Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Truyen gay Phép lạ (ngoại truyện). Tác giả: princeoftherain. Gió chiều thổi từng đợt dội vào căn phòng, Bình bước ra lan can nhìn xuống phố kèm cái bóng thật lâu cho đến khi nó khuất sau ngã rẽ đầu tiên của con phố.
Truyen gay Phép lạ (ngoại truyện) – Chap 1
Chiều nay gió thổi mạnh và bóng hoàng hôn đã đổ xuống từ lúc nào khiến Bình hơi mơ hồ về thời gian, nó cảm thấy bình minh và hoàng hôn không có những khác biệt lớn cho lắm. Ngồi trên lan can tầng bốn mà ở ngay phía dưới là hàng rào sắt bao quanh ngôi nhà rộng lớn, có lẽ nhiều kẻ sẽ cho rằng đó là điều ngu ngốc, nhưng đối với nó mạo hiểm chính là sự tự do. Bình chưa bao giờ thấy sợ hãi, bởi vậy nó cũng không bị giật mình khi có những tác động từ bên ngoài – thứ làm nhiều kẻ ngã xuống, và dĩ nhiên cái chết sẽ đến với họ; nó đưa mắt theo sự xa xăm của bầu trời và thả hồn mình trong vô thức…
– Bình…
Không chú ý nhưng nó vẫn nhận ra tiếng mẹ gọi từ phía dưới cổng, mẹ nó gọi to như thế bởi vì biết nó luôn thờ ơ với mọi thứ xung quanh, kể cả với mạng sống của chính bản thân mình và cũng có lẽ để nó có thể nghe thấy từ cái lan can tầng bốn. Nhìn bộ dạng bà, Bình có thể đoán bà vừa bước xuống từ một chiếc máy bay “không lớn lắm” của một tổng giám đốc nào đó, và hiện giờ việc nó phải làm là xuống dưới kia khuân vác đống hành lí khổng lồ cùng với bà. Chưa đầy năm giây sau nó đã đứng trước cổng.
– Để con xách đồ vào nhà.
Nói vậy, nhưng Bình biết những thứ mà mẹ nó mang về, không lúc nào nhẹ đến nỗi có thể dùng cái động từ “xách”, dù sao đối với nó thì cũng đơn giản.
– Giám đốc Triệu tặng con một chiếc đàn dương cầm, nhưng mẹ chưa thể mang về ngay, ngày mai chú ấy sẽ cho người đem đến.
Bình không ngạc nhiên cho lắm, và nó cũng chẳng thích thú chút nào với những món đồ xa xỉ mà “ông chú” kia tặng nó mỗi khi đi đâu cùng mẹ, đương nhiên, nó biết những thứ đó có giá trị rất lớn, chẳng hạn chiếc môtô mà ông ta tặng cho nó vào cái ngày sinh nhật mười tám tuổi, ngót nghét giá không dưới một tỷ, nhưng hầu hết là để nó đồng ý với hôn nhân giữa ông ta và bà mẹ “tuyệt vời” của nó.
– Con đã từ chối từ cái ngày đầu tiên khi chú Triệu tặng những thứ đó, chúng không cần thiết và cũng con cũng không muốn nhận đâu. Mẹ hãy bảo chú ấy ngừng lại đi.
Bình nói một cách thờ ơ, vì nó biết câu nói đó sẽ không lọt vào tai mẹ nó, có thể lần sau sẽ lại một thứ khác giá trị hơn rất nhiều. Đã đến lúc nó trở về với chỗ quen thuộc của nó: lan can tầng bốn.
Trời chập choạng tối, Bình có thể thấy phía xa những ngọn đèn đường đã được thắp lên tạo ra thứ ánh sáng lung linh cho những con phố buổi tối, ở cái khu này luôn có một sự yên tĩnh kì lạ khi đêm về, bởi hầu hết những gia đình ở đây đều thuộc hạng: không giàu thì rất giàu; và chủ trương chính của họ là: sống cho bản thân mình, nên họ chỉ ở trong nhà và bất đắc dĩ lắm mới phải ló mặt ra ngoài khi có khách, hoặc những gia đình đó luôn bận rộn với công việc của mình và trở về nhà sau mười một giờ đêm. Bình thực ra lại rất thích cái sự yên tĩnh đấy.
Gió vẫn thổi vi vu ôm ấp con người đang ngồi trên lan can – con người đang đắm chìm trong suy nghĩ. Hôm nay, nó bỗng nhiên nhận được sự quan tâm – cái thứ nó đã quên mất từ lâu lắm. Lúc chiều thằng Minh qua nhà phụ đạo cho nó môn toán, chẳng biết sự quan tâm đó xuất phát từ đâu, nhưng nó biết không như những kẻ kết bạn với nó vì cái tài sản khổng lồ, bởi vì thằng bạn hình như rất ngạc nhiên với sự giàu có của gia đình nó, có lẽ trước đây Minh chỉ nghĩ nó cũng bình thường như bao đứa khác. Nhưng sự quan tâm đó được bao lâu đây? Khi thằng Minh đã biết nhà nó giàu đến như thế, rồi chắc nó lại trở về với sự cô đơn quen thuộc kể từ cái ngày nó sinh ra. Truyen gay Phép lạ (ngoại truyện). Tác giả: princeoftherain.
.
.
.
Mẹ nó kể lúc đẻ nó ra nó không khóc, cho dù làm cách gì đi chăng nữa, và cái biểu hiện đầu tiên trên khuôn mặt của nó chính là nụ cười, có thể đó là nguyên nhân dẫn đến sự vô cảm của nó sau này, cũng là nguyên nhân dẫn đến cuộc chia tay của bố mẹ nó và cảm giác cô đơn mà một đứa bé phải chịu đựng khi mới bảy tuổi; cho đến bây giờ nó vẫn chưa bao giờ biết đến khóc là gì? Mà chính nó cũng chưa bao giờ muốn khóc bởi vì ba nó đã dạy: “Đàn ông không bao giờ phải khóc, họ chỉ cười trên những nỗi đau của họ”. Khi buồn nó cười, khi vui nó cũng cười, khi giận dữ nó vẫn cười và lẳng lặng khiến kẻ làm cho nó giận dữ phải gánh chịu toàn bộ những thứ đến với nó. Nhiều lúc nó nghĩ điều đó thật nực cười. Và không hiểu sao: nó cười.
.
.
.
.
Bạn có tin vào “Phép lạ”?
Chiều lại, mưa rả rích, trận bóng chiều nay phải hoãn vì cơn mưa bất chợt, Bình ra về, nó bước từng bước mặc cơn mưa xâu xé da thịt, bộ quần áo cộc bị nước mưa làm cho ướt đẫm dính chặt vào người thành một khối, khiến nhiều kẻ qua lại cứ chìn nó chằm chặp; Bình không để ý, nó đang căm thù cơn mưa vừa cướp đi cái thú vui của nó… con đường phía trước trống trải kéo dài như vô tận.
Mưa khiến Bình thấy cô độc, lạnh buốt. Trong cái dòng kí ức đơn điệu nhất xuất hiện một đứa bé trong căn nhà rộng lớn, đứa bé đó thật vô cùng cô đơn, nó ngồi ngoài bậc thềm chờ ba mẹ về, nhưng nó bị bỏ mặc cho đến hết cơn mưa, hết cơn mưa này đến cơn mưa khác; thật ra, nó đã từng có suy nghĩ, có lẽ ba mẹ sẽ không bao giờ trở lại. Khi đó đối với một đứa trẻ sáu tuổi khóc là biểu lộ cảm xúc duy nhất trong sự tủi thân vì cô đơn, nhưng Bình còn chẳng biết khóc là gì, vì vậy đứa bé đó cứ ngồi mãi như thế, thật lâu, thật lâu…cho đến khi cái lạnh làm nó gục xuống….
Bình chẳng cảm thấy gì, cơn mưa vẫn xối xả từng đợt, cái lạnh trong vô thức lúc nào cũng hiện hữu, lạnh vào sâu đến tận tâm hồn. Thứ khiến nó luôn muốn ở một mình, khiến nó tách biệt với thế giới. Nó rẽ xuống con đường tắt, đường hẹp mưa lại càng dồn dập, kí ức sắp khiến nó gục ngã, phải nhanh lên. Bình lao đi trong làn mưa trắng xoá,…
Bình lau khô cơ thể, qua khung cửa sổ nó biết ngoài kia cơn mưa vẫn chưa dứt, nhưng cơn mưa mùa hạ luôn bất ngờ và dai dẳng. Nó quấn cái khăn tắm, bước lên tầng bốn. Bình có thói quen: nó luôn ở trần trong nhà, chỉ cần cơ thể thấy thoải mái thì làm gì cũng được.
Bật một bài hát của Jaychou trong list nhạc, mở loa át tiếng mưa, Bình cảm thấy lúc này nó thật thoải mái, mỗi khi thoải mái nó lại muốn ngủ. Thế là giấc ngủ ập đến mau chóng…
Khi tỉnh dậy, tiếng nhạc đã ngưng hẳn, mưa hình như cũng đã tạnh, căn nhà im ắng như mọi khi, Bình hơi lười biếng, nó không muốn dậy khỏi giường, nhưng bụng đói meo, cứ như thể cả tuần nó chưa ăn gì vậy, nên bắt buộc phải đi kiếm thứ gì đó ăn. Tủ lạnh toàn đồ ăn sẵn, nhưng nó ngại nấu, thực ra nó chẳng biết nấu nướng gì, mọi hôm toàn đặt cơm, vì nó ngại ăn quán, nhưng từ hôm Minh đến nhà nó học, Minh không cho nó ăn kiểu đấy nữa, bắt nó phải mua đồ ăn, rồi mỗi hôm học xong, Minh sẽ ở lại một chút nấu cho nó. Bình không biết tại sao Minh lại tốt với nó như vậy, dù sao cũng chỉ là bạn bè bình thường, không có gì đặc biệt. Bình không hiểu lí do, nhưng cũng mặc kệ, dù sao Minh nấu cũng không tệ, và nó cũng chán cái món sườn rán ngày nào cũng ăn đến tận cổ, Bình định cuối tháng sẽ đưa cho Minh một chút tiền, coi cảm ơn đã giúp nó. Nhưng hôm nay chắc nó phải ăn thứ gì khác, chiều nay Minh không đến, nó đã dặn chiều nó phải đi đá bóng.
Bình gọi một bát mì, bởi chỗ nó thường đặt cơm hôm nay đóng cửa,… ngồi húp xì xụp, thực ra bát mì đối với nó chỉ ăn trong chốc lát, nhưng nó lại ăn thật chậm, bởi vì bỗng dưng lại nhớ đến những bữa cơm do Minh nấu, luôn có cái mùi vị gì đó khiến nó cảm thấy ngon miệng, lạ thật. Húp thêm một chút nước rồi nó vứt tô mì ra đấy chạy đi tắm, chút nữa, nó sẽ đi đâu đó chơi…
.
.
.
Truyen gay Phép lạ (ngoại truyện). Tác giả: princeoftherain. Bình lướt như gió trên chiếc mô tô, thứ hữu ích duy nhất mà lão giám đốc tặng nó, đường vẫn còn trơn sau cơn mưa, cho nên những đoạn cua phải giảm đi một chút lực, không như mọi hôm. Dừng lại bên một quán bar nhỏ ven đường, Bình muốn kiếm một nơi nào đó yên tĩnh – tối nay.
– Đây là menu, anh dùng gì đánh dấu vào ô nhỏ này.
Bồi bàn đưa cho Bình một cuốn sổ nhỏ có đủ thứ, nó gọi một cốc cà phê đen không đường. Quán bar không lớn lắm, nhưng bên trong trang trí rất bắt mắt, lần đầu tiên nó đến đây, nhưng cảm giác thật dễ chịu; Bình khuấy cốc cà phê, cho dù biết trong đó không có đường, nó luôn thích như vậy. Bên ngoài đèn đường bật sáng, qua những giọt nước còn đọng lại trên cửa kính, ánh sáng bị phân tách chiếu bảy sắc lấp lánh, đôi khi giống như ảo giác thật phù phiếm. Nó hớp một ngụm cà phê, vị đắng chát ập đến, sau đó dịu ngay, cà phê không đường cho con người ta những trải nghiệm cũng như cuộc sống vậy.
– Tôi có thể ngồi đây chứ?
Bình ngước lên, một cô gái đứng trước mặt nó, Bình khẽ gật đầu. Cô bé ngồi xuống phía đối diện, cũng gọi một đen, không đường, hình như đang có tâm trạng. Bình thấy mắt cô bé buồn tênh, nặng trĩu, cô bưng cốc cà phê bằng hai tay, uống thật chậm, và chốc chốc lại nhìn ra ngoài cửa sổ, như đang chờ ai đó. Thật lâu, yên tĩnh bao trùm, chỉ độc tiếng nhạc du dương phát ra từ chiếc máy hát cổ của quán, Bình đứng dậy nó trả tiền xong bước ra ngoài, rồi phóng xe đi thật nhanh; qua khung cửa sổ cô gái vẫn không thôi rời mắt, ánh mắt vừa làm tim Bình rung động.
.
.
.
.
Bạn có tin vào “Phép lạ”?
Đêm nay, mưa lất phất lả một làn rất nhẹ, chiếc áo thun nó mặc đã ướt đẫm từ lúc nào vì đã rong ruổi suốt nãy giờ trên khắp các con đường; thành phố về đêm thật đẹp, 12h yên tĩnh và trong lành. Bình ga thật nhẹ, chiếc xe phát ra tiếng kêu “gru…gru” khe khẽ, nó cũng chẳng biết làn mưa đêm kia là mưa hay thực chất chỉ là một làn sương mỏng, mắt Bình nhìn không rõ phía trước, nhưng cảm giác cho nó biết, chỗ này nó đã đi qua không biết bao lần, và lần nào đi qua, thì đèn quán bar vẫn bật sáng, qua khung cửa sổ, ánh mắt nặng nề vẫn hướng ra bên ngoài như đang chờ đợi một điều gì đó, một ai đó, hay đơn giản chỉ là một khoảnh khắc ư?… Bình cười nhạt, nó thấy lạ khi tự dưng lại đi theo dõi một cô bé không quen biết, chính nó cũng không nghĩ mình lại đi làm cái điều này, nhưng trong nó có thứ gì đó đang thúc giục, mãnh liệt lắm – hình như là vậy. Tối nay, chắc…
Trống đánh hồi thứ hai, Bình mơ màng, nó nghe nhao nhác tiếng cười đùa, tiếng gọi nhau í ới, thì ra đã đến lúc tập trung, hôm nay là buổi cuối cùng đến lớp.
– Bình à. Tối qua thức khuya phải không?
Minh ngồi ngay bên cạnh nó, huơ huơ tay.
– Ừ, tối qua thức xem Bacar đá. Sao thế?
– Không. Minh thấy bình cứ ngủ suốt, nên hỏi thế thôi. Mà hôm qua Minh không sang nấu, Bình ăn gì vậy? Chắc lại đi ăn quán phải không?
– À…ừ. Tối qua ăn mì.
Bình cười, mắt nhắm tít lại, Minh bỗng im lặng, hình như đang quan sát nó, rất chăm chú.
– Sao vậy? Hôm nay mi lạ thế?
– À không, Minh chỉ…
– Thôi tau ngủ tiếp đây, về chỗ đi, mà đừng có ấp úng thế, ăn nói mạnh mẽ lên, đàn ông mà lại…
Minh hơi mất hứng, lủi thủi đi về chỗ, Bình lại gục đầu xuống, đúng là đêm qua nó thức, nhưng còn xem bóng đá thì…nó lơ mơ nhớ về hình ảnh cô bé trong quán bar, cả ánh mắt, thứ đã ăn mất tâm hồn nó, bây giờ nghĩ lại, quả thật ngốc… Truyen gay Phép lạ (ngoại truyện). Tác giả: princeoftherain.
– Tránh ra tao đi qua.
Bình nghe thấy đứa nào đó đang gầm gừ, nhưng kệ trong mắt nó thứ đó chẳng là gì cả, nó vẫn nằm im.
– Sao vậy? mày không nghe tao nói gì à? Tránh qua một bên.
Bình ngẩng đầu lên nhìn, thằng Sơn đứng trước mặt nó, mặt hằm hằm, nó nghiêng đầu, ra hiệu đi qua bên kia mà vào, rồi lại gục đầu xuống bàn.
-Cái gì? Mày ra lệnh cho tao à?
Bình vẫn im lặng.
– Cút, tao đã không đụng đến mày thì thôi, đừng tưởng tao không làm gì được mày.
Thằng Sơn túm cổ áo thằng bạn ngồi bên cạnh, mắt đỏ ngầu.
– Thả ra, tao cho mày ba giây. Một…, hai,… ba.
Loại người này, Bình chẳng thèm quan tâm hắn nghĩ gì, cũng chỉ là ghen tị với nó mà thôi, cách tốt nhất giải quyết là “dần” cho thằng này một trận, chưa kịp dứt suy nghĩ, nó đã nhận ngay một cú đấm, mặt mũi tối sầm, Minh từ đâu chạy đến bên cạnh Bình xô thằng Sơn sang một bên. Rồi Minh chuyển qua ngăn nó, Minh chặn trước mặt nó. “Tại sao mi lại làm vậy hả Minh?”
– Không được, mi tránh ra đi, tau phải cho nó biết phép tắc.
…
– Đừng, Bình…
Minh la lớn, cả lũ bạn xúm lại ngăn nó, Bình đặt cái ghế vừa vác lên xuống đất, thằng Sơn lẳng lặng đi ra ngoài. Nó lại ngồi gục đầu xuống mặt bàn, cảm giác tức giận dâng lên ngùn ngụt, sao thằng Minh lại ngăn cản nó cơ chứ, cái lòng tự trọng của thằng đàn ông trong nó vừa bị phá vỡ khiến Bình muốn đập nát một thứ gì đó ngay lúc này.
– Rầm….
Nó đấm mạnh xuống mặt bàn rồi đi ra khỏi lớp…
Buổi tổng kết kết thúc, Bình bước thật nhanh, cơn giận vẫn chưa nguôi ngoai, cho dù biết phía sau thằng Minh đang gọi nó nhưng tất cả những gì nó có thể làm lúc này để kiềm chế cơn giận dữ của mình là im lặng; nắng chang chang, như đổ dầu xuống mặt đất nóng bỏng.
Truyen gay Phép lạ (ngoại truyện). Tác giả: princeoftherain. Bình không muốn về nhà, nó dừng lại ở một cái hồ nhỏ ven đường, ngồi trên ghế đá, từng đợt gió mát thổi ùa qua làm cơn bực tức dịu đi một chút; mặt nước hồ lăn tăn sóng, cứ mỗi cơn gió, mấy cây liễu trên bờ lại cất tiếng rì rào êm dịu, tưởng chừng có thể đưa nó vào giấc ngủ được…Bình đọc lướt qua cái tin nhắn, Minh vừa mới nói chiều nay qua nhà nó, nhưng nó sợ sẽ trút cơn giận này lên đầu thằng bạn mất, nên chẳng cần suy nghĩ chút nào. Bình nhắn tin lại bảo thằng bạn đừng có qua, dù sao việc này cũng đâu phải lỗi của Minh, thực ra Minh chỉ muốn giúp nó. Lúc này nó chỉ muốn ở một mình, sự cô đơn đã ngấm vào máu, trở thành kẻ đẫn dắt nó trên cuộc đời. Bình đứng dạy khỏi ghế đá, hồ nước bỗng dưng yên ắng đến kì lạ, gió cũng ngừng thổi. Đúng vậy, chỉ có mình nó…
.
.
.
– Bình ơi…
Tiếng thằng Minh gọi ngoài cửa, đã bảo đừng đến rồi mà, thằng này đúng là…Bình vẫn ra mở cửa, thấy mặt thằng bạn có vẻ lo lắng, nó cũng chẳng hiểu tại sao…
– Đã bảo đừng qua mà.
– Minh không để Bình như thế được, nếu đánh Minh mà Bình có thể bớt giận thì Bình hãy cứ đánh Minh đi.
Bình không hiểu sao Minh lại nói như vậy, nó có là gì đâu mà phải tốt với nó thế? “Hay là…”, cái ý nghĩ tồi tệ trong đầu Bình hiện lên rõ mồn một, nó không muốn suy nghĩ thêm nữa, nó bảo Minh về đi, nhưng thằng bạn nhất quyết không chịu, lại còn đòi lấy thuốc tra cho nó, nếu điều nó đang nghĩ là thật, lẽ nào…
Bình cởi cái áo ba lỗ trên người rồi ngồi xuống giường, Minh mở nắp lọ thuốc, xoa một ít lên mặt nó, Bình thấy tay thằng bạn run run; cho dù không muốn nhưng chắc nó phải làm điều đó, thứ có thể phá vỡ tình bạn của nó với thằng Minh, nhưng quan trọng hơn hết, nó muốn biết sự thật…
Minh đang xoa thuốc ở ngực cho Bình, rồi ngước mắt lên, Bình nhìn thẳng vào mắt thằng bạn, ở đó có thứ gì đó, nó nhận thấy một sự bối rối, chẳng lẽ điều nó nghĩ là sự thật sao? Không thể như thế được. Bình xô Minh ngửa ra giường, lọ thuốc rơi xuống đất đổ tung tóe, nó nhìn vào mắt thằng bạn thật lâu, rồi từ từ môi nó lại gần, thằng minh nhắm mắt lại, giống như đang đón chờ điều gì đó. “Minh ơi, mi yêu tau thật sao?”, Bình đặt Minh xuống giường, nó đi ra phía cửa sổ, hình như vừa mới có thứ gì đó sụp đổ từ bên trong nó, không ngờ thằng bạn bao lâu nay giúp nó học lại là gay, và có lẽ xuất phát của cái lòng tốt kia cũng chính là từ đó, vậy mà nó cứ tưởng…
Bình bịa ra một lí do:
– Thôi, mi về đi, tau phải đi có chút chuyện.
Bình muốn yên tĩnh, thứ nó cần lúc này lại chính là sự cô đơn. Có lẽ, chẳng có ai có thể bên cạnh nó trừ chính nó ra.
.
.
.
.
Bạn có tin vào “Phép lạ”?
Tối hôm đó, mưa tầm tã rơi… Mưa mùa hạ dai dẳng và bất ngờ, cơn mưa đó khiến Bình không ngủ được, kí ức buổi chiều lại quay về trong đầu nó, Bình không nghĩ mình lại làm chuyện đó – làm tổn thương thằng Minh. Lúc thằng bạn ra về Bình cũng chẳng níu giữ cứ để cho Minh lặng lẽ đi, giờ thì nó mới thấy hối hận, lẽ ra nó không nên làm vậy, chẳng phải lúc đó nó cũng có cảm giác ghê tởm đó sao: tim nó cũng đập nhanh hơn và mắt cũng hoa cả lên, nếu không làm chủ được bản thân, có lẽ….
Bình muốn nói gì đó với Minh, thế là hắn cầm điện thoại lên…
.
.
.
Minh ngồi hững hờ trên bục cửa sổ, đèn ngoài đường vẫn sáng nhưng cái mà nó nhìn thấy thì thật u tối, bên ngoài mưa rơi tí tách từng giọt, từng giọt đậu lên tay nó, thì ra nước mưa lại có thể mát như vậy, nếu không có buổi chiều hôm nay có lẽ giờ nó sẽ không ngồi đây để tận hưởng cảm giác mát mẻ mà cơn mưa đem lại. Minh cười buồn, nó vẫn ngồi để chờ tin nhắn của Bình, là một tin nhắn để xua đuổi nó, hay là một tin nhắn giễu cợt nó? Đằng nào cũng vậy, Minh đã xác định mối quan hệ này sẽ chấm dứt kể từ lúc nó bước chân ra khỏi nhà Bình, nhưng nó vẫn cứ chờ đợi một điều gì đó từ người mà nó yêu thương, cho dù là sự ghét bỏ hay bất cứ điều gì, nó vẫn muốn một kết thúc rõ ràng, bởi vì điều mà nó sợ nhất chính là sự im lặng….
Mùi da thịt, cơ thể Bình vẫn còn làm cho nó choáng váng đến tận bây giờ, cứ nghĩ đến được Bình ôm vào lòng, được nằm trong vòng tay người mà nó yêu thương là Minh lại không kiềm chế được bản thân, huống hồ lúc đó Bình lại là người chủ động, Minh đã mụ mẫm cả đầu óc vì cái cảm giác đó, khi ngực Bình chỉ cách mặt nó có vài centimet còn cái mùi đàn ông thì đã xộc vào mũi nó từ khi nào; đến giờ nghĩ lại người nó vẫn còn nóng ran lên…
– Rè…rè..
Điện thoại khẽ rung trong tay Minh, nó vội vã mở khóa….là Bình…là Bình nhắn tin cho nó, nhưng nó chẳng dám xem, tay nó run run, cho dù đã chuẩn bị tâm lí…nó sao vậy biết trước là sẽ chẳng đi đến đâu sao còn tự dối lòng mình? “Minh ah! Mày sợ cái gì chứ? Mày chẳng bao giờ có được hắn đâu.”…sau nỗ lực vượt qua con người hèn yếu, nó ấn vào chữ “Hiển thị” trên màn hình….
Truyen gay Phép lạ (ngoại truyện). Tác giả: princeoftherain. Không như Minh nghĩ, Bình chẳng xua đuổi, cũng chẳng dè bỉu gì nó, hắn chỉ viết vỏn vẹn dòng chữ: “Chiều mai qua nhà tau.”, Minh không hiểu thằng bạn làm như vậy có ý gì? Nếu để làm cho nó phải đau khổ thêm lần nữa thì chính nó sẽ là người kết thúc mối quan hệ này, dù sao mai nó vẫn sẽ đến, nó muốn gặp hắn lần nữa, cho dù phải rời xa Bình mãi mãi Minh cũng chịu, chỉ cần được ôm hắn một lần…
.
.
.
Sáng hôm sau Minh dậy rất sớm cho dù đêm qua chỉ ngủ được chút ít, cứ nghĩ đến buổi chiều được gặp Bình là nó lại không sao chợp mắt nổi có cái gì đó đang thúc giục nó làm mắt thì mở thao láo còn chân thì muốn chạy ngay đến trước cổng nhà hắn, phải rồi chính là cái mà nó gọi là ‘tình yêu’. Minh co người lại vào trong chiếc chăn mỏng, cơn mưa đêm qua đã tạo nên bầu không khí phảng phất lạnh của mùa thu, chẳng biết từ lúc nào nó lại chìm vào giấc mộng thiêm thiếp…
Bình súc miệng ‘ọc ọc’ rồi nhổ vào bồn rửa mặt, nó nhìn vào gương sau đó lấy tay xoa xoa lên vòm ngực rắn chắc, nó nhe răng cười với thằng trong gương, trông nó cũng ra dáng một thằng đàn ông lắm chứ, căm hàm vuông góc cạnh và hơi đen bởi hàm râu quai nón di truyền từ bố nó, bờ vai rộng cùng cái vòm ngực rắn chắc khiến không biết bao con bé ‘chết’ trong vòng tay nó, Bình tuột cái khăn tăm xuống ngắm nghía nốt phần còn lại; nó luôn tự hào vì ‘cái đó’ của nó là thứ khiến khối thằng đàn ông phải ganh tị. Nghịch nãy giờ, Bình quên mất nó còn phải tắm lát nữa nó có hẹn với một người…
.
.
.
Minh bước đi vội vã, nó ngủ quên cả buổi sáng. Mới đó mà đã 4 giờ chiều, chắc Bình đang đợi nó ở nhà; nắng chiều xuyên qua những tán lá cây ven đường khẽ tô lên tóc nó màu hoe hoe, Minh không từ từ được nữa nó bắt đầu chạy, nó sẽ không để Bình phải chờ…
.
.
.
4h15′ Minh đứng trước cổng nhà Bình, sau hồi chuông thứ hai, hắn từ trong nhà chầm chậm đi ra, vẫn cái điệu bộ như mọi ngày chỉ khác hôm nay cái khăn tắm quấn quanh hông, không biết hắn làm như vậy có mục đích gì, Minh cẩn thận đứng cách hắn một đoạn.
– Sao thế? Vào nhà đi.
Bình hơi bực mình vì thằng bạn cứ đứng ngây ra, nó túm tay Minh rồi lôi vào trong.
– Ngồi đấy, chờ tau chút.
Bình đẩy thằng bạn xuống ghế rồi chạy vào trong…
Minh hơi lo, không biết hắn định giở trò gì; một lát sau nó thấy Bình đi ra trên tay cầm ly nước cam.
– Uống đi. Chút nữa còn ra ngoài với tau.
Minh cứ thấy lo lo, nhưng nó mặc kệ uống ực hết ly nước cam.
Trong khi Minh ngồi chờ ở ngoài, Bình đã thay quần áo, nó mặc quần jean với cái áo pull thể thao rồi đi ra cửa
– Đi nào.
Bình ngoái lại gọi thằng bạn trong phòng khách, nó dắt cái môtô ra cổng đứng chờ, thằng Minh lề mề quá, đợi nó ra khỏi nhà Bình ấn nút cửa cuốn tự động thả xuống.
cong says
Phép lạ ư mình có lẽ không tin điều đó cho lắm………….