Truyện gay 2018: Yêu anh nha – Chap 25: Chỉ tại mình nghỉ nhiều
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Ngồi xe cỡ chừng 3 tiếng hơn cũng đến nơi, gia đình Long ở đây có cả một vựa trái cây lớn chuyên bỏ mối cho chợ, đến nơi cả đám được người nhà Long tiếp đãi thân mật, xem như người trong gia đình, nhất là Phi rất được lòng bà ngoại của anh, còn Quốc Minh thì dường như hút mất hồn của mấy cô bé dưới này.
Nếu xét cho cùng thì nhan sắc mỗi người ai cũng đẹp, Long thì đẹp theo cái kiểu nam tính, đàn ông, lịch lãm, Phi thì không phải đẹp trai mà là nét đẹp của trẻ con, mắt to, tóc nâu xoăn, nét đẹp tinh nghịch pha chút gì đó ngây thơ. Quốc Minh là một kiểu thư sinh nhưng là kiểu thư sinh năng động, thân hình thể thao, cao ráo. Gia Khang đẹp cách một lạnh lùng, trầm tĩnh, ít nói, không biết có phải ít nói không nhưng Khang đã nói chuyện với 3 người kia chỉ có mình cậu là Khang không nói chuyện sau lần ở hồ bơi. Chiêu Dương chắc chắn là đẹp gái nhất đám, tuy không đến mức là hot girl nhưng cũng không phải thường, nếu như ai nhìn lần đầu sẽ lần đây là đứa con gái ngoan hiền, nhưng trong lớp 10A1 Chiêu Dương với Phi là hai con sư tử thét ra lửa, gầm một tiếng trời long đất lở.
Chính vì vậy sự xuất hiện của bốn người làm cho vùng đất này trở nên náo loạn, hiện giờ thì cả đám đang chơi ngoài đồng, Phi với Chiêu Dương thì thả diều còn ba người kia đi hóng mát, cậu đứng thả diều nhưng lâu lâu lại hướng mắt nhìn anh và Minh đứng cạnh nhau một cách hòa thuận.
“ Ê mày với thằng Khang là quan hệ gì vậy?” Khánh Phi đột nhiên quay qua hỏi Chiêu Dương đang thả theo gió trời. “Hả…. à, nó là em họ của tao, mẹ tao là em ba nó.”
“ Mà sao tao thấy nó ít nói quá vậy?” Chiêu Dương phản bác lại lời nói của Khánh Phi “ Nó mà ít nói, nó chỉ là lạnh lùng boy với mấy người chưa thân thôi, chứ mà thân đi sẽ biết, nói nhiều cực kỳ không thua kém mày đâu.”
“Tao thấy nó cứ như tránh mặt tao vậy đó!” Khánh Phi không để ý tới châm biếm trong câu nói của Chiêu Dương “Tại nó mắc cỡ chuyện ở hồ bơi kì rồi đó.”
“Ờ hở…ê rớt kìa, con này mày thả diều kiểu gì vậy? Có biết thả hong?” Khánh Phi nhìn con diều từ từ rơi xuống, định kéo Chiêu Dương chạy đi nhặt lại con diều rơi xuống cánh đó không xa thì bị tiếng của Bá Long ngăn lại “ Phi à về ăn cơm, khi nào ra lấy cũng được, không mất đâu mà lo.
Về nơi đây Phi dường như không biết ngủ trưa là gì, ăn xong là cậu kéo Long ra vườn trái cây, vừa ngồi nói chuyện vừa hái trái cây ăn. Bà ngoại của Bá Long nói ăn thoải mái, trái cây ở đây không thiếu, chính vì vậy cậu ăn từ cây này qua cây kia, ăn không ngừng nghỉ.
“Ê chừng nào đẻ?” Chiêu Dương nhìn cái bụng vượt mặt của cậu hỏi, Phi trừng mắt nhìn cô, chưa kịp mở miệng phản bác đã bị Quốc Minh cùng Bá Long bên cạnh khiến cho câm nín. “Cũng tại em ăn cho cố vô bi giờ cái bụng kìa, như sắp sinh tới nơi vậy á.” Quốc Minh nhìn bụng cậu.
“Thì tại lâu rồi mới được ăn ngon vậy chứ bộ.” Nhìn thấy bộ dạng xoa xoa bụng của cậu, Bá Long không nhịn được buông một câu trêu chọc “ Em tính sinh cho anh con trai hay con gái.”
“Em thích con trai mà con gái cũng được….”Phi nhớ được điều gì đó. “Anh nói vậy ý nói em ăn nhiều phải hong!”
“ Cái này em nói đó nha.” cả đám ôm bụng cười.
Ngồi một lát Khánh Phi kéo Chiêu Dương, Chiêu Dương kéo theo Hữu Khang đi nhặt con diều rơi lúc sáng. Con diều bị mắc vào một nhánh cây hướng ra phía giữa sông, Khánh Phi một mực phải leo lên mặc lời can ngăn của hai người bên cạnh.
(Là phúc không phải hoạ, là hoạ không tránh khỏi) cành cây yếu ớt là sao chống đỡ nổi cơ thể vưa ăn xong mấy tạ gạo như cậu. Cành cây đứt gãy, Khánh Phi theo trọng lực rơi xuống, chìm xuống đáy sông. Rất may mà Khánh Phi biết bơi mới có thể ngoi lên được, chỉ là không biết đạp trúng thứ gì khiến chân cậu vừa đau vừa nhức chỉ kịp ngoi lên lấy chút dưỡng khí lại chìm xuống.
Hữu Khang thấy tình huống cấp bách vội phóng xuống cứu cậu, trong lúc vẫy vùng cảm nhận được có một bàn tay kéo lấy cậu đang từ từ chìm xuống lại một lần nữa trở lên mặt nước, theo phản xạ tự nhiên Khánh Phi nắm chặt lấy bàn tay đó, đến khi nhận thức được mọi việc mới biết được đó là Hữu Khang, kẻ mà cậu tự nhận thấy cố ý tránh mặt cậu. Sau sự kiện chết sống lần này, cách nhìn người của khánh Phi cũng thay đổi ít nhiều.
“ Đã nói mày cẩn thận một chút, bây giờ lại thành cái dạng gì đây?” Chiêu Dương vừa nói vừa giúp cậu chỉnh lại đầu tóc. Khánh Phi mơ mơ hồ hồ nhìn sang Hữu Khang đang ngồi bên cạnh “ Cảm ơn vì đã…”
“ Coi như là xin lỗi chuyện lúc trước!” Nói xong vươn cánh tay về phía cậu, Khánh Phi khó khăn đứng dậy mới phát hiện đau đớn phía dưới là do bị một đường có lẽ là đá nhọn cứa đứt. Trải qua chuyện lần này Khánh Phi mới phát hiện chỉ là do bản thân nghĩ nhiều, Hữu Khang đối với cậu rốt cuộc chỉ là ngại chuyện trước đây.
Về tới nhà bị Bá Long la cho một trận vì cái tội không biết tự chăm sóc mình, Bá Long vừa nói vừa đưa tay đang cầm thuốc đỏ sát trùng vết thương của cậu.
Thời gian cậu quay phim là vào khoảng giữa tháng 6, từ bây giờ đến đó nói xa không xa nói gần không gần, chỉ có thể nói là thời gian đủ làm cậu chán chết. Chuyện cũng chẳng có gì xảy ra nếu như cậu không nghe nói gần đây có đoàn lô tô, trước giờ chỉ nghe chứ chưa thấy lần nào Khánh Phi nhất mực đòi Bá Long dẫn đi.
“ Đi mà anh! Từ đó tới giờ em chưa bao giờ được thấy người ta kêu lô tô. Tối nay đi với em đi.”
Khánh Phi hai tay ôm lấy cổ Long, dùng sự nũng nịu bao lâu nay học được dùng trong lần này. Đổi lại chỉ là sự im lặng của Bá Long, mặc cho cậu làm trò mèo bên cạnh vẫn đưa tay lướt trên màn hình điện thoại.
“ Hôm nay ai cắt lưỡi anh rồi.” bị Bá Long làm lơ khiến cậu tức giận phát hỏa, nói xong mới biết lỡ miệng thì đã bị anh đè dưới thân hai tay bị cố định phía trên đầu. “ Em ăn trúng gan cọp rồi phải không?”
“ Không như vậy thì làm sao anh chịu mở miệng chứ.” Tiếp theo chính là một màn triền miên môi lưỡi, cảm nhận được cánh tay Bá Long trượt đến eo mình cậu vội vàng ngăn cản. “ Muốn gì thì tối nay đi coi lô tô về rồi tính.”
“ Đoạn đường từ đây đến đó không an toàn.” Cuối cùng thì Bá Long cũng nói ra nguyên nhân.
“Nhưng em đâu có đi một mình. Anh đi với em mà.”
“ Anh không đi.”
“ Anh không đi vậy ở nhà làm gì?”
“ Ở nhà chơi với em.” Vẻ mặt hiện tại của Bá Long khiến cậu muốn đạp anh một đạp “ Em không thèm chơi với anh.”
“ Có thật là không thèm chơi với anh không!? Hình như tối quá em không nói giống như vậy.” Khánh Phi vùng dậy bỏ đi ra đến cửa phòng thì bị câu nói của Long kéo đến nằm trong lòng “ Cùng lắm thì tối nay về sớm một chút.”
“ Em biết làm anh sẽ đi với em mà.” Bá Long vươn tay nựng mặt cậu đang cọ trong ngực mình, miệng cong lên nụ cười tuyệt mỹ.
Đi chơi cả buổi chiều, từ lúc về đây đến giờ Khánh Phi chưa được chơi vui như vậy. Chơi đến quên trời trăng mây nước, đến lúc Bá Long đem cậu vác lên vai đem về trời cũng cũng đã tối đến không thấy gì, vạn vật xung quanh không rõ hình dạng gì, chỉ có ánh trăng mờ ảo soi đường về của hai người.
“ Anh bỏ em xuống đi mà.” Khánh Phi ở trên vai anh giãy giụa một mực đòi xuống. “ Em còn ồn cái gì, không làm như vậy em chịu về sao?”
Khánh Phi từ trên vai Long trượt xuống, làm mặt quỷ với anh rồi bỏ chạy, để lại Bá Long khẽ cười. “ Coi chừng té đó.”
Lời nói chưa dứt đã nghe tiếng Khánh Phi đau đớn la lên, Bá Long tăng nhanh tốc độ bước đến định đỡ cậu lên, phát hiện cậu nằm dưới đất, bên cạnh còn có một kẻ lạ mặt đang lục lọi, bộ dạng vừa nhìn đã biết là cướp. Bá Long một cước đạp văng tên kia một bên. “ Mẹ nó, ngay cả em ấy mà mày cũng dám đụng.”
Bá Long phủi đi bụi đất bám trên người Phi, vươn tay bế cậu dậy, tên kia không biết sống chết cầm một cành cây lao đến, liếc mắt một cái Bá Long đã đặt tên kia đau đớn quằn quại lăn dưới chân anh.
Lúc Khánh Phi tỉnh lại là sáng sớm của hôm sau, tiếng gà vừa gáy sáng kéo cậu từ trong mộng tỉnh lại, cảm thấy đầu hơi đau nhức nhớ lại chuyện tối qua, sau khi chọc Bá Long rồi bỏ chạy nhưng do đường trơn trợt nên vấp té đập đầu xuống đường ngất xỉu. Nhìn sang bên cạnh thấy Bá Long còn đang đang say ngủ, miệng lầm bầm nói gì đó, Khánh Phi kè sát tai lắng nghe “ Phi… Phi…” Biết được người ta mơ ngay cả ngủ cũng gọi tên mình liền không khống chế được cười khúc khích .
“ Em bị tên đó đập trúng đầu nên điên rồi đúng không ?” tiếng nói lạnh lẽo vang lên trong đêm khiến cậu hốt hoảng suýt chút nữa la lên.
“ Anh không phải ngủ rồi sao?” Quả thực là đang ngủ nhưng cũng bị cử động và tiếng cười của cậu đánh thức. “ Mà anh nói tên nào đập đầu em?”
Bá Long có chút ngạc nhiên, đem chuyện lúc nãy kể lại với cậu, Khánh Phi mới nói rõ nguyên nhân ngất xỉu của mình “ Có lẽ tên đó thấy em ngất xỉu bên đường nên định kiếm chút đỉnh.”
“ Tay anh bị sao vậy?” Khánh Phi thấy tay anh trầy xước còn có chút máu khô. “ Chắc là lúc nãy đánh nhau.”
“ Đáng lý ra anh nên đánh cho nó chết đi sống lại.” Khánh Phi à, là chồng của cưng đánh người ta không biết sống chết ra sao kia kìa. Cũng tại tên đó xui xẻ, đụng ai không đụng lại vào phu nhân của ma đầu bá đạo kia.
“ Đầu còn đau không?” Bá Long đưa tay xoa xoa đầu cậu, Khánh Phi lắc đầu ôm lấy cánh tay bị thương của cậu. Tuy nhiên tay của Bá Long lại không để yên mà luồn vào áo cậu. “ Em mới vừa bị thương đó!”
“ Giọng nói của em thì không giống vậy.”
“ Nhưng chỉ mới sáng sớm.”
“ Làm chuyện đó thì cần gì quan tâm ngày đêm.”
“ Anh… anh…”
Lời nói ngập ngừng cuối cùng chính là bị Bá Long nuốt vào bụng, môi lưỡi quân lấy nhau dây dưa không dứt, đến khi buông nhau ra thì quần áo Khánh Phi không biết đã bị anh cởi xuống khi nào. Ánh mắt Bá Long như muốn đốt cháy da cậu, Khánh Phi chủ động hôn xuống xương quai xanh của anh, lướt xuống phía mơn trớn từng múi bụng. Những thanh âm tràn ngập nhục dục vang lên, Bá Long nhìn cậu miệng ngậm vật lớn của mình không kiềm lòng vươn tay nâng mặt Phi lên càng nhìn càng say mê “ Từ góc nhìn này em đúng là quyến rũ chết người.” Khánh Phi đôi mắt ngập trong nhục dục, trong đôi mắt phủ sương kia chỉ có duy nhất hìn bóng của Bá Long.
Thuộc truyện: Yêu anh nha – by Song Tử
- Yêu anh nha - Chap 2
- Yêu anh nha - Chap 3
- Yêu anh nha - Chap 4: Đi chơi chung
- Truyện gay: Yêu anh nha - Chap 5: Người lạ mặt
- Yêu anh nha - Chap 6: Bị từ chối
- Yêu anh nha - Chap 7: Quá khứ
- Yêu anh nha - Chap 8: Quyết Định
- Yêu anh nha - Chap 9: Không Muốn Em Bị Tổn Thương
- Yêu anh nha - Chap 10: Nụ hôn đặc biệt
- Yêu anh nha - Chap 11: Buổi tối đáng nhớ
- Yêu anh nha - Chap 12: Đối mặt tình địch
- Yêu anh nha - Chap 13: Khi Phi nổi giận
- Yêu anh nha - Chap 14: Lần đầu tiên
- Yêu anh nha - Chap 15: Dấu Vết Lạ Trên Cổ Phi
- Yêu anh nha - Chap 16: Sắp có chuyện rồi
- Yêu anh nha - Chap 17: Tôi sẽ bảo vệ Phi
- Yêu anh nha - Chap 18: Phòng bệnh hạnh phúc
- Yêu anh nha - Chap 19: Có lộc ăn
- Yêu anh nha - Chap 20: Con Yêu Phi
- Yêu anh nha - Chap 21: Thuộc về em
- Yêu anh nha - Chap 22: Một thuở yêu người
- Yêu anh nha - Chap 23: Người đi trong ngõ tối
- Yêu Anh Nha - Chap 24: Tình Nhân Của Ba
- Yêu anh nha - Chap 25: Chỉ tại mình nghỉ nhiều
- Yêu anh nha - Chap 26: Đã là quá khứ
Leave a Reply