Truyen gay: Lời hứa định mệnh { Fate Promise } – Chương 8
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Hoàng ấm ấp, dùng tay trái nắm chặt lấy tay Khang đang ôm mình, siết tay Khang thật chặt ôm eo mình, thật ấm áp và hạnh phúc, Khang khẽ tựa đầu vào lưng Hoàng, cảm nhận từng nhịp đập của trái tim anh cũng như hơi ấm từ người anh tỏa ra, ấm áp và dể chịu, Khang chỉ muốn giây phút này dừng mãi mà thôi…
– Wey, hai you. Cho hỏi cái cinema ở đâu vậy?
– Bạn chạy thẳng bỏ hai ngã tư rồi quẹo phải là tới.” _ Khang lúng túng rút tay ra eo Hoàng, rồi ấp ủng chỉ người đang hỏi chạy chiếc moto phân khối lớn mang cái nón bảo hiểm che hết cả khuôn mặt.
– Ukm, càm ơn you, chúc hai you vui vẽ nhé!
Toàn nói xong rồ ga lên, chạy thật nhanh. “Sao giọng nói và cái dáng thấy quen quen nhỉ???” _ một suy nghĩ thoáng qua cả Toàn và Khang. Không nhận ra cũng phải khi trên đường không một ánh đèn điện lại thêm tấm kiếng đen của cái nón bảo hiểm nên Toàn không nhìn thấy rõ mặt của Khang, còn Khang thì bó tay với cái nón bảo hiểm trùm đầu kít mít kia của Toàn. Nghĩ thoáng qua xong Khang lại tiếp tục nói chuyện với Hoàng. Toàn thì nhúng vai không suy nghĩ thêm nhanh chóng chạy đến rạp chiếu phim, nơi có an đứng đợi, nơi có Nguyên và Phương đang cười nói vui vẽ.
Với một bộ phim sắp được bắt đầu!!!
7:15 / CINEMA
– Em ngồi ở đây, đợi anh di mua vé nha. Mua bỏng ngô với nước uống luôn. Em muốn uống gì?
– Dạ. gì cũng được.
– Oh, đợi anh chút.
Nói xong Nguyên vội vàng chạy lại phòng bán vé, còn Phương thì ngồi đợi ở băng ghế trước cổng. Hôm nay Phương mặc váy, rất xinh xắn, tính ra đầu năm đến giờ Phương mặc váy được 3 lần thì phải? Phương không thích mặc váy cho lắm, vừa vương víu lại bất tiện. Mỗi lần động tay động chân là tốc váy hay đi xe đạp đều phải ngồi một bên nếu không cẩn thận là vạt áo dính vào câm ngay. Phương rất gét mặt váy mặc dù trong tủ Phương có đến những 12 cái váy khác nhau, sở dĩ như thế là do bà mẹ đáng kính của Phương luôn mong muốn con gái mình là một đứa “con gái” đúng nghĩa. Nên mẹ Phương khi đi chợ cứ hễ thấy thư gì “Nữ tính” là mua cho Phương ngay và khỏi phải nói khi Phương ăn mặc và trang điểm lên thì mẹ Phương rất ư là vui vẽ. Bằng chứng là hồi chiều nay thấy Phương sửa soạn, mặc váy vào là mặt của mẹ Phương cứ tươi roi rói ak, trước khi đi bà còn nói với nó một câu: ” Cái thằng này coi bộ “nội công” hơn cả mẹ nữa, truyền được cả cái “nữ tính” vô cho con thì không phải hạn vừa đâu, haha…” _ Nó ngượng chín cả mặt với cái tâm hồn mê “kiếm hiệp” của mẹ lẫn cái giọng cười giòn tan của bà. Đang nghĩ vẫn vơ thì có một tiếng hét rất lớn làm cho Phương phải giật mình.
– Anh Toàn!!!” _ An la thật lớn khi vừa nhìn thấy bóng dáng Toàn bước đên, la lớn đến nỗi những người xung quanh cũng phải giật mình, An chạy đến Toàn thật nhanh ôm thật chặt Toàn, Toàn thì hoàn toạn bất ngờ với hành động rất quá của An, từ khi An la lớn tên Toàn đến vụ ôm cứng ngắc này cứ như An sợ mất Toàn lắm vậy. Trông An lúc này cứ như một đứa trẻ sợ mất đi một món đồ chơi quan trọng nhất của mình. Trong phút chốc Toàn bỗng mềm lòng hẵn, những yêu thương ngày nào lại về, những nỗi đau, hận thù dần biến mất…
– Em sợ! Em rất sợ anh sẽ không đến! Em sợ lắm…
– Thì anh đến rồi đây…
Toàn bất giác vòng tay ôm chặt lấy An, cái ôm mà anh muốn có đã hơn nữa năm nay, anh nhắm mắt lạt nhớ đến những cái ôm năm xưa… cũng như thế này… Ấm áp, bình yên và không toan tính… Có những tiếng xì xào xung quanh, Toàn mở mắt ngại ngùng đẩy An ra.
– Buông anh ra đi, người ta nhìn kìa…
– Không! Bỏ anh ra anh lại tránh mặt em, biến mất luôn rồi sao???
– Anh không tránh mặt em nữa đâu.
– Anh hứa chứ??
– Anh hứa, giờ thì bỏ tay ra đi. Anh không muốn ngày mai bị đưa lên trang nhất của tỉnh đâu.
– Hi.” _ An vui vẽ bỏ Toàn ra, Toàn vò vò đầu An, An nũng nịu áp sát vào người Toàn.
– Ủa? Cái áo này…
– Ak… Ukm… Mấy cái áo mới anh dơ hết rồi chỉ còn cái áo này… Nên…
Toàn ấp úng nhìn chổ khác, An thì đã vui nay còn vui hơn, cùng Toàn bước vào rạp. An rất rất vui không chỉ vì Toàn đã đến mà còn vì Toàn đã trở về là Toàn của ngày xưa, những ngày Toàn và An quen nhau những ngày đó cũng có những cái ôm, những cái vò đầu… Cảm giác rất giống ngày xưa… Nhất là cái áo sơ mi trắng đó, món quà của nó tặng anh kỉ niệm 1 tháng yêu nhau của hai người, anh đã mặt nó thì cũng có nghĩa là anh đã tha thứ cho nó rôi… An cười khúc khích làm cho Toàn cũng phải vui theo, cậu nở những nụ cười thật tươi, nụ cười mà nữa năm nay rồi không xuất hiện… An và Toàn vừa quay mặt vào thì có một chiếc xe cũng vừa đến.
Sau khi gửi xe xong Hoàng và Khang cùng bước vào rạp, đang đi song song cùng nhau thì anh làm rớt chìa khóa, anh cuối xuống nhặt, Khang theo đà bước trên anh mấy bước rồi cũng quay đầu lại xem anh dừng lại có chuyện gì, anh nhặt song ngước lên thì nhìn thấy Khang đứng phía trước đợi mình. Hoàng đứng hình vài giây… Vì sao nhỉ? Vì hôm nay Khang rất đẹp, bình thường Hoàng chỉ nhìn thấy Khang mặc đồng phục trường hoặc đồ thể dục thôi, còn hôm nay… Mặt dù Khang mặc đồ rất đơn giản, chỉ là cái quần short với cái áo thun trắng cùng sợi dây chuyền thôi, không phụ kiện gì khác, không cầu kì phức tạp gì nữa nhưng sao nhìn Khang bây giờ rất dễ thương trong mắt Hoàng, không biết vì do những ánh đèn ở rạp đang chiếu vào Khang hay do tim Hoàng đang yêu Khang quá nhiều nữa…
– Anh làm gì mà ngồi đó nhìn em trân trân vậy? Bộ mặt em dính gì ak?
– Hả?? Ak… Không gì đâu. Hi, mình vô thôi.
– Dạ.” _ Hoàng đứng dậy bước lên cùng Khang.
– Mà Khang nè.
– Dạ?
– Chiếc nhẫn trên mặt dây truyền của ai mà đẹp quá vậy?
Khang bỗng khựng lại chốc lát khi nghe Hoàng nhắc đến chiếc nhẫn. Khang bất giác sờ chiếc nhẫn, ánh mắt thoáng buồn. Đây là chiếc nhẫn của Nguyên tặng Khang. Nhẫn cặp! Hồi đó lần sinh nhật lớp 8 của Khang, Nguyên đã tặng Khang một cặp nhẫn…
– Em sao thế?” _ Hoàng không khỏi thắc mắc khi thấy Khang đứng lại, ánh mắt thoáng buồn và lấy tay nắm sợi dây chuyền.
– Dạ không… Chiếc nhẫn này là của một người bạn cũ rất thân với em… Người đó… Chết rồi! Nên…
– Vậy ak? Anh xin lỗi vì lỡ hỏi em chuyện không vui… Người đó tội ngiệp nhỉ?… Chắc em quý người đó lắm nhìn ánh mắt em…
– Thôi, không có gì đâu anh… Dù gì chuyện cũng qua rồi. Rồi thời gian sẽ cho em quên bạn ấy thôi!! Thôi mình đi vô đi, mắc công trễ giờ nữa.
Khang vội cười rồi bước đến đi song song với Hoàng, không cho Hoàng nhìn thấy mặt mình, vì Khang không muốn cho Hoàng nhìn thấy nụ cười che giấu nỗi buồn của cậu…
– Wey, Khang… Khang… lại đây nè.
Khang khẽ giật mình khi nghe có người gọi tên mình, quay sang thì thấy Phương đang ngồi đó một mình. Khang và Hoàng bước đến dãy ghế đá của Phương.
– Ủa, chồng mày đâu Phương? Sao ngồi một mình vậy?
– Ảnh đi mua vé với đồ ăn rồi. Sao hai người lại trễ thế sắp chiếu rồi đó.
– Vậy hả? Vậy để anh chạy đi mua vé cái đã.
– Hả? Sao anh nói là có vé rồi?” _ Khang nheo mắt nhìn anh.
– Ơ… Thì… Tại… Nói chung là anh đi mua vé đây. Em ngồi đợi anh nha. Mà em có muống ăn uống gì không?
– Để em đi mua đồ ăn cho. Anh mà không lo chạy đi mua vé là hết vé đó. Hôm nay là buổi chiếu đầu tiên chắc đông người mua lắm đó.
– Ừ. Vậy anh đi đây. Em đợi anh tí.
Hoàng vừa chạy vào rạp vừa gãi gãi đầu, Phương thì cười ngặt nghẽo với cái mặt “đơ” hoàn toàn của anh, còn Khang thì chỉ cười nhẹ bởi cái tính ngại ngùng của anh… Nhút nhát nhưng rất dễ thương…
– Ghê nha. Vì muốn hẹn mày mà ảnh dám nói có vé rồi nữa cơ. Bộ mày từ chối ảnh dữ lắm sao mà ảnh phải bịa lý do vây?
– Có đâu… Thì… Tại… Nói chung là tao chạy đi mùa bắp rang đây. Mà mày muốn ăn gì không tao mua luôn cho.
– Haha. Vợ chồng mày nói chuyện như một ak. Thôi khỏi, anh Nguyên yêu quý của tao đi mua rồi. Mày đi đi. Mua xong rồi ra đây, mày ra là anh Nguyên ra tới đó rồi cùng đi vào coi chung luôn.
– Ờ. Vậy tao đi đây.
Khang lật đật đứng dậy bước vào rạp. Phương nhìn theo mà không nhịn được cười. ” Sao trên đời lại có một cặp đẹp đôi như thế chứ nhỉ? Mong mày mãi hạnh phúc bên anh Hoàng! Nguyên nhé…” – Phương nghĩ vẫn vơ nhìn lên bầu trời đầy những ngôi sao xinh tươi rực rỡ…
– Cho em 2 pepsi, 2 bắp rang đi chị.
– Của em đây. Tổng cộng là…
Nguyên đưa tiền cho chị bán hàng xong, liền cầm 2 ly nước và 2 hộp bắp rang định đi ra gặp Phương. Đúng lúc đó Khang cung đang tiến đến chỗ chị bán hàng…
Look into your heart and you’ll find love love love …
Tiếng chuông điện thoại làm cho Nguyên giật mình, cậu đi sang bên trái tìm một chiếc gế gần nhất rồi để đồng đồ đang cầm lên và móc điện thoại ra. Là Mi – đứa em họ của cậu… Trong tic tắc Khang lướt qua Nguyên…
– Chị ơi, cho em 2 ly pepsi, 2 hộp bắp rang.
– Rồi. Đợi chị tí.
Trong lúc đứng đợi chị bán hàng chuẩn bị, Khang bất giác cầm chiếc nhẫn trên cỗ rồi nắm chặt nó…
“- Tặng em nè. Chúc mừng sinh nhật em!
– Hi. Em cám ơn anh. Ủa? Nhẫn cặp??
– Uk, em cũng lớn rồi. Nếu có thích cô bé nào thì tặng người ta một chiếc…
– Em có thích cô bé nào đâu vả lại…
– Vả lại gì???
Khang không nói chỉ lặng lẽ mở tay Nguyên ra nhét vào tay Nguyên chiếc nhẫn lớn, rồi lặng lẽ đeo vào tay mình chiếc nhẫn nhỏ. Nguyên ngạc nhiên rồi cũng phì cười thật ấm, cậu đeo chiếc nhẫn vào tay rồi cuối xuống hôn lên trán Nguyên một cái thật nhẹ.
– Nếu sao này nhớ đến anh muốn gặp anh, em cứ hôn lên chiếc nhẫn và gọi tên anh. Anh sẽ đến ngay bên cạnh em…”
.
.
Những lời nói đó cứ văng vẳng bên tai Khang, ánh mắt Khang bỗng buồn vô hạn, Khang vô thức cầm chiếc nhẫn hôn thật nhẹ…
– Anh Nguyên ơi…
– Anh nghe nè, em nói đi…
Khang giật bắn mình khi có một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên ngay khi Khang gọi tên anh, nó quay đầu lại thì thấy một người con trai đang quay mặt hướng ngược lại với nó đang chuyện điện thoại. Dáng người này tuy có cao hơn Nguyên một tí nhưng không khác gì mấy, còn cái giọng nói thì… Chẳng lẽ??? Từ ánh mắt đầy thắc mắc Khang chuyển qua ánh mắt mở to cực độ vì có lẽ đã nhận ra được điều gì đó, Khang nhẹ bước thật nhẹ đến người đó. Vừa bước được hai bước..
– Em ơi, đồ của em xong rồi nè. Cho chị thanh toán tiền.
Khang giật mình, quay lại gấp gáp đưa tiền cho chị bán hàng xong rồi vội vàng quay lại chạy đến người đó nhưng vừa quay lại thì bóng dáng người đó đã mất tăm, nhìn ra cửa thì hình như người đó vừa mới chạy ra, Khang vừa định chạy ra thì…
– Khang, em định đi đâu vậy?
– Da?? Ak… Em định đi ra Phương… Anh mua vé xong chưa?
– Hix, xui quá ak. Hết vé phim đó rồi. Chỉ còn hai phim còn lại thôi. Một tình cảm một hoạt hình hài hước.
– Không sao đâu anh, hay mình xem “Kỷ băng hà 4″ đi. Em cũng muốn xem phim đó nữa.
– Uk, vậy quyết định vậy nha. Ak, em mua đồ ăn nước uống chưa.
– Dạ rôi.
– Đâu?
– Hả? Ak… Nó ở… đằng chổ chị bán hàng… Em trả tiền rồi… Để em đi lấy.
– Em làm gì mà mua rồi mà không lấy vậy. Bộ thấy anh nào đẹp quá nên chạy theo phải hem?
– Đâu có đâu… Tại…
– Hì, chọc em thôi, thôi em đi lấy đồ ăn đi rồi mình cùng đi mua vé rồi vào xem luôn, tới giờ rồi khỏi cần ra Phương đâu, dù gì thì cũng không xem được chung một phòng.
– Dạ…
Khang lật đật đến gian hàng cầm hai ly nước cùng hai hộp bắp rồi đi cùng Hoàng qua phòng mua vé, đi đến vài bước Khang quay mặt lại nhìn ra phía cửa… Có chút tiếc nuối nhưng… Khang dừng lại chốc lát rồi nó cũng quay mặt lại hướng của Hoàng… Đi cùng anh đến quầy bán vé…
Nguyên vội vàng bước ra cữa cùng với 2 ly nước và 2 bịch bắp. Mi vừa gọi điện cho cậu, do nói chuyện với cậu hơi lâu nên vừa nói chuyện xong là cậu chạy ngay ra với Phương, vì quá vội vã nên trong lúc chạy ra Nguyên va nhẹ vào vai của một cặp đang đi ngược chiều.
Bịch
– Au, mày đi gì kì vậy?
– Xin lỗi bạn! Tại mình hời vội. Bạn có sao ko??” _ Nguyên ngước mặt lên để xin lỗi người mình mới va phải.
Trong phút chốc cả hai nhìn nhau thật lâu. “Hình như đã từng gặp ở đâu thì phải?” – Cả Toàn và Nguyên đều nghĩ thoáng quá. Cái cảm giác “đã từng gặp” như thế này với Toàn thì khá quen thuộc vì khi gặp Khang, Toàn cũng có cảm giác này nhưng với Khang là cái cảm giác lấn thế còn với Nguyên là một sự đối nghịch… Còn Nguyên hình như trong mơ hồ tiềm thức của cậu thì người mà cậu đang nhìn hình như có liên quan đến một phần trong cuộc đời cậu, nhưng câu không tài nào nhớ nỗi… Hai người cứ thế thắc mắc nhìn nhau đến khi người thứ ba là An cảm thấy lạ lùng nên nhẹ lắc tay của Toàn, Toàn khẽ giật mình không nhìn Nguyên nữa.
– Thôi, không sao đâu… Lần sao nhớ cận thân là được.
– Ừk… Cho mình xin lỗi. Mình đi đây.
Nguyên khẽ gật đầu chào rồi chạy ra băng ghế đá với Phương. Còn Toàn và An tiếp tục vào rạp.
– Anh làm gì mà lâu vậy?
– Ak, con bé Mi em họ anh điện cho anh hỏi vài chuyện liên quan đến học tập.
– Thôi, mình vô đi em. Tới giờ xem rồi.
– Dạ. Mà sao thằng bạn em chưa ra nữa, hồi nãy nó với bạn nó vào mua vé xem phim kinh dị với mình nè, định đợi nó đi chung nè.
Leave a Reply