Truyện gay (18+): Chú Út và tôi – Chap 7
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
-An!!!!!
Đúng thật rồi, đúng là thằng An thật rồi, tôi reo lên mừng rỡ còn nó cũng nhanh chóng chạy lại phía tôi…
– Mày ở đâu mà ra đây vậy?
Ở nhà thấy mầy lâu quá không về mà điện lên hỏi thăm thì chú Út cứ nói mầy đi học xa, không tiện về.
– ừ!… thì tao đi học xa thiệt, lâu lâu mới được về!
Thằng An chỉ tay ra cổng Trung tâm Cải Tạo phía sau lưng tôi
– Mày học trong đó đó phải không!
Tôi nhìn nó trân trân chẳng nói được lời nào.
– Tao lên tới nhà chú Út mày, ổng nói thiệt cho tao biết hết rồi! Tao không hiểu tại sao mày lại hy sinh vì ổng như vậy…
– Tao…tao…
– Mày thì ở đây, còn nhà mày thì chết lên chết xuống mày đâu có biết. Cả xóm chăn bò thịt, bò giống từ đó tới giờ, tự nhiên nghe thiên hạ đồn đổi sang nuôi bò sữa nuôi mau lớn, lời nhiều. Ai dè không biết sai kỹ thuật, bò chết sạch. Cả xóm lỗ sặc máu, nhà ày là nặng nhất, đang nợ Nhà Nước đến mấy trăm triệu kìa…
– Trời ơi! Có chuyện đó nữa hả? Tao…tao…
– Thôi, về nhà đi, chú Út đợi ở nhà đó!
Chúng tôi về thì trong nhà cơm canh đã dọn sẵn. Gặp tôi chú chạy ào đến, ôm thật chặt
– Con về chú mừng quá, sáng nay họp hội đồng quản trị, chú không vắng mặt được, con đừng buồn nha!
Tôi vô tư cười:
– Dạ không sao, mấy tháng nay không chú con cũng sống được mà…
Chú Út buông tay tôi ra, lặng người đi vài giây rồi lên tiếng
– Thôi vào ăn cơm đi!
Vừa lùa được vài đũa thì chú tiếp tục lên tiếng…
– Con tranh thủ ôn thi lại thi tiếp nha! Đừng bỏ lỡ sự nghiệp vì bước ngã này…
Tôi vẫn nhìn xuống bàn ăn, đưa đũa đảo mấy miếng thịt ram
– Con đi làm, không thi cử học hành gì nữa. Lý lịch con vậy có tốt nghiệp cũng không ai nhận đâu!
– Con yên tâm, Phòng nhân sự công ty chú sẽ sắp xếp cho con một chỗ làm ổn định.
– Nhưng con muốn kiếm tiền lo cho gia đình.
– Chuyện nhà con chú cũng biết rồi. Chú sẽ gửi tiền xuống cho anh Hai trả nợ, con yên tâm lo học đi nha!
– Cốp ….
Tôi đập mạnh chén xuống bàn, buông đũa xuống.
– Chú đừng có như vậy nữa! Tương lai con là của con, chú đừng lo gì cho con nữa, con muốn tự mình quyết định!
Chú nhìn tôi sững sờ
– Sao con nghĩ vậy, chú muốn tốt cho con thôi mà…
– Chứ không phải chú làm tất cả để muốn bù đắp cho con hả! Chuyện đó qua rồi, chú và con đừng để bụng nữa! Vả lại nếu ba con nhận tiền của chú thì ông nội sẽ không vui. Chú để con tự lo cho mình và gia đình mình…
Chú Út im lặng, cái im lặng bao trùm cả bàn ăn…
Tối đến chú lái xe đi mất. Chỉ còn tôi và An nằm chơi trên sân thượng…
– Mày nói tự lo vậy mày lo bằng cách nào?
– Tao không biết, mày về cứ nói là tao đang đi học xa thiệt. Tao sẽ mượn tiền Chú Út đưa mày. Mày về đưa thằng Sáu Bảnh đem qua nhà tao nói cho mượn không lấy lời làm phước. Mẹ tao là bạn mẹ nó thế nào cũng nhận. Rồi lâu lâu mày nói tao đi làm thêm gửi tiền về trả đến khi hết nợ thì thôi.
– Rồi tiền đâu mày trả ổng?
– Tao có cách!
– …
– Tao đi trên này mày nhớ tao không?
– Nhớ riết…hết nhớ luôn rồi!
– Thật không?
– …
Tôi chồm lên hôn môi An một cái. Nó cũng nhắm mắt lại, khẽ đón lấy. Lưỡi chúng tôi xoắn lấy nhau nồng nàn, đê mê. Bàn tay hai đứa ôm siết nhau, và hai thân thể quấn lấy nhau, không xa cách dù chỉ là mảnh vải. Thằng An ngừng hôn, nó rút đầu xuống liếm lấy hai đầu vú tôi, chú nở ra, rồi cứng lại. cái lưỡi ấy, lại tiếp tục rê xuống bụng, xuống rốn tôi. Tôi ưỡn người lên, Tôi cảm nhận đước Hai bàn tay nó đang lần xuống mông tôi bóp nắn, vuốt ve. Tôi vẫn nằm yên tận hưởng cái cảm giác đê mê đó. Trên bầu trời những ánh sao vẫn lấp lánh, dưới đây, đôi môi khát cháy của Thằng An vẫn đang khám phá từng milimet trên người tôi, Tiếng thở dốc, tiếng thủ thỉ hòa trong tiếng gió đêm xôn xao. Chúng tôi cứ thế siết chặt lấy nhau, nhấn chìm nhau trong dòng lạc thú ngọt ngào cho đến lúc mệt mỏi rồi ngủ thiếp đi bên nhau. Bỏ quên ngày mai phải làm gì, phải đối mặt thế nào…
Mấy ngày hôm sau tôi chẳng biết làm gì ngoài việc la cà ở mấy quán café xin làm phụ bàn. Tôi tự nhủ làm những việc này thì đến bao giờ mới trả được nợ cho chú Út…
La cà được vài ngày thì tôi may mắn xin được vào làm quản lý ở một quán cà phê nho nhỏ, nó nằm ngoài trung tâm nhưng rất yên tĩnh và lãng mạn. Khách đến uống cà phê thường là những người lớn tuổi và lãng mạn. Quán có một tuyệt chiêu thu hút khách là chuẩn bị rất nhiều giấy, bút màu và cọ vẽ. Khách đến trong lúc chờ đợi có thể mượn để vẽ những cảnh vật xung quanh quán như cái vũng sen cạnh bàn, giàn thiên lý ngoài sân hay những đám bồ câu chợt bao chợt đậu…Nếu thích có thể xin về, nếu đẹp sẽ được treo trong quán. Tôi thích cái nhiệm vụ cuối ngày xem lại những bức tranh và chọn lựa treo trong quán. Chiều hôm đó tôi bắt gặp một bức tranh rất quen mà rất lạ. Nó vẽ cảnh một căn phòng, một ô cửa sổ cùng những song sắt lạnh lẽo, mảnh trăng vàng heo hắt bên ngoài không đủ sưởi ấm cả không gian, ở trong chỉ có bóng dáng mờ ảo của một tấm lưng trần nằm suy tư nhìn ra cửa sổ… Nhân viên phục vụ đi về hết nên tôi chẳng biết hỏi xem ai vẽ bức tranh này….
Tôi chọn bức tranh ấy treo một góc quán cũng có một ô cửa sổ. Ngày nào cũng chờ xem có ai lại đó ngồi và nhận ra bức tranh hay không. Và rồi ngày ấy cũng đến…
Có một đứa con trai, đến ngồi ngay nơi ấy và lặng nhìn bức tranh vài phút, thấy phụ quán đến hắn hỏi:
– Em gái ơi bức tranh này…
– Dạ tranh này của khách vẽ, quản lý quán em chọn để treo trang trí đó!
– Vậy à! Cho anh gặp quản lý em được không?
Tôi đứng sau lưng liền đáp lời
– Tất nhiên là được chứ…Tuấn.
Tuấn quay lạy nhìn tôi
– Trời! Sao gặp lại mày nữa rồi!
Tôi cũng không ngờ lại gặp lại nó:
– Ủa mày cũng ra gần đợt tao hả?
– Ừ cách đó mấy ngày.
– Mày biết vẽ tranh hồi nào mà tao không biết! Vẽ đẹp quá, thấy rất là có hồn.
Gin ngậm ngùi nhìn tôi rồi nhìn lên bức tranh.
– Cảnh này là những lúc trong ấy tao…nhớ mày. Thằng Thanh con nít quá không tâm sự với nó được.
– Lúc tao ở trỏng sao có thấy mày tâm sự, tâm tình gì đâu…
– Thì lúc đó ở chung nói chuyện tào lao, giỡn hớt tối ngày đâu thì nhớ thấy buồn, thấy cô đơn gì đâu mà tâm sự…
– Rồi mày tính sao?
– Vụ tao đánh ông thầy cả thành phố này đều biết hết, không xin đi học đc ở đâu nữa. Nghỉ luôn cho rồi, cũng đâu có chết đói
Tôi thở dài
– mày là dân công tử, khỏe rồi, còn tao đang cày kiến tiền trả nợ cho ông bà dưới quê!
– Nhiều không?
– Vài trăm triệu…
– Nhiều vậy hả? Thôi mày đi qua Hàn, qua Nhật đi xuất khẩu lao động đi, nghe nói bên đó làm nhiều tiền lắm.
– Ủa vậy hả, mà… tao đi mày không nhớ tao sao?
Gin chợt ngậm ngùi:
– Thôi tao giữ lại bức tranh này. Mày còn gia đình mày, tụi mình chỉ là bèo nước gặp nhau thôi. Xa nhau nhớ nhớ vậy cũng lãng mạn. Tao cần nuôi cảm xúc, tao đang học vẽ, tao định làm họa sĩ và mở phòng tranh…
Lời đề nghị của Tuấn làm tôi suy nghĩ suốt đêm. Sáng hôm sau tôi xin bà chủ nghỉ một ngày rồi dạo quanh khắp các trung tâm giới thiệu việc làm… Đầu tiên tôi đến một trung Tâm môi giới việc làm gần đó. Nghe nói ở đấy phí đăng ký và học tiếng cũng rẻ. Suốt mọt ngày vào liên hệ hỏi thăm, nhận hồ sơ đăng ký. Tôi quyết định ghi danh học lớp tiếng Hàn căn bản và đăng ký đi xuất khẩu lao động
Tôi làm được một tuần thì bắt đầu nhập học . ông thầy dạy chúng tôi nhìn rất lập dị. Ông ấy thường mặc những bộ đồ tây bó sát đến nghẹt thở, qua làn vải mỏng, chúng tôi thấy rõ từng bờ mông, từng đầu vú thâm đen và đám lông ngực rậm rạp của ông. Lúc dạy ông thường đi qua đi lại bàn mấy đứa nam, đưa tay vuốt tóc, sờ má, khiều eo…làm chúng tôi nhột không chịu nổi…Đã học thì có thi, mà đã thi thì có học thêm, học tủ. Mấy trăm câu tiếng Hàn khó nuốt quá nên chúng tôi tập họp lại tìm cách…dụ thầy… tiết lộ đề ….
Cả bọn 4 đứa: Minh, Hoàng, Hùng và tôi chụm đầu lại ngoài quán nước. Chúng toàn là những đứa tôi mới quen trong lớp. Đứa thì chán đời đi làm cho khuây khỏa, cũng có đứa dưới miền tây, lên học đi làm kiến tiền lo cho gia đình…như tôi. Thằng Minh mini là đứa đầu tiên lên tiếng:
– Ê! Mày rủ ổng đi nhậu đi Hùng “đô”, rồi năn nỉ ổng đi! Tao thấy mầy được ổng.. “sủng ái” nhất lớp đó!
Hùng đô xua tay:
– Thôi đi thằng quỷ, nhắc tới ổng là tao nổi da gà!
Thằng Hoàng sét vỗ bàn cái bốp:
– Thằng cha đó đúng là ghê thiệt, nhiều bữa ổng đi làm mà ko có mặc quần lót, cứ ngồn ngộn giữa hang một cục, bữa khác có mặc mà chơi màu nổi như cồn, nhìn là tao muốn đập rồi!
Tôi nhìn mặt nó mà hết hồn:
– Thôi mày hạ hỏa đi, làm gì mà như kẻ thù vậy? tụi mình đang cần ổng mà. Đi qua tới bển rồi tính gì tính.
Ba đứa chụm lại hỏi tôi:
– Vậy ý mày sao?
Tôi bối rối:
– Tao…tao…nghĩ hay là mình dùng…mỹ nam kế đi!
– Là sao?
– Thì…thì…kêu thằng Hùng…hy sinh cho ổng đi!
Thằng Hùng nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn…đại bác. Tôi ríu người lại:
– Tao nghĩ vậy thôi, ai biết đâu à!
– Trời ơi! Nói vậy mà cũng nói nữa, ê…tụi tao…nghi mày lắm à!
Ba đứa nhìn tôi ghê ghớm…tui..hoảng quá, kêu tính tiền rồi chạy nhanh vào lớp…
Vừa vào lớp đã nghe cái giọng the thé pha hột é quen thuộc vang lên…
– 4 đứa đi đâu giờ mới vô, đi trễ đi chùi toa lét cho tui!
Thằng Hoàng ngồi xuống bàn:
– Tụi em đi uống café, em thấy ở trỏng đâu có dơ đâu mà chùi, thầy thấy dơ thì…thầy chùi đi!
Ông thầy giận run người, nhìn nó trân trân:
– Em trả treo với tui như vậy đó hả!
Thằng Hùng đỡ lời:
lovelyoctieu says
con nua ko vay ban! truyen hay va cam dong lam.cam on nhiu nhe ban,neu con thi tiep di hiii
Anonymous says
Hay quá…một tình cảm đẹp và một kết thúc buồn
nhock teen says
Ui hay wá nhưng mà kết truyện buồn wá….
Anonymous says
Truyen nay o trang nao ban. Cho link di . Doc het rui ma tim hoai ko thay gi ca google ko co luon
Anonymous says
het roi hả buon wá