Truyện gay (18+): Chú Út và tôi – Chap 4
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Anh cười, ánh mắt anh háo hức quét khắp người tôi từ trên xuống dưới, nó dừng lại giữa ngực tôi, xuống bụng rồi xuống dưới hạ bộ tôi…
– Khỏi kiếm nữa, anh gặp rồi!
Tôi đứng dậy, ánh mắt anh làm tôi rợn cả người:
– Anh gặp gì? Vậy mình ran ha!
Tôi vừa dứt câu thì bất ngờ anh ôm chầm lấy tôi, đè tôi nằm ngửa ra trên bàn. Tôi chưa kịp phản ứng gì bàn tay mạnh bạo của anh xé toạc hay hàng cúc chiếc áo sơ mi trên người tôi. Anh úp mặt lên ngực tôi, đưa lưỡi rê hai núm vú tôi. Tôi giật nảy người lên rồi cứng đơ người ra. Cảm giác tê tê thôi miên tôi chết trong hoan lạc. Bàn tay anh mò mẫm bên ngoài quần tôi, cái bên trong quần cũng cựa quậy dữ dội. Anh từ từ vuốt ve bên ngoài rồi đưa đùi gối đẩy lên đẩy xuống. Bên trong nó tức tối, vùng lên, tôi chịu không nổi nữa nên tự kéo khóa quần xuống. Con C tôi bật ra, vươn dài mạnh mẽ. Anh Nam nhìn tôi cười đểu. Rồi anh từ từ cuối xuống, há miệng ra nhẹ nhàng ngậm lấy khúc thịt củi dài ngoằng của tôi. Hơi ấm miệng anh ấp ủ cái của tôi nồng nàn, cả thân người tôi dãn ra rồi đông cứng lại, từng làn nước ấm áp đầy nhục cảm như nhấn chìm tôi. Bàn tay anh lột toạc tất cả trên người rồi, ngón tay anh từ từ lần ra sau mông tôi rồi thọc sâu vào bên trong. Hậu môn tôi nở ra đón lấy, cảm giác nhột nhột buốt buốt, tê tê làm tôi điên dại, tôi bắt đầu rên rỉ, bất chợt anh Nam buông tôi ra….
Anh Nam dừng tay lại vì tiếng chuông điện thoại vang lên. Anh đứng dậy, mở lên điện thoại lên giọng hằn học:
– Tao nghe nè! Đi một chút mà kêu réo rồi!
Trong căn phòng vắng lặng, tôi nghe rõ mồn một giọng nói đầu dây bên kia, giọng nói quen thuộc của chú Út làm tôi giật mình…
– Mày lấy bản vẽ gì lâu vậy, đối tác chờ nãy giờ lâu quá định hủy cuộc hẹn kìa!
Anh Nam hạ giọng xuống:
-Tao biết rồi, tại chum chìa khóa mày đưa tao kiếm hơi lâu…
Nói xong anh cúp máy cái bụp, xoay lên đầu tủ lấy đúng xấp hồ sơ bìa xanh chữ trắng, mặc quần áo lại rồi nhanh chóng đi xuống lầu…
Ra tới cổng, anh quay lại nhìn tôi.
– Thôi anh đi nha Nhóc, hôm khác anh lại tới chơi…
Giọng cười Lý Thông của anh làm tôi thấy sợ, tôi thích nụ cười hiền của chú Út hơn, nhưng sự cuồng nhiệt lúc nãy làm tôi không cưỡng lại được…
Đến trưa chú Út về thì tôi có mặt ở nhà rồi. Thấy máy giặt không có đồ dơ, chén bát cũng rửa xong hết, chú liền hỏi tôi:
-Con đi ôn thi mà về sớm vậy!
Tôi lí nhí đáp:
– dạ tại thầy có việc!
Giọng Chú bỗng trầm xuống:
-Thế con về có thấy Anh Nam ở nhà không?
Tôi thấy cả người run lên, môi mấp máy, giọng lạc đi:
– Dạ…dạ…hông thấy! Mà chú hỏi có gì không?
Chú nhìn tôi dò xét:
– Thật không thấy à, vậy thì tốt!
Tôi không biết tại sao chú lại có thái độ như vậy nhưng suốt ngày hôm đó chú nhìn tôi bằng ánh mắt rất lạ…
Đến tối chú lên phòng làm việc, nhìn quanh rồi đấm mạnh lên bàn một cái…Tôi chạy lại nhưng chỉ dừng ngay trước phòng làm việc lén nhìn vào. Chú Út móc điện thoại ra
– Trưa nay mày làm gì ở trong phòng làm việc của tao, nói mau!
– ….
– Mày đừng có chối nữa, tao thì sao cũng được nhưng đụng tới nó là không xong với tao đâu!
Rồi chú quẳng điện thoại xuống nền gạch lạnh lẽo, cái điện thoại kêu tút tút rồi tắt lịm…
Tôi trở về phòng mà không khỏi thắc mắc, tại sao Chú Út lại phản ứng mạnh đến như vậy…
Mấy hôm sau tôi không dám nói gì đến anh Nam nữa, chú cũng cẩn thận hơn thường tới trung tâm ôn thi để rước tôi về. Rồi đến một buổi chiều tôi tan lớp ra thì thấy chú đã chờ ngoài cổng, nhưng đang trò chuyện với một người con gái. Tôi chưa gặp chị ấy bao giờ nhưng vẫn thấy quen quen. Không biết chị ấy nói gì nhưng thấy nét mặt chú buồn lắm, một lát sau chú quay về phía cổng, nhìn thấy tôi chú vẫy lại…
Tôi từ từ đi về phía ấy…
– Đây là Quân! cháu trai anh dưới quê mới lên ôn thi!
Chị ấy nhìn tôi cười vui vẻ. Nụ cười làm tôi nhớ đến bức ảnh tôi thấy chú chụp để trong giường ngủ… “Thì ra là chị ấy”
– Chào em, chị là bạn…à…bạn thân của chú Phương. Thôi em trai em cũng ra rồi em chào anh, chị về nha Phương!
Chú gật đầu cười rồi nhìn theo cho đến khi chiếc vespa màu cam mất hút…
Tôi khiều nhẹ lưng chú:
– Bạn gái cũ chú đó hả?
Chú trả lời bâng quơ:
– Ừ!…Hả, đâu có bạn thân thôi!…
Chiều hôm đó chú đi làm về trễ, tôi đợi mãi mà chẳng thấy nên ăn cơm trước. Chờ hoài chán quá nên tôi lại lén mở laptop chú ra xem. Những trang web lạ hôm trước đã xóa sạch, tôi đành mở mail lên đọc thư của tụi bạn phổ thông. Nhưng không ngờ trang gmail đó đã lưu sẵn địa chỉ mail của chú, tim đập thình thịch, tôi nhấp vào ô inbox… Những dòng mail hiện lên cùng một một file đính kèm là một video clip.
“Gửi Cún Phương
Mày biết nếu cái clip này tới tay Thảo thì chuyện gì xảy ra rồi đó! Tao nói gì thì nghe theo nghe chưa!”
Mắt tôi nóng lên, tôi từ từ nhấn nút play…
Trong clip là hình ảnh một căn phòng mờ ảo. Một người con trai đầu tóc rũ rượi đang điên cuồng lăn trên giường, và một người con trai khác bước vào. Tôi không tin vào mắt mình đó là anh Nam, anh ấy chỉ choàng một tấm khăn mỏng ngang mông, tấm khăn trễ muốn tới gốc dương vật, để lộ rõ lỗ rốn sâu và chùm lông đen thui đầy nhục cảm. Anh lại gần người con trai đó, vuốt tóc lên.
Trời ơi, đó là chú Út. Anh ta cởi nhẹ vài nút áo sơ mi của chú. Chú mở mắt ra, lao tới ôm chầm lấy anh Nam, mạnh tay kéo tấm khăn qua rồi đưa môi hôn anh Nam nồng nhiệt, anh Nam há miệng đón lấy, hai bàn tay vẫn tiếp tục lột sạch quần áo chú ra. Chú Út vẫn như điên như dại, tuôn trận mưa hôn lên khắp người anh Nam, anh Nam chợt nhếch mép cười thõa mãn. Ánh mắt anh sắc nhọn, làm tôi thấy rợn người. Tay tôi run run nhấn nút Ecs mở clip to ra. Trong đoạn clip, hai người vẫn quấn lấy nhau, trao cho nhau những nụ hôn nồng nhiệt.
Rồi bất ngờ anh Nam lộn người lại ngậm lấy khúc xúc xích đỏ hỏn của chú, phía bên dưới chú cũng ngoạm lấy của anh Nam, cả hai người trong tư thế 69 cùng rên rỉ sung sướng, ánh mắt tê dại của chú làm tôi thấy điên lên. Tôi từ từ cởi quần ra, bày tay lần mò xuống phía dưới, ở bên dưới nó cũng cương lên bức bối. Tôi nắm chặt nó, khẽ kéo hai bìu da lên xuống…
Ở bên trong màn hình, tay chú đang ngó ngoáy hậu môn anh Nam. Anh Nam nằm ngửa ra, môi mấp máy rên rỉ, thở hổn hển. Chú nghe tiếng rên càng đưa tay móc bạo hơn, chú từ từ thọc một ngón, hai ngón, ba ngón, rồi cả bàn tay vào. Anh Nam thét lên, chú rút tay ra, le lưỡi liếm vài cái, anh Nam im bặt mặt đỏ bừng lên. Cuối cùng thì chú cũng ngồi dậy, khẽ cầm lấy của quý vuốt vuốt vài cái, rồi đâm thẳng vào trong người anh Nam. Anh thét lên một tiếng chú lặp tức ghét miệng ap sát vào, lưỡi hai người nguýt lấy nhau, rồi anh Nam im bặt, nếu không nghe tiếng thở hổn hển toi đã tưởng anh nằm như chết. Chú vẫn chơi anh Nam điên cuồng như một con thú dại…
Mồ hôi trên trán, trên ngực chú tuôn ra, thấm dẫm từng sợi lông ngực, lông bụng, lông rốn… chảy xuống hạ bộ ròng ròng. Chú dập lia lia rồi chợt la lên một tiếng
-A…
Chú rút C… ra, đưa tay móc hậu môn anh Nam, anh Nam oằn oại…Một thứ nước nhờn đặc, ngà ngà trong ấy từ từ chảy ra tôi chịu không nỗi nữa, tôi nhắm mắt lại, sục lia lịa con C… nóng hổi cho nó tuôn ra thứ nước nhờn đặc ấy, rồi tôi nằm dài trên bàn làm việc chú, nghe mùi cái áo ba lỗ chú mắc trên ghế nồng nàn…
Đến tối chú vẫn chưa về, tôi lo lắng vô cùng. Tôi điện thoại hỏi anh Nam, đầu dây bên kia giọng anh hằn học.
– Đừng có nhắc thằng đó trước mặt anh nữa, nó chết quách ở bụi nào thì mặc xác nó! Tút…tút…
2h khuya, trong giấc ngủ trằn trọc tôi nghe tiếng chuông cửa lạnh lẽo ngoài hiên…Tôi liền chạy ra, dù biết trên người chẳng mặc gì…
– Trời ơi! Chú đi đâu mà về khuya quá vậy?
Chú cười, một nụ cười vô hồn, bất cần đời, hơi rượu tây bay ra từ miệng chú nồng nặc
– Chú đi chết mà, sao hổng chết hổng biết nữa!
Tôi im lặng, kè chú vào nhà. Chú cười nói với tôi những chuyện vu vơ…
– Chú xỉn mất rồi con ơi! Con về đừng méc ba và bà nội nha!
Tôi dặt chú nằm dài trên salong, rồi chạy đi nhúng khăn ấm lau mặt chú…
Chú cầm tay tôi, hỏi thì thầm.
– Con lên đây ở cũng lâu rồi, con thấy chú là người như thế nào…
Tôi nhìn thẳng vào mặt chú, chẳng biết nói gì. Chú cũng nhìn đăm đăm vào tôi, rồi nhìn khắp người tôi. Ánh mắt cả hai như muốn chạm vào nhau…
Tôi không dám đối với với cảm giác này nữa nên lặng lẽ nhắm mắt lại. Bất ngờ chú xô tôi xuống.
– Con lên ngủ đi, chú không sao…
Tôi ngồi phịch xuống nền gạch lạnh lẽo, chẳng biết nói gì!
Tôi từ từ đứng lên, bước đi lên lầu, được vài bậc thang thì tôi nghe tiếng thở dốc của chú, chú vỗ trán bốp bốp mấy cái rồi, nhấc mình lên. Chú định chạy vào toa lét nhưng say quá nhấc chân chẳng nỗi. Chú ói mửa lên láng hết chiếc áo sơ mi đang mặc. Tôi vội vã chạy lại, đỡ chú nằm lại salong. Chú đã nhắm mắt nhưng luôn miệng xua tôi
– Con đi ngủ đi, chú không sao, không chết đâu mà lo! Chú không sao…
Giọng nói lè nhè của chú làm tôi không an tâm. Tôi chạy đi lấy đồ rồi nhúng cái khăn ấm khác cho chú. Cả người chú mùi đồ ăn, mùi rượu hòa lẫn với mồ hôi bốc lên nồng nặc. Tôi phải cởi áo chú ra, rồi đi lấy them nước ấm lau mình cho chú. Chú vẫn nằm đó xua tay đuổi tôi đi. Một cái nút áo, rồi 2 cái, 3 cái. Cuối cùng thì tôi cũng nhìn thấy cả người chú. Dưới ánh đèn sáng choang, da thịt chú rực lên mượt mà…Tay tôi cầm cái khăn từ từ lau khắp người chú. Lau cổ, lau sau lưng, vòng ra trước ngực rồi xuống rốn.
Dưới làn nước ấm, da thịt chú săn lại, hồng hào, hai đầu vú nhô lên, đám lông măng như xoăn lại, thấm nước nằm bẹp dí. Tay tôi vô thức lần mò xuống dưới rốn chú, chà xát bề mặt nhô cao bên ngoài quần của chú. Cả người chú cựa quậy dữ dội, chú xua tay, tôi như bị thôi miên bởi mùi hương trên người chú, cứ úp mặt vào đó liếm láp, hôn hít. Hai tay tôi từ từ nắm lấy cạp quần của chú kéo mạnh xuống, giờ thì chú chỉ còn duy nhỉ cái quần lót sọc đen trắng thôi. Nó quá nhỏ so với con quái vật vừa to, vừa dài đang lồng lộng bên trong nó, cả đám lông cũng lùm xùm phún ra từ bên trong làm tôi như điên lên, tôi úp mặt vào đấy, cắn lấy mép quần chú kéo xuống, hai tay tôi mân mê cặp mông chắc nịch của chú…
Chú rên rỉ mấy tiếng rồi sực tỉnh lại, chú thẳng chân đạp tôi văng ra xa. Tôi ôm ngực, đau điếng chẳng nói được gì…
Chú mò lấy cạp quần từ từ kéo lên
– Con điên à! Tại sao con làm vậy?
– Con…con..
– Tuy chú lớn hơn con vài tuổi thôi nhưng tụi mình là chú cháu, làm sao làm chuyện này được.
– Con không biết, con chỉ làm theo cảm tính. Chú cháu thì khôn được, còn như với anh Nam thì được phải không chú?
Chú Út hoảng hốt nhìn tôi…
– Nó đưa con coi hay con lén coi trong laptop của chú?
Tôi im lặng không nói gì, chỉ lẳng lặng đi lên lầu, chú bần gom đồ đi vào nhà tắm…
Sáng ra chú thức sớm lắm. Chú làm điểm tâm để sẵn trên bàn kèm theo mảnh giấy “Nếu thức ăn nguội con hâm lại cho nóng ăn rồi đi học”, rồi đi làm mất…
Trưa về gặp chú, đến nhìn mặt tôi cũng chẳng dám nhìn. Những ám ảnh về chú, về anh Nam không làm sao tôi tập trung được. Có những buổi sáng tôi cứ trốn học bỏ về lang thang ngoài đường, ngoài công viên, rồi về nhà nằm dài xem tivi…
Chiều hôm đó chú về, mặt mày hằn học nhìn tôi:
– Con lên đây học hay làm gì?
Tôi bối rối cuối đầu im lặng…
– Con không đi học, giáo viên trung tâm không thu lệ phí ôn thi tháng này được phải điện thoại cho chú. Tóm lại là con muốn gì?
– Con muốn biết sự thật!
– Sự thật đó có liên quan gì tới con hả? Chú nạt tôi…
– Nhưng mà con quan tâm tới chú! Tôi cúi gầm mặt xuống sàn nhà…
– Được rồi, con muốn biết sự thật thì đi theo chú…Chú dịu giọng trả lời rồi đi lên lầu…Tôi cũng đi theo.
Phòng ngủ của chú vẫn ngăn nắp như mọi ngày, Chú kéo rèm cửa qua để ánh nắng vàng rượm của buổi chiều tà hắt vào. Mặt chú cũng vàng vọt như ánh chiều đó. Chú cầm lấy bức ảnh hai người đưa tôi xem…
– Đây là bạn gái chú, cô ấy tên Thảo làm cùng công ty nhưng khác phòng. Lúc mới lên thành phố chính cô ấy là người giúp đỡ chú. Cô ấy là người con gái đầu tiên nói yêu chú mặc dù Chú đã thú nhận về tính yếu đuối và một phần khác trong con người mình. Nhưng cô ấy vẫn chấp nhận. Chú cũng tự hứa với bản thân và cô ấy là đến hết cuộc đời chú cũng chỉ có cô ấy thôi…
– Thế tại sao chú và anh Nam…
Chú Út đấm mạnh xuống bàn:
– Nó là thằng khốn nạn! Chính nó đã phá hoại tình yêu của Chú và cô ấy.
– Nếu chú không muốn thì chẳng ai ép được…
Tôi nói ra từng chữ từng chữ một cho đến hết câu rồi lặng người đi….
– Con nói đúng, có lẽ Thảo cũng nghĩ như con nên sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho chú…Nhưng thật sự chú không muốn làm điều đó. Đêm đó mượn cớ dự tiệc với đối tác, Thằng Nam đòi đi theo chú. Vì nể đối tác nên chú hơi quá chén, đến khi mọi người về hết, thì nó cũng kè chú về, nhưng không về nhà chú mà là nhà nó. Rồi Nó đưa chú uống ly nươc màu đỏ đỏ mà nó nói là thuốc giải rượu. Uống xong, cả người chú nóng phừng phừng lên, con người thứ hai bên trong chú điên cuồng trỗi dậy, chú đã bỏ quên hình ảnh của Thảo mà điên cuồng lao tới tấm thân trần trụi của Nam. Nó quay lại hết tất cả và đe dọa sẽ đưa cho Thảo xem. Chú tức lắm nhưng cũng đành thỏa hiệp với nó. Nó nói chú cứ chiều theo ý nó trong một tháng, đi chơi và làm tình với nó trong vòng một tháng, nó chán sẽ buông tha cho chú. Thế nhưng dù chú cố gắng chiều chuong nó cả tháng trời, đi chơi, ăn nhậu, qua đêm với nó. Chị Thảo giận hờn chú không biết bao nhiêu lần, chú chỉ biết giải thích là do công việc bận rộn mà thôi…
Chú vừa kể mà nước mắt chú rơi từng giọt xuống nền gạch lạnh lùng rồi tan ra… Tôi bước lại gần nắm lấy vai chú…
lovelyoctieu says
con nua ko vay ban! truyen hay va cam dong lam.cam on nhiu nhe ban,neu con thi tiep di hiii
Anonymous says
Hay quá…một tình cảm đẹp và một kết thúc buồn
nhock teen says
Ui hay wá nhưng mà kết truyện buồn wá….
Anonymous says
Truyen nay o trang nao ban. Cho link di . Doc het rui ma tim hoai ko thay gi ca google ko co luon
Anonymous says
het roi hả buon wá