Chương 6 Một giây trước khi đèn đỏ
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Sáng thứ tư luôn là ngày tồi tệ nhất trong tuần, khi cả đám lớp Chuyên toán còn đang say ngủ thì được cô dạy văn hết lòng truyền cảm xúc để gục tiếp. Tôi thật không hiểu người ta cần mấy cái ngôn từ bay bổng trong văn thơ để làm gì, trong khi ngay cả cảm xúc của con người vẫn có thể phân tích một cách logic bằng những phương pháp khoa học, và dĩ nhiên bằng những thống kê và tính toán của số học.
Nhưng kể từ buổi sáng hôm đó thì mọi thứ đã thay đổi.
Lần đầu tiên tôi gặp cái sinh vật đó.
Qua khe hở của cánh cửa kính xếp hờ. Nắng hắt qua lớp kính tạo thành những ánh lấp lánh mờ ảo. Tôi với tay đẩy cửa mở rộng ra.
Cái sinh vật loi choi ấy đang tung tăng trong bộ đồng phục thể dục xanh lè của trường. Tắc kè. Tôi mỉm cười với cái biệt danh mình vừa đặt cho cậu này.
Với tay lấy cuốn sách che mặt lại, tôi ghé sát vào cửa để nhìn cho rõ.
Tắc kè bị hai đứa bạn rượt lòng vòng để giành lấy bọc kẹo trên tay, nó vụng về té lăn đùng ra bãi cỏ. Nhìn cái dáng hậu đậu và khuôn mặt ngô ngố đau khổ khi bị giật mất kẹo của nó, tôi phì cười.
“Ninh!” Giọng cô dạy văn vang lên ngay bên tai.
Tôi lúng túng đánh rơi quyển sách đang cầm trên tay. Tất cả cặp mắt trong lớp đổ dồn về phía tôi. Cô dạy văn lườm tôi vẻ gian ác rồi nhẹ nhàng cất giọng the thé:
“Thấy em đang say sưa đọc sách quá, vậy em có thể cho cô và cả lớp biết cảm nghĩ của em về nhân vật Thị Nở được không?”
Thị Nở là đứa nào? Tôi tự lẩm bẩm một mình. Có bao giờ tôi rớ vào cái cuốn sách giáo khoa của mấy môn xã hội đâu, đặc biệt là sách văn, nó dày chẳng khác nào cuốn Tam Quốc Chí. Tôi nhìn vào khuôn mặt teo tóp của cô, và cố hình dung ra Thị Nở. Tôi tả một mạch, mà thật ra là đang tả về cô dạy Văn:
“Dạ thưa cô. Đó là một nhân vật xấu xí, xấu tính, xấu nết…” Thấy thằng Thuận ngồi bên cạnh gật gù, tôi vững giọng hơn. “Nói chung là tập hợp rất nhiều cái xấu. Xấu đau đớn.”
Cả lớp cười rần lên. Cô chau mày tỏ ý không hài lòng, nhưng cuối cùng cũng buông tha cho tôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống. Thằng Thuận nhoài người sang thì thào:
“Lo nhìn ai vậy?”
Tôi chỉ tay vào cái nhóm ba đứa đang nhí nhố chia kẹo ở dưới sân trường. Nó gật gù:
“Con nhỏ đó dễ thương thật!”
Một tay gà nào đó tôi quen trên mạng muốn gặp mặt. Thằng này luôn là đứa chậm chạp nhất trong party, mỗi lần đánh boss có nó tham gia thì y như rằng sẽ thất bại. Gặp thì gặp. Tôi phán đại một cái hẹn ở cột đèn giao thông, lúc mấy giờ thì chẳng nhớ, hy vọng có thể thuyết phục nó bán lại account với giá rẻ. Chứ chơi ở level cao thế mà gà thì tiếc thật.
Tôi lục lọi trong đống đồ vất vưỡng khắp phòng, hít hít ngửi ngửi xem cái nào ít bốc mùi nhất. Với đại cái quần ngố, tôi loay hoay tìm áo, rốt cục, chỉ có cái áo mũ trùm là hợp với cái quần. Nhìn lại đồng hồ thấy vẫn còn sớm chán, tôi với tay lấy cái walkman, dự định dạo vài vòng trong tiệm đĩa gần nhà.
Đó là lần thứ mười ba tôi gặp cái sinh vật lóc chóc ấy.
Tiếng xe cộ gầm gừ bên cạnh cột đèn giao thông lẫn trong nền nhạc rock vang lên từ headphone. Tôi nheo mắt nhìn cho rõ trong thứ ánh sáng mờ ảo của đèn đường. Cậu ta dáo dác ngó nghiêng khắp nơi, mặt vẫn đậm một chất ngu. Một cái thứ ngu ngu buồn cười và đáng yêu. Tơi gỡ headphone ra, cho vào túi quần.
6:10 PM.
Chắc cái thằng chết tiệt hẹn tôi ra đây đã bị xe tông thật. Thở dài chán nản, tôi quay sang nhìn con Tắc kè. Tự dưng một tia hi vọng mỏng manh lóe lên trong lòng tôi: Tắc kè là con gà trên mạng?
Vội vàng nhấn số, tôi nhận thấy sự khác thường trong nhịp tim mình theo từng hồi chuông. Quái! Trước giờ có cảm giác lạ lùng như vầy đâu.
“Cậu là cái thằng đen như cột nhà cháy đứng bên kia đường đấy à?” Một giọng nhẹ nhàng hỏi.
Tôi hếch mặt, lầm bầm: “Thế cậu là con giun bảy màu đứng bên kia đấy à?”
Lập tức, cái con Tắc-kè-lai-giun ấy làm bộ mặt phụng phịu. Tôi nhe răng cười trêu, dợm bước về phía cậu ta.
Đèn xanh.
Một gã phóng ào lướt qua mặt tôi, xém tí nữa là tôi nằm đường. Gã ta ngoái đầu rủa:
“Mù hả?”
Tôi cũng lẩm bẩm: “ĐM.”
Lùi lại, tức phát điên, nhưng nhìn thấy cái con tắc-kè-lai-giun uốn éo bên kia đường, tôi lại thấy buồn cười.
“Tên Ninh.” Tôi thông báo.
Cậu ta lắp bắp đáp: “Tớ… Tên Nhật.”
Tít. Tít. Tít.
Tôi lồm cồm ngồi dậy, với tay ném cái đồng hồ báo thức chết tiệt vào tường. Như thường lệ, pin văng ra và nó ngừng réo.
Đưa tay lên mặt để che nắng, tôi cố nhướn mắt lên nhìn đồng treo tường.
6:01 AM.
Chết tiệt.
Tôi nhảy bổ ra khỏi giường, với tay mặc vào bất cứ thứ gì gần nhất. Tôi đã hẹn Nhật lúc 4 giờ sáng, nếu tính thêm hôm nay nữa, tôi đã cho cậu ta leo cây được 2 ngày. Hi vọng một cách hoang tưởng rằng cậu ta vẫn còn ngồi đợi ở cột đèn giao thông, tôi lao ra khỏi nhà với áo sơ-mi dài tay, quần thun lửng và dép lào Bác Hồ.
Đúng như tôi nghĩ, chẳng đứa nào điên đến nổi chờ những 2 tiếng đồng hồ. Mệt mỏi đạp về, tôi chẳng kịp ăn sáng, đành tắm vội để đến lớp. Cả buổi học tâm trạng tôi cực kỳ tệ, bứt rứt, khó chịu và… nhớ.
Thấy bộ dạng đau khổ của tôi, Thuận nhăn mày hỏi:
“Bị con nào…” Nó vội chỉnh lại. “Thằng nào hành à?”
Thật may vì có một đứa bạn thân như nó. Trong khi ba mẹ và cái mụ bác sĩ tâm lí dở hơi cứ một mực nhét vào đầu tôi cái ý tưởng: “Còn nhỏ, chưa thể xác định được giới tính của mình.” thì Thuận lại khiến tôi dễ chịu vì đã không xa lánh, mà còn chân thành bảo: “Cứ là chính mày đi.” Nó không biết nó có ý nghĩa như thế nào trong cuộc đời tôi đâu. Cũng nhờ nó mà tôi biết tới bóng rổ, biết hòa nhập như một đứa con trai bình thường. Không có mấy thằng straight nào tư tưởng lại thoáng được như nó.
Tôi thú thực mọi chuyện về cái sinh vật tên Nhật, và rầu rĩ kể:
“Chắc nó không chịu gặp tao nữa đâu.”
Thuận chau mày một lúc rồi cắm cúi thảo ra một đoạn văn xước mướt, nó bảo cứ nhắn như vậy, bất kỳ đứa nào cũng xiêu lòng.
Vừa về đến nhà là tôi chạy như bay vào phòng bật máy tính lên, mặc cho mẹ càu nhàu bắt tôi phải ra ăn cơm. Tôi ngồi chăm chỉ gõ cái dòng thần chú ấy vào, với hi vọng có phép lạ:
Kỵ sĩ rồng: Bây giờ có nói gì thì chắc cũng không được tha thứ. Hik. Hồi tối rõ ràng là có chỉnh đồng hồ báo thức, không biết sao tới 6h sáng nó mới reo…
4:10 AM.
Mẹ kiếp cái phép lạ.
Chả thấy bóng dáng Con Tắc-kè-lai-giun đâu. Đã vậy trời còn lâm râm nữa. Tháng này mà lại có mưa. Điên thật. Tự dưng tôi lại phát bực với cả cái đèn giao thông đang nhàm chán bật tắt cái bóng màu vàng, muốn vặn cổ cả mấy con chó đang cô độc tru tréo vang vọng cả góc phố.
Lạnh khiếp. Chửi lẩm bẩm, tôi rút tay ra khỏi túi quần, cố lấy thế nhún người tại chổ để làm nóng cơ thể.
Mưa nặng hạt hơn. Thời tiết thế này dễ gì con giun ấy chịu chui ra khỏi chăn.
Thở dài chán nản, tôi quay lưng dợm bước đi về.
Tôi đưa tay vuốt mặt, vuốt thêm lần nữa. Chắc không phải bị hoa mắt đâu.
Một cái ô màu đỏ loáng thoáng dưới ánh đèn trong màn mưa trắng xóa.
“Biết thế nào cậu cũng đến mà.” Tôi hồ hởi kéo cái ô lên.
Nhật ngước mắt lên nhìn tôi. Một cảm giác ấm áp lạ tràn ngập khắp cơ thể khiến tôi muốn hét lên thật lớn, chạy một mạch từ đầu này đến đầu kia của thành phố.
Tiếng mưa lách tách vỗ nhẹ vào chiếc ô trên đầu, nghe như một bản hòa ca ngọt ngào. Hai đứa cứ đứng yên lặng như thế, cúi gầm mặt nhìn nước mưa lướt qua dưới chân.
Cậu ngốc thật. Nhật làu bàu.
Ừ. Thì tôi ngốc đấy. Nhưng là đứa ngốc hạnh phúc nhất.
Tôi phì cười, ngẩng mặt lên nhìn Nhật.
Trong suốt cuộc đời này, có lẽ tôi chẳng thể nào quên được ánh mắt đó. Vì tôi biết, từ ngày tôi gặp cậu ấy, cuộc sống của tôi chẳng thể nào bình thường được nữa.
Hết
[ratings]
- Một giây trước khi đèn đỏ truyen gay
- truyen gay hay Một giây trước khi đèn đỏ
- truyen gay moi Một giây trước khi đèn đỏ
- truyen tinh yeu gay Một giây trước khi đèn đỏ
- mot giay truoc khi den do gay truyen moi
- mot giay truoc khi den do full gay truyen
Leave a Reply