Truyện gay 2018: Yêu anh nha – Chap 26: Đã là quá khứ
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Thời gian này chính là lúc đang quay phim, có thể nói một người tay ngang như Khánh Phi lần đầu đóng phim mà lại được cả đoàn ưu ái thì đúng là may mắn. Từ đạo diễn cho đến các cô chú anh chị trong đoàn ai cũng quan tâm đến cậu. Dạo này số cảnh quay đêm ở Vĩnh Long tăng lên nên cậu đã phải thức trắng đêm để hoàn thành những cảnh quay trời tối. Rất may là sáng nay không có phân cảnh của cậu, cho nên bây giờ đối với Phi không gì quan trọng hơn ngủ, dù bên ngoài mặt trời đã treo gần tới đỉnh đầu.
“Anh nhìn gì mà nhìn chằm chằm vậy?” Khánh Phi mơ màng thấy anh đang nhìn mình không chớp mắt, Bá Long đưa tay vuốt ve mặt cậu “Sao em không ngủ tiếp đi? Hôm nay đâu có cảnh quay, tranh thủ ngủ đi”
“ Quen giấc rồi hong ngủ được nữa, với lại mình ngủ mà có người cứ nhìn chằm chằm thì làm sao ngủ được..” Sắc mặt Khánh Phi đột nhiên biến chuyển, nhe răng cắn vào bắp tay anh “A… sao em cắn anh ?”
“Anh hỏi lại tay anh mò lung tung ở đâu mới bị cắn.” Bá Long kéo cậu vào lòng mình, làm nũng. “Mấy bữa nay em bỏ mặc anh.”
“Tại vì mấy bữa nay em bận quá chứ bộ.” Phi dụi đầu vào ngực anh. “Anh đâu cần siết chặt như vậy, nghẹt thở chết em.”
“ Anh muốn ôm bù bữa giờ.” Dứt lời liền nâng cằm cậu hôn say đắm.
“Ơ… ơ… xin lỗi…” -Hữu Khang đẩy bước vào thấy cảnh đó vội đóng cửa quay mặt trở ra, Khánh Phi đưa mắt liếc anh ý bảo sao không chịu khóa cửa, Bá Long làm lơ ánh mắt đó. “ Chiêu Dương nói, nói muốn đi chợ, nói gọi Phi dậy.”
Hữu Khang đỏ mặt quay lưng đi ra, Chiêu Dương thấy vậy tuy thắc mắc nhưng vẫn không hỏi, cậu thay xong quần áo cùng Chiêu Dương đi ra chợ. Nếu bình thường Khánh Phi đã nói không muốn đi, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay cậu lại muốn đi chợ. Trong thời gian cả hai đi bộ ra chợ, thì Bá Long cùng Hữu Khang đã dùng xe máy phóng đến tiệm.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện trên trời dưới đất, đột nhiên Chiêu Dương nhớ đến chuyện lúc sáng, cô nàng hiếu kỳ hỏi “ Ê, hồi sáng đã xảy ra chuyện gì mà tao thấy Hữu Khang nó mặt mũi đỏ như chưa từng được đỏ vậy?”
“ Lời nói của mày cũng đâu có cần khoa trương như vậy!” Nhớ đến chuyện đó mặt Phi cũng khó tránh khỏi đỏ lên, chi tiết nhỏ này lại bị Chiêu Dương nhìn thấy. “ Ngay cả mày cũng đỏ mặt, có phải là Hữu Khang đã thấy được cảnh mày với Bá Long đang…”
Câu nói bỏ lửng này khơi dậy ý nghĩ đen tối trong lòng Khánh Phi, khiến cậu không suy nghĩ liền bịt miệng Chiêu Dương lại. “ Làm cái gì mà làm chứ, chỉ là hôn thôi mà.”
Cả hai cười cười nói nói thu hút không ít ánh mắt của người xung quanh, đi một hồi Khánh Phi phát hiện đã đứng trước tiệm trái cây của nhà Bá Long, còn sơ ý va phải người ta, biết bản thân có lỗi cậu vừa định mở miệng xin lỗi lại bị dung mạo của đối phương làm cho khựng lại. Trong giây phút đó Khánh Phi bị đứng hình, không ngờ gặp lại Thiên Ân, người mà bản thân từng say đắm, mà cũng hận thấu tận xương tủy.
“ Phi? Khánh Phi phải không? Lâu quá không gặp, em khác quá. Suýt chút nữa không nhìn ra em luôn đó!” không biết Thiên Ân có bị sốt cao quá rồi quên hết mọi chuyện hay không mà hắn vẫn cười tươi vui vẻ.
“ Còn anh thì vẫn vậy, vẫn cái nụ cười này, vẫn khuôn mặt này, không thay đổi gì cả.” Khánh Phi cười chua chát nhìn người trước mặt, một giây sau liền thay đổi nét mặt “ Vẫn khốn nạn như xưa!”
Chiêu Dương bên cạnh thấy nét mặt cậu thay đổi liên tục, chạm nhẹ khuỷu tay cậu, khó nhịn hỏi “ Bạn mày hả?” Khánh Phi không nhanh không chậm trả lời “ Không”
“ Em làm gì ở đây?” Đúng là mặt dày khó ưa.
“ Có chuyện riêng.” Khánh Phi tò mò muốn biết hắn ta vì sao đến phá hủy sự thanh bình vùng đất “ Còn anh?” Nghĩ lại mà tức cười nếu bản thân trước đây thì có lẽ đã kể hết mọi chuyện cho hắn nghe.
“Anh xuống đây chơi, ở nhà của thằng bạn, nhà bạn anh ở gần đây nè, còn em ở đâu?” Thiên Ân vẫn không quan tâm đến vẻ mặt cùng lời nói lạnh lùng của cậu. Còn Khánh Phi vẫn như cũ không trả lời câu hỏi của hắn.
Hai người đứng đó một lúc, Hữu Khang cùng Bá Long từ bên trong bước ra thấy Khánh Phi cùng một người lạ mặt nói chuyện liền thắc mắc hỏi “ Sao em đứng đây mà không chịu vào trong?”
“ Cho hỏi ở đây có ai là Hữu Khang không?” Thiên Ân nhìn thấy hai người từ trong tiệm đi ra liền hỏi, câu hỏi của hắn lập tức thu hút ánh nhìn của ba người còn lại.
Bá Long vừa nhìn thấy Thiên Ân liền nhớ đến bức hình trong album của cậu, trong lòng không khỏi nổi lên cảm giác chán ghét kẻ này. Không nói không rằng liền vươn tay kéo Khánh Phi vào lòng, xoa xoa đầu cậu, giống như đang đánh dấu chủ quyền.
Mọi chuyện chính là Hữu Khang làm rơi điện thoại, tình cờ người nhặt được lại là Thiên Ân, nên Hữu Khang hẹn hắn đến tiệm trái cây để nhận lại điện thoai, tình cờ hôm nay cậu đến đây lại gặp phải Thiên Ân. Ông trời đúng là khéo sắp đặt nhiều cái tình cờ.
Nghe được câu chuyện Khánh Phi không khỏi thắc mắc, người như Thiên Ân mà lại là dạng nhặt được của rơi trả lại cho người đánh mất. Nghĩ kiểu nào cậu vẫn không hiểu được, dĩ nhiên, làm sao Khánh Phi có thể nghĩ đến chuyện Thiên Ân thấy hình nền điện thoại là một thanh niên dễ thương ưa nhìn liền nảy sinh ý đồ bất chính, muốn ‘ thả con tép, bắt con tôm’
Sau khi nhận lại điện thoại Hữu Khang quyết định mời Thiên Ân đi ăn một bữa và tất nhiên không thiếu Khánh Phi với mọi người. Mọi chuyện có lẽ đã không có gì cho đến lúc cậu uống say, một người như Khánh Phi mà uống say, nghe như thể chuyện không bao giờ xảy ra.
Một người chỉ biết uống nước ngọt mà bây giờ mặt mũi đỏ gay vì hơi men bốc lên. Đến Bá Long cũng chưa từng thấy bộ dạng này của cậu, người ta nói con người khi say những gì nói ra đều là sự thật, nhưng có những sự thật không ai muốn nghe cũng như muốn biết bởi vì biết càng nhiều thì càng tổn thương, càng khó xử.
Trong lúc mơ mơ tỉnh tỉnh, Khánh Phi mơ màng ôm nam nhân đang nằm cạnh mình. “Chồng à, sao hôm nay anh ốm vậy? ” cậu ôm chặt người kia trong lòng, cảm thấy hôm nay chồng mình ốm hơn mọi ngày.
“ Em dậy rồi hả? ” Cái giọng vừa quen vừa lạ khiến cậu cố gắng mở to mắt nhìn người trước mặt, đến khi nhìn rõ lại hốt hoảng la lên “Anh Minh? Sao anh lại ở đây? Quần áo em đâu? Sao anh không mặc áo? Sao mình nằm chung giường? Còn anh Long đâu rồi? ”
“ Em bình tĩnh đã, tối qua em uống say anh đưa em về, em ói lên người anh, anh định về phòng thay đồ thì thằng Khang về trước khóa trái cửa phòng nên anh đành ngủ lại đây thôi. Còn đồ của em thì do anh cởi tại vì em ói dơ hết đồ rồi.”
“ Vậy anh Long đâu rồi?” Khánh Phi bình tĩnh nghe Quốc Minh giải thích, một lúc lại phát hiện “ Long đi từ tối qua đến giờ vẫn chưa về.”
“ Sao anh ấy đi suốt đêm vậy? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đầu em đau quá!” Khánh Phi cảm thấy đầu đau như búa bổ, hai tay ôm đầu cố nhớ lại chuyện đã xảy ra tối qua
“Tối qua một mình em đã uống biết bao nhiêu là thứ, đầu em đau cũng là lẽ tất nhiên. Nhưng em không nhớ những chuyện đã xảy ra tối qua hết sao?” Quốc Minh vỗ vai cậu quay sang bên cạnh rót cho Phi một ly nước.
“ Tối qua đã xảy chuyện gì? Sao em không nhớ gì hết vậy?” Khánh Phi tiếp nhận ly nước cố gắng ngồi nghe Quốc Minh kể lại chuyện tối qua.
Tối qua mọi người đang cùng nhau ngồi ăn uống, nói chuyện vui vẻ, thì Thiên Ân rủ mọi người chơi trò quay chai, người nào bị chai hướng vào ngoài bị phạt uống bia còn phải trả lời câu hỏi do người quay đặt ra. Cái chai cứ quay vòng vòng cũng giống như đầu cậu lúc này vậy, trong người ai cũng đã có hơi men, ngay cả một người không biết uống như cậu cũng đã nốc không biết bao nhiêu ly, riêng chỉ Chiêu Dương là người tỉnh táo duy nhất vì từ đầu đến cuối cô là người duy nhất không tham gia trò chơi này. Nếu tính ra trong đám người chơi trò này Phi là người say nhất, hiện giờ trời đất đang quay vòng vòng trong đầu cậu. Thiên Ân đã muốn gục nhưng còn cố sức chơi. Xét cho cùng anh với Quốc Minh là người có tửu lượng cao nhất trong đám.
“ Phi, anh hỏi em, có bao giờ em nhớ anh không?” Thiên Ân hỏi câu mà hắn ta muốn hỏi từ lúc vừa gặp lại cậu.
“ Vốn dĩ chưa từng quên thì lấy gì mà nhớ.” – câu nói vừa thốt ra làm cho anh và Quốc Minh hai mắt mở to nhìn cậu chằm chằm. “ Tôi hận anh thấu xương tủy, hận anh từ quá khứ cho tới hiện tại, còn tương lai thì có lẽ cũng không có gì thay đổi. Chuyện của quá khứ thì tôi không muốn nhắc lại, còn chuyện hiện tại, tại sao sớm không xuất hiện, muộn không xuất hiện, lại xuất hiện vào lúc này. Tôi chỉ vừa mới quên anh thôi mà, hình ảnh của anh cũng chỉ mới vừa hết đeo bám từng giấc mơ của tôi thôi mà. Anh không khác gì là âm hồn bất tán vậy đó anh biết không.”
“ Rồi! Tới lượt Phi quay chai đó.” Hữu Khang vốn dĩ nghĩ mình muốn ngăn cản câu trả lời của Phi, nhưng cậu không biết là sau câu trả lời kia ánh mắt cùng tâm tình của Bá Long cảm thấy nhẹ nhõm. Bá Long biết những câu vừa rồi cậu chính là đem Thiên Ân cùng cô hồn so sánh không hơn không kém.
“Anh Long…” cái chai hướng về phía anh “ Em hỏi anh… anh có bao giờ chú ý đến Chiêu Dương hong?”
“ Mày uống nhiều quá nên điên rồi phải không thằng kia, say rồi thì về nhà ngủ đi.” Chiêu Dương đang ngồi chơi điện thoại nghe câu hỏi cũng bất bình lên tiếng.
“Mày im, anh Long, anh mau trả lời câu hỏi của em, anh có bao giờ có tình cảm đặc biệt gì với Chiêu Dương không?” cậu mặc kệ thái độ của những người xung quanh vẫn khăng khăng câu hỏi hướng về phía anh mong muốn một đáp án.
“Em say rồi, để anh đưa em về.” Quốc Minh định dìu cậu về thì bị Phi hất ra. “Em không có say, em còn đủ tỉnh để nghe câu trả lời của anh Long! Bá Long, anh mau trả lời em.”
“ Thôi được rồi để anh nói cho em biết, từ trước đến nay anh chỉ coi Chiêu Dương là bạn, là bạn thân được chưa.” nghe được đáp án thỏa nguyện, cậu nở nụ cười quay về hướng Chiêu Dương hét lên “ Chiêu Dương, mày nghe chưa, Long chỉ coi mày là bạn, mày dẹp mộng của mày đi !!!”
Câu nói vừa dứt Chiêu Dương không nói không rằng đứng dậy bỏ đi, Quốc Minh bàn bạc với Bá Long, nhưng khi nói ra liền bị anh phản bác. “ Mày chạy theo Chiêu Dương đi, để tao đưa Phi về cho.”
“ Mày muốn gì?!” Bá Long vẫn là giữ chặt cậu trong tay. “ Mày bớt điên đi, tao đoán là Chiêu Dương có chuyện muốn nói với mày.”
Sau khi Bá Long đuổi theo Chiêu Dương, suốt cả đêm không về, còn Quốc Minh dìu cậu về phòng bị cậu ói khắp người, định về phòng thay đồ thì bị Hữu Khang say xỉn nhốt bên ngoài, nên Quốc Minh phải ngủ lại phòng cậu, dù sao hai người cũng không phải là lần đầu ngủ chung.
“ Tối qua em đã nói như vậy??? Haizz… đúng là mấy cái bia rượu đó chỉ hại người mà.” Khánh Phi vò đầu bứt tóc, nghe Quốc Minh tường thuật lại cảnh tượng tối qua, khiến cậu tưởng tượng mình là tội nhân thiên cổ.
“ Nhưng mà những gì tối qua em nói có nghĩa là sao?” Quốc Minh thắc mắc từ tối qua đến giờ mới hỏi cậu “ Nói đúng ra thì em biết Chiêu Dương từng thích Long. Nhưng đã là chuyện trước đây, em cũng không có để trong lòng.”
Trong một lần đến nhà Chiêu Dương chơi, tình cờ phát hiện phía cuối cuốn album hình có một bức hình Chiêu Dương với Bá Long chụp chung, phía sau bức hình ghi “ tình đơn phương”. Khánh Phi cũng không phải ngốc đến mức không thấy được những người bạn trai sau này của Chiêu Dương đều có nét giống anh. Một người thì có thể nói là trùng hợp nhưng ba người, ba người đều có vẻ ngoài giống Bá Long thì không còn là trùng hợp.
“ Nếu vậy thì tối qua em sao lại nói những lời đó?” Khánh Phi vẫn đang suy nghĩ không biết phải đối diện với Chiêu Dương thế nào, còn thầm hứa với lòng sẽ không bao giờ đụng đến mấy thứ bia rượu đó nữa “ Em vốn dĩ biết giữa hai người đó không có gì hết nhưng hôm qua đâu phải là em nói mà là rượu bia nói mà.”
“ Thôi em đi thay đồ đi, anh chở em tới chỗ quay, hôm nay em có cảnh quay đó.” Quốc Minh nhìn đồng hồ, đứng dậy vươn vai nói với cậu đang đăm chiêu suy nghĩ “ Nhưng mà còn anh Long với Chiêu Dương?”
“ Để anh với Hữu Khang đi tìm họ.”
Đến đòan phim Khánh Phi vẫn thấy khó chịu, dù gì cũng là quá khứ, cũng đã là chuyện cũ nhưng vẫn không hiểu tại sao lại thấy bức rứt trong lòng.
Thuộc truyện: Yêu anh nha – by Song Tử
- Yêu anh nha - Chap 2
- Yêu anh nha - Chap 3
- Yêu anh nha - Chap 4: Đi chơi chung
- Truyện gay: Yêu anh nha - Chap 5: Người lạ mặt
- Yêu anh nha - Chap 6: Bị từ chối
- Yêu anh nha - Chap 7: Quá khứ
- Yêu anh nha - Chap 8: Quyết Định
- Yêu anh nha - Chap 9: Không Muốn Em Bị Tổn Thương
- Yêu anh nha - Chap 10: Nụ hôn đặc biệt
- Yêu anh nha - Chap 11: Buổi tối đáng nhớ
- Yêu anh nha - Chap 12: Đối mặt tình địch
- Yêu anh nha - Chap 13: Khi Phi nổi giận
- Yêu anh nha - Chap 14: Lần đầu tiên
- Yêu anh nha - Chap 15: Dấu Vết Lạ Trên Cổ Phi
- Yêu anh nha - Chap 16: Sắp có chuyện rồi
- Yêu anh nha - Chap 17: Tôi sẽ bảo vệ Phi
- Yêu anh nha - Chap 18: Phòng bệnh hạnh phúc
- Yêu anh nha - Chap 19: Có lộc ăn
- Yêu anh nha - Chap 20: Con Yêu Phi
- Yêu anh nha - Chap 21: Thuộc về em
- Yêu anh nha - Chap 22: Một thuở yêu người
- Yêu anh nha - Chap 23: Người đi trong ngõ tối
- Yêu Anh Nha - Chap 24: Tình Nhân Của Ba
- Yêu anh nha - Chap 25: Chỉ tại mình nghỉ nhiều
- Yêu anh nha - Chap 26: Đã là quá khứ
Hiếu says
Ra nhanh nhất có thể nha tg
Hóng lắm đó nha
Bi_mập says
Ra nữa ik ad.. Hay wá à
Bi_mập says
Hay wá ad ơi… Ra nữa ik ạ
Tran Truong says
Nữa đi tác giả ơi
Mynh says
Ad ơi ra chap tiếp theo đi tự nhiên tới đây cái bị cắt ngang à hóng quá
Bibi says
Đang hay mà????
Heo xinh says
Hay quá ad ơi
ra thêm chap mới đi ad
Kenny Khuong says
Viết tiếp đi tác giả ơi
Pha says
Sao không ra tiếp đi đang hay mà
Tấn bui says
Kết khyong hiêu j hêt
Phát says
Ra nữa đi bạn ơi ai cũng muốn coi tiếp hết tại họ không mún cmt vì họ nghĩ bạn ko ra tiếp thôi truyện đang hay mà
Phát says
Ra tiếp đi ai cũng mún coi tiếp vì họ làm biếng vào cmt thôi bạn ơi đang hay mà
Key&Đóm says
viết tiếp đi tác giả ơi! đang hay lắm mà?
..... says
Tiếp đi bạn ơi, đang hay
Kirito says
Đang hay mà tại sao ra lâu v tg
Kenny Khuong says
Hậu thế sao ko ra nữa đi tác giả ơi
Kenny Khuong says
Hậu thế sao ko ra nữa đi tác giả ơi
Chương Tăng says
Truyện hay quá tác giả ơi ! Ra kết thúc câu chuyện đi♥️
Tuấn says
Tác giả ơi ra tiếp di mà ????
Admin ơi đăng chuyện đi mà ( duyệt gì lâu vậy 2 năm rùi đó ? )
Bi says
Bạn bot 2k5 ơi , bạn gắng chờ nha mình cũng chờ vài tiếng mới nhận dc phản hồi từ tác giả á . 1 phần chắc do tác giả bận , và 1 phần mình k quem sử dụng gmail nữa hihi
hi says
Tiếp đi chứ tác giả ơi hay quá chịu ko nổi nữa r
Diệp Lưu Ly says
Tôi năm nay đã 30, đọc truyện của bạn, tôi lại rất nhớ về thời đi học của mình, nhưng thú thật là như vầy thì có chút hục hẳn đấy….
Nhật says
Tác giả ơi cho e hỏi là Phi và Long và Minh nhiêu tuổi vậy
Vũ says
Tác giả ơi ra truyện tiếp đi ạ 3 năm rùi đó