Tiểu thuyết tình yêu – chuyện tình 2 năm trước
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Chap 29
”giấc mơ xưa nay còn đâu ?
một mình anh lang thang trong nỗi nhớ”
Lo lắng cho A, mình vội chạy đi giặt khăn rồi đắp vào trán A cho hạ sốt. Còn mẹ A thì chạy đi lấy thuốc, mình lay A dậy..
– Em àh, mở mắt ra đi em
A vẫn mê man, mặt hơi nhăn nhó lại..
”Góc phố đã biết có những bước chân người qua
Nhưng sao nay bơ vơ em có nơi nào về lại lúc xưa
Đưa đôi chân đi quên mau cơn đau mang theo sau nỗi nhớ
Vì đã lỡ phá tan ước mơ…”
haiz ^^ tiếp nhé
Mình đến bên A, lúc này mình đã bắt đầu lo lắng, nước mắt cũng dần nhòa theo đôi mắt của mình. Lúc này P vừa tắm xong đang ở phòng bên cũng vội vàng chạy sang..
– A sao thế hả anh
Mình khẽ lắc đầu…đưa tay lên vuốt mặt A…rồi cười xòa…biết làm gì bây giờ, nửa đêm là thời gian A bắt đầu trở sốt thì phải..
– A à dậy đi em..dậy uống thuốc này con heo ngố
– Dậy đi mà em
Mình vẫn cứ gọi như vậy..
– Đừng gọi nữa con à, để A nằm nghỉ đi, A nó sốt vậy hoài không sao đâu con..
– Cô về phòng nghỉ đi để con chăm sóc A đươc rồi cô ạ
– THôi để cô chăm A, con đi cả ngày mệt rồi..
– Có mấy lúc con được chăm A, cô và chú nghỉ đi..
Nói rồi mình lẳng lặng đi giặc khăn để đắp cho A, vì A sốt nên mình giặc khăn liên tục thay khăn cho A…Đêm ấy mình thức trắng cả đêm và có lẽ những đêm sau cũng vậy
Cả đêm ấy mình túc trực bên A, khẽ nắm tay A..đôi bàn tay thon thả, nhưng bây giờ nó đã xanh xao lắm rồi..đã nổi gân lên rồi đây này..
– Em xanh quá A à..em ốm quá, heo ngố của anh, dậy uống thuốc đi này
A vẫn sốt lâm vào trạng thái ngủ mê..có lẽ mẹ A đã quen rồi nên cũng để mình chăm sóc cho A. vì biết rằng sẽ không sao..
– Tuần sau em đi rồi, anh đợi em nhé heo ngố
Mình vẫn thì thầm vào tai A…và mình đâu biết rằng, P vẫn đứng sau lưng và chứng kiến tất cả
Mình lại giặc khăn và đắp cho A, tay vẫn nắm chặt tay A, khẽ vuốt tóc A, rồi hôn nhẹ lên trán A…mình yêu A, yêu A nhiều lắm..Mình yêu A rất nhiều..
Và..
Một giọt nước mắt của mình đã rơi xuống, ừ, có lẽ..vì mình quá yêu..một người con gái luôn im lặng và nhường nhịn..đôi lúc cô ấy đau nhưng cô ấy vẫn chịu đựng mà không nói ra cho mình biết để mình đến bên cạnh cô ấy chỉ vì cô ấy sợ mình lo..cô ấy ngốc quá..
– Ngốc…
Mình khẽ thì thầm vào tai A..
– Tại sao em không cho anh biết là em bị bệnh ?
– Tại sao em không cho anh cơ hội để chăm sóc em ?
– Ngốc này, tại sao em không cho anh cơ hội đó chứ..?
Những lời này đến bây giờ mình vẫn nhớ, vì đó là những lời mình tâm sự với A, và những lời tâm sự thì mình không thể nào quên được
Đêm ấy mình chăm A, cả đêm không ngủ được, cứ một lúc lại thay khăn cho A..dần dần A cũng hạ sốt, mình cứ ngồi cầm tay và ngắm A rồi ngủ gục đi lúc nào không hay biết..
Khi mình mở mắt ra thì thấy A và bố mẹ A ngồi đó, có cả P, mọi người đều nhìn mình với một ánh mắt ngỡ ngàng..
Mình vội bật dậy chạy đi giặc khăn cho A như một thói quen, không phải mình cố tình nhé, vì các bạn đang làm gì mà ngủ gục đi thì khi tỉnh dậy cũng sẽ như mình..vừa giặc ra thì mình ngớ người
– Ơ sáng rồi à ?
– Đêm qua con ngủ gục luôn đấy M
Giọng mẹ A vang lên làm mình ngại đỏ mặt..
– Em cảm ơn anh nhiều lắm
Nói rồi A bật khóc, bố A thì cười chẳng nói gì, còn A thì khóc nấc lên..nhưng khóc là vì hạnh phúc, chứ không phải khóc vì em mang đau khổ cho A các thím ợ
P thì vẫn ngồi đó, cười theo..nhưng em biết, nhìn vào đôi mắt P, em thấy được một nỗi niềm chất chứa trong đó..một nỗi khổ, khó chịu, và dằng vặt lắm..
Có thím bảo rằng em khốn nạn sở khanh, em thừa nhận, nhưng thím hãy ở hoàn cảnh của em rồi hiểu. Hai người con gái, thay phiên nhau chăm sóc em, tấn công dồn dập, có một trái tim sắt đá không đổ chăng ?
Khi không có P, em đau ốm bệnh tật A lo, khi không có A, em đau ốm bệnh tật là P lo ?
Ừ em công nhận rằng em lạnh lùng, nhưng mà..thím có lạnh lùng để không bị rung động không ? Mình chỉ nói thế thôi, mong cho các thím hiểu, làm một thằng khốn nạn không phải dễ, và làm một thằng khốn nạn không phải lúc nào cũng hay..
Mình cười xòa, lại xoa đầu A ngay trước mặt bố mẹ A
– Thôi nín đi nào, khóc xấu thế..
Bản tính mình tự nhiên lắm, không nhút nhát mà đôi lúc còn bạo lắm..nên cũng được người ta quý..Bỗng mẹ A kêu lên
– Ôi trời hai đứa này con đeo nhẫn đôi nữa kìa anh
Bố A nhìn em rồi cười đểu mình và A thì lúc này thế này
Cũng ngại đỏ mặt chết đi được, sợ bị la chết luôn ấy chứ, người lớn suy nghĩ của họ cũng khó khăn lắm chứ có phải trẻ trâu như tụi mình đâu…may sao mà bố mẹ A không khó chịu hay nói gì với mình cả..
Cảm giác của mình lúc đấy..ừ hạnh phúc lắm, hạnh phúc thật sự, một hạnh phúc đúng nghĩa..các thím có hiểu được cái cảm giác, cái từ hạnh phúc của mình lúc này không ? Vui lắm các thím à, hạnh phúc lắm các thím à..
Bố mình cũng gđt thường xuyên và hỏi thăm gđ bên ấy và A nhưng..tuyệt nhiên không bao giờ nói chuyện với bố mẹ A hay cả A mình cũng chẳng hiểu là lý do tại sao nữa..
ĐỢi bố mẹ A và P ra ngoài, mình đóng cửa phòng lại rồi tiến về A
– Đồ mít ướt
– Kệ em
Nói rồi lại ấm ức như muốn khóc, mình cười. Cười thật sự, cười hạnh phúc..lại ấu yếm ôm A vào lòng
– Heo ngốc ơi heo ngốc àh
– Em nghe đây này
– Yêu em lắm em có biết không ?
– Ơ em có biết đâu
–
– Em đùa tí mà chồng yêu..nhìn chồng giận dễ thương quá..hihi
ĐÓ, hạnh phúc thật các thím nhỉ..hì hì, kể ra còn thấy hạnh phúc lây luôn ấy chứ..rồi từ từ mình ngồi ngắm A..A đẹp lắm..
Và rồi mình nhẹ nhàng đưa mặt mình sắt mặt A, nhìn vào cặp mặt ấy, A lúc này đáng yêu phết, mặt đúng chất như thế này
Từ từ mình nhẹ nhàng hôn A, một nụ hôn, rồi lại ngắm A..và rồi đưa môi mình vào đôi môi em ấy..khẽ nhắm đôi mắt lại..tập trung tất cả các giác quan của mình vào đôi môi…
Và môi mình quấn lấy môi A, nhẹ nhàng mình trao cho A nụ hôn sâu đậm nhất..nhẹ nhàng mình đá lưỡi A. Nhẹ nhàng mình thò tay lên áo A
*chát* A đánh tay mình
– Đồ dâm dê
– hihi phải dê tí chứ
Rồi mình đỡ A nằm xuống, rồi nằm lên A và bắt đầu lại..nhẹ nhàng nhắm mắt và đưa bờ môi mình đến với bờ môi của A
Leave a Reply