Truyen dong tinh nam Trách nhiệm
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Xe gì dơ dữ, đúng là thói đàn ông lười biếng không chịu làm gì, rồi đợi thằng Hưng nó hầu cho mày ha?
Biết không thể giải thích cho ông là mình còn bận việc làm ở trường và việc nội trợ ở nhà, anh cúi đầu nhận lỗi.
– Dạ, lát về con rửa liền. Ba đừng lo, con biết anh Hưng bận mà.
– Ba gì ba của mày! Vào nhà lẹ đi.
– Dạ…con lỡ lời.
Lạt xách túi to túi nhỏ vào trong. Vừa thấy anh, thằng Quân quăng ngay cây bút màu sáp, hớn hở chạy lại mừng.
– Ba Lạt, ba Lạt đến chơi với con nữa hả?
Từ trong nhà, má Hưng đi ra, thấy thằng cháu gọi vậy thì nạt ngay.
– Ba ba cái gì, gọi chú thôi.
Cúi đầu chào bà, Lạt lại quỳ xuống xoa đầu thằng bé con, miệng cười xán lạn khác hẳn nụ cười trầm buồn thường ngày.
– Cu Quân tô màu giỏi quá ta! Tô màu giỏi có được thưởng hông ta?
– Có, có! Ở trường con, tô màu xong là cô giáo thưởng cho con liền á.
– Vậy phải cho tui coi, tui thấy đẹp tui mới thưởng nha.
– Đây nè, chú coi đi!
Trẻ con không như người lớn, rất dễ thay đổi thói quen. Thằng bé lại sợ ông bà nội một phép, không dám gọi Lạt tiếng “ba” nữa. Trong một thoáng, Lạt thấy tim mình nặng đến nỗi kéo ì cả cơ thể thành bất động, nhưng anh không muốn thằng bé thấy mình buồn, lập tức hớn hở chạy lại chỗ nó đang tô màu. Má Hưng lắc đầu đi lại vào trong bếp, còn ba Hưng vẫn ngồi im lặng đọc báo, thi thoảng lại liếc mắt về phía hai chú cháu kia với vẻ không hài lòng.
– Tô màu đẹp quá nè, không lem luốc gì hết. Rồi có được thưởng không ta?
– Có, có!
– Vậy đút tay vô túi coi quà là gì nghen!
Sờ thấy một vật to to cứng cứng, Quân liền lôi chiếc xe đồ chơi ra ngoài, thích thú hét vang nhà.
– Xe đua nè! Xe này to hơn xe thằng Bảo trong lớp con luôn. Cảm ơn ba Lạt! Cảm ơn chú Lạt!
Thấy thằng bé vui, đá nặng trong lòng Lạt nhẹ đi hẳn. Anh xoa đầu cười với nó thì thấy Hồng từ trong bếp đi ra.
– Dạ, anh Lạt đến chơi. Ý, mà anh mua quà gì cho thằng Quân nữa vậy?
Quỳ gối đứng dậy, Lạt cười nói.
– Đồ chơi thôi mà, thấy nó đòi cả tháng nay tội nghiệp quá, tôi cầm lòng không đặng.
Lấy chiếc xe từ tay thằng Quân lên xem xét một hồi, Hồng chặc lưỡi.
– Thôi anh ơi, xe đồ chơi thôi mà mua gì mắc quá à. Anh chiều nó quá trời quá đất, em sợ sau này nó hư.
Thấy có nguy cơ đồ chơi của mình bị tước mất, thằng Quân phụng phịu bò lại chỗ ông nội định xin xỏ, không ngờ ông nội nó đốp thêm một câu.
– Đó, không phải con của mày mà mày làm hư nó đi, rồi sau này bắt con dâu tao chịu. Cái thằng dở người, lớn đầu còn không biết nghĩ! Nhà này đâu có cần đồ mày mua, thôi đem về đi.
Lời ba Hưng nói khiến Lạt nhìn lảng sang chỗ khác, đoạn anh quay sang Quân đang sắp khóc tới nơi.
– Chú xin lỗi Quân nghen. Hay coi như xe này chú mang về giữ giùm con, rồi con ráng học cho thiệt giỏi, đến cuối năm lãnh thưởng chú trả lại cho con, chịu không?
Không nỡ thấy cháu nội mình chịu thiệt, người đàn ông già cũng im lặng bỏ qua, coi như cách giải quyết của Lạt là hợp lý. Lạt bảo thằng bé đừng khóc, rồi lấy một hộp sữa ra đưa cho nó.
– Đền cho con hộp sữa nè, vị sô-cô-la con thích đó. Giờ chú vào bếp phụ má Hồng, con chơi với ông nội nghen.
Hồng thấy Quân xắn tay áo, liền cất lời ngăn cản.
– Dạ thôi phiền anh quá, em với má nấu xong hết rồi. Chuẩn bị lát đem cúng thôi.
Lạt chùng hẳn xuống, bỗng thấy chân tay mình thừa thãi không biết làm gì.
– Ờ, vậy…
Quay sang nhìn Hồng, anh thấy cô đang giằng lấy hộp sữa ra khỏi tay thằng cu con.
– Sữa này ngọt quá, trẻ con uống nhiều sẽ sâu răng. Sau này anh khỏi mua cho nó thứ gì, nhà này đủ hết rồi.
– Ừa…Tôi hiểu.
Truyen dong tinh nam Trách nhiệm. Tác giả: Quang Hiển. Hộp sữa đã cắm ống hút vào, Hồng đổ sữa đi rồi vứt vào thùng rác. Lạt lặng lẽ tiến lại chỗ mấy túi đồ mình mang tới, cột lại túi sữa, xong mang túi trái cây và bánh giò xuống bếp. Má Hưng đang múc đồ ăn ra đĩa và trò chuyện vui vẻ với Hồng. Hai người phụ nữ dĩ nhiên là thấp bé hơn Lạt, nhưng anh lại cảm thấy chính mình bé nhỏ trong căn bếp này.
Nhỏ như con kiến, người ta đi qua đạp phải lúc nào không hay.
– Dạ, má…à bác ơi, con có đem bánh giò với trái cây qua. Cho con với anh Hưng góp đĩa trái cây nghen.
Đang cười tươi vui vẻ với Hồng, má Hưng quay sang Lạt đã mang bộ mặt nghiêm nghị.
– Để đó đi, lát tui dọn ra đĩa. Gần trưa trời trưa trật mới qua, còn mở miệng đòi phụ cái gì.
Mở túi trái cây, Lạt ngước lên nhìn Hồng.
– Tôi có mang bánh giò cho Hồng nữa nè, mua đúng chỗ hôm bữa giỗ ông nội mà Hồng khen ngon đó.
Hồng không muốn Lạt nhúng tay vào chuyện dạy dỗ con mình, nhưng cô không quá lạnh lùng đến nỗi không nhận cả lòng thành của Lạt dành cho mình. Lấy ra một cái bánh giò, Hồng cười.
– Cám ơn anh nghen.
Hồng cười đẹp, dịu dàng và đầy mẫu tính, khiến tim Lạt se lại, hệt như lần cô mỉm cười nhìn đứa con đỏ hỏn bên cạnh mình trong ánh mắt dịu dàng của ba má Hưng.
Và cả Hưng nữa.
Thấy Lạt rũ buồn gượng cười không nổi, má của Hưng tiến lại gần, ngăn Lạt tự tay xếp trái cây ra đĩa rồi nói, giọng bà nhỏ nhẹ vô cùng.
– Không phải là tui ghét bỏ gì mấy người. Nhưng mà…sau này đừng đem đồ qua cho bên đây nữa. Thiệt tình…là tui cũng thấy mấy người cực quá. Đâu có phải bổn phận trách nhiệm gì của mấy người đâu. Để thằng Hưng qua đây là được rồi, trả cái mặt nó về cho tụi tui nhìn chút là được rồi, chứ còn công sức mấy người cúc cung tận tụy vầy…ai mà dám nhận…
Vừa nói, tay bà vừa run lên, một dòng nước mắt bỗng chảy dọc xuống má.
– Nặng quá à…ai mà dám nhận…
Một trái xoài rơi xuống đất. Lạt lặng người, định nắm tay bà nhưng lại thôi.
Lạt lách cách đóng rồi khóa cửa nhà. Sau lưng, Hưng đã đi xe riêng về trước, đang ngồi uống bia trên sô-pha, gương mặt gã khô cứng như bị đóng trong một khung hình cũ kỹ. Ti-vi đang mở một chương trình ca nhạc, âm thanh bật rất nhỏ, chẳng có vẻ gì là gã muốn nghe dù mắt gã đang dán chặt vào màn hình.
– Vừa lòng em chưa?
Lạt treo chìa khóa lên móc rồi nhìn sang chậu hoa khô bên cạnh.
– Em muốn tui làm gì thì mới chịu buông cái trách nhiệm vớ vẩn của em đây! Ba tui tiếng bấc tiếng chì với em, má tui mặt lạnh với em, Hồng đẩy em ra xa khỏi thằng Quân, rồi chính thằng Quân cũng không dám chơi với em lâu khi ba tui rầy nó. Em lại nhà đó thì thôi, còn bày trò làm cái gì để họ tàn tệ với em không biết.
– Mình có trách nhiệm…
– Tui đã nói dẹp cái trách nhiệm vớ vẩn của em đi!
Hưng gằn giọng, đặt mạnh lon bia xuống bàn. Lạt thấy khô họng, vào trong bếp rót cho mình ly nước.
– Ba tui la em vô lý thì em phải biết nói lại chứ, gì đâu mà im lìm chịu trận! Là thằng Quân tự khóc rồi lỡ miệng kêu “ba Lạt” khi thấy em về chứ có phải em làm cho nó khóc đâu.
Vẫn giọng nói trầm theo đúng một tiết tấu chậm rãi sẵn có, Lạt trả lời.
– Mình ở với nhau đã làm phiền lòng ba má nhiều rồi, sao còn cãi tay đôi với ba má được?
Lắc đầu thở dài, Hưng tiếp tục uống bia, đoạn nói tiếp.
– Riết không đáng mặt đàn ông, lầm lì chịu đựng làm như em là vợ lẽ của tui không bằng.
Lạt đánh rơi ly nước.
Hưng nghe tiếng ly vỡ, giật mình chạy lại chỗ Lạt.
– Trời đất, sao tự nhiên hậu đậu vậy? Có bị mảnh ly cắt vô tay không? Đứng yên nghen, tui lấy chổi quét. Em đang đi chân đất đó, đừng có đi lung tung rồi bị miểng đâm vô chân cho coi!
Hưng hối hả chạy đi tìm chổi, nhưng không biết chổi cất ở đâu vì gã không quét nhà bao giờ. Lạt cất chổi sau cửa bếp, gã không hề biết, nên anh trái lời dặn mà bước về phía cửa.
Mảnh vỡ đâm vào chân anh chảy máu. Mặt anh cứng và bất động, chỉ có cơ miệng là cử động rất nhẹ.
– Để em quét cho. Anh ra uống bia xem ti-vi tiếp đi.
Quay lại nhìn người vừa nói, hoảng hồn thấy máu đỏ trên sàn nhà, Hưng chạy lại bế xốc Lạt lên rồi vất anh ra sô-pha.
– Em khùng hả? Đã bảo đứng yên đó đi mà không chịu nghe!
Níu tay Hưng, Lạt nhỏ giọng.
– Anh xem ti-vi tiếp đi. Để em quét cho.
Thấy anh bướng, gã gằn giọng quát.
– Quét quét cái gì, nằm yên đi cho tui nhờ!
– Để em.
– Bỏ tui ra, tui nói tui đi quét rồi.
– Để em làm.
– Cái gì vậy? Đừng có nhây! Tui đang bực đó!
– Để em.
– Buông ra!
– Để em quét cho! Anh đi xem ti-vi đi!
Lạt bất ngờ hét lớn.
Hưng im lặng.
Anh níu tay gã, giương đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn gã. Đỏ. Đen. Xám. Lạnh. Nóng.
Bàn tay anh run, run bần bật. Cả người anh run bần bật.
Rồi anh lại nhẹ giọng, thật trầm.
– Để em quét cho. Xin anh! Xem ti-vi đi, để em quét cho. Anh không biết chổi cất ở đâu đâu.
Hưng không trả lời. Gã vẫn nhìn Lạt với ánh mắt kinh hoàng. Gã không cảm thấy người trước mặt thân thuộc với mình chút nào, không giống như người đầu ấp tay gối với mình mỗi đêm, không giống người con trai với nụ cười tròn đầy từng làm gã ngất ngây say đắm.
Hưng nhìn kỹ lần nữa. Lạt vẫn ở đây, trước mặt gã, gương mặt đỏ như lần giao hoan đầu tiên.
Rồi gã tự hỏi, bao năm qua, mình đã nhìn vào mắt Lạt bao nhiêu lần?
Mình hay nhìn lưng Lạt, cái lưng cặm cụi trong bếp.
Mình hay nhìn ngực Lạt, khuôn ngực phập phồng trong mê say.
Mình hay nhìn vai Lạt, đôi vai gầy nhưng rộng để gánh biết bao nhiêu thứ trên đời.
Truyen dong tinh nam Trách nhiệm. Tác giả: Quang Hiển. Gánh bao nhiêu trách nhiệm, những trách nhiệm đẩy Lạt ra xa khỏi gã. Xa dần xa dần, cho đến lúc gã không nhìn vào mắt Lạt nữa. Rồi bây giờ, ngay bây giờ, gã thấy Lạt xa lạ biết dường nào.
– Xin anh.
Lạt lại thì thầm, bàn tay níu tay Hưng lỏng dần.
Hưng rời khỏi sô-pha, tay nắm chặt thành nắm đấm. Tự nhiên gã giận Lạt, giận mình. Gã quay lại lấy lon bia uống hết, sau đó đi vào phòng ngủ sập cửa lại.
Lạt lui cui đứng dậy, máu quẹt xuống sàn nhà, một tí quẹt trên sô-pha.
Anh vào phòng tắm rửa vết thương rồi tự băng bó.
Anh lấy chổi quét mảnh vỡ đi.
Rồi anh lau nhà.
Lau sô-pha.
Lúc anh mở cửa phòng ngủ bước vào, Hưng đang ngồi trên giường suy nghĩ chuyện gì đó. Ngồi xuống trước mặt Hưng, anh bắt đầu xoa bóp ống quyển cho gã.
very bad says
thằng lạt sống như cứt
Anonymous says
ừ,mjh cung thay vay!