Truyen gay: Lời hứa định mệnh { Fate Promise } – Chương 7
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Một khi anh còn nắm là em không bao giờ buông đâu! Chồng ngốc của vợ!
Hoàng hạnh phúc và cảm thấy rất ấm áp, cứ như là một giấc mơ vậy, Hoàng cười thật tươi, xoay đầu ngang qua và hun lên má của Khang một cái “chụt” một cách tinh nghịch làm cho bao cặp mắt tò mò xung quanh phải ngoái nhìn, Khang xấu hổ ngồi xuống và không quên khuyến mãi cho anh vài cái đánh thật đau vào lưng. Anh la oai oái và cười rộ lên thật vui vẽ. Khang thì tuy có hơi xấu hổ vì mọi người nhìn nhưng cũng rất hạnh phúc bởi hành động vừa rồi của anh…
Những lá me vàng vẫn rơi trên vai Khang, có một vài lá tinh ngịch cố gắng chui vào tóc Hoàng, Khang nhẹ nhàng lấy từng chiếc lá nhỏ ra, Hoàng ấm áp ngân nga vài khúc hát, cứ tưởng rằng mọi chuyện sẽ mãi tốt đẹp và hạnh phúc mãi như bài hát ” Lúc mới yêu”, nhưng có ai biết rằng ở cuối bài hát là một nỗi buồn không tên…
“Có trái tim đã biết yêu – đã biết ghen – đã biết buồn
Vẫn ước mong những dấu yêu sẽ mãi luôn giữ trong lòng
Tình luôn giữ trong lòng…”
– Hôm nay anh ghé nhà em ăn cơm luôn nha! Trưa 2h anh lại phải đi học tiếp nữa nên về nhà rồi lại chạy đi học mệt lắm. Anh ghé nhà em ăn cơm rồi nghĩ ngơi tí rồi đi luôn.
– Ukm… Nhưng có làm phiền em không? Mà sao em biết anh có tiết học buổi chiều?
– Con Phương nó nói với em mà có gì đâu mà phiền, anh giúp em nhiều rồi mà nên cũng phải đãi anh thêm bữa cơm chứ. Coi như em trả công cho anh đi.^^!
– Hi, giúp em là bổn phận của anh mà. Thấy em vui là anh vui lắm rồi. Không có công cán gì đâu mà trả.
– Thế thì chăm sóc cho chồng là bổn phận của vợ mà, thấy chồng vui là vợ cũng vui lắm lắm!
Trời ơi, mình nói gì thế này! – Khang đỏ mặt cuối xuống khi lỡ miệng nói đùa một câu tình củm như thế, Hoàng thì “mãn nguyện” với câu nói “chứa chan” tình cảm ấy của Khang…
Chẳng mấy chốc Hoàng đã chở Khang về đến nhà, Khang mở cửa cho Hoàng dắt xe vào rồi tự bước nặng nhọc vào nhà, chân Khang đã đỡ nhiều nhưng vẫn còn hơi đau. Hoàng thấy thế vội dựng xe rồi vội chạy đến đỡ Khang. Khang ấm áp tựa vào lòng Hoàng cho Hoàng dìu vào nhà. Khang bước vào phòng để thay đồ rồi tìm cho anh bộ rộng nhất của mình để cho anh thay.
– Ủa? Anh có mang đồ theo hả?” _ Khang nói với giọng ngạc nhiên khi thấy anh bước từ cầu tắm ra…
– Ukm…
– Sao anh biết em cho anh vào nhà mà lại mang theo đồ thay thế?^^!
– Hi, có đâu, tại hồi sáng pé Phương nhắn tin bảo anh mang theo… Nên…
– Hả?” _ Sao tiếng hả là Khang phì cười ngay, đúng là con nhỏ Phương này, thật là… hiểu bạn nó quá đi! Không phải Phương nghĩ Khang sẽ lẳng lơ lôi kéo anh vào nhà mà Phương hiểu Khang sẽ không cho Hoàng chở Khang về nhà rồi lại phải chạy về nhà anh, vì hai đường ngược nhau khá xa nhất là khi anh lại có học tiết buổi chiều. ” Hèn gì, nó nói với mình là anh Hoàng có tiết buổi chiều, cố ý cho mình giữ anh lại đây mà…” – Nó mỉm cười hạnh phúc khi con bạn nó lại nghĩ ra nhiều trò gán gép để cho nó bên cạnh anh như thế này, mà đúng là bên anh nó ấm áp và hạnh phúc thật.
Khang nắm tay Hoàng kéo ra sao, bắt Hoàng phải nấu cơm cùng với mình, Hoàng vui vẽ làm theo, vì với Hoàng được cùng Khang nấu ăn, bên cạnh Khang như thế này còn gì bằng nữa chứ. ” Phải chi ngày nào cũng thế thì tốt quá nhỉ?” – Hoàng nghĩ thoáng qua rồi cầm miếng sườn và vài trái cà qua cho Khang trổ tài múa chảo, hai người vui vẽ nấu ăn cùng nhau, đã lâu lắm rồi căn bếp nhà Khang không có nhiều tiếng cười và ấm áp như thế, đã hai năm rồi còn gì…
1:50 AM / NHA KHANG
– Vậy anh đi học nha bà xã. Lại hôn tạm biệt anh cái đi.
– Hôn cái đầu anh ý. Lo đi học nhanh đi, trễ rồi, ở đó còn giỡn nữa.
– Tuân lệnh bà xã! Ak… Mà tối nay em có rãnh không?
– Chi vậy anh?
– Ak… Anh định rũ em đi xem phim. Nghe nói có bộ phim mới ra hay lắm, thằng bạn anh nó còn dư 2 vé rồi nó đưa cho anh rồi…
– Tối nay 7h qua rước em.” _ Khang phì cười trả lời nhanh gọn để cho Hoàng không vòng vo viện lý do nữa. Anh thật là… dù gì hai đứa cũng quen nhau rồi mà anh vẫn hay lúng túng như thế. Chắc có lẽ bấy lâu nay nó đẩy anh xa quá nên anh chưa kịp quen với cảm giác gần gũi nó, có lẽ nó phải chủ động đưa trái tim mình gần hơn anh thôi… Nghĩ đến đây nó nghiêng đầu nhìn anh cười thật tươi làm cho anh lúng túng hơn.
– Uk, zậy ha… Tối nay anh qua rước em.
– Dạ. Nhưng anh không được chạy xe đạp nha. Chạy xe máy đi. Em không muốn anh đạp 15km ra đây rồi chạy về đâu.
– Nhưng em thích ngồi xe đạp hơn mà…
– Nhưng nếu chỉ vì em thích xe đạp mà anh phải chạy đi chạy về đoạn đường 30km thì em sẽ không thích xe đạp nữa đâu…
Hai người ngại ngùng, Hoàng gãi gãi đầu nhìn Khang cười rất ấm áp, còn Khang thì chỉ biết nhìn xuống đất và vẫn dùng chân tìm một chiếc lá dò dò xuống đất. Giờ thì nó ngại ngùng hơn anh rồi! Quen nhau quan tâm nhau, nói những lời ngọt ngào quan tâm nhau là chuyện bình thường mà sao… Chắc có lẽ nó chưa quen… Dù gì cũng hai năm rồi nó không nói những lời nói này… Nó phải tập dần cho quen thôi…
– Thui, anh đi đi, trễ đó…
– Uk.. uk… Vậy anh đi đây, em vô nhà đi. Trời triễn mưa rồi đó, có lẽ chút nữa sẽ mưa em nhớ mặc thêm áo ấm nha.
– Dạ. Anh đạp nhanh nhanh đi coi chứng mắc mưa đó.
– Uk, anh biết rồi. Tạm biệt em. Tối gặp lại.
– Dạ.
Hoàng nhanh chóng đạp xe đi, Khang nhìn theo chờ cho bóng Hoàng đã khuất rồi mới đi vào nhà. Khang vội vàng lên sân thượng lấy quần áo vào, trời sắp mưa rồi, mây đen đang tụ lại rất nhiều báo hiệu cho một cơn mưa rất lớn sắp đến…
ÀO… ÀO…
Khang dùng những ngón tay mân mê những giọt nước qua cửa kính, cái hành động mà Nguyên và Khang lúc ngồi trong nhà hay làm khi trời mưa… Mưa lớn thật! Không biết anh có kịp đến trường không nữa… Nhìn những giọt mưa rơi hối hả Khang đang lo cho Hoàng thì chợt lại nhớ về Nguyên, nhớ về những kỉ niệm dưới mưa cùng Nguyên, cũng như rất nhiều người – Khang rất thích mưa! Nó cũng không hiểu vì sao nữa nhưng cái cảm giác đi dưới mưa… đón nhận từng giọt, từng giọt mưa ngọt lịm rất dễ chịu và nhẹ tênh… Hồi đó… Nó rất yếu nên mỗi khi ra mưa là bệnh và Nguyên là người đã bên nó không cho nó chạy ùa ra bên ngoài khi có mưa, nó giận Nguyên lắm nhưng cũng thương Nguyên lắm. Nguyên rất gét mưa! Nguyên nói khi ra mưa, mưa sẽ làm cho Nguyên cảm thấy ủy mị. Hai đứa thỏa hiệp một hiệp ước là cứ 4 ngày mưa là Khang được quyền tắm mưa một lần và người chở Khang đạp những vòng xe trong mưa không ai khác là Nguyên, mỗi lần như thế Khang cứ dựa đầu vào lưng Nguyên ngân nga những câu hát nhẹ nhàng… Cứ 2 lần tắm mưa là 1 lần Khang bị bệnh, cứ 2 lần Nguyên chở Khang là 1 lần Nguyên phải nấu cháo và ép Khang uống thuốc, chuyện cứ lặp lại như thế trong suốt mùa mưa, nhẹ nhàng và rất ấm áp bên những giọt mưa lạnh…
Tiếng mưa ồn ào làm Toàn thức giấc, đầu Toàn nhức bưng bưng, vừa ngái ngủ vừa nhìn vào đồng hồ, đã 2h30 rồi, cái bụng đói meo của Toàn reo lên. Cũng phải thôi, tối qua đến giờ trong bụng toàn rựu và rựu, Toàn chả nhớ hôm qua mình uống bao nhiêu nữa, chỉ biết là rất rất nhiều, nhiều đến nỗi người ta phải gọi tacxi cho Toàn về, Toàn mệt mỏi đặt chân xuống giường, đi xuống lầu, Toàn đi ngang qua cửa sổ và có điều gì đó làm cho Toàn dừng lại… Toàn tiến đến cửa sổ nhìn xuống, có một cặp đang cùng nhau đi dưới mưa ngoài đường trong họ rất vui vẽ, người con gái ngồi một bên ôm eo người con trai rất hạnh phúc… Bỗng Toàn đắng môi, những kỹ niệm về An lại ùa về không điểm dừng, Toàn nhớ lắm, nhớ những cái ôm ấm áp dưới làn mưa lạnh, nhớ những nụ hôn thật nồng cháy dưới cơn mưa phùn… “Xoảng” – Toàn dùng nấm đấm đập thật mạnh vào cửa kính đến nỗi cái kính phải vỡ ra, có vài giọt máu rơi… Cứ mỗi lần Toàn nhớ an cậu lại đập thật mạnh vào đâu đó để cậu không còn ủy mị nhớ An nữa. Nhưng sao hôm nay Toàn không làm được, cho dù những giọt máu sắc lạnh đã quyện cùng những giọt mưa vô tình thì giọt nước mắt nóng hổi vẫn cứ rơi…
An đang ngồi trên máy vi tính xem những đoạn clip hài, mà bình thường khi coi nó sẽ cười sặc sụa nhưng sao hôm nay càng coi nó lại càng thấy nhạt nhẽo, nó vẫn buồn về chuyện của Toàn… Lần đầu tiên Toàn lạnh nhạt với nó như thế, khắc nghiệt với nó như thế… Khi nó quyết định phản bội anh nó đã biết trước sẽ như thế! Với tính cách của anh, anh sẽ hận và xem thường nó với vết thương mà nó mang lại cho anh… Nhưng sao nó “đắng” quá, cách ứng xử của anh “đắng” hơn những gì nó tưởng tượng. Nó nhớ Toàn! Nhớ lắm… Sau khi bị bạn của Toàn đá nó cảm thấy ân hận lắm vì ít ra nó còn yêu Toàn nhìu lắm. Nó phải về quê học để quên hết mọi chuyện rồi Hoàng xuất hiện, làm cho nó sống dậy những yêu thương nồng cháy nhưng rồi… Với ngoại hình và cách nói chuyện của nó, nó không hề thiếu người theo, từ xấu đến đẹp từ ngheo đến giàu, có nhiều người yêu nó, những người đó còn đẹp hơn Hoàng, giàu hơn Toàn nhưng sao… Nó cười nhạt đứng dậy tiên đến bên cửa sổ, kéo chiếc rèm qua một bên, kéo cánh cửa kính đang ướt đẩm nước mưa, nó cười buồn dùng những ngón tay hứng những giọt nước mưa lạnh…
Những giọt mưa rơi thật nhẹ vào lòng bàn tay Hoàng, Hoàng đang đứng ở một mái hiên trên con đường đi học. Hoàng đang đạp thì mưa ào xuống làm áo Hoàng lấm tấm những hạt mưa, cũng may có mái hiên lớn gần đó, mưa lớn thật, đang giữa mùa mưa mà, Hoàng ngồi trên yên sau lặng im nhìn mưa… Hoàng vẫn còn khá mơ màng, mơ màng vì không biết mình đang mơ hay tỉnh vì Hoàng đã có Khang bên cạnh, nữa năm nữa là Hoàng sẽ tốt nghiệp và thi đại học rồi, Hoàng cứ tưỡng sẽ không còn được gặp Khang, không được theo đuổi Khang nữa, Hoàng kiên nhẫn theo đuổi Khang suốt 1 năm trời cứ tưởng chừng sẽ không kết quả nhưng ai ngờ… Hoàng mỉm cười hạnh phúc nhìn những giọt mưa tí tách rơi, Hoàng không thích mưa! Vì mưa mang đến bầu trời xám xịt và không khí lạnh giá vả lại khi ra mưa Hoàng cảm thấy con người yếu đuối vô cùng. Nhưng hôm nay nhìn thấy nhưng giọt mưa sao Hoàng không ghét chúng nữa nhỉ? Có lẽ có một người rất thích mưa nên Hoàng đã bớt đi ác cảm với mưa. Hoàng đã từng nghe Phương nói Khang rất thích mưa, rất yêu mưa nhưng vì lý do gì đó mà Khang không bao giờ tắm mưa nữa, Hoàng hỏi mà Phương cứ vòng vo không trả lời… Đang ngẫm nghỉ thì bổng xa xa có một dáng dấp nhỏ bé hì hục chạy vào hiên trú mưa với Hoàng.
– Ủa? Anh Hoàng? Chưa đi học nữa ak?
– Ừk, mà em đi đâu đây?
– Hi, em có hẹn với “ảnh” của em. Đang đi ra thì bị mắc mưa nè.
– Oh, trời mưa bất ngờ nên anh không kip đến trường. Mà em tới đâu mà đi bộ vậy?
– Ở ngã tư bên cầu lận, bạn em đòi chạy vô rước nhưng em không chịu đòi đạp xe ra chổ hẹn để người ta chở em ai ngờ xe đạp tự nhiên bị hư nên em tính chạy ra đây kêu xe ôm, đang chạy ra thi mưa ào ào ak.
– Thôi khỏi đi xe ôm, để tạnh mưa anh chở em đi luôn.
– Thôi, anh trể học mất công lắm.
– Thì trể rồi mà, giờ vô học cũng đâu có kịp,phải chờ 40p nữa để qua tiết sau học luôn nên anh rảnh mà.
– Hi, vậy thì em cám ơm, đúng là chồng của “Con bạn” em tốt ghê.” _Phương cười tít mắt chọc Hoàng, Hoàng ngại ngùng chỉ biệt cười trừ…
Cậu dùng những ngón tay mân mê những giọt mưa qua cửa kính, cái hành động vô thức mà đôi khi cậu không hiểu vì sao. Quán cafe hôm nay khá vắng, có lẽ vì cơn mưa bất chợt, cậu vẫn ngồi nơi mà cậu vẫn hay ngồi với người yêu bé nhỏ của mình, nơi có nhiều ánh sáng vì có một tấm kính lớn có thể nhìn toàn bộ cảnh bên ngoài, có thể mân mê những hạt mưa mà không bị ướt, cậu cười nhẹ nâng ly capochino ấm lên môi mình, không biết người yêu cậu có mắt mưa không, cậu khá lo lắng và cứ ngóng hình dáng ấy. Cậu yêu người yêu mình nhiều lắm, yêu rất mãnh liệt nhưng trong sáng, nồng cháy mà nhẹ nhàng… Có lẽ vì đây là tình yêu đầu tiên của cậu… Cậu luôn xài từ có lẽ vì hình như cái cảm giác yêu thương một người cậu đã từng có, có phải thế không nhỉ? Chính cậu cũng không biết! Vì thật sự ngoài tình yêu hiện tại ra trước đó cậu chưa từng yêu ai bao giờ! Cậu luôn khẳng định thế!…
– Anh Nguyên! Anh đợi em lâu không” – Phương vừa xuống xe đạp Hoàng vừa vẫy vẫy tay kêu Nguyên. Nguyên bất ngờ không biết có chuyện gì khi Phương đang ngồi trên xe một thằng con trai khác, định đứng lên chạy ra Phương nhưng Phương đã nhanh chóng chạy lót tót vào quán.
– Ai vậy em?” _ Nguyên hỏi một cách khó chịu.
– Anh nuôi của em. Xe em bị hư định đi xe ôm thì gặp ảnh, tiện đường đi học nên ảnh cho em quá giang.
– Phải không đó?” _ vẫn với giọng nói và ánh mắt khó chịu đó nhìn Phương, Phương biết ngay là Nguyên ghen nên vội chữa cháy ngay.
– Chòi anh ghen đó hả? Hehe, anh đừng lo ảnh là chồng của thằng bạn thân em đó. Không thèm em đâu mà lo. Không tin thì anh đi hỏi ảnh đi.”_ Tới đây Nguyên cũng chẳng có lý do gì để ghen nữa. Nguyên cười, ngắt nhẹ cái lổ mũi của Phương, rồi quay ra gật đầu chào Hoàng và cũng có ý cám ơn Hoàng vì cho Phương quá giang, Hoàng gật đầu chào lại -hai người nhìn nhau vài giây, Phương quay ra chào tạm biệt Hoàng, Hoàng tiền người ra trước bắt chớn đạp đi… Trong vài giây nhìn Nguyên, Hoàng có cảm giác sẽ tiếp tục gặp lại ánh mắt ấy, con người ấy nhưng không phải trong hoàng cảnh bình thường như hôm nay, một ngày có một cơn mưa thật lớn…
3:00 PM / Cafe TIME
– Tối nay em rảnh không?
– Chi vậy anh?
– Ak, lâu rồi em với anh chưa đi xem phim. Anh định rủ em đi xem phim. Tối nay có bộ phim kinh dị X mới ra, thể loại mà em thích đó.
– Thiệt hả?? Em đợi phim đó cả tháng trời rồi đó. Hihi, nhưng… Anh không thích phim kinh dị lắm mà…
– Nhưng vì pé cưng anh cũng đã tập dần rồi, giờ anh cũng mê phim kinh dị cùng với ai kia thôi…
Nguyên vừa nói vùa nhéo nhẹ cái lỗ mũi của Phương, Phương vui vẽ cười thật tươi, mỗi khi Nguyên thể hiện tình cảm là hay ngắt nhẹ cái lỗ mũi của Phương, lúc đầu thì Phương thấy kì kì nhưng dần dần Phương lại “giền” những cái ngắt mũi ấm áp đó của Nguyên, đối với Phương – Nguyên là tất cả trong Phương, Phương yêu Nguyên nhiều lắm hơn cả chính bản thân mình nữa, hồi chưa gặp Nguyên, Phương chỉ là một cô bé đầy ngỗ nghịch và dữ dằn, ai nhìn cũng chê. Nhưng từ khi gặp Nguyên, nhớ Nguyên, quen Nguyên và yêu Nguyên, Phương trở nên đầm tính hơn, suy nghĩ chín chắn và… nữ tính hơn làm cho gia đình lẫn bạn bè của Phương rất rất ngạc nhiên. Nguyên biết điều đó! Nên Nguyên cũng rất yêu Phương, yêu bằng tất cả những gì mình có…
Phương nhẽ khẽ tựa đầu vào bờ vai vững chắc của Nguyên, dùng đôi tay nhỏ bé của mình luồng qua đôi tay lơn lớn của Nguyên…
– Đừng bào giờ xa anh em nhé! Em yêu anh nhiều lắm!!!
– Anh cũng vậy! Dù có gì xảy ra đi chăng nữa! Anh vẫn mãi là của em. Pé cưng ngốc của anh!…
Nguyên vừa nói vừa ngắt nhẹ cái mũi bé bé xinh xinh của Phương, Phương cười nhẹ, nếu có ai hỏi Phương hạnh phúc là gì thì Phương sẽ trả lời… ” Chính là như thế này đây”…
6:00 PM/ TOAN’S HOME
DING DONG
Toàn bước từ cửa phòng tắm ra, cậu vừa băn bó xong những vết thương trên tay phải, cậu bước đến bàn học cầm chiếc điện thoại của mình lên xem ai nhắn tin cho mình, vừa nhìn vào điện thoại Toàn liền lẩm bẩm:
– AN??? Lại là em ak?” _ Nhìn vào tin nhắn cậu im lặng hồi lâu mà không mở.
– Tôi sẽ không lung lay vì em lần nữa đâu!
Cậu vứt điện thoại lên giường, không đọc tin nhắn, rồi bước ra cửa định xuống lầu kiếm gì lót dạ. Nhưng vừa bước được 5 bước, cậu dừng lại!… Cậu lưỡng lự thật lâu rồi quay người lại tiến về chiếc giường, cầm điện thoại lên và mở tin nhắn… Cậu lặng im suy nghĩ… Hình như có cái gì đó lay động trong con cậu, cái gì đó len lõi trong con tim sắc đá đầy vết thương của cậu…
You’re my heartbreaker…
Tiếng chuông điện thoại làm Toàn giật mình trở về thực tại, thằng Minh đang điện cho cậu, thằng bạn thân của cậu trên Thành phố xuống.
– Alo, tao nghe nè Minh,
– Toàn hả, khỏe chứ đồng chí?
– Đủ sức để chơi mấy nhóc suốt đêm thôi.
– Dữ ta, vậy tối nay đi không? Tao xuống tới mày rồi nè.
– Hả?? Sao ko nói trước với tao?
– Keke. Tao muốn cho mày bắt ngờ. Sao? Mày bận ak? Nè, lâu lâu tao mới có dịp xuống đây “quậy” với mày nha! Đừng làm tao mất hứng ak.
Toàn không hề bận! Tối nay chẳng có hẹn với ai, mà dù cho có hẹn đi chăng nữa thì Toàn cũng sẵn sàng bỏ đi để đi với Minh – Thằng bạn thân nhất của nó ở Sài Gòn, nó chán cái lũ nhà quê dưới này lắm rồi, rất muốn đi với Minh để phiêu cho đã. Nhưng… tin nhắn đó của An phải làm cho Toàn chùn suy nghĩ lại…
– Alo. Alo. Mày đâu rồi Toàn??? Sao im ru vậy?
– Hả?… Ak, tao nè. Tao xin lỗi. Ổng đang ở nhà, tao không đi được đâu. Tao xin lỗi mày nhiều nha. Để bữa khác đi.
– Sax! Lâu lâu tao mới xuống. Mẹ, xui xẻo gì đâu, chán! Vậy thôi, tao chạy về đây. Nhớ nữa đền tao chầu này nha mậy.
– Rồi, rồi. Vậy thôi nha.
Toàn nhanh chóng tắt điện thoại, tiến đến tủ đồ lấy một bộ đồ để thay, Toàn tính lấy cái áo thun đen để sát tủ nhưng khi vạch chiếc áo thun đen ra thì Toàn vô tình thấy chiếc áo trắng đã gấp vào góc tủ, chiếc áo của An tặng Toàn… Toàn do dự rồi cũng với tay lấy nó ra mặt vào, chếc áo đã hơi cũ nhưng Toàn vẫn mặc, chính Toàn cũng không hiểu tại sao mình làm vậy nữa. Chiếc áo hơi rộng, có lẽ do Toàn đã ốm đi khá nhiều từ khi chia tay An… Toàn bước đến bàn lấy chìa khóa xe rồi đi xuống lầu. Nhìn vào đồng hồ, đã 6:40 rồi, Toàn dẫn xe ra, ông Hà tiến đến hỏi han vài câu, cậu trả lời qua loa rồi phóng xe đi.
Ông Hà là người từng trải vả lại cũng đã sống cùng với cậu hơn mười mấy năm nay nên ông đã nhận ra hôm nay có gì đó khá đặc biệt với cậu – một người đầy ngỗ nghịch nhưng lại quá phụ thuộc vào tình cảm… Ông thở dài, khóa cửa lại, bước vào nhà, đêm nay ông lại ở nhà một mình nữa rồi…
7:00 PM / CINEMA
An đang đứng ở trước rạp đã 15p, nó đang đợi Toàn. Nó không biết có anh đến hay không nhưng ấp ủ trong nó, nó rất rất muốn anh đến. Nửa tiếng trước nó có nhắn cho anh 1 tin… “Tối nay anh có rảnh không? Đi xem phim với em được không? Em biết… anh còn giận em lắm… Nhưng anh có thể cho em một cơ hội được không? Tối nay em sẽ đứng trước rạp đợi anh. Nếu anh không đến nghĩa là anh sẽ mãi không tha lỗi cho em… Nếu anh không đến… Em sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh và làm phiền anh nữa! Mong anh sẽ đến! Em sẽ đợi!!!” – Một tin nhắn dài 5 trang! Nó đã xóa tới xóa lui gần cả chục lần để cho hoàn thiện nhất, đắn đo thật lâu rồi nó mới dám gửi cho anh! Trong lòng nó hiện tại nóng như lửa đốt, nó sợ anh sẽ không đến. Mà nếu anh không đến thì sao đây??? Thì nó phải xa anh thêm lần nữa, thêm một lần nó đau trong sự im lặng. Nghĩ đến đây An lại càng bồn chồn hơn cứ nhìn nhìn ra ngoài đường mong tìm thấy được bóng dáng của Toàn. Đang nhìn qua nhìn lại thì ánh mắt nó bắt gặp một người con trai đang đứng xéo nó, đôi mắt của nó dừng lại đôi phút để nhìn Nguyên. Chỉ với chiếc áo thun trắng và quần jean xanh đơn giản nhưng Nguyên lại toát ra một sự thu hút đối với nhiều người đứng gần đó trong đó có An. Có lẽ do dáng dấp cao to rất chuẩn của Nguyên lại thêm nụ cười mỉm đầy sức cuống hút, Nguyên phải làm cho các cắp mắt gần đó cứ nhìn chằm chằm vào Nguyên. Nhìn được vài phút An cũng rời mắt đi ngóng Toàn vì Phương đã đến, Nguyên vui vẽ nắm tay Phương bước vào rạp…
Khang đang ngồi sau trên chiếc xe máy cùng với Hoàng, Hoàng vui vẽ cứ huyên thuyên với bộ phim sắp được xem, một bộ phim kinh dị nổi tiếng mà anh đã chờ cả tháng nay:
– Phim này hay lắm đó, em đã xem trailer chưa?
– Dạ rồi, em thấy cũng được.
– Mà em thích phim Kinh dị không? Nếu không thích thì xem phim khác cũng được.
– Em xem được mà. Không cần đổi đâu anh.
– Uk, Ak, mà anh nghe bé Phương nói thích bộ phim này lắm đó, không biết con bé Phương có đi xem không nữa.
– Có đó anh. Em mới nhắn tin cho nó nè. Nó đang đi với gà bông với nó. Nó tới rồi, nó với người yêu nó đang đứng ngoài sảnh. Mình cũng gần tới rồi chắc sẽ gặp nó đó. Nó nói sẳn ra mắt bạn trai nó luôn. Em cũng tò mò bạn trai của nó lắm nó khen bạn trai của nó dữ làm, nào là đẹp trai, học giỏi, có duyên… Nó quen nữa năm nay rồi giờ mới có cơ hội gặp. Để em xem “anh Nguyên” của nó có đẹp dữ dằn dị hông?
– Em muốn gặp hắn lắm, anh thấy hắn cũng bình thường mà làm gì mà khen dữ vậy.” _ Hoàng khó chịu khi nghe Khang khen Nguyên như thế.
– Anh ghen ak.”_ Hoàng nhẹ gật đầu. Khang cảm nhận được sự khó chịu của Hoàng, Khang phì cười ngay và ôm anh thật nhẹ.
– Anh khìn quá ak, gặp hay không gặp cũng được mà. Bạn bè thân nên nó muốn em gặp vậy thôi. Vả lại cái vụ khen là nó khen mà, với nó khi yêu là người xấu cũng là người đẹp ak. Đối với em cũng vậy, anh là người rất đẹp rồi nhưng trong lòng em anh còn đẹp hơn thế nữa, rất rất đẹp! Không ai sánh bằng…
Leave a Reply