Truyen gay 18+ Những giọt nước sau ô cửa kính – Chap 6
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Nhựt cứ giữ nét mặt ngạo nghễ ấy đi tìm bãi xe. Lôi chiếc Nouvo LX yêu thương ra rồi lướt trên con đường đầy gió, vắng teo đến lạ và nhạt nhoà ánh đèn đêm vàng vọt. Nhựt cứ chạy như thế một hơi về đến nhà, cảm giác xa lạ, và chẳng đoái hoài gì đến chiếc xe cưng của mình. Dường như có nước mắt chảy ra. Quái lạ, nước mắt của kẻ chiến thắng? Kẻ chiến thắng đang chìm vào màn đêm tối tăm cũng như đắm trong nghẹn ngào câu hỏi: “Tại sao mấy bữa nay Thục không gọi điện, nhắn tin, chẳng thèm liên lạc gì Nhựt vậy?”
Nửa đêm lạnh khiến Nhựt ngứa cổ, ho húng hắng rồi thức giấc. Tối thui như mực. Lạnh là phải rồi, Nhựt có mảnh vải nào trên người đâu, chỉ quấn ngang ngực một cái gì đó như khăn tắm. Ngủ với Thục hoài sinh ra cái tật cởi hết quần áo ra ngủ, “chỉ mặc quần lót là được rồi” như Thục đề nghị. “Ủa lạ quá, sao nhà mình lại có máy lạnh?”. Nhựt bật người nhỏm dậy, cố gắng nhìn thật kỹ chung quanh để tìm kiếm những điều quen thuộc. Cái giường nệm lò xo đàn hồi khác hẳn tấm nệm Nhựt vẫn nằm mỗi đêm. Nhựt quơ tay rờ rẫm chung quanh thì hoảng hốt khi tay chạm vào cái gì đó mềm mềm ấm ấm như da người. Vừa lúc ấy thì ánh đèn ngủ sáng lên.
– Phước?
Truyen gay 18+ Những giọt nước sau ô cửa kính. Tác giả: SQCD Thằng Phước cũng đang trần truồng như Nhựt. Vừa thấy cơ thể không quần áo của nó, Nhựt liền nhìn lại cơ thể mình. Có một điều kì lạ khác biệt khó hiểu mà nãy giờ Nhựt đang cảm nhận nhưng chưa hiểu rõ lúc này đã phơi bày ra trước ánh đèn ngủ. Những mảng tinh dịch trắng nửa khô nửa ướt dây đầy trên người của Nhựt, cũng như của Phước.
– Ch.. chuyện gì vậy? – Nhựt hỏi bằng giọng khô khốc – Sao tui… với Phước… như vậy?
Phước nhìn Nhựt không đáp, nửa cười nửa ngượng ngập. Dương vật của nó cũng e ấp như vậy và từ từ lớn thêm lên. Phước cao khoảng một mét bảy mà hàng to và dài lắm. Chỉ thoáng chút bối rối mà nó đã cứng lên hết cỡ, chỉa sừng sững lên trời. Nhựt bắt đầu cảm thấy nóng ran mặt và sự thay đổi nơi ‘thằng em” của mình cũng bắt đầu định hình. Nhanh như cắt, thằng Phước cầm lấy tay Nhựt đặt vào dương vật căng cứng của nó và nói:
– Nhựt cũng giống Phước mà… đúng không?
“Chắc mình đang nằm mơ”. Nhựt cứ ngớ người ra như cái kiểu Nhựt thường phản ứng trong những giấc mơ. Nhưng nếu là giấc mơ thì đó phải là Thục chứ sao lại là Phước? Người trong giấc mơ đó đang từ từ lôi cơ thể Nhựt lại sát gần vùng không gian đậm đặc hương đàn ông đầy khoái cảm. Nhựt nghe tiếng tim đập của mình vang lên thình thịch. Một bàn tay của Nhựt vẫn đang được Phước giữ chặt và nắm trọn dương vật của Phước. Cái khẩu súng to và dài ấy như không chịu đứng yên trong vòng bàn tay của Nhựt mà cứ rùng mình liên hồi.
Phước áp môi vào môi Nhựt và mang đến một cảm giác nóng ấm ngọt ngào lên những vùng da môi dường như muốn bong tróc vì lạnh. Một cách vô thức, Nhựt đưa quay quàng ngang lưng Phước và miệng cũng hở ra đón chiếc lưỡi của Phước đi vào. Hai chiếc lưỡi tìm đến nhau, thấy nhau, khẽ chạm vào nhau và rồi quấn lấy nhau. Phước ngả ngửa để cả hai nằm xuống. Nhựt nằm đè lên “khúc củi” nóng, cứng và nhộn nhạo làm Phước rên lên một tiếng “a” dài đầy kích thích. Hai bàn tay những tưởng thư sinh yếu đuối của Phước giữ lấy hai bên hông Nhựt và đẩy cơ thể Nhựt chà xát lên xuống cơ thể nó và giữ những tiếng rên “a” không đều nhịp.
Bất ngờ, Phước dựng Nhựt cao lên thành tư thế bò rồi nhanh nhẹn tụt cả cơ thể xuống, miệng ngoạm lấy trọn vẹn dương vật cũng cương cứng không kém của Nhựt thật nhanh, thật sâu làm Nhựt đê mê quá cũng không kềm được tiếng “a” phát ra kéo dài. Nhựt như cảm thấy được cả hai hàm răng của Phước đang rà lên xuống từng mi li mét dương vật mình. Nhựt nhẹ nhàng nhấp mông để đẩy dương vật của mình lên xuống phụ cho cái máy kia rà thật kỹ những đường gân nổi dồn trên thân dương vật.
Rồi hai hàm răng ấy chợt khép lại thật nhanh và mạnh, đủ để Nhựt cảm thấy đau và cũng lại phát ra một tiếng rên “a”. Ơ, đây không phải giấc mơ mà là có thật. Cảm giác đau thốn ở dương vật khiến những những nơ ron thần kinh của Nhựt vùng lên hoạt động. Đây là Phước, không phải Thục. Đây là căn phòng khách sạn, không phải trụ sở Công ty của Thục. Nhựt hốt hoảng né sang một bên làm nguyên “thằng em” của mình bị hai hàm răng của Phước cà sát vào đau đớn. Nhựt nhìn thấy ánh mắt Phước ngơ ngác, miệng vẫn còn nhếch nhác nước bọt.
– Phước làm Nhựt đau hả? – Phước hỏi – Xin lỗi nha! Để Phước làm nhẹ hơn!
– Không phải! Không! – Nhựt bối rối
Phước nhào tới ôm chặt lấy Nhựt. Cố tình ép thật sát cây hàng nóng hổi của nó vào người Nhựt. Hai mông của Nhựt đang tựa lên hai đùi của Phước. Nó rúc nguyên cái cằm vào sâu trong cổ Nhựt, đưa lưỡi liếm khắp vùng da cổ làm Nhựt đê mê đến rã rời. Nó cũng cố ép thật chặt dương vật căng cứng của Nhựt vào người nó. Hai tay Phước như gọng kìm cứng chắc siết chặt lấy Nhựt như sợ sảy ra thì Nhựt sẽ rời đi.
– Agggg… Nhựt thơm quá! – Phước rên rỉ
“Nhựt thơm quá! Thơm như con gái vậy đó!”. Những dây thần kinh điều khiển lại quay về với Nhựt. Đó không phải là lời của Thục hay sao? Đây không phải là Thục, là Phước, là thằng bạn học tiếng Pháp chung, có những nét ưa nhìn với Nhựt. Hôm nay Nhựt biết nó cũng là gay như Nhựt. Và biết nó thèm khát Nhựt. Và cũng không thể che giấu một điều là, cái cảm giác làm tình thực sự lần đầu tiên Nhựt nếm trải quả thật lôi cuốn quyến rũ Nhựt vô cùng.
Những cú siết chặt của Phước cũng đê mê như cái ôm dịu dàng của Thục vô tình quàng qua người Nhựt mỗi khi ngủ chung. Những ướt át từ cái lưỡi của Phước đang rà khắp cổ Thục cũng quyến rũ như mỗi khi Thục áp mũi vào đầu của Nhựt hít những hơi dài. Và những làn sóng cựa quậy từ cái dương vật cứng to và dài cũng Phước cũng làm Nhựt khoan khoái đến rã rời như những buổi sáng bẽn lẽn thập thò của Thục sau lưng, sau mông Nhựt. Nhưng đây không phải là Thục, không phải là Thục!
Trong lúc Nhựt đang rối bời giữa thực và hư thì Phước đột ngột banh hai đùi ra. Hai cánh tay gọng kìm của Phước cũng lỏng hơn và trả lại tự do cho cơ thể Nhựt. Hai bàn tay đó đã nhanh nhẹn chuyển xuống khe mông đang mở ra vì hai đùi Phước banh ra vừa nãy. Nhựt lại chìm vào đê mê khi những ngón tay ma quỷ của Phước cào cào nhẹ vào cái khe hậu môn, day day nhẹ quanh vùng lỗ hậu môn.
– Đừng! Hơ hơ! Đừng làm vậy!
Phước ngoan ngoãn làm theo lời của Nhựt, hai bàn tay thôi không nghịch ngợm vùng nhạy cảm đó nữa. Nhưng Nhựt chưa kịp hoàn hồn thì cảm giác nhột nhạt đó lại dấy lên. Mà lần này còn ghê gớm hơn nữa. Nhựt đã kịp nhận ra, Phước đang dùng cái dương vật cứng, dài và to của mình làm thay công việc vừa nãy của những ngón tay. Ghê hơn những ngón tay ở chỗ những ngón tay không biết tiết ra những thứ nước nhờn nhờn trơn tuột.
Hai bàn tay rảnh rỗi của Phước lại quay về công việc ban đầu, siết chặt cơ thể Nhựt, đè sát dương vật của Nhựt vào cơ thể nóng hừng hực của chủ nhân. Phước bắt đầu dùng chân nhún khẽ làm cho dương vật của Phước lúc rời mông Nhựt lúc lại áp sát vào cái lỗ nhạy cảm đó. Nhịp nhún cẩn thận, chậm rãi, nhanh dần đều và sâu dần đều. Và Nhựt lờ mờ hiểu được ý định của Phước. Nó định nhét nguyên cây hàng to cứng đó vào trong cái lỗ bé xíu của Nhựt.
Nhựt vùng thoát ra khỏi vòng tay quyến rũ đầy nhục dục của Phước. Rồi nhanh chóng quơ lấy mền quần cả người lại. Hai mắt nhìn Phước loã lồ, quyến rũ nhưng hết sức ngơ ngác. “Xin lỗi nha Phước, Nhựt muốn giữ cái này cho Thục, người mà Nhựt yêu nhất trên đời này”. Gương mặt vơi bớt ngơ ngác của Phước chứng tỏ nó hiểu được những lời trong lòng của Nhựt. Nó tiến lại hôn nhẹ lên môi Nhựt rồi nằm vật ra, cứ trần truồng như thế, cứng ngắc như thế, cứ chỉa sừng sững lên trời như thế một lúc, mặc cho Nhựt vẫn còn che đậy mình bằng chiếc chăn dày. Phước với tay đến chiếc đèn ngủ bật công tắc nghe tiếng “tách”. Cả căn phòng chìm vào trong bóng tối, chỉ còn hai nhịp tim đang dần đập khác tần số nhau.
Truyen gay 18+ Những giọt nước sau ô cửa kính. Tác giả: SQCD Phước đẹp trai hơn Thục. Phước ngủ dịu dàng êm ái không ngáy như Thục. Phước biết cách làm tình chứ không có vài động tác đơn điệu như Thục. Phước thể hiện rõ mình thích con trai, đam mê Nhựt chứ không giống Thục suốt ngày bỏ đi chơi mấy con gà móng đỏ. Nhựt thở dài vì nhớ lại câu chuyện của chị đồng nghiệp. Chị vừa bỏ người yêu cũ để cặp với người khác. Người mới thua người cũ mọi phương diện. “Người cũ 9,5 điểm, người cũ 0,5 điểm” theo như cách đùa nghịch của mọi người.
“0,5 điểm đó lại là tình yêu thực sự của chị. 9,5 điểm kia chỉ tạo ra sự đam mê”. Lời của chị cứ vang vọng vào tai Nhựt. Vấn đề là ở chỗ đó. Thục là tình yêu lớn nhất và duy nhất của Nhựt. Khi tình yêu đó xuất hiện thì bao nhiêu đam mê lớn lao cách mấy cũng phải ngừng lại, xìu xuống và chìm vào giấc ngủ mà thôi.
Dường như Nhựt thức dậy rất sớm. Chung quanh vẫn còn tối lờ mờ. Những ánh sáng ban mai chưa đủ mạnh để xuyên qua bức màn màu đỏ sẫm. Máy lạnh vẫn phả xuống những hơi lạnh thoang thoảng đủ làm Nhựt muốn tiếp tục cuộn tròn vào trong chăn ấm. Đầu đau buốt do độ nhậu hôm qua. “Máy lạnh?”. Điều đó khiến Nhựt nhớ lại mình đang ở đâu và bên cạnh là ai. Nhựt vội vàng quay sang nhìn. Phần còn lại của chiếc giường trống trải. Cửa toilet vẫn đang mở và bên trong vẫn tối mờ mờ vắng vẻ. Phước đã đi ra khỏi phòng rồi.
Trên chiếc bàn đầu giường, ví và điện thoại của Nhựt nằm ngay ngắn, cùng với chìa khoá xe và chiếc thẻ xe bằng mi-ca dày. Có tờ giấy gì đó kẹp trong ví, là một bức ảnh chụp Phước từ ngang ngực trở lên, đang nhoẻn cười rất thu hút. “Phước vẫn muốn có một cơ hội làm người bạn đồng hành. Thân tặng”. Phía sau tấm ảnh, nét bút vuông vức rắn rỏi của những người học kỹ thuật, một kỹ sư cơ khí của trường Đại học Bách khoa, như Phước từng giới thiệu trong buổi học tiếng Pháp đầu tiên.
Nhựt tự cười thoảng một mình trong khi tay xoa xoa đầu cho đỡ nhức. Có chút cảm giác gì đó, hơi giống như tiếc nuối, cũng có chút gì đó tự hào, và phần lớn là cảm thấy tội lỗi. Sao “vợ của Thục” lại có thể đi “ăn nằm” với thằng đàn ông khác? Lỡ ba mẹ người ta biết được thì có còn muốn hỏi cưới Nhựt cho con của người ta nữa không? Cũng may Nhựt đã dừng lại kịp thời. Và Nhựt cũng học thêm được một điều là, chung đụng xác thịt quả là một cám dỗ lớn khó cưỡng.
Tối nay thứ Bảy. “Hay là dẹp bỏ tự ái, gọi cho Thục nhé Nhựt?”
Đàn ông đàng hoàng, vốn tự ái của họ còn cao hơn nữa. Vả lại, mình đã nhận phần “nằm dưới” rồi thì nhường họ phần tự ái cao cũng đâu có thiệt thòi gì phải không? Trên suốt quãng đường bất định, Nhựt quên cả cơn đau đầu, mải mê bận rộn với những ý nghĩ nhằm chọn lựa quyết định, liên lạc với Thục trước, hay là chờ Thục tự giác liên lạc. Nhựt ngừng xe lại, móc điện thoại ra, bấm vài con số quen thuộc, rồi lại xoá đi, rồi lại bấm lại, rồi lại xoá đi…
– Alo, nghe nè Nhựt. Phước không ngờ Nhựt gọi lại cho Phước sớm vậy – Phước nói như reo qua điện thoại khiến Nhựt có thể hình dung được nét mặt nó hân hoan đầy những nét ưa nhìn.
– Phước đừng hiểu lầm – Nhựt ngập ngừng đáp – Tui muốn gửi lại Phước tấm ảnh thôi.
– À, vậy à – Hẳn là nét mặt nó đã hết hân hoan – Phước tặng rồi thì là của Nhựt, không thích thì Nhựt cứ đem bỏ thùng rác, không cần phải mắc công trả lại.
– Ờ thì… tui cũng muốn mời Phước ăn sáng – Nhựt nói mà trong lòng có chút gì đó áy náy – Coi như cảm ơn tối qua đã giúp tui trong lúc say quá độ.
– Ơn nghĩa gì đâu Nhựt – Giọng Phước đã vui vẻ trở lại – Nhưng Phước không từ chối lời mời của Nhựt đâu.
Phước đang ngồi trong quán cà phê, mắt tư lự xa xăm. Nhựt có thể hình dung được nét mặt của nó nửa cười nửa nghiêm túc. Nét mặt mà nó vẫn dùng để nhìn cô giáo, để đáp lại những lần vô tình bắt gặp cái nhìn của Nhựt, và để nguyên nét mặt như thế trong suốt thời gian học chung mấy tháng qua. Ít thay đổi, y như cái kiểu ngồi khoanh tay trên bàn ngoan ngoãn rất chi là học sinh tiểu học của Phước.
Nhác thấy bóng Nhựt, Phước đã nhanh nhảu đứng dậy, kéo ghế ra sẵn để Nhựt tiện ngồi vào. Ngộ thật chứ, Nhựt thừa kế trọn vẹn nét đẹp của mẹ cũng không có nghĩa Nhựt là con gái. Thế mà sao mấy thằng con trai chơi chung với Nhựt lại thường tỏ vẻ ga lăng với Nhựt dữ lắm. Thằng Toàn chẳng hạn, lên xe nó chở là nó sẽ quay lại, lấy tay gỡ hai cái đồ gác chân ra cho Nhựt. Hay như thằng Hải học chung cấp ba, yên xe để ngoài trời lấm tấm ướt, nó tót lên yên sau, lê mông ra đến yên trước lau sạch nước cho Nhựt. Thục thì khỏi nói rồi, chắc trong đầu nó cũng nghĩ Nhựt là con gái, suốt ngày cứ “thơm lắm” với “trắng lắm”…
Nhựt ngồi xuống trong cái nhìn không rời của Phước. Ánh nhìn đó làm Nhựt như có gì đó ái ngại. Sự ái ngại này cũng từa tựa cái lần Nhựt trần trụi trước mặt Thục. Vậy là có thêm một thằng đàn ông nữa thấy được những gì sâu kín được cất giấu kỹ lưỡng. Nhựt cứ ngó nghiêng ngó ngửa khắp bốn phương tám hướng, trừ cái hướng thứ chín đang chăm chú dõi theo những nghiêng ngửa của Nhựt. Nhựt không muốn nhìn thẳng trực tiếp vào đôi mắt của Phước.
– Nhựt yêu ai rồi hả? – Phước cất tiếng lôi ánh nhìn của Nhựt về phía nó
– Có yêu ai đâu – Nhựt chối bay biến – Sao tự nhiên hỏi tui vậy?
– Hì… Anh đó tên Thục hả?
Nhựt run bắn người khi nghe Phước hỏi tên “Thục”. Sao nó biết vậy kìa? Chẳng lẽ tối qua Nhựt nằm mớ rồi kêu tên Thục hay sao? Chết rồi, kiểu này lỡ ngủ chung với thằng Toàn thằng Lương mà cứ kêu “Thục ơi”, “Thục ơi”, “Nhựt yêu Thục” chắc có mà độn thổ với tụi nó. Mà Thục cũng sẽ không còn mặt mũi nào nhìn Nhựt cũng như hai cái chân chí cốt của cái kiềng ba chân kia.
Truyen gay 18+ Những giọt nước sau ô cửa kính. Tác giả: SQCD Nhựt chỉ cười, không trả lời Phước. Nét mặt của nó dường như chùng xuống một chút. Một chút thôi nhưng đủ để một người tinh tế như Nhựt nhận ra. Hẳn nó hiểu rằng, sự im lặng của Nhựt lúc này chính là câu trả lời “Oui” đầy chắc chắn.
– Không sao, đồn nào mà không có địch – Phước lại ngẩng lên nhìn Thục với nét mặt đầy vẻ ưa nhìn – Phước sẽ không bỏ cuộc.
– Sao Phước biết Thục? – Nhựt hỏi cái câu hỏi chất chứa nãy giờ
– Hà hà, ban đầu Phước lại nghĩ đó là tên con gái – Phước cười xoà
– Là sao?
– Có lần, Phước nhặt được chiếc máy bay giấy dưới sân trường, trong đó có ghi “Thục ơi, je t’aime” – Phước chậm rãi kể – Trước đó, Phước cũng nhìn thấy Nhựt lúi húi xếp cái máy bay giấy.
Hoá ra nó không hề không để ý đến Nhựt mà rất hay để ý đến Nhựt. Trong lớp nó ngồi nghiêm nghị ít nhìn đến Nhựt chứ thật ra là nó rất tinh ý né tránh những lần Nhựt quay sang nhìn nó. Nó cũng rất tinh ranh khi lâu lâu giả bộ vô tình bắt gặp Nhựt quay sang nhìn nó. “Trời ạ, Nhựt ơi là Nhựt, khôn hai mươi mấy năm dại trong hai ba tháng”. Có chút xíu tự kiêu và cảm động len lén dâng trong lòng Nhựt. Nhựt nhẹ nhàng nói:
– Ừa, tui đang yêu một người tên Thục! Cho nên Phước cũng đừng theo đuổi tui làm gì.
– Phước nói rồi đó, đồn nào mà không có địch – Phước nháy mắt tinh nghịch – Với lại lỡ yêu Nhựt rồi không muốn ngưng lại.
– Gì mà mới có một đêm đã yêu – Nhựt bĩu môi – Ai mà tin nổi
– Làm gì mà một đêm – Phước cãi – Yêu gần hai tháng nay rồi đó. Coi nè.
Phước chậm rãi lật từng trang của quyển tập học tiếng Pháp. Từ trang mười mấy trở đi, góc dưới cùng của mỗi trang giấy đều có ghi dòng chữ “Nh. ơi, je t’aime”. Nét chữ vuông vức, rắn rỏi như nét chữ sau lưng tấm ảnh kẹp trong ví của Nhựt sáng nay.
Buổi học tiếng Pháp hôm nay, cô giáo không dạy tiếng Pháp mà lại cho mọi người thảo luận cái đề tài là kể về nụ hôn đầu tiên. Không biết là do không phải học hay là do cái topic này có vẻ hấp dẫn với mọi người mà ai nấy rất chi là hào hứng, lôi giấy bút ra viết lấy viết để. Trong lớp, người nhỏ tuổi nhất cũng tròn đôi chín rồi nên chắc là ai cũng đã trải qua cái first kiss ấy.
Đột nhiên, Nhựt quay sang nhìn Phước, thấy mặt nó đỏ bừng, vừa bẽn lẽn vừa mơ màng vui vẻ. “Trời ạ, đừng có nói cho tui biết nụ hôn của Phước với tui tối hôm đó là first kiss nha!!!”. Cái rồi, Nhựt bắt đầu thấy hồi hộp, không biết cái ông Phước này có nổi khùng bất tử mà đem kể chuyện first kiss với Nhựt thì chắc Nhựt trốn khỏi lớp này mãi mãi luôn quá. Lúc ấy, một người bạn gái bỏ bút xuống cười khúc khích. Cô giáo liền tiến đến hỏi:
– Sẵn sàng chia sẻ cho mọi người nụ hôn đầu tiên của em rồi phải không?
– Dạ, hihi – Bạn ấy đứng lên và lại cười khúc khích
Nụ hôn đầu tiên của bạn ấy cách đây cách đây năm năm rồi, khi bạn ấy mười chín tuổi. Lúc đó, bạn ấy và người yêu cũ chỉ mới đang thích nhau thôi. Một buổi tối, hai người rủ nhau vào quán chè ngồi. Quán vắng mà lại còn tối nữa, chỉ có mỗi hai đứa. Anh ấy bảo bạn ấy nhắm mắt lại để “cho cái này”. Nhưng bạn ấy biết thừa “lão ấy muốn hôn em vì mấy lần định hôn nhưng em tránh”. Thế nên bạn ấy bảo thẳng “em thừa biết anh muốn làm gì rồi, em không nhắm mắt đâu nhé!”. Anh ấy ngượng ngùng, cứ gãi gãi đầu, một lúc lại nói chuyện bình thường với nhau. Đang nói chuyện thì anh ta bảo đằng sau bạn gái ấy có cái gì. Bạn gái ấy vừa ngoảnh lại xong quay ra thì bị anh ấy hôn một phát vào môi. Bạn ấy liền tát cho anh ấy một phát nhớ đời vì cái tội “đây chưa đồng ý mà đã dám tự ý”
– Cũng lâu rồi nên em chẳng nhớ rõ cảm giác của nụ hôn đầu tiên thế nào – Nét mặt bạn gái ấy mơ màng y như nét mặt Phước lúc nãy – Nhưng em vẫn nhớ rõ giọng điệu anh ấy nài nỉ sau cú tát, “Cho người ta thơm cái nữa đi mà”, hihi.
Nghe lãng mạn quá chừng nhỉ. Rồi vài câu chuyện nữa được kể ra. Nhựt nghiệm rằng, hầu hết các nụ hôn đầu đều dành cho người yêu cũ. Nghĩa là mối tình đầu thường không có kết quả gì. Nghĩ vậy, Nhựt bỗng thấy buồn. Thục là mối tình đầu của Nhựt đó. Và người trao cho Nhựt nụ hôn đầu tiên cũng chính là Thục. Những cảm giác buồn lắng nhẹ nhàng đư Nhựt quay trở lại khoảng hơn một năm về trước.
Hôm ấy, cũng là đang vào những tháng cuối mùa mưa. Từng cụm mây chiều đen đúa đang trút những giọt nước lạnh ngắt cuối cùng. Những giọt nước mưa tròn trong vắt rơi lộp bộp chậm rãi lên mái tôn, rồi thi nhau lăn lông lốc theo rãnh nước, đột ngột gom lại thành những chùm nước dài ngắn khác nhau, thả mình cái vèo xuống mặt sông ướt đẫm. Ướt đẫm cả cái lan can lót bằng gạch bông màu vàng đất cũ kĩ xỉn màu của một quán cà phê ở Thủ Dầu Một.
Kỉ niệm đó luôn in sâu trong Nhựt. Mặc dù chưa một lần quay về lại cái quán nước ấy nhưng Nhựt vẫn nhớ như in từng nét một. Là từng chùm hoa cát đằng tím nhạt lả lơi theo những cơn gió sông lồng lộng chất chứa nhiều sự ẩm ướt mát dịu. Là những chiếc bàn bằng đá, bằng xi măng giả gỗ nằm hỗn độn. Là cái thành lan can màu vàng đất xỉn màu cũ kĩ. Và là cái bàn dài chứa đủ mười lăm đứa sinh viên nhí nhố.
Nhựt nhớ như in vị trí ngồi của từng đứa. Trụ thì ngồi đầu bàn bên trái, cạnh con nhỏ Giang “mai” khờ khạo nhưng hát rất hay. Anh Cang “già” tóc lốm đốm ngồi giữa thằng Huấn lác lóc chóc nhất đám và con Diễm “điệu”. Hùng “ram bô” ngồi đối diện anh Quang. Thảo “gò mối” đang ngắt nhéo Hùng, bên cạnh nó là nhỏ Ánh cũng điệu không kém nhỏ Diễm… Kế bên thằng Toàn là Nhựt. Còn kế bên Nhựt thì là ai? Còn có thể là ai nữa nhỉ, hì!
Nhựt thì đang ngồi gục mặt lên bàn gặm nhấm cơn say đang từ từ lan toả từng thớ thịt. Nhựt như thấy có một đám lửa đang cháy bùng bùng trong đầu mình vậy. Thằng Trụ theo thói quen, đang đưa tay định cho đường vào ly cà phê đen nóng. Nhựt bỗng nổi hứng chộp lấy ly cà phê đen không đường ấy nốc một hơi cạn sạch. Và những giọt cà phê đen không đường ấy từ từ cháy bùng lên thành những ngọn lửa lan đi khắp người Nhựt và làm Nhựt càng gục xuống bàn.
– Nhựt à, dậy kêu nước kìa! – Thục chờ hoài không thấy Nhựt ngồi dậy thì kêu lên – Không dậy là Thục hun à nha!
Truyen gay 18+ Những giọt nước sau ô cửa kính. Tác giả: SQCD Dù đang bận rộn với biết bao ngọn lửa cháy hừng hực trong lòng, Nhựt vẫn nghe rõ mồn một từng chữ từng lời trầm ấm đó. Đó mới chính là một ngọn lửa thực sự vừa mới bùng phát trong lòng Nhựt. Bọn bạn “khốn nạn” nghe thấy thì hò reo hú hét “cổ vũ tinh thần” cho Thục. Đột nhiên, Nhựt tự hỏi, liệu Thục có dám làm điều đó hay không? Nhựt sẽ phản ứng thế nào nếu Thục nghe theo những tiếng hú, tiếng hét cổ vũ cuồng nhiệt kia?
Đột nhiên, lại là đột nhiên, Nhựt muốn phiêu lưu một chút, cảm giác một đứa con trai hôn mình sẽ thế nào, cảm giác một đứa con trai Nhựt cũng thích thích hôn sẽ thế nào? Ngọn lửa mới như đang vồ vập vào tai Nhựt. “Thử đi, hãy thử đi”. Và Nhựt vẫn cứ gục mặt phân vân. Rồi một không gian khác lạ mà Nhựt chưa từng trải qua ập đến từng giác quan của Nhựt. Nhựt như cảm nhận được từng hơi thở hừng hực, dồn dập của Thục đang ùa về mình như cơn lốc. Lại là một ngọn lửa nữa, nóng bừng bừng, nóng hừng hực. Nhựt nhớ lại cái cảm giác mạnh của trò chơi Cá chép đôi ở công viên Đầm Sen. Cũng là cảm giác lúc này đây. Một thế giới không trọng lực, bồng bềnh.
Nụ hôn đầu tiên của Nhựt là như vậy đó! Có lẽ, nụ hôn ấy đã làm dấy lên trong lòng Nhựt một tình cảm mới, chôn vùi dần một cảm giác nhung nhớ, mến mộ đơn phương mà Nhựt “ưu ái” dành cho thầy giáo chủ nhiệm đẹp trai, giàu có và nói chuyện rất có duyên. Nụ hôn ấy giúp Nhựt hiểu ra, cái tình cảm nào là tình yêu thực sự, cái tình cảm nào là những ấn tượng, thần tượng. “Hic hic, nhớ Thục quá Thục ơi”
– Thế nào hả Phước? – Cô giáo cất tiếng gọi Phước mà làm Nhựt giật thót – Em trải qua bao nhiêu cái hôn đầu tiên rồi hả?
Cả lớp cười ầm ầm trước câu nói đùa của cô giáo. Nụ hôn đầu tiên mà có mấy cái. Chắc cô giáo nhìn vẻ ngoài vừa lạnh lùng mà vừa nồng nhiệt, vừa quan tâm vừa bất cần của Phước thì nghĩ rằng, nó hẳn là một người có nhiều kinh nghiệm tình trường. Ừ, với vẻ đẹp trai kiểu ấy, bọn con gái sẽ thích Phước lắm đây. Nó đang gãi gãi đầu ra vẻ như bị người ta gieo tiếng oan vào người vậy. Rồi nó cũng đứng lên:
– Thưa cô và các bạn, chắc cô và các bạn không tin, nụ hôn đầu tiên của Phước mới xảy ra cách đây không tới một tuần.
Tim Nhựt đập rộn ràng và mặt thì bừng bừng nóng khi nghe Phước nói ra những lời ấy. Ối trời ơi sợ quá, không lẽ nào những lời dự đoán của mình trở thành sự thật. Đừng có mà nói hôm nay bạn Phước muốn come-out hoặc là nhân cơ hội này công khai tình cảm dành cho Nhựt. Nhưng mà thật tình, xen lẫn trong những âu lo đó, Nhựt có chút gì đó khoan khoái, tự kiêu. Cũng có một chút tiếc nuối, phải chi người đang đứng thổ lộ về cái hôn đầu tiên kia chính là Thục.
– Chắc nhờ mới diễn ra đây – Phước chậm rãi nói tiếp – Nên Phước vẫn còn nhớ rất rõ những cảm giác mà năm giác quan của Phước nhận được.
Truyện bị drop tại đây.
Leave a Reply