Truyen gay: Công ty dâm dục – Chương 11: THẨY GIÁO DÂM ĐÃNG – Phần 1
Tác giả: DunCan

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
6h30 pm
Trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại
Cộp cộp cộp cộp…
Tiếng đế giày tây nện xuống sàn nhà vang lên 1 cách dồn dập khắp cả dãy cầu thang yên tĩnh. Chàng trai trẻ trong bộ cánh công sở có vẻ như đang rất vội vàng, cậu di chuyển từ tầng này lên tầng khác bằng cách nhảy đến 2 bậc cầu thang 1 lượt. Mồ hôi rịn ra thấy rõ quanh mái đầu húi cua và lấm tấm thấm qua lưng chiếc áo sơ-mi bó sát lấy tấm lưng to bè của cậu. Hơi thở dồn dập, vừa chạy cậu vừa phải ôm theo chiếc cặp táp khá nặng có dây đeo chéo ngang người. Sợi dây đeo của chiếc cặp vắt chéo ngang ngực càng làm tôn lên vẻ đầy đặn và vuông vức của khuôn ngực mà chàng trai sở hữu, có cảm giác như nếu cậu ta thở mạnh 1 cái, chiếc cúc áo trên ngực sẽ bung ra mất.
Nhưng điểm đáng giá nhất trên cơ thể cậu trai có lẽ nằm ở vòng 3 của cậu. Với chiếc quần tây ôm vừa vặn với thân thể, bờ mông săn chắc và tròn trịa của cậu được dịp phô bày dù chỉ qua lớp vải quần trong mỗi bước cậu gập chân để chạy lên bậc thang. Lúc cậu chạy lên, có mấy cô gái phải ngoái nhìn với ánh mắt vừa tò mò vừa hơi thẹn thùng. Không biết họ bị hấp dẫn bởi điều gì, bởi khuôn mặt đẹp trai rạng ngời ngay cả khi đang lo lắng, vội vã, bởi thân hình cao lớn khỏe mạnh hay bởi 2 cái mép quần lót bắt chéo ngang cặp mông săn chắc hằn rõ lên sau mỗi bước chạy của cậu?
Sau khi vượt qua 3 tầng lầu, Vũ Kiên dừng chân ở mé cửa phòng học, hít lấy và thở mạnh 1 hơi dài, nhìn đồng hồ đã thấy trễ giờ học 30 phút, tiếng giảng bài của thầy giáo bên trong vang lên sang sảng khiến cho nó còn ngần ngại chưa dám bước vào vì nó biết thầy rất khó tính, nhất là đối với việc học viên đi học trễ.
Chưa bao giờ Vũ Kiên đi học trễ như hôm nay, cũng chỉ bởi vì chuyện xảy ra ban nãy với giám đốc ở công ty. Nghĩ tới chuyện đó, Vũ Kiên có cảm giác trong miệng mình vẫn còn cái vị lờ lợ của thứ chất lỏng mà giám đốc xuất ra ban nãy.
Đang ngập ngừng đứng bên mép cửa, Vũ Kiên chợt nghe 1 giọng nói vang bên tai:
– Làm gì mà đứng lấp ló ngoài đó vậy?
1 chàng trai cao ráo, tướng tá đạo mạo xuất hiện trước mặt nó, thì ra thầy Trần đã ngưng bài giảng nữa chừng mà bước đến phía cửa lớp từ bao giờ.
Bị bất ngờ, Vũ Kiên trưng cái mặt ngố ra, ấp úng:
– Em… em…
– Ý tôi muốn hỏi là tại sao cậu lại đi học trễ như vậy, có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? – Mặt thầy cực kỳ nghiêm nghị.
– Dạ, 6 giờ rưỡi! – Vũ Kiên đáp.
– Sai, cậu hãy nhìn đồng hồ trên tường kìa!
Nói rồi, thầy Trần chỉ tay lên chiếc đồng hồ treo trong lớp học. Vũ Kiên nhìn theo thì thấy cây kim dài đang nằm ở số 7, khiến cho nó chỉ muốn buột miệng chửi tục 1 tiếng nhưng không biết nên chửi cái đồng hồ khốn kiếp hay chửi ông thầy khó tính vãi cả hàng ra. Rõ ràng đồng hồ của nó chỉ mới 6 giờ 30 mà!
– Nếu tôi nhớ không lầm thì cậu thường xuyên đi học trễ đúng không? Buổi học đầu tiên cậu có đi học không? – Thầy Trần hỏi.
– Dạ có!
– Có sao cậu không nhớ những gì tôi đã dặn hả? Tôi chúa ghét sinh viên đi học trễ! Thử tưởng tượng đang say xưa giảng bài mà hết người này tới người kia chen vào lớp thì cậu có cảm giác gì hả? Hay là bữa đó cậu mắc ngủ mê nên không nghe những gì tôi nói?
Thầy Trần nói như nạt khiến cho mấy người bên trong tò mò nhìn về cửa lớp, còn Vũ Kiên thì thấy thật là quê độ.
– Hôm nay cậu đi học trễ tới hơn nửa tiếng đồng hồ, thật khó có thể chấp nhận được! Cũng may cậu là sinh viên học lớp liên thông đấy, chứ nếu là sinh viên chính quy thì tôi đã phạt cậu rồi! Vậy… Lý do của cậu là gì?
– Dạ, em bị kẹt x…
– Cũ xì, còn lý do nào khác không? – Chưa nghe hết câu, thầy Trần đã gạt phăng cái lý do muôn thuở mà người ta thường dùng để biện hộ khi đi trễ.
Thật ra khoảng tầm 6 giờ ra đường xe đông là đúng, nhưng không đến mức khiến cho Vũ Kiên phải trễ giờ học, chẳng lẽ bây giờ nói là vì em làm tình với giám đốc lâu quá nên đi học trễ? Còn chưa biết nói sao vì Vũ Kiên nghĩ bây giờ có nói gì thì ông thầy của mình cũng sẽ gạt hết thì đột nhiên nó nghe thầy Trần chuyển đề tài:
– Cậu là Vũ Kiên đúng không? Tôi nhớ rồi, Trần Vũ Kiên. Cậu có biết điểm bài kiểm tra giữa kỳ của cậu là bao nhiêu không cậu Kiên?
Vũ Kiên hơi lo lắng, nó biết đợt kiểm tra vừa rồi nó làm bài không được tốt cho lắm.
– Ba! Cậu là 1 trong những người điểm thấp nhất lớp đó! Và nếu tôi nhớ không nhầm thì bài kiểm tra bộ phận đợt trước của cậu không khá hơn là bao, chính xác là bốn, đúng không?
Vũ Kiên không ngờ điểm mình lại thấp như vậy. Cũng tại thời gian đó ở công ty nhiều việc quá, tan sở lại phải nhào qua đây học đến tối, nhà trọ nó thì lại ở xa, nhiều bữa về đến nhà là lăn đùng ra ngủ luôn nên chẳng có nhiều thời gian để ôn bài làm kiểm tra. Vũ Kiên nghĩ chắc cũng vì chính lý do đó mới khiến cho nó bị điểm thấp như vậy. Nhưng cho dù nó có học dở như thế nào đi chăng nữa mà bị cái ông thầy khó tính như thế này lớn tiếng đe nẹt trước lớp thì thật là mất mặt. Vũ Kiên không ngờ là ông thầy của mình còn trẻ tuổi như thế mà khó tính cứ như 1 ông già.
– Thôi, cậu vào lớp đi, cậu đang làm mất thời gian của lớp đấy! Nên nhớ là nếu lần tới còn tái phạm thì tôi buộc phải mời cậu đi về đấy nhé!
Vũ Kiên mừng thầm vì cuối cùng ông thầy khó tính cũng đã chấm dứt bài giáo huấn của mình và cho nó vào lớp. Tuy thế, khi bước vào lớp, mặt nó đỏ gay và không dám nhìn mọi người vì nó có cảm giác như mọi cặp mắt trong lớp đang đổ dồn về phía mình. Vũ Kiên thầm nghĩ trong lòng: “Chính ông làm mất thời gian của lớp chứ ai, nếu ngay từ ban đầu mà ông đã cho tôi vào thì có phải là đã không làm mất thời gian của mọi người rồi không?”
Sau khi Vũ Kiên đã yên vị, thầy Trần lại tiếp tục bài giảng của mình. Lúc này thì Vũ Kiên mới có cơ hội để quan sát thầy kĩ hơn.
Thầy Trần là 1 giảng viên trẻ tuổi trong ngôi trường này. Thầy năm nay mới 28 tuổi, thậm chí còn trẻ hơn cả 1 số học viên trong lớp này nhưng ở thầy toát ra vẻ nghiêm nghị mà người ta hiếm thấy ở 1 người trẻ tuổi như vậy. Vũ Kiên cũng luôn xem thầy là 1 trong những tấm gương thành đạt đáng để cho nó học tập. Còn trẻ tuổi nhưng thầy đã lấy được tấm bằng MBA từ 1 trường đại học khá nổi tiếng ở nước ngoài. Ngoài thời gian ban ngày làm việc ở công ty, mỗi buổi tối và vào dịp cuối tuần, thầy còn hợp đồng dạy các lớp liên thông đại học nữa.
Thầy Trần cũng là thần tượng của nhiều cô gái trẻ trong lớp nhờ vẻ bề ngoài đẹp trai kiểu trí thức và chí chắn của mình. Có lần, Vũ Kiên nghe tụi con gái trong lớp mơ mộng:
– Thầy Trần đẹp trai ghê á, ước gì mình được làm bạn gái của thầy!
Vũ Kiên xen vào:
– Bộ tui không đẹp trai hả?
– Công nhận là ông đẹp trai, to cao, nhưng mà thầy Trần nhìn chín chắn hơn ông nhiều, hơn nữa người ta đã là người đàn ông thành đạt, đi du học về, còn ông thì nhìn giống con nít!
Bị lũ con gái chọc là con nít, Vũ Kiên chỉ biết nhún vai, bĩu môi. Nhưng nó cũng không thể không công nhận là vẻ bề ngoài của thầy cũng khá thu hút. Thầy cao gần 1m8, không cơ bắp to bè nhưng cơ thể cân đối, da trắng, tóc hớt gọn gàng, lại thêm cặp mắt kính trí thức, nhìn vào có thể đoán được là người học cao, đã vậy thầy còn thường xuyên đứng lớp trong những bộ quần tây, áo sơ-mi ủi phẳng phiu, đóng thùng lịch lãm, giày tây bóng lộn, thoang thoảng hương nước hoa trên người.
Tuy thầy còn trẻ tuổi nhưng trong lớp ai cũng nể sợ thầy vì thầy rất khó tính, nhất là đối với chuyện học viên đến lớp trễ. Vì đã từng sống ở nước ngoài nên thầy học được tác phong công nghiệp của họ, làm gì cũng phải nhanh nhẹn, đúng giờ giấc, và thầy cũng yêu cầu tất cả các học trò của mình cũng như vậy. Tuy thầy khó tính nhưng mọi người phải công nhận là thầy giảng bài rất hay, rất thu hút và dễ hiểu. Riêng tụi con gái mê trai trong lớp thì cứ thích canh me những lúc thầy cúi người xuống để có thể ghi bài ở vùng bảng thấp phía dưới. Những lúc như vậy, thầy lại cúi xuống mới có thể ghi được khiến cho bờ mông của thầy đưa về phía lớp, và bọn con gái lại thì thầm kháo nhau dán mắt vào cái 2 cái viền bắt chéo ngang mông đầy khiêu khích ấy đang hằn lên bên dưới lớp quần tây.
Tiết học rồi cứ thế trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã 9h tối. Khi nghe tiếng chuông reng, cả lớp lào xào thu dọn sách vở, có vẻ như ai cũng mệt mỏi và mong về nhà càng sớm càng tốt sau 1 ngày làm việc và học tập căng thẳng.
– Được rồi, các bạn về nhà nhớ đọc bài trước nhé! Chúc các bạn 1 đêm ngon giấc, hẹn gặp lại vào ngày mốt! Riêng Vũ Kiên, tôi muốn cậu đến văn phòng của tôi ngay bây giờ để trao đổi về 1 số vấn đề nhé!
Giọng thầy Trần dõng dạc, át hết cả tiến xì xầm ồn ào của lớp. Nói rồi, thầy nhanh chóng bước ra khỏi lớp.
– Bị đì rồi cha nội ơi! – Nhỏ con gái ngồi kế Vũ Kiên nháy mắt.
– Lo tìm cái gì biếu xén cho ổng để được nâng điểm đi! – Tiếng 1 con khác.
– Chúc bạn hiền may mắn! – Thằng quỷ sứ ngồi sau lưng vỗ vai Vũ Kiên cái độp rồi tót ra cửa.
Vũ Kiên cảm thấy quê gì đâu, đành rằng ông thầy muốn gặp nó thì gặp, nhưng có nhất thiết phải nói oang oang như thế trước lớp không, ban nãy còn lớn tiếng la nó từ việc đi trễ cho tới chuyện điểm kém, nên giờ đây ổng nói muốn gặp nó thì không những Vũ Kiên mà cả lớp cũng đoán được là 100% thầy muốn gặp để tiếp tục giáo huấn về chuyện tác phong học tập và điểm số bết bát của nó. Thật là quê hết sức!
Vũ Kiên lê bước dọc theo hành lang vắng lặng trên tầng cao nhất của ngôi trường, tiến đến căn phòng duy nhất còn sáng đèn nơi cuối hành lang – văn phòng của thầy Trần. Đến trước cửa phòng, nó thử gõ cửa mấy tiếng nhưng không có động tĩnh gì nên quyết định đẩy cửa nhìn vào. Đúng là trong phòng không có ai nên chẳng nghe động tĩnh gì, thế nên Vũ Kiên đành đứng tựa vào lan can, nhìn xuống dòng xe cộ sáng đèn tấp nập ra về bên dưới, đầu suy nghĩ mông lung…
Vũ Kiên lại chợt nghĩ đến Hoàng Minh, nhớ đến những gì anh đã làm với nó lúc chiều. Nó nhớ nụ hôn của anh sao thật ngọt, thật ướt, chiếc lưỡi của anh sao mà tài tình, len lõi vào trong khuôn miệng, khuấy đảo bên trong tai nó, đưa nó đến với những cảm giác kích thích tột cùng. Rồi Vũ Kiên chợt nhớ đến cái vật ấy, phải, cái vật cương cứng hoành tráng nằm giữa 2 chân anh, thứ mà nó đã cho vào miệng mút chùn chụt đầy say mê, và cũng đồng thời là thứ đã xâm nhập vào cơ thể nó, đưa nó lên đỉnh cao của sự khoái lạc. Nghĩ đến đó, bất giác thằng nhỏ trong quần Vũ Kiên lại ngọ nguậy khiến nó hơi có cảm giác tự xấu hổ với chính bản thân mình.
Nhiều lúc Vũ Kiên cảm thấy nhu cầu sinh lý của mình có vẻ cao hơn mức bình thường. Mỗi ngày thằng nhỏ của nó đều cương cứng ít nhất mấy lần, nhất là những lúc nằm trên giường khi mới ngủ dậy hoặc lúc chuẩn bị đi ngủ, thậm chí giờ ngủ trưa ngay tại bàn làm việc của công ty cũng không được yên. Khi chăm chú làm việc, học tập thì không sao chứ cứ hở ra 1 chút là thằng nhóc bất trị của nó lại nổi dậy phản động.
Nhiều lúc hứng tình quá thì Vũ Kiên chỉ còn biết tưởng tượng đến những cảnh làm tình trong các bộ phim sex rồi tự giải quyết nhu cầu sinh lý của mình bằng tay thôi chứ không còn cách nào khác. Vậy mà hôm nay, giám đốc đã thỏa mãn những khát khao thầm kín đó của nó 1 cách tuyệt vời. Ban đầu thì hơi đau, nhưng lúc sau thì đỡ hơn, nó đã cảm nhận được cảm giác sướng khi có 1 vật hình trụ tròn đầy gân guốc cứ cạ vào tuyến tiền liệt của nó, và cái cảm giác khoái ngất khi xuất tinh ra đầy bàn trong lúc có 1 con cặc đang cắm sâu trong đít nó. Thật tuyệt vời!
Bất giác Vũ Kiên thèm cái cảm giác bị đè thân người xuống mặt bàn để mông hướng sau và được ai đó… đụ mình. Nhưng nghĩ đến đó, nó lại tự trách bản thân mình sao lại có tư tưởng quá lệch lạc và dâm đãng như thế. Lúc nào trong người nó cũng có sự đấu tranh giữa 2 luồng tư tưởng mâu thuẫn. Một bên là những khao khát cháy bỏng về mặt thể xác của chàng trai mới lớn hừng hực sức sống đang trong quá trình khám phá đời sống tình dục của bản thân, bên còn lại là tiếng nói của lý trí, thứ luôn cảm thấy xấu hổ với những ham muốn bản năng thấp hèn của cơ thể, nhất là khi đó lại là những ham muốn về tình dục đồng giới, oái ăm hơn nữa lại là ham muốn được ở vị trí bottom. Thế cho nên, đôi lúc Vũ Kiên cảm thấy mình thật bệnh hoạn, rõ ràng nó là 1 thằng con trai to cao, “chuẩn men”, vậy mà nhiều lúc cơ thể nó lại có cái ham muốn kỳ lạ là được 1 người đàn ông khác đè xuống đụ, mặc dù công bằng mà nói thì Vũ Kiên vẫn có cảm giác với con gái và nhiều lúc vẫn có khao khát muốn làm tình cùng 1 cô gái nóng bỏng nào đó.
Vũ Kiên từng nghe nói những lần làm tình đầu tiên rất quan trọng vì nó có thể quyết định vị trí trên giường của 1 người là top hay bottom. Nó nghĩ có lẽ lần đầu tiên của nó ở vị trí bottom, cả lần thứ 2 cũng thế, và điều đó có thể đã ảnh hưởng đến định hướng vai trò của nó trong việc làm tình. Nhiều luồng suy nghĩ trái chiều cứ quanh quẩn trong đầu của Vũ Kiên khiến cho tâm trí nó rối như tơ vò, thừ người ra nhìn xuống khoảng sân trường bên dưới, cho đến khi 1 giọng nói quen thuộc vang lên bên tai:
– Nghĩ gì mà như người mất hồn thế Vũ Kiên?
Tiếng nói bên tai làm Vũ Kiên khẽ giật mình, trở về thực tại, quay đầu ra sau, cảm thấy bất ngờ vì thầy Trần đã đứng sau lưng nó từ bao giờ, với 1 cự ly gần đến mức bất bình thường, gần như là mặt chạm mặt khi nó quay đầu ra sau. Điều đó làm Vũ Kiên phải mất vài giây để định thần lại trước khi cất tiếng vì suýt chút nữa là mặt nó đã chạm mặt thầy, cũng may lúc nó quay lại thầy hơi lùi đầu về phía sau 1 tí nên mới không đụng trúng.
– Ơ… Dạ, không có gì!
Vũ Kiên đáp. Ban nãy lúc đang đứng suy nghĩ mông lung mũi nó đã ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng nhưng lại không để ý mãi cho đến khi thầy lên tiếng, có vẻ thầy đã đứng sau lưng nó từ rất lâu rồi.
– Tôi gọi mãi mà cậu không nghe, đang nhớ người yêu à? – Thầy Trần giễu.
Vũ Kiên vẫn cảm thấy khoảng cách đứng giữa nó và thầy quá gần so với khoảng cách bình thường giữa 2 người đang nói chuyện, có cảm giác như thầy đang muốn dồn nó vào lan can vậy.
– Nào, vào văn phòng tôi đi!
Nói rồi, thầy Trần quay người lại, vặn nắm cửa, bước vào phòng, Vũ Kiên lẽo đẽo theo sau.
– Mời ngồi!
Thầy Trần làm động tác đưa tay mời Vũ Kiên ngồi xuống chiếc ghế dành cho khách ngay trước bàn làm việc của thầy, còn thầy thì đi vòng ra sau bàn và ngồi xuống chiếc ghế của riêng mình.
Trong lúc thầy Trần đang loay hoay lục lọi xấp giấy tờ, tài liệu trên bàn thì Vũ Kiên tranh thủ nhìn quanh căn phòng. Đây chỉ là 1 căn phòng làm việc nhỏ, nhỏ như phòng của trợ lý giám đốc Xuân Tùng án ngữ ngay trước cửa phòng giám đốc ở công ty Thiên Ấn mà có 1 lần Vũ Kiên đã từng bước vào gửi tài liệu của phòng Marketing cho giám đốc thông qua trợ lý Xuân Tùng của anh ta, còn phòng làm việc riêng của Hoàng Minh thì Vũ Kiên chưa từng có dịp bước vào.
Văn phòng của thầy Trần là 1 kiểu văn phòng cơ bản thường thấy trong các trường học, chỉ bao gồm bộ bàn ghế làm việc với 1 chiếc điện thoại bàn màu trắng và mấy đống tài liệu xếp trên bàn, 1 chiếc tủ sách có cửa bằng kính đặt phía sau lưng thầy ngồi. Vũ Kiên liếc sơ, thấy bên trong xếp đầy sách cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh khiến cho nó bất giác cảm thấy khâm phục thầy vì đã (hoặc sẽ) đọc hết đống sách này.
Trên ngăn giữa của tủ sách còn có 1 quả địa cầu cỡ nhỏ mà Vũ Kiên nghĩ nó chỉ có tác dụng làm màu cho đẹp, cho ra dáng văn phòng của giáo viên thôi chứ ai hơi đâu mà căng mắt ra xem cái bảng đồ thế giới bé tẹo bằng quả bóng nhựa của con nít ấy. Cạnh bên kệ sách là 1 chiếc tủ bằng thiếc 2 ngăn có khóa, bên trên đặt 1 bình hoa giả màu hường trông khá quê mùa và sến xẩm, còn trong góc phòng là mấy chiếc ghế được xếp lại, dựa vào tường phòng khi có nhiều khách đến thì lấy ra dùng. Tuy căn phòng rất nhỏ nhưng Vũ Kiên biết đối với 1 trường học mà giáo viên có cả văn phòng riêng như thế này đã là tốt lắm rồi, dù sao cũng thoải mái hơn nhiều so với ngồi làm việc trong 1 văn phòng tập thể.
– Trước hết, tôi muốn cho em xem kết quả học tập của mình! – Thầy Trần vừa nói vừa rút từ trong đống giấy trên bàn ra 1 xấp tài liệu mỏng.
– Kết quả học tập của em không khả quan lắm, nếu không muốn nói là rất tệ, Kiên à! – Thầy tiếp lời, tay mở xấp tài liệu ra.
Vũ Kiên hơi hồi hộp, chăm chú nhìn vào xấp tài liệu thầy Trần đang mở ra.
– Đây là bài kiểm tra trong lớp và bài thi giữa kỳ của em, em xem đi! – Thầy Trần rút từ trong xấp tài liệu ra rồi đưa cho Vũ Kiên 2 bài kiểm tra, 1 bài khổ giấy nhỏ, bài kia khổ lớn hơn, chính là bài kiểm tra bộ phận và bài thi giữa kỳ của nó.
Đập vào mắt Vũ Kiên là những nét chữ viết bằng màu mực đỏ chói cùng với các ký hiệu khoanh tròn, gạch dưới tràn ngập khắp bài kiểm tra của nó. Tiếp tục lật ra những mặt sau, Vũ Kiên thấy cũng tương tự, những nét mực đỏ của thầy Trần nhiều đến nỗi như muốn phá nát bài làm của nó. Vũ Kiên có cảm giác như ông thầy này chấm xét nét cả từng dấu chấm, dấu phẩy của nó trong bài.
Bài kiểm tra trong lớp của nó là 4, bài thi giữa kỳ của nó thậm chí còn tệ hơn, nguyên 1 con điểm 3 với những đường cong tròn trĩnh, kèm theo 1 lô lốc những lời phê bình bên cạnh, nào là “lập luận yếu, không thuyết phục”, “dẫn sai ví dụ”, “không thuộc lý thuyết”… Thật sự Vũ Kiên cũng không ngờ là lên đại học mà vẫn còn có người chấm điểm cái kiểu như ở trường trung học thế này.
– Điểm bộ phận của em là 4, còn bài thi giữa kỳ của em chỉ có 3. Em hiểu nguy cơ mà em đang đối diện chứ, Vũ Kiên? – Thầy Trần hỏi.
– Dạ…
Vũ Kiên rầu rĩ đáp. 1 điểm 4 trong lớp, cộng với 1 điểm 3 giữa kỳ, tất cả đã chiếm đến 60% kết quả học tập của môn này rồi, chỉ còn 40% điểm thi cuối kỳ nữa thôi, trong khi điểm trung bình môn từ 5 trở lên mới được công nhận là đậu, mà với tình hình điểm số lẹt đẹt như hiện giờ, cộng với cái môn học phức tạp và ông thầy khó tính như thế này thì Vũ Kiên hoàn toàn không có cơ sở để đảm bảo chắc chắn rằng mình sẽ thi cuối kỳ được điểm cao để kéo điểm trung bình lên được tối thiểu là 5 phẩy.
Như vậy, khả năng Vũ Kiên rớt, phải học lại môn này là rất lớn, mà 1 khi phải học lại thì sẽ rất phiền phức vì hiện nay trường nó đã đào tạo theo cơ chế tín chỉ, nghĩa là nếu rớt 1 môn học thì không được thi lại mà phải theo dõi khi nào trường mở lớp tiếp theo dạy môn đó thì đăng ký, đóng tiền học lại từ đầu mới được thi, mà cũng chưa chắc là kỳ sau trường có mở môn này không, hay là đến tận sang năm mới mở nữa. Ngoài chuyện tốn thời gian, tốn tiền bạc, Vũ Kiên còn nghĩ đến cảnh khi lũ bạn quỷ sứ trong lớp biết tin mình bị rớt thì sẽ chọc quê như thế nào, cho nên nó tự nhủ trong lòng không thể để rớt môn này được.
– Bây giờ điểm của em thấp quá, dưới 4 phẩy rồi, trong khi tối thiểu là 5 phẩy mới đậu. Em tính sắp tới học hành như thế nào đây? – Thầy Trần hỏi.
Bây giờ thì Vũ Kiên mới nhận ra là từ lúc vào phòng thầy Trần đã đổi cách xưng hô, không còn gọi nó là “cậu” nữa mà đã chuyển qua gọi là “em”, nghe có vẻ thân mật hơn.
– Dạ, em sẽ cố gắng hết sức… – Vũ Kiên đáp.
– Liệu sự cố gắng của em có thể vực dậy điểm số của mình ở 1 khoảng cách xa như thế không, nhất là với cách chấm thẳng tay của tôi?
Tuy Vũ Kiên rất vô tư nhưng nó cũng lờ mờ nhận ra ẩn ý trong câu nói của thầy Trần. Nó đoán là thầy Trần đang muốn ra điều kiện gì đó, chắc là nó phải đi quà cáp, tiền bạc… cho thầy thì may ra mới được ổng cho qua môn này. Gì chứ vụ này thì Vũ Kiên thấy nhan nhản, hồi còn học ở dưới quê mấy đứa trong lớp nó cứ tới dịp Tết, Trung thu, 20 tháng 11… là lại tranh thủ tới nhà thầy cô biếu xén thứ này thứ nọ để mong thầy cô chiếu cố và nương tay khi chấm điểm. Nhưng cũng tùy vào giáo viên, người nào ngay thẳng thì họ không nhận, còn ngược lại thì cứ nhận tuốt, cá biệt còn có người trơ trẽn đến mức vòi học sinh thứ này thứ nọ nữa. Vũ Kiên không ngờ ông thầy này thuộc nhóm thứ 3, chưa chi đã bóng gió ra điều kiện cho nó.
Vũ Kiên thử xuống nước năn nỉ ông thầy của mình, với mục đích thăm dò xem ông ta muốn gì:
– Mong thầy giúp đỡ em, em sẽ cố gắng hết sức…
Nếu em cứ tiếp tục học hành như thế này thì chắc chắn sẽ nắm vé học lại môn này rồi đó! Tôi sẽ ra đề và chấm bài 1 cách khách quan để đảm bảo công bằng cho mọi người trong lớp – Thầy Trần tỏ vẻ cương quyết.
– Xin thầy giúp em với, em không thể rớt môn này được! – Vũ Kiên tiếp tục năn nỉ, vẻ cương quyết của thầy Trần làm nó hơi lo.
– Thôi được rồi, từ nay tôi sẽ chiếu cố đến em và có thể giúp em vượt qua môn này, chỉ cần em nghe theo lời tôi là được.
– Dạ, em sẽ vâng lời thầy mà! – Vũ Kiên mừng thầm khi biết mình có cơ hội vượt qua được môn học trời đánh này.
– Vũ Kiên đâu hề biết rằng nó mừng 1 thì thầy Trần mừng 10 khi biết con mồi đã rơi vào bẫy, và mình đang là kẻ nắm “quyền sinh sát” thằng nhóc trong tay. Cảm thấy đã đến lúc hành động, thầy Trần nói: “Em cứ xem bài của mình đi, chỗ nào thắc mắc cứ hỏi tôi!” Nói xong, anh đứng dậy, khoan thai rời khỏi chỗ ngồi của mình, đi vòng qua phía bên kia bàn, nơi Vũ Kiên đang chăm chú nhìn vào 2 bài kiểm tra của mình để xem có cần hỏi gì không.
Vũ Kiên đang đọc bài nhưng cũng biết được là thầy Trần đang đứng ngay sau lưng nó, điều đó làm nó hơi khó chịu và mất tự nhiên, có cảm giác như đang làm bài mà có giáo viên đứng ngay sau lưng nhìn chằm chằm vào bài của mình.
Thầy Trần đang đứng ngay sau lưng Vũ Kiên, chăm chăm nhìn nó, bàn tay trái của anh xoa xoa nơi hạ bộ của mình, gương mặt đầy thèm khát. Con cặc bên trong quần anh đang dần căng lên. Chỉ cần ngắm cái body của thằng nhóc và tưởng tượng đến cảnh làm tình cùng nó thôi cũng đủ khiến anh phải phát nứng rồi. Thời gian không còn nhiều nữa, anh phải hành động ngay. Với niềm tin rằng mình là người đang nắm đằng chuôi, anh khá tự tin rằng kế hoạch gạ tình đổi điểm của mình sẽ thành công. Trong trường hợp thằng nhóc chống đối hay không đồng ý thì đơn giản thôi, điểm thi cuối kỳ của nó sẽ là 1 con 4 nữa, cỡ nào anh chấm cũng được.
Thật ra, thầy Trần đã “tia” Vũ Kiên ngay từ ngày đầu tiên bước vào lớp. Thằng nhóc có khuôn mặt baby trong cơ thể của 1 người đàn ông trưởng thành đã quyến rũ anh, khiến cho anh luôn thèm khát nó. Thế cho nên, anh đã âm thầm lập ra 1 kế hoạch để có thể đưa thằng nhóc vào tròng, bằng cách “đì” nó sói trán, cho điểm thấp lè tè, để từ đó có thể gây áp lực đối với nó. Người ta thường dùng chiêu này để vòi tiền, vòi quà cáp, còn anh thì không cần những thứ đó. Cái anh cần chính là… tình dục với thằng học trò của mình. Hôm nay, thời cơ thực hiện âm mưu đã chín muồi, anh đã dụ được thằng nhóc lên văn phòng riêng của mình với danh nghĩa là trao đổi về chuyện học hành, đồng thời dọa cho nó khiếp vía về nguy cơ học lại của mình. Rõ ràng, trong chuyện này, anh là người có lợi thế hơn cả. Nếu thằng nhóc mà không biết điều thì nguy cơ học lại sẽ nắm chắc trong tay.
– Em có biết chỗ này tại sao tôi lại phê là “dẫn sai lý thuyết” không Kiên? – Thầy Trần cúi người xuống, chỉ tay vào 1 chỗ viết đầy mực đỏ trong bài thi giữa kỳ của Vũ Kiên – Là vì em đã nhầm lý thuyết giữa chương 2 và chương 3. Thay vì ở đây phải dẫn lý thuyết chương 2 thì em lại làm lý thuyết chương 3, đã vậy còn ghi không chính xác và đầy đủ nữa. Em có học bài trước khi thi không Kiên?
Vũ Kiên chợt khựng người lại, cùi chỏ nó đang chạm vào 1 bộ phận nào đấy mềm mềm và hơi âm ấm trên người thầy Trần khi thầy cúi xuống để chỉ bài cho nó.
Thì ra cúi xuống chỉ bài chỉ là cái cớ để thầy Trần kê vùng hạ bộ đang cương cứng của mình vào cùi chỏ của Vũ Kiên, để thăm dò thái độ thằng nhóc như thế nào.
Vũ Kiên nhích tay mình lùi vào trong để tránh không cho cùi chỏ của mình đụng trúng cái bộ phận nhạy cảm kia của thầy nữa, hay nói đúng hơn là chính cái của nợ đó đã tự tiện chạm vào tay nó trước. Sau đó, Vũ Kiên mới trả lời câu hỏi của thầy Trần:
– Dạ, em có học bài, nhưng tới khi làm bài em tự nhiên không nhớ rõ nữa…
– Có phải em xem thường bộ môn của tôi nên không chịu học bài thi nghiêm túc đúng không? Đã vậy tôi sẽ cho em thấy hậu quả của việc xem thường môn học, xem thường giáo viên là như thế nào – Thấy Vũ Kiên nhích tay sang chỗ khác, thầy Trần tỏ vẻ không vừa ý, bèn giả vờ lên giọng dọa nạt thằng nhóc.
– Thưa thầy, không phải, em không hề có ý nghĩ xem thường môn nào hết, lại càng chưa bao giờ dám xem thường thầy mà ngược lại, em rất ngưỡng mộ thầy… – Vũ Kiên thấy thầy Trần tức giận thì liền cuống cuồng thanh minh.
– Ngưỡng mộ tôi ư? Ngưỡng mộ ở điểm nào?
– Em… Thầy đã đi du học ở nước ngoài về, lại đọc nhiều sách, có phương pháp giảng bài hiện đại nên… nên em rất ngưỡng mộ thầy.
Vừa nói, Vũ Kiên vừa liếc nhìn cái thứ ban nãy đã ấn vào cùi chỏ của mình. Nó thấy phía trước quần tây của thầy Trần hơi cộm lên so với bình thường, lẽ nào… lẽ nào bên trong thầy đang cương cứng?
————–
Thuộc truyện: Công ty dâm dục – by DunCan
- Công ty dâm dục - Chương 2: Thế Sơn bị đụ
- Công ty dâm dục - Chương 3: TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC
- Công ty dâm dục - Chương 4: PHÒNG TRA TẤN
- Công ty dâm dục - Chương 5: SINH VIÊN THỰC TẬP - Phần 1
- Công ty dâm dục - Chương 5: SINH VIÊN THỰC TẬP - Phần 2
- Công ty dâm dục - Chương 5: SINH VIÊN THỰC TẬP - Phần 3
- Công ty dâm dục - Chương 5: SINH VIÊN THỰC TẬP - Phần 4
- Công ty dâm dục - Chương 6: Tiệc Tàn - Phần 1
- Công ty dâm dục - Chương 6: Tiệc Tàn - Phần 2
- Công ty dâm dục - Chương 7: VĂN PHÒNG MỚI
- Công ty dâm dục - Chương 8: TALK SHOW - Phần 1
- Công ty dâm dục - Chương 8: TALK SHOW - Phần 2
- Công ty dâm dục - Chương 8: TALK SHOW - Phần 3
- Công ty dâm dục - Chương 8: TALK SHOW - Phần 4
- Công ty dâm dục - Chương 9: RƯỢU VÀ BẢO VỆ - Phần 1
- Công ty dâm dục - Chương 9: RƯỢU VÀ BẢO VỆ - Phần 2
- Công ty dâm dục - Chương 10: NHÂN VIÊN MỚI - Phần 1
- Công ty dâm dục - Chương 10: NHÂN VIÊN MỚI - Phần 2
- Công ty dâm dục - Chương 10: NHÂN VIÊN MỚI - Phần 3
- Công ty dâm dục - Chương 11: THẨY GIÁO DÂM ĐÃNG - Phần 1
- Công ty dâm dục - Chương 11: THẨY GIÁO DÂM ĐÃNG - Phần 2
- Công ty dâm dục - Chương 12: BỘ ĐÔI TRỘM CƯỚP - Phần 1
- Công ty dâm dục - Chương 12: BỘ ĐÔI TRỘM CƯỚP - Phần 2
- Công ty dâm dục - Chương 13: BƯỚC NGOẶT
- Công ty dâm dục - Chương 13: BƯỚC NGOẶT - Phần 2
- Công ty dâm dục - Chương 13: BƯỚC NGOẶT - Phần 3
- Công ty dâm dục - Chương 14: ÁI TÌNH THĂNG HOA
Leave a Reply