Phần 1.5 Truyện gay hay Thằng anh của nhóc Uke
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Tôi la lên, mất cả bình tỉnh:
– Thằng mất dạy! Mày… mày… làm cái trò gì ở đây vậy hả?
– Đỉ đực! Pede như ông mà không biết chỗ này sao?
– Mày.. mày…
Tôi tức muốn điên lên la lớn tiếp:
– Được rồi! Mày khá lắm! Tao sẽ báo công an! Tao sẽ méc ba mày!
Trời ơi, thằng khốn này chẳng những không sợ mà còn lấy tay che miệng cười rồi quay đi, nó trả lời tỉnh rụi:
– Bình tỉnh lại đi! Ông làm gì như Bóng vậy? Đúng là Pede! Hù con nít hả!
– Được rồi tao sẽ gọi 1 1 3 cho mày sáng mắt lên!
Tôi gầm lên như con thú dữ trước thái độ của nó, thằng Đen vỗ vai tôi chửi:
– Kệ bà nó đi! Ông làm quá!
Tôi nạt nó luôn:
– Làm quá gì! Tao điện 1 1 3…
Tôi móc điện thoại ra phân vân rằng gọi 113 lúc này có đúng hay không? Rồi… ba nó, mẹ nó sẽ ra sao? Chưa kịp bấm máy thì một chiếc xe Jeap trờ tới, thằng Đen hoảng hồn la lên:
– Ông điên hả? Nói chơi làm thiệt hả cha nội?
Còn tôi thì ú ớ:
– Tao.. tao… có biết gì đâu trời?
Hai người dân phòng nhảy xuống kéo nó lên xe, tôi cũng được mời lên xe, một người dân phòng khác nhảy xuống chở thằng Đen… về phường. Những người xung quanh đó một số bu lại ngó mặt chúng tôi, ôi! Lúc ấy ước chi có cái lỗ chung xuống thì hay biết mấy!
Về tới đồn công an thằng Đen lầm bầm chửi tôi không ngớt. Còn tôi thì cũng rối bời, chỉ có nó là tỉnh rụi. Chúng tôi bị bắt phải trình chứng minh dân nhân ra nữa chứ. Một người dân phòng đưa chúng tôi ba ly nước bự nói:
– Uống đi!
Thằng Đen cười:
– Trùi ui! Lịch sự vậy! Được mời vô phường uống nước lọc nữa ta ơi!
Tôi thì đang rầu thúi ruột nói:
– Dạ được rồi! Anh cảm ơn! Tụi anh không khát!
Thằng dân phòng đó cười ha hả:
– Uống nhanh lên, xong rồi tè vô ly đó luôn!
– Hả? Chi vậy?
Thằng Đen và tôi vuột miệng la lên, người ta trả lời khiến hai đứa Bóng hết hồn.
– Thử nước tiểu!
Thằng nhóc phản đối không chịu uống, tức nhiên còn tôi và thằng Đen thì ngoan ngoãn nghe lời răm rắp. Miệng thằng Đen vẫn chửi tôi không ngớt! Trong cái xui có cái hên, lúc chúng tôi chuẩn bị được đưa qua phòng gì đó để tra hỏi thì tôi thoáng thấy một thằng người quen, nó mặt đồ dân phòng. Mừng như bắt được vàng tôi chụp tay nó lại ngay. May mắn là nó cũng nhận ra tôi. Tôi tường trình lại đầu đuôi sự việc với nó và từ từ tìm cách để nhớ nó là ai và tôi quen trong trường hợp nào. Hóa ra nó là đứa học chung khóa với tôi. Hên ơi là hên!
Thằng nhóc anh đó hôm sau được trả về địa phương để đưa đi cải tạo 2 năm với thành tích “sử dụng ma túy”. Ngày nó vào trại có tôi, ba nó và hai thằng nhóc Uke với Seme ra tiển mà thôi. Trước khi đi nó đưa cho tôi một tờ giấy ghi số điện thoại của ai đó rồi to nhỏ vào tai tôi rằng cố gắng liên lạc nhỏ người yêu nó dùm. Pó tay! Tôi gật đầu nhìn ba nó gạt nước mắt quay lưng vào nhà…
Sau đó vài ngày mẹ nó về, tôi đoán là mẹ nó chỉ mới về đây thôi khi nghe tin nó bị bắt đi cải tạo. Lúc tôi ngang qua thấy nhà nó đang cãi nhau dữ lắm. Ba nó hiền từ có tiếng trong xóm mà, vậy nhưng hôm ấy thấy ông vứt quần áo của mẹ nó ra đường… mọi chuyện hình như im ắng khi hai nhóc Uke và Seme đi học về.
Lúc mọi chuyện kỳ bí trong xóm của tôi dần dần được ra ánh sáng là lúc bi kịch bắt đầu ập đến gia đình nhóc Uke. Hôm tôi mới tung tăng ở quán chè thằng Bóng Đen về thì con Tép chặn đầu xe và kéo tôi vô nhà, giọng nó thều thào như người sắp chết:
– Vô đây nhanh lên, theo tao leo lên nóc nhà gấp lắm!
– Chi vậy má? Tự nhiên rũ tao leo lên nóc nhà?
Nói vậy thôi chứ tôi cũng rị mọ bò theo nó lên nóc nhà, thấy thái độ thập thò, lấp nó của nó nên máu nhiều chuyện cũng nổi lên rần rần vì theo linh cảm của tôi thì chắc sắp có chuyện gì có mê ly lắm. Nhưng tại sao lại phải leo lên nóc nhà của nó chứ?
– Nép cái đầu mày xuống, nói nhỏ nhỏ thôi!
Bị nó dặn dò tôi đâm ra gắt gỏng:
– Mẹ bà toàn cái họng mày la, tao có nói gì đâu? Mà dzụ gì?
Nó đưa tay lên môi “suỵt” một hơi dài rồi lom khom nép mình vào thân cây phượng vĩ trên mái nhà của nó. Tôi làm y chang vậy… nó bắt đầu thở nhẹ:
– Tao đã theo dõi mấy ngày nay ở đây rồi…
– Theo dõi vụ gì?
Nó càng lúc càng làm ra vẻ nghiêm trọng nhưng lại cứ ăn nói vòng vo làm tôi như muốn đứng tim:
– Mày nhớ vụ ông Ba bà Ba cãi nhau hôn?
– Nhớ! Mà chuyện gì? Sau vụ đó con cái rước bà Ba đi nước ngoài rồi…
– Thì đó… từ khi bả đi nước ngoài mới nãy sinh chuyện! Mày nhớ cái vụ con Quỷ Râu Xanh trong xóm mình không? Mày biết là ai không?
Tay tôi ép sát lồng ngực và nín thở, mắt há hốc như muốn lòi ra:
– Mày ám chỉ ông Ba?
– Ừh, chứ còn ai nữa! Chính là ổng! Tao nói mày nghe, mẹ tao đã nói đàn ông 40 như con trai 17 là vậy! Ổng hồi Xuân rồi nên ham muốn chuyện đó cũng là lẽ thường tình…
– Nhưng còn vụ hiếp dâm người ta thì sao?
Con Tép phẩy tay:
– Hiếp dâm con khỉ mốc gì, ổng dụ gái về nhà lúc bà Ba đi bán thì có, ăn bánh trả tiền thôi, lúc bà Ba phát hiện ra làm dữ nên mới xãy ra đánh nhau…
– Ghê quá hà… thế còn con Thi bán vé số thì sao?
Nghe tôi nhắc tới con Thi con Tép vỗ đùi cái đét rồi la lên, cũng may tôi kịp đưa tay lên ra dấu nó nói nhỏ thôi:
– Con quỷ con Thi tưởng tốt lành lắm, ai dè mới chiều hôm qua nè, tao thấy nhân lúc trời nhá nhem nó mò vô nhà ổng nè… chắc là có vụ gì với ổng nên nó mới tung tin ra chợ như vậy, làm má con tao thấy tội nghiệp, hổng dám hó hé với ai…
– Cái gì? Con Thi hôm qua ghé nhà ổng chi?
– Thì đó mới nói… mày thử nghĩ coi, chiều tối một người đàn ông ở nhà một mình mở cửa đón một đứa con gái vô nhà hơn một tiếng sau đi ra…. thử hỏi coi nếu là mày, mày sẽ nghĩ gì…
Tôi nhún vai le lưỡi:
– Mày nói tao nghe ghê quá!
– Cái quan trọng là thế này nè… tao theo dõi cả tuần nay! Có tới ba bốn đứa lúc nhá nhem tối không ai để ý là bấm chuông nhà ổng, hơn một tiếng sau mới bước ra…
– Cái gì! Tới ba bốn đứa luôn hả? Ớn vậy?
– Có mấy đứa lạ, nhưng cũng có đứa quen nữa, mày nhớ con Sương quậy hôn, nó ghé hôm kia! Bởi vậy chiều nào tao cũng leo lên canh me hết!
Câu chuyện của nó tôi đã thỉnh giáo hết và bây giờ hai đứa chỉ việc im lặng hướng mắt về phía sân nhà ông Ba nhìn người qua kẻ lại…
Càng về tối, người đi tập thể dục cũng như qua lại trong hẻm ít dần, con Tép nheo mắt tôi: “Sắp rồi đó…”
Trong nhà, ông Ba ở trần mặc cái quần đùi chạy bộ xung quanh vườn trông không có gì khác lạ hay bất thường, thỉnh thoảng ông dừng lại cổng ra vào nhìn ra ngoài một lúc như đang mong ngóng ai. Khoảng mười lăm phút sau, tiếng chuông cửa nhà ông reo lên, trái tim của tôi và con Tép như muốn nhảy ngược ra ngoài, tiếng cửa mở kẽo kẹt. Tiếng đóng cửa nặng nề khiến tôi thấy thật khó thở. Ông Ba đi vào nhà cùng với một người phụ nữ nào đó trong bóng đen. Họ nói chuyện nho nhỏ, tôi nghe tiếng ông Ba cười. Bất giác tôi thấy người đi cùng với ông Ba quen quen tới lạ kỳ, nhưng có lẽ do bóng đêm tôi nhìn không rõ lắm! Họ đã đi vào nhà trong nhường lại không gian im lặng cho khoảng sân. Tôi nhướng mắt nhìn con Tép:
– Ai vậy?
Con Tép tức tối:
– Tao không thấy rõ, nhưng mà cái dáng quen lắm!
Tôi gật gù:
– Ừh, tao cũng thấy ngờ ngợ… nhưng mà không kịp nhớ ra ai! Nhưng mà giờ sao mậy?
Con Tép nhổm dậy:
– Đi xuống nhà dưới, tao với mày giả bộ xuống sân chơi đánh vợt, khi nào ổng bả làm xong thì hai đứa mình đi ra cổng bắt quả tang tại trận!
Tôi rút cổ vào vai:
– Thôi! Ghê quá mày ơi! Tự nhiên ra nhìn mặt người ta, lỡ đụng người quen chắc… chắc kỳ lắm!
Nó chửi tôi:
– Thằng Pede nhát như cáy, mày không dám thì để tao! Người ta gian người ta sợ mình, mắc mớ gì mình sợ người ta chứ!
Tôi níu tay nó lại:
– Thôi mày ơi! Biết vậy được rồi! Lỡ ổng phát hiện ra mày biết việc làm của ổng, ổng… thủ tiêu mày thì sao?
Còn Tép phẩy tay, nó móc dưới lai quần ra một con dao thái gọt trái cây nhỏ có võ nhựa dí vào cổ tôi:
– Thằng cha đó mà lạng quạng với tao, tao chơi một đường Song Phi Kiếm là mất giống, là khỏi thành quỷ râu xanh luôn!
…
Chả biết bình thường một tiếng là bao nhiêu phút mà sao hôm nay tôi thấy nó trôi qua lâu ơi là lâu. Đánh vợt muốn gãy tay ra, mồ hôi ướt đẫm mà chỉ mới gần được một tiếng… mà nói là đánh vợt cho nó mang hơi hướm menly, thể thao một tí chứ tôi và nó chỉ việc quơ vợt lên xong rùi ngó qua sân nhà ông Ba nghe ngóng tình hình mặc cho trái cầu nó bay đi đâu thì bay.
Thời khắc vàng đã tới, bên nhà ông Ba có tiếng rù rì trở lại, hai đứa tôi quýnh quáng, hoảng loạn lên ngay tức khắc. Chân tay tôi tự nhiên quíu lại, con Tép kéo tay tôi sát lại nép dưới yên xe nhìn ra cổng. Vậy là mới nãy đây anh hùng lắm, đòi bắt quả tang tại trận. Người phụ nữ đi nhanh ra khỏi nhà ông Ba, lúc này con hẻm không có ai, chờ khoảng ba mươi giây con Tép tót lên xe, đề máy:
– Nhanh lên thằng quỷ, bả đi mất bây giờ! Ra tới lộ là hết biết ai là ai luôn đó!
– Tao chở cho!
Tôi cũng gấp rút, nhưng con quỷ đó nạt:
– Dẹp, mày chạy chậm rì, leo nhanh lên, còn không là ở nhà một mình!
– Nhưng mà mày chạy ẩu lắm! Tao sợ!
Nó rồ ga, nẹt bô đì đùng một cái thay cho câu nói tiếp theo, tôi nín thở leo lên cho nó phóng xe đi, hên sao đối tượng vẫn còn đang ở phía trước. Bà ta đi thật nhanh, khi có tiếng xe hai của hai đứa tôi tới bả mới chịu đi thong thả lại, chúng tôi chạy qua… con Tép dông thẳng luôn ra chợ, nó quành một vòng lớn. Hai chúng tôi mặt mày xanh mét như tàu lá chuối. Không ai nói với ai tiếng nào khi cả hai vừa kịp nhìn mặt được người phụ nữ đó….
… mẹ của thằng nhóc Uke.
Tự nhiên bây giờ tôi sợ đi ngang qua nhà thằng Uke và nhà ông Ba ghê gớm. Chả biết cũng như chả tưởng tượng ra được điều gì nhưng tôi biết mình rất sợ, bao giờ đi gần tới chỗ đó tôi cũng chạy nhanh hơn bình thường.
Chiều tối nào hai đứa tôi cũng leo lên nóc nhà nhìn sang bên sân ấy, chúng tôi bắt gặp mẹ của nhóc Uke đi vào đó tới vài lần. Tự nhiên tôi đâm ra vừa sợ, vừa hận bà ghê gớm. Hận tới muốn khóc dù rằng chả có bà con gì với nhau. Tôi thấy lo lo cho một cái gì đó vô hình, không tả được. Con Tép lúc nào cũng thích làm thám tử:
– Phải rồi mày ơi, ba của nó nhìn cà tong cà teo, yếu sinh lý chắc, bởi tối ngày nai lưng ra làm dầm sương dãi nắng kiến tiến để bị cắm sừng. Mà dạo này ổng gầy rộp đi thấy rõ luôn. Trong xóm nhiều người thấy ổng khuya khuya đi ngoài đường thất thần như kẻ mất hồn, lúc thì đi tìm bả, lúc thì đi tìm thằng anh. Thiệt tình hết nói nổi.
Tôi ngập ngừng nói với nó:
– Êh, nói nghe nè, chuyện này của gia đình thằng nhóc Uke, mày làm ơn đừng nói với ai nha! Tao sợ lắm!
– Mày có quái gì mà sợ?
Tôi rầu rĩ:
– Thôi mày ơi, chuyện này đỗ bể ra ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình của người ta đó! Nhóc Uke năm nay đang học 12 nữa, gặp thằng anh thì đang trong trại cải tạo. Mấy cú sốc đó sao gia đình người ta chịu nổi?
Nó bĩu môi dài cả thước nhìn tôi:
– Xì… tao không đồn cũng sẽ có người khác đồn thôi, đi đêm có ngày gặp ma hà! Cái đó là do bả không biết thương chồng, thương con, trách ai bây giờ!
– Nhưng mà làm ơn đi, thằng Uke nó vô tội!
Còn quỷ này đúng là quỷ:
– Chứ không phải mày còn mê thằng anh của nó sao?
Mặt tôi đỏ rần rần lên:
– Dẹp mày đi nha! Tào lao!
– Được rồi, chuyện này coi như tao không thấy gì hết!
Nhắc tới thằng anh nó tôi mới nhớ cái số điện thoại trong tờ giấy nó nhờ tôi liên lạc với con ghệ…
– Êh, mày biết tin tức gì của con Dung ghệ thằng anh hôn?
– Cái gì? Thằng anh nó quen con Dung hả? Trời ơi, thứ con gái đó mà cũng quen được sao?
Tôi tròn xoe con mắt:
– Mày nói gì ghê vậy mậy?
Còn Tép nói giọng khinh bỉ:
– Mày chưa nghe danh con đó thôi, chỉ cần thằng nào trong bàn nhậu uống 1 ly rượu với nó là tối có thể ngủ được với nó đó! Trong ba cái huyện lân cận của mình chả có thằng con trai quậy nào mà chưa ngủ với nó cả. Thứ con gái gì…
Nghe con Tép nói mà muốn rụng rời:
– Mày nói có quá không con quỷ, làm gì ghê vậy?
Nó chắc lưỡi, xoa đầu tôi thương hại:
– Chậc, chậc tội nghiệp cho mày, chưa biết bụng dạ đàn bà con gái nó ra sao hết hả? Hèn chi tối ngày chỉ biết trai với trú…
…
Ba của nó càng ngày càng gầy hẳn đi, ba tháng sau ngày thằng anh đi cải tạo vì tình nghĩa cũ tôi chở ổng đi thăm nó… ổng giận không thèm vào nói chuyện chỉ đứng ở ngoài nhìn tôi và nó nói chuyện…
– Ông tới đây chi vậy?
Tôi nổi cáu lên:
– Mất dạy! Tao đập mặt mày bây giờ! Tao tới thăm không được hả?
Nó cười khẩy, chồm người sát vào tai tôi rù rì, làm tôi tưởng nó tính hôn vô mặt mình:
– Tui bị Sida rồi…
Sau đó nó ngồi xuống quan sát thái độ của tôi.
– Mày nói với tao chuyện đó chi vậy?
Tôi cũng nhìn chằm chằm vô bản mặt nó. Anh chự hất mặt lên:
– Sao? Còn dám tới thăm nữa không? Ông về đi! Lần sau còn dám tới nữa thì tui tiếp!
– Mày nghĩ tao không đoán ra được chuyện đó sao? Cái thứ mày ngu như thú không bị Sida mới là lạ…
Nó tròn xoe con mắt nhìn còn tôi thì tự nhiên nóng giận:
– Mày đừng tưởng lấy chuyện đó là hâm dọa là tao sợ mày, thật đáng thương. Tao chỉ tội là tội cho ba mày, cho em mày thôi!
Nước mắt nó rớt ra, giọng vẫn ngang tàng:
– Tôi không muốn gặp những người đó!
– Còn mẹ mày nữa thì sao?
Nó gạt phắt tay ra, cũng giận dữ:
– Ông cũng đừng bao giờ nhắc bả trước mặt tôi!
– Mày… mày… mày có biết mày là thằng bất hiếu lắm không hả?
– Kệ tui! Còn ông cũng cút đi! Không tôi lây một phát cho hết cái tội lo chuyện bao đồng!
Tôi tức giận kéo mạnh tay nó về phía mình gào lên:
– Nè… có giỏi mày lây tao xem thằng ngốc kia! Thằng khốn nạn! Tại sao mày không bao giờ biết suy nghĩ, không bao giờ biết sống cho có ý nghĩa hả? Chuyện tới nước này mà mày vẫn chưa tỉnh ngộ ra hay sao?
…
Tôi chưa bao giờ cải vã nhau với nó nhiều như lúc đó. Cuối cùng khi đã hết thời gian thăm nuôi tôi đứng dậy nói:
– Ở đó đi! Tháng sau tao tới, mày mà chưa tiến bộ thì liệu hồn, coi chừng tao đó thằng khốn! Mày sẽ sống không yên mà chết cũng không yên đâu!
Tôi quay đi để tránh cho nó thấy mắt mình ướt khi nhìn những giọt nước đang tràn trên mắt nó. Tôi mà sợ nó àh? Tôi mà sợ một người người bị nhiễm HIV sao? Còn lâu!
Hết phần 1
Còn tiếp – bạn click vào tag hnuvs để đọc phần còn lại của truyện này.
- truyện gay hay Hai nhóc Uke và Seme
- Hai nhóc Uke và Seme full truyen gay
- Hai nhóc Uke và Seme chap mới
- truyện tình gay Hai nhóc Uke và Seme
- truyen gay lang man Hai nhóc Uke và Seme
Leave a Reply