Tiểu thuyết tình yêu – chuyện tình 2 năm trước
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Chap 32
Đợi một lúc thì chú H đánh xe ra, bế xốc A lên đưa A vào băng ghế sau..
– Chú chạy ra nhà P cháu cất xe rồi đi luôn
Mình phóng xe như điên, xém té mấy lần ở đoạn cua.
Cất xe rồi mình vội chạy ra xe..
A bắt đầu lên cơn sốt rồi, mặt bắt đầu xanh xao hẳn lại..Mình hối hận lắm..
Thà đừng làm để mỗi người cảm thấy thanh thản..đôi lúc làm một thằng khốn nạn, là vì được sắp đặt cả các thím ạ..Làm một thằng khốn nạn không phải dễ, và không phải hay..
Nắm lấy tay A..đôi bàn tay đó..sao mà gầy quá..buông lơi quá..
Khẽ vuốt nhẹ tóc A..một giọt nước mắt trên khóe mắt của A chảy ra…
– Anh sai rồi..Em đừng có chuyện gì nhé vợ..
– Anh xin lỗi…
Mình nói, khẽ thì thầm vào tai A..rồi cái gì đến cũng đến, giọt nước mắt nhẹ lăn trên mi của mình..
Nắm chặt cánh tay của A..
– Em đau lắm không ? Chắc em đau lắm phải không A ?
Siết thật mạnh bàn tay của A…
– Anh xin lỗi…
Vuốt gương mặt yêu kiều ấy..
– Em đừng làm sao nhé…..Xin em..
– Chú H chạy lẹ lên đi, A chịu không nổi rồi này..
– Sắp đến rồi..đừng cuống..
Mình lo lắng, gào lên với chú H..
Xe đỗ xịch trước cửa phòng cấp cứu..2 chị y tá chạy ra..
Mình mở cửa xe rồi hối
– Nhanh nhanh..cứu bạn em..cứu bạn em với..
Mình lo lắm..Lỗi tại mình..ừh các thím gạch đá chửi rủa mình thoải mái..
P lúc này có lẽ đang ở nhà khóc..lúc nãy mình vào nhà chẳng thấy P đâu..có lẽ là lên phòng nằm khóc rồi..
Nhưng mặc kệ, lúc này A với mình quan trọng hơn cả..
Đưa A vào phòng cấp cứu..vì mình cũng có nói là A bị bệnh..
Ngồi trước cửa phòng mà lo lắng lắm..
Biết đâu bất ngờ đôi ta chợt rời xa nhau,
Ai còn đứng dưới mưa ngân nga câu ru tình..
15 phút sau bác sĩ mở cửa phòng đi ra..
– Bác sĩ sao rồi hả bác sĩ ?
– Bị kích động nặng..gia đình chăm lo cái kiểu gì thế ? Đã biết bệnh nhân bị bệnh còn để cho cháu nó bị sock. Bây giờ đang bị chấn động tâm lý. Bệnh này lúc nào cũng phải giữ cho tâm lý vui vẻ, đừng có chủ quan.
– Cháu cảm ơn bác
– Bố mẹ bệnh nhân đâu ?
– Dạ bố mẹ đang đến ạ
– Làm thủ tục cho bệnh nhân nhập viện đi..để theo dõi xem sao
– Vâng.
– CHáu vào thăm bạn được chưa bác sĩ ?
– Mày là chồng của nó à ?
– Dạ người yêu ạ
– Cẩn thận về tâm lý đấy. Vào đi. Nhớ giữ trật tự
– Cháu cảm ơn
Nói rồi mình vào thẳng bên trong phòng bệnh..
A vẫn nằm đó.. vẫn đang nhắm mắt..vẫn là khuôn mặt ấy.
Nhẹ nhàng đi về phía A..ngồi xuống bên cạnh..
Nắm chặt lấy bàn tay A..lạnh quá..
– Thiếu hơi ấm của anh phải không hở vợ ?
– …
– Nhớ em lắm
– …
– Anh xin lỗi em nhé, xin lỗi em nhiều lắm..
– …
Mình cứ như vậy, mình nói rất nhiều, đáp trả lại mình là khoảng không gian im lặng đến đáng sợ..
Đêm ấy mình nói nhiều lắm, mình nói rất rất rất nhiều..và cả đêm ấy mình đã độc thoại
A vẫn nằm đó, vẫn ngủ sâu..A bị sốt rồi dẫn đến xỉu, hôn mê sâu..A đang bệnh nặng mà..
– Em bảo rằng bên đấy chữa bệnh khả quan lắm mà
Ngồi tỉ tê với A đến một chập thì mình ngủ đi lúc nào không hay..
Mình cũng khóc, khóc cũng nhiều lắm..
Một lúc sau thì P vào, có lẽ P gọi cho chú H.
Một bàn tay lay mình dậy..mình cứ nghĩ rằng bố mẹ A, nhưng không. Là P.
P không nói gì, đôi mắt đã sưng húp lên..nhưng người mình cảm thấy thương và có lỗi lúc này nhất là A..mình vô tâm quá, mình vô cảm quá. Chỉ biết nghĩ đến cảm giác của mình chứ không nghĩ đến cảm giác của người khác..
Đau lắm, nhưng lúc này đau thì có ích gì ?
Em đã từng nói với anh rằng em yêu anh. Nếu như đem tình yêu ra so đo tính toán thì nó không còn là tình yêu nữa. Em luôn chăm sóc anh, em luôn gọi anh dậy đi học mỗi sớm, em luôn làm nũng anh..Luôn là một con nhỏ mít ướt..Giờ đây còn đâu ? Gặp anh rồi anh chỉ đem đến cho em đau khổ, đem đến cho em nước mắt em nhỉ ?
Mình ra ngoài rít lên hơi thuốc, để P trong phòng với A..
Một lúc sau thì P đi ra..
– Dừng em nhé..
– ….
– Anh xin lỗi, cũng chỉ vì anh khốn nạn.
– Lỗi là do em, anh đừng nói vậy..
– Bây giờ ngồi đây tranh lỗi thì A có khỏe lại được không ?
– …
– Dừng đi em à, xem như là người lạ. Như chưa từng quen biết..Nếu anh gặp em có lẽ cũng chỉ là với tư cách người yêu của A, nhưng có lẽ anh không còn tư cách đó nữa..Xin lỗi em, là tại anh. Anh tệ và khốn nạn, đi tìm một người khác tốt hơn anh đi nhé..
– Anh đừng tháo nhẫn ra nhé
Tiếng nấc của P, và câu nói đó khiến mình mềm lòng.
– ….
– Xin anh..đừng tháo nhẫn ra.
– Uhm.
– Có lẽ em sẽ đi du học, lúc nãy em đã nghĩ kĩ, em đã gọi cho bố mẹ. Bố mẹ muốn em đi du học nhưng em không muốn. Có lẽ bây giờ là khoảng thời gian đúng.
– Uhm.
– …
– ….
Khóe mắt mình cay cay, kết thúc với P..ừ, P sẽ đi du học, sẽ không được gặp P nữa..
– Chúc em hạnh phúc..
Bỏ lại câu nói vô chừng ấy, mình bước đi..
Bỗng, một cái ôm từ đằng sau..một cái ôm ấm áp
– Một lần nữa thôi, để im vậy đi..
Vẫn là tiếng nấc ấy…
– Anh hãy hạnh phúc bên A nhé. Em sẽ nói A tất cả lỗi là tại em..Anh đừng áy náy..đừng tự dằn vặt mình..Anh đừng tháo nhẫn ra nhé..
– …. Lúc này trên mặt mình đã là hai dòng lệ..
Đau, đau trong tim..Quặn..thắt tim lại..Có cảm giác như ai đang bóp trái tim mình lại..
– Ngày mai em sẽ đem xe và đồ anh về nhà, anh cứ ở đây chăm sóc A..
– ……
– Em xin lỗi, nhưng cám ơn anh, khoảng thời gian hạnh phúc lắm..Cám ơn anh đã cho em biết hạnh phúc là như thế nào..
– …
– Em sẽ vẫn yêu anh, và không quên anh.
Nói rồi P quay người mình lại và đặt lên môi mình một nụ hôn..
Ôi, nụ hôn..Nụ hôn của sự đau khổ..nó hòa quyện với những giọt nước mắt của hai đứa..Mặn ? Không. Đắng ? Không. Đau ? Không
Dường như nó hòa trộn tất cả..nụ hôn dài, mình nhắm mắt, không đủ can đảm để đối mặt với nó..
Ôm mình thật chặt, P nấc lên rồi dần buông ra..
– Hạnh phúc em nhé !
– …..
P quay lưng thật nhanh và bước đi..
Vậy là..một người con gái đã bước ra khỏi đời tôi..
Vậy là..một tình yêu còn ở lại, nhưng người thì đã dần quay bước đi..
Nhìn theo cái bóng ấy, nó cô đơn, đến và đi..vẫn vậy, vẫn một mình, em là gió sao ? Còn anh là gì ? Anh là cây ? Em đến rồi em lại đi đến một phương trời khác ?
Ừ, anh chúc em hạnh phúc, đó không phải là lời nói thật lòng của anh. Nước mắt anh vẫn rơi, máu trong tim anh vẫn chảy..Nhưng anh vẫn mong em sẽ được gặp một người tốt hơn anh..
Anh sẽ không quên em..
Chào em, người con gái từng bước qua đời anh..
Nơi yên vui nay đã mãi xa một người chỉ còn nỗi nhớ
Đành lạc loài chơ vơ như cánh én mãi nơi phương nào…
Và giờ người ra đi…trong con tim không nghĩ suy…
Để lệ hoen đôi mi anh cần chi những hoài nghi khi em không trở lại
Chỉ còn lại đôi vai…Trong cơn mưa không có ai
Lời ngọt ngào bên tai về ngày mai anh đã sai…
Nhưng giờ đây tình yêu đã vỡ tan…
Để mình anh chìm vào từng nỗi nhớ miên man…
Lang thang nơi đó…
Leave a Reply