Truyen gay: Lời hứa định mệnh { Fate Promise } – Chương 2
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
RẦM
– “KHÔNG!!!” _ Tiếng đập bàn cùng tiếng hét cực lớn của Khang làm cô và cả lớp giật mình, 42 cặp mắt nhìn Khang với một ánh nhìn đầy bất ngờ và không thể nào ngạc nhiên hơn nữa, học chung với nhau đã một năm rưỡi nhưng cả lớp chưa bao giờ thấy khang phản ứng mạnh như thế bao giờ, Phương cũng không ngoại lệ chỉ biết trố mắt nhìn Khang và… không biết nói gì vì quá bất ngờ với phản ứng của Khang.
– Khang… Em có sao không? _ Cô lên tiếng trong sự bất ngờ.
– Dạ… Không… Không có gì đâu cô.
– Sao em lại phản ứng mạnh thế? Có gì không ổn à?
– Da… Dạ… Tại em thấy cho bạn Toàn ngồi bàn cuối dãy ba kế bên bàn của em thì không ổn lắm…
– Sao thế?
– Dạ… Vì… Vì… À, cô cũng biết là dãy 3 mấy bạn nam cao khá nhiều toàn mét bảy trở lên không à, em sợ bạn Toàn ngồi sẽ không thấy bản vả lại kế bên bàn cuối dãy 3 là cái thùng rác nên em sợ ảnh hưởng bạn ấy với lại… với lai…”. _ Trong lúc Khang ấp úng, tìm mọi lý do thì…
– Cám ơn lòng tốt của bạn, thứ nhất – tôi cao 1m83 nên mấy người ngồi trên sẽ không cản tầm nhìn của tui, thứ 2 – lớp mình khá sạch sẽ chả có miếng rác nào, cái thùng rác có miếng rác nào đâu nhìn còn sạch hơn chổ bạn ngồi nữa, mà cậu nhìn xem, 2 người ngồi bàn cuối dãy 2 cũng ngồi kế bên thùng rác đấy thôi, tui nghĩ chẳng ảnh hưởng gì đến tôi cả, Thứ 3 – TÔI THÍCH NGỒI Ở ĐÓ!!! _ Hắn vừa nhấn mạnh từng chữ cùng nhịp với ngón tay chỉ về hướng bàn cuối dãy 3.
– Em xin phép! _ Hắn quay qua chào cô, rồi hiên ngang bước xuống cuối lớp, hắn đi ngang dãy 3 và 4, càng ngày càng tiền gần về phía Khang, Khang cúi mặt xuống bắt đầu đổ mồ hôi hột làm nhỏ bạn kế bên không hiểu gì hết.
– Mày sao vậy Khang? Hồi sáng gắp hắn bình thường mà? Sao giờ…
– Là hắn! Là hắn…
– Hả? Hắn thì sao? Sao hôm nay mày lạ quá vây?
– Hồi ra chơi tao nói mày nghe, giờ đừng nhìn hắn đừng nói chiện với hắn.
– Rồi, rồi…” _ Khang nắm chặt 2 bàn tay, cố gắng trở lại bình thường, Phương lấy khăn giấy ra lau mồ hôi cho thằng bạn mà vẫn không hiểu chiện gì đang xảy ra. Nhìn qua bàn bên kia thì thấy Toàn nhìn Khang bằng một ánh mắt tò mò pha chút nghĩ ngợi, rồi chợt hắn nhìn thẳng lên bản hình như hắn đang suy nghĩ, đang cố nhớ một cái gì đó…
TÙNG, TÙNG, TUNG
– Thôi, mọi chuyện ổn rồi cô đi dạy đây, chúc các em học tốt! Phương, một hồi thầy Quảng lên nhớ nói là thầy đến gặp cô để lấy sổ điểm.
– Dạ, em biết rồi cô.
Cô Thanh nhanh chóng rời khỏi lớp để bắt đầu tiết 1, cả lớp trở lại bình thường, đâu đó vẫn xì xào về Toàn lẫn chuyện tại sao Khang lại như thế.
– Nè nè, cái anh mới vô sao đẹp quá trời à, tao mê rùi đó nha.
– Uk, đẹp thật dân thành phố có khác, mà sao nó về đây học nhỉ?
– Chắc là về kiếm gái quê miền tây đó, hihi.
– Thôi đi bà! Mơ tưởng vừa vừa thôi! Mà công nhận sao hôm nay Bí thư lạ thế nhỉ cứ như là người khác ấy, không biết giữa Bí thư với thằng đẹp trai đó có quen biết gì không nữa.
– Quen biết gì cũng kệ, Bí thư thì tài giỏi đẹp trai một cách thanh tú còn bạn Toàn thì đẹp một cách đầy nam tình, chiếm hữu được 1 trong 2 là tao mãn nguyện lắm rồi, tao thề tao mà chiếm hữu được 1 trong 2 anh ý tao sẽ cũng 1 con heo quay trên trăm ký cho coi.
– Ể, sao mày tự đem mày đi quay được chứ.” _ Cả đám con gái cười ầm lên làm lũ con trai giật mình tập 2.
– E HÈM!” _ Tiếng thẩy Quảng trước cửa lớp làm cho cả lớp cuống cuồng ổn định chổ ngồi, tiết 1 và 2 môn toán trôi qua bình thường, Khang dần ổn lại tập trung vào việc học, nhưng cứ mỗi lần Toàn nhìn qua Khang thì Khang lại cảm thấy bất an, nắm chặt 2 bàn tay lại đến nỗi hình 5 móng tay in đỏ cả lòng bàn tay, nhưng Khang vẫn giả bộ như không có gì để cho Toàn không thắc mặt mà nhìn nó nữa.
TÙNG TÙNG TÙNG
8H35 AM
Ra chơi tiết 2, Khang nhờ Phương dìu mình xuống căn tin, chân Khang đã đỡ nhưng vẫn chưa đi lại được, vừa ngồi xuống Khang thở phào nhẹ nhõm. Phương ko thể không tò mò hơn nữa, dùng 2 tay cầm mặt Khang quay về hương mặt mình mà hỏi:
– Nói! Sao hôm nay mày lạ thế? Sao mày lại sợ đến thế? Hắn là ai?”
– Hắn là Toàn._ Khang thở dài và ủ rủ nói:
– Uk, thì hắn tên Toàn mà, mày điên à?
– Không. Ý tao muốn nói hắn là Đại Minh Toàn!!!
– Mày có tin là tao tặng cặp gót cao 12cm của đôi giày tao vô mặt mày không!??
– Tao xin lỗi, ý tao nói hắn là người đã từng ăn hiếp và làm tao ám ảnh suốt thời thơ ấu đó!
– Cái gì??? Hắn là Toàn đó hà?
– Đấy, giờ thì mày khùng giống tao rồi đó.
– Àk, ak… Tao xin lỗi, nhưng sao lại chùng hợp đến thế? Mày có nhận nhầm người không?
– Không! Tao không nhận nhầm người đâu! Từng chữ cái của tên họ nó tao không thể quên được vả lại ánh mắt đó… Giống hệt 7 năm trước mà tao vẫn hay gặp lạnh lùng và giữ tợn!
– Haiz… Dù gì thì chuyện hồi xưa rồi. Giờ lớn rồi nó không có ăn hiếp mày được đâu, dù có thì cả lớp trong đó có tao không có cho nó ăn hiếp Bí thư hiền lành như mày đâu. Mà tao thấy nó có nhớ mày là ai đâu. Nó quên mày rồi. Tao chắc chắn đó.
– Tao biết, nhưng cái cảm giác đáng sợ vẫn ám ảnh tao….” Khang nói với khuôn mặt u sầu hết cỡ làm Phương cũng buồn theo.
– Thôi, hồi vô lớp mày vô trong ngồi đi, tao ngồi ngoài cho để mày ít tiếp xúc với hắn, dù gì hắn cũng có nhớ mày đâu nên mày cũng tập dần dần bình thường lại đi, không thì chả có tâm trí đau mà học.
– Uk, cám ơn mày nha…” Khang và Phương cùng nhìn nhau và cười nhẹ, đúng là có bạn thân hiểu mình tốt thật.
– Chào 2 em, hôm nay xuống căn tin sớm nhỉ?” _ Giọng nói trầm và ấm làm Khang và Phương khẽ giật mình.
– A, anh Hoàng, anh mới xuống hả? Ngồi xuống uống nước với tụi em cho vui.
– Uk, mà sao hôm nay 2 đứa không kêu gì ăn hết vậy, uống nươc không sao mà no được. Bộ hồi sáng ăn sáng rồi ak?
– Có ăn vô đâu mà ăn!!” _ Cả 2 đứa đồng thanh trả lời anh Hoàng, giờ lại tới lượt anh Hoàng khẽ giật mình vì câu trả lời của 2 đứa.
– Sao thế?
– Không có gì đâu anh, tại hồi sáng tụi em gặp tai nạn mà tên đụng tụi em đáng gét lắm, khinh người và đầy hống hách mà xui xeo hơn hắn lại là học sinh mới chuyển vào lớp em nên em và khang hơi bực bội.” _ Phương khéo léo không nói vụ “kẻ ăn hiếp” của Toàn với Khang.
– Trời, 2 đứa rồi có sao không?
– Em thì không sao nhưng Khang thì bị trật chân.
– Hả? Khang. Em có sao không? Có cần phải đến bệnh viên không???
– Dạ… không cần đâu anh em nhờ thằng Minh nắn xương rồi, em đỡ nhiều rồi, vài ngày nữa là đi được ak.” _ Khang lúng túng trước sự quan tâm của Hoàng.
– Có thật không sao chứ??? Anh thấy nó sưng lắm đó” _ Hoàng nhìn chân Khang và lo lắng thấy rõ, định cuối xuống xem chân Khang thế nào thì Khang rút chân lại, ấp úng nói:
– Cám ơn anh nhưng em không sao thật mà… Nó sưng thế thôi chứ đến chiều là xẹp xuống ak.
– Ukm, rồi chân em vậy sao mà đạp xe đi học được?
– Dạ.. Cái đó… Chắc em nhờ Phương chở em đi học vài ngày.
– Phương là con gái sao mà chở em suốt mấy ngày được.
– Hay anh qua rước Khang đi học vài ngày đi!” _ Lời đề nghị của Phương hình như đã trúng ý của Hoàng nên Hoàng đồng ý ngay.
– Đúng đó, để anh qua rước em đi học mấy ngày.
– Thôi, mắt công anh quá…
– Mắt công gì đâu, khỏe cái chân nhanh nhanh cho anh nhờ là được rồi, quyết định vậy nha, hồi Phương đạp xe về một mình được chứ?
– Ok anh! Chuyện nhỏ.^^! _ Phương nháy mắt với Hoàng. Trong khi Khang chả biết nói gì để từ chối.
– Thôi, anh đi về lớp đây, phải đem đống tài liệu này về lớp mà nhìn thấy Khang ngồi đây anh quên…” _ Hoàng gãi đầu, vẫy tay chào 2 đừa rồi chạy về lớp. Phương vẫy tay chào lại, nhìn bóng dáng anh Hoàng chạy vội vã mà mắc cười kinh khủng, Phương định cười nhưng ngay lúc đó Phương cảm thấy có một luồng khí lạnh toát ra sao lưng mình, Phương quay lại và cố gắng cười ngây thơ hết cỡ với cặp mắt tên lửa của thằng bạn nhìn mình.
– Mày làm gì vậy Phương? Sao lại bắt cầu cho anh Hoàng chở tao đi học???
– Thì… Ngoài ảnh ra còn biết nhờ ai bây giờ?
– Mày đủ sức chở tao mà. Haiz… Mày có biết là tào cảm thấy rất có lỗi với anh mỗi khi ảnh quan tâm tao không? Tao không thể đáp lại tình cảm của anh ấy vì tao chỉ yêu mình Nguyên thôi. Vì thế tao tránh mặt anh ấy nhất khi có thể.
– Haiz… Mày cũng nên cho anh ấy cơ hội đi mà Khang! Anh ấy yêu mày thật lòng mà! Đã hơn một năm rồi, anh ấy theo đuổi và quan tâm mày thật tình mà, tao chưa thấy ai chung tình và kiên trì như anh ấy hết.
– Cũng chính vì thế mà tao không muốn vì một đứa như tao mà anh ấy phải đau!!! Thêm một cơ hôi, anh ấy lại hy vọng trong vô vọng! Anh ấy là người tốt và tao không xứng đáng!”_ Khang nhìn thẳng Phương và nói những lời thật tình nhất. Phương cung hiểu và thở dài…
– Biết rồi, biết rồi, nhưng lỡ rồi, mấy ngày này nữa thôi, rồi tao không mai mối mày với ảnh nữa đâu.
– Uk, đành thế thôi…
– Haiz… Tao thật không hiểu, với khuôn mặt hiền lành, tính cách hòa đồng chất phát thêm cái body sáu múi quá chuẩn của trai quê, đã thế lại là top 3 học sinh giỏi của khối anh ấy đã làm bao cô gái lẫn… những “chàng trai” phải xiêu lòng và muốn chiếm đoạt ảnh mà không được, mày may mắn được anh ấy thương yêu mà không quý trọng. Uổng gê… Tao thề với lòng, nếu anh ấy là straigh và tao chưa có anh yêu thì tao đã dớt ảnh từ lâu rồi.
– Haha, gớm quá đi chị 2 ơi.
– Hehe, tao nói thật mà.
– Chính vì anh ấy tuyệt vời như thế nên tao không xứng đáng Phương ak!
– Trong từ điển của tình yêu không có 2 từ “Xứng đáng” đâu Khang ak!
-…” _ Khang và Phương cùng im lặng, nhẹ nhàng nhìn những cánh bông hoa giấy nhẹ bạy trong gió, cuối đông rồi…
TÙNG TÙNG TÙNG
9:AM
Tiết 3 bắt đầu, Khang và Phương nhanh chóng về lớp, tiết tới là tiết toán, một trong 2 môn mà Khang thích nhất, thường tới tiết Toàn là Khang năng nổ vô cùng nhưng… sao nghĩ đến Toàn ngồi cách mình chưa đến 5 bước chân thì… “Haizz… Mong là hắn không bao giờ nhận ra mình!”_ Khang nghĩ thoáng qua.
Cả 2 vừa đến cửa lớp đã thấy bàn thằng Toàn nhộn nhịp hẳn, Toàn ngồi trên bàn đang nói chuyện với mấy thằng cá biệt của lớp ngồi la liệt xung quanh, hình như tụi nó nể hắn lắm, chẳng ai dám ngồi lên bàn cùng hắn, toàn ngồi dưới ghế và nói chuyện. Phương và Khang về chỗ ngồi, thấy chướng mắt quá Phương lên tiếng:
– Nè, vô tiết 3 rồi đó, mấy bạn về chỗ ngồi đi, còn Toàn nữa không được ngồi trên bàn, ko nghe là tui ghi vô sổ trừ điềm à.
– Rồi, rồi, về chỗ thì về chỗ Lớp trưởng làm gì gê zị.”_cả đám nhao nhao rồi tản ra về chỗ ngồi, chỉ có Toàn ko quan tâm lời Phương cứ ngồi đó nhìn lên bản trầm ngâm.
– Nè, tui không có nói giỡn đâu!
Toàn nhìn qua, lườm Phương, ánh mắt lạnh lùng và dữ tợn, cá với các bạn rằng với ánh mắt này hắn có thể giết người không cần vũ khí, cái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác ấy, dù cho là thằng con trai học võ lâu năm đi nữa khi nhìn ánh mắt của hắn cũng phải chùng xuống chút ít NHƯNG tiết là hắn đang nhìn Phương. Phương_ ngoài là lớp trưởng của lớp 11C7 đầy danh tiếng ra còn là “chị ba” ở chợ cải lớn nhất tỉnh, cãi lộn, đánh lộn, đánh ghen, đòi nợ… Nói chung cái gì Phương cũng biết hết ( Biết thôi chứ không tham gia ak nha! ) mà nhà Phương lại nằm ở trung tâm chợ, chuyên buôn bán cải xanh và cải đắng nên Phương đã từng gặp cũng như đụng độ với mấy thằng đầu gấu hay kiếm chuyện đòi tiền phí chợ hết rồi, mà lần nào cái miệng của Phương đều thắng tụi nó nên đối với Phương, Toàn chẳng là gì cả! Cả hai chống mắt nhìn nhau trong 70s, Toàn thì nhìn Phương với ánh mắt đầy sát khí – Phương thì nhìn lại với ánh mắt đầy thách thức không sợ sệt càng làm Toàn nóng lên.
Khang không thấy ổn lắm, sợ thằng Toàn dằn ko nổi đánh Phương nên Khang cố gắng kéo nhỏ bạn ngồi xuống. Rồi nói qua Toàn:
– Toàn ngồi xuống đi, thầy sắp đến rồi đó. _ Toàn nhìn qua Khang, Khang bắt gắp ánh mắt đó của Toàn… trong 0,5s Khang quay mặt qua chổ khác ngay lập tức làm cho Toàn nghi vấn thêm, “Rõ ràng là hồi sáng nhìn mình vẫn bĩnh thường mà?? Sao từ khi mình vào lớp nó phản ứng khác quá vậy?? Mà nhìn nó quen quen, sao mãi mà không nhớ ra nhỉ…”. Toàn vừa nghĩ vừa đập vào đầu mình như muốn nhớ ra điều mình đã quên, rồi Toàn cũng bước xuống chỗ ngồi vì ngoài cửa đã có tiếng bước chân khá gần. Thầy lợi bước vào bắt đầu tiết dạy của mình…
Ba tiết học nữa đã trôi qua, trôi qua một cách nặng nề với Khang, đầy thắc mắc với Toàn và cực bực mình với Phương. Vì suốt 3 tiết học chút chút Toàn lại nhìn qua Khang, Khang lại khó chịu cuối mặt xuống và dĩ nhiên Phương lại dùng ánh mắt “hăm dọa” nhìn lại Toàn, để Toàn không nhìn Khang nữa. Sự việc cứ lặp đi lặp lại trong suốt 2 tiếng 35 phút của 3 tiết học. Tiếng trống kết thúc tiết học cũng là lúc Khang thở phào nhẹ nhõm. Phương đứng dậy nói với Khang:
– Tao đi cất sổ đầu bài cái, đợi tao 5p, rồi tao chạy lên đỡ mày xuống giao cho anh Hoàng. À, hay là tao kêu anh Hoàng qua cõng mày xuống nha?. _ Phương vừa nói vừa cười tinh ranh.
– Mày khìn à, ổng mà lên là cõng tao thiệt đó, lúc đó tao có nước nỗi tiếng toàn trường thôi.
– Thiếu, còn được hưởng mấy chai axit H2SO4 của mấy chị 12 nữa chứ. _ Phương gé sát tai Khang nói nhỏ một cách rùng rợn rồi chạy lên bàng cầm quyển sổ đầu bài phi thẳng ra cửa, Khang bật cười nhẹ bó tay với con bạn thân của mình, Khang nhìn quanh lớp từ trên xuống, lớp đã về gần hết chỉ còn lác đác vài đứa, nhìn đến những dãy bàn cuối thì… “HẮN CHƯA VỀ!!!” Khi Khang vừa nhìn đến bàn của Toàn thì thấy Toàn đang đứng khoanh tay nhìn mình, nụ cười tất thằng vì ngay bây giờ đây chằng còn ai chống mắt lên để mà bảo vệ Khang nữa, Toàn tiến đến gần Khang, chống 2 tay lên bàn và nhìn Khang ngày càng gần nhìn Khang với ánh mắt đầy thắc mắc, Khang thì chỉ biết cúi đầu xuống gầm bàn nắm chặt 2 bàn tay và nhắm mắt lại vì cái cảm giác của 7 năm trước lại về, sợ hãi và sợ hãi, giờ Khang chỉ muốn chạy thật nhanh để thoát khỏi hắn nhưng cái chân Khang lại không cho phép, Toàn áp sát mặt mình vào mặt Khang, dùng bàn tay rắn chắc của mình cầm cằm của Khang ngước lên để nhìn cho rõ, Khang dùng hay tay chống cự nhưng sự sợ hãi làm cho Khang yếu đi nhiều, trong lúc Khang không biết làm gì thì…
– Nè, mày đang làm gì vậy? _ Một tiếng hét lớn làm cho Toàn giật mình buông tay ra, nhìn qua thì thấy trước cửa lớp là một thanh niên trạc tuổi mình nhưng lại khá điềm đạm và chững trạc.
– Anh Hoàng? _ Khang nhìn ra và nhận ra anh Hoàng, Khang gọi trong sự yếu ớt. Hoàng nhanh chóng tiến đến phía Khang, dùng tay gạt Toàn qua, nhanh chóng dùng 2 cánh tay của mình nâng bổng Khang lên, Toàn bị gạt qua nên bực tức cầm tay của Khang lai, rồi nhìn Hoàng như muốn đánh nhau, Hoàng nhìn lại với ánh mắt kiên nghị và bực tức làm cho Toàn có chút gì đó trùng bước, Hoàng vụt Khang lên làm Toàn vuột tay, Hoàng cứ thế ẳm Khang đi ra để Toàn đứng đó với sự ngỡ ngàng, Toàn có cảm giác như… vừa bị cướp đi một thứ rất quan trọng với mình… Khang thì “đơ” từ lúc anh Hoàng xuất hiện, càng “đơ” hơn khi Hoàng sốc mình lên mà ẳm, anh Hoàng bước ra cửa lớp với Khang trên tay, Khang “đơ” trong 1p30 rồi chợt nhìn thấy có vài cặp mắt bắt đầu nhìn mình, Khang cựa quậy:
– Anh Hoàng, bỏ em xuống, người ta nhìn mình kìa…
– Kệ họ, em nằm yên đi, chân em đang đau mà.
– Anh bỏ em xuống đi không là em không bao giờ gặp anh nữa đâu! – Khang nói hơi lớn làm cho Hoàng đứng lại nghĩ ngợi vài giây rồi bỏ Khang xuống, rồi cuối xuống cầm tay Khang choàng qua vai mình dìu Khang.
– Thế được chưa nhóc! _ Hoàng cười nhẹ rồi nhìn Khang một cách ấm áp.
– Dạ được rồi… _ Khang thoáng bối rối khi nhìn thấy ánh mắt và nụ cưới đó của Hoàng… Nụ cười hiền và ấm áp lạ… Rất giống Nguyên… Hình như tim Khang đã lỗi một nhịp…
Đứng trên hành lang có một bóng người đứng khoanh tay và nhìn theo 2 bóng dáng ấy, ánh mắt lạnh lùng pha chút nghi hoặc, Toàn đứng trầm ngâm và suy nghĩ ” Thật kì lạ… Rất kì lạ…”!!!
11:40 AM
Leave a Reply