Truyện gay: Thằng bạn trai của con em gái – Chap 8: Truy tìm kẻ chỉ đường
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
04:00 AM – Tại nhà Long
– Tổ chức thực sự rất thất vọng về hai người. – tên chỉ huy nghiêm nghị khiển trách chúng tôi.
– Xin lỗi, là lỗi của tôi. – Con Linh cúi mặt.
Đây có lẽ là một cú sốc rất lớn đối với nó, chúng tôi chưa bao giờ thất bại trong bất cứ nhiệm vụ nào từ trước tới giờ. Nhiệm vụ này thất bại lỗi đa phần là do nó nên có thể hiều vì sao nó lại thất vọng như vậy.
– Tổ chức đã rất tin tưởng năng lực của hai người. Hai người được coi là những điệp viên mạnh mẽ nhất. Vậy mà… – Ông ta vận tiếp tục
– Thôi đi… Tôi đã đem chiếc vali đó về coi như là đã lấy công chuộc tội. Còn về phần chiếc hộp thì tôi và Angel- Z (Biệt danh của Linh) sẽ tìm lại là được chứ gì? – Tôi nổi giận.
Tuy nói ông ta là chỉ huy của bọn tôi nhưng ông ta cũng chỉ là cầu nối giữa chúng tôi với tổ chức. Hơn nữa cho dù là người đứng đầu tối cao cũng không có quyền trách mắng chúng tôi như vậy. Chúng tôi làm biết bao nhiêu việc cho tổ quốc cũng không mong lợi lộc gì. Bọn họ phải hiểu điều đó.
– Được… được rồi, cậu hãy bình tĩnh lại đi. – Tên Chỉ huy thấy tôi nổi giận thì vội chấn an.
Điều này vô cùng rễ hiểu. Tôi đã nói rồi mà, tôi không giống con Linh. Tôi không hề mặn mà gì với công việc này cả. Nếu muốn thì tôi có thể từ bỏ ngay lập tức
Động lực duy nhất khiến tôi trở thành một điệp viên không chỉ là vì bố mà cả vì con Linh nữa. Tôi muốn đi theo sát cánh bên nó trong mọi gian nan nguy hiểm. Không kẻ nào được phép làm cho em gái tôi bị tổn thương cả.
– Tôi đã thông báo sự việc và tổ chức quyết định cho hai người một cơ hội nữa. Hai người phải tìm ra chiếc hộp đó càng nhanh càng tốt. – Tên chỉ huy tiếp tục nói
– Rõ. – Con Linh ngay lập tức hớn hở vui mừng.
– À mà hai người sẽ có đồng đội, tổ chức sẽ cử một điệp viên đến giúp đỡ hai người.
– Sao? Chúng tôi không cần. – Tôi phản đối. – Chúng tôi quen làm việc chỉ với hai người rồi.
– Xin lỗi, nhưng họ đã quyết định. Tôi không thể làm gì hơn.
– Thôi được rồi, chúng tôi chấp nhận. – Con Linh lên tiếng. Nó phấn khích quá khi được tiếp tục nhiệm vụ nên chẳng còn biết gì nữa rồi
– Ê… mày. –Tôi còn chưa kịp nói thêm thì tên chỉ huy đã chặn họng
– OK, quyết định vậy đi. Biệt danh của người này là CK11. Tạm biết
Hắn ta nói nhanh để thoát khỏi tôi đây mà
– Ê con kia, mày biết có thêm kẻ nữa thì sẽ phiền phức lắm không hả? – Tôi quay sang con Linh.
Thành viên trong tổ chức của chúng tôi không hề biết mặt nhau. Thứ duy nhất được tiết lộ là biệt danh. Ngay cả tên chỉ huy vừa rồi chúng tôi cũng chỉ biết biệt danh của ông ta là Bajn chứ chưa hề thấy mặt của hắn ta.
– Phiền gì? Có thêm người nữa càng tốt chứ sao. Mày hãy ước người này là một anh chàng thật menly và đẹp trai đi
– Uầy, mày muốn phản bội thằng Quân. – Tôi giả vờ trợn mắt
– Không có đâu, đấy là dành cho mày đó. – Con Linh quàng cổ tôi hướng ánh mắt tôi lên trên trần nhà và vẽ nên một viễn cảnh. – Mày hãy tưởng tượng chàng trai đó cao thật cao, to thật to, đen thật đen, và… hôi thật hôi.
– Ọe, mày tính miêu tả đười ươi hay khỉ đột vậy?
– Thì khỉ đột đó. – Nó làm tôi tức chết mà
– Thôi đi, thế vụ chiếc hộp là sao?
– Tao cũng không biết. Tao để nó trong két sắt ở phòng tao. Lúc tối mày đi làm nhiệm vụ chán quá không có việc gì làm nên tao định lấy nó ra xem thì phát hiện ra nó mất rồi.
Con Linh kể với giọng buồn buồn trong khi hai đứa lên phòng nó. Nếu chiếc hộp để ở phòng tôi thì tôi có thể dùng năng lực cảm nhận kẻ nào đã lấy nó. Đằng này chiếc hộp lại được để trong phòng con Linh mới rắc rối.
Con nhỏ này biết điểm yếu của tôi nên thiết kế trong phòng nó sáng rực đèn không có một chỗ tối nào. Ngay cả gầm giường nó cũng lắp đèn nữa. Hix, nó bảo sợ tôi xâm phạm quyền riêng tư của nó
Chúng tôi xem xét chiếc két sắt trong phòng con Linh. Nó được lắp ẩn bên trong tường. Nhìn bề ngoài chiếc két không hề bị hư hại dù chỉ là một vết xước.
– Bây giờ phải làm sao đây? – Con Linh quay sang hỏi tôi
– Mày hỏi tao thì tao biết hỏi ai? Mà mày có biết gì về nhóm Ngũ Đại Chiến Thần không? – tôi đột nhiên nhớ tới mấy thằng vừa trạm trán.
– Ủa, sao mày biết về bọn chúng?
– Thì tối qua tao gặp chúng. Bọn này cũng muốn cướp chiếc Valy nên tao với chúng đã quyết đấu.
– Thế kết quả ra sao?
– Mày không thấy tao về mà vẫn bình an hả? Tao còn tiêu diệt được một thằng gọi là Kim Giáp Võ Thần gì đó.
– TRỜI ƠI. – Con Linh đột nhiên rú lên làm tôi thót tim. – Sao mày lại hạ một người trong số chúng cơ chứ. – con Linh tỏ vẻ đau khổ nói
– Thì sao? – Tôi bắt đầu lo lắng.
– Sao mày giám hạ chúng… mà không có tao. – Nó ra vẻ khóc lóc. – Tao muốn hạ chúng lâu rồi đó. Hixhix
Con điên này giỏi làm người khác đau tim ghê
– Thế mày biết gì về bọn chúng? – Tôi tiếp tục hỏi con Linh
– Thật ra bọn chúng là những kẻ nguy hiểm nhất trong thế giới ngầm. Kể cả đối với những người có năng lực. Bọn chúng được biết đến như những kẻ chuyên đi trừng phạt. Không ai biết chúng làm việc cho kẻ nào hay tổ chức nào, chỉ biết là khi chúng đến thứ duy nhất chúng để lại là sự chết chóc
– À… Kẻ cầm đầu bọn chúng thì tao biết. Tao đã đấu với hắn mà.
– Trời ơi! Sao mày sướng quá vậy. Ông trời thật bất công mà. – Con Linh lại rú lên đau khổ khi để lỡ dịp được chiến đấu với những kẻ có máu mặt. – Thế hắn là ai?
– Tao cũng không biết, chỉ biết hắn có biệt danh là Denvil. Hắn có năng lực của Trái Mặt Trời, loại Cấm Kỵ. Mày đã nghe thấy danh tiếng này chưa?
– Tao chưa từng nghe biệt danh đó bao giờ cả? Thế hắn có mạnh không?
– Tao suýt nữa thì không về được với mày đâu. Mày nhớ kĩ xem đã từng nghe qua cái tên nào như vậy chưa? Tao cảm thấy hắn ta rất quen. Hình như tao đã gặp hắn ở đâu rồi thì phải. – Thật sự lúc giao chiến thì tôi không để ý. Nhưng giờ nghĩ lại thì tôi cảm thấy hắn rất quen mặt
– Tao không biết mà. Tao đâu phải thần tiên mà đòi biết được hết thông tin trên thế giới này
– Khoan đã, mày vừa nói cái gì. Nói lại tao nghe xem nào. – Hình như có cái gì đó vừa lóe lên trong đầu tôi
– Thì… Tao đâu phải thần tiên mà có thể biết được hết thông tin trên thế giới. – Con Linh ngơ ngác nhìn tôi và nói.
– Đúng rồi, là thông tin, đúng rồi. – Tôi reo lên và chạy thẳng về phòng mình
– Ê, mày bị gì đó? động kinh hả? – Con Linh chạy theo tôi
– Mày xem cái này đi. – Tôi đưa cho con Linh một tờ giấy
– Cái gì vậy? – Con Linh cầm lấy tờ giấy. – “BẠN”…là sao?
– Mày còn nhớ thằng Lâm “ENTER” không?
– À… là cái thằng có năng lực cảm nhận được mọi việc ở hiện tại đó hả?
– Ukm. Có vẻ như hắn ta đã biết trước được chúng ta sẽ gặp phải tình huống này. Chính hắn đã đưa tao tờ giấy này kèm theo lời cảnh báo trước đó.
– Ủa. Thế mày gặp hắn lúc nào?
– Thì lúc tao với bọn mày đi chơi ở khu giải trí đó.
– Nhưng chữ bạn này có ý nghĩ gì?
– Mày nghĩ lại xem. Từ khi đưa chiếc hộp về đây, tao với mày luôn thay phiên nhau canh chừng. Không thể có chuyện có kẻ đột nhập vào mà lấy cắp chiếc hộp đi được.
– Ukm… đúng thật
– Mà mày nghĩ đi. Từ hôm đó chỉ có bọn bạn mày vào nhà mình. Tao với mày cũng chỉ mất cảnh giác đối với chúng thôi
– Ý mày là một trong số mấy đứa bạn của tao đã lấy cắp chiếc hộp.
– Chính xác. Mà có thể không phải chỉ một
– Không thể nào. – Con Linh giãy nảy – Tao quen chúng mà, sao chúng có thể…
– Tao cũng hi vọng là không phải như những gì tao nghĩ. Bây giờ tao với mày chia ra hai hướng. Tao sẽ đi tim thằng ENTER để hỏi rõ sự việc. Mày thì giám sát bọn bạn mày xem có đứa nào khả nghi không.
– Loại trừ tôi ra nhé. – Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên cắt ngang cuộc đối thoại của tôi với con Linh.
Thằng Tú xuất hiện trước mắt chúng tôi khiến cả hai đứa trợn tròn mắt ngạc nhiên
– Cậu… – Tôi và con Linh đồng thanh
– Xin giới thiệu, tôi là CK11
02:00 PM. – Tại một tụ điểm cờ bạc
Trời ơi! Nắng quá. Tôi chết mất. Đã 3 ngày kể từ khi tôi với con Linh phân công nhiệm vụ. Tôi thì đang phải “Dầm sương dãi nắng” đi tìm thằng cha ENTER chết tiệt đó đây.
Nghĩ lại thật không ngờ thằng Tú lại giống chúng tôi là một điệp viên ngầm. Cậu ta có năng lực của Trái Ác Quỷ. Cả tôi và con Linh thật sự đều rất sốc. Nhưng điều này càng thêm phần khẳng định những suy đoán của tôi là hoàn toàn có cơ sở.
Quay trở lại công việc hiệc tại của tôi. Mọi người đừng vội chửi tôi ngu. Sao không đi vào ban đêm? Xin thưa là vào ban đêm hắn ta ẩn náu tại một nơi không ai có thể tìm ra được. Chính vì thế tôi mới phải đi vào ban ngày giữa trời nắng như đổ lửa thế này cùng bộ đồ của Lính dò hơi độc đây.
Tên này lại còn có sở thích quái ác là bài bạc. Để tìm hắn bắt buộc phải tìm đến những tụ điểm ăn chơi bài bạc trá hình. Nói chùng đều là hang hùm miệng cop cả. Hix, tôi đã đi tìm khắp nơi. Thậm chí còn lật tung cả khu giải trí mà cũng không tài nào tìm được hắn.
Hiện tại tôi đang tìm cách đột nhập vào trong một sòng bạc trá hình bề ngoài là một tiệm ăn. Tôi đang lủi trong một ngõ hẹp để đi vào cửa sau của sòng bạc thì đột nhiên có kẻ nào đó giật tôi lại. Hắn ta lật mũ tôi lên. Ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào mặt tôi khiến tôi không thể nhìn thấy gì và bắt đầu choáng váng.
– Mày xem này. Đúng như những gì thằng đó nói. Trông thằng này ngon ghê. – Trong lúc đầu óc quay cuồng tôi nghe thấy giọng nói ồm ồm của một kẻ nào đó.
– Đúng vậy. Tuy thân hình hơi nhỏ nhắn nhưng được cái mặt mũi đẹp thật. – Hình như đó là giọng một kẻ khác
Bọn chúng hành động quá bất ngờ khiến tôi không kịp trở tay. Hình như chúng có kẻ chỉ đạo, Chúng luồn tay vào người tôi và xé toạc áo tôi ra thành từng mảnh.
– Ha ha, trông vậy mà cơ thể cũng đẹp quá đó nhóc. – tôi có cảm giác như ai đó vừa tát nhẹ vào má tôi.
Càng tiếp xúc với ánh nắng mặt trời cơ thể tôi càng yếu đi và mất dần cảm giác. Những chiếc lưỡi đang liếm lấy từng mảnh cơ thể tôi với sự nhơ nhớp kinh tởm. Những bàn tay thô ráp di chuyển khắp người tôi.
Cảm giác không thể chống cự lại, sự cam chịu đến bất lực khiến tôi cảm thấy đau đớn. Không lẽ sự trong trắng tôi gìn giữ suốt hơn 20 năm qua lại mất đi trong hoàn cảnh này sao? Không… tôi không muốn như vậy. KHÔNG… Tôi chỉ có thể hét lên trong tiềm thức. Cơ thể tôi đã không còn cảm giác.
– THẢ LONG RA LŨ KHỐN KIẾP. – Đó là thứ duy nhất tôi có thể nghe thấy trước khi mọi thứ chìm vào bóng tối.
————–
Thuộc truyện: Thằng bạn trai của con em gái
- Thằng bạn trai của con em gái - Chap 2: Chiếc hộp thần bí
- Thằng bạn trai của con em gái - Chap 3 : Gặp gỡ
- Thằng bạn trai của con em gái - Chap 4: Chuyến đi chơi thú vị
- Thằng bạn trai của con em gái - Chap 5: Mối quan hệ mới
- Thằng bạn trai của con em gái - Chap 6: Ngày sinh nhật của con Linh
- Thằng bạn trai của con em gái - Chap 7: Tổ chứ bí ẩn
- Thằng bạn trai của con em gái - Chap 8: Truy tìm kẻ chỉ đường
- Thằng bạn trai của con em gái - Chap 9: Lời tỏ tình đột ngột
- Thằng bạn trai của con em gái - Chap 10: Khúc mắc
- Thằng bạn trai của con em gái - Chap 11 : Thăm bệnh
- Thằng bạn trai của con em gái - Chap 12: Cảm xúc vỡ òa
Leave a Reply