Phần 1.4 Truyện gay hay Thằng anh của nhóc Uke

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Thách mày luôn đó! Tao cóc sợ!
Nó tiếp tục thều thào:
– Đã nói là hút xong rồi vô đi!
– Vô làm gì?
– Ông không vô tui hít nữa đó!
– Kệ xác mày đi! Tao đi kiếm ba mày!
Tôi bỏ đi. Chỉ còn nghe tiếng nó vọng lại:
– Đừng mà….
…
Mở cửa cho tôi là thằng nhóc Uke đang ngáy ngủ.
– Ba em đi đâu rồi không có nhà!
– Còn mẹ em?
Thằng nhóc nhìn tôi một lát rồi lắc đầu. Tôi cảm giác hình như có điều gì đó! Thằng khốn anh nó cũng đã bắt kịp tôi. Nó kéo tay tôi ra rồi nạt thằng em nó:
– Ngủ đi!
Tôi khoanh tay nhìn nó:
– Mày chuẩn bị tinh thần đi cải tạo là vừa! Mày đã không nghe lời tao! Mai tao báo công an!
– Ông làm ơn đi mà! Đừng nói, ông giết tôi đó!
Tôi gầm gừ:
– Cái thứ bất hiếu ngu muội như mày phải cho đi cải tạo mới sáng mắt ra!
– Tôi đi cải tạo là tôi chết đó! Đừng mà…
Tôi vẫn tỏ vẻ cương quyết. Nó ngồi phịch xuống băng ghế:
– Tôi thề là tôi sẽ không bao giờ hút nữa! Cho tôi một cơ hội đi!
– Tao không phải là đứa con nít lên ba!
– Mai tôi sẽ đem tiền xuống trả ông mà… đừng nói ba tôi, đừng báo công an!
Tôi chau mày:
– Tao không phải đòi tiền, tao chỉ muốn tốt cho mày thôi!
Tự nhiên nó quỳ thụp xuống đất, chụp lấy tay tôi, trong đêm tôi thấy nước mắt nó ròng ròng:
– Tôi năn nỉ ông thật mà… ông muốn cái gì tôi cũng nghe lời ông hết! Tôi thề…
Quả thật lúc ấy lòng tôi đã mềm nhũn ra, nhưng tôi vẫn tỏ vẻ cương quyết:
– Liệu hồn mày đó! Tao sẽ chống mắt coi mày như thế nào! Còn bây giờ thì vô ngủ đi!
Tôi bỏ đi về nhà nằm trằn trọc… cuối cùng lại quyết xách xe chạy vòng vòng cho khuây khỏa. Những gì vừa xãy ra với tôi hình như nó quá nhanh quá khủng khiếp. Nhất là lần đầu tiên trong đời tôi được thấy một người chơi ma túy.
Tôi lại gặp ba của nó lang thang ngoài đường lần thứ hai. Tự nhiên thấy rùng mình, ớn lạnh! Ông ta nhìn tôi chằm chằm và tiến tới gần. Xe tôi tắt máy và tôi muốn hét lên!
Tôi muốn hét lên, tôi sắp hét lên, nhưng cuối cùng tôi không… hét lên vì dù sao đi nữa tôi với ổng cũng là chỗ quen biết và chòm xóm với nhau tự nhiên hét lên là sao? Tôi đâu phải là thằng yếu bóng vía đâu chứ? Có một điều rất đỗi kỳ lạ là mắt ông ta tuy nhìn lấy tôi chằm chằm nhưng không hề có chút thần sắc gì cả. Cuối cùng ổng cũng lướt ngang qua như thể tôi là một viên đá nhỏ bên đường. Hình như cái gia đình này đang có chuyện gì thì phải!
…
Người được tôi kể vụ án ma túy của nó đầu tiên là con Tép. Hai đứa tôi sau đó ai cũng run hết vì đó giờ ở cái xứ hẽo lánh này ma túy chỉ là một sản phẩm có trong truyện hay phim ảnh mà thôi làm gì có chuyện người quen của chúng đối diện hằng ngày chơi cái đó được? Tôi định báo công an nhưng con Tép khuyên can là nên nói với ba nó thì hơn, nhắc tới ba nó tôi lại kể tiếp chuyện hai lần gặp ông thất thần ngoài đường giữa đêm khuya. Bổng nhiên con Tép la lên:
– Trời! Có khi nào ổng là… là….
Tôi thoáng nổi óc o:
– Khùng quá đi mày! Ổng hiền queo!
Sau đó nhớ lại ánh mắt vô hồn của ổng trong đêm tôi xui xị nói:
– Nhưng mà mắt ổng lúc đó trắng dã nhìn… ớn ớn! Ủa mà vụ yêu râu xanh sao rồi?
– Vẫn còn đang trong vòng bí ẩn! Không chừng mày chính là người đưa ra manh mối đầu tiên đó! Để tao về hỏi má tao đã…
Hai đứa tôi đang say sưa đưa ra những suy đoán của mình vốn được tổng hợp từ phim ảnh và kinh nghiệm sống thì thằng đó xuất hiện. Nó gãy đầu nhìn tôi nói:
– Trả tiền ông nè…
Tôi lườm nó:
– Tiền gì?
– Tiền tối qua mượn!
Tôi hù nó:
– Thế chuẩn bị đi lên đồn công an chưa?
Mắt nó cụp xuống buồn hiu, tôi thấy cũng mủi lòng, con Tép nhéo tôi một cái rồi cười xởi lởi:
– Ổng nói giỡn đó! Từ nay đừng có làm vậy nữa nghe chưa! Không là anh chị méc ba đó!
Phải chi nhắc vàng bạc cũng đở, vừa nói méc ba thì ổng đã xuất hiện, mặt mày hốc hác, ốm đi rất nhiều và mắt ổng trông hiền từ, khác hẳn lúc tôi nhìn thấy trong đêm. Vừa gặp tôi ổng mỉm cười và nói:
– Con coi có việc gì làm hay chỗ nào học cho chú gửi thằng ôn dịch này đi! Tối ngày lỏng nhỏng phá làng phá xóm hoài. Chú sợ mắc công mai mốt nó hút chích gì nữa thì khổ.
Tôi hăng hái:
– Dạ trường con đang mở khóa mới đó, có gì mai con chở nó lên đó đăng kí học khóa quản trị mạng.
Ông ấy nói như muốn khóc với tôi:
– Thôi thì trăm sự chú nhờ con, có gì chút ghé nhà chú lấy tiền đóng học phí, chú không dám giao cho nó giữ tiền đâu!
Tôi gật đầu:
– Dạ, chú an tâm, thằng này để con trị!
Tôi nói cứ thể như tôi là cái gì của nó không bằng ấy! Xem ra cũng bao đồng và tự tin gớm. Tôi khẽ liếc thì chỉ thấy cu cậu cụp mắt xuống đất ngó lơ!
…
Chiều hôm đó, xóm tôi bu đen lấy nhà của ông Ba để xem hổn chiến. Chả là ông Ba với bà Ba đang cãi nhau và đánh nhau. Cái xóm nhà lá chúng tôi từ người già tới trẻ nhỏ xếp hàng ngay ngắn đen kín căn nhà sang trọng của ông bà để… xem. Từ đàn ông tới đàn bà ngoan ngoãn ngồi xếp de, không ai nhảy vào can gián, họ chỉ bàn bạc xôn tụ giống như là đang cổ vũ hai võ sĩ ấy.
Ông Ba đánh bà Ba rất nhiều, thậm chí ông còn nắm tóc bà kéo lê khắp sân nhà, bà Ba vừa khóc vừa la làng, la xóm, làng xóm thì ồ lên trầm trồ suy đoán lý do… không ai nhảy vào nhà họ để cản ra. Thậm chí có một số nhóm còn cải nhau vì bất đồng lý do tại sao ông bà đánh nhau nữa.
Tôi chở con Tép đi ăn hột vịt rang me về, thấy um sùm cũng quăng xe nhảy vô coi! Thấy bà Ba bị ông Ba giật tóc lê đi tôi hoảng hồn la lên:
– Trời ơi! Sao không ai nhảy vào can hết vậy?
Con Tép thì nhanh nhảu hơn:
– Chở tao ra ngoài nhà dì Chín nhanh lên, kêu chị Mai về!
Chị Mai là con của ông bà Ba. Chỉ sống chung với bà Kiều ở nhà Chín như vợ chồng. Chỉ là giang hồ thứ thiệt nên có lẽ chỉ có chỉ mới có thể can ngăn được việc này. Tôi và con Tép cấp tốc phóng xe đi rước chị Mai về…
Đám đông càng bàn tán, dự đoán tình hình chiến cuộc huyên náo hơn khi sắp tới có thêm một nhân vật mới tham chiến. Thiệt tình! Không ngoài dự đoán. Chị Mai vừa về tới nhà, chỉ nhảy xuống xe đá bay cái cửa sắt trước cổng nhà. Ông Ba cứng đơ như đứng hình sau tiếng thét như hổ gầm của chỉ. Bà Ba khóc dữ hơn lê lếch thân người trông thật thảm thương về phía con gái. Bà khóc như mưa bấc, kể lể tội lỗi của ổng. Nói chung là những tội lỗi kín đáo về chuyện vợ chồng hay cái gì đó đại loại như thế thì phải…
Kết thúc chị Mai thô bạo kéo tay ông Ba và đá đít ông ra khỏi cửa nhà. Võ đài kết thúc, làng xóm ai về nhà nấy! Đêm đó mấy đứa con của ông bà Ba đi làm trên thành phố lũ lượt kéo nhau về… họp nhà. Tôi không hiểu chuyện gì khiến ông bà cãi nhau như vậy. Chỉ nghe thoang thoáng con Tép nói vu vơ thế này: “Đàn ông bốn mươi như trai mười bảy! Bà Ba đã đẻ cả mấy đứa con thì sao bằng mấy đứa con gái chưa có con!”
…
Mỗi ngày tôi mỗi chở thằng ôn dịch đó đi học vì lời hứa với ba nó. Nó ngồi sau xe co ro, im re như một đứa bé ngoan. Tối tới tôi chở nó về chung và giao tận tay cho ba nó. Hôm đó như thường khi tôi lại đến rước nó đi học thì ba nó bảo:
– Bữa nay nó xin chú đi sinh nhật bạn một bữa nên ngủ lại ở trên thành phố luôn. Con đi một mình đi! Nhưng vô trường nhớ tới lớp xem nó có đi học hay không dùm chú nha!
Tôi gật đầu rồi đi học. Đêm đó trên đường về, linh cảm của tôi thấy giống như có chuyện chẳng lành thế nào ấy… nhưng mà thôi, đó là chuyện của nó, quan tâm làm chi nhiều. Dù sao nó cũng có đi học là được rồi! Hôm sau nữa thì ba nó lại nói:
– Nó xin ở trọ với mấy đứa bạn ở trển để tiện học bài thi, sau khi thi xong mới về. Có gì con đi học lâu lâu nhớ ngó chừng nó dùm chú nha!
Tôi lại gật đầu chạy xe đi một mình. Đó giờ quen có hai đứa, tôi hay chửi bới, hù dọa nó tự nhiên mấy ngày nay và những ngày hôm sau nghĩ tới việc đi học một mình nên chắc là sẽ buồn lắm. Còn thằng khốn ấy từ ngày không còn đi chung thì chẳng buồn ngó mặt tôi lấy một cái.
…
Hôm đó, khi học xong, tôi mới rũ thằng Bóng Đen nghỉ bán chè một bữa để dạo phố phường
cũng như ngắm trai đẹp sau một quảng thời gian dài gồng mình ở dưới quê. Thiệt tình bung lụa nó đã ơi là đã… hai “chị em” chốc chốc cứ suýt xoa: “Trai đẹp, trai đẹp kìa bây!” Ôi cái cụm từ cửa mệng quen thuộc ấy mỗi lần thốt ra sao mà dễ chịu thế nào ấy! Bổng nhiên thằng Đen nảy ra sáng kiến:
– Êh! Tui với ông chạy qua đường Nguyễn Kim ngay Parkson Hùng Vương chơi, trai ở đó đứng đầy đường luôn! Toàn trai đẹp!
Tôi giả bộ trề môi điệu nghệ:
– Thôi đi! Đi ngang qua đó người ta tưởng tao là Bóng sao mậy?
– Má! Bóng thì chịu Bóng đi! Bà đặt làm màu! Khổ Gái này thiệt đó!
Nói thì nói vậy thôi chứ đi qua đó coi bộ cũng thú vị… tôi ngân nga:
– Ê! Mầy lỡ anh đại gia nào thấy tao đẹp tưởng tao đang lượn lờ rồi kêu tao đi thì sao mậy? Tao đẹp quá mà! Chả biết nói giá bao nhiêu cho nó xứng!
Nó cười ha hả:
– Thì lúc đó ông leo lên xe theo nó về dinh, còn tui về một mình!
– Thôi tao thích… threesome hơn mày ơi!
– Gái này nói chuyện thấy gớm… thèm quá ta ơi!
…
Và quả thật không thể tin vào mắt tôi được. Ai như thằng quỷ sống đó đang ngồi ở trạm xe buýt ngay trước cổng trường Hồng Bàng vậy ta. Tôi khều thằng Đen:
– Êh! Đen mày coi coi phải nó không?
– Giỡn hoài cha! Bộ nó Bóng hay sao ngồi đây?
– Đâu phải ngồi đây là Bóng đâu? Mày coi kỹ phải nó không? Thấy trai đẹp cái mắt tao tèm nhem nhìn hổng có rõ.
Thằng Đen gật gù…
– Ừh, hình như là nó ông ơi! Giờ tính sao?
Tất nhiên là tôi dừng xe ngay trước mặt nó luôn. Thằng Đen la oai oái:
– Trời ơi! Ông làm vậy người ta tưởng mình đi mua hoa sao cha! Gặp chỗ này nhiều người quen của tui lắm!
Tôi không quan tâm và gọi tên nó. Trái với suy đoán của tôi, thay vì ngượng ngùng, mắc cở hay thậm chí là phải bỏ chạy thì nó chỉ biếng nhác cười khẩy ngó tôi:
– Tính đi àh?
Leave a Reply