Chương 3 Một giây trước khi đèn đỏ

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Bịch. Bịch. Bịch.
Những tiếng bóng chạm đất, bật lên rồi lại đập xuống. Sân rộng và trống trơ, chỉ có hai đứa tôi.
Một mảng trời sẫm màu dần ửng hồng bởi những ánh sáng đầu tiên của bình minh. Hàng cây quanh khuôn viên sân bóng đang thay lá dần thắm màu xanh biếc khi sương tan đi cùng cái lạnh của những ngày mùa gió từ phương Bắc thổi về.
Quả bóng màu cam nổi bật giữa khung cảnh mờ trắng, bốc đồng nhồi lên xuống dưới lực đẩy của tay Ninh. Trong có vẻ như tay cậu là một cái nam châm, còn trái bóng là một cục sắt tròn trĩnh.
“Ra đây chơi với tớ đi.” Ninh gọi.
Tôi lắc đầu. Từ lúc cha sanh mẹ đẻ đến giờ, tôi có tham gia vào một môn thể thao đối kháng nào đâu. Hóa ra “đi tập thể dục” không phải là chạy lòng vòng, rồi tám đủ chuyện trên trời dưới đất như tôi từng tưởng tượng.
“Lại đây.” Ninh kéo tôi ra giữa sân, không để cho tôi ngồi ủ rũ quan sát cậu ta tập luyện. Cậu đặt quả bóng vào tay tôi, nó to gần gấp rưỡi một trái bóng đá.
“Ném đi.” Cậu giục.
Tôi chau mày lưỡng lự, chăm chú nhìn cái vòng rổ tí hon trên cao.
“Không sao đâu. Lần đầu tiên tớ cũng ném hụt.” Ninh trấn an.
Tôi thở dài, và ném. Bóng đi một đường vòng vèo thấp lè tè rồi đáp xuống một điểm trên đường thẳng tạo với hướng bảng rổ góc gần 60 độ.
Ninh phá ra cười. Tôi cay cú nhìn cậu ta.
“Giữ bóng bằng đầu ngón tay như thế này.” Ninh cầm trái bóng lên hướng dẫn. “Tay trái chỉ vịnh hờ quả bóng thôi. Dùng lực tay phải để định hướng đi của quả bóng…”
Ninh khẽ nhún người, duỗi tay ra đẩy bóng đi. Trông dáng cậu đẹp như Ono của Slamdunk ấy. Tôi đứng ngẩn ngơ nhìn mất một lúc đến khi Ninh chau mày nhìn lại, tôi mới lúng túng quay đi.
“Giờ cậu ném đi.” Ninh đẩy bóng về phía tôi.
Trời ạ. Nãy giờ đầu tôi có nhớ được một chữ nào đâu.
“Không phải.” Ninh kéo tay tôi ra. “Phải cầm như thế này.” Cậu đi vòng ra sau lưng, choàng tay ra trước điều chỉnh góc mở của cánh tay tôi.
Hơi ấm từ người Ninh tỏa ra trên lưng tôi. Cảm giác như bị điện giật, tay tôi run run và tim tôi thì đang đánh trống trong lồng ngực. Giờ tôi biết tại sao mình không nên chơi thể thao, cứ động chạm cái kiểu này thế nào tôi cũng bị nhồi máu cơ tim cho đến chết.
“Ném.” Ninh nói như hét bên tai tôi. Hoảng hồn, tôi nhảy dựng lên, chới với và đổ nhào lên người Ninh.
“Xin lỗi. Xin lỗi.” Tôi lồm cồm ngồi dậy, miệng rối rít. Giá như có cái lỗ giun đào nào gần đây thì tôi cũng cố chui xuống chết quách đi cho rồi. “Chắc tớ không nên bon chen đâu. Thân như con giun thế này chỉ làm vướng tay chân cậu thôi.” Tôi làu bàu.
“Ngốc thế.” Ninh với tay phủi bụi trên lưng áo, một tay chìa ra kéo tôi đứng dậy. “Người chơi bóng rổ không phải là dùng sức để chơi, quan trọng là kỹ thuật.”
Cậu dẫn bóng quanh một vòng rồi chạy bước lên rổ. Chẳng thể nào hiểu nổi tại sao bọn con trai lại bị cuốn hút bởi vật vật màu cam cam tròn vo ấy. Chắc có lẽ đến lúc tôi cũng phải học một môn thể thao nào đó cho ra hồn. Trước giờ trò làm mất nhiều sức của tôi nhất là giành đồ ăn trong hội MT.
“Cậu thích bóng rổ lắm hả?” Tôi hỏi.
“Ừ.” Ninh đáp vẫn mãi mê dẫn bóng đi. “Tớ muốn thi vào đội tuyển của trường, nên phải tập luyện thật nhiều, nhưng mà không có ai chơi chung hết.”
Tôi nghĩ ngợi một lúc rồi lúng búng:
“Cậu dạy tớ những luật cơ bản trước nhé.”
“Thế hóa ra anh í không phải con của đại ca Mafia à?” Nhiên vừa nhồm nhoàm miếng gỏi cuốn vừa hỏi.
Cả ba đứa đang thực hiện công việc lê lết tất cả gian hàng rong trước cổng trường trước mỗi buổi học.
“Không. Học chung trường với tụi mình. Nhưng học buổi sáng.” Tôi đáp.
Tường nhìn đồng hồ giục:
“Bọn mày nhanh lên. Sắp vào học rồi.”
Nó vừa dứt lời thì chuông reo một hồi dài. Cả đám ba chân bốn cẳng chạy ùa đến cổng trường. Hôm nay quả thật là một ngày xui xẻo khi đón ba đứa ở cổng là hung thần.
“Bảng tên? Huy hiệu? Trò kia. Dép lào nữa hả?” Đại lặp lại cái điệp khúc đáng ghét.
Tường lấy băng keo hai mặt ra chia cho hai đứa dán bảng tên, còn tôi thì lục tìm mấy cái huy hiệu Đoàn. Chỉ mỗi tội con Nhiên lại bị tịch thu dép lào.
“Chúc sự nghiệp bán ve chai của bạn sớm phát đạt.” Nhiên gầm gừ.
Cả buổi học ngọn lửa căm hờn của nó vẫn bốc ngùn ngụt, còn tôi và Tường là hai nạn nhân chịu trận vô tội vạ. Gần cuối hai tiết đầu kế hoạch phục thù được con Nhiên thảo ra tỉ mỉ.
“Thằng Tường sẽ nghiền phấn ra, tiếp cận đối tượng, ném hết vào quần nó.” Nhiên cất giọng hình sự. “Còn tao với thằng Nhật sẽ trực trước cửa toilet nam, đợi khi cái thằng Đại khốn khiếp ấy vào rửa ráy thì sẽ nhốt nó lại trong đó.” Nhiên quay sang cái mặt ngơ ngác của tôi. “Hiểu chưa?”
Tôi gật, bụng dạ bắt đầu cồn cào. Cuối cùng cũng tới giờ ra chơi, Tường chào quyết thắng rồi mất hút ở cuối hành lang đi làm nhiệm vụ cao cả. Tôi và Nhiên núp ló ở trước cửa toilet nam chờ đợi. Người ra kẻ vào nhìn hai đứa tôi với cặp mắt kỳ thị, chắc trông hai đứa giống điên lắm. Chờ đợi mỏi mòn, cả hai cứ tưởng kế hoạch thất bại thì cuối cùng cũng thấy Tường hớt hãi chạy đến với khuôn mặt rạng rỡ.
“Xong rồi.” Nó vui vẻ thông báo. “Để tao vô rửa tay cái.” Rồi chạy một mạch vào trong toilet.
Đối tượng hầm hố xuất hiện, Nhiên cười khoái chí khi nhìn bộ mặt điên tiết của Đại. Đợi mãi mà không thấy Tường, hai đứa tôi hoảng hồn khi đối tượng lò mò chui ra. Nhiên nhanh tay đóng sầm cửa lại, chốt khóa.
“Ê.” Giọng Tường gào lên bên trong. “Còn tao.”
Tôi bước tới định mở khóa thì Nhiên ngăn lại, nó cất giọng buồn thương giả tạo: “Coi như một đồng chí của chúng ta đã anh dũng hi sinh vì nghĩa lớn.”
Giọng Tường hoảng loạn: “Bọn mày điên à? Có mau mở ra không hả?”
Nhiên nói vọng vào trong: “Yên tâm đi. Bọn tao nói mày bệnh, xin nghĩ hai tiết cuối. Không có sao đâu.”
“Ế.” Tường gào thảm thiết. Nhiên lôi tôi đi, mặc cái thứ âm thanh đau thương kia.
“Này!” Tôi và Nhiên đứng sựng lại khi nghe Đại gọi. “Hai người mà không mở cửa ra là tôi xử lí bạn của hai người trong này đó.”
Tôi lo lắng nhìn Nhiên: “Mở ra thôi mày ơi.”
Mắt Nhiên vẫn ánh lên nét nham hiểm: “Nó có thể làm gì thằng Tường chứ.”
Bên trong thằng Tường cũng lắp bắp khêu khích:
“Ừ. Ông có thể làm gì tôi chứ?”
Ba mươi giây yên lặng chậm chạp trôi qua. Tôi nuốt nước bọt liên tục, căng tai nghe ngóng trong sự căng thẳng tột độ. Nhiên vẫn khoanh tay hờ hững theo dõi diễn biến.
“ĐỒ BIẾN THÁI.” Giọng Tường hét lên thảm thiết. “ĐỒ DÂM TẶC”
Tôi sợ sệt nhìn Nhiên, nó vẫn cười thích thú. Mất một lúc khi cường độ tiếng la hét thảm thiết của Tường ngày một tăng, không kiềm lòng được, tôi nhanh tay mở khóa.
Đại bước ra, nhếch mép cười trêu hai đứa tôi, vừa đi vừa huýt sáo vui vẻ.
Tường lết thếch mò ra, trông nó thảm hại hết sức. Trước giờ tôi chưa bao giờ thấy Tường thông thái, điềm tĩnh của bọn tôi trong bộ dạng như thế: mặt đỏ lựng như cà chua, mắt lấm lét chăm chăm xuống đất, tay chân run lẩy bẩy.
“Nó làm gì mày vậy?” Tôi và Nhiên lo lắng xoa tay bóp chân cho nó.
Tường găm cặp mắt hình viên đạn tức tối vào hai đứa tôi, được một chốc nó cũng mềm nhũn ra như tay chân của nó lúc này. Nó lúng búng, ngượng ngập một cách tội nghiệp:
“Nó… hôn tao.”
Leave a Reply