Truyện gay: Thằng bạn trai của con em gái – Chap 2: Chiếc hộp thần bí
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
12:00 PM; Ở cổng viện bảo tàng
– Ê, con kia. Mày bò tới đây đó hả? Sao bây giờ mới đến? – Tôi đứng ở cổng viện bảo tàng và quát con Linh khi vừa thấy nó bay tới đây bằng đôi giầy phản lực.
Thật ra không cần đến đôi giầy thì nó vẫn có thể bay. Chỉ cần nó thay đổi khối lượng cho bản thân nhẹ như hạt cát là được, nhưng như thế thì nó không thể chủ động trong việc di chuyển. Phải dựa hoàn toàn vào hướng gió.
– Tao đâu có xuyên bóng tối, dịch chuyển tức thời được như mày. Đồ ma quỷ – Con Linh tức giận đốp lại ngay. – Đi vào đi còn ở đó mà lắm mồm.
Vừa mới mở cửa, chúng tôi đã được một đám bảo vệ trịnh trọng đón tiếp:
– Chúng tôi được lệnh chờ 2 người ở đây, xin đi theo chúng tôi. – Một người có vẻ như là đứng đầu bọn họ lên tiếng.
Tôi và con nhỏ đi theo sau họ. Vừa đi vừa ngắm nhìn khung cảnh bên trong viện bảo tàng. Viện bảo tàng có 2 tầng. Bên trong chỉ như một căn phòng rộng lớn với những đồ cổ được bày trí khắp nơi. Ở chính giữa căn phòng là nơi trưng bày chiếc hộp.
Chiếc hộp mà chúng tôi cần bảo vệ được để trong tủ kính. Nó là một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ trông có vẻ rất cổ hình chữ nhật. Bên ngoài chiếc hộp được gắn những viên đá lấp lánh đủ màu sắc kèm theo những kí tự rất lạ. Ngoài ra chiếc hộp cũng có ổ khóa để mở.
– Oa… Đẹp quá. Đây là kim cương đó hả. – Con Linh ồ lên thích thú. Nó toan định xông lên để lấy chiếc hộp nhưng bị tên cầm đầu cản lại.
– Ấy… đừng…. Xung quanh nơi đó có gắn rất nhiều mạng lưới bảo mật. – Tên đứng đầu nói và bắt đầu đi đến gần chiếc hộp. – Bây giờ chúng tôi sẽ mở khóa bảo vệ và đưa nó cho 2 người. Hãy nhớ vật này rất quan trọng, 2 người phải giữ nó cho cẩn thận đấy.
– Được rồi, điều đó ông không cần quan tâm. – Con Linh phẩy tay
Khi hệ thống an ninh bị vô hiệu hóa. Con Linh ngay lập tức nhào đến để lấy chiếc hộp. Nhưng khi tay nó gần chạm tới chiếc hộp thì…
– BÙM… – Bức tường của viện bảo tàng bị phá tan hình thành một lỗ hổng lớn
Hai kẻ mặc đồ đen và đeo mặt nạ xuất hiện. Nhìn dáng người thì có vẻ như đó là một Nam và một nữ. Tên con trai còn mặc một chiếc áo choàng đen bao phủ toàn thân. Nhìn cảnh tượng này đúng là như trong phim vậy, rất giống hình tượng Cô Cô và Dương Quá, thật đẹp biết bao. Tôi đang mơ mộng có lẽ do ảnh hưởng của việc xem quá nhiều phim
– BẢO VỆ CHIẾC HỘP. – Tên cầm đầu ra lệnh, tất cả đám bảo vệ chạy ra đứng chắn giữa bọn Cô Cô và chiếc hộp. bọn họ bắt đầu rút súng ra
Ngay lập tức thằng Dương Quá cởi bỏ chiếc áo choàng và xông đến như cảnh anh hùng cứu mỹ nhân. Toàn thân hắn bắt đầu biến đổi. Tôi há hốc mồm ngạc nhiên. Đó là Trái Thần Biến Hình, loại Trái Thần Phổ Thông có số lượng nhiều nhất trong các loại Trái Thần. Tuy nhiên hình dáng biến đổi của người ăn rất đa dạng. Loại trái này nguy hiểm ở chỗ người ăn rất dễ học được cách sử dụng tối đa năng lực mà trái này mang lại.
Quần áo trên người hắn bắt đầu rách ra thành từng mảnh. Hắn “nở” ra như ấu trùng thoát kén vậy. Cơ bắp hắn nổi lên cuồn cuộn. Tôi ngay lập tức bịt mắt lại.
– PÙM… PÙM… ĐOÀNG… Tiếng súng bắn chói tai vang lên
– Ê… làm gì đấy mày. – Con Linh quay sang hỏi tôi
– Mày mù à. Tao đang bịt mắt chứ còn gì nữa. – Tôi trả lời
– Thế sao mày phải bịt?
– Mày không thấy khi thằng kia biến đổi. Quần áo trên người hắn bị rách tung ra hết hả? Tao không muốn nhìn phải những thứ không nên nhìn. – Hê hê, tôi mê trai thì có mê thật nhưng nhìn trên màn ảnh thì được chứ ngoài đời tôi chẳng giám đâu. Nhất là của hắn thì không biết sẽ kì dị đến mức nào.
– Trời. Mày là con trai thì sợ gì? Tao con gái mà còn không sợ nè.
– Mặt mày dầy hơn thớt thì nói làm gì. – Bình thường hai anh em tôi vốn đã chuyên nói chuyện sốc nách với nhau rồi. Trong lúc làm nhiệm vụ cũng thế cả thôi.
– Mày… Con Linh cứng họng. – Không giỡn nữa đi mày. Mở mắt ra, trên người thằng đó vẫn còn lại cái quần tam giác kìa. Không nhìn thấy cái thứ không nên nhìn đâu.
Tôi bắt đầu từ từ mở mắt ra. Trước mặt tôi là một người khổng lồ cao khoảng 3m với cơ bắp nổi lên cuồn cuộn, nhìn không khác gì người khổng lồ xanh trong phim.
Nhưng có cái khác là người hắn không có màu xanh mà là màu vàng bóng lộn của cơ bắp. Nhìn mà thèm ghê (t/g: chắc chắn mất hình tượng, đồ dê sồm). Đúng là hắn vẫn còn có chiếc quần tam giác trên người. Công nhận mua quần chất lượng tốt ghê. Tôi thấy hình như có cái gì đó thiếu thiếu…
– Ủa, bọn bảo vệ kia đâu? – Tôi quay sang hỏi con Linh khi phát hiện ra chẳng còn thằng bảo vệ nào. – Không lẽ bị hắn ta ăn thịt rồi sao?
– Mày ngợm à, nó là người chứ là thú dâu. Mày nhìn xung quanh xem. – Nó nói nhỏ như… tát nước vào mặt tôi.
Tôi nhìn xung quanh thì trời ơi, mỗi thằng mắc gác một nơi. Khổ nhất cái thằng mắc chân vào chiếc đèn chùm trên trần nhà bất tỉnh. Treo lơ lửng lủng lẳng.
– Như vậy gọi là bảo vệ đó hả? – Tôi ngạc nhiên
– Mày ở đây xem tao thể hiện đây này. – Con Linh nói với tôi và xông tới. – THẰNG QUÁI VẬT KIA, XEM BÀ ĐÂY
Hê hê, bình thường con Linh này lười như hủi vậy. Nhưng được cái nó lại cực thích đánh nhau. Thế nên ngoài việc học cách sử dụng năng lực do Trái Thần mang lại nó còn học cả một khóa luyện võ nữa. Hiện giờ nó đang đứng ở mức Ngũ Đẳng Huyền Đai rồi. Tôi thì chẳng thừa hơi như thế.
– CÚ ĐÁ NGÀN CÂN. – Con Linh quát lớn rồi bay lên đá trực diện vào thằng quái vật
Con nhỏ rất mạnh trong chiến đấu. Đặc biệt là ở hình thức giác đấu, Việc có thêm khả năng thay đổi khối lượng giúp nó rất linh hoạt cũng như tăng cường uy lực của mỗi cú đánh. Trái Mỹ Nhân nó cũng đã luyện đến khả năng tự hồi phục được các vết thương ngoài da. Con Linh gần như là một cỗ máy giác đấu cực mạnh.
– GRAAAA… – Thằng quái vật đó cũng gào lên và xông tới.
Hắn ta cũng thể hiện uy lực vượt trội khi mà đỡ được cú đã của con Linh. Thậm chí hắn còn túm chân nó lẳng đi. Nhưng con Linh đâu dễ dàng bị hạ vậy. Nó thay đổi khối lượng làm giảm lực tác động của hắn. Sau đó lại lao vào quyết chiến.
Hai bên đánh nhau quyết liệt nhưng tôi có thể nhìn thấy rõ là tên quái vật đó mạnh hơn con Linh nhiều. Nhưng hắn không hề tấn công lại.
Trong khi hỗn chiến xảy ra. Tôi thực hiện sứ mệnh… rũa móng chân của mình cạnh chiếc hộp. Tội đâu không thư giãn trước cảnh phim hành động xen lẫn võ thuật như vậy chứ.
Đánh được một hồi con Linh ra đòn quyết định
– VÒNG QUAY CÔNG LÝ.
Nó bay lên phía trên đầu thằng quái vật, duỗi thẳng người xòe 2 chân ra như cánh quạt sau đó quay cật lực hướng chiều quay xuống hắn. Nó dồn sức nặng khoảng vài chục tấn vào hai chân khiến cho đòn này trở nên đầy uy lực. Đây là một tuyệt chiêu cực mạnh của nó.
– BỤP…Thằng quái vật mặc dù đã cản được đòn nhưng vẫn bị hất mạnh về phía sau
Lúc này con Linh thừa thắng xông lên.
– CÚ ĐẤM DIỆT THẦN.
Khi con nhỏ vừa áp sát vào hắn thì đột nhiên mặt đất rung chuyển. Từ dưới đất mọc lên những dây leo khủng lồ trói con Linh lại ngay trên không trung. Thì ra là con Cô Cô đang chạm tay xuống mặt đất. Hình như chính nó tạo ra chúng. Có vẻ như con này cũng đã ăn Trái Thần.
Lúc này đột nhiên thằng quái vật nhảy lên đấm thẳng vào con Linh.
– Ma cầu hắc ám… BÙM… Hắn văng ra khỏi viện bảo tàng và lại tạo nên một lỗ hổng nữa.
Đó là tôi, chiêu thức này là chiêu thức tôi ưa thích. Trên tay tôi hình thành một quả cầu màu đen tích tụ năng lượng bóng tối bắn thẳng về phía hắn giữa lúc hắn còn đang bay trên không trung chuẩn bị đấm vào con Linh.
Người bình thường trúng đòn này của tôi sẽ chết, nhưng đối với những người có năng lực của Trái Thần thì có lẽ chỉ bị tê liệt thôi.
Một trùm dây leo khác quấn lấy tôi và siết chặt. Ngay lập tực tôi tan biến và xuất hiện ngay trước mặt con Cô Cô đó khiến nó kinh hãi. Tôi đạp nó một phát bay luôn qua lỗ hổng mà lúc nãy thằng quái vật bị bắn ra ngoài tạo nên.
Tôi đã nói là tôi không hiền lành gì mà. Đã là kẻ thù thì bánh bèo tôi cũng đánh.
Những tưởng mọi việc đã xong nào ngờ tên quái vật đó lại xuất hiện. Tôi vô cùng ngạc nhiên khi hắn không hề hấn gì với đòn của tôi. Cho dù hắn không bị tê liệt nhưng đã dính đòn trực diện như vậy thì ít ra cũng không thể hoạt động như bình thường như thế này được.
Tôi ngay lập tức tan vào bóng tối. Tất cả đèn trong bảo tàng bị tôi phá nát.
– Bóng đêm liên hoàn. – Hắn bị ngoại lực tác động vào người từ mọi hướng mà không thể đỡ cũng không thể tránh. Thậm chí hắn còn bị hất lên không trung táng qua táng lại như bao tải cát nữa.
Sau khi đánh chán chê tôi ra một cú quyết định thẳng vào mặt hắn. Hắn lại bị bật ra khỏi viện bảo tàng.
– Bón chúng chạy rồi kìa. Mau đuổi theo. – Con Linh đã thoát được khỏi đám dây leo
– Thừa hơi à, nhiệm vụ chỉ là bảo vệ chiếc hộp thôi. – Tôi thản nhiên trả lời.
3:24 AM; Trong phòng tôi
– Chiếc hộp đó đây hả? – Bố tôi hỏi và chỉ vào chiếc hộp
– Vâng! Chính nó đấy. – Con Linh trả lời
– Bọn con phải bảo vệ chiếc hộp. Khi lấy nó từ viện bảo tàng đã có kẻ muốn cướp nó. Bọn chúng đều là những kẻ có năng lực của Trái Thần. Bây giờ ở nhà rất nguy hiểm. Bố hãy đưa mẹ con đến căn cứ mật đi. Nói với bà ấy là đi nghỉ mát – Tôi nói với bố, tuy đã từng là Thượng tá nhưng ông cũng chỉ là người bình thường. Mẹ tôi thậm chí còn không biết việc chúng tôi là điệp viên.
– Ukm. Mai bố sẽ đưa mẹ con đi. Các con hãy cẩn thận nhé.
– Vâng… – Hai chúng tôi đồng thanh
Khi bố tôi vừa ra khỏi phòng thì con Linh nhảy rực lên như nổi đồng
– Ha… ha… ha… Bố mẹ đi hết. Mai tao sẽ tổ chức tiệc ở nhà cùng lũ bạn. Mày cấm được ra khỏi phòng đấy. – Con Linh nói làm tôi tức xì khói
– Sao tao không được ra?
– Vì lũ bạn tao đứa nào cũng thuộc giới giàu có thượng lưu. Hơn nữa đứa nào đứa ấy cũng xinh đẹp. Nhất là còn có cả bạn trai tao nữa. Mày ra đấy nhỡ đâu phải lòng thằng nào thì chết.
Các bạn đừng ngạc nhiên. Tôi là gay, bản thân tôi biết điều đó. Thật không may là con em trời đánh này của tôi cũng phát hiện ra. Thế nên tôi mới phải chịu bị nó dắt mũi như vậy.
Là Gay vốn đã không được chấp nhận trong xã hội rồi, bố tôi lại là một một cứu chiến binh trong quân đội. Ông sống rất cổ hủ. Ông mà biết chuyện chắc ông gọt đầu, bôi vôi, thả bèo, trôi sông tôi mất. Hix
– Con điên này. Mày làm như tao thèm trai lắm vậy. – Tôi tức giận quát vào mặt nó
– Thì sự thật là thế mà. Bọn bạn tao toàn người đẹp không à. Nhất là bạn trai tao. Nhỡ đâu mày ra đấy yêu nó mất thì tao lại mang tiếng hại mày. – Nó bám bổ tối thế là cùng.
– Được rồi, thế còn thức ăn tao biết lấy ở đâu?
– Mày yên tâm. Tao không để mày chết đói đâu mà sợ.
– Được rồi! Mày biến đi. – Tôi đuổi nó, nói chuyện với con này càng lâu càng tổn thọ
– Còn nữa.
Trời ơi, con trời đánh lại muốn gì nữa. – Mày muốn gì nữa?
– Tao sẽ là người cầm cái hộp
– Được rồi, cầm lấy rồi lượn mau cho tao cái. – Tôi đuổi nó như đuổi tà. Thật khổ sở khi có con em như thế này. Hix
P/S: Truyện có đôi lúc sử dụng từ ngữ thô tục và không được trong sáng lắm. Không biết có vi phạm quy định viết truyện của Táo Xanh không. Hix
————–
Thuộc truyện: Thằng bạn trai của con em gái
- Thằng bạn trai của con em gái - Chap 2: Chiếc hộp thần bí
- Thằng bạn trai của con em gái - Chap 3 : Gặp gỡ
- Thằng bạn trai của con em gái - Chap 4: Chuyến đi chơi thú vị
- Thằng bạn trai của con em gái - Chap 5: Mối quan hệ mới
- Thằng bạn trai của con em gái - Chap 6: Ngày sinh nhật của con Linh
- Thằng bạn trai của con em gái - Chap 7: Tổ chứ bí ẩn
- Thằng bạn trai của con em gái - Chap 8: Truy tìm kẻ chỉ đường
- Thằng bạn trai của con em gái - Chap 9: Lời tỏ tình đột ngột
- Thằng bạn trai của con em gái - Chap 10: Khúc mắc
- Thằng bạn trai của con em gái - Chap 11 : Thăm bệnh
- Thằng bạn trai của con em gái - Chap 12: Cảm xúc vỡ òa
Leave a Reply