Tiểu thuyết tình yêu – chuyện tình 2 năm trước
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Chap 35
I was thinking bout her, thinkin bout me
Thinkin bout us, what we gon’ be
Open my eyes yeah, it was only Just A Dream
So I travelled back, down that road
Will she come back, no one knows
I realize yeah, it was only Just A Dream
Dạo trên facebook thấy nhiều bạn gạch đá và chửi mình khốn nạn..
Mình nhận, mình khốn nạn, các bạn cứ chửi gạch đá thoải mái, nhưng cái gì cũng có mặt chìm của nó chứ không có mặt nổi, các bạn đừng nhìn mặt nổi của nó mà phán..
Nhẹ nhàng ôm A rồi hôn A, từng nụ hôn, từng cái ôm là mỗi cảm xúc riêng..
Vuốt nhẹ sóng lưng A, thấy A khẽ rùng mình..mình mỉm cười..A nghĩ mình muốn tiến tới hay sao nhỉ ? Troll A tí..
Nghĩ rồi mình đè A xuống rồi hôn A tới tập. Mở mắt ra thì thấy A thế này Có yêu chết đi không..
Mình cười đểu với A rồi đứng dậy..A lúc này biết là bị troll nên cũng ngượng đỏ mặt..
– Đồ quỷ
– Thì sao >:P
– Bleu..
Mình cười, sao mà A đáng yêu quá..mình đi lại phía ban công, móc trong túi ra bao thuốc rồi châm lên một điếu, rít một hơi dài…
Đêm Sg…nhìn xa xa về thành phố thấy tấp nập quá. Biết bao nhiêu cặp cũng yêu nhau rồi cùng vượt qua khó khăn như thế này ? Mình cũng chỉ như một giọt nước giữa đại dương xanh rộng mênh mông và bao la..
Bỗng một cái ôm từ phía sau làm mình bất giác giật mình..
– Anh đang nghĩ gì đó ?
– Không..Anh chỉ ngắm đường buổi đêm thôi..đồ ngốc ra đây làm gì ?
– Kệ em, lo cho anh..
– Vào trong đi
– Không
– Hay thích bế vào nào ?
– Đừng mà, hãy cứ để em ôm anh như thế này..
– ….
– Em thích như thế này lắm..ôm người mình yêu từ phía sau..
– …
– Đừng hòng trốn được em nhé..
– ..
– Em sẽ ánh ảnh anh cả cuộc đời này luôn cơ
– Ngốc, ám anh đi
Nói rồi hai đứa cùng cười…bất ngờ mình quay người lại bế bổng A lên..
– Đồ quỷ, làm hết hồn..
– Không thích thả xuống này
– Thách đó..hứ
Gặp phải bà chằn tinh..
Bế A vào giường rồi…..thả cái phịch xuống..
– Ui dza, anh không nhẹ nhàng được hở
– Gây ấn tượng đó
– Khùng..
– Bleu
Ôi kỉ niệm…
Mình nhẹ nhàng cuối xuống rồi hôn nhẹ A..
– Em ngủ ngon nhé..
– Ở lại với em..em sợ lắm
– Uhm, vậy chồng ở đây nhé, vợ ngủ đi, chồng ngồi đây canh cho vợ
– Thôi anh lên giường nằm đi
– Anh muốn ngồi ngắm em..
– Đồ ngốc..
– Đi mà…
Năn nỉ một hồi A cũng xuôi rồi đồng ý..
– Chồng ơi đọc truyện cho vợ nghe nhé.
– Thế nữa á ?
– Năn nỉ mà ..
– Vợ thích nghe truyện gì nào ?
– Chồng cứ kể đi
– Ngày xửa ngày xưa, có một người chồng kể cho người vợ nghe một câu chuyện cổ tích. Truyện kể rằng : Ngày xửa ngày xưa, có một người chồng kể cho người vợ nghe một câu chuyện cổ tích. Truyện kể rằng : Ngày xửa xửa ngày xưa xưa, có một người chồng kể cho người vợ nghe một câu chuyện cổ tích….
– Ứ đồ khùng, truyện gì kì thế..
Rồi A bắt mình kể A nghe chuyện công chúa lọ lem đúng là con gái..nhưng đây là lần đầu tiên mình kể chuyện cho người mình yêu, mình kể được nửa truyện thì….A ngủ khò khò rồi..
Lúc này cũng muộn, mình ngồi ngắm A, nhẹ nhàng, tinh khiết..
Vuốt nhẹ mái tóc, rồi hôn nhẹ lên đôi mắt ấy..mình mỉm cười, hạnh phúc chỉ đơn giản thế này thôi, đây là hạnh phúc, nó ở ngay trước mặt rồi, còn đi tìm làm gì nữa ?
Mình cứ suy nghĩ vậy đến khi ngủ gục đi lúc nào không hay..Sáng hôm sau dậy thì thấy được A đắp cho cái chăn, còn A vẫn đang ngủ và xoay mặt về hướng mình…
Chap 35 – phần 2
Hãy còn sớm, ngồi ngắm A tí nữa…
– Này, dậy đi heo
Vùng vằng, khó chịu với mình =.=
– Ê dậy đi
– Để em ngủ
=.= mình gọi một chút nữa thì dậy, A ngồi dậy dụi dụi hai con mắt, đáng yêu cực..
– Tự nhiên em mệt quá..
Mình lo lắng..
– Em mệt sao ?
– Em không biết, buồn nôn, choáng váng, đau đầu lắm, khó chịu lắm..
– Em ngồi dậy nổi không ?
– Em mệt..thở không nổi nữa..
Chết rồi, mới sáng mà bắt đầu mệt rồi sao?
– Cố gắng dậy em, rửa mặt rồi thay đồ vào bệnh viện, anh xuống gọi mẹ..
Mình đỡ A dậy để A rửa mặt còn mình chạy xuống gọi mẹ A..
Bố mẹ A lo lắng rồi cùng mình lên phòng A, lên đến nơi thì…
A xỉu, đang nằm ở dưới sàn nhà..
– Con ơi..
Mẹ A hốt hoảng chạy đến bên A, mình và bố A cũng lật đật chạy theo..
– Cô gọi chú H để con bế A, vào viện luôn..
Mình bế bổng A lên rồi chạy thẳng xuống xe, hấp tấp xém té vài lần, nhưng dù có như thế nào mình cũng sẽ không để A bị gì..
CHạy ra xe cả nhà lật đật đưa A vào bệnh viện FV..
Xe chạy một mạch đến bệnh viện, mình cùng bố mẹ A vội đưa A nhập viện..
Bố A đi làm giấy tờ còn mình và mẹ A chạy theo vào phòng cấp cứu..và cuối cùng bị đuổi ra ngoài..
Mẹ A ôm mặt khóc, mình im lặng..
– A sẽ không sao đâu cô àh..
– Nó bị nặng lắm con à, có thể sẽ chuyển sang giai đoạn 3, gđ 3 thì hết cầm cự được nữa rồi con àh..
– Con hứa sẽ không sao mà cô..cô yên tâm nha cô
Mẹ A vẫn khóc, bố A cũng đến, hỏi han sốt sắng, và rồi mình thấy mắt bố A đỏ hoe..
Mình biết cảm giác này..
Khốn kiếp..sao nó lại xảy ra với A cơ chứ
Một lát sau bác sĩ ra :
– Cẩn thận đấy, không chăm sóc kĩ sẽ chuyển giai đoạn, phải có tâm lý vững cho cháu nó..
Và đó là lý do mà từ sau đó, miệng mình cực dẻo…Mình về và học nhiều cách nói chuyện phiếm, kể chuyện cười một cách láu lỉnh nhất miễn sao chỉ để A cười..vì với mình, A vui là liều thuốc tốt nhất mang tên tinh thần..
Mình vào phòng bệnh cùng bố mẹ A..A lại xanh xao và mệt mỏi…
Bố mẹ A hỏi han đủ điều rồi ra ngoài để mình với A trong phòng..
– Hai ngày nữa em đi Sing về anh đưa vợ đi Nha Trang nhé..
– Thật không hở anh ?
A khẽ cười, mình thấy sự mệt mỏi của A..
– Nhưng em phải khỏe..
– Dạ, em sẽ cố gắng..
Rồi cánh cửa phòng bật mở..
Bước vào là P..
P vào thăm A..A gượng cười, mình không hiểu A rộng lượng đến vậy, vẫn xem như không có chuyện gì..A đã từng nói sẽ bỏ qua tất cả..nên mình nghĩ có lẽ A đã bỏ qua tất cả..
A và P nói chuyện một lúc thì P về..
Một lúc sau mình ra ngoài hút thuốc để A ngủ, thì thấy P đang đứng ngoài hành lang…Dường như đang đợi mình..
– Em chưa về sao ?
– 1 tuần nữa em đi rồi, anh ra tiễn em nhé..
– …
– Em đi lúc 11h30 đêm..nếu anh ra được, thì ra anh nhé. Bây giờ em phải về, anh chăm sóc A thật tốt..
– …
Mình vẫn đứng lặng ở đó..vẫn nhìn theo P, vẫn bóng dáng ấy..
Rít lên hơi thuốc, bỏ lại tất cả sự phiền muộn, mình đi ra ngoài thì thấy bố mẹ A đang ngồi nói chuyện với nhau, mình đến xin phép nếu A khỏe mình sẽ đưa A đi NT vài ngày, và câu trả lời là tùy vào sức khỏe của A..
Trở vào phòng..
– Em dậy rồi à..Em thấy sao rồi ?
– Em không sao..
– Anh xin bố mẹ rồi, em phải khỏe mới đi đc.
– Em sẽ cố gắng mà
Mình cười, rồi hôn nhẹ vào môi A..
Hai hôm đó mình đã động viên A rất nhiều, cố gắng khỏe rồi mình sẽ đưa đi NT..A vui lắm, ánh mắt long lanh, rồi mình kể cho A nghe về nhiều câu chuyện cười, A cười rất vui vẻ…
Hai ngày trôi qua, mọi người làm thủ tục xuất viện cho A để đưa A sang Sing..mình vẫn ở lại Sg, còn 5 ngày nữa ra tiễn P, mình đang lưỡng lự không biết đi hay không..?
Chiều hôm A đi Sing, P cùng mọi người đưa A ra sân bay, thái độ của mình với P lúc này rất dứt khoát, mặc dù mình cũng có tình cảm với P, nhưng với mình lúc này..A vẫn quan trọng hơn cả..
– Anh ở nhà nhé, em đi rồi em sẽ về..chắc chắn em phải khỏe để đi NT…
Liếc qua P, có vẻ đôi mắt ấy hơi ươn ướt…
Lúc A đi, trời hơi âm u, như buồn thay cho lòng mình..
Mình về thẳng nhà luôn chứ không về nhà A nữa, vì lúc này chỉ còn bố A ở nhà, mình chào bố A rồi về nhà luôn..về quận xx thì vào nhà làm cả gia đình đều bất ngờ..mắng cũng có, chửi yêu cũng có..chợt nghĩ gia đình vẫn luôn là điểm tựa của mình khi mình vấp ngã hay mệt mỏi..
Đêm ấy đang xách xe chạy long dong ngoài đường thì mình ghé vào một quán cafe quen thuộc, nơi mà khi trước mình và A cả P thường hay ngồi…
Và tại nơi đây, không hẹn mà gặp..mình thấy một bóng dáng quen thuộc..vẫn là ly cà phê sữa đá, đang ngồi một mình, ánh mắt đượm buồn..đang đưa ánh mắt ra ngoài ngắm đường xá xe cộ…
Bất chợt một cơn mưa ùa đến, thật tình cờ và ngẫu nhiên..nhưng dường như, số phận đều đã sắp đặt đã, đây là trò chơi của số phận…Cô ấy vẫn ngồi một mình, còn mình vẫn đứng đây, lưỡng lự không biết nên đi hay ngồi đây…thì bất chợt, ngườ đó quay lại ….
Leave a Reply