Truyện gay: Thầy tôi – Chap 3

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Nhóc…. thầy ngạc nhiên
Không chần chừ, tôi chạy đến ôm chầm lấy thầy, siết thật chặt để bù đắp cho những chuỗi ngày chưa trọn vẹn.
– Nhớ a lắm, chịu hết nỗi rồi.
– Nhóc hư quá. Sao xuống mà không gọi cho a. Chạy xe một mình vậy lỡ có chuyện gì rồi sao? Thầy nói mà tay cứ ngắt lấy ngắt để hai má tôi…thích thật kaka
– Có sao đâu, e chạy xe đàng hoàng mà….mặc dù thật tế tôi chạy ẩu vô cùng. Nhiều lúc nghĩ chắc mình thèm nhang hay sao mà dám lách qua mặt mấy ông xe tải hehe.
– Anh định mai lên làm nhóc bất ngờ, ai dè hôm nay nhóc lại xuống trước. Nhóc cơm nước gì chưa ?
Nghe nói đến cơm nước thì bụng dạ bắt đầu đình công. Chúng phát ra tiếng kêu ọt ẹt làm mất hình tượng gì đâu luôn. Thú thật trên cả một đoạn đường dài, tôi vô tình quên đi cảm giác đói. Tâm trí lúc bấy giờ chỉ dành trọn cho người tôi yêu. Còn lúc này đây, tôi chỉ muốn dc cạnh bên thầy, càng lâu càng tốt.
– Thôi tí nữa e ăn, giờ e chưa đói.
Nói đoạn tôi áp sát vào khuôn mặt thầy, cắn nhẹ lấy đôi môi. Thầy cũng nhẹ nhàng đáp lại. Hai con người, lúc này đây, cảm xúc mãnh liệt hơn bao giờ hết. Nhưng quan hệ với chúng tôi không đơn thuần chỉ là thõa mãn dục tính của bản thân. Mà đó còn là sự trân trọng người bạn tình mà tạo hóa đã sắp đặt. Tình dục không tình yêu như bài tango bị lỗi nhịp. Tình yêu không tình dục như bản sonate thiếu ánh trăng…..thiếu một trong hai thì cuộc sống lại trở nên khập khiễng. Chỉ còn cách những người trong cuộc khôn khéo hòa hợp cả hai ẩn số này lại. Lập thành một hệ phương trình với nghiệm đúng là sự thăng hoa.
Thằng nhóc của thầy cương cứng tột độ, chắc những ngày vắng tôi, thằng nhóc ấy chỉ ngoan ngoãn ngủ yên. Rồi hôm nay, khi cọ xát vào da thịt tôi, nó bừng dậy căng tràn nhựa sống. Tôi cảm nhận rõ mồn một từng centimet khi thầy đẩy nó vào trong. Nhưng lạ lắm, thầy vẫn để yên đó một hồi lâu.
– Sao vậy a? tôi ngạc nhiên hỏi.
– A muốn gắn với e, lâu một chút nhóc àh.
Nghe sao khắn khít quá, dường như lúc này đây chúng tôi chỉ là một. Khi hai cơ thể bắt đầu khóa vào nhau thì cũng là lúc mọi giác quan dần trở nên nhạy cảm. Tôi đón nhận lời nói của thầy với cả một niềm hạnh phúc. Đặt hai chân tôi lên vai, thầy bắt đầu nhịp nhàng những cú thúc. Rồi tốc độ từ từ tăng lên, cửa sau tôi co bóp mãnh liệt.
Thằng nhóc tôi dc thầy vuốt ve suốt buổi lâm trận nên lúc nào cũng đạt trạng thái sung mãn nhất. Thầy thở dốc, tôi cảm nhận dc một làn dịch nhờn âm ấm trong tận cửa sau. Hình như thầy ra bên trong cơ thể tôi. Tôi cũng nhanh chóng ra theo. Nhưng khác những lần trước, hôm nay không hiểu sao tôi hơi choáng. Người tôi bắt đầu phát nhiệt, cái nóng âm ỉ hoành hành trong cơ thể tôi.
– E sao vậy?
– E không biết, nhưng chóng mặt quá.
Thầy tiến nhanh lại sợ vào trán tôi, cơ mặt thầy lộ vẻ lo âu
– E sốt rồi nhóc ơi, nằm nghỉ tí đi, để a ra nấu cháo rồi cho e uống thuốc.
Tôi rã người, mệt không thể nào diễn tả được. Thầy bưng vào một tô cháo nghi ngút khói, từ đằng xa tôi đã nghe dc thoang thoảng mùi thơm của gừng, đầu hành trắng và lá tía tô.
– E ăn đi rồi uống thuốc. Chắc tại mấy tiếng đồng hồ chạy xe giữa trưa nên e bị say nắng rồi.
– Chắc vậy, chứ đó giờ e có đi xa vậy đâu
– Thôi để a đút e ăn nha, chứ e ăn biết chừng nào xong….hehe thầy làm như tôi con nít không bằng.
Vậy là cả buổi chiều tối hôm ấy, thầy túc trực suốt bên tôi. Tuy mơ ngủ nhưng tôi vẫn cảm nhận rằng từng cái khăn chườm nước nóng lần lượt dc thầy đặt lên trán tôi. Sao tôi yêu cái giây phút đó lắm. Và tôi chợt nhận ra rằng đôi khi hạnh phúc lại đến từ những điều bình dị nhất.
Chiều thứ bảy, tôi ghé nhà thầy như thường lệ. Tôi thích cái cảm giác được gần gũi người mình yêu dưới một mái ấm mà tôi cho đó là gia đình. Cái gia đình nhỏ có một chút gì đó hơi đặc biệt. Hai thằng đàn ông, quấn quýt nhau, xem nhau như vợ chồng. Ăn chung mâm, nằm chung gối, đến một lúc nào bỗng có cảm giác quen hơi. Đôi lúc lại xem nhau là anh em tri kỉ.
Có lúc thức sáng đêm chỉ để kể nhau nghe những thăng trầm cuộc sống. Có lúc lại háo hức chờ đợi giải ngoại hạng Anh rồi ôm nhau ngủ tự bao giờ. Nhưng trời đất còn không trọn vẹn, huống chi là mối quan hệ bất bình thường này. May mắn con đường chúng tôi đi chỉ toàn màu hồng nhưng đôi lúc lại có những chông gai hầm hố.
Hôm ấy, đích thân tôi xuống bếp chuẩn bị bữa tối. Cho đến bây giờ tôi mới hiểu tại sao đến bữa cơm, mẹ tôi lại ăn ít như vậy. Hình như chỉ cần thấy người mình yêu hạnh phúc với những thứ do chính tay mình làm ra, vậy là đã no rồi. Có một giao kèo nho nhỏ mà chỉ hai người mới biết, đó là tôi nấu ăn thì thầy rửa chén. Thế là tôi te te lên phòng bỏ mình thầy quay cuồng bên bồn rửa.
Ở phòng thầy, tôi thích cái góc thầy để sách, loay hoay một hồi, tôi chợt bị thu hút bởi một quyển sách đã khá cũ, giấy đã úa vàng, chữ cũng đã nhoè theo năm tháng. Tôi lặng người, gì đây ? tấm hình chân dung một cô gái. Đùa ư! Chẳng lẽ thầy đến với tôi chỉ là vui chơi qua đường thôi sao, hay thầy muốn trải nghiệm thú vui xác thịt đồng giới trước khi nghĩ đến chuyện lập gia đình. Khốn nạn, tôi không còn là tôi nữa, cái cảm giác bị phản bội nó đã giết chết cái tôi của sự điềm tĩnh rồi. Thầy mở cửa bước vào. Tôi nhìn thầy rồi nhìn tấm hình trên tay. Thầy không nói gì. Tôi trả tấm hình về vị trí cũ, đẩy mạnh cửa, tôi bước về.
Trời Sài Gòn về đêm sao não nùng quá. Đèn đường toả ra cái thứ ánh sáng vàng dìu dịu như cố soi lối cho tôi. Bầu trời trong tôi tối quá rồi. Tôi đá chống xe, ngồi bệt xuống lề đường như người không còn thần thức. Điện thoại đổ chuông, là thầy. Tôi nhấc máy một cách lạnh lùng:
– Nếu a không muốn tiếp tục thì xin lỗi, từ h phút này tôi không muốn gặp a nữa.
Cứ tưởng như vậy thì sẽ bớt đau nhưng thật ra một lần nữa tôi lại tổn thương chính bản thân mình. Nói thì dễ nhưng làm có được không khi vắng thầy cuộc sống tôi lại không trọn vẹn. Huống chi những kỉ niệm với thầy thực tế đã bám rễ trong tâm trí tôi. Tôi dại quá. Tôi gọi lại nhưng chỉ nghe tiếng chuông, cố nhắn tin nhưng thầy chẳng trả lời.
Có một động lực nào đó thôi thúc tôi. Quành đầu xe, tôi chạy thẳng đến nhà thầy. Mấy hồi chuông cửa réo rắt vang lên vậy mà thầy đâu không thấy, chẳng lẽ chúng tôi kết thúc thật rồi ư? Không, phải nghe chính miệng thầy nói tôi mới tin đó là sự thật. Chợt nhớ chìa khoá sơ cua có lần thầy đưa, tôi lấy ra mở vội rồi chạy thẳng lên phòng thầy.
Nửa phần thân trên giường, nửa còn lại dưới đất, mặt thầy tái nhợt như người sắp vào cửa tử. Tôi tự trấn an mình rồi nhanh chóng gọi cấp cứu. Do có người quen nên mọi thủ tục được hoàn thành nhanh chóng, tôi được thông báo thầy bị ngất do hạ canxi. Đồng thời bác sĩ còn cho biết nguyên nhân có thể là do bị kích động mạnh. Hối hận tột cùng, nếu không có cái linh cảm bất chợt ấy thì có lẽ tôi đã tự tay giết chết người tôi yêu rồi. Túc trật suốt bên thầy, đặt tay thầy nằm trọn trong bàn tay tôi. Thầy khẽ cựa mình, nắm chặt lấy tay tôi, chắc thầy đã tỉnh. Tôi toan bước đi thì thầy níu chặt lại. Giọng run run
– Bạn gái cũ của a, cô ấy mất được 2 năm rồi.
Mắt tôi rưng rưng, nước mắt lúc này đây chực chờ như để đồng loạt tuôn trào. Tôi ích kỉ không nghĩ đến cảm giác của thầy, thậm chí đốn mạt đến mức đi ghen với một người đã khuất.
– E xin lỗi..tôi ngẹn ngào trong tiếng nấc.
Ôm chầm lấy tôi, thầy an ủi: “ Lỗi tại a”
Tối hôm ấy tôi ngủ cùng thầy. Trên chiếc giường bé xíu của bệnh viện đa khoa, hai chúng tôi nghiêng người xoay mặt vào nhau, nhìn ngắm nhau sau một thử thách tưởng chừng như không vượt qua được. Thầy nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tôi nhạy cảm quá chăng, thỉnh thoảng tôi nghe tiếng bước chân, rồi tiếng xoay nắm cửa mặc dù tôi biết chắc đã khoá cẩn thận rồi. Có lẽ nào…
Người trong cuộc, đôi khi nông nỗi đến cực cùng. Kể từ lần thầy nằm viện vì hạ calcium máu, tôi tự hứa với mình sau này làm gì cũng phải biết nặng nhẹ cân phân. Dẫu trước tôi có bao người đi nữa, thì giờ đây họ cũng chỉ là những kỷ niệm nằm lại nơi thì quá khứ trong cuộc đời thầy. Thì hiện tại là tôi, và có tương lai hay không chúng tôi không bao giờ nói trước. Bởi mỗi khắc được bên nhau đã là mãn nguyện lắm rồi.
Với đứa cổ quái như tôi thì mỗi ngày đi qua đều phải là kỷ niệm. Đôi khi chúng được nhặt nhạnh từ những tiểu tiết hết sức giản đơn, chắp vá lại thành một trang nhật ký.
[ GIỮ LỬA ]
Thầy xuất viện, chúng tôi nhứt trí hôm nay không ăn tiệm nữa vì ngán tận cổ món cơm “bao no”. Sau một hồi thương thảo, quyết định cuối cùng được đưa ra: ăn nhà.
– Nè nhóc em định nấu gì vậy?
– Ờ thì súp, tôm hấp với chả giò nhưng em chưa nấu qua bao giờ hết á
– Sặc, vậy anh là con chuột bạch đầu tiên của em đó hả?
– Haha anh là chồng, chuột bạch chỉ để dành thử thuốc thôi
– Thằng nhóc này, gì em cũng nói được hết… Thầy cười cười không quên bồi thêm cái ngắt má đau điếng =)))
– Mình mua thêm rượu với bia nha…Tôi nháy mắt
– Bộ tính mần thịt anh hay sao mà mua mấy thứ đó vậy
– Kaka, thịt anh dai nhách nhai sao nổi…Rồi xong, vạ miệng =)))
– Cho em cơ hội nói lại lần nữa…Thầy nhanh chóng áp chặt khuôn ngực vào sau lưng tôi, các đầu ngón tay chễm chệ đặt trên vòng eo con kiến chúa.
– Kaka, ý em nói người anh toàn cơ, ăn chắc là dai lắm =)))…Phải lật lọng ngay lập tức vì eo là phần nhạy xúc nhứt trên cơ thể tôi. Tôi thường hay gào rú khi có ai đó chạm vào.
– Haha, em khá lắm nhóc, sao hồi đó không làm thày cãi mà học hóa làm chi?
– Làm thày cãi thì giờ này làm gì có vụ dan díu với anh…Tôi ranh mãnh trả lời và ăn ngay cú đúp ngắt má tập hai =)))
Nguyên liệu đủ đầy, chúng tôi nhanh chóng về nhà chuẩn bị vì đã 9h hơn, còn lừng khừng thể nào cũng quá bữa. Chả giò với tôm hấp thì gọn rồi, không phải nấu nướng gì nhiều. Còn nồi súp thì tốn không ít thời gian, cho cái nào vào trước cái nào vào sau, độ lửa thế nào là thích hợp. Nấu được nồi súp với chúng tôi là cả một công trình.
– Em thấy nấu súp còn khó hơn viết báo cáo Vật Lý Đại Cương.
– Haha, ủa mà em cái hạt gì cam cam đỏ đỏ giống nho khô vậy. Thầy đăm chiêu quan sát nồi súp.
– Là kỷ tử, anh ăn cho lợi sức. Kỷ tử bổ thận-tráng dương-sinh tinh-mạnh gân cốt, ông em nói vậy á…Tôi làm một tràng và chấm câu bằng nụ cười nham hiểm.
– Sặc, em là đồ ủ mưu. Tí nữa anh cho em biết
– Haha nếm dùm em đi, vừa ăn chưa?
– Hình như hơi lạt
– Xong rồi đó, anh thử lại đi
– Ừm, gả được rồi đó
– Là sao?
– Là lấy chồng được rồi đó thím…Thầy cười khoài chí
– Hic, sao thúc thúc kêu em là thím
– Sặc, ai là chú em, cho nói lại lần nữa…Tôi bắt đầu thấy rợn nơi eo
– Haha, em nói trứng cút chứ bộ, súp mà không có trứng cút sao gọi là súp được
– Ờ em được lắm, thôi mình ăn đi anh đói quá rồi
– Khoan khoan, anh cho thêm cái này vô súp ăn mới đã
– Hả, cho rượu vô nữa hả
– Kaka, anh ăn thử đi ngon lắm. Có một muỗng thôi à không có say đâu.
– Ờ, còn tôm hấp bia nữa đó ông tướng, mấy món của em đúng nghĩa ăn-nhậu
– Thiếu rồi, còn bổ nữa, em thêm kỷ tử vô súp, thấy em tốt với anh không kaka
– Em sắp tiêu đời rồi nhóc, là tự em đem mỡ dâng miệng mèo đó nha.
Sau khi hỉ hả ăn uống thỏa chí bình sinh, tôi và thầy ai cũng ngà ngà say. Bây giờ chỉ có ngả lưng là sung sướng nhất. Tôi mơ màng chực chờ vào giấc ngủ. Tôi thấy mình được ôm, còn được ai đó rủ rỉ vào tai “Anh thương em nhiều lắm”. Tôi thấy da thịt mình được bày phơi theo chiều hướng nhanh dần đều. Rồi bất ngờ bàn tay ai đó mơn trớn lấy tôi, tiến dần vào nơi mật thất, hình như không đau lắm.
Tôi choàng tỉnh khi cảm nhận được có gì đó ngo ngoe trong vòm họng. Mở mắt thì thấy thầy đang áp sát, lưỡi như đang muốn ngấu nghiến lấy tôi, toan để lại thứ vị giác chỉ tình nhân mới có- vị chân thành. Đôi khi ta thường nhầm lẫn những thứ na ná tình yêu, để rồi khoác mặt nạ yêu đương, choàng áo ái tình, biến tình yêu thành tinh trò đổi chác. Nhưng với ái tình thực thụ, ta học được cách thỏa mãn cùng nhau, dắt díu nhau đến tận phút cao trào. Lắm lúc cơn cực khoái đơn giản chỉ là những cái hôn.
Rời môi khỏi cửa khẩu, thầy rê dần đến cửa sau. Tôi thấy nhồn nhột, âm ấm, đôi lúc nẩy người vì thầy đẩy lưỡi vào sâu nơi tư mật. Có lần tôi thủ thỉ chỉ cần dùng gel thôi được rồi, tôi liền được đáp lại “Anh sợ em đau”.
– Nè anh xã, anh ra rồi sao không thu hồi linh thú đi…Cái này học trong Tây Du Ký =)))
– Haha, hình như kỷ tử gì đó của em phát huy tác dụng hay sao đó. Anh thấy sung dễ sợ
– Sặc, em bỏ có tí xíu mà, sao tác dụng ghê vậy
– Thì ai biết, em tự làm tự chịu nha, không phải tại anh nha…Thầy cười mãn nguyện
– Hic, em hứa (mặt đau khổ)
– Hứa gì?
– Từ nay không bao giờ cho kỷ tử vô súp. Làm vậy chẳng khác nào em mang xăng đi chữa lửa.
– Haha, vậy để anh lấy vòi rồng dập lửa nha ku…Anh thầy thiệt biết cách troll em :[[[
Thuộc truyện: Thầy tôi – by wilsonbui211
- Thầy tôi - Chap 2
- Thầy tôi - Chap 3
DũngHero says
hay lắm bạn à
VQBảo says
hay lắm
Moomoo says
Truyện hay lắm nha. Hóng chap mới
niccon says
Hay lắm ah.up tiếp đi Ad……
Patrick says
hay (y)
Vỹ says
truyện j đâu toàn cảnh dâm đảng k dảy. bộ hết cách viết r à gê gớm quá à
ko có tên says
hay và ý nghĩa ad
Cà Mau says
Hay lắm tác giả ah!!! giản dị mà lãng mạn… có hồn văn nữa chứ!!! Từ ngữ đôi lúc hơi mượt mà nhưng người đọc không khó chịu mà rất đi vào lòng người… đặc biệc là mình…
Hải đăng hải phòng says
Hay
Nhân says
ra chapter mới đi bạn ưiii
hóng vãi
phuong says
sao e cũng tên q.a mà e k đc ngư a chứ?18 năm chưa 1 mối tình dắt vai