Truyen gay: Công ty dâm dục – Chương 13: BƯỚC NGOẶT – Phần 3
Tác giả: DunCan

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Ừ! – Hoàng Minh thản nhiên trả lời, xem như đó là chuyện rất đỗi bình thường.
– Em không dám nhận nữa đâu, vả lại chiếc xe máy của em vẫn bình thường mà!
– Anh thấy chiếc Wave của em cũng cũ rồi, đi xe mới cho đẹp; vả lại anh đã nói là anh thưởng cho em rồi mà!
– Thôi… Em không dám nhận…
– Anh đã nói là từ nay không được từ chối những gì anh cho nữa mà!
Hoàng Minh nạt. Anh biết phải làm dữ thì thằng nhóc này mới chịu nhận. Mà nói thế thôi chứ được tặng quà thì ai lại chẳng thích. Anh biết Vũ Kiên cũng thích lắm, có điều nó ngại mà thôi.
Đúng như Hoàng Minh nghĩ, nghe sếp nạt là Vũ Kiên im thin thít ngay, đành theo anh đi vào bên trong.
– Anh thấy trẻ trung như em đi xe AirBlade là hợp nhất, em thấy được không? – Hoàng Minh hỏi.
– Dạ… cũng được anh! – Vũ Kiên rụt rè trả lời.
– Ok, vậy em thích màu gì?
– Uhm… Màu đỏ cũng được anh!
– Ok!
Hoàng Minh liền gọi nhân viên đến lấy 1 chiếc xe AirBlade màu đỏ ra. Sau 1 hồi xem xét, hỏi han về thông số kỹ thuật, bảo hành, biển số, giấy tờ, giá cả… Hoàng Minh mua chiếc xe 1 cách nhanh chóng. Theo thỏa thuận thì bên bán xe sẽ lo luôn cả giấy tờ và biển số, hôm sau Vũ Kiên chỉ việc ra lấy xe mà thôi. Vũ Kiên thì vẫn ớn cho cái độ tiêu tiền như nước của giám đốc, đúng là khi đã thành đại gia thì việc bỏ ra mấy chục, một trăm triệu chẳng có vấn đề gì cả.
Sau khi rời khỏi cửa hàng Honda, Hoàng Minh lại đưa Vũ Kiên đến siêu thị để nó lấy xe máy đi về. Trước khi tạm biệt, anh nói:
– Tối nay anh phải đi dự tiệc của Hội Doanh nhân nên bây giờ phải về chuẩn bị, không đưa em đi ăn được, anh xin lỗi nhé!
– Em phải xin lỗi anh mới đúng, chỉ vì em mà anh phải sắm sửa cái này cái kia. Em… ngại quá… – Vũ Kiên trả lời.
– Anh đã nói những thứ đó là anh tặng em rồi, không có gì phải ngại hết. Bây giờ em lo về nhà đóng gói đồ đạc để mai chuyển đến chỗ ở mới kìa! Đây là chìa khóa phòng nè!
Nói rồi, Hoàng Minh trao cho Vũ Kiên 2 chiếc chìa khóa y hệt nhau.
– Thôi, em đi đi, ngày mai nếu có gì khó khăn thì cứ gọi cho anh nha! – Hoàng Minh dặn dò.
– Dạ! Em đi nha anh!
Vũ Kiên đưa tay định gạt chốt, mở cửa xe bước ra ngoài nhưng lại chợt nhớ ra điều gì đó, hơi khựng lại trong giây lát rồi nhanh như cắt, quay qua hôn cái “chóc” thật to vào má phải của Hoàng Minh, xong rồi mau chóng chuồn khỏi xe, đóng cửa lại rồi đi một nước, không thèm ngoái đầu nhìn lại; 1 phần là vì nó ngại, 1 phần cũng vì nó đang đỏ mặt cười tủm tỉm khi “trả thù’ thành công cái vụ Hoàng Minh dám hôn trộm nó ban nãy.
Cũng vì chẳng quay đầu lại nên Vũ Kiên không hề biết rằng mặt Hoàng Minh lúc này cũng đang giống như nó, hơi chuyển sang màu hồng hồng. Anh đưa mấy ngón tay vuốt vuốt, gãi gãi nhẹ trên chiếc cằm râu quai nón đầy nam tính của mình, tủm tỉm cười nhìn theo cặp mông tròn lẳn, chắc nịch ẩn bên dưới lớp vải quần tây bó sát đầy khiêu gợi đang bước đi thật nhanh ở đằng kia, khẽ lắc đầu vì sự nhí nhố đáng yêu của thằng nhóc, rồi nhẹ nhàng cho xe lăn bánh…
Vũ Kiên thức dậy khá sớm vì hôm nay là ngày nó sẽ chuyển sang chỗ trọ mới mà Hoàng Minh đã đưa nó đến chiều hôm qua. Đồ đạc đã gói gém xong xuôi, chỉ 1 vài thùng carton nho nhỏ, quạt, bộ bàn ghế, tủ quần áo… Vũ Kiên chỉ cần thuê 1 chiếc ba gác máy chở đến chỗ ở mới là xong.
Sáng nay, ông bà chủ nhà bắt Vũ Kiên phải dùng bữa sáng chung với họ cho bằng được. Tuy chỉ là chủ nhà và người thuê trọ nhưng dù gì thì sống với nhau cũng đã lâu, Vũ Kiên lại ngoan hiền, lễ phép nên khi chia tay 2 ông bà cứ bịn rịn mãi không thôi, bắt nó phải hứa với họ là sẽ thường xuyên ghé thăm 2 người mỗi khi rãnh rỗi.
Đến chỗ ở mới, Vũ Kiên ngay lập tức bắt tay vào dọn dẹp, sắp xếp, bày biện mọi thứ nhưng cũng phải đến tận trưa mới tạm xong. Vừa ngả người xuống chiếc nệm mỏng mang từ chỗ trọ cũ sang nghĩ mệt tí, Vũ Kiên chợt nghe điện thoại reo, là Hoàng Minh gọi. Sáng nay anh bận công việc với đối tác, đến giờ mới rảnh nên tranh thủ gọi cho nó hỏi thăm chyện dọn sang chỗ ở mới thế nào rồi, có cần gì không.
– Có cần anh qua giúp 1 tay không đó? – Hoàng Minh hỏi.
– Dạ thôi, có gì đâu anh, em sắp xếp mọi thứ xong hết rồi.
– Ừ, vậy thôi em ra ngoài kiếm gì ăn trưa đi, chiều nay anh qua đón em!
– Đi đâu nữa hả anh?
– Đi shopping chứ đi đâu. Chỗ ở của em còn thiếu quá chừng đồ kìa! Anh cấm em nói chữ “thôi” nha! – Hoàng Minh đón đầu trước, đề phòng Vũ Kiên từ chối.
– Uhm… Dạ! – không còn cách nào khác, Vũ Kiên đành phải nhận lời.
– Ok, ngoan lắm, thôi em đi ăn trưa đi! À, suýt nữa quên, chặp nữa em nhớ kiểm tra tài khoản lại nhé!
– Sao vậy anh?
– Thì có 1 vài thay đổi nhỏ đó mà! Thôi, em đi ăn đi, anh cúp máy đây! – Không để cho Vũ Kiên kịp hỏi thêm điều gì, Hoàng Minh cúp máy cái rụp.
Sau khi ra ngoài dùng cơm trưa, Vũ Kiên tạt vào 1 cây ATM gần đó để kiểm tra tài khoản của mình. Sau khi bấm chọn dòng chữ “Vấn tin tài khoản”, nó chờ mấy giây để hệ thống tải thông tin, và rồi… Cái gì? Nó có nhìn lộn không? Ban đầu, Vũ Kiên nghĩ là do số tiền trong tài khoản của mình gồm nhiều chữ số đứng sát nhau quá nên khiến cho nó nhìn nhầm thêm 2 đơn vị nữa, nhưng rồi có banh mắt ra đếm đi đếm lại kỹ càng thì số tiền trong tài khoản của nó vẫn lên đến 9 con số. Lúc này nó tự hỏi không biết ngân hàng có nhầm lẫn gì không nên rút thẻ ra rồi đút vào lại. Tuy nhiên, con số ban nãy vẫn không hề thay đổi.
Vốn là trong tài khoản của Vũ Kiên chỉ còn có vài triệu đồng ít ỏi, bây giờ tự dưng thấy ở đâu mọc ra thêm đến tận… 100 triệu, thử hỏi ai mà không choáng váng cho được. Đúng rồi, chỉ có thể là Hoàng Minh chứ không ai vào đây. Có vẻ như cái “1 vài thay đổi nhỏ” mà anh nói cũng “nhỏ” quá nhỉ?! Ôi trời, từ hồi nào giờ vài chục triệu Vũ Kiên còn chưa hề cầm, huống gì bây giờ nó đang có tới hơn cả trăm triệu đồng – số tiền mà nó có làm quần quật hơn cả năm trời với điều kiện không tiêu xài gì mới may ra kiếm được. Nó liền rút điện thoại ra gọi cho Hoàng Minh.
– Gì vậy em? – Giọng Hoàng Minh.
– Anh… anh mới chuyển tiền vô tài khoản của em hả? – Vũ Kiên hỏi, giọng nói không thể giữ được vẻ bình tĩnh.
– Ừ, hì hì…
– Sao anh chuyển nhiều dữ vậy? Số tiền đó là quá nhiều, em không nhận được đâu!
– Không biết anh phải nói với em bao nhiêu lần nữa đây? Từ nay tụi mình đã là anh em thân thiết, em không được quyền từ chối những gì anh hỗ trợ cho em. Số tiền đó là để em mua máy tính, tiêu xài, sắm sửa hằng ngày… Mà anh đâu có bảo em xài 1 lần hết 100 triệu đâu mà em sợ. Nếu không xài thì cứ để đó cho tiền sinh lãi cũng được mà!
– Nhưng… nhưng… dù gì thì…
– Không nhưng nhị gì hết! Nghỉ ngơi đi cho khỏe! Chiều 3h anh qua đón em đó!
Nói rồi, Hoàng Minh cúp máy cái rụp, để lại Vũ Kiên bần thần với cái tài khoản của nó tự dưng mọc ở đâu ra thêm cả trăm triệu đồng.
Khoảng hơn 3h chiều hôm đó thì Hoàng Minh đến. Không còn bộ vest công sở trên người mà thay vào đó là trang phục bình thường, áo sơ-mi kết hợp cùng quần kaki, ngay cả mùi nước hoa cũng khác cái mùi quen thuộc mà anh thường dùng lúc lên công ty. Mùi hương này dịu nhẹ, thanh mát, và tươi tắn hơn, rất thích hợp dùng khi đi dạo phố.
Đây là lần đầu tiên Vũ Kiên thấy Hoàng Minh diện trang phục thường ngày. Nó thấy dù cho anh có khoác lên người bộ trang phục nào đi chăng nữa thì vẫn không thể nào giấu nổi những đường nét đàn ông cứng cáp ẩn bên dưới, với những múi cơ, những bắp thịt săn tròn. Bộ trang phục giản dị cùng mùi nước hoa tươi mát của Hoàng Minh khiến cho Vũ Kiên thấy anh trở nên thật gần gũi, khác với vẻ nghiêm nghị, lạnh lùng thường thấy mỗi ngày của vị giám đốc quyền uy trên công ty.
Đầu tiên, Hoàng Minh đưa Vũ Kiên đến 1 cửa hàng bán đồ nội thất lớn. Tại đây, anh đặt mua nào bàn, nào ghế, nào giường, tủ… tất cả những thứ đồ thiết yếu nhất cho 1 ngôi nhà. Hoàng Minh quả có con mắt thẩm mỹ khi những món đồ anh chọn đều có kiểu dáng đẹp và màu sắc phù hợp với màu sơn trong căn hộ mà anh mới thuê cho Vũ Kiên. Tiếp đó, anh lại ghé qua cửa hàng điện máy mua tủ lạnh, bếp… Vì Vũ Kiên chỉ sống có 1 mình, hơn nữa lại đi làm cả ngày nên không cần sắm sửa nhiều mà chỉ cần những đồ dùng thiết yếu nhất phục vụ cho cuộc sống hằng ngày là ổn rồi.
Đến tối thì việc mua đồ nội thất và gia dụng tạm thời hoàn thành. Sau khi đi ăn tối, Hoàng Minh đưa Vũ Kiên đến 1 trung tâm thương mại lớn để sắm sửa quần áo. Mục tiêu mà anh đặt ra là trang phục cho Vũ Kiên phải đẹp, thanh lịch và trẻ trung. Sau 1 hồi đi dạo vòng quanh các cửa hàng, Hoàng Minh sắm cho Vũ Kiên 1 mớ trang phục công sở gồm áo sơ-mi, quần tây… các loại. Anh nói với Vũ Kiên rằng người đẹp vì lụa, nó đã đẹp sẵn rồi nên mặc trang phục đẹp thì sẽ càng đẹp hơn. Hơn nữa, xã hội bây giờ nhiều lúc người ta chỉ “xem mặt mà bắt hình dong”. Cũng là mình đấy thôi nhưng khi diện trang phục đẹp thì sẽ được đối đãi khác, còn khi mặc đồ xấu thì sẽ thấy ngay sự khác biệt thế nào.
Sắm sửa xong thì cũng đến hết buổi tối, Hoàng Minh lại đưa Vũ Kiên về nhà. Xe dừng ngay dưới khu nhà trọ, thấy xung quanh không có ai, Hoàng Minh đưa tay choàng qua cổ Vũ Kiên để kéo nó lại gần rồi trao cho nó 1 nụ hôn nồng cháy. Môi kề môi, lưỡi 2 người quyện vào nhau, đẩy đưa trửng giởn, cả 2 đều thấy rạo rực trong lòng.
Phải khó khăn lắm Hoàng Minh mới dứt ra được khỏi đôi môi của thằng nhóc, tạm biệt nó, chúc nó ngủ ngon rồi quay xe ra về. Anh thậm chí còn không dám lên phòng nó. Anh sợ 1 khi đã lên đó rồi thì mình sẽ không kìm chế được mất, trong khi Vũ Kiên có lẽ vẫn còn chưa hết đau do dư âm từ những cuộc làm tình mấy ngày trước để lại, cho nên tốt nhất là ra về càng sớm càng tốt, mặc dù cái vật bên trong quần anh đã kịp phồng cứng lên dưới sự kích thích của nụ hôn ban nãy.
Về phần Vũ Kiên, sau khi khệ nệ xách mớ giỏ sách quần áo mà Hoàng Minh sắm cho nó ban nãy đi lên lầu, vào đến phòng nó mới nằm vật xuống, suy nghĩ mông lung. Mối quan hệ giữa nó và giám đốc có lẽ bây giờ không còn là quan hệ giữa sếp và nhân viên như thông thường nữa, mà hình như đang dần chuyển sang tình yêu. Ban nãy, khi anh trao nụ hôn cho nó, nó chỉ muốn anh tiến tới, nó muốn anh làm cái chuyện như anh đã làm với nó ở văn phòng vào buổi chiều hôm trước.
Nếu anh làm vậy, nó vẫn sẽ sẵn sàng trao hết cho anh, bất chấp việc nó vẫn còn cảm thấy hơi đau âm ỉ ở bên trong. Có lẽ khi người ta đã yêu rồi thì sẽ hết lòng vì người mình yêu, dù cho có phải chấp nhận những nỗi đau về cả thể xác lẫn tinh thần. Chắc có lẽ nó đã yêu Hoàng Minh mất rồi, yêu thực sự. Trớ trêu thay, người nó yêu lại là 1 người đàn ông, chứ không phải là 1 cô gái nào đó.
Cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ mông lung trong đầu, Vũ Kiên uể oải đứng dậy cởi đồ đi tắm. Trước khi vất bộ quần áo vào giỏ đồ bẩn, nó còn kịp thấy chiếc quần lót vừa thay ra vẫn còn dinh dính chút nước nhờn nhớp nháp. Chỉ hôn thôi mà đã như vậy sao…?
————–
Thuộc truyện: Công ty dâm dục – by DunCan
- Công ty dâm dục - Chương 2: Thế Sơn bị đụ
- Công ty dâm dục - Chương 3: TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC
- Công ty dâm dục - Chương 4: PHÒNG TRA TẤN
- Công ty dâm dục - Chương 5: SINH VIÊN THỰC TẬP - Phần 1
- Công ty dâm dục - Chương 5: SINH VIÊN THỰC TẬP - Phần 2
- Công ty dâm dục - Chương 5: SINH VIÊN THỰC TẬP - Phần 3
- Công ty dâm dục - Chương 5: SINH VIÊN THỰC TẬP - Phần 4
- Công ty dâm dục - Chương 6: Tiệc Tàn - Phần 1
- Công ty dâm dục - Chương 6: Tiệc Tàn - Phần 2
- Công ty dâm dục - Chương 7: VĂN PHÒNG MỚI
- Công ty dâm dục - Chương 8: TALK SHOW - Phần 1
- Công ty dâm dục - Chương 8: TALK SHOW - Phần 2
- Công ty dâm dục - Chương 8: TALK SHOW - Phần 3
- Công ty dâm dục - Chương 8: TALK SHOW - Phần 4
- Công ty dâm dục - Chương 9: RƯỢU VÀ BẢO VỆ - Phần 1
- Công ty dâm dục - Chương 9: RƯỢU VÀ BẢO VỆ - Phần 2
- Công ty dâm dục - Chương 10: NHÂN VIÊN MỚI - Phần 1
- Công ty dâm dục - Chương 10: NHÂN VIÊN MỚI - Phần 2
- Công ty dâm dục - Chương 10: NHÂN VIÊN MỚI - Phần 3
- Công ty dâm dục - Chương 11: THẨY GIÁO DÂM ĐÃNG - Phần 1
- Công ty dâm dục - Chương 11: THẨY GIÁO DÂM ĐÃNG - Phần 2
- Công ty dâm dục - Chương 12: BỘ ĐÔI TRỘM CƯỚP - Phần 1
- Công ty dâm dục - Chương 12: BỘ ĐÔI TRỘM CƯỚP - Phần 2
- Công ty dâm dục - Chương 13: BƯỚC NGOẶT
- Công ty dâm dục - Chương 13: BƯỚC NGOẶT - Phần 2
- Công ty dâm dục - Chương 13: BƯỚC NGOẶT - Phần 3
- Công ty dâm dục - Chương 14: ÁI TÌNH THĂNG HOA
Leave a Reply