Truyen gay: Lời hứa định mệnh { Fate Promise } – Chương 10
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Ukm… Nó lớn nhiều rồi… Nó vẫn ngoan vẫn hiền ông nhỉ… Giờ lại có bạn gái rồi nữa chứ…” _ Bà Hà cười nhẹ nhìn ông Hà.
– Nó lớn rồi mà bà… Nó đẹp trai như thế lại hiền lành và hiếu thảo như thế thì nhỏ nào mà chả mê. Con tui mà bà.” _ Ông Hà cười lớn ôm vợ vào lòng.
– Ông thiệt là…” _ Bà Hà cũng cười theo vỗ vai ông Hà thật mạnh.
– Ông trả lời mail cho sơ Huỳnh chưa?” _ Bà Hà đợ ngột đổi chủ đề làm cho ông Hà cũng trầm theo.
– Rồi… Sơ nói là nhớ nó lắm. Muốn gặp nó lắm. Tôi nói là nếu sơ gặp nó thì có thể nó sẽ nhớ lại mọi chuyện. Như vậy nó sẽ khó chấp nhận và nhiểu chuyện rắc rối sảy ra lắm. Tôi sợ nó sẽ không chấp nhận sự thật như vậy… Vậy là sơ nói là tôi và bà ráng nuôi nó ăn học thành người là được rồi. Sơ không gặp nó cũng được…
– Như vậy có vô tình quá không ông? Tôi cảm thấy có lỗi với sơ quá… Dù gì Nguyên và sơ cũng ở cùng nhau hơn mười mấy năm rồi mà…
– Tôi biết là vậy nhưng biết sao giờ tôi sợ khi thằng Nguyên nhà mình mà nhớ lại mọi chuyện thì có lẽ nó sẽ rất giận vợ chồng mình vì đã giấu diếm nó quá nhiều chuyện… Cứ như bây giờ không tốt hơn sao? Tôi và bà yêu thương nó như con ruột và nó cũng hiếu thảo yêu thương tôi và bà vô cùng!
– Uk… Thà như vậy…
Bà Hà tựa đầu vào vai chồng, hai năm nay bà cũng đã khá mệt mõi khi dấu Nguyên nhiểu chuyện và bịa nhiều chuyện để Nguyên lầm tưởng rằng Nguyên đã ở bên cạnh ba mẹ mình từ hồi lọt lòng… Bà nhắm ngiền mắt miên man nhớ về câu chuyện của hai năm trước….
2 NĂM TRƯỚC!
17:00 PM
RẦM!!!
Tiếng đụng xe thật lớn làm cho mọi người xung quanh phải tò mò dừng lại thật đông, hiện trường là một vụ tai nạn giữa một chiếc xe hơi và một chiếc xe đạp, nạn nhân là một cậu học sinh khoảng mười bảy tuổi đang mặc trên mình bộ đồng phục, chủ nhân chiếc xe hơi là một người đàn ông trạc bốn mươi vội vàng ra xe chạy về phía cậu bé sau lưng ông là một người phụ nữ cũng trạc tuổi ông, cậu học sinh đầu bị và vào lề đường nên bị chấn thương máu chảy rất nhiều. Ông Hà hốt hoảng ẩm cậu bé lên xe và chở ngay đến bệnh viện cấp cứu. Bà Hà ngồi sao ôm cậu bé mà lòng rất loạn nhịp. Đáng nhẽ hôm này là một ngày vui với ông bà vì ông bà đang đi đến trại mồ côi để nhận con nuôi… Con trai duy nhất của ông bà đã mất cách đây bà năm… Bà đã rất đau lòng! Nhưng đau lòng hơn là hiện tại bà không còn khã năng sinh sản… Đã nhiều lần bà khuyên chồng bà cười vợ nhỏ để có cho ông. Nhưng vì thương vợ ông đã không đồng ý vậy là ông bà quyết định sinh con nuôi… Bà đang hồi hộp hy vọng về đứa con mới mà giờ mọi chuyện lại rối thế này… Bà vừa nghĩ đến đó nhìn xuống cậu bé thì chợt hơi giật mình vì gương mặt cậu bé hao hao giống con của bà… Nhẹ nhìn cậu bé thật kỹ bà thấy cậu bé hình như đang khóc… Dù đang hôn mê nhưng tay của cậu bé đang nắm chặt thứ gì đó… Bà tò mò mở tay cậu bé ra thì thấy cậu bé đang cầm chặc một chiếc nhẫn đang dính đầy máu của cậu bà vừa cầm lên nhìn thì đã đến bệnh viện. Ông bà Hà vội vàng đưa Nguyên vào phòng cấp cứu.
Sau khi đưa vào cấp cứu bệnh viện liền liên lạc với người thân cậu bé, mười phút sau có một phụ nữ trông rất đôn hậu hớt hải chạy vào:
– Ủa? Sơ Huỳnh?
– Ông bà Hà? Sao ông bà lại ở đây???
– Chúng tôi đang trên đường vào trại mồ côi của sơ Huỳnh đây ai ngờ lại vô ý đụng một cậu bé ngoài đường… Mà sao sơ chạy vào đây? Không lẽ…
– Vâng, người ông bà đụng là một thành viên trong viện của chúng tôi…
– Vậy sao? Tôi thành thật xin lỗi. Do tôi vô ý mà…
– Không sao? Nhưng tình trạng của Nguyên sao rồi?…
– Nguyên???”_ Bà hà giật thót mình khi sơ Huỳnh nhắc tên cậu.
– Dạ vâng? Có chuyên gì sao bà Hà?”_ Sơ Huỳnh đầy thắc mắc nhìn bà Hà.
– Ak. Vì tên cậu bé trùng với tên đứa con đã mất của chúng tôi đó mà. Có lẽ vợ tôi còn hơi bất ổn khi ai đó gọi tên nó…” _ Ông Hà buồn bã giải thích cho sơ nghe. Cả ba cùng im lặng ngồi xuống băng ghế nhìn chiếc đèn đỏ đang sáng trên phòng cấp cứu kia…
– Tình trạng của bệnh nhân đã khá ổn. Đã không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Nhưng não đã bị tổn thương chút ít nên khi tỉnh dậy có thể bênh nhân sẽ xãy ra chút vấn đề.” _ Bác sĩ Trung chậm rãi giải thích cho sơ Huỳnh và ông bà Hà Nghe sau cuộc phẫu thuật kéo dài.
– Vậy là sao bác sĩ?”_ Sơ Huỳnh sốt sắng hỏi BS Trung.
– Tôi không chắc khi nào bệnh nhân sẽ tỉnh lại… Vả lại khi tỉnh dậy có thể bệnh nhân sẽ bị mất trí nhớ tạm thời hoặc cũng có thể là mãi mãi còn tùy vào bệnh nhân…
– Trời…”- Sơ Huỳnh đâu xót, bắt đầu thút thít chút ít.
– Không sao đâu sơ, rồi cũng sẽ ổn mà. Chỉ cần gợi ý và bên cạnh cậu bé thì hoàn toàn cậu bé có thể phục hồi trí nhớ mà.” _ Ông Hà vỗ vai sơ để an ủi, dù gì ông là người có lỗi rất nhiều trong chuyện này, đáng nhẽ sơ Hà phải trách mong hai ông bà dữ lắm những cũng vì hiểu chuyện và hiểu tính cách của ông Hà – một người đàng hoàng và không vô trách nhiêm nên sơ Huỳnh cũng không nói gì.
Sơ Huỳnh cùng ông bà Hà nặng nhọc bước ra khỏi phòng để đi thăm Nguyên. Bà người vừa bước ra thì có một y tá bước vào.
– Bác sĩ, cho em hỏi bệnh nhân Gia Khang mới mổ tim 2 hôm trước giờ tỉnh lại rồi phải chuyện qua khoa hồi sức mà bây giờ còn hai phòng trống, phòng 3A và 3B mỗi phòng đều có hai giường và hiện tại đều trống mỗi phòng một giường. Giờ em nên chuyển bệnh nhân vào phòng nào ạ?
– Ak, phòng 3A hiện tại có một bệnh nhân bị tổn thương não nằm rồi, có ông kia đã mướn hết cả hai giường để cho người nhà bệnh nhân nghĩ ngơi luôn rồi, nên em cho bệnh nhân Gia Khang vào phòng 3B đi, bên đó cũng có một bệnh nhân mổ tim đó, cho hai người đó nắm chung đi.
– Dạ.
Cô y tá bước ra khỏi phòng, cả cô và Bác sĩ Trung đều không biết rằng vô tình đã làm tách rời đi hai mãnh trái tim gần như đã liền lặng nhưng rồi bị vỡ ra… Để tạo nên những lỗ hổng và sự đau đớn day dứt sau này… Khang đang ngồi trên chiếc xe lăng được cố y tá đẩy về phòng nằm mới. Cô của Khang đi theo sau huyên thuyên đủ thứ để cho Khang đỡ buồn vì hiện tại Khang rất buồn… Khi tỉnh dậy đôi mắt Khang đã tìm kiếm khắp nơi vậy mà không có hình dáng ấy… Vậy mà Nguyên đã nói những lời ngọt ngào đó… Những lời hẹn ước đó… Sau khi tỉnh Khang cứ tưởng sẽ mãi hạnh phúc về sau nhưng ai ngờ… Khang cảm thấy trống trải vô cùng… Hụt hẫng vô cùng… Tất cả chỉ là giả dối thôi ư???… Khang bật khóc… Khang khóc lần thứ ba kể từ lúc tỉnh đến giờ… Cô ba của Khang thở dài chỉ biết lau khô nước mắt cho Khang chứ không biết làm gì hơn… Khang đã gần đên chiếc giường mới… Phòng 3B nằm cuỗi dãy phải đi ngang qua những phòng khác… 1A – 1B – 2A… Khang đi qua từng phòng từng phòng vừa đi Khang vô tình vừa nhìn vào các phòng… Những bệnh nhân đang nằm đang mỉm cười vì có những người yêu thương bên cạnh… 2B – 3A… Nhìn vào phòng 2B Khang bất chợt đau quặng lòng khi thấy hình ảnh một cậu thanh niên đang đút cháo cho cô gái trạc tuổi anh… Dòng nước mắt lại rơi trong vô thức… Theo trớn qua phòng 2B là phòng 3A… Khang nhìn vào… Thì thấy có ba người đang đứng ở đầu giường, họ đang nói gì đó, có một người mặc đồ xám hình như là sơ, cậu cố nhìn mặt bệnh nhân đang nằm nhưng ba người trong phòng đứng bít hết cả nên dù cố mấy cậu cũng không thấy vậy là cậu phớt qua phòng 3A mà không nhìn thấy được một nữa của câu… Có gì đó trong cậu nhoi nhói… Căn phòng 3A đó… Tỏa ra thứ gì đó làm cậu nuối tiếc khi cậu đi lướt qua… Cuối cùng cũng đến căn phòng của cậu, chung phong với cậu là một cô bé đang ngồi ăn cháo do mẹ đút, chắc cũng là mới mổ xong, cô bé mỉm cười chào Khang, Khang cố gượng cười chào lại, khang được bế lên giường, Khang mệt mõi chìm vào giấc ngủ cùng với những giọt nước mắt lăn dài chưa khô trên đôi má gầy…
3 Ngày sau khi Khang tỉnh/ 3 Ngày sau khi Nguyên gặp tai nạn.
Khang khẽ mở mắt, mệt nhoài sau giấc ngủ thật sâu… Khang nhìn quanh, khung cảnh vẫn thế, vẫn là trần nhà màu trắng, vẫn là những chiếc giường trắng ,vẫn là những chiếc ao blue trắng lâu lâu vẫn xẹt ngang và vẫn không có hình dáng ấy… Nhìn sang phải thì nó nhìn thấy cô 3 của nó đang ngủ gật trên giường nó, nó nhìn cô 3 hồi lâu… Nó thương cô ba nó lắm, cô đã bên cạnh và nuôi nấng nó hơn hai năm nay… Nó không có cha! Chỉ có mẹ. Hồi nhỏ nó vẫn hay hỏi mẹ về cha, thì mẹ chỉ cười hiền và nói ba đang đi làm ăn xa và sẽ trở về trong nay mai. Nhưng đợi mãi, đợi mãi thì căn nhà nhỏ vẫn chỉ có nó với mẹ nó… Rồi mẹ nó bệnh! Cô ba qua chăm sóc, nó bên mẹ suốt… Do không đủ tiền chữa trị nên được khoảng ba tháng thì nó mất mẹ mãi mãi ở tuổi 13. Nó buồn và đau đớn hơn bao giờ hết, nó không ăn, không ngủ và khóc suốt ba ngày liền đến nỗi phải nhập viện vì kiệt sức. Lúc đó nó cứ tưởng sẽ không vượt qua được và nó đã nghĩ đến chuyện ra đi cùng với mẹ nó… Nhưng Nguyên đã kịp ở bên cạnh nó suốt thời gian đó, Nguyên không nói nhiều chỉ im lặng lau nước mắt khi nó khóc, ôm chặt nó khi nó nhìn tấm hình của mẹ nó thật lâu và nắm tay nó hàng giờ liền khi nó nằm trên giường bệnh, Nguyên làm cho sự cô dơn và buồn đau trong nó vơi đi rất nhiều, lúc mất đi một tình cảm lớn nó lại may mắn cảm nhận được một tình cảm khác cũng không nhỏ ở bên cạnh mình vì thế nó đã vượt qua cú sốc này một cách nhẹ nhàng nhất… Cũng nhờ Nguyên… Nguyên là người mà nó yêu thương nhiều nhất sau mẹ… Nghĩ đến đây nó lại bật khóc trông vô thức… Tại sao chứ??? Nó hoàn toàn không hiểu tại sao Nguyên lại rời bỏ nó vào lúc này, lúc mà nó đá khỏe mạnh để sẵn sàng cùng Nguyên đi khắp nới mà không mệt mỏi… Biết trước như thế nó mong sao cuộc phẫu thuật tim của nó đã không thành công… “Tim đã lành nhưng sao vẫn nhói đau”… Nó nhẹ dùng tay cầm nhẹ chiếc nhẫn trên cổ nó và khẽ gọi… “ Nguyên ơi…”
Nguyên khẽ mở mắt, nhìn lên trần nhà trắng xóa, Nguyên mơ hồ thấy đầu mình cứ ong ong, Nguyên khẽ nhíu mày nhìn quanh, đây là bệnh viện ư? Tại sao Nguyên lại nằm ở đây? Nguyên đang suy nghĩ thì ngoài cửa bổng có ba hình dáng đang đi vào… Sơ Huỳnh đang trò chuyện cùng với ông bà Hà, đã ba ngày ông bà Hà ở tròng viện mồ côi của bà, dù Nguyên đang bất tỉnh nhưng bà vẫn không quên nhiệm vụ của mình và mục đích của ông bà Hà nên bà vừa phải chạy vào chăm sóc cho Nguyên, rãnh rãnh lại chạy vào viện sắp sếp cho ông bà gặp những đứa trẻ để cho ông bà Hà lựa chọn… Nhưng bà Hà vẫn chưa chịu đứa trẻ nào cả, đã thế bà còn hòi khá nhiều về Nguyên, và hay cùng sơ vào thăm Nguyên, cái cách bà Hà nắm tay và nhìn Nguyên làm sơ khá khó hiểu… Sơ Huỳnh vừa vào thì thấy Nguyên trân trân nhìn mình một cách lạ lùng, sơ hơi khựng lại nhưng cũng chạy tới ôm lấy Nguyên vào lòng vì niềm vui được vỡ òa…
– Nguyên! Cuối cùng con củng tỉnh lại rồi! Má Huỳnh lo cho con lắm! Má cứ sợ con sẽ không tỉnh lại nữa…
– Nguyên??? Bà gọi tên tôi sao??? Mà sao bà lại ôm tôi. Buông tôi ra đi…” _ Nguyên dùng hai tay đẩy sơ Huỳnh ra một cách khó chịu.
– Nguyên… Con…” _ Sơ Huỳnh bất ngờ, không nói nên lời sửng sờ nhìn Nguyên, bà bắt đầu rơi những giọt nước mắt vì Nguyên, lần đầu tiên Nguyên lạnh nhạt và hành động như thế với bà, bà đau sót, mắt bà nhòe đi, vội vụt chạy ra khỏi phòng… Bà Hà cũng nhìn Nguyên một cách xót xa, một cảm giác hối lỗi rộn lên trong bà… Rồi bà Hà cũng đi ra khỏi cửa để an ủi sơ Huỳnh…
– Bệnh nhân tỉnh dậy sớm hơn tôi tưởng, có lẽ là do ý chí sinh tồn cao. Nhưng tôi rất tiếc là do chấn thương khá mạnh nên bênh nhân đã bị mất trí nhớ cấp độ nặng…
– Là sao bác sĩ? “_ Sơ Huỳnh với đôi mắt đỏ hoe sốt sắng hỏi.
– Với mất trí nhớ tạm thời thì bệnh nhận có thể phục hồi trí nhớ lại trong khoảng thời gian gần với một sự gợi nhớ mạnh. Nhưng với trường hợp của em Nguyên có thể sẽ mất trí nhỡ vĩnh viễn. Việc phục hồi lại trí nhớ là một điều cực kì khó và có thể nói là không tưởng.
– … ”_ Sơ Huỳnh chết lặng! Bà không dám tin vào những gì bà nghe thấy… Tai bà ong ong, lòng bà quặng đau thắt từng giây, người con mà bà nuôi đã hơn 15 năm nay – là người mà bà thương yêu nhất trong đám trẻ – là người mà bà xem như đứa con ruột đầu lòng giờ đã “chết”…
– SƠ HUỲNH!” Bà Hà là lên khi thấy sư Huỳnh ngất đi trên bàn làm việc của bác sĩ…
Bà Hà ngồi trầm tư bên giường bệnh của sơ Huỳnh, bà nhìn sơ Huỳnh thật lâu, nhìn khuông mặt hiền hòa nhưng lại thoáng đau buồn của sơ làm lòng bà cảm thấy có lỗi rất nhiều. Bà biết Nguyên là người mà sơ Huỳnh rất yêu thương nên sau tất cả mọi chuyện xảy ra sơ Huỳnh là người đau lòng nhất rồi bà nghĩ đến Nguyên… Bà nảy ra một ý định và quyết định sẽ làm theo…
– A…” _ Sơ Huỳnh khẽ mở mắt, miệng rên khẽ bởi cơn nhức đầu nhẹ sau cơn ngất.
– Ủa, sơ Huỳnh tỉnh dậy rồi ak? Sơ cảm thấy sao? Còn khó chịu không?” _ Bà Hà sốt sằng hỏi sơ Huỳnh.
-Tôi không sao… Cám ơn bà đã hỏi thăm…” _ Sơ Huỳnh chậm rái trả lời rồi lại nhìn ra phía cửa số bằng ánh mắt vô hồn…
– Sơ Huỳnh nè, tôi có một thỉnh cầu mong sơ giúp tôi…
– Sao bà lại nói nặng thế? Có chuyện gì bà cứ nói. Nếu giúp được tôi sẽ giúp.
– Là chuyện của Nguyên… Đầu tiên tôi thành thật xin lỗi vì sự bất cẩn của chồng tôi… Và điều thứ hôi tôi thình cầu mong sơ hãy cho hai vợ chồng tôi nhận Nguyên làm con nuôi…
– Hả???… Nhưng… Nguyên đã 15 tuổi rồi… Nó đã lớn rồi sao ông bà lại muốn nhận nuôi?… Vả lại giờ nó lại mất trí nhớ nữa…
– Cũng vì mất trí nhớ mà lại mất trí nhơ vĩnh viễn nên vấn đề tuổi tác không quan trọng nữa… Chỉ cần vợ chồng tôi bịa ra quá khứ êm đẹp cho nó là được… Thằng Nguyên có rất nhiều điểm giống với người con đã mất của tôi, từ cái tên, khuôn mặt, dáng dấp… Bênh cạnh nó tôi cảm thấy rất ấm áp, cái cảm giác lo lắng, quan tâm lại gợi về trong tôi. Cái cảm giác đó tpôi cứ tưởng đã mất vĩnh viễn khi đứa con duy nhất của tôi đã ra đi vĩnh viễn… Tôi biết sơ rất yêu thương Nguyên như con ruột của mình, sẻ rất khó khăn nếu quyết định đồng ý cho Nguyên làm con nuôi của hai vợ chồng tôi… Nhưng tôi rất cần Nguyên và thật sự rất rất muốn chăm sóc, nuôi dạy thằng Nguyên thành tài trong điều kiện môi trường tốt nhất!…
Bà Hà nói thật nhiều, thật nhiều những tâm sự, nỗi lòng của bà mà bà đã giấu kín mấy ngày nay. Bà nắm tay sơ thật chặt nhìn thẳng vào mắt sơ Huỳnh thể hiện sự thật lòng và quyết tâm của Bà! Sơ Huỳnh thì giằn co lý trí hồi lâu… Vì với bà Nguyên rất quan trọng ngang bằng cả mạng sống của bà… Nhưng nghĩ lại nếu như Nguyên được sống với ông bà Hà thì điều kiện để cho Nguyên thành đạt sẽ rất dễ dàng, ông bà Hà lại là người đang hoàng nên chắc chắn sẽ không ngược đãi Nguyên, và cái quan trong nhất là ánh mắt chân thành mà bà Hà đang nhìn bà – Ánh mắt ấm áp của những người mẹ…
– Tôi đồng ý! Nhưng ông bà phải hứa là phải nuôi dạy Nguyên thật tốt!!! Tốt nhất những gì mà ông bà phải có!!!
.
.
Nguyên khẽ mở toang cửa sổ phòng mình, những ánh nắng nhẹ khẽ buôn trên mắt Nguyên, Nguyên nhìn ra phía xa với ánh mắt lạ lẵm. Từ lúc tỉnh tới giờ Nguyên không nhớ được cái gì hết, cậu chỉ nhớ mang máng lúc trước khi xảy ra tai nạn cậu đang vội vã đi đâu đó rồi bị tai nạn… Còn những truyện trước đó… Tất cả… Không còn sót gì trong đầu cậu hết… Đang miên man suy nghĩ thì cậu chợt giật mình vì có tiếng bước chân khẽ bước vào phòng. Cậu quay lại thì thấy bóng dáng của hai người trong ba người vào phòng lúc cậu mới tỉnh…
– Nguyên… Chúng ta là ba mẹ của con đây! Trong lúc đi du lịch với gia đình con đã bị tai nạn mất đi trí nhớ… Ba mẹ rất đau lòng! Nhưng con đừng lo ba mẹ sẽ luôn bên con, luô nhắc con về quá khứ êm đẹp của gia đình chúng ta! Con chuẩn bị về nhà với ba mẹ nha…
Nguyên thoáng nghĩ ngợi rời bà Hà tiến tới ôm Nguyên vào lòng, Nguyên khựng lại định đẩy bà ra nhưng sự ấm áp từ ánh mắt và sự chân thành của bà làm Nguyên thấy bình yên lạ… Nguyên mỉm cười nhẹ… Chấp nhận cho một quá khứ đã qua và một tương lai mới với “ba mẹ” của mình…
.
.
1 TUẦN SAU/ KHANG XUẤT VIỆN/ NGUYÊN XUẤT VIỆN RỜI THÀNH PHỐ
Khang đứng chờ cô ba làm thủ tục xuất viện, ngồi băng ghế đá ngoài sân Khang lặng ngắm nhìn bọn trẻ bên khoa nhi chơi đùa, trông tụi nó vui ghê! Những đứa trẻ vui đùa với nụ cười thật hồn nhiên và trong sáng… Nó cũng từng đã như thế… Đã từng cười những nụ cười như thế mỗi khi bên cạnh Nguyên… Từ lúc nó tỉnh tới giờ một nụ cười nó cũng không gượng nỗi… Cô ba cũng rất buồn vì nó nhưng biết làm sao hơn khi trong đầu nó bây giờ trống rỗng một cách dày đặt…
Bọn trẻ đang chơi đùa vui vẽ thì bỗng rộ lên vì có một người phụ nữ đang trạc tuổi đang phát cho chúng những thanh kẹo chocolate, người phụ nữ hiền từ vò đầu chúng một cách thật nhẹ nhàng, bọn trẽ hí hửng lột ngay những thanh chocolate ngọt ngào ra ăn… Khang ngồi từ xa nhìn thấy, Khang lại nhớ về Nguyên… Vì Nguyên rất thích ăn những thanh chocolate ngọt ngào…
– Khang, cô làm thủ tục xong rồi. Chúng ta về nhà thôi con.
– Dạ…
Khang giật mình nhẹ khi nghe cô gọi mình, Khang khẽ đứng lên đi theo cô ra bãi xe cùng về ngôi nhà nhỏ của họ… Cùng lúc đó trong nhà xe có một chiếc xe hơi đang chạy ra, chạy về phía phụ nữ đó. Ông Hà xuống xe nhìn vợ mình đang trao từng thanh chocolate cho từng đứa trẻ, lúc này ông cảm thấy vợ mình thật dịu dàng và hiền từ… Ông cảm nhận được có cái gì đó làm cho vợ ông ấm lòng và vui vẽ hơn trước… Có lẽ là do Nguyên! Đứa “con ruột” của hai ông bà…
– Phát song rồi em lên xe đợi anh nha. Anh lên phòng bệnh của thằng Nguyên dắt nó ra.
– Dạ.
– Ak, mà chocolate ở đâu ra mà nhiều quá vậy?
– Ak… Của thằng Nguyên đó. Sơ nói nó rất thích ăn nên em mua cho nó ăn. Nó thích ăn lắm, nhưng do em mua nhiều quá vả lại sắp về nhà dưới rồi nên sẳn thấy bọn trẻ dể thương quá nên thằng Nguyên và tôi phát cho lũ trẻ dễ thương này…
– Vậy ak? Rồi bà đây con mình đâu?
– Con nè.
Nguyên lên tiếng, ông bà Hà quay lại mỉm cười cùng Nguyên, Nguyên nhanh nhẩu cầm những thanh chocolate phát cho tụi nhóc, cả ba người vui vẽ cùng gọi những đứa trẻ ra để nhận kẹo. Nguyên cảm thấy rất vui, được nhìn thấy lũ trẽ vui cười một cách hạnh phúc hồn nhiền và vô tư cậu cảm thấy bình yên và ấm lòng lạ… Bổng có một cô bé chồm lên hôn vào má cậu vì cậu đã tặng cho cô bé đến hai thanh chocolate… cậu hơi bất ngờ và khựng lại phút chốc… Cái cảm giác này sao quen thuộc quá…
Sau khi phát kẹo xong cả ba cùng lên xe và chạy về miền tây. Mẹ Nguyên cứ huyên thuyên suốt, Nguyên vui vẽ nói chuyện với ba mẹ rất nhiều… Bà Hà hạnh phúc nhìn Nguyên… Bà thầm cám ơn ông trời đã “cho” bà một đứa con như thế… Bà mỉm cười nhẹ… Bỗng bà sực nhớ chuyện gì đó… Bà thọt tay vào túi áo nắm lấy chiếc nhẫn và miêm man suy nghĩ… Bà nhơ lại cái hình ảnh Nguyên nắm chặt chiếc nhẫn trong tay khi bị tai nạn… ” Có lẽ đây là nhẫn cặp… Có lẽ người này rất quan trọng với con… Mình có nên nói ra không nhỉ? Không! Nếu nói ra có thể Nguyên sẽ nhớ lại mọi chuyện… Mà người đó là ai nhỉ?”…
Khang khẽ giật mình, tiếng nhạc nhà bên cạnh tự nhiên phát lớn trong màn đêm yên tỉnh và đầy sao… Nó đang đứng trên ban công ngắm những ngôi sao thật sáng, thật sáng… Nó nghĩ miên mang đến Nguyên… Nghĩ miên màng về Hoàng… Và nghĩ miên mang về mình… Nó đang quên Nguyên một cách tự nhiên và nhẹ nhàng nhất với nó bây giờ hình như Nguyên từ một niềm hy vọng đang dần trở thành một kỷ niệm đẹp với nó… Và với Hoàng… Một niềm hy vong đang được hình thành trong nó… Rất mãnh liệt nhưng nhẹ nhàng… Nó nhìn lên bầu trời đầy sao, nó gửi lên bầu trời một nụ hôn gió thật ngọt ngào… “Hãy ngủ ngon nhé ngôi sao của lòng em!”… Khang tự lẩm nhẩm rồi hí hửng đi vào nhà sẳn sàng đánh một giấc thật ngon…
CHIẾC LÁ HÉO VÀNG SẮP LÌA XA CÂY KHI CÂY CỨ MÃI IM LẶNG – MỘT CON GIÓ ẤM ÁP NỒNG NÀNG MUỐN CUỐN LÁ ĐI THẬT XA – RỒI KHI CÂY LÊN TIẾNG LIỆU LÁ CÓ Ở LẠI ĐỂ XANH MỘT LẦN NỮA CÙNG CÂY HAY CÙNG CUỐNG ĐI TÌM BẾN BỜ HẠNH PHÚC VỚI CON GIÓ ẤM ÁP KIA…
6:35 AM/ PNH SCHOOL
– Wey, tối qua sao rồi mậy? Xem phim xong mày với anh Hoàng đi đâu vậy?” _ Khang vừa vào chổ ngồi thì bị con bạn quỷ quái của nó vồ lấy ngay.
– Ak… Công viên gần nhà tao…
– Hả? Có phải cái công viên tối tối má buổi tối ít người qua lại đó phải không?
– Ừk…
– Mà mày ngồi ở đâu? Theo trí nhớ super girl của tao thì tao nhớ trong đó ở đoạn cuối công viên có một cái đồi tối hù mà chỉ dành cho mấy cặp tình nhân “thân mật” thì phải… Hehe, đừng có nói pé Khang nhà ta “dắt” anh Hoàng vô trong đó nha.
– Ừk thì…
– Hả, tao nói chơi zị mà cũng chúng nữa hả? Kaka, pé Khang của chúng ta ghe quá nha, trong hiền hiền, lạnh lạnh zị mà cũng “sung” dữ ta.
– Sax, mày nghĩ đi đâu vậy, tại ảnh hiểu lầm chút nên tao dẫn vô đó nói chuyện với ảnh chút thôi… Có làm gì đâu… Chỉ có kiss ko ak?
– Thiệt hôn đó, nghi quá ak nha.
– Nghi cái đầu mày ý, tao với anh Hoàng trong sáng trưng à, chứ đâu có trong tối thui như mày.
– Chòi, chòi hôm nay gan dữ. Dám bêu rếu chị hai nữa cơ, chết nè cưng…
Phương cùi lét Khang, Khang giật bén lên chống cự lại nhỏ bạn thân. Làm cho cả lớp ai cũng phải chú ý, nói thiệt cả cái lớp 46 cái đầu này ngoài Toàn ra thì ai cũng nghĩ Khang – Phương là một cặp hết, nhìn đẹp đôi thế cơ mà… Toàn nãy giờ nghe hết từ đầu tới cuối, này giờ cậu cứ úp mặt xuống bàn tính ngủ nhưng chưa ngủ thì đã nghe tiếng hai đứa to nhỏ bàn kế bên rồi, chắc hai đứa nó tưởng cậu ngủ thật nên nói chuyện chẳng dấu diếm gì hết, đáng nhẽ cậu sẽ không quan tâm chuyện của hai đứa “vô danh tiểu tốt” bàn bên cạnh cậu nhưng cứ mỗi lần gặp Khang và gặp cái thằng đi chung với con Phương tối qua là cậu cứ có một cảm giác rất lạ, cái cảm giác quen thuộc mà cậu đã trải qua rất lâu. “ Có lẽ Khang và thằng hôm qua quen nhau, nếu gặp nhau chắc chắn tụi nó biết nhau thì thế nào hai đứa này nó cũng tám, lúc đó có lẽ mình sẽ nhớ gặp tụi nó ở đâu…” _ Toàn vừa nghĩ vừa ngáp dài thật dài và gục xuống bàn ngủ sau một đêm dài đi bar với An…
– Còn mày thì sao? Hôm qua đi xem phim xong mày với anh Nguyên của mày đi đâu?”
– Xí, hai vợ chồng tao “trong tối” lắm chỉ đi ăn tối rồi chạy vòng vòng thôi chứ đâu có “trong sáng” như mày trông công viên.
– Vậy ak? Hi, hôm qua cũng hơi tiếc nhỉ, chút xíu nữa là gặp được chồng mày rồi.
– Uk, hôm quá đúng là xui xẻo thiệt. Lúc đợi thì người vô người ra, lúc vô thì không được ngồi chung phòng, lúc ra thì người ra trước người ra sau… Hình như ông trời không muốn cho mày gặp chồng tao hay sao ý.
– Ôi trời, có gì đâu, bữa khác gặp cũng được mà, còn nhiều dịp mà.
– Uk, Hi.
– Nói thật là tao muốn gặp nó lắm. Vì tao muốn tận mắt xem cái anh Nguyên đó của mày ra sao mà có bản lĩnh bắt mày tự nguyện mặc váy nữa mới ghê chứ.
– Ê, ê. Mày nói xiên nói xỏ tao đó hả. Muốn chết ak?
Leave a Reply