Truyện gay: Yêu anh nha – Chap 7: Quá khứ
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Lúc Phi đến lớp thì chưa có ai cả, cậu mở cửa bước vào lớp, đặt cặp vào chỗ ngồi, lấy điện thoại ra cắm tai nghe vào, nghe một bài nhạc yêu thích. Phi có một cái tật là vừa nghe nhạc vừa đi vòng vòng trong lớp. Bước ra trước cửa lớp, đứng trên dãy hành lang vắng người, đứng hóng gió, tiếng nhạc du dương mang chút buồn bã chiếm lấy đầu óc của cậu.
Phi, làm gì đứng đây? Nhớ ai hả?-Chiêu Dương vỗ mạnh vào vai cậu
Dương ơi, huhuhu….-Phi không nói gì chỉ ôm lấy Chiêu Dương mà khóc.
Sao vậy, nín, sao lại khóc, nói tao nghe.-Chiêu Dương ngạc nhiên nhưng cũng kịp bình tĩnh lại để an ủi thằng bạn của mình.
Tối hôm qua, hicc….Long tỏ tình với tao hicc….-Phi nói trong tiếng khóc.
Vậy thì sao mày lại khóc?-Chiêu Dương thắc mắc.
Tại sao vậy? Tại sao hai người họ lại giống nhau như vây? Tại sao hai người họ lại cùng tỏ tình với tao trong đêm mưa như vậy? Hic hic hic….
Ý mày nói tới Thiên Ân hả?-Chiêu Dường ngờ vực.
Thì ngoài người đó ra đâu có ai làm tao khổ sở vầy đâu.
Nhưng mà đầu đuôi sao mày kể tao nghe coi.-Chiêu Dương lấy tay lau đi nước mắt của cậu.
Thì như tao để kể cho mày nghe trước đây rồi đó, Thiên Ân tỏ tình với tao dưới mưa, rồi hôm qua anh Long cũng tỏ tỉnh với tao, cũng dưới cơn mưa. Ngay lúc đó tao không phân biệt được người đứng trước mặt tao là Bá Long hay là Thiên Ân nữa.
Chiêu Dương ơi tao sợ lắm, tao sợ…. bánh xe lịch sử tái diễn, tao sợ tao chọn lầm thêm một lần nữa rồi thảm trạng đó lại tái hiện, không, không tao sợ lắm Dương ơi, tao sợ lắm, huhuhu….-Càng nói về sau giọng điệu của Phi càng gấp rút, nỗi sợ hãi hiện rõ trên gương mặt của cậu.
Thôi, thôi, nín, nín, không sao hết, mày bình tĩnh lại, đó là quá khứ, mày không thể nào cứ sống trong nổi sợ hãi đó được.
Nổi sợ hãi gì vậy?-anh từ đâu xuất hiện, làm cho 2 đứa giật mình.
Ờ thì…. ờ….mà chuyện của người ta hỏi làm cái gì, nhiều chuyện.-Chiêu Dương cứu vãn tình hình.
Không nói thì thôi làm như thèm nghe lắm vậy á, nè dữ quá làm không ai thèm để ý đâu nha cô gái.
Xí……..
À mà Phi nè, anh có chuyện muốn nói riêng chút.-Long nhìn qua cậu.
Thôi hiểu rồi muốn đuổi tui đi cho hai người dễ bề tâm sự chứ gì! Ủa mà hai người đổi cách xưng hô anh anh em em hồi nào vậy!-Chiêu Dương phát hiện ra cách xưng hô bất thường này.
Ờ thì….-Long ấp úng.
“Tùng….Tùng….Tùng….” tiếng trống vào giờ học vang lên, tiếng thở phào nhẹ nhõm. Anh thở vì anh không biết phải trả lời Chiêu Dương như thế nào, còn cậu thì không biết phải đối mặt với anh như thế nào.
Hai tiết học trôi qua, hai người ngồi cạnh nhau nhưng không ai nói với ai câu nào. Giờ ra chơi, cái thời gian mà hiện tại Phi không muốn đến nhất. Cậu không biết phải trả lời thế nào trước những câu hỏi của anh.
Phi à, anh có chuyện muốn hỏi ?-Long nắm lấy tay Phi trước khi cậu kịp đứng dậy bỏ đi.
Phi ơi ….-Minh đứng ngoài cửa lớp gọi Phi.
Ờ đợi chút-Phi trả lời Minh, rồi quay vào nhìn mặt anh nói-Em có bạn tìm, có gì để sau rồi nói nha anh.
Phi gỡ tay anh đang giữ chặt mình rồi vội vàng chạy ra ngoài cửa lớp kéo tay Minh chạy xuống sân trường. Trong mắt Minh lúc này, là một cậu nhóc mặt đỏ ửng, nắm lấy tay mình mà chạy, khác hoàn toàn với người mà Minh gặp lúc sáng, mặt lạnh như băng, ánh mắt như phủ một lớp hàn khí lạnh lẽo, từ thân mình toát lên một cái gì đó khiến cho người khác khó bề tiếp cận. Còn về phần Long, sau khi thấy Phi nắm tay một đứa con trai khác kéo đi thì như người mất hồn, còn bị Chiêu Dương vỗ cho một cái vào lưng đau thấu trời.
Ê, làm gì như người mất hồn vậy?
Không có gì.
Nhìn mặt là biết có chuyện rồi, mà nè hôm qua mày tỏ tình với Phi phải không?
Sao mày biết? Phi kể cho mày nghe hả?
Chứ không lẽ, hôm qua trời mưa gió sấm sét đùng đùng mà tao đi rình hai đứa bây, xin lỗi chị đây không nha cưng.
Nhưng mà Phi từ chới tao rồi.-Nói tới đây anh xụ mặt xuống.
Chuyện đó tao cũng biết luôn và tao chắc chắn còn nhiều chuyện về Phi mà mày chưa biết nữa kìa.
Chuyện gì vậy nói tao nghe đi ?!
Cái gì cũng có cái giá của nó.
Ok, đồ ăn sáng tuần này tao trả tiền.
Được vậy thì để tao kể cho mày nghe.
Chuyện là như vầy, trước đây Phi có quen một người con trai tên là Hoàng Thiên Ân, học chung lớp với Phi năm lớp 9, theo như Phi cho biết thì tính cách của Thiên Ân khá là giống với Long, cũng rất quan tâm chăm sóc Phi, trong suốt năm học lớp 9 Phi như chìm trong hạnh phúc ngọt ngào. Hai người đã từng cùng nhau đi chơi khắp nơi, như hình với bóng, bạn bè xung quanh ai cũng ngưỡng mộ.
Phi nói Thiên Ân đã tỏ tình Những ngày tháng hạnh phúc tưởng chừng như kéo dài mãi, thì phong ba kéo tới, đột nhiên Thiên Ân đòi chia tay, Phi không rõ nguyên nhân, hỏi ra thì mới biết suốt một năm qua Ân quen Phi vì Phi quá giống người yêu cũ của Ân, trong suốt một năm quen nhau Thiên Ân chưa hề quên được tình cũ.
Tình đầu tan vỡ, nhưng mọi thứ chưa dừng lại, Thiên Ân hẹn gặp Phi ra gặp mặt bảo là có chuyện muốn nói, nhưng khi đến điểm hẹn Phi tìm khắp nơi không thấy ai rồi đột nhiên bị đánh ngất xỉu. Khi tỉnh dậy thì mới biết là mình đã bị bắt, tay chân bị trói, miệng và tai bị bịt kín, chỉ nghe được xung quanh có người. Sau đó Phi biết được Thiên Ân thông đồng với bọn chúng bắt cậu tới đây để thế cho số tiền mà hắn mượn bọn chúng, bọn chúng nói ban đầu dự tình là sẽ bắt cóc tống tiền nhưng giờ đây thì sẽ để cho Phi “phục vụ” bọn chúng.
Không hiểu bằng cách nào đêm đó Phi tự cởi trói mà trốn đi được, nhưng bị tụi nó phát hiện nên đuổi theo bắt lại may là bản thân có võ nên Phi chống trả lại được rồi bỏ chạy nhưng bị trúng một dao trên chân trái nên chạy được một đoạn thì té xuống bất tỉnh. Cũng may là lúc đó có người qua đường giúp đỡ nên Phi mới bảo toàn mạng sống đến ngày nay.
Sau đó thì Phi mới biết có người gọi điện thoại cho ba mẹ tự nhận là bạn của Phi báo là cậu sẽ ở lại nhà mình qua đêm nay, nên hai người yên tâm về con mình. Trải qua chuyện đó, Phi trở nên sống khép mình hơn với mọi người xung quanh, trở nên lạnh lùng hơn. Phi nói trái tim Phi tưởng như đã đóng băng vĩnh viễn nhưng Long xuất hiện làm cho trái tìm kia bừng lên sức sống, rung động như thuở ban đầu. Chuyện của Phi là như vậy đó. Chấn động tâm lý và ám ảnh về hình ảnh bọn bắt cóc làm cho Phi luôn tự tạo cho mình vỏ bọc khép kín.
Nhưng tại sao Phi lại từ chối tao, không chịu chấp nhận tình cảm của tao?-Long thắc mắc sau khi nghe Chiêu Dương kể lại câu chuyện của Phi.
Mày nghĩ có ai suýt nữa bị cưỡng bức tập thể xong còn đủ can đảm để yêu một người xa lạ. Với lại Phi nói tao biết là trước đây Thiên Ân cũng tỏ tình với nó ở dưới mưa giống như mày hôm qua, nên nó sợ lại một nữa mắc phải sai lầm tương tự.
————
Thuộc truyện: Yêu anh nha – by Song Tử
- Yêu anh nha - Chap 2
- Yêu anh nha - Chap 3
- Yêu anh nha - Chap 4: Đi chơi chung
- Truyện gay: Yêu anh nha - Chap 5: Người lạ mặt
- Yêu anh nha - Chap 6: Bị từ chối
- Yêu anh nha - Chap 7: Quá khứ
- Yêu anh nha - Chap 8: Quyết Định
- Yêu anh nha - Chap 9: Không Muốn Em Bị Tổn Thương
- Yêu anh nha - Chap 10: Nụ hôn đặc biệt
- Yêu anh nha - Chap 11: Buổi tối đáng nhớ
- Yêu anh nha - Chap 12: Đối mặt tình địch
- Yêu anh nha - Chap 13: Khi Phi nổi giận
- Yêu anh nha - Chap 14: Lần đầu tiên
- Yêu anh nha - Chap 15: Dấu Vết Lạ Trên Cổ Phi
- Yêu anh nha - Chap 16: Sắp có chuyện rồi
- Yêu anh nha - Chap 17: Tôi sẽ bảo vệ Phi
- Yêu anh nha - Chap 18: Phòng bệnh hạnh phúc
- Yêu anh nha - Chap 19: Có lộc ăn
- Yêu anh nha - Chap 20: Con Yêu Phi
- Yêu anh nha - Chap 21: Thuộc về em
- Yêu anh nha - Chap 22: Một thuở yêu người
- Yêu anh nha - Chap 23: Người đi trong ngõ tối
- Yêu Anh Nha - Chap 24: Tình Nhân Của Ba
- Yêu anh nha - Chap 25: Chỉ tại mình nghỉ nhiều
- Yêu anh nha - Chap 26: Đã là quá khứ
Leave a Reply