Truyen gay: Công ty dâm dục – Chương 8: TALK SHOW – Phần 2
Tác giả: DunCan

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Những nhịp thúc từ trên xuống càng lúc càng nhanh đã khiến cho Hoàng Minh thấy bắt đầu có cảm giác. Từng giây, từng giây, cái cảm giác ấy càng lúc càng đến gần. Anh biết cảm giác ấy là gì vì nó đã quá quen thuộc với anh hầu như mỗi ngày. Đó chính là cảm giác đạt cực khoái của người đàn ông. Cơ thể Hoàng Minh như vỡ bục ra cùng với những tràng tinh dịch đang được bơm xối xả từ cái ống khổng lồ của anh vào hang động bên dưới của Xuân Tùng. Hoàng Minh để yên không nắc nữa, anh cố gắng đẩy cặc của mình chui sâu vào lỗ hết mức có thể để những luồng tinh dịch nóng ấm kia tuôn thẳng cơ thể Xuân Tùng càng sâu càng tốt.
Lúc này thời gian như ngừng lại, mọi thứ đều như bất động, chỉ có 2 thứ duy nhất chuyển động, 1 thứ là bàn tay của Xuân Tùng đang nắm cặc mình sục lên sục xuống 1 cách liên tục, thứ còn lại là những gân mạch, ống dẫn bên trong cái công cụ hình trụ tròn của Hoàng Minh đang không ngừng co bóp để bơm thứ chất lỏng sền sệt kia vào cơ thể Xuân Tùng.
Con cặc của Hoàng Minh cứ giật lên từng hồi mỗi khi 1 đợt tinh dịch tuôn chảy qua niệu đạo để rồi được đẩy ra khỏi đầu khấc. Bên dưới, Xuân Tùng cũng bắt đầu xuất tinh liền ngay sau đó. Ở tư thế ngược đầu này, không còn cách nào khác hơn là Xuân Tùng phải tự nuốt lấy tinh dịch của chính mình. Trong khi Hoàng Minh đang bơm những dòng tinh dịch cuối cùng vào sâu bên trong cơ thể tay trợ lý của mình thì Xuân Tùng lại bắn ra những đợt tinh dịch đầu tiên. Từng luồng tinh dịch trắng đục từ trong lỗ tiểu của anh bắt đầu phọt ra rồi rơi xuống.
Vì lúc này thân mình Xuân Tùng đang uốn cong lại nên khoảng cách giữa miệng và dương vật anh không cách nhau bao xa, thế cho nên hầu hết những đợt tinh dịch mà anh bắn ra đều rơi xuống trúng “mục tiêu” là khoang miệng đang há to ra của anh, những luồng còn lại không rơi trúng vào “mục tiêu” thì cũng đáp xuống xung quanh đâu đó trên mặt, trên cằm của viên thư ký khiến cho quanh miệng anh lúc này đang dính tèm lem tinh dịch của chính mình trông rất kích thích.
Hoàng Minh chờ cho đến khi dòng tinh dịch cuối cùng chính thức được tuôn ra từ con cặc đang dốc ngược của Xuân Tùng thì anh mới rút “cây gậy phép” của mình ra khỏi lỗ. Do Xuân Tùng đang nằm dốc ngược đầu xuống nên tinh dịch không bị trào ngược ra, thế cho nên khi được Hoàng Minh rút ra, cặc anh cũng khá là sạch sẽ, chỉ dính nước bọt bôi trơn và chút tinh dịch ở phần đầu khấc.
Sau khi Hoàng Minh rời vị trí thì Xuân Tùng mới được trở lại tư thế bình thường, lưng anh đã mỏi nhừ vì nãy giờ bị bẻ cong người lại. Anh vội đưa tay vét và đưa lưỡi cuốn hết những đám tinh dịch mà mình vừa mới xuất ra đang còn vương vãi khắp trên mặt để cho vào miệng. Lâu lắm rồi Xuân Tùng chưa nếm thử mùi vị tinh dịch của chính mình, anh thấy cũng chẳng khác của Hoàng Minh là bao, cũng đều là cái dung dịch của đàn ông nhầy nhụa, âm ấm, có mùi tanh tanh và có vị mằn mặn đặc trưng.
Liếc mắt lên đồng hồ đã thấy 8h15, điều đó có nghĩa là 2 người đã cho ông tài xế của đài truyền hình “leo cây” dưới kia nãy giờ được 15 phút, không ngờ chơi gấp rút vậy mà cũng tốn thời gian phết. Xuân Tùng vội lấy chiếc khăn ướt ban nãy anh mang vào phòng lau vết cà phê trên người giám đốc để lau sạch cho con cặc tuy đã không còn cương cứng nhưng vẫn còn khá to của sếp. Anh mau chóng lau thật nhanh và thật kĩ cái thứ nãy giờ đã công phá lỗ hậu của mình tơi tả cho đến khi nó trở nên sạch bong không còn dính 1 vết nhờn nào, thậm chí cũng chẳng còn bay mùi hôi. Sau đó, anh lại dùng mặt kia của chiếc khăn quẹt vội mấy đường lên mặt để lau sạch những vết tinh dịch còn sót lại mà mình đã xuất ra khi nãy.
Đã quá trễ rồi, cả Xuân Tùng và Hoàng Minh đều tranh thủ mặc lại quần áo vào nhanh hết mức có thể. Vì ban nãy Xuân Tùng không cởi áo nên anh mặc đồ vào khá nhanh, chỉ cần kéo chiếc quần lót xám đang quàng quanh cẳng chân lên rồi lượm quần tây mặc vào, sau đó đón thùng, nai nịt chỉnh tề lại là xong; còn Hoàng Minh thì phải mặc vào lại từng món, từng món trên người.
Vừa mặc đồ xong, Xuân Tùng liền quay qua giúp giám đốc chỉnh trang trang phục. Anh bẻ cổ áo của Hoàng Minh dựng thẳng lên rồi lấy chiếc cà vạt mới để thắt cho giám đốc, vừa thắt anh vừa nhìn anh sếp đẹp trai của mình với ánh mắt trìu mến vô hạn. Tay anh thoăn thoắt cầm 2 vạt cà vạt đưa qua đưa lại, thoáng chốc 1 nút thắt cà vạt đẹp đẽ đã nằm ngay ngắn giữa 2 cổ áo Hoàng Minh.
Sau đó, anh lại lấy chiếc áo vest mà mình mới mang đến giúp Hoàng Minh choàng vào, và cuối cùng là chỉnh sửa những tiểu tiết nhỏ trên bộ trang phục đắt tiền của Hoàng Minh để nó trông thật hoàn hảo như kéo nút thắt cà vạt chặt lại 1 tí, chỉnh dây nịt lại sao cho khóa nịt nằm ngay ngắn ở chính giữa bụng… Lúc chỉnh dây nịt cho Hoàng Minh, Xuân Tùng tiện tay xoa xoa vào cái phần mềm mềm nằm bên dưới dây nịt khoảng hơn 10 phân rồi nhón chân đặt 1 nụ hôn nhẹ lên má Hoàng Minh và nói: “Đi thôi, anh hoàn hảo nhất quả đất rồi đó!” Hoàng Minh cười mỉm: “Cảm ơn em!”
Lúc 2 người vừa xuống sảnh công ty thì kim dài đồng hồ đã chỉ đến con số 4. Biết mình đã bắt tài xế đài truyền hình chờ lâu nên Hoàng Minh không để cho hắn có cơ hội càm ràm mà anh đã vội mở lời trước:
– Thành thật xin lỗi vì đã bắt anh phải đợi lâu! Tôi đang định đi xuống thì bỗng nhiên có 1 cuộc gọi khẩn từ đối tác ở Singapore. Thật là ngại quá!
Vừa nói, Hoàng Minh vừa chìa tay ra, nhìn thẳng vào mắt tên tài xế kèm theo 1 nụ cười thân thiện.
– Ồ… không… Cũng không sao đâu… Dù sao thì cũng không phải là gấp lắm. Mấy lần tôi đi đón tụi nghệ sĩ còn phải chờ lâu hơn, hì hì!
– Tôi là Hoàng Minh, còn anh là… – Hoàng Minh tiếp lời.
– Tôi là Nam.
– Chào anh Nam, rất vui khi được biết anh! Thôi, cũng không còn sớm nữa, chúng ta lên xe nhé! – Hoàng Minh nói.
– Dạ, mời anh ra đây!
Tay tài xế dẫn Hoàng Minh và Xuân Tùng bước ra sân rồi mở cửa xe sau cho 2 người bước lên, sau đó mới quay ra ghế tài xế mà yên vị. Chiếc ô tô nổ máy rồi từ từ lăn bánh ra khỏi cổng công ty Thiên Ấn…
Dù bị cho leo cây đến tận 20 phút nhưng nhờ vào khả năng giao tiếp khôn khéo của Hoàng Minh mà tay tài xế đã không tức giận, trái lại còn góp vui bằng 1 vài câu chuyện trên đường từ công ty đến đài truyền hình. Trong khi tay tài xế tên Nam vừa lái xe vừa nói chuyện với Hoàng Minh thì Xuân Tùng tranh thủ xem lại kịch bản cho buổi talk show sắp tới trên chiếc Ipad của mình. Anh chợt nói với Hoàng Minh:
– MC của chương trình là Tuấn Tú, trước đây từng là diễn viên, sau này lấn sân sang lĩnh vực dẫn chương trình và cũng khá thành công; anh đã xem hình nó chưa?
Xuân Tùng chìa chiếc Ipad ra để Hoàng Minh thấy hình của Tuấn Tú.
– Ừ, lúc nãy anh có xem qua rồi, cũng khá đẹp trai! – Hoàng Minh đáp.
– Ha ha, nhưng đâu bằng anh; có điều nghe nói thằng này là nghệ sĩ nên chảnh lắm!
Đối với Xuân Tùng, Hoàng Minh lúc nào cũng là người đẹp trai nhất.
– Ừ, đúng là thằng chó đó chảnh lắm! Tôi có đưa đón nó mấy lần rồi! Lên xe mà cái mặt đeo kính đen lạnh băng, xuống xe cũng chẳng thèm cảm ơn người ta lấy 1 tiếng, đã vậy hôm bữa tôi đến trễ chỉ có 5 phút mà nó la lối, càu nhàu mãi điếc hết cả tai!
Gã tài xế chắc từng bị tên MC này không coi ra gì nên bức xúc quá, vừa nghe nói đến tên này chảnh là lập tức hùa vào tuôn ngay 1 tràng.
– Hì hì, chắc tại nó giỏi, lại đẹp trai nên nó chảnh đó anh! – Xuân Tùng trêu gã tài xế.
– Hứ, hồi còn trẻ tôi đẹp trai hơn nó gấp trăm lần, gái theo hà rầm! – Tài xế Nam bĩu môi.
Hoàng Minh và Xuân Tùng cùng cười ha ha khi gã tài xế pha trò khiến cho không khí trên xe trở nên thật vui vẻ. Hoàng Minh thầm nhủ trong đầu dù cho thằng này có chảnh tới cỡ nào đi nữa nhưng 1 khi đã vào tay anh thì cũng chỉ có nước “chết” mà thôi.
Quãng đường từ công ty đến đài truyền hình cũng khá gần nên chẳng bao lâu thì Hoàng Minh và Xuân Tùng đã đến nơi. 2 người gửi lời cảm ơn và chào tạm biệt đến tay tài xế vui tính rồi bước vào tòa nhà màu xanh ngọc bích nằm ngay trên 1 con đường lớn ở trung tâm thành phố.
– Để xem nào, mình quay ở lầu 8, phòng quay số 2 đó anh! – Xuân Tùng vuốt vuốt ngón tay trỏ qua màn hình cảm ứng của chiếc Ipad để tìm lại bức mail ghi địa điểm phòng quay.
– Ừ, vậy lên nhanh thôi kẻo trễ, chắc người ta đang đợi mình đấy!
2 người bước vào thang máy, Xuân Tùng đưa tay bấm nút số 8 rồi bấm chiếc nút có hình 2 mũi tên đối đầu với nhau để đóng cửa thang máy lại. Khi 2 cánh cửa thang máy từ từ khép lại thì chợt có bóng người từ xa chạy đến la lớn:
– Khoan, khoan, chờ đã!
Xuân Tùng vội bấm vào nút có hình 2 mũi tên chĩa sang 2 bên để cửa thang máy mở ra lại. Liền sau đó, 1 mùi hương sực nức ập vào và chiếm lấy khoảng không khí ít ỏi bên trong thang máy. Người vừa suýt trễ thang máy khoác 1 chiếc vest đen trẻ trung không cài nút, không đeo cà vạt, đồng thời chiếc áo sơ-mi trắng bên trong cũng không cài nút đầu tiên; không ai khác chính là MC Tuấn Tú.
Xuân Tùng lại ấn vào chiếc nút có hình 2 mũi tên đối đầu nhau rồi hỏi:
– Ủa, MC Tuấn Tú đây mà phải không?
– Vâng, còn anh là…?
– Bleu De Chanel – Đúng là mùi hương của người nổi tiếng.
Tuấn Tú giật mình quay lại, không ngờ có người biết được chính xác tên mùi nước hoa mà mình đang dùng.
– Ơ, anh là… là Hoàng Minh – giám đốc công ty Thiên Ấn đây mà phải không?
Hoàng Minh cười mỉm và gật đầu. Thì ra người vừa mới đọc tên mùi nước hoa của gã MC chính là anh.
– Wow, nghe danh đã lâu, hôm nay mới được gặp mặt – Tuấn Tú đưa tay ra bắt tay Hoàng Minh.
– Hân hạnh, tôi cũng vậy! – Hoàng Minh vẫn cười mỉm, bắt chặt tay gã MC và nhìn sâu vào mắt hắn, bắt đầu chiến thuật quyến rũ mà anh vẫn thường làm trước đây.
– Thì ra giám đốc cũng là người sành nước hoa. Em thấy mùi nước hoa của anh cũng thơm lắm mà, chẳng hay là của hãng nào nhỉ? – Tuấn Tú hỏi.
– Ha ha, cái đó thì tôi đành để cho cậu đoán vậy!
– Thứ lỗi cho em hiểu biết nông cạn, thực sự là em không biết mà! – Gã MC như bị đôi mắt sâu thẳm của vị giám đốc đẹp trai hút hồn.
– Ha ha, vậy thì em về nhà tìm hiểu thử nhé, khi nào không ra thì đến gặp anh, anh giúp cho.
Hoàng Minh nửa đùa nửa thật, đã chuyển sang xưng anh – em với gã MC đẹp trai.
Xuân Tùng ban nãy chưa kịp trả lời với Tuấn Tú thì hắn đã quay sang nói chuyện mê mãi với Hoàng Minh, bỏ anh ra rìa. Viên thư ký cũng đã lờ mờ nhận ra hình như vị sếp đào hoa của mình lại đang thả câu với trai đẹp. Cái ánh mắt hút hồn ấy, cái nụ cười mỉm nửa miệng chết người ấy không thể lẫn vào đâu được, và có vẻ là cái thằng MC vốn nổi tiếng chảnh chọe kia cũng đã bắt đầu dính câu rồi…
Xuân Tùng cũng công nhận là thằng MC này đẹp trai thật. Đôi mắt to tròn, da trắng như tài tử Hàn Quốc, mái tóc vuốt gel dựng lên thật phong cách, lại thêm cách ăn mặc cũng rất hợp mốt nữa, đúng là nghệ sĩ có khác, hình như nó cũng ngang tuổi anh nhưng trông trẻ hơn nhiều. Xuân Tùng nghĩ trong đầu thằng này chắc cũng là gay vì phần lớn trai trong giới giải trí đều là gay cả, vả lại nhìn cái cách nó trò chuyện và bị Hoàng Minh hớp hồn thì anh cũng phần nào đoán ra được rồi. Nói chung là thằng nào tiếp cận quá gần Hoàng Minh là Xuân Tùng lại không ưa, nhưng điều khiến anh không ưa nhất lúc này đó chính là cái cảm giác ẩm ướt khó chịu nơi lỗ hậu của anh – hậu quả của cuộc làm tình cấp tốc ban nãy.
Do lúc nãy ở công ty Hoàng Minh không mang bao trong lúc làm tình nên đã trút hết những “tinh túy” vào sâu bên trong cơ thể anh khiến cho giờ đây, những “tinh túy” ấy đã bắt đầu trào ra bên ngoài. Tuy chúng chỉ mới trào ra có 1 chút mà Xuân Tùng đã cảm thấy ươn ướt, nhầy nhầy nơi lỗ hậu của mình rồi. Quần lót của anh cũng đã bị thấm ướt bởi cái chất dịch nhầy nhụa đang trào ngược từ bên trong ra ấy.
Đống tinh dịch của Hoàng Minh đang đòi chui ra khỏi lỗ hậu của Xuân Tùng khiến cho anh có cảm giác như đang buồn đi tiêu mặc dù không đau bụng. Xuân Tùng cảm nhận rõ cái thứ chất lỏng ấy đang chực chờ phun trào ra bên ngoài bất cứ lúc nào nhưng vì anh đang ráng nín nhịn nên chỉ có 1 số ít đang rỉ ra từ lúc còn ở trên xe, số khác thì vẫn còn ở bên trong. Đáng lẽ ra anh có thể vào toilet để xử lý việc này cho thật sạch sẽ nhưng khổ nỗi Hoàng Minh đã đến trễ giờ quay, và bây giờ anh phải theo sát để hỗ trợ cho sếp của mình nên không còn thời gian để làm chuyện khác nữa.
Xuân Tùng còn đang mãi lo lắng thì đã nghe tiếng “Ting”, bảng điện tử trong thang máy chỉ số 8 và rồi 2 cánh cửa mở ra, cả 3 liền bước ra ngoài.
– Ủa, em là MC của chương trình mà đến trễ thế à?
Hoàng Minh hỏi Tuấn Tú, cả 3 người đang đi dọc hành lang đến phòng quay số 2.
– Thật ngại quá… Do tối qua em thức khuya nên sáng nay thức dậy hơi muộn… Nhưng mà anh yên tâm, kịch bản em đã thuộc kĩ từ mấy hôm trước rồi, bây giờ bước vào là “bụp” liền thôi, ha ha – Gã MC trả lời.
“Hứ, xạo vừa thôi cha nội, tại cha điệu nên cha đến trễ thì có! Đã dậy trễ mà còn có thời gian ăn mặc chỉn chu, vuốt gel đầy đầu, xịt nước hoa sực nức hả?” – Xuân Tùng thầm nghĩ trong đầu, mắt liếc xéo Tuấn Tú. Cũng may tên MC đang trò chuyện với Hoàng Minh nên không nhìn thấy.
– Không sao, anh cũng đến trễ mà! Mà sao không nghe ai gọi điện hối thúc nhỉ? Người ta có gọi cho em không? – Hoàng Minh hỏi.
– Không, em cũng đang lấy làm lạ là tại sao mình đến trễ mà không thấy ai gọi điện hối thúc như mọi khi cả, thật đúng là chuyện lạ hiếm thấy! Không biết có xảy ra chuyện gì không nữa… – Tuấn Tú trả lời.
– Đài truyền hình này rộng ghê anh nhỉ? – Xuân Tùng xen vào bằng 1 câu chẳng mấy liên quan để chấm dứt màn hội thoại giữa tên MC và vị sếp yêu dấu của mình.
– Ừ, đúng rồi em! Ở tầng này có đến 5 phòng quay lớn cùng 1 hệ thống các phòng chứa đồ hóa trang, dụng cụ quay phim ăn thông chằng chịt với nhau, nhất là ở các phòng phía sau hậu trường. Người ngoài mà vào trong kia không khéo đi lạc như chơi ấy chứ!
Người vừa trả lời chẳng ai khác chính là tên MC. Mặc dù Xuân Tùng hỏi Hoàng Minh nhưng Tuấn Tú lại tưởng Xuân Tùng đang hỏi mình nên tơm tớp trả lời luôn, đã vậy còn xưng mình là “anh”, còn Xuân Tùng là “em” ngon ơ khiến cho Xuân Tùng mặc dù sôi gan nhưng vẫn cố vui vẻ hỏi lại hắn:
– Không biết anh năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ?
– Anh 27 em! Phòng quay số 2 kia rồi, mau vào nào!
Tuấn Tú chỉ tay về hướng căn phòng nằm ở đoạn hành lang phía trước rồi bước nhanh đến.
Xuân Tùng đã sôi máu lại càng sôi máu hơn. Anh tự hỏi trên đời sao lại có tên MC vô duyên chúa đến thế. Không những đã chọt chẹt nhảy vào họng người ta mà khi người ta hỏi cũng chẳng thèm hỏi lại theo phép lịch sự thông thường, đã vậy dù hắn nhỏ hơn anh 1 tuổi mà lại dám kêu anh bằng “em” ngon ơ nữa. “Lúc nào cũng làm ra vẻ vô tư vô tội, thực ra mê trai thấy phát ớn!” – Xuân Tùng thầm nghĩ rồi lại ném cho gã MC 1 ánh mắt sắc như dao cạo. Không biết vì tất cả những điều trên hay là vì lòng ghen tuông đang trỗi dậy bên trong Xuân Tùng khi nhìn thấy sếp trò chuyện thân mật với gã trai khác đã khiến cho anh thấy ác cảm với tên MC này.
Vừa bước vào phòng quay, 3 người đã nghe thấy tiếng ồn ào nói chuyện, tiếng hò hét, hối thúc nhau làm việc ầm ĩ theo đúng như kiểu không khí trên trường quay phim. Người thì đang bắt thang sửa dây điện, người thì đang lúi húi bên mấy máy móc gì ở trong góc phòng như để điều chỉnh âm thanh, số khác thì chạy qua chạy lại lấy thứ này thứ kia, còn những người đóng vai khán giả buổi talk show thì đang ngồi trên ghế tụm 3 tụm 7 tán dóc với nhau.
– A, Tuấn Tú, cậu đây rồi! – Giọng 1 người đàn ông.
Cả 3 người cùng quay lại theo tiếng gọi thì thấy 1 người đàn ông dáng người hơi béo lùn đang chạy đến.
– Anh Dũng, phòng quay vẫn chưa chuẩn bị xong à? – Tuấn Tú hỏi người đàn ông.
– Ừ, hệ thống ánh sáng đột ngột bị hư, âm thanh cũng không ổn nữa – Người đàn ông trả lời.
– Hèn gì, em cứ tưởng mình trễ giờ rồi chứ! Em đã đưa khách mời đến rồi đây! Đây là anh Hoàng Minh – giám đốc công ty Thiên Ấn…
Tuấn Tú quay sang Hoàng Minh.
– … Còn đây là anh Dũng, đạo diễn buổi quay hình này.
– A, anh cũng đến rồi ư? Rất vui được gặp anh! – Vị đạo diễn tên Dũng bắt tay Hoàng Minh.
– Vâng, chào anh! – Hoàng Minh bắt tay lại.
– Xin anh thông cảm chút, vì hệ thống âm thanh, ánh sáng bị trục trặc kĩ thuật đột ngột nên tôi chưa dám gọi cho anh, sợ anh đến sớm mất thời gian – Vị đạo diễn phân bua.
– Ồ, không sao. Chúng tôi còn tưởng mình đã đến trễ rồi ấy chứ! – Hoàng Minh đáp.
– Anh Dũng, còn đây là lính của anh Minh đó! – Tuấn Tú quay ngoắc sang Xuân Tùng hỏi – Anh tên gì nhỉ?
– À… Xuân Tùng. Tôi là thư ký của anh Minh.
Xuân Tùng thoáng chút bối rối, bắt tay vị đạo diễn, dù trong lòng anh đang ào lên những cơn sóng giận dữ. Anh thề là chưa từng thấy đứa MC nào mà vô duyên chúa như cái thằng Tuấn Tú này. Rõ ràng là nó muốn chơi anh nên mới cố tình sĩ nhục anh bằng từ “lính” trước mặt người khác như thế này. Anh chỉ hận là mình không thể cho nó 1 đấm mà thôi.
– Ủa, vậy mấy thứ này chừng nào sửa xong vậy anh ? – Tuấn Tú hỏi ông đạo diễn.
– À hà, chắc không lâu nữa đâu. Thật là ngại quá, mong anh Minh thông cảm chút nhé, làm tốn thời gian của anh quá, chúng tôi sẽ ráng sửa xong sớm ngay !
– Không sao, thật ra tôi cũng đang muốn ôn lại kịch bản thật kĩ với Tuấn Tú – Hoàng Minh nói, liếc mắt đôi mắt đàn ông mạnh mẽ nhưng ẩn chứa sự gợi tình về phía Tuấn Tú .
– Vâng, vậy tôi không phiền anh nữa. Tuấn Tú, em dẫn anh Minh ra sau chuẩn bị cho buổi quay hình nhé ! Khi nào mọi thứ đâu vào đấy anh sẽ gọi ngay.
– Dạ, anh cứ làm việc đi, em dẫn anh Minh vào hậu trường makeup và chuẩn bị kịch bản lại 1 tí.
Tuấn Tú ngay lập tức bị ánh mắt đầy gợi tình ấy hút hồn. Phàm đã là gay với nhau thì chỉ cần nhìn vào ánh mắt nhau thôi cũng đủ biết ý của đối phương thế nào rồi.
Thế là vị đạo diễn lại quay sang đốc thúc mọi người làm việc, còn Tuấn Tú thì dẫn Hoàng Minh và Xuân Tùng vào bên trong hậu trường.
– Để em dẫn 2 người vào phòng mình. Em có 1 phòng thay đồ và hóa trang riêng ở bên kia – Tuấn Tú nói.
– Chà, sướng nhỉ ? Có cả phòng riêng luôn à? – Hoàng Minh hỏi, trong lòng mừng thầm.
– Hì hì, phòng cũng nhỏ thôi anh! – Tuấn Tú đáp.
“Chắc hẳn chảnh quá nên đòi phải có phòng riêng mới chịu đây mà!” – Xuân Tùng thầm nghĩ.
3 người đi dọc hành lang chật hẹp, rẽ trái ở ngã 3 đầu tiên, sau đó rẽ phải ở ngã 3 tiếp theo. Phòng Tuấn Tú là căn phòng nằm ở cuối đoạn hành lang vắng vẻ và có ánh sáng lờ mờ yếu ớt hắt ra từ chiếc bóng đèn trần nằm tận ở đoạn giữa hành lang. Gần trước cửa phòng có kê mấy thùng giấy mờ mờ 1 lớp bụi có vẻ như lâu ngày không ai đụng đến và có thêm 1 chiếc kệ treo cả đống quần áo phục trang cũ kĩ nhiều đến nỗi nếu đi từ hành lang đến thì chẳng thể nào thấy cánh cửa đâu vì mớ quần áo và đồ nghề bên ngoài cửa phòng đã tràn ra đến gần giữa hành lang, che khuất cánh cửa vào phòng. 3 người phải đi qua cái đống đồ nghề và phục trang sân khấu cũ kĩ ấy thì mới đến trước cánh cửa phòng màu trắng có treo 1 tấm bảng đề dòng chữ viết tay: “Không phận sự miễn vào!”
Tuấn Tú đẩy cửa vào và nói:
– Đây là phòng riêng của em, tuy nhỏ và nằm ở tuốt tận chỗ tối tăm này nhưng bù lại rất yên tĩnh vì ở đây là cuối hành lang nên không có người lại qua, rất thích hợp để nghĩ trưa. Phải khó khăn lắm em mới xin được đấy vì đây vốn là phòng để phục trang của đài truyền hình, sau này đồ đạc nhiều quá nên mới chuyển sang phòng mới, thế là em mới có cơ hội được vào đây.
Tuấn Tú thò tay mở công tắc điện nghe “cách” 1 tiếng, khắp căn phòng tỏa ánh sáng vàng nhạt trông ấm cúng và sáng sủa hơn hẳn cái đoạn hành lang vắng teo bên ngoài cửa phòng kia.
– Anh Minh à, em đi WC 1 tí nhé !
Xuân Tùng nói khẽ vào tai Hoàng Minh. Anh phải đi xử lý gấp cái đống nhầy nhụa đang chực trào ra bên dưới lỗ hậu của mình ngay. Anh cũng thầm cảm ơn nhờ chương trình chưa bắt đầu mà anh mới có cơ hội tranh thủ thời gian vào toilet để chấm dứt cái cảm giác ẩm ướt khó chịu kia trước khi chất lỏng bên trong trào ra quá nhiều và làm ướt lớp quần ngoài của anh.
————–
Thuộc truyện: Công ty dâm dục – by DunCan
- Công ty dâm dục - Chương 2: Thế Sơn bị đụ
- Công ty dâm dục - Chương 3: TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC
- Công ty dâm dục - Chương 4: PHÒNG TRA TẤN
- Công ty dâm dục - Chương 5: SINH VIÊN THỰC TẬP - Phần 1
- Công ty dâm dục - Chương 5: SINH VIÊN THỰC TẬP - Phần 2
- Công ty dâm dục - Chương 5: SINH VIÊN THỰC TẬP - Phần 3
- Công ty dâm dục - Chương 5: SINH VIÊN THỰC TẬP - Phần 4
- Công ty dâm dục - Chương 6: Tiệc Tàn - Phần 1
- Công ty dâm dục - Chương 6: Tiệc Tàn - Phần 2
- Công ty dâm dục - Chương 7: VĂN PHÒNG MỚI
- Công ty dâm dục - Chương 8: TALK SHOW - Phần 1
- Công ty dâm dục - Chương 8: TALK SHOW - Phần 2
- Công ty dâm dục - Chương 8: TALK SHOW - Phần 3
- Công ty dâm dục - Chương 8: TALK SHOW - Phần 4
- Công ty dâm dục - Chương 9: RƯỢU VÀ BẢO VỆ - Phần 1
- Công ty dâm dục - Chương 9: RƯỢU VÀ BẢO VỆ - Phần 2
- Công ty dâm dục - Chương 10: NHÂN VIÊN MỚI - Phần 1
- Công ty dâm dục - Chương 10: NHÂN VIÊN MỚI - Phần 2
- Công ty dâm dục - Chương 10: NHÂN VIÊN MỚI - Phần 3
- Công ty dâm dục - Chương 11: THẨY GIÁO DÂM ĐÃNG - Phần 1
- Công ty dâm dục - Chương 11: THẨY GIÁO DÂM ĐÃNG - Phần 2
- Công ty dâm dục - Chương 12: BỘ ĐÔI TRỘM CƯỚP - Phần 1
- Công ty dâm dục - Chương 12: BỘ ĐÔI TRỘM CƯỚP - Phần 2
- Công ty dâm dục - Chương 13: BƯỚC NGOẶT
- Công ty dâm dục - Chương 13: BƯỚC NGOẶT - Phần 2
- Công ty dâm dục - Chương 13: BƯỚC NGOẶT - Phần 3
- Công ty dâm dục - Chương 14: ÁI TÌNH THĂNG HOA
Leave a Reply