Truyện gay: Ngây thơ ơi – Đoạn 3
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Anh đặt tay lên vai, làm tôi giật cả mình. “Dạ, anh đi”, tôi chỉ biết nói như vậy rồi nhìn anh đi với đám bạn. Bọn họ vẫn không quên vẫy tay chào với một nụ cười trao cho tôi. Tự nhiên thấy mắc cỡ thiệt! Chợt nhận ra chưa kịp giới thiệu anh với Phương… À! mà thôi, dù gì cô ấy cũng chẳng quan tâm gì ngoài cái điện thoại.
Ăn uống xong, Phương rủ đi xem hội chợ nhưng mà giờ thì tôi chả còn hứng thú gì với chuyện hẹn hò kiểu này nữa. Chán quá, tôi viện cớ mệt nên về trước. Phương cũng chả hỏi han gì mà giận bỏ về luôn. Buổi tối hẹn họ gì mà chán thiệt. Kiểu này chắc chia tay sớm quá. Về đến phòng trọ là tui thay đồ, mặc cái quần đùi mà anh Long mua cho rồi nằm lên giường lên mạng xem tin tức.
Được một lúc thì tôi lại nảy ra một ý định điên rồ là tìm hiểu về thế giới của gay. Tôi vào trang google và search ra một loạt các trang web và hình ảnh liên quan đến từ khóa Gay. Trời ạ! Cả một thế giới mới đang ở trước mặt tôi. Tôi hiểu gay là như thế nào, họ làm tình ra sao, họ yêu nhau như thế nào và họ bị kì thị ra sao…
Chà! Lắm thông tin quá! Phức tạp thiệt! những câu chuyện về những gia đình có con là gay làm tôi vừa buồn vừa sợ. Sao tự nhiên tôi cảm thấy cảm giác lạ của mình sao giống họ quá, tự nhiên tôi đâm ra lo lắng. Vội gập cái Laptop lại, tôi tự nhủ: “Mình không phải là gay” rồi tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Trong cơn mơ màng ngủ, tôi có cảm giác có cái gì đó đang chạm vào vùng kín của mình (lúc đó tôi không có mặc quần lót), cảm giác là lạ và khoái cảm đó làm tôi nứng lên, trong giấc mộng tôi cảm giác rõ nét nhất điều này. Chợt tiếng điện thoại reo làm tôi thức giấc. Bật tỉnh dậy, anh Long đang ngồi kế bên tôi:
“Anh về rồi hả?”_Trông anh lúc này đã ngà say và có phần hơi lúng túng.
Chỉ kịp hỏi câu đó rồi bắt điện thoại, người đầu dây bên kia tắt máy, là số của Phương. 12h hơn rồi. Thôi kệ! chả muốn gọi lại. Tôi nhìn anh rồi vội lấy cái gối che phần dưới:
“Anh uống say quá rồi! có cần em pha nước chanh uống giải rượu không?”
Anh cười trong cơn say, xoa xoa vào đầu tôi rồi loạng choạng qua giường mình nằm thằng cẳng. Khi “nó” đã chịu xìu xuống tôi mới bò qua giường anh, cố lay anh dậy:
“Anh có muốn uống nước chanh không?”
Anh không trả lời, ngủ say rồi còn chanh chiết gì nữa. Tôi giúp anh tháo đôi giày ra cho thoải mái rồi lấy chăn đắp lại cho anh. Không chịu thay quần áo rồi đi ngủ, ở dơ quá! Một ý nghĩ điên rồ thứ 2 nảy ra, tôi thực sự muốn chạm tay vào ngực anh ấy một lần. Con trai ai lại đi sờ ngực nhau, biến thái lắm! À mà trong lớp tụi con trai cũng hay khoe cơ tay rồi tụi nó cũng nắn sờ xem cơ ai chắc hơn mà, có gì đâu, mình cũng làm vậy thôi.
Thiết nghĩ cũng bình thường. Trấn an tinh thần xong, tôi lay anh thêm vài lần nữa để biết rõ anh đã ngủ say (Làm việc chính đáng sao phải sợ nhỉ?). Bàn tay nửa muốn chạm nửa không muốn chạm, cảm thấy kỳ sao ấy. Với động lực cuối cùng, tôi cũng chạm vào cặp ngực săn chắc của anh. Tôi nắn nhẹ và xoa nó một chút, hai đầu vú của anh cứng lại nhô lên trong chiếc áo thun bó sát cùng cặp ngực căng tròn thật quyến rủ.
Tôi có cảm giác sung sướng đến mức chịu không được, lấy tay che miệng lại mà hét trong im lặng. Nhìn là lạ mà cũng thật nóng bỏng. Nhìn khuôn mặt anh ngủ thật dễ thương, anh đẹp trai và kiểu tóc rất cool. Tôi vuốt cái mái của anh qua một bên cho gọn rồi dùng ngón tay mơn trớn đôi môi hồng của anh.
“Anh uống nhiều rượu quá đó! Không tốt cho sức khỏe đâu!”_Tôi khẽ nhắc nhỡ anh cứ như anh nghe thấy vậy. Tôi áp tai mình vào lồng ngực anh. Sao tim anh đập mạnh quá nhỉ! chắc do uống nhiều trượu đây mà (Ngốc!). Ngực anh nhô lên rồi hạ xuống nhịp nhàng làm tôi thích thú vô cùng. Chính khi áp tai như vậy tôi mới có cơ hội ngửi được mùi thân thể của anh một cách chính xác, từ ngực cho đến vùng cổ, anh toát lên một thứ mùi hương quyến rũ pha lẫn mùi nước hoa nam tính chết người. Tôi đã rơi vào lưới tình của anh lúc nào không hay.
Tôi muốn nằm xuống gần anh để cảm nhận được sự ấm áp lạ thường này. Thôi! Vậy đủ rồi! đã đi quá xa so với việc muốn chạm vào người anh. Tôi lặng lẽ quay về giường của mình mà mắt lại hướng về anh như vẫn còn nuối tiếc. Chiếc quạt gió cứ thổi ào ào vào người tôi, thật mát quá! mát phần dưới cơ, vì chiếc quần anh mua cho tôi có đáy sâu và rộng, khi quạt thổi vào nó phình ra làm mát bên trong. Tôi dang chân rộng cho thoải mái.
“Không biết lúc nãy ảnh có thấy không ta? Mà thôi! ảnh say rồi có thấy cũng chẳng nhớ gì”
Trong đầu tôi lúc này chỉ lởn vởn hình ảnh của anh, về cái càm giác mà tôi vừa trải qua, nó đơn giản mà để lại cho tôi sự thích thú và … sự phấn khích tột độ nữa. Trời! “nó” lại lên nữa. Kệ! cứ thoải mái đi, hãy để cho những cảm giác được thăng hoa và chìm sâu vào giấc mộng. Tôi nhè nhẹ thò tay vào quần và vuốt ve mơn trớn nó.
Thích thiệt, một cảm giác của tuổi mới lớn, nó như một con thú thúc giục tôi phải làm cái việc mà nhẽ ra tôi phải làm từ lâu rồi. Càng lúc càng hưng phấn hơn, tôi nhìn qua anh với đôi mắt đầy dục vọng. Cái cảm giác dâng trào trong tôi, mạnh lên chút nữa… Ôi!… sướng quá!… Từng hơi thở dồn dập theo tiếng rên của tôi. Không còn tự chủ được ý thức của mình, tôi mặc cho cái cảm xúc quái đản, những ham muốn dục vọng bùng cháy cho hả hê. Rồi chợt, cơn khoái cảm cực đỉnh đã đến, cơ thể tôi trở nên quằn quại, tôi ưởn người lên theo cái cảm giác khoái lạc đó và rồi…
Áaaaa… Tôi biết thứ gì đã chảy ra, tôi đã nắm giữ nó để không làm dơ chiếc quần đùi của mình. Nó ấm nóng và có có mùi tanh khó chịu. Thở từng cơn một cách mệt mỏi, tôi nằm yên một lúc để tận hưởng những giọt đê mê cuối cùng và cũng để… nghỉ mệt. Mệt quá! Hao “code” ghê! (một danh từ chỉ cho số lượng của sản phẩm mà mấy người trong quán tôi hay dùng để diễn tả một sản phẩm bị hao hụt_ và tôi đã dùng nó để diễn tả cho tinh dịch của mình).
Sau khi đã lấy lại được ý thức “trong trắng” của mình, tôi cảm thấy sợ hãi và thấy tội lỗi quá. Mình vừa làm một việc thật kinh tởm. Vội phóng nhanh vào nhà vệ sinh. Bật đèn. Ôi! Cái thứ này tôi đã cất giữ nó 20 năm đây ư. “Awesome!”. Nó trắng đục, nhờn nhờn và đặc sệt như cái thứ kem xịt trong quán bọn Barista hay dùng, là gì nhỉ?
À, đúng rồi giống Whepping Cream. Tuy không trắng muốt như thế nhưng nó làm tôi liên tưởng đến ngay cái thứ đó (thay vì nghĩ đến Lotion có vẻ giống hơn, nhưng tui chả biết về mấy cái mỹ phẩm của nữ. Có bao giờ dùng đâu mà biết. He…he). Đây là đầu tiên mà tôi làm việc này, lên thành phố này tôi mới có dịp khám phá bản thân mình, mà lại là nhờ một đứa con trai như thế, cảm giác thật khó tả nhưng sao tôi lại không vui sau đó. Vệ sinh sạch sẽ rồi, tôi tiến lại giường của anh, nhìn anh lần nữa rồi khẽ nói: “Em sẽ không làm cái trò đó với anh nữa đâu. Em xin lỗi!”. Một cảm giác hơi nhức đang diễn ra ở cu tôi. Thật khó chịu. Mặc dầu vậy, việc xuất tinh cũng khiến tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ một cách êm ái.
Sáng hôm sau, tôi thực sự không dám đối mặt với anh. Vẫn biết là anh say khướt chả biết gì nhưng tôi vẫn thấy hổ thẹn quá chừng.
“Nè! Sáng rồi. Dậy đi. Sao còn ngủ nướng nữa hả? Bộ tối thức khuya lắm sao?”
Tôi trùm mền kín đầu nói như đang trong cơn buồn ngủ:
“Em thấy nhức đầu. Chắc sẽ nghỉ học một buổi”
“Có cần anh mua thuốc cho không?”_Anh tiến gần lại giường hỏi thăm tôi.
“Dạ khỏi. Em có sẵn rồi. Ngủ chút nữa em sẽ uống sau”
Anh cố kéo cái mền của tôi ra nhưng tôi ghì chặt nó lại.
“Nhức đầu thì thức dậy ăn sáng rồi mới uống thuốc chứ. Càng ngủ càng nhức thêm thôi”
“Đã bảo là em không sao mà. Anh cứ đi học đi. Kệ em”_Tôi quát cáu với anh.
Anh không nói gì nữa, vội bước ra khỏi phòng. Lúc này, tôi ngồi bật dậy ngóng xem anh đã đi chưa. Chắc anh giận tôi lắm!. Lủi thủi lê cái xác vào nhà vệ sinh. Đứng trước gương tôi nhìn mình mà thấy kinh tởm. Tôi chưa bao giờ xử xự như thế với ai bao giờ. “Không bao giờ lặp lại nữa nghe chưa. Đồ khốn!”_tôi chỉ tay vào trong gương răn đe chính bản thân mình. Cũng chính từ đó, tôi luôn dằn nén cảm xúc bản thân và chôn vùi nó tận sâu vào nơi tăm tối nhất của tâm hồn.
Việc gì đến cứ đến, tôi và Phương chia tay. Ngày đó cô ấy chửi tôi xối xả, bảo không quan tâm đến người mình yêu; nào là không biết bày tỏ tình cảm; nào là đi chơi chỉ biết ngắm nhìn đâu đâu không à, không biết chăm sóc bạn gái v.v… Ôi giời! nghe mà điếc cả tai. Đáng nhẽ ra tôi phải là người nói mấy câu đó mới đúng. Con gái thành phố khó hiểu thiệt. Tôi chả thèm nói lại chi cho mệt, chia tay sớm cho đỡ khổ. Thấy cô ta cũng có khóc nhưng thôi, tôi cũng chả thèm níu kéo làm chi cái mối tình chả ra sao này. Vậy chứ chừng 1 tuần sau là thấy cô ta đi chơi với một tên khác rồi. Hết buồn nhanh thật.
1 tháng trôi qua kể từ cái đêm khủng khiếp đó, tôi không nói chuyện nhiều với anh nữa, ăn cơm thì cũng lẳng lặng mà ăn. Anh hỏi thì tôi trả lời, còn không thì câm như hến. Mà sao lạ, kể từ bữa đó, anh có thói quen tắm xong, bước ra mới chịu mặc đồ, không biết lúc tôi không có nhà, anh có như vậy không nữa. Anh giành phần nấu ăn, giặt đồ và phục vụ tôi đến tận răng. Nhiều lần như vậy, tôi có nói góp ý:
“Anh đừng làm “cái trò” đó nữa, trông kỳ lắm”
Nhưng anh bảo anh em trong nhà cần quan trọng hóa làm gì, để anh mần hết cho. Ây da!… cái tui muốn góp ý với anh là cái tật nude bước ra khỏi phòng tắm á! Chứ anh giành việc nhà hết thì tui không cản nhá!. Tui dùng từ nói tránh dễ hiểu vậy mà lại không hiểu hả trời. Nhưng mà thú thiệt, học tập rồi đi làm mệt vậy chứ về nhìn anh, tôi lại thấy sảng khoái và đỡ mệt hơn (Anh là liều thuốc Berocca của đời em).
Cừ thế trôi qua, ngày qua ngày, tôi càng cảm thấy thân thiết với anh hơn, muốn gần anh nhiều hơn và con tim tôi muốn nói lời yêu thương với anh. Tôi sợ, sợ anh biết chuyện này, anh sẽ đuổi tôi đi và tôi sẽ không bao giờ gặp mặt anh nữa. Tôi đã thầm yêu anh mất rồi. Đến hè, năm nhất của tôi được nghỉ tương đương với bọn học sinh nên tôi có khá nhiều thời gian rãnh.
Tôi gọi điện về quê báo cho ba mẹ biết là năn năm nay tôi không về, tôi muốn ở lại làm thêm kiếm tiền để cho năm học mới và để có tiền cuối năm về quê ăn tết. Ba tôi thì không muốn vậy, nên tôi phải năn nỉ là đến cuối tháng hè sẽ về. Còn anh thì cũng được nghỉ và dành nhiều thời gian ở bên tôi hơn. Từ khi tôi nói với anh là đã chia tay với Phương thì anh thường xuyên ở nhà với tôi hơn, ít khi nào đi chơi với bạn bè như trước. Tự nhiên tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
Nhưng cái gì kìm nén quá sẽ bung càng mạnh hơn, trong lòng tôi có cảm giác rất khó chịu. Tôi phải kìm nèn nó. Những lần anh đùa giỡn hay ôm chầm lấy tôi làm tôi có cảm giác dần quen với thân thể của anh, tôi không thể để tình trạng như vậy tiếp diễn được nữa. Tôi không muốn mất anh. Phải tránh xa anh chừng nào tốt chừng nấy. Phải tránh nhìn vào mắt anh. Phải tránh nhìn anh quá lâu. Phải tránh những cử chỉ, những va chạm với cơ thể anh. Ôi! Tôi điên lên mất. I’m Gay.
Rồi vào một buổi chiều chủ nhật, chỉ có mình tôi ở nhà, anh thì đi họp lớp. Tôi lơ đểnh lếch xái xác đầy lửa dục vọng đang bị kìm nén bước giường anh. Tôi nằm trên đó, cố hít những hơi thật sâu để cảm nhận mùi của anh cho đỡ nhớ. Ôm chầm lấy cái gối của anh, tôi siết chặt nó như đang cố siết chết cái con quỷ dâm dục trong tôi đang bùng cháy. Bán tay tôi di chuyển xuống phái dưới, đang tìm kiếm nổi khát khao thầm lặng.
Tôi chịu không nổi nữa rồi. Chợt, tôi lại nảy ra một ý định, tôi mò vào túi quần áo của anh và lôi ra một đống quần lót. Úi! Sao anh có nhiều cái underwear trông ngộ thiệt. Ngoài trừ cái thường xuyên tôi thấy là cái lọt khe ra thì còn có cái quần lót dây đúng chuẩn với tên gọi luôn, mỏng manh, mượt mà. Mà tôi nghĩ, anh mà mặc cái này chắc có nước tôi bỏ nhà ra đi quá.
Mà mùi của nó cũng thơm nữa. Rồi còn có cái quần lót chỉ có mảnh trước, mảnh sau chì là 2 sợi dây kết nối với cái đai thun, đó là Jocktrap. Sao anh không nào mặc cái này cho tôi xem nhỉ. Quyến rũ quá đi mất. Chắc phải viết thư tạm biệt anh sớm quá. Tôi cởi ngay chiếc quần lót mình đang mặc và tròng vào chiếc quần lót lọt khe của anh. Chà, cảm giác ngộ thiệt, cứ thấy vướng chỗ mông ấy, nhưng thật sexy. Tôi xoa bờ mông của mình và trường nó ra đằng trước vuốt nhẹ lên phần vải lót mượt mà.
Tôi đê mê đắm chìm trong sự kích thích nhẹ nhàng mà đầy mùi vị của sự dục vọng. Đang trong cơn say tình thì… có tiếng mở cửa. Chết cha! Anh về, sợ quá tôi vội nhét đống quần lót của anh vô trở lại túi và vội mặc cái quần đùi vào mà quên cởi cái quần lót của anh ra. Phóng nhanh lên giường cầm cuốn sách tiếng anh giả vờ đang học.
“Sao anh về sớm vậy?”
“Ừ! Anh về tắm cái đã. Tối nay tụi nó hẹn ở quán bar”
“Chứ nãy giờ anh đi đâu? Sao không đi bar luôn còn về chi cho tốn xăng vậy anh”
“Bọn anh đi về trường cũ chơi chút, đến tối lại gặp ở chỗ khác”
Anh vừa nói vừa soạn đồ trong túi. Tôi hồi hộp từng cơn nhìn chằm chằm vào động tác của anh. Anh mở túi và có cảm giác lạ. Hình như anh ấy đang nghi ngờ có người lục đồ của mình (Còn ai vào đây nữa, trong phòng chỉ có mình tôi). Rồi anh lắc đầu và lấy một bộ quần áo mới. Nhưng đến khi anh lục lọi tìm kiếm cái gì đó rồi đăm chiêu suy nghĩ. Anh đứng dậy bước vào nhà vệ sinh xem xét rồi quay trở lại tiếp tục lục đồ. Trời ơi! Đừng nói là anh đang tìm thứ đó (cái quần lót lọt khe ấy). Anh lục một hồi rồi khựng lại, hình như đang liếc qua chỗ tôi. Tôi run quá không dám nhìn anh mà cứ chăm chú vô cuốn sách.
“Em mặc quần lót của anh đúng không?”
Nghe xong tôi chết đứng luôn. Giọng lấp bấp:
“Dạ… không có. Em… em đâu có lấy gì của anh”
“Nếu không, sao anh không tìm thấy cái quần lót màu xanh lọt khe của anh”
“Cái nào?”_Tôi giả ngây ngơ
“Cái mà anh hay mặc đó. Em cũng biết mà”
“Em… em không biết. Hay anh phơi ở đâu đó rồi quên, hay anh thử ra ngoài tìm xem”
Ôi cái đầu ngu của tôi ơi, đồ giặt xong thì phơi bên ngoài, còn quần lót thì luôn phơi bên trong nhà vệ sinh và chắc rằng anh không bao giờ phơi cái sexy đó ra ngoài cho ai thấy cả. Lúc đó tôi chỉ muốn anh ra ngoài và nhét lại cái đáng ghét đó vô trong túi của anh cho nhẹ người. Anh bắt đầu nghi ngờ tiến lại gần tôi. Anh đưa tôi một thứ làm tôi cứng họng:
“Cái này của em hả? Sao nó lại nằm trong đống quần lót của anh”
Áaaaaa…..Trời ơi! lúc nãy quên cái quần lót của mình, nhét nó vô trong đó luôn rồi. Chẳng chờ tôi giải thích, anh nhanh chóng thò tay vào ống quần đùi của tôi và luồng nó ra sau (cái quần thì rộng, đáy thì sâu, ống thì ngắn, tay anh dễ dàng thọt vào một cách dễ dàng), chưa kịp phản ứng thì anh đã nắm cái đai quần lót phái sau. Thôi rồi! anh đã biết tôi mặc chiếc quần lót của anh.
Tôi sợ quá không nói được gì. Cả anh và tôi đều như bất động. Tôi liếc qua nhìn anh thì thấy anh vẫn nhìn chăm chăm vào tôi. Tôi khẽ nói mà mặt mày tái mét:
“Em… em lỗi anh. Em chỉ tò mò mặc thử thôi… Em sẽ giặt sạch và trả lại cho anh”
Không hiểu sao lúc đó anh lại cười khì một cái và đứng dậy xoa đầu tôi nói với giọng rất trùi mến:
“Không sao. Nếu em thích thì cứ mặc đi. Anh dùng cái khác”
Rồi anh đi tắm. Trông bộ dạng của anh dường như vui lắm ý. Hay đang đang cười chọc quê tôi. Hay anh đã biết tôi là Gay. “ĐI RA KHỎI NHÀ”_ Ôi! Cái diễn cảnh đó làm tôi sợ quá đi mất.
Tôi vội cởi chiếc quần lót ra và nhét nó xuống gối. “Đáng ghét! Vì mày mà tao phải xa anh ấy”_tôi trách thầm cái quần lót bé nhỏ đáng thương, vô tội. Khoảng 20 phút sau, anh bước ra khỏi nhà vệ sinh, không như bình thường, anh đã bận đồ tươm tất với chiếc quần da đen và áo thun trắng, khoác bên ngoài là chiếc áo da đen tay ngắn. Trông anh bảnh quá. Anh không nói gì với tôi. Chỉ âm thầm mang giày vào và vuốt lại mái tóc của mình.
Tôi bẻng lẻng đến gần anh rồi nói:
“Em xin lỗi! Em không vố ý làm vậy (cố ý 100% ấy chứ). Anh tha lỗi cho em, em hứa sẽ không làm vậy nữa”
Không dám nhìn thẳng vào mặt anh, tôi đang đợi câu nói khủng khiếp từ miệng anh:
“Khi anh về, anh không muốn thấy em trong căn phòng này nữa”
Tôi đỏ mặt vì quá xấu hổ. Nhưng dường như hiểu được tâm trạng tôi nên anh khẽ mỉm cười rồi nói:
“Anh đã bảo là không sao rồi mà. Nếu em thích thì anh mua cho vài cái mà mặc. Đừng buồn nữa nhe cưng”
Anh nựng vô má tôi một cái rồi lại kê sát tai nói khẽ:
“Tối nay anh có quà cho em. Đừng ngủ sớm nhé”
Anh hôn gió tôi một cái rồi bước ra khỏi phòng. Tôi vẫn còn bàng hoàng khi nghe anh nói vậy. Đã 15 phút rồi, mà tôi vẫn không biết có thật mình nghe được những lời nói đó từ anh không nữa. Tôi ngồi xuống giường thở phào nhẹ nhỏm. Anh không đuổi mình đi. Mà anh nói có quà cho mình. Lạ thiệt! đâu phải sinh nhật hay ngày gì quan trọng đâu nhỉ!
Mệt quá, tôi chỉ muốn nằm ngủ cho quên chuyện này.
Có tiếng chuông điện thoại reo lên. Đó là anh Long.
“Alo, chuyện gì vậy anh?
“Em ngủ rồi hả?”
“Ờ… em chợp mắt một chút”
“Dậy đi, anh sắp về rồi nè”
Anh cúp máy. Mới có 9h30 thôi mà. Họp hành gì mà về sớm thế. Tính trùm mền ngủ vùi tiếp thì anh đã mở cửa bước vào. Tôi ngồi dậy ngóng anh. Trước mặt tôi là một bó hoa hồng đỏ thắm thật đẹp.
“Tặng em”
Tôi cầm bó hoa mà ngẩng người. Đây lần đầu tiên có người tặng hoa cho tôi. Mà lại là con trai mới chết chứ. “Nhưng mà vì cái gì?”
“Em không nhớ hả? Hôm nay là kỷ niệm nửa năm ngày em dọn vô đây ở”
Trời đất! vậy mà anh cũng nhớ vì cớ này mà tặng hoa được sao.
“Anh cũng tính ngày nữa hả?”
“Ờ thì… anh nhớ mà”
“Anh nói tặng em quà là cái này hả?”
“Em không thích sao?”
“Có. Em thích lắm”
“Mà sao anh về sớm vậy? Không đi quẩy tăng 2 hả?”
“Anh không nỡ bỏ em ở nhà một mình”_Anh cười rồi vào nhà vệ sinh.
Trong đầu tôi đang có một mớ suy nghĩ hỗn độn. Không biết anh có cảm giác giống mình không chứ tôi cũng bắt đầu nghi ngờ về anh rồi. Được một lúc thì anh bước ra với chiếc quần đùi ngắn ngủn mỏng tanh của mình (chuyện thường ngày ấy mà!). Tôi không dám nhìn anh. Anh cũng không nói gì nhiều chỉ lên giường, tắt đèn và ngủ. Để mặc tôi với bao ý nghĩ trong bóng đêm, tôi có thể nghe rõ tiếng nhịp tim đang đập mạnh của mình. Tôi lấy một sợi thun trên đầu giường và cột bó hoa lại treo nó lên (Ngu thế, không để lên bàn mà lại đi treo). Tôi muốn ngắm nhìn nó cho tới khi đi vào giấc ngủ (tối hù thấy gì mà ngắm), để ngửi được mùi hương quyến rũ của hoa hồng, loài hoa của tình yêu.
Không biết trời xui đất khiến gì mà cái sợi thun có bắn ngay sang chỗ anh. Tôi giật mình ngó sang theo dõi động tĩnh của anh. Chắc anh ngủ rồi. Bỗng:
“Em cố ý khiêu khích anh phải không?”
Tôi không ngờ anh vẫn còn thức. “Dạ… đâu có… em chỉ lỡ tay thôi. Em xin lỗi”
Anh vẫn nằm quay vào tường mà nói:
“Em bắn anh đau quá trời nè, hết ngủ được luôn rồi”
“Gì dữ vậy anh. Có sợi thun thôi mà. Em đã nói xin lỗi rồi”
“Anh không chấp nhận lời xin lỗi của em”
“Vậy anh muốn sao đây?”
Chỉ chờ có vậy, anh đã nhào qua chỗ tôi và ôm chặc lấy tôi. Anh làm tôi giật cả mình vì bất ngờ. Úi!… chân tôi có thể cảm nhận đang bị cu anh đè lên.
——————-
Thuộc truyện: Ngây thơ ơi – by BoyFun
- Ngây thơ ơi - Đoạn 2
- Ngây thơ ơi - Đoạn 3
- Ngây thơ ơi - Đoạn 4
Leave a Reply