Truyen dong tinh nam Trách nhiệm
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Sống hạnh phúc nghen Lạt. Nghen Lạt…
Những giọt nước mắt của bà kéo Lạt xuống vực thẳm. Anh lấy tay quẹt nước mắt cho bà, rồi cúi đầu thật lâu để chào bà trước khi ra về, thấy mắt mình cũng nhưng nhức như muốn khóc.
Nhưng anh không khóc.
Anh đi ngang qua phòng khách. Thằng Quân đang ngồi xem ti-vi cùng ông nội và ba của nó. Họ xem đá banh.
– Dạ thưa bác con về. Anh Hưng, em về. Quân, chú về nghen con.
Thằng Quân không trả lời trả vốn gì, mà hai người đàn ông còn lại cũng không nhắc nó. Họ không biết nhắc nó cái gì, khi mà chính họ cũng bị thứ gì chắn ngang cổ họng.
Lạt nhìn Hưng, chỉ trong hai ba giây thôi, và thấy người gã cứng đờ.
Lạt bước thẳng ra sân, thấy Hồng đang cầm mấy túi đồ chờ mình.
– Đồ má gửi cho anh đó. Anh dắt xe đạp đi bộ với em chút nghen. Em có chuyện muốn nói.
– Ừa, nãy má có nhắc tôi.
Hồng nhíu mày, đôi mắt cô bắt đầu nhức lên.
Lạt dắt xe đạp, Hồng đi cạnh bên cầm túi trái cây. Lạt bảo anh móc lên xe dắt đi được rồi, nhưng cô không chịu, bảo anh dắt nặng quá làm chi, em cầm phụ cho.
Trời đêm tím xanh, gió nhè nhẹ thổi, nhưng khí trời vẫn ấm lạ.
Hồng cất lời trước.
– Má chịu anh rồi phải hông? Nãy em thấy má ôm anh khóc.
Lạt cười buồn.
– Tại tôi trả anh Hưng về cho má mà.
Hồng cười khẩy.
– Không phải đâu. Má đâu có lạnh lùng với ai lâu quá bao giờ, mà anh còn làm má cảm động vì biết rõ thói quen ăn ở của anh Hưng. Anh hiểu anh Hưng còn hơn em. Hơn má. Truyen dong tinh nam Trách nhiệm. Tác giả: Quang Hiển.
Lạt không nói gì. Hồng tiếp tục.
– Thực ra, anh đã sớm biết trước sau gì má cũng xuôi thôi, đúng không?
Bánh xe đạp ngừng quay, Lạt tròn mắt nhìn Hồng, thấy mắt cô đỏ hoe.
– Cô nói vậy là sao?
Hồng bắt đầu khóc, thút thít từng tiếng nhỏ.
Âm ỉ đến dịu êm.
Lạt nắm chặt xe đạp, nhìn người đàn bà bé nhỏ quỳ thụp xuống trước mặt mình. Rồi cô ngồi bệt ra trên vệ đường.
– Từ ngày anh Hưng về, làm gì có ai hạnh phúc được. Ảnh cứ buồn, cứ nhớ về anh. Mỗi lần thằng Quân vô tình nhắc tên anh, ảnh rầy rồi kêu nó không được nhắc nữa. Ảnh hỏi em và ba má vừa lòng chưa, ảnh đâu biết rằng em là người cảm thấy khổ sở nhất, tù túng nhất trong chính căn phòng của hai vợ chồng.
Hồng quệt nước mắt, nói nghẹn ngào.
– Rồi mấy hôm trước, anh Bình bạn anh Hưng từ Mỹ có về chơi, chắc anh còn nhớ anh Bình ha? Ảnh nói cho em biết một điều làm em kinh ngạc, khiến sự tù túng khổ sở đó lên đến đỉnh điểm.
Lạt tỏ vẻ ngạc nhiên, chống xe đạp rồi ngồi xuống cạnh Hồng.
– Anh Bình? Ảnh về chơi hồi nào, rồi còn ở đây không? Sao tôi không nghe ai nói gì hết?
Hồng lắc đầu, hít một hơi như muốn hút nước mắt ngược trở lại vào mắt mình, đoạn cô nhìn Lạt thật lâu. Nhìn trăn trối như không tin được gương mặt của người kia.
– Không. Ảnh về lại bển rồi. Nhưng mà…ảnh đến chơi, ảnh thấy anh Hưng về ở với em, còn có thằng Quân, ảnh kéo em ra nói nhỏ một câu, là…nhờ thằng Lạt mà giờ thằng Hưng hạnh phúc bên cô rồi, nhờ thằng Lạt nó tính trước…sẽ không ở cạnh thằng Hưng hoài được.
Ngón tay trỏ của Lạt run lên.
– Ảnh nói chính anh là người kêu ảnh kéo anh Hưng đi uống rượu, cái dạo mà hai người tạm thời chia tay vì ba má làm dữ. Chính anh…đã xếp cho anh Hưng gặp lại em. Rồi đêm anh Hưng say rượu, chính anh… kêu ảnh chở anh Hưng qua chỗ em. Chính anh từ chối gặp mặt anh Bình khi nghe tin ảnh về Việt Nam!
Rồi Hồng cấu áo Lạt, khóc nức lên.
– Anh trốn ảnh vì anh sợ đối diện với việc chính anh bày ra mọi sự này hả? Anh nói đi! Anh trả lời em đi anh Lạt!
Cô khóc đến khào cả giọng. Lạt thấy mình bị chôn vùi dưới nghìn mét đất sâu.
Trời tím xanh tan tác, vỡ từng mảnh rơi xuống ngay đầu.
– Sao anh làm vậy hả anh Lạt? Sao anh tự tạo ra cái bi kịch này rồi lôi em vào đó? Anh trả thù em có phải không, vì em yêu anh Hưng, vì anh biết cách này sẽ khiến em đau khổ còn hơn việc phải từ bỏ anh Hưng?
Lạt im lặng, gục đầu.
Hồng lắc đầu, rồi buông lỏng tay.
– Anh chịu đựng bao năm nay, nhưng anh đau khổ thì em và ba má cũng có sung sướng gì đâu. Thà như em không thể bước vào mối quan hệ của anh và anh Hưng, rồi ba má cũng xuôi mà. Rồi em cũng xuôi mà! Sao anh cứ nhất thiết phải đẩy chính anh và mọi người vào con đường bế tắc này!
Hồng từ từ đứng dậy, nhìn xuống Lạt vẫn đang cúi đầu, bàn tay anh run cầm cập.
– Anh nói một tiếng đi anh Lạt. Một tiếng thôi. Làm ơn nói thật cho em, là anh nghĩ gì mà phải làm như vậy. Nói cho em biết đi vì em không tài nào hiểu được, mấy ngày qua em suy nghĩ hoài mà không tài nào hiểu được.
Lạt từ từ đứng dậy, anh ốm đến nỗi Hồng tưởng một ngọn gió mạnh là đủ để đưa anh đi xa.
– Tôi…có thật nhiều trách nhiệm. Kể cả khi tôi không là cái thá gì cả thì tôi vẫn có thật nhiều trách nhiệm. Nhiều lắm. Đến nỗi tôi mệt. Hoặc là tôi phải làm mình mệt mỏi. Có thể vì tôi sợ trước sau gì anh Hưng cũng sẽ xa tôi. Có thể vì tôi nghĩ cho anh Hưng là con một trong nhà. Có thể vì tôi ích kỷ chỉ muốn làm nạn nhân trong cái bi kịch này. Có thể tôi sợ cô đơn tới mức ngay khi ở trong hạnh phúc, lòng tôi cũng đầy hoài nghi. Sự hoài nghi đó…giết chết tất cả!
Lạt gạt chống, đẩy xe đạp đi tiếp, vừa đi vừa nói. Giọng anh trầm nhẹ.
– Tôi chỉ là một kẻ cô đơn đến khốn nạn. Phải cô đơn đến khốn nạn. Đó là một…trong rất nhiều trách nhiệm của tôi.
Anh cười, tiếng trầm đục và gãy làm đôi, bỏ lại Hồng đằng sau òa khóc.
Trời bắt đầu mưa, nhưng Lạt cứ thế mà đạp xe về trong mưa gió. Anh vác xe đạp lên lầu, đi vào nhà, tự dưng thấy xe với mấy túi đồ sao nặng quá, vậy mà ngày thường mình khuân cứ như không.
Lạt không thay quần áo ướt ra mà vào phòng tắm, mở van vòi nước.
Anh đi lại chỗ bàn ăn, mở lồng bàn ra, cơm canh nguội lạnh vẫn nằm ngoan ngoãn trong tô trong đĩa, món nào cũng được bày trí cẩn thận, đẹp đẽ. Lạt mở nắp nồi cua ở chính giữa bàn rồi lấy hai càng cua ra bẻ, xong xếp cẩn thận vào một cái đĩa nhỏ đặt bên cạnh chén cơm không còn hơi ấm. Anh gắp vài miếng rau vào chén cơm thứ hai, đoạn rỉa thịt một cái mình cua rồi xếp vào chén cơm thứ ba.
Xong xuôi, anh đi vào bếp rửa tay, lấy tô chén sạch trên kệ bỏ vào bồn rửa, mở nước xả từ từ.
Lạt bước ra cửa sổ ngoài phòng khách, nghe tiếng nước vòi hòa vào tiếng mưa.
Âm thanh hòa hợp như dàn giao hưởng.
Tha thiết du dương.
Hết.
very bad says
thằng lạt sống như cứt
Anonymous says
ừ,mjh cung thay vay!