Truyện gay (18+): Chú Út và tôi – Chap 5
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Thế mà nó vẫn chưa hài lòng, nó nói nếu chú bỏ nó nó sẽ gửi cho hết công ty xem để chú thân bại danh liệt. Chị Thảo đã nói lời chia tay chú rồi vào cái buổi chiều hôm đó đó. Chú buồn lắm Quân ơi!
Chú gục vào vai tôi khóc nức nở…
Tôi không biết nói gì nữa, chỉ lặng lẽ ngồi bên chú. Hai cái bóng cứ như thế ngồi bên nhau im lặng suốt một đêm dài. …
Sáng hôm đó, chú vẫn thức dậy sớm và đi làm như mọi ngày. Khi tôi thức dậy thì chỉ thấy cái chăn chú đắp cho tôi hôm qua. Quấn tròn quanh người, tôi như một cục shushi biết cử động. Tôi từ từ bước lại tủ lạnh. Trên đó có một mảnh giấy chữ tím rất mát mắt:
“Con ăn sáng rồi đi học, mọi chuyện rồi sẽ qua”
Thế nhưng đi học về tôi chẳng thể nào quên được nỗi khổ của chú. Chú đã mất tình yêu, chú không thể mất luôn sự nghiệp được. Tôi móc điện thoại ra
– Alo, anh Nam đó hả, em Quân nè!
– -…
– Trưa nay em lại nhà anh nói chuyện nha!
– …
– Em lại thì anh biết, anh nhắn địa chỉ nhà anh cho em nha!
Vừa chờ tin nhắn tôi vừa bước lại trạm xe buýt chờ đợi…
Tôi không nghĩ nhà anh Nam lại lớn và đẹp đến như vậy, nó nhìn như một lâu đài ven đô đầy kêu hãnh.
Tay tôi run run nhấn chuông…
Anh Nam từ từ bước ra mở cửa, anh chỉ mặc độc nhất một cái quần sooc ngắn ngủn, để lộ cặp đùi nở nang săn chắc cùng đám lông xoăn đen nhánh, bờ ngực anh rực lên trong nắng…
-Làm gì nhìn anh vậy nhóc! Chú Út nhóc ghét anh lắm, biết nhóc qua thế nào cũng bị đuổi ra khỏi nhà!
Tôi chỉ cười rồi bước vào…
– Mà cũng không sao, qua nhà anh ở, anh lo cho nhóc đi du học còn được á chứ!
Tôi chỉ cười:
– Nhà anh to vậy mà anh ở một mình à!
– Ừ, người thân anh đi nước ngoài hết rồi, mà em Lại chơi hay có chuyện gì?
tôi nhìn thẳng mặt anh…
– Anh xóa tất cả cái clip anh và chú Út được không, em không muốn chú ấy bị anh uy hiếp như vậy!
Anh Nam ngồi phịch xuống sofa, giọng trầm xuống…
– Nó nói em nghe hết rồi à! Anh không xóa đâu, có chết anh cũng không xóa…
Tay rôi run lên, nắm chặt lại, từ từ tôi quỳ xuống…
– Em quỳ xuống cầu xin anh đó, anh buông tha chú Ú tem đi!
Anh Nam đứng lên sững sờ nhìn tôi
– Em làm gì vậy! Anh và nó đều lớn hết làm sao anh giữ nó được mà kêu buông tha!
– Vậy anh muốn sao thì mới chịu xóa nó hả?
Anh Nam nhìn thẳng mặt tôi, lâu…thật lâu rồi trả lời:
– Em làm anh vui trước đi rồi anh suy nghĩ lại…
Vừa nói, anh vừa kéo lưng quần xuống, con C…bề thế như chính ngôi nhà của anh hùng hổ vươn ra trước mặt tôi…Tôi nhắm mắt lại, hai bờ môi run run. Anh từ từ cầm lấy vật thể đó khẽ chạm môi tôi, tay kia anh vân vê hai bờ môi rồi từ từ mở nó ra, khẽ đút vào. Tôi có thể cảm nhận được nó đang cạ vào nướu tôi, chạm vào lưỡi tôi, đi sâu vào cổ họng tôi. Môi tôi mím chặt, lưỡi tôi cựa quậy dữ dội. Tôi ho sặc sụa, nước bọt từ thanh quản tứa ra miệng lên mũi. Thứ nước đó càng làm anh them phần khích, anh nắm chặt đầu tôi đẩy lia lịa. Đầu óc tôi như quay cuồng theo từng cú lắc…
Thật lâu sau đó, bất chợt anh xô tôi xuống sofa, anh nắm chặt đầu khấc, sục lia lịa, tay anh mân mê hai đầu vú rồi xuống rốn. Anh khẽ rên, tiếng rên nghe hoang dại, đê mê Cuối cùng, nó cũng xịt thẳng vào mặt tôi từng đợt, từng đợt lên mũi, lên trán, vào miệng… những dòng nước nhờn đặc còn ấm mùi đàn ông…
Ánh nhìn kỹ tôi một lần nữa, rồi mắt anh mở to ra. Anh quay đi chổ khác
– Em vào toa lét rửa mặt rồi về đi! Hôm nay anh cảm ơn em nhiều!
Tôi đứng dậy.
– Còn chuyện cái clip đó thì sau!
Anh nằm dài trên ghế, nắm mắt lại:
– Anh nói anh suy nghĩ lại! Mà suy nghĩ thì phải cần thời gian chứ! Em về đi…Em về cứ đóng cửa lại, nó sẽ tự động khóa…
Máu tôi như sôi lên, tôi nắm chặt tay lại từ từ bước vào nhà tắm…Tôi bước ra thì đã thấy anh ngủ rồi…Một ý nghĩ chợt lóe lên…
Tôi khẽ bước đi khắp căn nhà, dòm ngó, tìm kiếm, phía sau là phòng ăn…Tôi từ từ bước lên lầu…phòng ngủ, phòng gym, phòng làm việc đây rồi! Tôi nghĩ thầm…
Từ từ đẩy cửa bước vào tay tôi run run nhấn nút power… Máy tính đã bị khóa. Tôi nhìn sang cái laptop bên cạnh…Nó cũng được khóa mật mã nốt…
Làm sao đây? Làm sao xóa được chúng đây?…Đầu óc tôi căng ra, nhớ lại nét mặt u sầu và những giọt nước mắt của chú, tôi lại điên người lên… Tôi giặt phắt cọng dây nguồn. Tim tôi đập thình thịch, tôi khệ nệ khiêng CPU và laptop ra ban công. Tôi xách nước xối nước thẳng vào chúng Môi tôi mím chặt lại, tôi nhắm chặt mắt rồi thẳng tay…ném chúng xuống đất.
-Rầm!!!!!!!
Từ trên lầu, chúng rơi xuống nền gạch hoa cương vỡ tan tành. Nghe tiếng động lạ anh Nam chạy ra sân rồi chạy lên lầu. Nắm chặt vai tôi, lắc dữ dội
– Em điên à, sao em đập hết máy của anh hả?
Tôi trừng mắt lên, nhìn anh:
-Đúng! Tôi điên rồi đó! Anh còn lưu cái clip đó ở đâu nữa không? Tôi dập luôn, cả USB của tôi cũng quăng xuống toa let rồi…
Anh Nam gục xuống đất…
– Tại sao em làm vậy, trời ơi! Cái clip đó ảnh chỉ để làm kỷ niệm thôi, anh thương chú em thật lòng mà…
– Chứ không phải anh uy hiếp Chú tôi à!
– Tại anh sợ mất Phương thôi! Chứ như điều kiện của anh thì kiếm bao nhiêu người hơn chú em mà không được!
– Chị Thảo chia tay chú rồi, anh không biết cách nào lại định lấy sự nghiệp ra uy hiếp chú tôi!
– Lúc đó Phương đã tránh mặt anh rồi, anh khổ lắm, buồn lắm chỉ nói vậy cho Phương sợ quay về với anh thôi chứ sao anh dám…
– Ai tin anh chứ!
– Cái clip đó chỉ thấy rõ mặt anh chứ mặt Phương bị tóc tai che hết, phải nhìn kỹ lắm mới biết. Anh cũng sợ mọi người biết mặt anh mà…
– Anh nói thương Chú Phương sao anh còn làm chuyện đó với tôi!
– Anh thừa nhận mình là người bay bướm, háo sắc nhưng vì em nhìn quá giống chú em thôi. Anh nhớ chú em quá nên…
– Thôi anh đừng nguy biện nữa…Không ai tin anh đâu…
Tôi im lặng, quay bước ra về…Phía sao vẫn nghe tiếng anh Phương thét lên đầy căm phẫn…
– Hai chú cháu em đối xử với anh như vậy rồi sẽ phải trả giá! Em chờ đi!!!!!!!!!!!!!!!! Tôi hận hai ngườiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii………….
Tiếng hét của Anh làm tôi run sợ, nhưng nét mặt thẫn thờ của anh sau lưng vẫn làm tôi ám ảnh. Chẳng lẽ anh ấy yêu chú Út thật lòng…
Tôi về đến nhà thì vẫn không thấy chú Út, những nét chữ nguệch ngoạc, gấp gáp dán trên tủ lạnh làm tôi thấy sợ… “Con đi đâu từ trưa đến giờ? Về nhà thì điện thoại cho chú”…
– Alo chú ơi con về rồi!
– …
– Dạ… dạ…. con đi chơi với bạn cùng lớp…
– …..
– Thật mà! Chú yên tâm!!!!!!!
Đến chiều, tôi chờ mãi mà trong lòng sốt ruột ghê lắm. Tiếng bấm chuông gấp gáp ngoài cửa làm tôi càng lo lắng…Chú về rồi, mà còn them mấy người công an nữa…
Một anh công an bước lại phía tôi.
– Em là Nguyễn Hoàn Quân phải không?
– Dạ Phải có chuyện gì không anh!
– Chúng tôi có nhận được đơn của Anh Lâm Phương Nam tố cáo em xâm phạm tài sản cá nhân, gồm một CPU, 1 laptop và 1 USB chứa nhiều tài liệu công ty. Chúng tôi đến để mời em về hợp tác điều tra!
Tim tôi đập liên hồi, tôi nhìn qua chú, chú hít một hơi thật sâu rồi vỗ vai tôi.
-Con đi với mấy anh đi, chờ chú gọi luật sư đến chứ đừng ăn nói lung tung nha!…..
Nhờ trưa hôm đó không có ai làm chứng, tôi đã nói dối là qua nhà anh Nam chơi, sẵn tiện mở máy làm vệ sinh nhưng vì bất cẩn đã làm đổ nước và rơi từ trên cao. Nhờ thái độ thành khẩn và luật sư bào chữa, tôi chỉ bị phát hành chánh 50 triệu đồng và giữ Trung tâm cải tạo 6 tháng. Ngày tuyên án, ánh mắt anh Nam và căm thù nhìn về hai chú cháu tôi. Chú Út nắm chặt vai tôi trấn an. Anh Nam bước lại gần chú Út.
– Mày hay lắm! Mày có nghe nói càng yêu thì càng hận không? Tao sẽ không để yên vụ này đâu!
Chú Út cười
– Đừng thấy tao nhường rồi lấn tới, cái clip đó tao còn giữ, những đoạn rõ mặt tao, tao làm mờ hết rồi, mày còn hạch sách gì nữa thì tao tung lên cho bà giám đốc. Khôn hồn thì cút đi và tránh xa tao ra…
Bước chân anh Nam loạng choạng…
-Mày! Mày đối xử với tao vậy à! Thôi được rồi…
Chiếc ô tô đỏ lau đi nhanh như một cơn gió giận dỗi, vô tình…
– Con yên tâm đi, tiền phạt chú lo, Chỉ tội con có án tích và giam trong Trại Cải tạo…
Tôi cười.
– Con không sao!…
Ngày tôi vào trại chú nghỉ làm, tiễn tôi tới cổng trung tâm. Nhưng bảo vệ không cho vào nữa. Tôi bước vào thì thấy bọn nhóc loai choai nhập trại đông lắm. Đầu vàng, tóc đỏ, xâm hình, xỏ lỗ tay, lỗ mùi, loại nào cũng có. Duy chỉ có một điều tôi không ngờ tới là ông quản trại nhìn qua một lượt rồi hô to:
– Tất cả cởi hết quần áo kiểm tra!
Cả bọn ngơ ngác nhìn nhau rồi từ từ cởi đồ ra. Tôi nghe trong căn phòng ấy có tiếng cười khúc khích, tiếng tim đập nhanh và nhìn thấy những ánh mắt ngượng ngùng, và những ánh mắt tò mò háo hức. Cả bọn mười mấy đứa con trai trong thoáng chốc đều trần như nhộng. Đảo mắt qua một lượt tôi thấy trắng, đen, cong, thẳng, dài ngắn, mập ốm, to tròn, nhiều lông, nhẵn nhụi…thứ nào cũng đều có cả. Ông quản trại nhìn quanh một lượt rồi dừng mắt lại thằng con trai đứng kế tôi. Nó to con và có một hình xăm con bọ cạp dưới bẹn nhìn dâm khủng khiếp. Thằng nhỏ bên dưới của nó dựng đứng tự bao giờ. Ông quản trại đứng trước mặt nó, nhìn từ trên nhìn xuống, ánh mắt ổng quét lên quét xuống rồi dừng lại dưới rốn nó. Từ từ cầm lấm C… nó, cười thô thiển:
-Mới vào mà nứng quá vậy con, từ từ rồi con sẽ biết!
Ông ấy sục lên sục xuống mấy cái. Bàn tay thô ráp của ông làm nó nóng rần rần, nó ưỡn người ra. Cả bọn nhao nhao lên. Ông dừng tay lại…
– Im lặng!!!!! Xếp hàng lại để kiểm ra.
Cả đám cùng xếp hàng trước một cái bàn. Từng đứa bước tới, đứa Ông cũng đưa tay sờ nắn khắp cả người rồi kêu quay lưng lại. Sau đó ông đeo bao tay vào, từ từ thọc sâu vào hậu môn kiểm tra. Có đứa nhăn mặt lại, cũng có đứa phê quá im ra, có đứa chịu không nổi rên lên thành tiếng, ông càng móc bạo hơn, một ngón hai ngón rồi ba ngón cho đến hết cả bàn tay. Có đứa một tay ông móc hậu môn, một tay ông tóm lấy dương vật sục lia lịa. Một lát sau trên bàn hiện ra một vũng nước nhờn. Cả căn phòng như nóng hẳn lên. Nhưng tôi để ý có một ánh mắt cứ lén lúi nhìn tôi. Tôi thấy sợ, thấy nhớ chú Út, nhớ thằng An nhiều lắm…
Buổi kiểm tra cũng xong. Tôi được xếp và khu A, phòng 3, phòng ấy chỉ có 2 người và toàn người mới. Tôi nghe nói mấy đứa tội nặng một chút bị đưa xuống khu dưới gặp mấy thằng ma cũ là tan nát đời trai…
Cầm bộ đồng phục của Trại cải tạo, tôi vô phòng chuẩn bị tắm thay đồ. Cái nhà tắm trong ấy sang sủa vô cùng, không phải vì đèn mà vì ánh sáng trời ở trên cứ tràn vào căn nhà vệ sinh…không nóc. Tôi tắm một lát thì tự nhiên thấy hứng hứng, tôi cầm lấy cục xà phòng chà sát lên người, cha xuống dưới hang rồi nhét vào hậu môn, bàn tay tôi mò mẫm hai ngọn đồi thịt trên người mình, rồi từ từ lần mò xuống dưới nắm láy con quái vật to dài đang vùng lên cứng ngắc. Tôi nắm cổ nó, lắc lắc mấy cái rồi sục lia lịa… chợt thấy nhột nhột sau gáy, tôi nhìn quanh rồi nhìn lên. Trời ơi, ông phó quản trại đang đứng trên trạm canh dòm tôi, ông khẽ đưa tay vuốt đám râu cằm, râu quay nón mới cạo trên mặt rồi lè lưỡi liếm mép. Thấy tôi nhìn lên ông nháy mắt. Ánh mắt ông ghe sợ như lúc ông ấy nhìn ông quản trại kiểm tra tôi. Tôi sợ quá xối thêm vài ca rồi nhanh chóng mặc đồ vào…Trong lòng không khỏi hồi hộp…
Tối hai đứa mới vào trại xúm lại làm quen:
Thằng “bò cạp” hồi trưa, mở hàng xung phong:
– Em tên Tuấn Gin, đánh hiệu trưởng nên được mời vào đây chơi! Còn anh?
Nó quay sang tôi, cái kiểu bạo mồm bạo miệng của nó làm tôi thấy khớp, tôi chọc lại nó:
– Tuấn Gin mà…còn gin thật không? Anh tên Quân, tự nhiên nổi điên lên đập đồ người ta nên…
lovelyoctieu says
con nua ko vay ban! truyen hay va cam dong lam.cam on nhiu nhe ban,neu con thi tiep di hiii
Anonymous says
Hay quá…một tình cảm đẹp và một kết thúc buồn
nhock teen says
Ui hay wá nhưng mà kết truyện buồn wá….
Anonymous says
Truyen nay o trang nao ban. Cho link di . Doc het rui ma tim hoai ko thay gi ca google ko co luon
Anonymous says
het roi hả buon wá