về Nhựt cả. Mà cũng chẳng để tâm suy nghĩ tìm hiểu gì về Nhựt cả. Nhưng chỉ khi tỉnh táo, tự Nhựt sẽ trả lời cho mình rằng, Thục chỉ làm điều đó với người yêu, là một đứa con gái, chứ không phải là một thằng bạn trai như Nhựt. Đó là một logic, là chân lý không thay đổi được.
Còn lúc này, khi rượu đã bắt đầu len lỏi vào đầu óc của Nhựt, đã dần chiếm quyền điều khiển phần não lý trí, để cho phần não tình cảm được giải thoát và bủa giăng khắp trong đầu. Nhựt thấy buồn làm sao. Sao Thục không chịu thể hiện tình cảm của Thục dành cho Nhựt, giống như cái lời bông đùa Thục hay nói, sẽ về quê “biểu ba mẹ lên cưới hỏi Nhựt” cho Thục. Nhựt uống cái ực và chung rượu đầy thứ hai trôi tuột vào trong dạ dày, nhanh như trò chơi cảm giác mạnh, tàu vượt thác ở công viên Đầm Sen.
Không biết tụi nó có vỗ tay rào rạt như chung rượu đầu tiên hay không. Nhựt chỉ cảm giác gió sông thổi lồng lộng và có chút gì đó lạnh lẽo cuốn lấy tâm hồn Nhựt. Có lẽ, Nhựt không còn dịp nhìn Thục bằng nửa con mắt vì có sức mạnh vô hình nào đó đang dịu dàng khép chặt hai hàng mi. Phía trước, ba thằng bạn trời đánh cứ nghiêng ngửa và ồn ào kinh khủng nhưng không rõ là đang nói gì. Nhựt thấy buồn ngủ làm sao.
Có ai đó cầm tay Nhựt kéo cơ thể về trước, tựa vào một chiếc gối ôm ấm áp và rộng rãi. Nhựt mở mắt ra thì thấy từng dòng xe cộ lưa thưa đang lướt qua lùi lại. Những ngọn đèn đường vàng vọt cũng lùi lại phía sau. Bàn tay nóng ấm của Thục đang nắm lấy tay Nhựt, giữ cho cơ thể Nhựt tựa sát vào người, áp má vào lưng Thục, yên vị phía sau xe. Có lẽ thính giác của con người ta sẽ nhạy hơn khi có rượu vào. Nhựt như nghe rõ tiếng tim đập đều đặn và bình yên trong cái lồng ngực phía trước Nhựt.
Nhà Nhựt nằm sâu trong một con hẻm rộng. Đầu hẻm có cái cổng sắt to và sẽ được khoá lại từ mười một giờ đêm. Chắc lúc này đã hơn mười một giờ đêm rồi nên cánh cổng sắt kia đã đóng lại. Nhựt cũng có chìa khoá cổng nhưng đã để trong cốp xe máy đưa cho Trụ rồi. Bình thường Nhựt có thể gọi điện vào nhà để anh trai Nhựt ra mở cửa. Nhưng rượu bảo Nhựt cứ nằm yên say mềm như thế để xem Thục xử lý thế nào. Thục ngừng xe nhìn vào một lúc rồi quay đầu xe chạy một mạch về chỗ của Thục.
Hoá ra uống rượu cũng có cái hay của nó. Nhờ rượu mà Nhựt có cơ hội biết chỗ ở, chỗ ngủ của Thục. Bình thường, Nhựt chẳng có lý do gì để mà đề nghị ngủ cùng với Thục. Hay nói đúng hơn, Nhựt không có can đảm để đề nghị như thế. Nhà hai đứa cũng không cách xa nhau là mấy. Và Nhựt lúc nào cũng tỉnh táo để có thể tự về nhà của mình, ngủ trên chiếc giường của mình.
Leave a Reply