Chương 2 Một giây trước khi đèn đỏ
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Kỵ sĩ rồng: Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi!…
Tôi sùng máu nhìn cái màn hình chi chít những chữ “xin lỗi”.
Gà chà bông: Tui không có quen ông
Kỵ sĩ rồng: Xin lỗi mà. Tại hồi sáng tưởng bạn này không có đi, tối hôm qua thấy không trả lời.
Tôi thần người suy nghĩ mất một lúc, nhưng cục tức vẫn chèn giữa cổ họng.
Kỵ sĩ rồng: Sáng mai lại đi nhé. Tớ dẫn cho đi uống đậu nành nóng. Trời lạnh mà uống đậu nành nóng đã lắm, xong rồi tụi mình đi tập thể dục.
Mường tượng cảnh hai đứa ngồi uống đậu nành nóng, sau đó chạy lòng vòng quanh công viên cùng nhau, đầu tôi dần nguội đi. Sao mà tôi dể dụ thế chẳng biết.
Gà chà bông: Lần này có chắc không đó?
Kỵ sĩ rồng: Chắc mà. 4h sáng. Cột đèn giao thông nhé.
Gà chà bông: Ừ
“Ơ hay. Nó cho mày leo cây à?” Nhiên hỏi khi ba đứa rời khỏi bãi giữ xe, chậm chạp lết lên lớp học ở tầng ba.
Tôi mệt mỏi gật đầu. Nắng buổi chiều rọi thẳng vào dãy nhà học nằm ở giữa, và lớp tôi hứng trọn con nắng tháng giêng. Gió từ quạt trần hiu hiu thổi, trời oi bức, giọng thầy dạy văn mơ màng… tất cả là điều kiện cần và đủ để… ngủ. Tôi nghiến răng lại để ngăn một cái ngáp.
Nhiên ngồi ở bàn trên, quay mặt xuống thì thào:
“Thế sáng mai nó lại hẹn mày đi nữa à?”
Tôi gật. Tường vẫn không rời mắt khỏi cuốn truyện nó lén đọc từ đầu giờ, lầm bầm:
“Có điên mới lết đi lần nữa. Một lần leo cây không tởn.”
Tôi nhíu mày thở dài, cúi xuống vẽ nguệch ngoạc trên vở. Có nên đi không nhỉ? Tôi tự hỏi mình. Tôi muốn đi. Tôi muốn gặp cậu ấy. Thú thực là hơi kỳ cục, nhưng hình như tôi đang nhớ cậu ấy. Dù thật ra hai đứa chỉ mới gặp mặt nhau cách đây hai ngày. Tường đổ lỗi tất cả những cảm xúc này cho hoocmon. Còn tôi thì lại tin đây là một điều gì đó rất đặc biệt. Nhiên nói chẳng có thứ gọi là duyên số cho hai tỉ con người đang đi lại trên mặt đất này, nếu không thì nó đã thành đôi với Kim Bum rồi. Nhưng chẳng phải lạ sao, trong thành phố mấy triệu dân này, tôi lại tìm thấy cậu ấy.
“Thật chẳng thấy đứa nào khờ như mày…” Tường vẫn không ngừng ca thán, giọng nó và giọng thầy hòa thành một thứ tạp âm du dương đến lạ, dần dần mọi thứ nghe như vọng từ bề mặt nước, trong khi tôi đang chìm dần. Giấc ngủ đến nhanh cùng những hình ảnh mụ mị.
Và thế là có một đứa khờ ngồi run lẩy bẩy ở cột đèn giao thông lúc 4 giờ sáng.
Tôi ngốc thật.
Ninh lại không đến.
Dù đã mặc hai lớp áo khoác dày cộm, tôi vẫn thấy lạnh. Hai tay tê đi, cóng và buốt. Tự dưng tôi muốn phát khóc. Phải chi tôi nghe lời Tường thì đâu đến nổi này. Thay vì đang cuộn mình trong lớp chăn ấm áp và mềm mại ở nhà tôi lại lóng ngóng ở đây như một đứa điên.
Thật là điên hết chổ nói.
Gần năm giờ sáng, trời vẫn còn đầy hơi sương. Mỗi lần hít vào một hơi tôi lại rùng mình vì lạnh. Những tán cây còi cọc dọc hai bên đường tạo thành những hình thù kỳ quặc trong không gian mờ tối. Đèn tín hiệu từ một trạm phát sóng cao ngất gần đấy đều đặn chớp tắt một cách nhàm chán. Thỉnh thoảng những tiếng động cơ gào rú xé toạt sự tĩnh mịch của phố.
“Này!”
Giật mình bởi tiếng gọi, tôi ngẩng mặt lên nhìn. Giọng tôi vỡ òa như sắp khóc:
“Tường…”
Nó cau có nhìn tôi: “Thật là ngu! Ngu hết chổ nói!”
Tường đưa tay kéo tôi đứng dậy. Tôi cúi mặt hối lỗi, lắp bắp muốn nói nhưng răng cứ đánh bò cạp. Nhiên nhún nhảy tại chổ để làm ấm người, ngó trước ngó sau giọng vô tư:
“Anh đẹp trai đâu? Anh đẹp trai đâu?”
Tường vung vai, giọng hờ hững:
“Lại không đến nữa rồi chứ gì.” Nó đá chân làm động tác khởi động.
Mặt Nhiên thất vọng thấy rõ. Vậy hóa ra mục đích cao đẹp của nó không phải là đến xem tôi sống chết ra sao, mà là để ngắm trai.
“Lạnh quá đi.” Giọng Nhiên rít qua kẽ răng. “Bọn mày lại đây cho tao ôm cái nào.”
Ba đứa phá ra cười, chụm đầu lại, loi nhoi mất một lúc. Hơi ấm từ những vòng tay siết chặt khiến nỗi buồn bực trong tôi phút chốc bốc hơi đi mất.
“Tụi mình đi uống đậu nành nóng đi.” Tôi đề nghị.
Xóa nick. Đưa vào ignore list. Lần này tôi quyết tâm cao độ tẩy chay cậu ta. Chưa từng có ai làm tôi thất vọng nhiều đến thế.
Kỵ sĩ rồng: Bây giờ có nói gì thì chắc cũng không được tha thứ. Hik. Hồi tối rõ ràng là có chỉnh đồng hồ báo thức, không biết sao tới 6h sáng nó mới reo…
Nhìn những dòng offline messenger tự dưng tôi lại mủi lòng. Không được. Con Nhiên nói rồi, mê trai thì được, nhưng mà dại trai thì không. Tường nói mấy đứa miệng lưỡi là mấy đứa giả dối. Tôi nhắm tịt mắt lại, lò mò click chuột vào biểu tượng close. Chẳng hiểu lỡ tay thế nào mà tôi lại bấm nhầm vào mục Maximize. Dòng chữ to đùng đập vào mắt tôi.
Kỵ sĩ rồng: Sáng mai 4h. Cột đèn giao thông. Không gặp không về.
Quên đi. Quên đi. Tôi lầm bầm, tắt máy, trèo lên giường. Lần này có chết tôi cũng không đi. Dù hơi hụt hẫng một chút, nhưng chắc quên ngay từ bây giờ tôi sẽ đỡ phải mệt mỏi. Theo phân tích của Tường thì chỉ có mấy đứa straight mới hời hợt thế thôi, mà cũng may, một người tốt như Ninh là chọn lựa hoàn hảo cho khối đứa con gái. Cứ mơ mộng như tôi như thế này, càng bay cao càng té đau. Ngủ thôi. Ngủ thôi.
Tôi lẩm bẩm đến lúc thiếp đi.
Rào. Rào.
Tôi ngồi bật dậy. Trời mưa.
Không thể tin được là tháng này lại có mưa. Tôi dụi mắt, với tay lấy cái đồng hồ ở đầu giường.
4:20 AM
Hãy còn sớm chán. Tôi vùi đầu vào tấm chăn ấm áp, cố vỗ giấc.
Cột đèn giao thông.
Tôi mở bừng mắt, bật dậy. Tôi vò đầu bứt tóc, cố nghĩ cho chín chắn. Có nên đi ra đó hay không? Mà chắc gì cậu ấy sẽ đến. Hai đêm rồi trời quang mây tạnh còn không thấy bóng dáng ở đâu. Hôm nay mưa to thế dễ gì cậu ta chờ.
Tôi nằm xuống, thở dài chán nản. Trời mưa lớn lắm, mưa trái mùa. Hi vọng là Ninh đem theo áo mưa, ấy là trong trường hợp cậu ấy có đến chổ hẹn. Tôi nhắm mắt, nhưng giấc ngủ không đến. Mưa đánh lộp độp trên mái hiên, tiếng đồng hồ tích tắc chậm chạp, đều đặn vang lên bên tai.
Tôi đập đầu vào gối, tự nhủ mình điên thật rồi. Tôi lồm cồm ngồi dậy, hấp tấp chạy ra phòng khách tìm cái ô đi mưa. Lọ mọ trong bóng tối, cuối cùng tôi cũng tìm được nó trong góc tường.
Tách!
Đèn phòng khách bật sáng. Mẹ nhíu mày nhìn tôi, giọng gắt gỏng:
“Cậu làm gì đấy? Đi đâu đấy?”
Tôi lí nhí: “Dạ… con…”
“Trời mưa gió thế mà. Không có đi đâu hết.”
Cúi gầm mặt, tôi chạy một mạch ra cửa, miệng lắp bắp:
“Con xin lỗi. Con sẽ giải thích sau ạ.”
Một cơn gió lạnh buốt đập vào mặt tôi ngay khi cửa bật mở. Không một chút chần chừ, tôi lao ra màn mưa. Sau lưng, tiếng mẹ càu nhàu lẫn trong tiếng gió rít qua kẽ tai. Chẳng mấy chốc, người tôi ướt nhem. Con đường lởm chởm đá loang lỗ những vệt nước đọng. Tôi lần theo những vệt đèn đường xa xa thấp thoáng trong màn mưa trắng xóa.
Không có ai ở cột đèn giao thông cả. Thay vì thất vọng tôi lại thấy nhẹ nhõm. Nhiên nói phản ứng cảm xúc như vậy là biểu hiện của triệu chứng điên. Chỉ có những đứa điên mới không biết giận và hay nghĩ cho người khác trước bản thân mình. Không điên thì là ngu. Vì Tường chửi tôi ngu nhiều rồi, nên Nhiên chỉ chăm chú vào khía cạnh điên trong con người tôi thôi.
“Biết thế nào cậu cũng đến mà.”
Một bàn tay nâng cái ô của tôi lên. Phải rồi, cao như thế làm sao mà che chung ô với tôi được. Ninh cúi người xuống nheo mắt nhìn tôi, ánh đèn đường soi đôi môi tím tái của cậu đang nhoẻn thành một nụ cười thật tươi. Xem ra có đứa còn ngốc hơn tôi nữa. Trời mưa lớn thế mà vẫn đứng chờ đến nỗi người ướt như chuột lột.
Ngày mai tôi phải nói cho Tường nghe, tôi không phải là đứa ngu nhất trong thành phố này.
Leave a Reply