Truyện gay (18+): Chú Út và tôi – Chap 9
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Vậy mày…cùng hệ với ổng à! Tao thấy mày coi mà…hứng thú lắm à!
– Mày điên hả, đời nào tao giống loại người…khốn nạn đó! Không bao giờ…Thằng Hoàng như điên người lên, quát thẳng vào mặt tôi…
Tôi cũng hạ giọng xuống
– Tụi mình yên ổn thi cử xong rồi thì tha cho ổng đi! Mày chừa cái đó làm gì, lỡ ai nhìn thấy phát tán ra ngoài, thất đức lắm…
– Tao không xóa, tao còn muốn vậy nữa,mày làm gì tao?
tao không bao giờ tha thứ cho loại người đó! Giọng nói Hoàng như lạc hẳn đi, nửa như ngẹn ngào, nửa như uất hận…
– Sao mà mày ghét ổng dữ vậy!
– Ừ! Tao ghét lắm, tao ghét loại người pê- đê đồng bóng như ổng nhất trên đời! Mày ở đây coi đi, tao sẽ up lên mạng cho mọi người thấy được bộ mặt thật của ổng…
Tôi thấy trong người nóng lên, nhìn nó đang mở web đồng tính nam, đăng nhập, ấn nút up load mà trong người như có ai đấm vào ngực…Tôi nhào tới tắt máy
– Mày điên rồi!
– Ừ! Tao điên đó! Thấy loại người đó là tao điên lên. Nó quát thẳng vào mặt tôi: Mày biết gì mà bênh vực bọn nó! Bọn nó là đồ chó!
Tôi táng thẳng vào mặt nó cái bốp. Nó nằm gục xuống giường:
– tại bọn nó mà tao, mà tao…
Tiếng thét nhỏ dần thành tiếngnức nở…Tôi cũng ngồi xuống sát bên nó, ôm chặt vai nó.
– Có chuyện gì mày kể tao nghe đi
Nó xoay người lại ôm chặt lấy tôi…
– Tao khổ lắm Quân ơi! Mày không biết đâu, hồi nhỏ có một lần tao đi học mẫu giáo thì bị nổi mề đai. Cô sợ quá nên gọi cho mẹ tao đón tao về nhà sớm, đến khi về đến nhà thì mẹ con tao phát hiện ra một điều kinh khủng mà có lẽ không bao giờ tưởng tượng ra được. Mẹ con tao thấy…thấy…ba tao với một người lạ mặt đang trần truồng quấn lấy nhau trên giường. Thế là ba mẹ tao li dị. Tao sống cảnh mồ côi cha từ đó. Lớn lên tao mới hiểu người đàn ông đó là loại người…loại người gì. Và tao thù hận bọn đó cho đến giờ…
Bàn tay nó vẫn siết chặt tôi…Tôi vỗ vai nó, thì thầm vào tai nó:
– Tao biết rồi, tao hiểu rồi, nhưng mà…nhưng mà đâu phải ai cũng như người đàn ông đó!
– Tao không biết ta thù tất cả bọn nó…
– Mày thù nhưng mày vẫn…có ham muốn như cha mày phải không? Tôi hỏi mà chẳng biết mình đã hỏi gì…
Thằng Hoàng buông tôi ra nhìn tôi sững sờ…
– Mày hỏi vậy là sao?
– Tao thấy trong ánh mắt mày có ngọn lửa đó, mày xem đoạn video đó bằng ánh mắt đó…
– Mày…mày rình tao nãy giờ, tao tao…
– Mày không cần phải dấu diếm, mày mang dòng máu của cha mày, mày giống cha mày cũng là điều bình thường thôi…Họ cũng là con người, họ cũng đáng được yêu như bao người khác và không đáng để mày căm ghét như vậy đâu!
– Sao mày lại bênh vực cho bọn họ, không lẽ mày cũng là…
– Tao là ai không quan trọng, mày xóa đoạn video này đi, tao sẽ kể chuyện của tao cho mày nghe…
Tôi không nghĩ là Hoàng dễ dàng nhấn nút delete đến như vậy… Và câu chuyện của tôi và chú cũng bắt đầu…
Câu chuyện kết thúc là lúc những những sợi nắng chiều vàng hoét len qua khe cửa sắt nhỏ, thắp sáng vầng trán sẫm màu của thằng Hoàng, nó nằm dựa vào tường…
– Thì ra vì vậy mà khi thấy tao vẫn còn chừa đoạn video đó mày ghét tao đến như vậy…
– Ừ! Biết rồi thì mày hiểu cho tao, đừng chơi vậy nữa, tội người ta…
– Nhưng tao vẫn không tin là mày có gan làm chuyện đó, chẳng lẽ mày…
– Tao không muốn nhắc đến ổng nữa tao muốn đi xa, thật xa…
Cuối cùng thì chúng tôi cũng xuất ngoại. Đêm trước ngày đi, tôi cứ thao thức không ngủ được. Đến tận 1h khuya, tôi vẫn xoay lưng ra cửa sổ. Ánh trăng sáng ngoài cửa sổ như soi thấu vào từng khoảng trống trong tôi. Nó Vẫn vằng vặc như ánh trăng mỗi đêm trong trại tạm giam tôi ngóng ra mỗi khi nhớ về chú, nhớ về thằng An và cả những đêm tôi nằm gác lên ngực nghe nhịp tim Thằng Gin đập đều đều cùng hơi thở ấm áp của nó. Tôi cầm điện thoại lên nhấn gọi trong vô thức, tôi chẳng biết nó còn giữ số đó không hay còn thức không để bắt máy…Tiếng nhạc chờ trầm buồn làm lòng tôi se lại…”Trong đôi mắt an hem là tất cả, là tình yêu là hạnh phúc trong thoáng giây… Anh sẽ cố quên rằng mình đã đến trong nhau, nồng nàn như đã dấu yêu…” Chưa hết bản nhạc chờ thì đã nghe tiếng Gin bắt máy. Giọng nó vẫn trầm buồn như ngày nào…
– Mày à! Dạo này sao rồi!
– Mày…mày chưa ngủ à!
– Chưa…
– Nhớ ai mà chưa ngủ…
– Nhớ….trăng.
– Trăng đang sáng đó, có khuất đâu mà nhớ…
Gin im lặng, tiếng thở nó vẫn đều đều như ngày xưa. Lát sau thì nó lên tiếng
– Mày gọi tao chỉ để hỏi thế thôi à!
– Mai…mai tao ra sân bay…
– Mày đi…thật à!
– Ừ!
– Tao không ngờ mày đi sớm như vậy…
– Mai…mai mày…
– Mai tao có buổi thi môn vẽ truyền thần, tao không biết có ra sân bay được không, mày… mày…
– Ừ không sao! Cứ vẽ thật đẹp vào!
– Mày ra hồ con rùa đi, tao ra chờ mày ở đó!
Nó nói rồi cúp máy… Trên suốt đoạn đường chạy ra chỗ hẹn tôi cứ nhìn dáo dác ánh trăng trên đầu, tôi không biết mai đây sang Hàn ánh trăng bên ấy có còn ấm áp như hơi thở của Gin, như ánh mắt của thằng An và nụ cười của Chú…
Hồ con Rùa ban ngày ồn ào là thế nhưng đêm về vắng lặng vô cùng. Chỉ lâu lâu mới vẳng lên tiếng lách cách của mấy ông đấm bóp dạo và tiếng rồ xe của bọn đi chơi đêm…Gin thấy tôi liền cười…
– Ở trọ đâu mà ra đây nhanh vậy?
Tôi nhìn xuống dòng nước lấp lánh dưới hồ, đưa chân đá nhẹ mặt nước làm tung tóe lên những mảnh trăng vàng…
– Gần thì cũng gần, mà xa thì cũng xa lắm…
Gin thở dài…
– Tao không ngờ nói vậy mà mầy đi thiệt. Lúc đó tao chỉ đề nghị vậy thôi chứ ở TP này thiếu gì chổ kiếm tiền…
– Thì…tao biết, nhưng tao muốn đi xa, để quên tất cả, đâu phải chỉ vì mày nói…
– Nếu mai tao không ra kịp mày có buồn không…
– Không buồn, nhưng tao vẫn đợi mày đến phút cuối cùng. Tao còn ai là người thân nữa đâu…
Gin im lặng, nó nằm dài xuống trên đoạn cầu chữ X, tôi cũng từ từ nằm gác đầu lên bờ ngực đầy của nó lấp ló dưới cái cổ áo chữ V khoét sâu, nghe hơi thở nó vẫn ấm nồng như ngày trước…Nó đưa tay vuốt tóc tôi, bàn tay nó lướt qua mặt tôi, ngón tay nó vân vê hai bờ môi. Mắt tôi lim dim. Tôi chắp tay sau gáy, cù chỏ tôi bất ngờ chạm vào…chổ đó của nó. Nghe chổ đó đang cộm lên từng phút giây một…Nó tần hắng:
– Ê! Muốn gì đây mậy? Ở đây không phải như ở trỏng đâu nghe!
Tôi cười:
-Vô tình thôi! Làm gì ghê vậy!
-Như vầy mới ghê nè! Nó nói rồi chồm lên ôm chầm lấy tôi, hôn tôi vội vã…Bờ môi Gin nóng hổi xoắn lấy lưỡi tôi. Tay nó sột soạt lần cởi từng nút áo của tôi. Cả người tôi nóng rần rần, tôi căng người ra dưới bàn tay nó…Bất chợt có tiếng rú ga từ xa của một tốp đi bão đêm. Hai đứa tôi hoảng hồn lăn tròn, ngã nhào xuống ao. Mực nước lấp xấp tới đùi gối nhưng đủ làm hai đứa mình mẩy ướt nhem. Vừa lạnh vừa hết hồn vừa quê, Mặt mày tôi như đần ra. Gin nhìn tôi cười
– Nhìn mầy y như … con chuột lột!
– Còn mày y như con gà mắc mưa… Nó té nước vào người tôi, tôi nhào tới xô nó xuống hồ rồi bật cười, nó cũng cười theo, tiếng cười trong veo, lấp lánh như làn nước phảng chiếu ánh trăng dưới mặt hồ…
Sáng tôi dậy hơi trễ vì chẳng muốn lên đường…Tôi thu dọn đồ đạc ra đến sân bay thì bắt gặp một người quen. Thằng Hoàng Sét…Tôi cũng không bất ngờ lắm vì chúng tôi được trung tâm sắp lịch bay cùng ngày. Có điều là không biết sang bên đó, có ở cùng công ty không. Nó nhìn tôi cười… Nhìn nó bảnh bao y như trai Hàn chính gốc
– Sao cỡ này lặn mất tăm vậy bồ!
– Thì cũng dành thời gian để lấy tinh thần ra nước ngoài mà bay nhảy chứ mậy?
– Ừ! Vậy cũng tốt! Mà sang bên ấy cố gắng liên lạc với tao nha!
Tôi gật đầu, nó vỗ vai tôi…Hình có tiếng ai gọi nó, nó quay lại nhìn. Một người phụ nữ đứng xa xa ôm bó hoa nhìn về phía nó bằng ánh mắt long lanh, Sét hất mái tóc xéo lỉa chỉa về phía đó
– Mẹ tao tới tao qua bên ấy tí…
Tôi gật đầu, nhìn cảnh nó bước nhanh về phía ấy, tôi chợt chạnh lòng. Làm sao có một phép màu nào để ba mẹ tôi, chị Hai, thằng An xuất hiện ở đây bên cạnh tôi giờ này chứ? Tôi ngồi xuống dãy ghế dày ngoằng ngoặc, người đông những chẳng có ai ngồi, ai cũng đứng trò chuyện, dặn dò… níu kéo những phút giây bên cạnh người thân yêu nhất của mình…
Tiếng loa phát thanh nhắc nhở lên máy bay đã phát lần thứ 3, tôi nhìn đồng hồ rồi nhìn ra bãi xe…Người vẫn đông nhưng tôi chẳng thấy ai trước mắt mình, mắt tôi dần dần phủ một màn sương long lanh lạnh lạnh, Hơi lạnh trong sân bay làm tôi thấy cay cay nơi sống mũi, tay tôi nắm chặt tay cầm vali, tôi đứng dậy, từ từ bước tới cổng soát vé….
– Quân!!!
Tiếng gọi ấm áp thân quen từ sau lưng làm chân tôi cứng lại, tim tôi rộn ràng đập liên hồi. Tôi từ từ xoay người lại, mắt dõi xa xăm rưng rức…Tuấn, đúng là Tuấn Gin thật rồi…Nó đưa đôi tay vẫn còn bê bết chì màu quệt ngang vầng trán nhễ nhại, cười…
– Tao đi gấp quá chẳng biết mua gì cho mày hết!
Tôi cười:
– Không sao! Mày lại là tao vui rồi! Sao rồi, bài thi vẽ tốt không?
Cũng được bài vẽ truyền thần tao lấy chủ đề “Chờ đợi” cứ nghĩ tới mày là tao…
Tôi rút cây chì màu Gin nhét trong túi quần ra, đưa cho nó.
– Thôi mày vẽ lên áo tao cái gì làm kỷ niệm đi
– Ok!
Nó cầm chắc cây bút chì rồi bước ra sau lưng tôi. Tôi chẳng biết nó vẽ gì nhưng ngòi bút cứ lướt trên lưng tôi qua làn vải mỏng làm tôi thấy nhột không thể tả. Cả người tôi cứ lúc lắc, tôi khẽ cười. Một số người xung quanh nhìn thấy liền đứng lại gần để xem. Nó càng vẽ, mọi người càng tụ lại coi đông hơn. Chẳng biết Gin vẽ gì mà nó dừng bút, nhẹ nhàng đút vào túi thì mọi người vỗ tay liên hồi. Tôi ngượng chín cả người, khẽ cười rồi gật đầu chào mọi người. Có mấy người Bảo vệ lại xem thì cũng đến giờ bay. Mọi người tản ra nhanh chóng vào phòng cách ly. Tôi đứng nhìn nó, nó cũng nhìn tôi mà hai đứa không biết nói gì…
– Xin lỗi anh đi chuyến bay nào mà giờ còn ở đây?
Tiếng cô tiếp viên hỏi làm tôi giật mình…
– à In- chơn 9h30!
– Đến giờ bay rồi đó anh, mời anh theo tôi!
Nghe xong tôi bất giác quay đi theo cô ấy mà chẳng dám nhìn lại, không biết là Gin còn đứng đó nhìn theo tôi hay cũng quay đi về thật nhanh… Tiếng máy bay khởi động làm tôi chợt rùng mình, tôi phải xa tất cả thật sao???
lovelyoctieu says
con nua ko vay ban! truyen hay va cam dong lam.cam on nhiu nhe ban,neu con thi tiep di hiii
Anonymous says
Hay quá…một tình cảm đẹp và một kết thúc buồn
nhock teen says
Ui hay wá nhưng mà kết truyện buồn wá….
Anonymous says
Truyen nay o trang nao ban. Cho link di . Doc het rui ma tim hoai ko thay gi ca google ko co luon
Anonymous says
het roi hả buon wá