Chương 5 Một giây trước khi đèn đỏ

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Còn hai tuần nữa là đến ngày giải bóng rổ trường học toàn thành phố khai mạc. Mấy hôm gần đây cả đội ai cũng hăng say ra sức tập. Thầy nói sẽ công bố đội hình chính thức vào chiều hôm nay. Tôi chẳng ham hố bon chen làm gì, cứ chạy vòng ngoài ngáp ngắn ngáp dài, may ra thi thoảng có người chuyền bóng ra thì ném một cú ghi ba điểm nhát ruồi. Cái thân tép riu của tôi thế nào cũng bị đè bẹp dí trong khu vực dưới bảng rổ, đội có khoảng 15 đứa thì hết 14 là trâu bò rồi, chúng nó toàn nói chuyện với nhau bằng cơ bắp. Cũng chẳng ngạc nhiên mấy khi rốt cục nghe tên mình trong danh sách dự bị, lại càng không có gì bất ngờ khi tên Ninh được xướng lên ở vị trí trung phong. Chỉ có một tí ấm ức khi trong đội hình chính thức lại có tên bạn-Đại-yêu-dấu, bạn ấy còn không biết cách lên rổ nữa mà.
“Anh em ở lại đi nhậu!” Đội trưởng vui vẻ thông báo khi thầy vừa đi khỏi.
Tôi lấm lét tìm đường tẩu thoát thì bị Ninh túm gáy: “Đi với mọi người nào.”
“Mẹ không cho uống rượu…” Tôi giả lả.
Đại thân thiện bá vai tôi như thể hai đứa là bạn chí cốt từ đời nào, giọng trêu chọc:
“Thì không đứa nào méc mẹ là được rồi chứ gì.”
Hai đứa chúng nó cười nham nhở rồi lôi tôi đi sền sệt. Cả đội kéo nhau đến quán bà Béo cách trường vài dãy nhà, gọi món và kêu rượu.
Chẳng mấy chốc giọng đứa nào cũng lè nhè vì say. Tôi ngồi thu lu ở một góc bàn, quan sát hình ảnh xung quanh đang nổi lên chồng chềnh. Người nóng, bụng sôi và mí mắt nặng trĩu. Tôi lôi điện thoại ra nhắn tin cầu cứu Tường và Nhiên, nội dung thì tôi chẳng tài nào nhớ được. Nhưng chắc phải thảm thiết lắm nên chỉ chưa đầy năm phút con Nhiên đã có mặt.
Bốp.
Nó đập vào đầu tôi một cú nổ đom đóm.
“Đi về.” Nó kéo tai tôi lôi ra khỏi quán, tôi loáng thoáng nghe mấy người trong đội cười trêu: “Rồi. Gặp con bồ chằn lửa rồi.”
Tường đợi sẵn bên ngoài, cau có nhìn tôi, còn hít hít ngưởi ngưởi hơi men trên người với thái độ kỳ thị.
“Không về nhà được.” Tôi lẩm bẩm. “Mẹ mà thấy tao xỉn là chết. Chết. Chết chắc.”
Tường và Nhiên thi nhau đứng rủa xả, chửi bới tôi mất một lúc. Tôi ngồi đó, cười cười, nghe cũng chẳng hiểu chúng nó đang nói gì. Cơn say thấm dần, tôi lờ đờ ngồi lên xe, rồi ngủ gục trên lưng Tường lúc nào chẳng hay.
Tiếng chuông gió làm tôi thức giấc. Cả người uể oải, đầu nặng và cổ họng khô khốc. Bên ngoài nắng đang tắt dần, cả không gian nhuốm một màu cam buồn bã. Khung cửa sổ mở toang đón gió trông ra một góc phố vắng vẻ.
Trong phòng là một bãi chiến trường với quần áo vất vương vãi, sách vở ngỗn ngang. Nhìn bốn góc tường bị che kín bởi những kệ sách cao ngất, không lầm vào đâu được, tôi đang ở trong phòng của Tường.
“Tường…” Giọng tôi khản đặc. “Tao khát nước.”
Tường xuất hiện ở cửa, tiến đến trao cốc nước vào tay tôi rồi ngồi xuống bên cạnh. Hai đứa lặng lẽ nhìn những đám mây sẫm màu chầm chầm kéo về phía xa.
“Lúc say mày cứ khóc suốt…” Tường lầm bầm. “Còn gọi tên thằng ấy nữa…”
Tôi lí nhí: “Xin lỗi… Tao chẳng biết gì hết…”
“Tao hiểu cảm giác đó mà.” Tường quay sang nhìn tôi thương cảm, rồi lại đưa mắt ra phía khung cửa sổ. “Cảm giác như… có cái gì đó cứ âm thầm gặm nhấm bên trong mình. Nỗi đau cứ âm ĩ mãi, và nhức buốt. Người ta nói sự im lặng là an toàn, nhưng ít ai biết, họ đang tự huyễn hoặc mình bằng một thứ hi vọng mù quáng.”
Khuôn mặt Tường đanh lại, từ lúc tôi biết Tường, nó đã mang cái bộ mặt khắc khổ ấy.
“Ước gì có thể nói cho Ninh biết tao thích cậu ấy.” Tôi thì thào. “Tao không thể chịu đựng cảm giác này thêm được nữa. Nhưng tao lại không muốn biết câu trả lời từ phía cậu ấy. Tao mâu thuẫn quá nhỉ?”
Tường cười buồn: “Không! Đó gọi là ích kỷ.”
Một tiếng còi xe lẻ loi đánh động cả khu phố yên tĩnh. Hai đứa tôi cứ im lặng ngồi bên nhau mãi đến lúc trời sụp tối, mắt chăm chú vào một điểm vô định trên nền trời về đêm.
“Đi theo tao.” Nhiên hào hứng kéo tôi đi.
Tôi còn đang thắc mắc thì cả hai đã vào đến sân bóng trong nhà của trường. Đèn trần nhà sáng rực phản chiếu qua nền gỗ bóng loáng. Chẳng có ai ở đây cả. Nhiên bảo tôi đứng đợi, rồi mất hút ở cửa.
Bịch. Bịch.
Tôi quay lưng lại. Ninh đã ở đó tự bao giờ, cậu đang chăm chỉ ném bóng vào rổ. Tôi đứng yên lặng quan sát cậu mất một lúc đến khi giật mình nghe cậu gọi:
“Này. Cậu bạn đi chung với cậu bảo là cậu hẹn tôi ở đây có chuyện muốn nói.”
Tôi chau mày, căng óc ra suy nghĩ. Ninh nghiêng đầu nhìn tôi chờ đợi. Đúng là tôi có chuyện muốn nói với cậu ấy. Tôi thích cậu. Nhưng tôi không thể nói cho cậu biết được, tôi không đủ can đảm để nói ra. Tôi sợ mình sẽ bị từ chối, tôi sợ đánh mất tình bạn với cậu. Tôi sợ cậu sẽ tránh mặt tôi, nghĩ tới cảnh không được gặp cậu nữa, lòng tôi thắt lại. Tôi thà nằm trong cái giới hạn an toàn này, chịu đựng cảm giác day dứt này. Còn hơn vượt ra khỏi nó, đánh đổi lấy một thứ tình cảm mơ hồ.
“Cậu sao thế?” Ninh vịn lấy hai vai, lo lắng quan sát nét mặt tôi.
Tôi bắt đầu cảm thấy khó thở, tiếng tim nện thình thịch khiến tai tôi ù đi.
Rè. Rè.
Tiếng loa từ bốn góc phòng vang lên. Tôi lướt mắt khắp nơi tìm bóng dáng của Tường và Nhiên, cố gắng nghĩ xem bọn nó đang làm trò gì. Nỗi sợ hãi chèn ngập cơn tức giận. Người tôi run lên bần bật, dù cả cơ thể đang nóng bừng.
Giọng của tôi lè nhè trong cơn say vang lên từ những cặp loa.
“Ninh này… cậu nghe cho rõ đây… Tôi thích cậu lắm, thích lắm…”
Ninh buông tay ra khỏi người tôi.
Tiếng loa tắt vụt đi. Mọi thứ xung quanh tôi dường như đang chếnh choáng. Tôi dùng hết can đảm khiến mắt mình rời khỏi sàn nhà, ngước lên nhìn Ninh.
Cậu cũng đang nhìn tôi đầy ngỡ ngàng. Sự im lặng kéo dài tưởng như vô tận. Tôi mấp máy cố nói, nhưng không thành lời.
Quả bóng từ tay Ninh rơi xuống nền nhà, bật lên thành những âm thanh nặng nề.
Giờ thì không còn giới hạn nào nữa.
Leave a Reply