Tiểu thuyết tình yêu – chuyện tình 2 năm trước
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Chap 34
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên nhẹ nhàng lăn trên khuôn mặt mình..
Và A khẽ đưa tay chạm vào giọt nước mắt ấy..
Mình bất giác rùng mình..Rồi vội chụp bàn tay của A lại..
Nhìn A, khẽ nhìn A..hai đôi mắt nhìn nhau, thật lâu..Và rồi trên mắt A là hai dòng lệ..
Mình nhẹ nhàng ôm A vào lòng, có phải chăng đây là sự tha thứ của A dành cho mình ?
Cái ôm nhẹ nhàng nhưng mà tràn ngập tình cảm..
– Anh yêu em..
– …
– …
– Em àh ?
– Em …
– Em ơi..
Giật mình..A lại sốt..mặt A hơi nhăn lại, xanh xao..mình vội bế A lên và đưa vào trong phòng bệnh với khuôn mặt lo lắng..
– Bác sĩ bạn cháu lại bị sốt rồi..
– Mau đưa vào phòng bệnh..
Bác sĩ tập trung về phòng bệnh của A..Một lúc sau thì bác sĩ đi ra, và nhìn mình cùng mẹ A lắc đầu
– Chuyển về Sg gấp thôi, nặng rồi..
Mẹ A đẫm hai dòng lệ trên gương mặt..nhưng thật sự mình đã thấy thì mẹ A là một con người cứng rắn và mạnh mẽ.
Dẫu biết A như vậy, mẹ A vẫn khóc, nhưng cái sự mạnh mẽ vẫn toát ra từ cô..
Đợi bác sĩ đi khuất, mình dần vào phòng A, còn mẹ A làm thủ tục xuất viện rồi đặt vé máy bay đưa ra SG lại, nếu có chuyện gì thì sang Sing ngay lập tức.
Bước vào phòng, thấy em vẫn nằm đó. Vẫn gương mặt yêu kiều ấy, đôi mắt nhắm nghiền..
Nhẹ nhàng bước đến và ngồi xuống bên cạnh A :
– Đau lắm phải không em ?
– ….
– Giá như, anh có thể. ….
Và rồi mình lại khóc, yếu đuối. Thật sự yếu đuối..Yếu đuối vì sự bất lực của mình khi chứng kiến người yêu mình như thế này..
Yếu đuối vì đã làm người yêu mình đau khổ..
Yếu đuối vì tất cả..
Nắm chặt tay A, mình sẽ không buông..và sẽ không buông tay..
– Anh yêu em lắm heo ngố à..
– Đừng khóc nữa, em cũng yêu anh
A tỉnh rồi, A làm mình giật mình, nhưng mình vui lắm…
– Em đau lắm không vợ ?
Mình mếu máo..
– Đau lắm chồng..hức hức..
A đã tha thứ cho mình rồi .. nhưng mình không hiểu, sao A tha thứ cho mình nhanh vậy..chỉ mới vài ngày..
Nhưng điều này mình không bận tâm lắm, A tha thứ là mình vui lắm rồi..
Mấy ngày qua bị A xua đuổi có, chửi rủa có, đánh nhéo mình cũng có..
Nhưng..bây giờ mình là chỗ dựa duy nhất của A, ngoài bố mẹ A chỉ còn mình làm chỗ dựa, mình không thể bỏ A lúc này được..vả lại mình yêu A rất nhiều..
Nhẹ nhàng vuốt tóc A, rồi hôn nhẹ lên đôi mắt ấy..
– Yêu em lắm lắm..
–
– Anh xin lỗi nhé…
Mình xin lỗi, và A khóc, A khóc nhiều lắm, khóc nấc lên, như rằng A muốn giải tỏa hết trong nước mắt..
Mình không nói gì cả, biết nói gì vào lúc này..?
Khẽ ôm A lại, ôm A lại và siết chặt..
– Không cho em thoát khỏi tay anh đâu nhé..
– Anh ngốc lắm
–
– Anh ác lắm…khốn nạn lắm…
A nấc lên, vừa khóc vừa nói:
– Nhưng em yêu anh lắm, đồ khốn nạn, anh bỏ bùa em àh
Bỗng dưng mình bật cười, A dễ thương quá, khóc mà cũng dễ thương vậy sao
– Cười cái gì anh làm em ra vậy rồi cười sao
Vừa nấc vừa nói
– Anh yêu em lắm ngố ạ, không xa em đâu..cố gắng chữa bệnh đi nhé..à có cháo kìa, anh đút em ăn nhé..
– Dạ
Lấy khăn lau mặt cho A, rồi mình đút cháo cho A ăn, vừa ăn cháo hai đứa vừa cười vừa giỡn, A mém tí nữa thì bị sặc cháo
Đến chiều thì A xuất viện, về nhà rồi 8h tối bọn mình lên máy bay về sg luôn. Mình cũng gđt báo cáo với bố. Cũng kể sơ qua cho bố về bệnh tình của A, được bố cho phép mình chạy về lấy đồ rồi đi luôn..
Lúc về đi ngang qua nhà P, thì thấy nhà đã khóa cửa ngoài..có lẽ P đi rồi, mình khẽ thở dài..
Đêm ấy đến Sg bọn mình về nhà nghỉ ngơi rồi sáng mai vào viện..người A lúc này xanh xao chứ ko hồng hào nữa, lúc nào cũng hơi xanh, vì thiếu máu, cả vì đang ở giai đoạn 2, cũng gọi là nặng..
Mỗi khi ở nhà mình đều thắp hương và đi chùa để cầu cho A có thể khỏi bệnh, và ở bên chăm sóc A, có lẽ đây là điều duy nhất mình còn làm được..
Đêm ấy mình khẽ mò sang phòng A
Mình nhẹ nhàng mở cửa đi vào :
– Đồ ngốc anh qua đây làm gì ?
– Dê em
– Đồ khốn, anh về phòng đi.
– Vậy thôi, anh về.
Vừa quay lưng thì A kéo tay em lại
– Cái đồ #@#$#@#$@#$%#$% >”<
–
– Đùa thế mà anh bỏ về thật à
Nói rồi cấu vào hông mình, đau lắm. Nhưng mà like a boss – im lặng là vàng la lên còn bị cấu thêm thì có.
– Anh à em muốn nói chuyện
– Uhm em nói đi
– CHuyện anh và P..
– Uhm
– Nói một lần rồi bỏ hết nhé..
– Uhm
– P có viết lại cho em một bức thư, và cho anh một bức thư, lúc sáng bố mới đưa..em chưa đọc đâu..thư của anh em để bên kia, còn thư của em em đã đọc rồi..Nó sẽ đi du học rồi định cư luôn bên đấy, bây giờ nó vẫn đang ở Sg..
– Vẫn chưa đi sao ?
– Giấy tờ bố mẹ nó đã làm xong rồi nhưng đợi ngày đi thôi, tầm 1 tuần nữa nó đi rồi..
– Uhm..
– Anh muốn đi tiễn nó không ?
– ….
– Đi đi nhé..
– ….
– Rủ P đi chơi luôn, dù gì cũng là tuần cuối nó ở Sg, nếu bỏ qua được gì thì bỏ đi anh à, em sẽ không nghĩ đến nữa..
Mình giật mình, khẽ nhìn sâu vào đôi mắt A..A thật thà vậy sao?
– Em yêu anh lắm sao ?
A không nói, chỉ nhẹ nhàng ôm mình…ôm thật chặt..
– Nếu em không yêu anh thì em sẽ không tha thứ cho anh đâu ngốc ạ, tội của anh lớn lắm đó..
Rồi siết mình thật chặt, như là vừa giận vừa yêu mà ôm thật chặt lại ấy, có thím nào đã bị thế này chưa
Mình đẩy A ra, nhìn A bằng đôi mắt quyến rũ nhất..rồi nhẹ nhàng hôn A..
Một nụ hôn nhẹ, một nụ hôn sâu mà nó chiếm trọn tình cảm của mình trong đó…
Leave a Reply