Truyện gay (18+): Chú Út và tôi – Chap 6
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Nó cười vui vẻ :
– Cũng ghê ghớm nhỉ, em mới bị mất gin hồi trưa trong tay ông quản trại chứ ai?
Trò chuyện được một lát thì có tiếng chuông reo lên. Tôi bước ra thì thấy anh gác trại lại gọi tôi:
– Nguyễn Hoàng Quân, lên trên Phó quản trại cần gặp!
Tim tôi như đứng lại, tôi cứ theo sau lưng anh ấy mà không nhìn thấy đường đi. Tôi bước vào trong thì cánh cửa đóng lại. Chỉ còn tôi và ông ấy. Ông nhìn tôi
– Cậu lại đây cho tôi kiểm tra lần nữa.
– Nhưng hồi sáng…
– Tôi thấy khả nghi, bây giờ cậu muốn gì?
Vừa nói ông vừa rút roi điện ra vẫy vẫy. Tôi từ từ cởi đồ ra. Ông ấy vừa cười, vừa đẩy tôi nằm lên bàn. Bộ đồ vừa rớt xuống, bàn tay ông lập tức vò nát bộ ngực tôi. Lưỡi ông rê lấy hai núm vú tôi điên dại…
– Thằng này men vậy mà cũng sung gớm! Phen này con chết với tay ông!
Vừa nói ông ta vừa, túm lấy hạ bộ tôi, sục mạnh. Bàn tay kia của ông xọc vào hậu môn tôi thô bạo. Hai mép thịt mỏng manh của tôi không chịu nổi sức mạnh của bàn tay ma quái ấy, cứ từ từ mở ra. Một tay ngoáy lỗ, một tai vò ngực, còn miệng ông mút chặt C… tôi, ba điểm nhạy cảm của tôi cùng lúc bị kích thích dữ dội nên tôi cứ điên dại lên, rên rỉ, toàn thân tôi oằn oại tái tê
– Sướng lắm hả con! Tới lượt bố nè…
Vừa nói ông vừa buông tôi ra, tuột quần xuống rồi nắm đầu tôi, ấn mạnh cái quy đầu vừa to vừa dài vào thẳng cổ họng tôi. Tôi chới với, hổn hển, tay chân quờ quạng tìm điểm từa. Tôi bóp chặt bợ mông to tròn săn chắc của ông…Được một lát thì tôi nghe tiếng reo điện thoại
-Alo
-….
– Tối nay anh trực mà!
-…
– ừ thì trực thay thằng Mạnh.
-…
– Mệt quá ! Anh về liền nè!
Ông loay hoay mặc đồ lại rồi lẩm bẩm:
– Con quỷ cái làm mất hả hứng, ông về thì mày chết lên chết xuống với tay ông!
Tôi cũng lẳng lặng mặc đồ lại rồi bước ra ngoài…
Bên ngoài anh gác trại nhìn tôi cười mũm mĩm.
– Đầu tóc rũ rưỡi hết vậy cưng, chắc tê tái lắm hả?
Tôi quê quá chẳng biết nói gì, cứ lần theo đường cũ mà về. Đi ngang qua khu 5 tôi nghe tiếng thét của ai đó vang lên. Anh gác trại lười quá cũng chẳng đi theo, tôi lén chạy qua bên đó xem thử. Có mấy đứa cùng xem đông lắm. Tôi hỏi:
– Chuyện gì mà đông vui quá vậy?
Mấy đứa kia chỉ dán mắt vào bên trong như bị thôi miên, ánh mắt ngu ra, đờ đẫn…Chỉ có một đứa vui vẻ đáp lời tôi:
– Bọn cớm khu E xử tụi ma mới vào! Ủa ông ở đâu?
Tôi gãy đầu:
– Mình mới vào ở khu A!
Tên đó chậc lưỡi:
– A! Dân VIP được vô phòng văn hóa đây mà, yên tâm đi, vào đấy đỡ bị bọn ác hành hạ mà còn được mấy anh quản ngục chiếu cố.
Nghe nhắc hai chữ quản ngục mà Tôi thấy rùng mình…tôi ngóng cổ vào bên trong lấy can đảm…Trời ạ. Có ba thằng con trai đang bị một bọn con trai quần tả tơi. Đồ thường của chúng chưa kịp thay ra đã bị chọn chúng xông tới xé nát, chúng khiêng ba đứa lên một cái giường lớn, bóp mũi lại. Ba đứa tội nghiệp vừa há miệng ra thở đã bị nhét ba con C…to tướng vào. Những đứa khác xúm lại mân mê ngực, bụng, rốn, đít của ba đứa tội nghiệp. Hình như ba đứa đều là straing nên la khóc hoảng hốt. Thế nhưng càng la bọn ác càng hứng phấn, chúng banh chân ba đứa ra rồi thi nhau phun nước bọt vào 3 cái lỗ be bé, hồng hào. Một lát sau chúng thọc vào, ngó ngoáy. Ba tấm thân trần truồng oằn oại, chúng cứ nảy người lên rồi gục xuống bất lực…
Tôi nhăn mặt…
– Trời ơi ghê quá!
Tên đứng cạnh cười khì:
– Ở đây không có gái thì bọn sung ba khía phải xài đỡ thôi chứ sao, riết ra trại cũng thành gay.
Tôi khẽ nhìn xung quanh, mấy đứa đứng ngoài nhìn vô cũng sung lên khủng khiếp, đứa ngồi phịch xuống đất tự xử, hai đứa nọ lại nằm thế 69 bú mút cho nhau, nhìn xuống bên dưới thì thằng bên cạnh cũng đang mò mẫm đáy quần của tôi. Nó từ từ u lên thành một vệt hằn lớn giữa quần…Tên đó từ từ kéo quần tôi, lom khom ngồi xuống rồi há miệng ra…Nhìn quanh tôi thấy gác trại đã ngủ hết. Hoảng quá, tôi vội vã kéo quần lên…
– Thôi đi cha, để tôi về!
Mấy hôm sau tôi cứ tranh thủ né tránh ông phó quản trại mãi. Chỉ có điều chẳng thể nào tránh chuyện bị tụi Khu dưới quấy rồi. Nhiều lúc đang tắm nó bất ngờ tong cửa vào, “cấu xé” ngực, mông, đùi, rốn, chuối tôi ngon lành. Lâu lâu, đi lao động cải tạo cuốc đất trồng khoai, chúng lại lôi tôi vô bụi rậm, lột hết quần áo ra, ngó ngoáy hậu môn vài cái rồi đâm thẳng vào. Những lúc đó tôi chỉ biết kêu trời vì lực bất tòng tâm.
Một tuần sau thì, Quản trại lại gọi tôi lên.
Tôi bước từng bước lo lắng, bồn chồn.
– Dạ anh kêu em!
Ông chỉ tay qua bên phải
– Qua bển có thân nhân cần gặp kìa…
Tôi biết người đó là chú nhưng nửa mừng nửa lo, chẳng biết phải nói gì…Tôi vừa bước vào đã thấy chú đứng dậy, chú có vẻ hốc hác…
– Mới có mâý bữa mà sao con ốm quá vậy! Trong này cực lắm không con. Tuần sau chú sẽ làm đơn kháng án để giảm án cho con!
Tôi cười qua loa.
– Đâu có gì cực đâu chú, trong này cũng được, như mình đi bộ đội vậy thôi hà! Chú đừng làm vậy nữa!
– Chú lien hệ anh gác trại khu A của con rồi, từ nay anh ấy sẽ để ý bảo vệ con, không để ai làm khó con nữa!
– Thế chú cho gì để anh ấy làm như vậy!
Chú nhìn ra ngoài cửa
– Làm gì không quan trọng miễn con an toàn thì chú yên tâm rồi.
Đúng là mấy bữa sau, anh gác trại cứ canh me cho tôi suốt ca trực. Đi tắm, đi lao động, học tập cải tạo, anh đều theo sát tôi. Kể cả ông phó quản trại thấy anh cứ túc trực bên tôi, sợ thấy gì bậy bạ báo cáo ban giám đốc cũng chẳng dám làm gì tôi.
Mấy tháng sau thì khu A tôi lại nhận thêm một thành viên mới. Qua mấy ngày đầu tiên nó đã bị sốc bởi cách sống ở đây
– Anh Quân ơi, em thấy trong này ghê quá, thề có trời em sẽ không bao giờ ăn cắp tiền đi chơi game để bị vào đây đâu!
– Em sợ chuyện gì!
Em đi đâu, bọn nó cũng dòm em như sói nhìn thỏ trắng. Em là trai thẳng, em không muốn bị vậy đâu, huhu…
Tôi cười, làm mặt gian manh hù nó:
– Em không muốn mà anh với thằng Tuấn Gin muốn thì sao. Em không thoát khỏi tay hai “chị em” này đâu.
Thằng Gin cười phá lên, còn nó nhìn chúng tôi hoảng hốt, tay ôm chặt cái gối ôm trước ngực
– Hả? Đừng hai anh ơi, tha cho em hai anh ơi!
Tôi với Gin nhìn thấy vẻ mặt ngây thơ, tội nghiệp của nó tự nhiên muốn làm tới. Hai thằng đồng loạt xoa xoa tay, vuốt râu cầm, le lưỡi liếm mép tiến lại phía nó. Nó run rẩy nhắm mắt lại, nằm cứng đờ
– Huhu…hai anh tha cho em…
Tôi lại sát nó, cảm nhận được làm da lạnh ngắt của nó đang lẩy bẩy mỗi khi tay tôi chạm đến. Tôi kéo quần nó xuống. Thằng Gin bước lại, lấy tay khiều khiều khúc thịt dư của nó…
– Em còn teen ghớm vậy Thanh, mới mở mắt à! Khà khà, món lạ đây!
Nó điếng người, nhắm chặt mắt lại
– Hic…hic, đừng làm em đau mấy anh ơi, em sợ, huhu…
Thằng Gin cười phá lên:
– Trời ơi, trai thẳng gì mà mới đụng vô là ngóc đầu lên rồi, nó sợ mà còn vậy, nó không sợ chắc mình chết với nó quá ông Quân.
Tôi cưởi mủm mỉm, kéo quần nó lên:
– Tụi anh giỡn tí thôi, muốn an toàn thì sau này đi đâu cũng kè kè bên anh là không có đứa nào dám làm gì em!
Thằng Gin leo lên giường và vẫn còn đùa dai:
– Mấy thằng kia thì không dám còn em thì không bảo đảm à nha! Nhiều khi thèm thì mò qua ké tí, hí…hí…
Thằng Thanh vẫn chưa hết bàng hoàng…
– Vậy hả anh! Vậy em nghe theo anh! Tối em ngủ chung với anh luôn cho an toàn.
Tôi làm mặt ngầu với nó.
– Nhưng tối anh qua ngủ với anh Gin, em vào chơi tay ba cho vui!
Thằng Gin phá lên cười ha hả, Thanh cũng cười, Tôi cũng cười… Những nụ cười thanh thản ấy khiến 6 tháng cải tạo của tôi cứ thứ dần trôi qua nhanh chóng.
Trước khi tôi rời trại một ngày, thằng Gin qua ngủ chung với tôi. Thằng Thanh của tò mò, ngóng cổ qua dòm…
– Rồi ra trại Quân định tính sao?
– Chưa biết nữa! lúc trước đang ôn thi đại học thì bị vô đây…
– ừ ráng học hành cho có tương lai!
Thằng Thanh ngóng cổ xuống…
– Anh đừng đi học không có lợi ích gì đâu…
Gin ngước lên cái giường tầng trên
– Phát biểu linh tinh gì đó thằng kia, bọn tao “móc le” mày bây giờ!
– Móc thì lên đây cho móc nè! Hồi đó sợ chứ bây giờ em… thấy ghiền rồi!
Tôi ném cái gối lên nó
– Công kỷ anh bảo vệ mày mấy tháng trời bây giờ mày “lộ” vậy đó hả? Mà sao em nói không ích gì?
Nó cười một cái rồi giọng trầm xuống
– Hồi đó anh chọc em được giờ em chọc lại không được à! Tại em nhớ hồi em vào trại mẹ em xỉu lên xỉu xuống mấy lần, em nói có gì đâu, em còn trẻ còn làm lại cuộc đời được, mẹ em nói vô đây là dính lý lịch đen rồi, bà con dòng họ ai cũng khinh ra mặt, đi làm thì không ai nhận nữa…
Thằng Gin chậc lưỡi
– ừ thằng này nhỏ mà nói đúng! May mà không bị đóng dấu ở tù như trong phim chứ đi xin việc mà coi lý lịch thế nào cũng bị phân biệt đối xử!
Tôi im lặng, chẳng biết sáng mai ra trại rồi mình sẽ làm gì…Bỗng nhiên thấy đêm nay dài, thật dài…Trong giấc ngủ chập chờn tôi mơ thấy chú Út đến đón, rồi về quê gặp lại ba mẹ, nằm trên lưng bò nhìn những con diều. những đám mây trắng xốp lanh thang trong ánh chiều tà, nghe gió trên đồi thảo ào ào xuống hàng cỏ voi…
Sáng ra, tôi dậy thật sớm, đến phòng Ban quản trại. Ông quản trại nhìn tôi cười vui vẻ:
– Chúng tôi cấp cho cậu 200 ngàn tiền về xe và một bộ đồ. Chúc cậu làm lại cuộc đời mới tốt đẹp hơn. Tôi cười cảm ơn, nhận đồ và tiền rồi quay ra. Vừa quay lưng, ông ấy đã bóp mông tôi một cái. Tôi khẽ cười rồi tiếp tục bước ra cổng Trung tâm. Một phút, hai phút, năm phút rồi 10 phút, tôi chẳng thấy ai hết. Tôi thấy buồn lắm, chú Út đâu sao chẳng đến đón tôi..Tôi lặng lẽ một mình lần ra bến xe buýt
– Quân!
Tiếng gọi thân quen, phía trước làm tôi ngước mặt lên, bỏ quên đám lá vàng dưới chân…
lovelyoctieu says
con nua ko vay ban! truyen hay va cam dong lam.cam on nhiu nhe ban,neu con thi tiep di hiii
Anonymous says
Hay quá…một tình cảm đẹp và một kết thúc buồn
nhock teen says
Ui hay wá nhưng mà kết truyện buồn wá….
Anonymous says
Truyen nay o trang nao ban. Cho link di . Doc het rui ma tim hoai ko thay gi ca google ko co luon
Anonymous says
het roi hả buon wá