Truyện gay: Thằng bạn trai của con em gái – Chap 4: Chuyến đi chơi thú vị
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Từ hôm đó, Con Linh thường xuyên rủ bọn bạn nó đến nhà tôi chơi vào buổi chiều do sáng chúng còn phải đi học. Tôi suốt ngày phải đun nấu, thật khổ thân. Nhưng cũng phải thừa nhận chúng đến làm tôi rất vui. Từ trước tới giờ tôi không đi đâu nên rất ít khi được tiếp xúc với mọi người. Nay có bọn chúng đến, nhìn chúng học tập, thỉnh thoảng vui đùa khiến cho không khí trong nhà vui tươi hơn hẳn
Theo tôi thấy thì bọn bạn con Linh đều là người tốt. Chúng rất vui tươi hồn nhiên đúng theo lứa tuổi học sinh. Chỉ có thằng bạn trai của nó là luôn tỏ vẻ lạnh lùng. Tức nhất là bình thường vẫn thấy nó vui đùa. Nhưng cứ thấy mặt tôi là nó lại im bặt, mặt trình ình như là bánh bao mốc. Nó chưa hề nói chuyện với tôi một lần nào kể từ ngày đầu tiên gặp nhau. Đồ nhỏ mọn, thù dai. Đẹp trai mà tính cách hẹp hòi vậy thì tôi cũng không thèm. Ủa… mà nó đâu phải bạn trai tôi mà tôi ngộ nhận. Thôi thì phải xem xét lại có nên giao con Linh cho thằng này không vậy.
Còn một điều rất lạ. Mỗi lần bọn chúng tới nhà chơi là tôi lại cảm thấy có thứ gì đó cứ theo dõi nhất cử nhất động của tôi làm tôi thấy ghê ghê. Ma ban đêm thì tôi không sợ nhưng ban ngày mà xuất hiện ma là tôi ngất ngay đó.
– Mai Chủ Nhật tao với bọn bạn sẽ đi đến khu giải trí chơi. Mày có đi không? – Con Linh đột nhiên từ đâu chui ra rủ tôi
– Ế, chuyện lạ à nha. Tao tưởng mày không muốn cho tao gặp bọn bạn mày –Tôi thấy lạ nên hỏi nó.
– Đáng lẽ ra là vậy, nhưng bọn nó phát hiện ra mày rồi. Hơn nữa bọn nó cứ bắt tao phải rủ mày theo.
– Xì, miễn cưỡng thì tao không thèm. Bây giờ đang là mùa hè. Tao cũng không thể ra ngoài nắng được.
– Vậy thì mày đội mũ, đeo khẩu trang ăn mặc cho kín vào là được mà
– Tao không rảnh. Không nói nhiều. – Nó có thể đòi hỏi tôi nhiều thứ. Nhưng cái gì cũng phải có chừng mực. Bản thân nó cũng biết điều đó.
– Thôi mà, anh Long của em. Đi đi mà, điiiii… – Con Linh tự nhiên đổi chiêu, ánh mắt nó long lanh, còn lay lay cánh tay của tôi nũng nịu nữa. Nó toàn vậy, bắt ép không được là nó chơi trò năn nỉ. Tôi là ghê nhất cái trò này của nó, thôi đành phải chấp nhận vậy.
– Được rồi. Mày ngừng lại đi. Tao sởn hết cả gai ốc lên rồi.
– He he. Vậy là mày đồng ý rồi đó. – Biết ngay mà. Đạt được mục đích là nó đổi giọng ngay.
08:00 AM – Tại khu giải trí
– Ha… ha… ha… – Cả đám cười ầm lên khi nhìn thấy tôi. – Bây giờ là mùa hè chứ có phải mùa đông đâu mà anh ăn mặc kín mít vậy. – Thằng Nam vẫn luôn là đứa hay nói, hay cười nhất.
Cũng dễ hiểu vì sao chúng lại cười thôi. Nhìn tôi lúc này đến tôi còn phải buồn cười nữa là. Trời thì đã bắt đầu nắng, tôi thì mặc nguyên một bộ đồ màu đen kín mít, đội mũ, đeo kính và khẩu trang, thêm đôi dày dầy cộp nữa. Càng nhìn càng thấy giống mấy thằng lính dò hơi độc trong phim.
– Anh tao bị kích ứng da. Không thể tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời được. – Con Linh nhảy vào giải thích.
– Ha ha, anh Long nghe có vẻ yếu nhỉ. Sau này có muốn lấy chồng để có người bảo vệ không. – Thằng Nam nói khiến cả đám lại cười ầm lên.
Tôi thì giật mình. Nó nói giả mà là thật luôn mới ghê
– Thôi… không nói nữa. Đi chơi thôi. – Con Linh đánh trống lảng
Thế là hết tò mò. Chúng tôi bắt đầu đi chơi khắp nơi trong khu giải trí. Thật sự đây là lần đầu tiên tôi được đi đến những nơi như thế này. Tôi cười suốt và cùng tham gia các trò chơi với bọn chúng. Lúc leo lên mấy cái tàu siêu tốc tôi cũng sợ đứng tim, hò hét loạn xạ luôn. Thằng Tú thì ngồi im, mặt mày tái mét chắc do sợ quá. Công nhận đi thế này khác hẳn khi bay nhảy vào ban đêm.
Tôi vui nhất là khi vào khu nhà Ma. Mấy đứa con gái kêu muốn thủng màng nhĩ luôn, nhìn dáng vẻ con Linh kêu lên núp vào tay thằng Quân tôi cứ cười sằng sặc. Nó thì hổ báo hơn cả tôi, làm gì có cái gì khiến nó sợ được. Cái chính là muốn làm nũng với bạn trai đây mà.
Sau khi đi khỏi khu nhà ma chúng tôi tiếp tục đi thăm thú các gian hàng. Mỗi đứa tản ra khắp nơi để mua sắm. Bỗng nhiên tôi thấy thằng Tú và con Hân đang nói chuyện với một ai đó ở góc khuất sau cửa hàng trông rất lạ. Nhưng tôi cũng chẳng muốn tò mò, chắc đó là bạn chúng. Tiếp tục đi đến các gian hàng khác, Đập vào mắt tôi lại là cảnh con Linh với thằng Quân đang ngắm đồ cho nhau. Con Linh thì niềm nở ướm thử áo và hỏi ý kiến thằng Quân. Còn thằng Quân thì tôi cảm thấy nó cứ lạnh lùng ra sao ý. (Thằng này chắc bị hỏng cơ mặt rồi)
Tôi thật sự thấy rất vui khi nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của con Linh mỗi khi ở cạnh thằng Quân. Từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ thấy nó hạnh phúc như vậy cả. Gánh nặng mà bố giao cho chúng tôi thật sự quá lớn. Mọi người đừng thấy con Linh bỡn cợt, hỗn láo với tôi mà nghĩ rằng nó là kẻ vô tâm. Nó sống có trách nhiệm hơn cả tôi luôn đó
Thật ra từ lúc ăn Trái Thần, hình tượng người bố trong mắt tôi đã bị rạn nứt. Vẫn biết là ông ấy có một tình yêu đất nước sâu đậm. Nhưng việc ông ấy không màng đến tính mạng của chúng tôi – những đứa con do ông ấy dứt ruột đẻ ra – mà cho chúng tôi ăn Trái Thần đã khiến tôi thật sự rất thất vọng. Tôi cũng chưa bao giờ muốn có cuộc sống như thế này. Tôi chỉ muốn có một cuộc sống đơn giản như bao nhiêu người bình thường khác.
Nhưng điều đó là không thể. Bản thân tôi đã trở thành một kẻ tách biệt với thế giới bên ngoài. Tôi không thể tiếp xúc với ánh sáng. Thật ra, khi tôi nói là tôi thích điều đó cũng chỉ là một hình thức tự lừa dối bản thân, cam chịu số phận. Có ai lại muốn có một cuộc sống khác người, không được giao lưu, không được kết bạn với những người cùng trang lứa chứ.
Hồi nhỏ, Khi tôi mới khoảng 10 tuổi. Lúc đó tôi còn đang ở Le vồ thấp. Chính vì thế mà tôi không thể tiếp xúc được với những tia sáng dù là yếu nhất. Thật sự tôi rất sốc, tôi đã trải qua những tháng ngày bị trầm cảm. Tôi ra ngoài mỗi khi trời âm u, mưa gió. Cũng chỉ có thời tiết đó thì tôi mới ra ngoài được mà. Tôi cảm nhận những hạt mưa rơi trên mặt lạnh buốt. Những hạt mưa rửa trôi những giọt nước mắt thầm lặng mà không ai hay biết. Tôi đã gây ra một chuyện khiến cả đời tôi phải hối hấn. Từ đó tôi gần như trở thành một con dối không hề biết gì đến thế giới xung quanh. Chỉ biết đi, đứng, ăn, ngủ…
Nhưng may thay chính nhờ có con Linh đã giúp tôi vực dậy. Nó dùng một phần công lực tát tôi một cái muốn rụng hết cả hàm răng luôn. Nó nói nó luôn ganh tị với tôi, nó ước nó là một thằng con trai để giúp bố tôi hoàn thành ước mơ, nó ước đã ăn được Trái Thần của tôi để trở nên bất khả chiến bại. Lúc đó nó mới chỉ 5 tuổi
Đó là lần đầu tiên tôi thấy nó khóc. Những giọt nước chảy như lũ miền Trung trên khuôn mặt đẹp tuyệt mỹ đó đã thức tỉnh tôi hoàn toàn. Tôi đã nhận ra cuộc sống không phải chỉ là để thỏa mạn những nhu cầu riêng của bản thân. Phải biết trân trọng những gì mình đang có ở hiện tại
Từ đó tôi với con Linh mới bắt đầu cố gắng để cùng thực hiện ước mơ của bố. Sự nỗ lực hết mình của con Linh cũng giúp thúc đẩy tôi cùng cố gắng. Nhiều lúc bản thân tôi cũng ước gì tôi và con Linh có thể hoán đổi vị trí cho nhau để nó có thể thực hiện mong muốn của bản thân và cả của bố.
Chính con Linh là người đã giúp tôi được như bây giờ. Tôi đã tự thề với chính mình là sẽ luôn cố gắng để che chở, bảo vệ nó. Bây giờ khi mà chúng tôi đã trở thành những điệp viên hàng đầu. Tôi chỉ còn mong con Linh sẽ tìm được bến đỗ của cuộc đời. Tìm được một người sẽ đem đến hạnh phúc cho nó.
02:00 PM
Sau khi ăn trưa xong chúng tôi quyết định tách nhau ra. Con Linh và bạn trai nó là một cặp. Con bé Hân và thằng Tú là cặp tiếp theo, cuối cùng là Thu và Nam. Tôi quyết định đi riêng. Chúng nó mỗi đứa đều có đôi có cặp cả, mặt tôi có dầy bằng inox thì cũng chẳng muốn làm kì đà cản mũi đâu.
Một mình đi qua những nơi giải trí, ở đó có những cặp tình nhân đang vui đùa. Chẳng biết là do nắng quá hay sao mà tôi cảm thấy có gì đó trạnh lòng. Chợt trước mắt tôi hiện ra một gã đang làm từ thiện phát đồ ăn cho một đám trẻ lang thang. Hóa ra là người quen, hắn ta tên là Lâm, người sở hữu năng lực của Trái Thần Thông Tin.
Hắn có thể biết hết mọi chuyện ở hiện tại. Nhờ đó có thể dự đoán tương đối chính xác về tương lai. Hắn chấp nhận cung cấp thông tin cho cả cảnh sát hay xã hội đen với giá đắt cắt cổ. Sở dĩ tôi biết hắn là vì tôi cũng đã từng nhờ hắn vài lần. Vì khả năng đặc biệt này mà hắn luôn bị truy lùng. Tuy năng lực đó không dành cho chiến đấu nhưng lại giúp hắn lẩn trốn một cách tài tình. Không ai có thể phát hiển ra hắn. Tôi thấy rất lạ, từ trước tới nay hắn là một kẻ lợi dụng và luôn chỉ biết nghĩ đến bản thân. Sao hắn ta có thể làm từ thiện như thế này được chứ
Đợi hắn ta phát xong đồ ăn cho lũ trẻ, tôi ngay lập tức đến chỗ hắn.
– Êu uây, Lâm “ENTER” đây hả. – Đó là biệt danh của hắn. Như tra google vậy, chỉ cần Enter là biết hết mọi thứ – Tôi không nghĩ ông có lòng tốt như vậy đâu đây.
– Cậu đừng đứng đó nhạo báng tôi, cậu sắp gặp phải nhiều vấn đề lớn đấy. – Hắn ta nói với tôi.
Tôi bàng hoàng khi nhìn thấy khuôn mặt của hắn. Nó trông tiều tụy, nhợt nhạt như là hắn vừa phải trải qua một thời kì khủng hoảng vậy. Không lẽ là tôi nhầm, lúc nãy không phải là hắn làm từ thiện mà là đang dọa ma bọn trẻ
– Ông sao vậy? Mà tôi sắp gặp vấn đề gì? – Tôi thắc mắc.
– Tôi sắp phải đi xa một chuyến rồi. Cầm lấy cái này. Cậu sẽ cần đến nó. Hãy mở nó khi thật sự cần thiết – Hắn đưa cho tôi một phong bì rồi bỏ đi.
Tôi nhìn theo hắn mà không hiểu hắn ta nói gì nữa. Nhìn hắn không hề giống một kẻ đang nói dối. Tôi tò mò ngắm nghía cái phong bì. Tính tôi không thích chờ đợi, hiếu kì là bản chất của tôi rồi. Thế là tôi vừa đi vừa mở cái phong bì ra. Hê hê, chắc lúc này là lúc cần thiết rồi. Bên trong phong bì có chứa một tờ giấy trắng ghi độc một chữ “Bạn”. Thằng cha này ác ghê. Có lòng cảnh báo mà còn chơi chữ kiểu này thì tôi biết phải làm sao
– Rènnnnnnnn……… – Tôi bàng hoàng chưa kịp nhận ra mọi chuyện xung quanh thì đã thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay của một ai đó rồi.
Hóa ra là trong lúc tôi nguyền rủa tên Lâm thì có một chiếc ô tô lao đến. Thật tức chết, không biết cái ô tô ý chạy đi đâu mất rồi. Nó mà ở lại thì cả người lẫn xe chết với tôi. Mà nghĩ đến mới nhớ không biết ai đã có màn anh hùng cứu “mỹ nam” vậy? Tên này hình như bị bệnh tim nè, từ nãy đến giờ tim hắn đập như trống luôn. Khi tôi ngẩng mặt lên nhìn thì hóa ra đó là… Thằng bạn trai của con Linh.
Tưởng thằng nào làm tôi cụt cả hứng. Nhưng dù sao nó cũng cứu tôi. Phải cảm ơn nó đã:
– Hi hi, cảm ơn nhóc (Nó cao to gấp đôi tôi nhưng tôi vẫn lớn tuổi hơn mà). – Tôi tươi cười coi như là để cải thiện mối quan hệ.
– Không cần, lần sau anh đi đứng cho cẩn thận tí đi. Anh có biết nếu anh có chuyện gì thì sẽ khiến cho… cho… cho Linh đau lòng lắm không. – Nó quát vào mặt tôi.
Thằng này gan to bằng trời này. Trên đời làm gì có ai dám quát vào mặt anh rể tương lai như nó. Mà nó làm gì mà cứ ấp úng mãi mới nói ra tên con Linh như vậy chứ.
– Ê, cậu nói cái gì đó? Không muốn cứu tôi thì cậu đừng có cứu. Đừng tưởng cậu làm thế là có quyền mắng chửi tôi. – Tôi cũng tức mình quát lại
– Được rồi. Là tôi nhiều chuyện. Từ bây giờ tốt nhất là anh đừng có nói chuyện với tôi nữa. – Thằng Quân nói rồi bỏ đi.
Thời buổi này đúng là loạn hết rồi. Anh rể “tương lai” bị em rể “tương lai” bắt nạt nè. Sau này nó mà làm em rể tôi thì tôi sớm muộn cũng bị hai chúng nó làm cho tức chết thôi. Hazz
Đêm hôm đó, tôi cứ nghĩ đi nghĩ lại vụ thằng cha “ENTER” đó. Còn cả thằng Quân nữa, giám trọc tức tôi. Được rồi, người ta dạy con từ thủa còn thơ, bây giờ tôi phải dạy thằng em rể này từ thủa ngẩn ngơ chưa bước chân về nhà mới được. Thế là trong đầu tôi bắt đầu bàn mưu tính kế tìm cách chọc cho nó tức chơi. Hê hê, nghĩ đến là tôi đã thấy khoái rồi.
– Thời buổi này lạ thật. Xe ô tô từ trên trời rơi xuống biển mới ghê. – Con Linh nói với tôi trước thông tin một chiếc ô tô tự nhiên từ trên trời rơi xuống biển trên ti vi – Mày làm gì mà cười điệu gian xảo vậy? Bộ muốn ám toán thằng nào, con nào hả? – Nó hỏi khi thấy tôi cười xảo quyệt.
Xao bọn nó giỏi vậy nhỉ? Nhìn mặt tôi dễ đoán ra suy nghĩ vậy sao?
– Mày nói gì vậy? Tao hiền lành thế này thì ám toán được ai. – Tôi chối ngay.
– Ukm… Công nhận. Mày hiền như con Cám vậy.
– Mày ví tao với thằng nào chứ sao lại ví tao với con bánh bèo đó?
– Xì… Mày không phải “Đàn ông đích thực”. Ví mày như thế là còn tươm đó. Ha ha. – Nó bật cười làm tôi cũng cười theo
Mọi người thấy không. Tuy 2 anh em tôi luôn đấu đá với nhau nhưng tôi biết tình cảm giữa chúng tôi không thua kém gì những anh em nhà khác đâu.
————–
Thuộc truyện: Thằng bạn trai của con em gái
- Thằng bạn trai của con em gái - Chap 2: Chiếc hộp thần bí
- Thằng bạn trai của con em gái - Chap 3 : Gặp gỡ
- Thằng bạn trai của con em gái - Chap 4: Chuyến đi chơi thú vị
- Thằng bạn trai của con em gái - Chap 5: Mối quan hệ mới
- Thằng bạn trai của con em gái - Chap 6: Ngày sinh nhật của con Linh
- Thằng bạn trai của con em gái - Chap 7: Tổ chứ bí ẩn
- Thằng bạn trai của con em gái - Chap 8: Truy tìm kẻ chỉ đường
- Thằng bạn trai của con em gái - Chap 9: Lời tỏ tình đột ngột
- Thằng bạn trai của con em gái - Chap 10: Khúc mắc
- Thằng bạn trai của con em gái - Chap 11 : Thăm bệnh
- Thằng bạn trai của con em gái - Chap 12: Cảm xúc vỡ òa
Leave a Reply