Truyen gay: Lời hứa định mệnh { Fate Promise } – Chương 4

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Dạ, nhưng… Xa thế sao anh đạp nỗi?…
– Hi, có sao đâu em, nếu gục nữa đường thì được vào bệnh viện nằm dưỡng sức thôi, được nghĩ học vài bữa cho khỏe._ Câu nói đùa của anh làm nó tưởng thật, nó lo lắng nhìn anh, anh thấy thế liền nói:”
– Anh nói chơi thôi. Anh ổn mà.” _ Dù nói thế nhưng nó biết anh đang mệt lắm, mồ hô vẫn chưa khô trên lưng anh, anh vì nó mà đạp xe đạp một quảng đường dài như thế trong suốt cả năm qua, nghĩ đến đó nó lại càng phân vân… Sao anh vì nó mà ngốc đến thế. Rồi trưa nay phải nghĩ tới cảnh anh đang rât mệt mà vẫn phải đạp xe giữa trưa nắng để về nhà, nó nghĩ và nghĩ…
– Hay là anh ngủ ở nhà em một chút đi, chiều chiều mát mát hãy về…
2:00 AM
– Hả??? Em nói gì? _ Hoàng sợ mình đang mơ tưởng quá gây ra ảo giác nên hỏi lại Khang vì bình thường gặp nhau Khang còn tránh măt huống chi giờ Khang lại…
– Ak… Em thấy anh hơi mệt nên phải nghĩ một chút có lẽ tốt hơn vả lại giờ đang nắng chan chan… Dù gì thì cũng vì em mà anh… Nói chúng là anh ngủ một chút đi, chiều mát mát hãy về. Nếu anh không thích thì thôi, anh tắm xong zìa cũng được.
– Anh có thể ở nhà với em đến chiều thật ak? _ Hoàng vẫn chưa tin lắm vào cái lỗ tai của mình.
– Ai giỡn anh chi. _ Nó cười thầm trong bụng, nhìn vẽ mặt anh ngạc nhiên của bây giờ cứ như người trúng số độc đắc mà không tin nổi vào mắt mình vậy.
– Đồ nè, anh đi tắm đi, rồi mặt cái ao thun và cái quần sọt này đi. Tắm xong anh vào phòng của ba mẹ em nghĩ tí đi. Em ngồi trước xem lại bài tập rồi tí đi ngủ sau.
– Phòng của ba mẹ em ak? Thế có bất tiện lắm không? Phòng của ba mẹ em mà?…
– Có gì đâu anh, dù gì cũng bõ trống hơn 3 năm rồi… _ Ánh mắt nó thoáng buồn, anh lúng túng khi vô tình làm nó buồn.
– Anh xin lỗi, anh không cố ý…
– Anh khìn quá, có gì đâu anh, em quen rồi. Nói chung là không có gì bất tiện đâu, con Phương mỗi khi qua chơi vẫn hay ngủ phòng đó mà.
– Oh, vậy anh đi tắm nha.
– Dạ. _ Hoàng hí hửng lấy bộ đồ từ tay Khang rồi vui vẽ bước ra sao, nhìn Hoàng bây giờ giống hệt một đứa trẻ mới được cho kẹo vậy, sung sướng và cực hạnh phúc. Còn Khang, nhìn thấy điệu bộ ấy của anh nó cảm thấy bồi hồi lạ, hôm nay bên anh nó cảm thấy ấm áp lắm, vì nó mà anh làm những chuyện cực ngốc nhưng ngốc rất đáng yêu… Thì ra cả năm nay vì nó mà anh không chạy xe máy mà đạp xe đạp trong khi nhà anh rất xa, vì nó mà anh đã từ chối rất nhiều người đẹp hơn nó, tốt hơn nó, vì nó mà anh đã cực khổ vào bếp đến mồ hôi đầy người, anh giống Nguyên lắm!… bên nó một cách ngốc nghếch, không toan tính, luôn quan tâm, bảo vệ và chở che cho nó… Hoàng vừa tắm vừa huýt sáo, nó cười nhẹ, bất giác nó nhơ đến lời Phương ” Người ta đánh kẻ chạy đi chứ có ai đánh kẻ chạy lại bao giờ”, câu nói đó nếu đặt trong trường hợp này có đúng không nhỉ?… Có lẽ nó nên bắt đầu quên Nguyên đi thôi, đã 3 năm rồi nó đã đóng cửa trái tim để chờ Nguyên, trái tim nó dần sắt đá trước chuyện tình cảm, nó không cho tim mình mắc lỗi một nhịp nào trong suốt 3 năm qua, nhưng khi gặp anh, nhất là hôm nay, khi bên anh nó không thể nào kiểm soát được trái tim mình nữa, 3 năm rồi… Nó mệt mỏi lắm rồi… Có lẽ nó sẽ không gồng mình lên mà sống nữa.. Có lẽ đã đến lúc cần dựa vào một bờ vai vững chắc rồi… Nó cười nhẹ nghĩ vẫn vơ và vẫn vơ…
– Sao lại cười anh, anh thấy cũng được mà, dù hơi chật tí…” _ Anh vừa bước ra trước, là nhận ngay tiếng cười của nó, nó cười không ra tiếng nhưng cũng đủ để anh hơi quê. Nó cao 1m68 – anh cao 1m8 nên quần áo của nó hơi ngắn so với anh. Thật ra nhìn anh rất đẹp trong bộ quần áo này vì ngực và bụng anh được khoe ra rõ ràng, phía dưới thì lộ rõ cặp đùi săn chắc, trông anh rất sexy nhưng chả hiểu sao nó lại mắc cười, có lẽ nó đã được nhìn phiên bản của nó to lên mà vẫn mặt đồ cũ.
– Không có gì đâu anh. Hi, thui anh đi nghĩ đi, 2h30 rồi, tí 5h êm kêu anh dậy.
– Uhm, vậy anh vào ngủ tí nha, em ôn tập chút cũng nghĩ đi nha, chân đang đau nghĩ cho nó bớt.
– Dạ, em biết rồi, anh ngũ ngon.
– Uhm, em ngủ ngon. _ Anh vương vai ngáp rõ to rồi bước vào phòng, có lẽ anh đã rất mệt, nó nhìn anh, bỗng dưng nó thấy… Thương anh quá… Nó nhìn xuống những trang sách và học nhưng không tài nào học được, nó lại nghĩ vẫn vơ, vẫn vơ và vẫn vơ…
3:00 AM
Ping Pong
Két
– Chào cậu út, sao hôm nay cậu về trễ thế?” _ Ông quảng gia tuổi trung niên ôn tồn hỏi.
– Tui đi ăn và uống nước với mấy thằng bạn mới._ Toàn vừa nói vừa dục cái cặp cho ông quảng gia và tiến thẳng vào nhà. Ông Hà tiến bước theo cậu. Ông Hà là quản gia của gia đình Toàn đã hơn 30 năm nay, ông cai quản hầu hết mọi chuyện trong nhà, ba của Toàn rất tin tưởng ông nên thường đi không về nhà, giao hết mọi công chuyện trong nhà cho ông để đi làm ăn, cũng đã hơn nữa năm rồi ông không về nhà, tính cách của Toàn ít nhiều cũng do ảnh hưởng của gia đình chút ít, Toàn không có mẹ, ba Toàn thì đi suốt rất ít gặp mặt Toàn vì thế hồi còn trên thành phố Toàn rất quậy quạng và chơi bời đến nỗi vì sợ Toàn hư hỏng ba của Toàn đã bắt Toàn về vùng quê miền tây này, đã có mấy lần Toàn định trốn lên thành phố chơi nhưng đều bị ông Hà ngăn cản, vả lại nếu như Toàn đi thì ba của Toàn sẽ cắt chi tiêu, không gửi tiền vào thẻ nữa, lúc đó Toàn chỉ có nước nhịn đói, vì thế Toàn buột phải cắn răng mà chịu đựng cảnh đi học với bọn nhà quê, chẳng ra gì này.
– Hôm nay của cậu như thế nào? Buổi đi học đầu tiên ổn hết chứ?
– Ổn! – ” Rầm” _ Tiếng cánh cửa đóng lại cùng với tiếng trả lời ngắn gọn của Toàn làm ông cho Hà lại lắc đầu và thở dài… Cậu út vẫn thế, nóng tính và lạnh lùng.
Toàn nằm phịch xuống giường, miên man nghĩ về sáng hôm nay… Cảm giác thật là lạ, quả thật rất lạ, nhất là lúc Toàn nâng càm của Khang lên, anh mắt trong veo, sợ sệt như muốn khóc của Khang làm Toàn nhớ mãi, lúc đó quả thật Toàn muốn ngấu ngiến… hôn Khang 1 cái cho bỏ ghét, định thế nhưng lại bị Hoàng làm vỡ lỡ hết…
Toàn là một same nổi tiếng ở trên đất Sài Gòn, nhờ vẽ đẹp nam tính và tính cách mạnh mẽ đã từng làm biết bao nhiêu uke phải điên đảo, lúc đó Toàn không quậy quạng nhiều lại khá chăm chỉ trong việc học, Toàn đã từng rất yêu một người, yêu rất chân thành! Vì thế Toàn đã cố gắng theo đuổi người đó và đã thành công, nhưng tiếc thay người đó lai quen Toàn chỉ vì vẽ đẹp và tiền của Toàn, quen được 7 tháng thì người đó bỏ Toàn chỉ với một lý do đơn giản là có một người giàu hơn Toàn theo đuổi người đó, Toàn cay cú và chẳng bao giờ tin vào tình yêu nữa, tim Toàn sắc đá, rơi vào những cuộc hoan lạc để quên đời, quên người… Từ đó Toàn chẳng quen ai quá 1 tuần cả, tình một đêm là nhiều, Toàn làm nhiều người yêu Toàn điên cuồng rồi bỏ, Toàn rất tự tin vào sự hấp dẫn của mình, mà Toàn rất lạ là khi Toàn nâng càm những uke nhìn mình trực diện thì thường uke phải im lặng và chủ động thôi còn Khang thì…
Mà dựa vào đâu để nói Khang là uke nhỉ? Khang trông rất bình thường và chả có vẽ gì dể thương hay gợi cảm gì hết, Toàn không biết, chỉ biết có cảm giác như thế, nhìn vào khuôn mặt Khang, Toàn như muốn chiếm đoạt vậy… Hình như ngay giây phút đó, Toàn có chút gì đó rung động…
Bình thường với tính cách lạnh lùng và trái tim sắt đá Toàn chẳng quan tâm và nhớ ai quá 1 tiếng cả nhưng hôm nay…
Mà sao nhóc đó lại sợ mình thế nhỉ? Rõ ràng hồi sáng vẫn bình thường mà? Mà trông nhóc đó rất rất quen… Nhất đinh đã gặp ở đâu rồi… Mà tại sao… sáng giờ mình chỉ nghĩ về nhóc đó thế nhỉ… _ Toàn miên man ngủ thiếp đi với những câu hỏi chưa có câu trả lời…
4:30 PM
Pika Chú! _ Tiếng chuông tin nhắn từ chiếc điện thoại làm cho Khang khẽ giật mình, Khang ngủ gật từ nãy giờ mà không hay, cầm điện thoại lên, 4 tin nhắn chưa đọc, toàn là của Phương.
Tin 1: ” Chân mày đỡ chưa? Có cần tao quá giúp gì không”.
Tin 2: ” Sao không trả lời tao?”.
Tin 3: “1 tiếng rồi mà vẫn chưa trả lời. Thôi chết… Phải rồi! Tao quên mất hồi trưa ông Hoàng chở mày về, ổng thì thương mày mà mày từ chối, hổng lẽ nhân dịp này ổng giở trò đồi bại, mày giờ có chống cự được đâu?”.
Tin 4: ” Nếu mày ko tl nữa thì 5p nữa tao sẽ phi qua nhà mày, nếu sự thật như vậy thì tao liều mạng với ổng!”.
Đọc tới tin nhắn thứ 4, nó không nhịn được cười nữa, nó không biết con Phương nó đang giỡn hay nghiêm túc nữa, Phương quen anh đến 3 năm, nó quen anh có 1 năm rưỡi mà nó không biết tính anh sao? Anh mà dám làm chuyện đó với nó thì giống như ở bắc cực có bảo cát ấy!
Ủa, mà sao mình lại tin tưởng anh ấy thế nhỉ?… Nó vừa cười vừa nghĩ và nhắn lại với Phương.
K: ” Tao nè, mệt quá nên ngủ quên thôi. Có gì đâu mà làm dữ vậy.^^!”
P: “Ai biết đâu, tao cứ tưởng… Mà hồi trưa ông Hoàng đưa mày về an toàn chứ? Rồi hồi trưa mày ăn gì thế? Định đem cơm qua cho mày mà mẹ tao có công truyện nên tao phải giữ nhà không đi được.”
K: ” À… Hồi trưa anh Hoàng ở nhà tao… Nấu cơm dùm tao…”
P: “Hả??? Tao có đọc lộn không?”
K: ” Thì có gì đâu… Tại ổng mua đồ ăn sẳn rồi bảo nếu không cho ổng vào thì sẽ dục đống đồ ăn đó. Tại tao uổng đống đồ ăn đó thôi…”
P: “Thiệt không đó?… Mày uổng đồ ăn hay uổng… Keke”
K: ” Bộ tao xấu xa đến zậy sao?=.=!”
P: “Hehe, rồi ổng về chưa?”
K: ” Chưa, đang ngủ chưa thức nữa, hồi này tao thấy ổng nấu ăn mệt quá nên tao kêu ổng ngủ tí rồi về”
P:” Oh… mà khoan đã!!!!! Ổng đang ngủ say… Còn mày thì nãy giờ ngủ quên mới thức suy ra… Trời ơi, sao mày với anh Hoàng tiến triển nhanh quá zậy Khang?? Tao thích rồi đó nha. Kaka! Khang của tao phải vậy chớ! Đâu có mãi khép kín chờ đợi tên kia hoài được”
K: ” Đập chết mày bây giờ! Ăn nói bậy bạ. Ổng ngủ trong phòng khách, cái giường mà mày hay ngủ ấy. Còn tao thì ngủ ngoài salon. Chứ có đụng chạm gì đâu chị 2″
P: “Oh… Ai bịt được, lửa gần rơm thế kia thế nào cũng bén thôi.”
K: “Bén cái gì mà bén, nghĩ bậy bạ không ak. Thôi, chút tao nhắn tin cho, giờ phải gọi ổng về, gần 5h rồi”. _ Khang nhắn xong, để điện thoạt lên bàn rồi đưng zậy bước vào phòng anh. Không kịp đọc tin nhắn cuối cùng của Phương.
P: “Uk. Pp. Ak, chút nữa tao qua nhà mày nha, mang chút đồ ăn cho mày, mày khổi nấu nướng cho mêt.”
Khang nhìn đồng hồ, gần 5h chiều rồi, phải kêu anh dậy thôi, chân Khang đã đỡ đau nhiều, đã có thể bước những bước nhẹ được. Khang nhẹ nhàng bước vào phòng, bỗng Khang bật cười nhẹ… Dáng ngủ của anh… Phải nói sao nhỉ?… Thoải mái và tự do… Cái giường dành cho 2 người lớn nằm mà anh đã chiếm hết 3/4 rồi, 2 tay 2 chân chỉa về 4 phía khác nhau, nhìn anh bây giờ cứ y như một đứa trẻ lên 7 vậy, đơn giản và chân thành…
Giống Nguyên quá… _ Nó giật mình với y nghĩ thoáng qua đó, sao mỗi lần nhìn anh nó lại nhớ về Nguyên? vì anh giống Nguyên hay vì anh mang lại cảm xúc cho nó, giống như Nguyên đã mang đến cho nó?… Nó không biết nữa… Khang rời khỏi phòng, thấy anh ngủ ngon quá nên nó không nỡ gọi anh dậy, nó ra sau bếp, dọn dẹp bãi “chiến trường” của anh rồi xách mấy cái bọc thức ăn chưa đụng tới sắp vô tủ lạnh, nó lấy một miếng thịt, cải thảo và một ít rau muống ra để lên bếp, bắt đầu làm buổi cơm chiều.
5:10 PM
Hoàng bị đánh thức bởi một mùi rất rất thơm thoang thoảng, bụng của Hoàng sôi lên, Hoàng ngồi dậy và ngái ngủ. ” Sao thơm quá vậy ta? Mùi này là mùii thịt kho hay khìa ta? Mà sao lại có mùi này nhỉ… Trờii, hong lẽ…”. Hoàng vừa nghĩ tới đó liền nhảy xuống giường, rón rén bước ra sau bếp. Cẩn thận nép vào tường. Anh nhìn nó, nó đang loay hoay nấu gì đó, thử xong
nó bước cà nhắc đến chổ bàn để lấy ề cải, rồi cà nhắc đến bếp. Anh nhìn nó… Ánh mắt ấm áp… Bổng dưng anh thấy thương nó quá… Nhất là phút giây này đây! Nhìn nụ cười hiền dịu và dáng dấp cà nhắc loay hoay bên bếp của nó, anh cảm thấy yêu nó nhiều hơn, muốn che chở bảo vệ cho nó… Anh bất giác tiến tới định ôm nó vào lòng thì… “Ọt, Ọt…”Nó khẽ giật mình quay người lại thì thấy anh, anh đang cách nó 5 bước chân và đang “đứng hình” vì cái bụng phản chủ, tí nữa là anh đã ôm được nó rồi…
– Anh thức rồi ak? Mà anh định làm gì mà rón rén đi sau em vậy? Định hù em ak?_ Khang vừa nói vừa cười mỉm cười với anh.
– Ừk.. Ừk.. Mà em nấu gì mà thơm quá vây? Làm anh đang ngủ ngon cũng phải thức nữa nè. _ Hoàng đánh trống lãng để che đi sự lúng túng của mình.
– Ak, thịt gam mặn, canh cải thảo và rau muống xào. Anh đi rửa mặt đi rồi ra dọn cơm ăn với em rồi hãy về.” _ Có thể câu nói ấy rất bình thường với mọi người nhưng riêng với Hoàng nó rất rất đặc biệt, đây là câu nói đầu tiên của Khang nói với Hoàng ngọt ngào và tình cảm đến thế, đó giờ Khang chỉ Toàn tránh mặt Hoàng, có nói chuyện thì cũng rất ít cười, nếu cười chỉ cười xã giao thôi, nhất là khoảng nói chuyện, Khang chẳng bao giờ chủ động nói chuyện hay kêu anh làm gì hết, mà bây giờ… Khang cười rất duyên… Nói chuyện rất ấm áp… Còn kêu Hoàng ở lại ăn cơm nữa chứ… Được ăn những món mà người mình yêu thương thì còn gì bằng! Hoàng sung sướng tung tăng vào nhà tắm rửa mặt rồi nhanh chóng giúp Khang dọn cơm.
– NGON QUÁ!!! Món thịt gam này trên cả tuyệt vời, anh chưa từng ăn món thịt gam nào ngon như thế!
– Canh rất vừa ăn, em khéo thật đấy!
– Trời ơi, còn món cải xào này nữa, em làm cách nào mà nó vừa mềm vừa dai vậy? _ trong suốt 2 chén cơm đầu anh toàn nói và nói, toàn là khen nó, còn nó thì chỉ biết cười nhẹ mỗi lần anh như thế, nó không biết anh thật tình hay cố ý khen cho nó vui nữa, chỉ biết là được nhìn anh ăn ngon nó cảm thấy rất vui, lâu rồi nó không nấu cho một người con trai ăn sau Nguyên… Nó thở dài… Lại nhớ đến Nguyên rồi…
– Sao em thở dài thế? Anh khen thật đó không nói dóc đâu. Ngon thiệt đó nhất là món thịt gam này nè. Ngòn hết chổ chê. Ngon hết đường về. Nói chung là NGON! NGON! NGON!_ Anh vừa nói vừa gật đầu theo từng tiếng làm nó bật cười thật tươi, thấy nụ cười tươi của nó anh lại càng vui hơn.
– Mà món này ai dạy em thế, ngon thật đó. Em có hay nấu món này cho ai ăn không?
– Mẹ em dạy… Em ít nấu mòn này lắm vì đây là món chỉ dành…
– Dành gi?
– Ak… Không có gì đâu, anh ăn thêm đi, còn nhiều lắm.
-Uhm.^^!
Hoàng ăn tiếp, ko để ý đến sự bối rối của nó, cũng may nó kịp thời không nói, nó mà nói ra chắc có nước độn thổ, ngoài Nguyên ra thì người thứ 2 ăn mòn này là Phương, giờ là anh… Mòn này khá đặt biệt… Nó nhìn anh ăn say mê, thấy anh ăn ngon miệng và rất nhiều làm nó vui hẳn ra, cách anh ăn cũng giống Nguyên quá… Anh ăn say mê đến nỗi khóe miệng lấm lép dính nước thịt mà không hay, nó bất giác với tay lấy miêng giấy ăn chồm qua lau miệng cho anh… Và tất nhiên anh ngừng ăn, nhìn nó bất ngờ, nó đứng hình trong 9s khi nhận ra việc mình làm ngoài sức tưởng tượng. ” Trời ơi, mình đang làm gì vây? ” – ” Nhóc lấy khăn lau miệng cho mình! Điều này những người bạn bình thường không bao giờ làm… Chẳng lẽ nhóc đã…” Anh cầm tay nó, nó bối rối rút tay lại nhưng không được vì anh nắm chặt quá, đáng lẽ bình thường nó sẽ nói gì đó thật nặng là anh sẽ buông nó ra nhưng bây giờ… Nó không bít nói gì nữa vì anh đã đứng lên tiến qua nó, anh vừa cầm tay nó đứng nhìn nó thật sâu, ánh mắt ấm áp và đầy chân thành, nó trở nên mềm nhũn và mất ý chí, nó cảm thấy nhỏ bé và yếu đuối – điều mà nó đã cố gắng chôn chặt bấy lâu nay, nhưng khi nhìn anh nó không thể không là mình được nữa nó không thể tỏ vẽ cứng rắn và lanh lùng nữa, nó yếu đuối và cần sự che chở, sự chân thành của anh làm nó dịu đi và mở lòng.
– Anh yêu em nhiều lắm Khang à! Vì thế đừng tránh mặt anh và hãy cho anh cơ hội để được bên em! Che chở và chăm sóc em nhé?!!!
Anh nói thật nhẹ nhưng rất tình cảm làm nó bồi hồi, tim nó lại đập nhanh, nhanh đến gấp 3 lần bình thường, nó khẽ gật đầu, anh vui không tả siết, ôm chặt lấy nó, nó hơi ngạt vì anh ôm chặt quá nhưng rất ấm áp… Anh buông nó ra rồi nhìn thẳng vào nó nhẹ nhàng cuối đầu xuống môi nói… 5cm… 4cm… 3cm… 2cm…
– KHANG ƠI!!!!!! RA MỞI CỬA CHO TAO COI. TAO MANG ĐỒ ĂN QUA CHO MÀY NÈ!!
Tiếng hét 90dB của Phương làm cho khung cảnh lãng mạng trong nhà vỡ tung ra từng mãnh, cả 2 trở về hiện thực với sự bối rối của Khang và đầy tiếc nuối của Hoàng. Khang nhờ Hoàng ra mở cửa dùm mình, Hoàng lê bước đi nặng nhọc ra mở cửa cho Phương.
– Ủa? Anh Hoàng? Sao anh còn ở đây? Vậy mà thằng Khang nó nói là kêu anh về rồi. Hi, em có làm phiền hai người không đó?
-Có!!!
– Hả???
– Ak, không có gì đâu… Em vô nhà đi. Anh dắt xe vô cho.
Phương từ trạng thái vui vẻ, chọc ghẹo anh rồi chuyển sang ngạc nhiên và ngay bây giờ đây thì đơ, đơ vì câu trả lời của Hoàng, câu đầu Phương hỏi là muốn trêu chọc Hoàng, nếu như là mấy ngày trước nếu nó hỏi câu ” Em có làm phien hai người không? ” khi gặp hai người ngồi dưới căn tin thì câu trả lời muôn thuở của anh là: ” Có gì đâu mà phiền.” khuyến mãi thêm cái gãi đầu ngại ngại. Thế mà hôm nay anh dám dục vô mặt nó một chứ “Có!!!”, khuyến mãi thêm cái mặt trù ụ, tiêng tiếc làm cho nó thêm nghi ngờ cực độ. Nó phi vào nhà chạy thẳng ra sao để giải quyết mọi thắc mắc. Khang ngồi đó đang tập trung vào ăn cơm để che giấu sự bối rối của mình, Phương ra sau vỗ vai nó, Phương nhìn nó, nó nhìn Phương, Phương cười nham hiểm với ánh mắt phi tiêu ( Kiều như mấy chú cảnh sát tra xét phạm nhân ấy!), Khang cười “duyên” với ánh mắt “Ngây thơ” ( Y hệt phạm nhân chối tội.).
– Mày làm gì mà mặt đỏ như quả cà chua muốn chín rục luôn zị?”_ Nhưng dù có diễn hay cỡ nào thì nó cũng không tài nào giấu được cái mặt đang đỏ như gấc kia. Phương nhìn thẳng mặt thằng bạn mình:
– Khai mau!!! Hong là đừng mong ngày mai thấy anh mặt trời nhé!
– Tao… Tao… Tao…”_ Trong lúc Khang ấp úng không biết trả lời sao thì Phương bất giác nhìn xuống bàn ăn và… ĐƠ tiếp tập hai.
– THỊT GAM???
Vừa lúc đó anh Hoàng vừa vào tới, thấy thái độ kỳ lạ của Phương khi nhìn thấy dĩa thịt làm cho anh cực kì thắc mắc:
– Bộ dĩa thịt có vấn đề gì hả Phương?
– Có sao không, bộ anh không biết món này Khang chỉ nấu cho…”_ Phương đang nói thì từ phía sau có một bàn tay luồn qua bịt miệng Phương lại, chính là Khang! Phương í ới trong 2 bàn tay của Khang cùng với sự ngỡ ngàng của Hoàng. “Mày đừng nói mà! Có gì nữa tao tự nói!” Khang ghé nói vào tai Phương, Phương không vùng vẩy nửa vì câu nói đó đã nói lên hết rồi, Khang nói câu này vừa muốn Phương đừng nói, lại có ý là Khang đã chấp nhận anh Hoàng. Phương cười một cách ranh mãnh…
– Hồi nãy em định nói gì vậy Phương? Khang chỉ nấu cho ai? Anh nghe không rõ?
– Ak… Không có gì đâu anh, ý em nói là món này Khang chỉ nấu cho… Em ăn thôi mà giờ lại nấu cho anh ăn nên em ganh tị đấy mà. Hihi.
– Hì, thế ak…
– Mà anh “danh dự” lắm mới được Khang nấu cho ăn đó, em toàn ép với năn nỉ nó mới nấu cho em ăn thôi…”_ Phương vừa nhìn Khang vừa cười bí hiểm, rồi bù lu bù loa xuốt buổi ăn, chủ yếu là chăm chọc zụ nó với anh Hoàng, nên trong bàn ăn đang hiện lên khung cảnh, một người nói – 2 người ăn, 1 người mặt tươi rói – 2 người đỏ chín cả mặt…
– Thôi, em vô nhà đi, anh tự đi ra được mà. Mai anh qua rước em đi học nha?
– Dạ…
– Hì, hôm nay anh vui lắm… Được bên Khang… Được ăn những thứ do Khang nấu… Quả thật rất tuyệt Khang ak!
Anh càng nói càng làm nó đỏ mặt, nó nhẹ nhìn xuống đất không dám nhìn thẳng mặt anh, nó bối rối dựa vào tường dùng chân vò vò chiếc lá vàng ngoài sân…
– Mà… Khang này!… Có phải em đã chấp nhận anh rồi phải không?
Nó bất ngờ với câu hỏi của anh, nó có chấp nhận chưa nhỉ? Nếu anh biết ý nghĩa của món thịt gam thì có lẽ anh đã biết câu trả lời rồi, nó ko nói chỉ mỉm cười và gật đầu thật nhẹ…
Anh ngại ngùng tiến đến ôm nó, nó hơi rụt lại nhưng rồi cũng rúc đầu vào ngực anh, nhẹ nhàng và ấm!… ” Em yêu anh lắm, nhóc ak! Nhiều hơn những gì anh biết và những gì em nghĩ!”… “Hạnh phúc” _ Có lẽ là 2 từ đúng nhất hiện tại trong nó… Nó ôm lai anh thật chặt như không muốn cho anh rời xa, anh cũng thế, ôm nó thật chặt chỉ mãi muốn chở che đôi vai bé nhỏ của nó, anh nhẹ nhàng buông nó ra, cuối mặt xuống đặt lên đôi môi của nó một nụ hôn thật dài, nhẹ nhàng và sâu lắng… Con bạn trời đánh nãy giỡ núp ở sau tấm rèm trong nhà đã thấy hết, Phương cười khúc khích rồi quay vào mở tivi lên mở ngay kênh nhạc, kênh đang phát bài ” tình yêu hoàn hảo”, Phương khoái chí bật thật to… Có lẽ để làm nhạc nền cho một đôi đang say đắm ngoài cửa…
Leave a Reply