Truyện gay: Thằng bạn trai của con em gái – Chap 11 : Thăm bệnh
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
05:30 PM
– Á… Há… há.. Á… há… há… À…
Mọi người đừng hiểu nhầm. Đây không phải là tiếng cười, cũng không phải là tiếng người ta luyện thanh đâu. Đây là tiếng khóc của con Linh đó. Từ nhỏ đến giờ nó rất ít khi khóc. Hôm nay có lẽ là do gặp phải chấn động mạnh quá nên nó quên mất cách khóc rồi
– Này, cầm lấy đi. – Tôi đưa cho con Linh bịch khăn giấy rồi an ủi nó. – Thôi… đừng khóc nữa. Mày đã lau hết năm bịch khăn giấy rồi. Khóc nữa là tao không có giấy để đi vệ sinh đâu.
Con Linh nhìn tôi, mắt chớp chớp
– Á… hà… hà… hà… hù… – nó không những không chém lại tôi mà còn gào lên ác liệt.
Chuyện xảy ra từ lúc nó đi thăm bệnh thằng Quân về. Nó cứ thế gào rú lên làm tôi đinh tai nhức óc. Tôi chỉ lo thằng Quân ăn nói bậy bạ làm con Linh thành ra thế này. Thằng Quân kia, mày mà làm gì khiến em gái tao phải đau lòng thì mày chết với tao.
– Thế có chuyện gì? NÓI… – Tôi điên lên quát làm con Linh giật mình
– Hức… hức… – Nó bắt đầu nín khóc rồi chuyển sang… nấc cục.
– Nào, nói đi
– Hức… Hôm nay tao đến nhà anh Quân và thấy anh ý… anh ý… Á… à… à… Hu… hu… – Con Linh nói được một đoạn rồi lại rú lên.
Nó làm tôi bắt đầu lo lắng rồi. Nhưng tôi vẫn cố tỏ ra bình tĩnh
– Nào… nín đi. Nó thế nào.
– Nhìn anh ý xanh xao quá à. Hức… Chắc anh ý phải gầy đi ngót một tạ luôn rồi. Hix.
Trời ơi, con nhỏ này bị tình yêu làm cho mù quáng rồi. Thằng Quân mà gầy đi một tạ thì nó còn có mỗi xương à? Tôi xụ mặt. Sau bao nhiêu giây phút lo lắng, chờ đợi của tôi thì con Linh đáp trả bằng một câu có thể nói là khiến tôi chưng hửng
– Hả… có vậy thôi hả? Đó là lý do khiến mày gào lên như không được ăn mấy tháng đó hả?
– Còn hơn là tao phải nhịn ăn mấy tháng ý chứ. Mày biết không? Nhìn anh ý như vậy, tim tao như bị cứa ra thành hàng ngàn mảnh. Hix. – Con Linh mặt mày méo mó kể lể
Bây giờ thay bằng cảm giác lo lắng về việc thằng Quân nói bậy bạ với con Linh thì trong lòng tôi lại bắt đầu rấy lên một sự lo lắng khác. Đó là… thằng Quân.
– Nhìn anh ý yếu lắm. Mắt anh ý thâm quầng, người thì nóng rực và đổ rất nhiều mồ hôi. Vậy mà anh ý vẫn kêu lạnh và đắp hàng đống chăn. Thỉnh thoảng anh ý còn bị mê sảng nói lẩm bẩm thứ gì đó nữa. Tao lo cho anh ý quá mà ngày mai bọn tao có bài kiểm tra rồi nên tao không ở lại đó được – Con Linh tiếp tục tuôn ra một tràng làm tôi càng lo lắng.
Hix. Không biết thằng Quân có sao không nữa. Làm gì mà đến mức như lời con Linh nói. Chắc không phải là do tôi nên nó mới thế đâu? Mà sao tôi lại lo cho thằng Quân dữ vậy? Nó có con Linh lo lắng, chăm sóc rồi mà
Tôi loại bỏ hết những câu hỏi trong đầu và bỗng phát hiện ra con Linh đang chăm chú quan sát tôi.
– Mày nhìn gì tao mà ghê vậy? Khóc nữa đi chứ
– Thôi… tao hết muốn khóc rồi. Mày mau làm đồ ăn cho tao đi.
Con nhỏ này thay đổi 180 độ. Mới vài phút trước nó còn gào rú lên đau khổ mà bây giờ đã trở lại bình thường ngay được rồi.
09:00 PM
Lăn qua lăn lại trằn trọc trên chiếc giường, tôi không tài nào ngủ được. Những lời nói của con Linh chiều nay cứ lởn vởn trong tâm chí tôi.
Cảm giác tội lỗi khi nghĩ đến việc thằng Quân vì tôi mà bị như vậy cứ dâng trào lên trong lòng tôi. Hôm đó mải ngắm nó và bị nó tỏ tình đột ngột khiến tôi chạy mất tiêu. Tôi chưa kịp hỏi xem nó có bị đám côn đồ kia làm cho bị thương không.
Hix, càng nghĩ tôi càng cảm thấy day dứt. Vậy là tôi quyết định đi thăm thằng Quân. Tôi sẽ làm rõ mọi chuyện. Nhưng tôi không muốn con Linh biết việc này nên tôi đóng cửa lại để phòng trường hợp con Linh chui vào.
Cũng may là ngày mai nó có bài kiểm tra nên ăn uống xong nó chui ngay vào phòng để học rồi.
Sau khi mọi chuyện xong xuôi, tôi ngay lập tức dịch chuyển đến nhà thằng Quân
09:00 PM – Nhà Quân
Hazz… khi đi thì tôi hùng hổ là vậy mà đến nơi thì tôi cứ chôn chân trước cửa cổng nhà thằng Quân mà không giám vào.
Lần trước, do chạy thục mạng nên tôi không để ý gì đến kiến trúc của ngôi nhà. Nhà thằng Quân ở mặt tiền của một con đường lớn. Nó có hai tầng với kích thước khá nhỏ nhắn và phong cách đơn giản.
Đặc biệt, ngôi nhà được bao phủ bởi màu xanh của cây cối. Ngay phía trên cửa cổng là một bụi hoa mười giờ dày đặc chớm một chút xuống phần cửa sắt. Màu xanh của lá cây điểm thêm những đốm nhỏ màu hồng của hoa làm cho ngôi nhà trở nên gần gũi với thiên nhiên. Tôi rất thích phong cách như vậy.
Đang mải ngắm nhìn toàn cảnh của ngôi nhà thì bỗng nhiên có một giọng nói bên cạnh tôi vang lên
– Xin lỗi! Ai vậy?
Tôi quay qua hướng phát ra giọng nói và thấy Thu đang tiến về phía mình.
– Ủa… anh Long? Sao anh lại ở đây? – Thu cười tươi niềm nở khi phát hiện ra tôi
– Ờ… anh… anh… – Tôi ấp úng
– Anh đến thăm Quân đúng không?
– À… đúng rồi. Anh nghe con Linh kể là thằng Quân bị ốm nặng nên muốn đến thăm.
– Vậy thì mau vào thôi. Chắc Quân sẽ vui lắm khi biết anh đến.
Thu niềm nở nói với tôi rồi tiến tới cái cổng. Nó rút trong túi ra cái chìa khóa rồi mở cổng ra giấu mời tôi vào.
– Em có chìa khóa nhà Quân hả? – Tôi thắc mắc
– Vâng, em sống chung với Quân mà. Hi hi
– Uầy…- Tôi trợn mắt nhìn Thu. – Hai người phản bội con Linh
– Ấy… anh đừng hiểu lầm. Em với Quân là chị em họ. Gia đình bọn em hiện đang định cư bên nước ngoài. Vậy nên bọn em ở với nhau trong ngôi nhà này. Linh cũng biết việc này mà
– Vậy à? Hì hì… làm anh hết hồn. Mà sao em với Quân là chị em họ mà không thấy hai người gọi nhau bằng chị – em gì hết vậy.
– He he, vậy chứ anh với Linh là anh em ruột mà suốt ngày mày – tao vậy?
Lời nói của Thu làm tôi bật cười. Đúng thật ngoài anh em tôi ra thì vẫn còn đầy anh chị em nhà khác có cùng huyết thống nhưng cũng đâu có gọi nhau theo vai vế đâu.
– Ha… ha… Vậy là chúng ta giống nhau đó
Bản thân tôi là người không bao giờ chú ý đến những tiểu tiết đó. Tôi thấy cách xưng hô giữa tôi và con Linh chẳng có gì là thiếu văn hóa cả. Thậm chí tôi còn thấy thoải mái với cách xưng hô đó.
Hai người không nhất thiết phải nói những ngôn từ bay bướm mới là tôn trọng nhau. Quan trọng là trong thâm tâm họ nghĩ gì. Tôi chỉ cần biết đối với tôi, tôi luôn tôn trọng và yêu quý con Linh và tôi biết nó cũng vậy, thế là đủ.
Tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong sân của nhà thằng Quân. Nó khá rộng và được đặt vô số các loại cây cảnh, các loại hoa với màu sắc sặc sỡ.
– Hì hì, là em trồng đó. Em rất thích cây cối. – Như hiểu được cảm giác của tôi, Thu nhanh nhẹn trả lời.
Con nhỏ Thu này tính tình rất vui vẻ, hay cười nói. Nó cũng là người rất hợp với tôi và hay bênh vực tôi mỗi khi tôi và con Linh có tranh chấp.
– Trời. Em trồng tất chỗ này hả? Em tài thật đấy
– Không có gì. Đam mê mà anh.
Tiếp tục theo chân Thu vào bên trong ngôi nhà. Tôi cảm thấy rất hứng thú với kiến trúc nội thất nơi đây. Đúng như tôi dự đoán, bên trong ngôi nhà cũng giống bên ngoài. Nội thất khá đơn giản với tông màu trắng êm dịu. Đồ đạc được bày trí rất gọn gàng, ngăn nắp.
– Ngôi nhà chắc chỉ có mỗi mình em dọn dẹp đúng không? – Tôi hỏi Thu
– Vâng. Em và Quân đều rất thích sự ngăn nắp và gọn gàng. Đặc biệt là Quân. Cậu ấy rất là ngang ngược, đã muốn gì thì mọi thứ phải theo ý cậu ấy.
– Nhưng em là chị mà, cần gì phải nghe lời nó.
– Là chị nên mới phải nhường em chứ. Cũng như anh vậy. hì hì… Thậm chí nhà anh còn rộng hơn cả nhà em, anh còn vất vả hơn ý
Tôi cũng cười tươi đáp lại nụ cười của Thu. Nó không hề biết rằng hoàn cảnh của tôi khác nó. Do tôi có năng lực đặc biệt nên vào ban đêm, chỉ trong tích tắc, việc dọn dẹp một ngôi nhà chứ chục ngôi nhà đối với tôi cũng là chuyện nhỏ.
– Anh uống nước đi rồi tí nữa lên thăm Quân. – Thu đẩy cốc nước về phía tôi khi tôi và nó ngồi xuống bộ bàn ghế bằng gỗ tinh xảo.
– Ukm, vậy Quân bị ốm nặng lắm hả em? – Tôi nhận lấy cốc nước rồi hỏi Thu
– Vâng. Dạo này em nhận thấy Quân đang thay đổi. Em hi vọng rằng anh sẽ là người chữa lành cho Quân.
– Em nói gì vậy? – Tôi ngạc nhiên trước những lời nói kỳ lạ của Thu
– Hì… hì… – Không có gì. Thôi chúng ta lên phòng Quân nào.
– Nhưng… chúng ta chưa nói xong mà
– Đi… thôi… – Thu đẩy lưng tôi về phía cầu thang
Chúng tôi đi lên tầng hai và dừng lại ở một căn phòng.
– Đây là phòng của Quân, anh hãy vào đi. Em có việc phải đi đây. Em sẽ về rất muộn. Vì thế cho đến lúc đó nhờ anh trông coi Quân dùm em.
– Nhưng Linh nói ngày mai bọn em có tiết kiểm tra mà
– Thì em đi ôn nè. Thôi anh vào đi. – Thu nháy mắt và cười với tôi một cái trước khi đi xuống
Tôi cứ đứng nhìn cánh cửa bên ngoài phòng thằng Quân. Không hiểu sao nó có sức hấp dẫn lạ thường khiến tôi không muốn mở ra mới ghê. Nhưng rồi tôi cũng phải đối mặt với nó. Hít một hơi thật sâu, tôi thò tay xuống từ từ vặn khóa cửa.
PS: Hix, hí hửng tưởng đi thực hành là được ngồi chơi cả ngày ai ngờ cả ngày phải uốn thép mới đau, làm mình phỏng hết cả tay rồi. Tuy nhiên đã chót hứa với mọi người nên đành phải cố gắng đăng thật đều trong tuần này. Có gì không ổn về chất lượng thì mọi người thông báo với mình một tiếng nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui
————–
Thuộc truyện: Thằng bạn trai của con em gái
- Thằng bạn trai của con em gái - Chap 2: Chiếc hộp thần bí
- Thằng bạn trai của con em gái - Chap 3 : Gặp gỡ
- Thằng bạn trai của con em gái - Chap 4: Chuyến đi chơi thú vị
- Thằng bạn trai của con em gái - Chap 5: Mối quan hệ mới
- Thằng bạn trai của con em gái - Chap 6: Ngày sinh nhật của con Linh
- Thằng bạn trai của con em gái - Chap 7: Tổ chứ bí ẩn
- Thằng bạn trai của con em gái - Chap 8: Truy tìm kẻ chỉ đường
- Thằng bạn trai của con em gái - Chap 9: Lời tỏ tình đột ngột
- Thằng bạn trai của con em gái - Chap 10: Khúc mắc
- Thằng bạn trai của con em gái - Chap 11 : Thăm bệnh
- Thằng bạn trai của con em gái - Chap 12: Cảm xúc vỡ òa
Kill says
T/g sớm ea chap mới nhé.truyện khá hay và attractive