Tiểu thuyết tình yêu – chuyện tình 2 năm trước
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Chap 38
– Anh M..
Mình bất giác quay lại..
– P..Anh tìm em mãi
– Sao anh đến muộn vậy..Em sắp đi rồi, đồ ngốc
– …..
– Anh có biết em đợi anh lâu như thế nào không ?
– Anh….
– Anh có biết em ngồi ở đây từ chiều đến giờ không ?
– ….
– Em đợi anh mà giờ anh mới đến là sao hả ? Đồ ngốc, đồ hâm kia..
P chạy đến ôm mình lại, ngay giữa cái chốn đông người này…Nhiều người quay lại nhìn bọn mình…bình thường thì chắc ngại chết muốn tìm cái hố mà độn thổ đi thôi, nhưng hôm nay chẳng hiểu sao mặt dày đến thế..
Mình khẽ cười rồi ôm P..P rấm rứt khóc
– Đồ độc ác
– Ờ
– Đồ khốn nạn
–
– Yêu con gái nhà người ta rồi bắt người ta đợi mòn mỏi thế này sao đồ hâm ?
– Anh…. Ờ..Anh…
– Anh ác lắm anh biết không ?
– Anh biết đâu..
– Còn già mồm..anh làm em và A yêu anh điên cuồng, còn anh thì cứ loay hoay tìm chỗ đáp..
– …..
Nói rồi P đánh vào ngực mình cái kiểu đánh yêu, mà cũng thốn lắm..
Đau lắm, gì chứ bà nội này đánh cũng vật vã cả ra..
– Em sẽ nhớ anh lắm..
– Uhm
– Anh có nhớ em không ?
Bất giác P ngước lên nhìn mình, đôi mắt đã nhạt nhòa…Gương mặt P lúc này đã ướt nhòa bởi những giọt nước mắt…
Mình khẽ hôn lên đôi mắt ấy..
– Ngốc nín đi, đi rồi còn về với anh..
– Có lẽ…em sẽ đi luôn..
– …
– Em sẽ không về nữa, em sẽ định cư luôn bên đấy..
– Uhm, đó là cũng một nơi đáng sống..
Và P òa khóc..Có lẽ
Đây là lần cuối được khóc trong vòng tay mình..
Lần cuối được ôm mình và đánh mình..
Lần cuối được nũng nịu với mình..
Cũng là lần cuối mình được siết chặt em..
Lần cuối mình được ôm em..
Khẽ ngước lên nhìn trời..bầu trời đêm nay trong quá..
– Đêm nay buồn quá em nhỉ ?
– ….
– Qua đó nhớ giữ sức khỏe nhé ..
– …
– Đừng ngốc nghếch nữa kẻo thằng khác lại dụ dỗ làm gia đình lại lo..
– Anh không lo lắng cho em sao ?
– Anh nơi đây vẫn luôn hướng về em..
– Còn A ..?
– Trái tim anh chia đôi rồi..
– Vì sao ?
– Vì em và A..
– …
– Biết rồi còn hỏi sao ?
– Em thích ..
– Thích gì ?
– Em thích nghe những điều anh nói..
P khẽ thì thầm, nhỏ nhưng cũng đủ để mình có thể nghe..
– Tìm một người tốt mà yêu..
– ….
– Đừng như anh, một thằng khốn nạn..
– ….
– Chúc em luôn hạnh phúc..mặc dù đây là lời nói dối của anh..
– …..
Và P lại khóc, lúc này gia đình P chứng kiến tất cả, và có thể bố mẹ P cũng đủ hiểu phần nào lý do P chấp nhận đi du học là vì mình..
Rồi giây phút ấy cũng đến, giây phút chia tay…Đã đến giờ làm thủ tục..
– Em sẽ vào đi luôn, sẽ không trở ra nữa..
– Hạnh phúc ……..em…nhé.
Mình nấc lên..Ừ mình đã nấc lên, vì em..vì mình sắp phải xa em..
Viết những dòng này, có lẽ những giọt nước mắt cũng đang lăn trên mặt mình..
Mình cũng có cảm xúc mà..
– Anh àh..
– Hửm ?
– Đừng khóc..
– Uhm..
P ôm mình lần cuối, rồi khẽ hôn lên mắt mình..
– Hôn lên mắt để anh luôn nhớ đến em..
Hôn lên môi mình..
– Hôn lên môi anh để đánh dấu với con A, nó có hỏi thì bảo em cũng có chủ quyền nhé..
– Ngốc..
– Em ngốc lắm, chỉ có ngốc mới đi yêu anh..
– ….
– Em đi nhé…
– ….
Mình không đủ mạnh mẽ để nói một lời cuối cùng…
P khẽ quay đi…Bất ngờ P quay lại ôm mình và thì thầm..
– Nếu có kiếp sau anh sẽ mãi thuộc về em..
Và rồi P đi…
P đã thật sự đi…
P àh, anh yêu em…
Chúc em luôn hạnh phúc..
Ở nơi đó luôn sống vui vẻ em nhé..
Chào em, bước qua đời anh, và hãy mạnh mẽ lên nhé..
Nhìn P, bóng dáng liêu xiêu ấy cứ vậy mà bước đi..Lâu lâu lại đưa tay lên để lau đi những giọt nước mắt vẫn đang chảy…
Mình vẫn đứng đây..nước mắt vẫn chảy..
Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai mình :
– Mạnh mẽ lên cháu..
Là mẹ của P, mẹ P lúc này vẫn đang khóc
– Vâng, cháu mạnh mẽ lắm..
– Cháu có yêu P không ?
– Dạ có cô ạ..
– Ừ, vậy là đủ rồi..cám ơn cháu vì những điều cháu đã mang lại cho nó, nó đã trưởng thành hơn nhiều rồi..
Mình khẽ cười, rồi chào bố mẹ P ra về, bố mẹ P hẹn mình hôm nào sang nhà ăn cơm..Mình vâng vâng dạ dạ rồi lủi thủi bước ra bãi xe lấy xe về..
Đường phố lúc này đã vào khuya, mình phóng xe từ sân bay về quận 1, mình kéo hết ga, chạy nhanh nhất có thể..
Cứ vậy mình chạy, chạy để xua đi cảm giác đau..chạy để xua đi sự cô đơn trống vắng lúc này…chạy để có thể quên đi mọi thứ..
2 tuần trôi qua..
Những ngày sau đó, mình sống với một sự buồn chán và bất cần..Về quê, mình luôn đi nhậu với lũ bạn..
A vẫn thường xuyên gọi điện thoại cho mình, và có thể A phần nào biết được tại sao mình lại như thế này..
– Còn có em, đồ ngố ạ..
– Em có khỏe không ?
– Em khỏe lắm, chừng 2 ngày nữa em về rồi..Mẹ cho đi Nha Trang rồi chồng ạ..
– Vậy sao ? Em về nhanh nhé, để anh thu xếp xin bố đi NT chơi với em..
– Hihi, dạ em biết rồi.. Anh đừng vậy nữa nhé, xem như P đi tìm lai cuộc sống ở một phương trời mới, còn nơi đây anh vẫn có em..
– Yêu em..
– Em cũng yêu anh đồ ngố ạ
Gác máy, mình bần thần, chạy vào phòng tắm xối nước cho tỉnh ra..
Ừ, P là quá khứ, mình đang ở hiện tại và hướng về tương lại..
Đành biết là đau, nhưng chúc P tìm được hạnh phúc ở nơi ấy vậy..
Hôm sau mình ra Sg lại, rồi ngày tiếp theo mình đón A ở sân bay..
Mình đứng đợi A thì thoáng thấy bóng A…Nhìn A trông có vẻ đã khỏe hơn..
A chạy nhào ra ôm lấy mình..
– Em nhớ anh lắm chồng ngố..
Mẹ A cười, mình chào mẹ A rồi cùng nhau về nhà để thu xếp cho chuyến đi chơi sắp tới..
Một chuyến đi định mệnh mà mình sẽ không bao giờ quên…
Leave a Reply