Chương 4 Một giây trước khi đèn đỏ
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
“Mày…” Tường vờ mở to mắt, kề sát vào mặt tôi nhìn kinh ngạc. “Sẽ thi vào đội tuyển bóng rổ của trường á?”
Tôi gật. Nhiên nhướn mày nhìn tôi khinh khỉnh:
“Tao biết mục đích của mày rồi.” Nhiên nheo mắt nham hiểm. “Bấy lâu nay mày giả bộ ngờ nghệch, không ngờ mày lại cao tay đến thế.” Nó hít vào, vờ trầm tư rồi lắc đầu bất mãn. “Trai bóng rổ… Hmmm.”
“Không phải như bọn mày nghĩ đâu.” Tôi lúng búng. “Tao chỉ muốn… được… ở gần…”
Hai đứa nó rên rĩ tiếp lời tôi: “Bạn Ninh!”
Tình hình là hai đứa tôi quen nhau được gần một tháng rồi. “Quen” theo cái nghĩa thông dụng nhất. Tôi thì đã đổ 100% trước cậu ấy, nhưng cậu ấy vẫn là một ẩn số to đùng đối với cả hội MT.
“Nghiêm!” Giọng gã lớp trưởng cao nhồng ồm ồm vang lên khi cô dạy Sử lò mò bước vào lớp. Hôm nay mặt cô cáu hẳn ra, cả lớp lấm lét nhìn nhau, lo sợ mình sẽ là nạn nhân của cuộc sát hạch – trả bài đầu giờ. Ai đời đã học lớp mười hai rồi mà cả bọn vẫn phải nhai lại bài học trước cả lớp giống cái thời tiểu học.
Nhiên quay xuống thì thào nhân lúc cô đang chăm chú vào sổ đầu bài:
“Mày vẫn chưa tấn công nó à?”
Tường nhại giọng tôi, cường điệu hóa vài chổ:
“Ơ… chỉ cần được ở bên cạnh Ninh… mình…” Tường đưa tay lên ngực, mắt long lanh giả tạo. “Mình cảm thấy hạnh phúc lắm rồi…”
“Thôi ngay cái trò phim Hồng Kông ấy đi nhé!” Nhiên chau mày nhìn tôi. “Mày mà không làm gì là tao hớt tay trên đấy, lúc ấy thì tỉ muội tương tàn, đừng trách tao ác độc.”
Nhìn mặt nó có vẻ nghiêm túc thật sự. Không khí căng thẳng kéo dài chẳng được bao lâu thì câu thông báo của cô dạy Sử khiến cả đám xịu xuống nhanh như bong bóng xì hơi.
“Cả lớp lấy giấy ra kiểm tra!”
Tiêu rồi. Tối qua tôi ngủ gục lúc học bài. Cô dạy Sử nổi tiếng có cặp mắt Dương Tiễn, vì vậy chẳng hi vọng gì có thể cầu cứu Tường, con Nhiên thì khỏi nói, có khi nó viết đầy vào bài làm: “Trai đẹp. Đi về. Trai đẹp. Đi về. Trai đẹp…”
Trong khi mọi người lục đục rứt giấy, kẻ khung điểm, tôi cố đọc lướt lại bài học một lần nữa. Tim tôi nện thình thịch, mồ hôi túa ra ướt lạnh cả gáy. Sao mà trong cái khó ló cái ngu thế này chẳng biết, một chữ cũng không học vào được.
Cô dạy sử lướt một dọc xuống cuối lớp, gần chổ tôi ngồi. “Cả lớp cất hết tập sách. Tôi mà còn thấy… Nhật!”
Tôi giật bắn người, làm rơi cuốn tập xuống đất. Giọng lảnh lót của cô làm cả người tôi run bần bật: “Có nghe cô nói không hả? Xếp hết tập sách lại.”
Tôi líu ríu nghe theo. Cô nâng cặp kính, cau có nhìn tôi một lúc rồi quay lưng đi lên bảng ghi đề bài.
Tổng khởi nghĩa giành chính quyền.
Rồi. Chết chắc. Phần đó tôi chỉ mới đọc qua vài lần. Ngồi ở bàn trên, Nhiên bắt đầu chài mồi đối tượng nam bên cạnh bằng mỹ nhân kế, thế mà thằng mọt sách ấy nhất quyết không giở tay ra để Nhiên chép. Thế là nó nổi điên lên.
Tôi nhắm mắt lại, cố tập trung nhớ ra dàn bài. Xung quanh, tiếng viết lướt sột soạt trên giấy, hơi nóng ngột ngạt tăng thêm khi cây quạt trần cổ lổ sỉ lại dở chứng ngừng quay. Trong đầu tôi một cái đồng hồ đếm ngược giây cứ chạy vùn vụt.
Là cặp răng khểnh. Không. Không. Ngày 16 tháng 8. Nhưng mà có sự kiện gì trong ngày đó. Sự kiện gì. Sự kiện. Ninh đang đi qua đường. Không. Không. Trời ơi. Chẳng nhớ được.
Tôi cúi người thấp xuống, nói mà không nhìn mặt Tường, bằng một volume cực nhỏ:
“Ngày 16 tháng 8 có sự kiện gì mày?”
Nó ngơ ngác nhìn tôi, mặt đau khổ:
“Ủa. Có ngày đó nữa hả? Đọc cho tao chép với. Tối qua tao đọc truyện quên học bài.”
Từ sáng, con phố đã thức dậy bằng một sự rạo rực khác thường. Vào những ngày như thế này băng rôn đỏ treo khắp nơi, nhìn đi đâu cũng thấy biểu tượng trái tim. Mùi Chocolate mới, những loại hoa lạ… ở khắp nơi. Hôm nay là ngày lễ tình nhân.
Tôi ngồi sau lưng Ninh trên đường cậu đạp xe đưa tôi về nhà sau buổi tập giống như những buổi sáng khác, im lặng ngắm nhìn những vệt mồ hôi thấm ướt lưng áo Ninh và cố nén cái khao khát được chạm vào mái tóc rối như tổ quạ của cậu.
Bánh xe đánh lạo xạo trên nền lá khô rải rác khắp mặt đường. Mùa này hai hàng cây Chò nâu bên đường đã kết hạt, những hạt sẫm chờ gió đến là thả mình bay đi, những cánh mỏng bé xíu đính trên đầu hạt khẽ phấp phới, xoay tít, đánh vòng vèo trong gió trước khi yên mình dưới lòng đường. Đường hôm nay vắng, như mọi buổi sáng khác. Khoảng trời xanh trong thấp thoáng sau tán lá rậm rạp, hàng cây khẽ xào xạc khi một làn gió ban mai thổi qua.
“Tối nay cậu có đi chơi với người yêu không?” Tôi đánh bạo.
Ninh phì cười, nói vọng ra sau:
“À Không!”
Tự dưng tôi có cảm giác ai đó vừa nhấc tảng đá nặng ngàn ký ra khỏi người mình. Có lẽ nó kích thích trạng thái hưng phấn của tôi, nên tôi lại liều mạng cất lời:
“Vậy tối nay cậu làm gì?”
Ninh đạp xe chậm lại, tôi hình dung khuôn mặt câu đang phân vân. Trống ngực tôi lại nổi lên, tôi gần như nín thở chờ đợi. Tôi điên thật rồi, tự nhiên lại hỏi những thứ ngu ngốc. Thế nào cậu ấy cũng nghi ngờ.
“Mấy đứa độc thân khác trong đội bóng rủ đi chơi chung.” Cuối cùng Ninh cũng cất tiếng. “Này. Cậu có muốn đi chung không? À. Cậu chưa có bồ đó chứ hả? Nếu có rồi thì tối nay đi với người ta đi.”
Tôi lắp bắp chối ngay: “Không! Không có! Làm gì có. Không hề.”
Ninh bật cười thành tiếng. Ngay cả cái giọng cười chế nhạo của cậu cũng làm lòng tôi nôn nao. Guồng chân Ninh đạp nhanh hơn khi gió thổi đến làm nên một trận mưa hạt Chò nâu, tôi đưa tay che đầu nhưng những hạt bé tí ấy vẫn gõ lộp độp trên người.
“À. Cô bạn trắng trắng hay đi chung với cậu tên gì thế?” Ninh hỏi khi đã gần đến cuối đoạn đường có bóng cây che.
Tôi cố lục lọi trong trí nhớ: “Tên Nhiên.”
Vẫn không nhìn tôi, Ninh nói bằng một giọng ngượng nghịu:
“Tối nay cậu rủ bạn Nhiên ấy đi cùng luôn được không?”
“Tao không đi.” Tôi bấu chặt lấy gối, thút thít.
Tường và Nhiên mỗi đứa nắm lấy một chân tôi kéo ra khỏi giường. Đau đớn rên rỉ khi té xuống nền gạch, tôi càu nhàu:
“Tụi mày đi đi. Cứ bỏ mặc tao. Tao không muốn gặp mặt cậu ấy nữa.”
Tường vả vào mặt tôi một cái đau điếng phán: “Cái đồ lụy trai.”
Nhiên cũng hùng hổ tán một cái vào má còn lại: “Cái đồ… cái đồ” Nó lúng túng khi cố tìm từ. “Cái đồ hám trai!”. Bị tôi và Tường nhìn lom lom, nó lí nhí thêm vào: “Giống tao.”
Nhiên làu bàu: “Thôi đi. Thấy mày thế này tao cũng chẳng còn tâm trí đi hẹn hò.”
“Không được.” Tôi ngồi bật dậy. “Mày không được làm Ninh buồn.”
Tường cương quyết: “Hoặc là cùng đi. Hoặc là cùng ở nhà.”
Tôi chẳng hiểu cảm xúc của mình nữa. Dù rất buồn khi phát hiện ra Ninh đang “tăm tia” Nhiên, nhưng tôi lại không ghét cậu ấy được, ghét con Nhiên thì lại càng không. Tôi chỉ biết rằng, nếu một trong hai đứa nó, vì tôi mà không đến được với nhau, tới lúc đó tôi càng thấy khó chịu hơn. Chẳng nói thêm lời nào nữa, tôi lúi cúi thay đồ rồi lủi thủi hộ tống con Nhiên đến chổ hẹn. Mỗi bước chân đến gần Ninh, lòng tôi lại thêm nặng trịch.
Người trên đường lúc nhúc chen lấn nhau. Cứ mỗi dịp lễ là giao thông trong thành phố lại quá tải. Tôi vẫn thường lấy làm khó hiểu, tại sao họ lại thích ở bên nhau trong những ngày này, cũng chỉ là một ngày với 24 tiếng. Và càng khó hiểu hơn, tại sao họ lại thích tặng hoa, tặng bánh cho nhau, chứng minh tình yêu của mình bằng những tạo vật sẽ tàn úa sau vài tiếng đồng hồ hay nằm gọn trong bụng và vài ngày sau thì ai-cũng-biết-chúng-sẽ-nằm-ở-đâu-đấy.
“Hey!” Tiếng Ninh gọi từ bên kia đường, đi cùng cậu là vài người trong đội bóng rổ mà tôi chẳng nhớ được tên, vài ba đứa con gái lớp Toán…
Đây là lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy mà tâm trạng cực kỳ tệ như thế này. Sau màn chào hỏi gượng gạo và chán ngắt, cả đám dắt díu nhau đi xếp hàng mua vé vào khu giải trí. Nhận thấy bộ mặt bí xị của mình chẳng hợp chút nào với cái không khí xôm tụ của mọi người, tôi luôn cố tụt lại phía sau. Tường biết ý nên để mặc tôi, còn Nhiên thì líu lo bên cạnh mấy anh chàng trong đội bóng.
Chẳng mấy chốc tôi bị lạc.
Lạc hẳn. Chẳng thấy bóng dáng mọi người đâu cả. Thế cũng tốt, lúc nào tôi cũng thấy an toàn trong một đám đông. Chẳng ai biết mình là ai, chẳng ai quan tâm đến cảm xúc trên mặt mình, nên chẳng cần phải dấu. Mà có ai đó thấy tôi khóc, cũng chẳng sao, có quen đâu mà làm phiền.
Tôi rẽ vào một con đường có mái vòm đan bằng những sợi dây đèn màu, cố thu người để tránh những va chạm. Chân mỏi, tôi tiến đến hàng ghế đá bên lề đường, ngồi xuống, thở dài.
“Ăn kem không?” Ninh chìa một cái cây kem hình nón về phía tôi.
Tôi nói cảm ơn một cách mệt mỏi rồi nhận lấy. Ninh ngồi xuống bên cạnh tôi, nheo mắt nhìn dòng người đang ngược xuôi ngoài kia. Những ánh đèn chớp tắt khiến mắt cậu sáng lên, trong như mắt của trẻ con. Ánh mắt ấy bất ngờ quay sang nhìn tôi, tôi lúng túng quay đi, vờ đang thưởng thức cây kem.
“Hôm nay cậu sao thế?” Ninh hỏi bằng một giọng quan tâm.
Tôi cố tình đánh trống lảng:
“À. Đang có một bộ phim ngoài rạp mà con Nhiên rất muốn xem.”
“Hả?” Ninh ngờ nghệch nhìn tôi.
“Một hồi có suất chiếu lúc 7 giờ. Hay là hai người…”
“Woay. Woay… Ý cậu là… Tôi và Nhiên đi coi phim hả?”
Tôi nổi điên: “Chẳng phải cậu thích Nhiên sao? Nhiên cũng thích cậu lắm. Hai người đi coi phim đi.”
10 giây im lặng, căng thẳng, ngượng ngập trôi qua. Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại nổi đóa như một đứa khùng thế chẳng biết, làm vậy chẳng khác nào lạy ông em là… Hoạn Thư. Cũng may Ninh chẳng để ý gì đến cái phần tức tối trong giọng của tôi, cậu phì cười:
“Không như cậu nghĩ đâu. Tớ với Nhiên không có gì đâu.”
Miệng tôi hoác ra hình chữ O, tôi gãi đầu:
“Là sao? Chẳng phải cậu nhờ tôi hẹn Nhiên sao?”
“À.” Ninh lại cười. “Có một cậu bạn trong đội bóng rất là thích Nhiên, cậu ta nhờ tôi hỏi dùm thôi.”
Tôi cúi mặt xấu hổ, tự lẩm bẩm rủa xả mình dở hơi.
“Ê. Kem tan hết rồi kìa.” Ninh nhắc.
Kem có vị vani hương hoa hồng, một lớp chocolate mỏng bên trên. Không hiểu sao kem ngọt kinh khủng. À, có một chút đắng của chocolate nữa, nhưng phải tinh ý mới cảm nhận được.
Tường từng nói với tôi rằng, tình yêu cũng giống như vị ngon của một cây kem, nếu để lâu thì sẽ tan mất, còn những người vội vàng sẽ thấy lạnh buốt khi cố ăn thật nhanh, và như thế, cũng không thể cảm nhận hết vị ngon của nó.
Leave a Reply