Truyện gay: Thằng bạn trai của con em gái – Chap 10: Khúc mắc
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Tiếng đánh máy, tiếng ti vi phát lên trong phòng.
Tôi đang làm mọi thứ để không cho đầu óc mình được trống trải một phút giây nào.
Cứ ngừng lại là đầu óc tôi lại tràn ngập những hình ảnh về thằng Quân, về những gì nó nói. Thật ra lý do chính tôi đòi ở lì trong phòng không phải là vì để luyện tập “thứ đó”. Tôi làm sao giám nghĩ đến việc chạm đến nó lần thứ hai chứ. Tôi còn chẳng giám nghĩ đến nó nữa là.
Mục đính chính tôi đòi ở trong phòng là để tránh mặt thằng Quân. Hiện giờ tôi cảm thấy rất lo sợ. Không phải tôi sợ thằng Quân, càng không phải chuyện về thằng Denvil. Tôi đang sợ chính bản thân mình
Đáng lẽ ra khi nghe thằng Quân nói rằng nó yêu tôi thì tôi phải không có cảm giác gì chứ. Thằng Quân là bạn trai của em gái tôi mà. Nhưng đằng này tôi lại có cảm giác. Tôi không thể phủ nhận rằng lúc đó tôi đã rất hạnh phúc
Rốt cục thì thằng Quân đang nghĩ gì? Nó chỉ cảm thấy tôi thú vị, muốn đùa giỡn với tôi hay là nó thật lòng yêu tôi? Tại sao tôi lại có cảm giác hạnh phúc khi nghe nó nói nó yêu tôi? Không lẽ… tôi cũng đã có tình cảm với thằng Quân rồi sao?
Không thể nào, tôi thật lòng muốn con Linh được hạnh phúc mà. Tôi không thể nào là kẻ phá vỡ hạnh phúc của nó được
Càng nghĩ tôi lại càng cảm thấy đau đầu. Sao tôi lại vướng vào những chuyện như thế này chứ? Hix, nghe nói thanh niên bây giờ là rất nguy hiểm. Đến tán cô chị mà “cuỗng” luôn cả cô em. Thằng Quân này còn ác hơn, đến tán con em mà thằng anh nó cũng không tha.
Trong lúc rối bời, tôi chợt nhớ ra trong mấy phim tình cảm hay những truyện tôi đã đọc thì nhân vật chính thường làm gì trong hoàn cảnh này nhỉ?
Đầu tiên là họ sẽ u uất, khóc lóc.
Đúng rồi, hiện tại tôi cũng đang muốn phọt nước mắt ra đây. Hix. Nhưng sao nước mắt lại không chảy được ra nhỉ? Hay đây chính là tình trạng nước mắt chảy ngược vào trong rồi.
Tiếp theo, họ sẽ có hai sự lựa chọn:
• Một là sẽ ra đi trong im lặng cùng với sự đau thương, tàn tạ của bản thân. Rồi họ sẽ chết chìm trong sự cô độc. Tôi thoáng rùng mình. Nhưng đổi lại lựa chọn này sẽ thể hiện sự cao thượng, lòng trắc ẩn của con người
• Hai là sẽ đứng lên đấu tranh để giành hạnh phúc cho riêng mình. Rồi họ sẽ được sống với hạnh phúc mà họ đạt được. Tuy nhiên đổi lại là sự trê trách của người đời.
Đúng vậy. Tôi sẽ đứng lên cướp thằng Quân về phía mình. Con Linh đã nói rồi mà: “Trên đời này nếu không chủ động thì làm sao mà có được những thứ mình mong muốn”
– Con Linh kia, mày hãy đợi đấy. Tao sẽ cướp đi hạnh phúc của mày. Hả… hả… hả… – Tôi chỉ tay lên trời và cười man rợ như những mụ phù thủy độc ác trong phim…
Thôi… tôi đùa đó. Mọi người đừng nghĩ tôi là kẻ tồi tàn như vậy chứ. Tôi đã quyết định rồi, cho dù thằng Quân có ý gì khi bày tỏ tình cảm với tôi, cho dù cảm giác của tôi đối với nó là gì thì chúng tôi mãi mãi sẽ chỉ là bạn và có thể sẽ là anh em rể của nhau.
Tôi đã nói rồi mà, từ khi được con Linh “khai sáng” bằng một cái tát. Tôi đã nhận ra bản thân phải biết trân trọng những gì mình đang có ở hiện tại. Cuộc sống không phải chỉ là để thỏa mãn những nhu cầu riêng của cá nhân.
Mọi người cũng đừng nghĩ tôi cao thượng hay gì đó. Tôi chỉ làm theo ý mình thôi. Tôi biết cho dù tôi có dành được thằng Quân thì tôi cũng sẽ không bao giờ hạnh phúc được khi nghĩ đến con Linh. Nếu cả hai đều không hạnh phúc thì việc gì tôi lại không lựa chọn phương án để một người được hạnh phúc cơ chứ. Tôi thì thế nào cũng được.
Con Linh và thằng Quân mới là một cặp. Lý trí của tôi cầu mong việc thằng Quân tỏ tình với tôi chỉ là một phút nông nổi của tuổi trẻ. Nhưng khi nghĩ đến điều đó tôi lại cảm thấy nhói lòng.
Tôi lắc đâu nguầy nguậy với hi vọng loại bỏ hết những gì liên quan đến thằng Quân ra khỏi đầu. Tôi phải nghĩ đến cái khác. À… là thằng Enter, thật không ngờ hắn lại có kết cục như vậy.
Có lẽ hắn ta đã dự đoán được trước số phận của mình. Đó chính là lý do mà hắn đi làm từ thiện. Một việc mà người như hắn chưa bao giờ làm. Ít nhất hắn cũng đã làm được một việc tốt lúc cuối đời.
Tôi thầm lạnh sống lưng khi nghĩ đến cảm giác của thằng Enter. Biết trước cái chết sẽ đến với mình mà không thể nào thay đổi. Chắc chắn hắn đã phải trải qua một thời kỳ khủng hoảng. Tôi thầm nhận ra lý do mà lúc đó trông hắn thật tiều tụy và nhợt nhạt.
Bây giờ thằng Enter đã chết rồi, đầu mối duy nhất đã mất. Có lẽ bọn tôi vẫn nên đi theo hướng ban đầu suy đoán. Điều tra bọn bạn con Linh vậy.
Nghĩ đến đây tôi chợt nhớ thằng Quân lúc tỏ tình với tôi nó có nói gì đó đến việc yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên và tôi đã cứu mạng nó.
Việc nó bị tôi cuốn hút ngay từ cái nhìn đâu tiên thì không cần bàn cãi rồi. (Tg: Ợ) Nhưng việc tôi cứu mạng hắn thì không biết là lúc nào nhỉ?
Tôi lục khắp trí nhớ xem mình đã từng cứu mạng ai chưa. Nhưng ngay đến cả con kiến tôi còn nhẫn tâm dẫm chết thì làm gì có chuyện tôi cứu người.
Nghĩ được một lúc tôi chợt nhận ra mình lại nghĩ về thằng Quân rồi. Hix, tôi phải chuyển sang chuyện khác mới được. Chuyện thằng Delvin đi, Tôi nhớ lại trận đánh hôm đó. Có mỗi thằng Delvin là tôi nhìn được thấy mặt. Sao tôi vẫn cảm thấy hình như mình đã gặp hắn ở đâu rồi.
Thằng Kim Giáp Võ Thần đã bị tôi hạ. Thế nào bọn chúng cũng trả thù tôi cho mà xem. Tướng thằng đó rất to đô. Nhưng nó không cân đối và đẹp như của thằng Quân, nó cồng kềnh theo kiểu quá khổ. Tuy cơ bắp nhiều thật đó nhưng không có tính thẩm mỹ cao.
Hix, hình như tôi lại nghĩ về thằng Quân. Chết rồi, không lẽ nhân cơ hội tôi bất tỉnh nó đã cho tôi uống bùa mê thuốc lú gì rồi sao? Nghe nói chỉ có thổ dân mới có mấy cái đó mà.
Cũng may, bây giờ tôi có thể khẳng định những gì thằng Quân nói chỉ là đùa giỡn. Tôi không hề bị nó… “Ăn”. Với thân hình to như con trâu của nó, so sánh với thân hình mảnh khảnh của tôi. Chỉ cần thằng Quân ôm tôi rồi thít chặt một phát là đảm bảo tôi gẫy mấy cái sương sườn rồi chứ đừng nói đến chuyện nó làm gì tôi mà tôi vẫn tươi cười cãi lộn được với con Linh.
A…a..a.a.a… Tôi hét lên trong đầu khi bộ não chết tiệt dám không nghe lời chủ của nó. Sao nó cứ lưu trữ những hình ảnh của thằng Quân rồi cho nó xuất hiện lởn vởn như hồn ma vậy chứ.
Tôi quay qua nghĩ đến chiếc hộp. Thật ra ai đã lấy nó cơ chứ? Thằng Tú đã được loại bỏ khỏi danh sách tình nghi. Theo như chỉ dẫn của thằng Enter thì chỉ còn lại con Hân, con Thu, thằng Quân và thằng Nam. Ai là người đã lấy nó? Kẻ đó lấy đi chiếc hộp bằng cách nào khi chiếc két sắt không hề có dấu hiệu bị đột nhập.
Chiếc két sắt của con Linh là do tổ chức đưa cho chúng tôi. Mỗi điệp viên đều được trang bị những trang thiết bị tân tiến để phục vũ cho các nhiệm vụ.
Nó hoạt động theo nguyên lý nhập bằng mã số. Có hai hàng mã số đó là: mã số điện tử và mã số cơ học. Muốn mở chiếc két sắt ra bắt buộc phải nhập đúng cả hai loại mã số này.
Tuy gọi là két sắt nhưng nó được làm bằng Tritonium siêu bền không thể phá hủy. Hệ thống chống âm thanh và vô hiệu hóa các phần mềm chuyên dụng khiến cho chiếc két sắt gần như bất khả xâm phạm.
Tôi không thể hiểu nổi làm sao kẻ đó có thể lấy được chiếc hộp nữa.
Thật lòng tôi hi vọng tôi đã hiểu sai thông điệp của thằng Enter. Tôi không muốn bất cứ ai trong bọn chúng là thủ phạm cả.
Càng nghĩ tôi càng cảm thấy mọi chuyện diễn ra quá dồn dập. Còn cả vụ bọn côn đồ nữa, hình như thằng đầu tiên có nói gì đó đến việc chúng được kẻ khác chỉ dẫn trong việc hãm hại tôi.
Hiện tại có vẻ như có kẻ nào đó đang âm thầm tìm cách hãm hại tôi. Việc không thể tiếp xúc với ánh sáng mặt trời là đặc thù bản chất của tôi. Cho dù tôi có cố gắng đến đâu thì nó cũng không thể thay đổi. Nâng cao kỹ năng chiến đấu là việc làm cấp bách nhất đối với tôi.
Tôi thật sự không giám nghĩ đến “thứ đó”, nhưng ít ra tôi cũng phải luyện tập sức chịu đựng để có thể hoạt động tốt hơn khi ở ngoài ánh sáng.
Những ngày sau đó tôi chuyên tâm cố gắng luyện tập và không còn nghĩ về chuyện gì nữa
Hai tuần kể từ khi Long nhốt mình trong phòng
“Cộc… Cộc…” – Có tiếng gõ cửa. Chắc là con Linh, tôi chạy ra mở cửa phòng
– Gì vậy? – Tôi hỏi
– À… không có gì. Hỏi thăm sức khỏe anh trai xem thế nào thôi mà. Hì… hì… – Không cần nói chắc mọi người cũng biết giọng con Linh có gì đó khác thường. Chắc lại muốn nhờ tôi việc gì đây mà.
– Ớ… Ớ… – Tôi trợn ngược mắt giả vờ ngáp ngáp theo kiểu cá chết đuối rồi lăn quay ra ngã… lên giường cách đó vài mét
– Uầy… anh trai em sao vậy? – Con Linh vội chạy đến sờ trán hỏi han, quan tâm. – Không lẽ sau mấy ngày tu luyện không thành anh đã bị tẩu hỏa nhập ma. – Nó cố tình diễm kịch theo tôi
– Tại… tại… gặp… cơn… gió… độc… – Tôi nói như kiểu hấp hối sắp chết đến nơi
– Thôi đi, ý mày tao là gió độc phải không. – Biết ngay là con Linh này đâu chịu được lâu, nó đổi giọng ngay mà.
– Xì, có gì nhờ vả thì nói lẹ đi còn bày đặt. – Tôi trở lại vẻ bình thường
– Hì… chỉ anh hiểu em mà. Hôm nay em muốn nhờ anh xuất quan tu luyện hạ cố xuống bếp nấu cho em mấy món đồ tẩm bổ cho người ốm
– Làm gì? tao trông mày đâu có vẻ bệnh tật gì đâu
– Không phải cho tao
– Vậy chứ cho ai?
– Cho anh Quân đó
– Ukm… HẢ. – Tôi giật mình rồi chợt nhận ra phản ứng hơi thái quá của mình
– Mày làm gì mà dãy nảy lên vậy? – Con Linh tỏ ra thắc mắc
– À, không có gì. Tao chỉ ngạc nhiên thôi. Thằng Quân to như con trâu vậy mà cũng ốm hả?
– Thì to là chuyện của to, ốm thì vẫn cứ phải ốm thôi.
– Thế nó ốm từ bao giờ? Kể chi tiết tao xem nào
– Chỉ mới có một tuần nay thôi. Tao thấy anh ấy không đi học, hỏi cái Thu thì mới biết anh ấy bị ốm
Trong lòng tôi chợt dâng lên cảm giác lo lắng. Hi vọng chuyện này không liên quan gì đến tôi.
– À mà mày biết không. Mấy hôm đầu tiên khi mày bắt đầu bế quan tu luyện. Anh Quân cứ nhắc mày suốt thôi. Phải đến cả tuần anh ý cứ hỏi bao giờ mày về.
Thôi xong… Sao thằng đó dai vậy chứ. Nhỡ đâu con Linh nghĩ bậy thì sao. Hazzz, vụ tôi nói chuyện với con Linh trong tình trạng ở trần mà còn khoe là thằng Quân đã cứu mạng còn không biết con Linh có nghĩ gì không nữa.
– Ê. – Con Linh kéo tôi quay trở về với thực tại. Hình như nó vừa chăm chú quan sát tôi. – Làm gì mà đần mặt ra vậy?
– À, không. Thôi được rồi. Để tao đi nấu. Mày cũng vào học nấu ăn với tao đi để sau này tự tay làm cho thằng Quân mới có ý nghĩa
– No never. – Con Linh đáp xanh rờn
Tôi lắc đầu rồi đi xuống nhà bếp. Lòng tôi đang rối bời.
————–
Thuộc truyện: Thằng bạn trai của con em gái
- Thằng bạn trai của con em gái - Chap 2: Chiếc hộp thần bí
- Thằng bạn trai của con em gái - Chap 3 : Gặp gỡ
- Thằng bạn trai của con em gái - Chap 4: Chuyến đi chơi thú vị
- Thằng bạn trai của con em gái - Chap 5: Mối quan hệ mới
- Thằng bạn trai của con em gái - Chap 6: Ngày sinh nhật của con Linh
- Thằng bạn trai của con em gái - Chap 7: Tổ chứ bí ẩn
- Thằng bạn trai của con em gái - Chap 8: Truy tìm kẻ chỉ đường
- Thằng bạn trai của con em gái - Chap 9: Lời tỏ tình đột ngột
- Thằng bạn trai của con em gái - Chap 10: Khúc mắc
- Thằng bạn trai của con em gái - Chap 11 : Thăm bệnh
- Thằng bạn trai của con em gái - Chap 12: Cảm xúc vỡ òa
Leave a Reply