Truyen dong tinh nam Trách nhiệm
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Hồi sáng em qua, má có nói với em…
Lạt hít một hơi.
– Má có nói với em, là ở sở anh làm, người ta đồn rồi. Rồi cái, người ta nói với ba, nói bóng nói gió, ba giận lắm. Ba là tổng giám đốc, anh là trưởng phòng, má nói mình phải giữ làm sao, sống làm sao cho người ta nhìn lên mình, chứ đừng nhìn xuống.
Lạt bóp đầu gối cho Hưng.
– Má khóc. Má nói không ghét bỏ gì em. Má cũng không muốn em khổ. Vậy làm sao em dám làm má khổ? Rồi còn ba, Hồng, với thằng Quân nữa. Sao em dám làm họ khổ?
Lạt bóp lên đùi Hưng.
– Em có là cái gì đâu, mà dám làm họ khổ. Em có là cái gì đâu.
Lạt thở ra một hơi.
Hưng nhắm mắt.
– Mình còn trách nhiệm mà anh. Không phải chỉ là trách nhiệm của anh đâu. Còn của em nữa. Thằng như em, lại càng phải có trách nhiệm hơn.
Lạt nhìn vào mắt Hưng vừa mở ra. Gã quay đầu. Bất lực.
– Ngủ đi.
Hưng tắt đèn. Lạt ngồi thinh lặng trong bóng tối.
Lạt dừng xe trước hàng bánh giò. Bà cụ già thấy khách quen liền chào hỏi niềm nở.
– Đã lâu rồi không thấy ghé hàng tui nhe! Vẫn mua bốn cái bánh hả cậu?
Lạt nhìn mấy chiếc tháp xinh xinh bọc trong lá chuối, tươi cười trả lời.
– Dạ cho con năm bánh đi.
– Ừa. Nhà có khách hả?
Chần chừ trong giây lát, Lạt đáp.
– Dạ, thêm người. Tới ở luôn. Không phải khách.
Bà cụ lấy bánh, cho vào túi đưa Lạt rồi hỏi.
– Mà sao hôm nay đi xe đạp cho cực thân vậy?
– Con bán xe máy rồi bà. Đi xe đạp tiện thể tập thể dục luôn.
Lạt cười thành tiếng, lấy bánh giò rồi đạp xe đi. Bà cụ già nhìn theo dáng lưng nay lại gầy ốm hơn trước, khẽ thở dài, đoạn nghe bên cạnh có tiếng bà bán nước mía nói sang.
– Thằng Lạt đó xuống dốc hay sao đó bà ơi! Hồi đó nó mua đồ ở chợ này nhiều quá trời, mỗi lần mua trái cây là hai ba tụng luôn, còn chạy xe máy đàng hoàng. Vậy mà giờ lọc cọc xe đạp, đi mua có mỗi bánh giò ở hàng của bà à, còn trái cây thì bà Được nãy nói tui nó mua có một bịch thôi hà.
– Thì ai biết được nó, mà nó làm nghề gì hen?
– Nghe nói là giáo viên dạy Tiếng Anh ở trung tâm ngoại ngữ đó, tui nghĩ làm cũng khá chớ. Hay là nó bị thôi việc ta? Bữa nào để tui hỏi thăm nó coi.
– Mấy chuyện này nhạy cảm, hỏi chi cho thằng nhỏ nó buồn.
Truyen dong tinh nam Trách nhiệm. Tác giả: Quang Hiển. Hai bà chặc lưỡi, lại nói tiếp chuyện làm ăn ở đời, khi được khi không. Họ không biết Lạt vẫn đi làm chỗ cũ, nhưng hoàn cảnh kinh tế của anh quả thực có sa sút đi. Trước kia anh còn có Hưng phụ giúp, chứ đồng lương giáo viên thì không thể nào đủ để mua quà bánh hàng tuần nhiều như vậy. Vả lại, từ lúc Hưng đi, Lạt hay thấy mệt trong người—anh vẫn dậy sớm làm cơm rồi ăn không hết, nhiều khi ăn vào lại ói ra—cho nên anh đã xin bớt lớp ở trường.
Về nhà, anh lại cặm cụi quét dọn, nấu cơm rồi nấu chè, làm bánh trái để thừa mứa trong tủ lạnh.
Mới đầu, mỗi cuối tuần, anh đều đạp xe sang Tân Bình thăm gia đình Hưng. Nhưng sau này, thấy người ta dị nghị, ba của Hưng lại kéo Lạt ra riêng để rầy la, bảo mày có nhớ thằng Hưng thì cũng thăm ít ít thôi, chứ để người ta nói sao thì mày mới chịu để yên cho cái nhà này. Lạt im lặng mấy giây, sau nói con cám ơn bác. Cám ơn bác còn cho con đi thăm anh Hưng, cám ơn bác không đánh đuổi con đi. Ba Hưng vút tay lên không trung rồi dừng lại giữa chừng—gương mặt Lạt sao vẫn an nhiên chịu đựng quá. Ông bỏ tay xuống, chắp tay sau lưng bỏ đi, vừa đi vừa lầm bầm trong cổ họng.
Cái thằng này thiệt. Hết nói mày luôn.
Vậy là, Lạt đợi hai ba tuần mới đạp xe qua nhà Hưng, có khi còn một tháng, thời gian không đều đặn để không ai nói được gì. Tuy vậy, mỗi ngày giỗ, Lạt vẫn đến đủ, thậm chí còn đến sớm. Anh mang trái cây, dù không nhiều như lúc trước thì vẫn đầy đủ ba bốn thứ khác nhau. Lạt còn mang đồ ăn mình nấu từ nhà, bảo hai bác không để lên bàn thờ thì thôi để nhà ăn cũng được. Ba Hưng không chịu, bảo đem về, nhưng Hưng quyết giữ lại đồ Lạt nấu, ông cũng đành buông xuôi.
Lạt giảm giờ làm, tiền lương không còn bằng dạo trước, nhưng thời gian đầu, anh vẫn mua quà cho thằng Quân thường, khi thì bánh trái, khi thì đồ chơi, ba má Hưng hay Hồng không chịu cái nào thì Lạt lại mang về cái ấy. Một lần sinh nhật Quân sáu tuổi, anh mang cho nó một bộ rô-bốt xếp hình thật to, khi vào nhà lại không thấy thằng bé chào đón mình như trước. Vẫn cặm cụi dán mắt vào màn hình máy đồ chơi điện tử mà má nó mua cho, nó kêu ba tiếng “thưa chú Lạt” rồi thôi, cả buổi không nói chuyện với Lạt lần nào. Đồ chơi Lạt mua dĩ nhiên Hồng không muốn nhận, anh mang về rồi từ đó về sau không mua quà tặng thằng Quân nữa.
Nhưng anh vẫn nhớ nó.
Nhớ nó thật sự. Nhớ nó hơn cả nhớ Hưng. Tuồng như thằng bé mới là đích đến cuối cùng mà Lạt khao khát. Một đứa con, Lạt nói là con của tụi mình. Hưng không chịu, nói là con của anh thôi. Nhìn thằng Quân, Lạt ngậm ngùi, nhưng rồi lại cười tươi khi thấy nó chơi đùa với ông bà nội, hàm răng sún và đôi mắt nó long lanh.
Lạt nhớ mình từng mua cho nó mấy hòn bi. Đẹp lắm. Đẹp như mắt nó vậy.
Lạt khẽ lắc đầu, tiếp tục đạp xe.
Lội qua dòng người xuôi ngược, qua khói bụi ngược xuôi, Lạt đạp đến nhà Hưng thì lưng áo đã ướt đẫm. Hồng mở cửa cho Lạt, ái ngại nhìn anh gầy ốm hơn trước, áo quần bám đầy bụi đường.
– Anh tới sớm quá. Má và em còn chưa bắt đầu nấu nữa.
– Tôi có làm anh Hưng dậy không? Mấy ngày chủ nhật, anh Hưng hay dậy trễ lắm.
– Ảnh chưa dậy, mà không sao đâu. Anh có bấm chuông bao giờ đâu, phải đợi em đi đổ rác thì mới thấy anh mà mở cửa cho anh vô.
– Tôi sợ phá giấc anh Hưng.
Hồng thở dài. Dài hơn bình thường. Cô dắt Lạt vào bếp, cũng vừa lúc má Hưng đi ra.
– Sớm quá vậy? Rồi hôm nay có đem đồ qua nữa không? Mấy người giờ đi xe đạp mà còn ráng mang đủ thứ làm gì không biết.
– Dạ, con chỉ mang bịch bánh giò, bịch trái cây, với cái bình thủy đựng canh măng con nấu hồi sáng.
– Mới giờ này mà đã có canh măng đem qua, rồi mấy người mấy giờ dậy đây?
– Dạ, con quen dậy sớm rồi. Giỗ mà bác, cho con phụ một món để nhà mình ăn nha.
Lạt lấy đĩa ra xếp trái cây. Má Hưng đã mấy tháng nay không cản anh xếp trái cây ra đĩa nữa.
– Anh Lạt làm cực chi. Hôm qua em đi mua măng khô, lát nữa định nấu canh măng với sườn nữa nè.
– Tại…anh Hưng thích ăn măng tươi. Với móng giò.
Hồng và má Hưng im lặng. Căn bếp bỗng chốc trở nên nhỏ thêm, siết chặt cổ họng của cả ba người.
Hồi lâu sau, má của Hưng cất lời.
– Thằng Hưng thích ăn thì múc ra tô đi để lát nó dậy nó ăn. Để nó một tô thôi, còn nhiêu mấy người đem về mà ăn nữa chứ.
– Dạ con nấu nhiều lắm, để mai ảnh ăn thêm cũng được.
– Một tô đủ rồi. Mấy người nghe lời tui đi, để nhiều nó ăn ngán, kỳ sau mấy người mang tới nữa nó hổng ăn ráng chịu à.
Bà nhăn mặt, nhưng Lạt biết bà đang mở lòng và tạo điều kiện cho mình tiếp tục lui tới. Lạt cười. Lại hiền. Lại gãy đôi.
Bà để cho Lạt phụ nấu ăn. Ba người lui cui trong bếp, đến khi ba Hưng thức dậy thì ông ngó đầu vào nói.
– Thằng Lạt nấu chi, mày để hai má con nó nấu đi. Đồ ăn lát nữa đem cúng đó.
Lạt định lui ra, nhưng má của Hưng lại níu tay anh.
– Tui với con Hồng nấu là không kịp cúng đâu nghen. Dạo này tui xuống sức rồi, mệt rồi, ông để thằng Lạt phụ thì mình mới kịp đặng cúng ông bà.
– Thì bà kêu con Hồng làm nhanh nhanh lên chớ.
– Lạt nó nấu khéo, tui muốn để nó phụ. Chứ giờ để nó ra phòng khách không gì làm, ông tiếp chuyện nó nghen?
– Thôi bà làm sao thì làm, mà tui nói là đồ ăn cúng ông bà đó.
– Mình làm tươm tất gọn gàng, vậy là không có lỗi với ông bà rồi. Lát nó không thắp nhang là được chứ gì.
– Ừ đó, bà liệu đó, chứ tui là tui hết biết rồi à.
Rồi ông bỏ ra ngoài. Lạt thấy lưng ông còng hơn lúc trước, tóc cũng bạc hơn trước. Ông đã về hưu, còn Hưng đã lên làm giám đốc.
Má Hưng không nói gì, chỉ lấy rau từ tủ lạnh ra đưa cho Lạt.
– Nhặt rửa đàng hoàng đi.
Lạt nhìn bà, thấy bà vẫn không nhìn mình mà chỉ chăm chăm làm bếp. Dáng bà đi lẹ làng, tay làm cá còn nhanh và khéo hơn Hồng nữa.
– Con cám ơn bác.
Bà dừng dao. Hồng cũng dừng. Căn bếp bỗng chốc lại trở nên vắng lặng.
– Mấy người…thiệt…
Bà nghẹn ngào. Rồi hít một hơi. Rồi thôi.
Cúng xong xuôi, mọi người đem đồ ăn vào bàn ăn trong phòng khách. Trừ thằng Quân, nó đang cặm cụi chơi trò chơi trên máy tính. Hưng đặt đĩa chả lụa và giò thủ xuống bàn, xong nghiêm giọng nhắc nhở con trai.
– Dán mắt vô đó hoài mà hư mắt đi! Dẹp ngay cho ba! Lớn rồi thì phải biết phụ bưng đồ với ông bà và ba má chứ!
– Có chú Lạt phụ rồi mà ba!
Lạt đặt đĩa rau xào xuống bàn, không nói gì.
– Chú Lạt không phải người nhà mình, không đến đây phụ hoài được.
Lạt bưng tô canh măng khô nấu sườn heo xuống. Hưng la thằng Quân xong, kêu nó cất máy đi rồi, nhưng lúc hai cha con định đi lên chỗ bàn thờ thì Lạt bảo.
– Tô canh này nữa là xong rồi đó. Hai cha con anh ngồi vô bàn ăn cơm luôn đi.
Thằng Quân nhìn ba nó vẻ giận dỗi, tuồng như trách ba kêu nó bỏ chơi làm chi để giờ không có việc gì làm. Lạt thấy cái mỏ nó vểnh hơn thường ngày, liền bật cười nói. Truyen dong tinh nam Trách nhiệm. Tác giả: Quang Hiển.
– Đi rửa tay rồi vô ăn cơm đi con, xong lát chơi tiếp cũng được mà. Nghe lời ba mới ngoan chứ.
– Dạ, ba Lạt.
Mọi người bất giác im lặng, dừng hết động tác.
Ba Hưng vừa ngồi vào bàn ăn, tay ông cứng đờ.
Hồng đặt đĩa cá xuống bàn, tay vẫn giữ nguyên trên đĩa.
Hưng đứng như trời trồng, hai tay nắm chặt thành ghế.
Lạt đặt tô canh xuống bàn, hơi nóng làm anh rụt tay.
Má Hưng vừa rửa tay từ bếp đi ra, đứng lặng.
Thằng Quân đi vào phòng tắm.
Tiếng nước xả vang lên.
Rồi dừng lại.
Má Hưng hít một hơi thật sâu rồi thở ra, đoạn cất tiếng.
– Mấy người ăn đi chứ đứng ngó nhau làm cái gì.
Bữa ăn diễn ra trong im lặng. Đôi khi, thằng Quân lên tiếng khoe về trường lớp của nó, đám người lớn còn lại liền như tìm thấy phao cứu sinh mà lao vào hỏi han. Chuyện con trẻ, họ nghe không bao giờ thấy mệt.
Lạt không nói gì, mà thằng Quân cũng chẳng nhắc gì đến anh nữa.
Cơm nước xong xuôi, mọi người cùng nhau dọn dẹp chén đũa trên bàn. Lạt lau bàn xong, vào bếp rửa khăn thì má Hưng bảo anh.
– Để tui ở đây rửa chén được rồi. Con Hồng nó có chuyện muốn nói với mấy người đó.
Biết không thể ép bà, Lạt cúi đầu vâng lời.
– Dạ.
Anh đi được vài bước, tiếng của má Hưng lại vang lên sau lưng. Khẽ khàng, run rẩy.
– Tui có kêu con Hồng gói cho mấy người hai tụng đồ ăn đó. Để về mà ăn. Mấy người ốm quá rồi.
Lạt đứng chôn chân tại chỗ, nghe tiếng bà thở nặng nhọc còn hơn tiếng nói.
– Rồi mấy người ốm để trách tui đi. Gần mười năm trời tui làm khổ mấy người. Nhưng mà…giả sử mấy người có con trai…một thằng con trai độc nhất, rồi chồng mấy người làm ăn quen biết nhiều người…mấy người sẽ hiểu. Tui là đàn bà mềm lòng chứ, tui thực tình đâu muốn làm khổ ai. Tại tui thương con tui. Chồng tui. Rồi con Hồng nữa, tui cùng phận đàn bà nên tui hiểu và thương nó lắm, nó cũng đâu có muốn làm khổ mấy người đâu, tại thằng Hưng say rượu rồi làm nó dính bầu mà. Quên thằng Hưng đi, sống hạnh phúc rồi cười đi cho lòng tui nhẹ bớt, rồi mấy người về đây thăm bao nhiêu cũng được. Hổng có ai cấm cản hay chì chiết nữa đâu. Để tui nói chồng tui cho…
Rồi bà dừng tay, quay người lại, mắt đỏ hoe.
– Từ rày về sau, thằng Quân mà có kêu…ba Lạt…tui cũng hổng nói gì nữa hết.
Lạt lấy hết dũng cảm, tiến lại gần bà, ngập ngừng trong phút chốc trước khi cầm tay bà lên. Đôi tay vẫn còn dính xà phòng rửa chén.
– Con…chưa bao giờ trách má.
Nghe vậy, bà khóc thành tiếng rưng rức. Rồi bà ôm Lạt, hai bàn tay đầy bọt xà phòng đặt trên lưng áo sơ-mi của anh.
very bad says
thằng lạt sống như cứt
Anonymous says
ừ,mjh cung thay vay!