Truyện gay: Ngây thơ ơi – Đoạn 2
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
“Anh là dân công nghệ nhưng cũng không biết nhiều tiếng anh lắm. Em giúp anh làm cái bài mẫu đàm thoại cho 5 chủ đê tiếng anh nha”_Nói xong anh đưa cho tôi tờ giấy có in 5 cái topic.
“Cái gì? Anh học vi tính mà không biết tiếng anh thì sao làm được?”
“Không phải, vi tính thì anh biết nhưng cái này là môn học tiếng anh của trường. Làm mấy cái chủ đề này thành những đoạn đối thoại để học đi thi mà”
“Đoạn đối thoại mà cũng học đi thi là sao? Anh chỉ cần hiểu đề tài rồi nói chuyện bình thương thôi. Chứ học trước dễ quên lắm với lại không tự nhiên nữa”
Anh năn nỉ tôi:
“Kệ nó! Không sao đâu! Trong lớp anh tụi nó đều làm vậy hết, học kỳ này tới phiên anh làm, nên em giúp anh nha”
Tôi nhìn sơ qua tờ giấy, dễ quá mà. Chợt nảy ra một ý tưởng:
“Em giúp anh cũng được, nhưng anh cũng phải giúp em học thêm về tin học trên Laptop nha. Em hơi tệ cái đó, có nhiều cái không hiểu”
“OK! Chuyện nhỏ như con thỏ. Tối nay anh chỉ luôn cho. Nhớ làm giúp anh nha. Tối nay anh lấy luôn”
“Giề….! Có cần gấp lắm không?” (Đang lười mà bắt làm gấp, không thích tý nào)
“Thôi cũng được, để em làm luôn vậy, một lát giao hàng cho anh”
“Thanks em nha!”_Anh mỉm cười, xoa đầu rồi nựng vô má tôi một cái.
Anh rời khỏi nhà rồi, tính đi ngủ trưa thì lại bật dậy bắt đầu lo viết bài cho anh. Có khi tối lo đi chơi lại quên. Chừng nửa tiếng là xong 5 cái topic dễ ẹc. Vừa gấp tập lại thì anh mở cửa bước vào.
“Sao đi chơi gì về nhanh vậy?”
Anh trông có vẻ thất vọng:
“Chán! Tụi nó hẹn uống cà phê cho đã rồi giờ gọi điện nói bận đột xuất nên dời chầu này sang tối chơi chung luôn”
“Úi chà! Đã hẹn tối đi rồi mà còn hẹn trưa đi uống cà phê. Bạn của anh rảnh quá mà!”
“Thì đó, tại chơi thân nên cũng thích gặp. Với lại cũng có chuyện muốn nói riêng nên hẹn đi uống cà phê ấy mà”_Anh vừa nói vừa cởi đồ ra. Chỉ mặc độc nhất chiếc quần lót “mát mẻ” của anh rồi nhảy lên giường nằm sấp ngủ.
Tư thế của anh đúng là khiêu khích thiệt. Tôi cố gắng không nhìn để tinh thần được bình tĩnh. Mà lạ, cùng là con trai mà, có thấy cũng có sao đâu. Sao tôi cứ hay xấu hổ pha lẫn cảm giác thích thú thế không biết.
“Mấy người đó là bạn của anh ở trường hả?”
Anh quay đầu sang tôi nói với giọng buồn ngủ (tôi chỉ hỏi “phong long” vậy thôi mà anh cũng ráng trả lời):
“Không. Tụi bạn anh quen chỗ khác. Lúc trước anh hay đi mấy quán Bar rồi gặp mặt làm quen”
“Gặp mặt làm quen mà đã thân rồi sao?”
Dường như chỉ chờ có vậy, anh mở bừng mắt rồi nói với nụ cười nham hiểm:
“Muốn biết thì mai mốt đi theo anh, anh chỉ cho biết”
Tôi tỏ vẻ không quan tâm lắm, le lưỡi chọc quê anh:
“Không cần! Em nghe nói mấy cái bar ồn ào, xô bồ lắm. Chắc dân ở đó cũng chẳng tốt đẹp gì”
Anh nhìn tôi với ánh mắt giận dữ như một con thú hoang sơ làm tôi cũng thấy ớn, cứ tưởng chừng như anh ta sẽ nhảy vồ đến và xé xác tôi vậy. Chưa nghĩ gì nhiều hơn thì anh Long đã bật dậy và nhảy lên giường đè tôi ra. Tôi chỉ biết la lên xin lỗi:
“Á… em xin lỗi! em không cố ý nói tới anh mà”
Anh ôm chầm lấy tôi thật chặt, tôi cứ ngỡ là ông Hai của tôi sắp nhập xác anh Long để chuẩn bị cho màn siết chặt kinh điển của ổng nữa. Anh thỏ thẻ vào tai tôi nghe rất ư là kinh dị:
“Em có muốn biết “mấy đứa chẳng tốt đẹp gì” sẽ làm thế nào với em không?”
“Em xin lỗi mà, không phải nói anh mà” _Tôi van xin anh ta cũng thấm thiết lắm chứ bộ
Vừa nói tôi vừa sợ, không biết anh ta sẽ làm gì nữa, nghe nói dạo này dân thành phố hay đâm đánh nhau vì mấy chuyện không ra gì. Tôi thực sự sợ những chuyện đó sẽ xảy ra với mình. Vớ vẫn! Trái với những suy nghĩ lung tung của tôi, anh từ từ luồng tay vào trong áo của tôi khiến tôi bắt đầu thấy ớn và nhột, vừa định chặn lại cái bàn tay muốn tiến sâu hơn lên ngực thì anh ta đã cù léc tôi cười chịu không nổi.
Trời ơi! Thứ tôi ghét nhất lại tái diễn!
“Đừng mà! Em chịu không nổi! Nhột quá!”
Mặc cho tôi van xin, anh ta vẫn tiếp tục trong cái bộ dạng hớn hở của mình. Chợt thấy tôi chảy nước mắt, anh Long tỏ vẻ hoảng sợ như người mới gây ra một thứ gì đó rất khủng khiếp.
“Em khóc hả? Anh xin lỗi! Anh chỉ muốn đùa với em chút thôi chứ không có ý gì đâu”
Anh ngồi cạnh bên tôi, bối rối không biết làm gì. Nhìn bộ dạng anh ta lúc này trông thật tội nghiệp, muốn giận cũng khó mà lên nổi. Tôi lau nước mắt, rồi ngồi dậy nói với anh ta nhưng vẫn không quên liếc xéo anh một cái cho hả dạ (chứ sao! mình đang làm eo mà! Xin lỗi em nhiều nữa đi…):
“Em không sao! Anh đi chỗ khác đi. Em muốn ngủ”
Thật ra do cười nhiều quá mà chảy nước mắt chứ khóc nhè gì. Làm vậy cho anh ta sợ chơi. Mà khóc vậy có khi lại hay, mai mốt anh ta sẽ không làm cái trò ngốc nghếch đó nữa.
“Anh xin lỗi thật mà. Anh sẽ không làm em như vậy nữa. Anh hứa đó. Tha lỗi cho anh nhe”
Tình cảnh lúc này cứ sao sao ấy, giống như cháng trai đang dỗ dành cô người yêu cáu kỉnh của mình, nhưng mà sao tôi lại thấy thích nó nhỉ? Thích cái cách anh Long năn nỉ và chường cái bộ mặt hối lỗi của anh ta trộng thật “cute”. Trời ơi! Không tha cũng không được, nhưng phải tranh thủ eo sách tý mới được, chứ cơ hội tốt vầy thì biết bao giờ mới có nữa (lầm to rồi nhe cưng):
“Được rồi! em sẽ tha lỗi cho anh nếu như anh chịu giặt đồ và nấu cơm trong vòng 1 tuần”
Thường thì đồ ai nấy giặt, nấu cơm thì luân phiên nhưng giờ cho anh ta tha hồ mà bận bịu. Mà thiệt nghĩ cũng lạ, không biết anh Long có đối xử tốt với người khác không chứ đối với tôi, anh đối xử rất đặc biệt, suốt hơn tháng từ lúc tôi dọn đến đây, anh luôn quan tâm và giúp đỡ tôi nhiều lắm (bạn cùng phòng mới mà! Phải vậy thôi!), riết rồi tôi cũng hay làm nũng với anh, anh cũng chìu tôi tất, chả than van gì mà cứ cười như tỏ ra sung sướng lắm ấy chứ, chắc anh Long sống một mình cô đơn quá nên giờ có người sống chung nên anh với phấn khởi đến vậy.
“Rengggggggg…”_điện thoại của anh reo lên. Bắt máy nghe rồi lật đật mặc vội cái quần đùi chạy ra mở cửa, dường như đang chờ ai đến.
Chả quan tâm nữa, mất cả buổi nghỉ trưa quý báu của người ta. Tranh thủ chợp mắt tý, chiều còn sửa soạn đi chơi.
“Có quà cho em nè!”
Úi! 2 cái quần đùi. Chà! Cái mày tốt thiệt, vải lại mịn nữa, chỉ có điều cái đáy quần rộng và sâu quá, chắc mặc cũng không sao.
“Anh mua cho em hả?”_Làm bộ phấn khởi hỏi lại dầu anh đã nói rõ ra ngay từ đầu rùi.
“Ừ! Anh xem trên mạng họ bán mấy cái quần này cũng khá rẻ nên mua cho em 2 cái”
“Biết size của em hả?”
“Size gì, em mỏng manh như vậy thì chọn size M là ok nhất rồi”
“Cám ơn anh. A! mấy bài đàm thoại của anh em làm xong rồi nè. Ngắn gọn dễ hiểu”
“Úi chà! Nhanh thế, dân tiếng anh có khác nha. Cám ơn em nhiều. Mà sao em không sử dụng văn bản Word trên Laptop cho dễ mà vết tay ra giấy chi vậy? Giờ anh phải đánh lại vô máy nè”
“Đã bảo em không rành mà”
“OK, thanks em”
Tính lăn ra ngủ một chút thì anh lại nhảy lên giường của tôi, ôm theo cái Laptop của anh, nói hí hửng:
“Để anh chỉ em luôn mấy thao tác trên máy, có Laptop thì phải biết sử dụng chứ mua tốn tiền rồi để chôi hả”
Thế là suốt 3 tiếng anh hành hạ tôi bằng mớ kiến thức về máy tính. Mà cũng hay, công nghệ giờ tiến bộ nhanh thật, khác hẳng với cái máy tính để bàn khốn khổ ở trường cấp 3 của tôi. Phải cập nhật ngay mới được. Đến 5h chiều, tôi lật đật cắt ngang bài giảng của anh để đi tắm rồi còn đi chơi với bạn gái nữa. Vội túm lấy cái khăn với cái quần short anh mới mua chạy ù vô nhà vệ sinh. Chưa kịp mở vòi ra tắm thì anh đã gõ cửa bên ngoài ì xèo:
“Nè! Cho anh vô tắm chung với, anh trễ hẹn rồi nè!”
“Em đang tắm mà! Anh chờ chút đi, chừng 15 phút à!”
“Đi mà! Con trai tắm chung không sao đâu, anh không có nhìn em đâu mà sợ. Nhanh lên! cho anh vô với”
Con trai tắm chung thì không sao, nhưng với anh thì… sợ “nó” nứng lên bất tử thì sao? Thôi quay mặt chỗ khác tắm là chắc ăn. Nghĩ rồi tôi lại mở cửa cho anh vào. Anh tỏ ra hý hửng lắm. Cả hai mạnh ai nấy tắm. Lúc đầu thì không sao nhưng đến khi dùng cái vòi mới là vấn đề; đầu của tui với anh đều dính đầy xà bông, ai cũng muốn xả trước. Thôi nhường cho anh trước, chứ cứ nhìn anh vậy tôi lại thấy khó chịu. Đang xả đầu thì anh kéo tôi vô đứng gần anh để xả luôn.
“Làm gì sợ anh dữ vậy? Con trai gì mà mắc cỡ thấy ớn”
Tôi không nói lại, chỉ cố xả cho cái đầu nhanh hết bọt. Mà ác cái cúi đầu xuống, mở mắt ra là đã thấy “cu ty” của anh rồi. Sao tự nhiên thấy hơi xấu hổ.
“Chà! Của em sao bé thế!”_Anh cười chọc quê tôi.
“Đừng nhìn dưới đó mà!”
Anh quay lưng của tôi lại rồi chà xà bông lên, lấy cái bông tắm kỳ lưng cho tôi. Cảm giác được người khác chà lưng cho thật thú vị. Đang thích thú với cảm giác mới, thì bất chợt anh luồng tay ra phía trước và xoa ngực của tôi, kéo tôi sát hơn với thân thể của anh. Tôi có thể cảm thấy “cái đó” của anh đang chạm vào mông tôi.
“Thôi được rồi! Phần còn lại để em tự làm”
Tôi kéo tay anh ra và rút vội cái vòi sen rửa sạch xà bông trên cơ thể. Mặc dầu tôi có cảm giác hơi hồi hộp và “cu ti” của tôi cũng muốn nứng lên rồi nhưng bản tánh tôi không thể chịu được việc vệ sinh không sạch sẽ. Tôi cố nán lại vài phút để chà chân cho sạch bằng bàn chải.
“Em sạch sẽ quá ta!”
“Không tắm thì thôi, đã tắm thì phải tắm cho sạch chứ”
Anh từ từ ngồi xuống, tay anh sờ vào lưng tôi khến tôi càng hồi hộp hơn, tự dưng lúc đó tôi lại không có phản ứng nào đáp trả, nó muốn nói hãy để yên cho những ngón tay tìm đến vị trí mà nó muốn đến.
“Da em trắng mịn quá ha”
Tay anh bắt đầu di chuyển xuống mông và lướt qua khe của tôi. Tôi giật mình:
“Em xong rồi… em… vào trước đây!”
Tôi vội quấn cái khăn tắm vào người rồi chạy ra ngoài. Tim vẫn còn đập loạn xạ, khuôn mặt cứ như muốn nổ tung vì cảm xúc cứ dồn dập. Thôi quên đi! Đừng nghĩ nhiều làm gì, chắc anh Long chỉ giỡn với mình thôi! Sao tự dưng “nó” lại lên vào lúc này. Mặc quần áo vào rồi tôi cũng yên tâm hơn. Nếu lỡ anh Long mà thấy “cái đó” của mình cương lên chắc ảnh sẽ nghĩ bậy về mình mất. Một cảnh tượng đang được cái đầu điên khùng này dệt lên:
“Sao cứ thấy anh là em đỏ mặt vậy?; Dạ… đâu có; Còn chối nữa, sao “chỗ này” của em lại cương lên?; Dạ… em?; Em là gay hả?; Dạ… em không có?; Ghê quá đi! Ngày mai em dọn khỏi nhà dùm anh cái… anh không muốn thấy mặt em nữa”
Nghĩ đến đây là đã rùng mình rồi, trên này đâu dễ tìm được một người tốt như Long, phải biết trân trọng và đừng có suy diễn lung tung nữa. Mà mình có phải là gay đâu mà sợ. Ừ! Thôi… đến giờ rồi.
“Anh Long, em đi trước nha!”
Anh bước ra khỏi phòng tắm, vẫn là nude toàn tập.
“Ừ, vui vẻ nha!”_Anh vừa lau đầu vừa nói
Lại cảnh đó nữa, tôi lật đật ra khỏi phòng đứng ngoài hành lang. Úi trời! ảnh cứ thế mãi, sao mình khó chịu quá. Điện thoại reo lên, là Phương. Tôi nhanh chóng đến điểm hẹn đã định sẵn.
Vừa chạy xe, trong đầu lại nghĩ:
“Sao hôm nay anh Long mất nết quá. Lúc trước ảnh đâu có vậy đâu ta. Chắc tại quen mặt quá rồi, ảnh coi mình như người nhà nên nên thoải mái như vậy”
Sau khi xem phim cùng Phương, chúng tôi dắt nhau đến một cái quán cà phê mà Phương nói có bạn thân làm trong đó. Đến nơi, cái quán đúng là đẹp thiệt nhưng nhìn cái giá trên menu cũng thấy hơi vất vả khi trả tiền đấy. Với một sinh viên nghèo như mình thì cái giá đó có vẻ khá mắc. Phương vội rút ra trong yúi một cái thẻ giảm giá rồi cả hai cùng gọi đồ uống.
Cô bạn của Phương bước đến, cả hai chào hỏi nhau rồi Phương giới thiệu tôi với cô bạn. Cô ta chào tôi rồi nói với Phương điều gì đó. Phương có vẻ vui lắm. Đến bàn, Phương mới nói là cô bạn đó khen anh đẹp trai, dễ thương nên mời thêm chúng ta một phần ăn miễn phí.
“Vậy là đi chơi với anh quá lời rồi he!”_Tôi cười và cũng hãnh diện về vẻ ngoài của mình. Mặc dầu không cao lắm so với tuổi nhưng tôi cũng hài lòng vời thân hình cân đối, cũng ra dáng người mẫu chứ bộ. He..he..he.
Gặp Phương thì cũng vui nhưng sao không thấy có cái cảm xúc như khi gặp anh Long nhỉ? Mà tôi đã khó nói chuyện với con gái rồi mà Phương cứ nói được vài câu thì lại dán mắt vào cái màn hình điện thoại. Nhìn mấy bàn kế bên cũng thấy y chang vậy, kể cả ngồi 4 người trong gia đình mà cha mẹ con cái cứ mỗi người một cái điện thoại, cái Ipad mà bấm bấm. Chả ai nói chuyện với ai. Thành phố dạo này lạ thiệt! Duy chỉ có cái bàn góc cuối là ồn ào, nào nhiệt nhất. Mấy anh ở đó anh nào cũng đẹp trai hết, có mấy người thì hơi ẻo lả, chắc họ là gay. Tôi cứ ngó mắt để ý đến bọn họ thì bất chợt thấy anh Long đi đến ngồi chung với đám người đó, họ trò chuyện trông rất vui.
Tôi rời bạn đến chào anh, mọi ánh mắt xung quanh đều dán vào tôi.
“Ủa? Em đến đây chi vậy?”
“Không, em dẫn bạn gái đến đây chơi, có phiếu giảm giá nữa”
Mấy người bạn của anh cứ che miệng xì xầm gì đó mà mắt cứ nhìn chăm chăm vào tôi. Một anh hỏi:
“Em tên gì vậy? Nhìn dễ thương quá”_Anh vừa nói vừa đưa tay vuốt vào cánh tay tôi.
“Dạ em tên Minh, em ở chung phòng trọ với anh Long”
Chả biết tôi nói có gì mắc cười mà bọn họ ồ lên rồi cười tủm tỉm.
Tôi chào anh rồi quay trở lại bàn nhưng vẫn ngoái đầu nhìn anh, bọn họ vẫn bàn tán xôn xao mà đối tượng chính là anh. Anh nói gì đó rồi cười nhìn tôi. Vội quay mặt lại, tôi nói với Phương là nên đi chơi chỗ khác. Cô ấy không thèm biết tôi bị gì, chỉ liếc qua bàn rồi nói đúng một câu: “Chưa ăn mà”, mắt lại tiếp tục chơi điện thoại. Tôi cứ có cảm giác bọn phía sau đang dõi mắt theo tôi. Không dám nhìn lại nữa.
“Anh đi trước nha. Hẹn gặp em ở nhà”
——————-
Thuộc truyện: Ngây thơ ơi – by BoyFun
- Ngây thơ ơi - Đoạn 2
- Ngây thơ ơi - Đoạn 3
- Ngây thơ ơi - Đoạn 4
realy says
ko có gih!