Truyen gay: Nếu anh là công an – Tập 6
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Trong số các tin tức về đợt tiếp nhận tân binh vừa rồi, tôi đọc được một lời nhận xét rằng, trên thực tế, một số nội dung huấn luyện của Trung đoàn tôi đạt kết quả chưa cao, việc chấp hành kỷ luật, xây dựng chính quy có phân đội chưa được quan tâm đúng mức. Tôi cau mày khi đọc đến đoạn đó. Mấy cái ông nhà báo chả biết gì cứ thế mà phang linh tinh cứ như là đúng rồi vậy.
Hậu quả là mấy hôm sau đó, một số cán bộ chỉ huy được chỉ định đi tập huấn, trong đó có tôi. Nhưng tôi lại nghĩ đó là may mắn. Đi tập huấn giờ giấc sẽ tự do hơn. Và đặc biệt là… tôi được về Sài Gòn, được ở nhà vài hôm với cu em nghịch phá nhất thế giới này. Nghĩ đến đó, tôi cứ thấy nôn nao làm sao. Đôi khi tôi nghĩ mình hay tự mâu thuẫn lắm.
Tôi yêu đơn vị của mình và chẳng muốn rời xa. Nhưng tôi lại muốn có mẹ và các em ở bên cạnh. Dĩ nhiên, tôi biết là mẹ vẫn còn rất khỏe và chẳng cần tôi phải chăm sóc gì cả cũng như mẹ cũng có những người khác chăm sóc tốt hơn tôi nhiều. Nhưng mà chẳng biết lý giải làm sao cả, Mẹ vẫn là Mẹ và tôi yêu Mẹ nhiều lắm. Sao hôm nay tôi lại sến súa thế này nhỉ?
Chắc là sắp đến ngày 8/3, đợt tập huấn của tôi cũng rơi vào dịp ấy. Thế nên, phải suy nghĩ tìm món quà cho Mẹ và em gái mới được. Cả nhóc tì Tí Nghịch nữa (tên này do tôi đặt đấy), lần nào tôi về mà không có quà là cu cậu làm nhặng xị cả lên. Bẻ vội một cành cây chắn ngang tầm mắt, tôi cứ vừa suy nghĩ, vừa vung vẩy cành cây khi sang trái lúc sang phải, vừa đi lang thang bất định trên những con đường mòn dẫn đến nhiều nơi khác nhau.
Những lúc suy nghĩ, tôi thường lang thang như thế, đi mà chẳng biết mình đi đâu, cũng chẳng thèm để ý gì đến ai cả. Cũng như lúc này đây, tôi đã đi sang C19 từ lúc nào không hay. C nghĩa là đại đội. Tôi thuộc C20 do anh Quân làm chỉ huy. Trung đoàn của tôi gồm 03 tiểu đoàn chia thành 09 đại đội © trực thuộc. Đại đội 19 là công binh và C20 của tôi thuộc về thông tin. Còn trinh
sát, hậu cần, vận tải, đặc công… nhiều lắm. Nhìn chung là Trung đoàn của tôi được biên chế đầy đủ. Hồi trước tôi mê đặc công lắm, bố tôi cũng là đặc công với nhiều chiến tích vẻ vang. Những câu chuyện anh hùng của bố khiến tôi mê tít thò lò và ra sức tập luyện cho mục tiêu đặc công ấy. Nhưng không hiểu sao cấp trên đánh giá năng lực thế nào mà lại phân tôi về đại đội thông tin này.
Cũng không sao bởi người chiến sĩ đặc công là phải linh hoạt trong nhiều vai trò khác nhau. Khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Có một trung đội đang tập đội hình đội ngũ. Tiếng hô “bước đều bước, một hai một hai” làm tôi quay về với thực tại. Cành cây trong tay tôi đã quẳng đi tự lúc nào. Chợt vô tình quay lại, tôi nghĩ như có ai đó đã nhìn mình rất lâu. Người tân binh đó thấy tôi quay lại thì vội quay mặt về phía trước như các đồng đội đang nhịp những bước chân đều tăm tắp.
Tôi nhớ có ai đó đã viết trên diễn đàn rằng, người đó chỉ nhìn người kia thôi mà nhận ra “cùng phe” với nhau. Khi ấy, tôi cũng không tin lắm. Nhưng hôm nay có vẻ như tôi hiểu được cái cảm giác của bạn kia, cái cảm giác chỉ cần nhìn vào ánh mắt của đối phương, đã có thể nhận ra ẩn sâu trong đó là một sự đồng cảm, một sự quan tâm và mong muốn cùng nhau chia sẻ bao điều.
Nhưng lúc này tôi cẩn trọng lắm rồi. Cứ để trái tim lái mình đi đâu đi đấy là không được. Bao nhiêu thời gian được trui rèn trong quân đội, cũng như trải qua biết bao “sự cố”, lý trí của tôi lại lôi tôi đi về trước, buộc tôi tiếp tục những suy nghĩ mà tôi đang bận rộn trước khi nhìn thấy ánh mắt ấy. Người ta thường nói, thắng thua là chuyện bình thường của nhà binh.
Lý trí của tôi hiểu được điều đó. Cho nên, sẽ rất là bình thường khi tôi bỗng nhiên dẹp lý trí qua một bên, quay lại nhìn về cái nơi có một ánh mắt là lạ. Đôi mắt khá sâu với hàng chân mày rậm nhưng không dài lắm. Dĩ nhiên mắt sâu thì không to. Khi ánh mặt trời chói chang chiếu qua vành mũ, đôi mắt ấy sẽ dễ dàng đăm chiêu.
Quả nhiên, đôi mắt ấy đang nhìn tôi rồi khéo léo quay đi khi tôi quay lại. Và cũng như nhiều ánh mắt mà tôi hay chú ý, trong sự sâu thẳm đăm chiêu ấy, tôi nhận ra thoang thoảng một nét buồn rầu. Gương mặt hơi gầy với gò má nhô cao. Hai đường nhăn kéo dài từ cuối sống mũi xuống hai bên miệng khá sâu làm cho gương mặt trở nên già dặn và như có gì đó khổ tâm. Dù cho cái miệng kia đang cười phớt một cách khó hiểu.
Lúc này tỉ lệ phần trăm được nâng cao lên chút nữa rồi đấy. Phe ta 80%, phe địch 20%. Nhưng làm sao để khám phá 20% còn lại nhỉ? Bạn nào từng trải chỉ giúp tôi cách với nào! Xin đa tạ! Buổi tập huấn sơ khởi dành cho các tân binh cũng vừa kết thúc. Chiến sĩ dành cho tôi cái nhìn đăm đăm khi nãy cũng rời hàng ngũ bước đi. Cậu bước gần đến chỗ tháp súng AK đang dựng gác vàonhau, nhặt một khẩu súng rồi quải lên vai bước đi.
Dáng đi đủng đỉnh đầy vẻ nam tính ấy lại có chút chập chừng. Chiến sĩ ngoáy đầu lại nhìn tôi thêm lần nữa. Tôi chỉ đứng cách chiến sĩ có vài bước chân. Bây giờ tôi mới có dịp nhìn rõ từng đường trên gương mặt của chiến sĩ. Cũng đôi mắt đăm chiêu mơ hồ khó hiểu. Cũng cái nụ cười mỉm mỉm để lộ đôi đường ngấn cong vắt từ cánh mũi xuống gò má.
Tôi thấy chiến sĩ có một lúm đồng tiền cuối đường ngấn. Tôi nói trong tâm “Cũng đẹp trai ấy nhỉ. Cái phọoc cũng tuyệt nữa”. Tôi dành cho chiến sĩ một cái nhìn đầy dụng ý để mong có một điều gì đó tiến xa hơn, ít nhất cũng là một cái hỏi han đến tôi. Nhưng ánh mắt ấy lại ngoảnh đi nơi khác để che dấu một vẻ thẹn thùng. Tân binh nào mà chả lập lờ tình ý .
Có yêu thì nói rằng yêu. Không yêu thì nói một điều cho xong. Làm chi ngờ đục ngờ trong. Lờ đờ nước hến cho lòng tương tư Nếu có trò đặt cược, tôi dám chắc một điều là tân binh ấy thích tôi. Tôi tự hỏi bản thân mình có gì hấp dẫn mà khiến người khác phải ngoáy đầu lại nhìn khi đang tập trung vào cái bài tập bở cả hơi tai như thế. Tôi thấy lòng mình có chút nao nao.
Chiến sĩ này gợi cho tôi cái cảm giác tò mò không kém gì binh nhì Thái. Như Kim Trọng vừa trông thấy Thúy Kiều. Có điều khác là một chút hiểu biết về người ta tôi cũng rỗng tuyếch. Thái còn có lời đồn thổi về hàng bọng khủng nhất gợi bao hiếu kỳ cho tôi. Còn chiến sĩ này cứ như một biệt kích bí ẩn giữa chiến khu. Dáng dấp thế kia chắc hàng hóa cũng không tồi nhỉ?
Tôi xoay sang hỏi những tân binh đang rời khỏi thao trường: – Tụi em được phân bổ về Đại đội nào thế? – C19 anh ạ – Một chiến sĩ nhanh nhảu trả lời Oài! Té ra là “láng giềng gần” đây. Về C19 hồi nào mà mình chả biết kìa. Tôi bước đi vội vã. Miệng cười toe toét như người mất sổ gạo thời bao cấp vừa tìm lại được. Phen này chắc phải xuất binh chinh phạt Nước láng giềng đây.
Câu cá ao người có cái thú vị riêng của nó. Kinh nghiệm chiến trường cho tôi thấy, tân binh đẹp trai mà không tranh thủ tán tỉnh thì thằng khác nó sẽ hốt trước. Tôi rất kỳ vọng được lột tem chiến sĩ này. Dù sao thì đấy chỉ là suy nghĩ vớ va vớ vẩn của tôi mà thôi. Thời buổi bây giờ hàng còn tem là hàng tồn kho kém chất lượng.
Hàng ma chê quỷ hờn thì may ra còn tem thật đấy. Năm nay 08/03 rơi vào Chủ Nhật nên các hoạt động chính được dời vào trước đó một ngày. Buổi tập huấn lẽ ra đến hết ngày 08/03 nhưng kết thúc sớm hơn một ngày. Buổi chiều của ngày tập huấn cuối cùng cũng ngắn hơn và mọi người được về sớm. Có nghĩa là tôi có hơn một ngày rảnh rỗi thật sự ở Sài Gòn.
Thả bộ về nhà trong cái nắng trưa oi nồng nhìn từng dòng người hối hả chen chúc nhau qua lại, Sài Gòn – Thành phố *** , nơi tôi không sinh ra nhưng đã nuôi tôi trưởng thành. Nơi không để lại cho tôi những kỉ niệm tuổi thơ mà gieo vào tôi niềm vui của những ngày cắp sách đến lớp. Sài Gòn ngày càng nóng hơn thì phải. Mồ hôi đã ra ướt đẫm chiếc áo lính sẫm màu rêu.
Đó đây vài cây bàng đã đỏ màu lá cũ chực chờ rơi lả tả xuống mặt đường. Tôi cúi xuống nhặt một chiếc lá bàng rụng sớm. Màu lá đỏ trên tay tôi. Lá ơi sẽ rụng về cội. Nhưng giữa chốn thị thành náo nhiệt này, cội nào sẽ chứa lá đây? Phải nói từ hồi vào bộ đội, tôi dần dần trở nên nhạy cảm và “sến súa” như mấy thằng bạn cấp ba hay chọc mỗi khi gặp lại.
Ừ thì có thế thật. Tôi bắt đầu tập làm thơ, viết văn, ca hát và có lần một bài thơ đã được đăng lên tạp chí Quân đội nhân dân. “Chứ chẳng lẽ suốt ngày tao đá banh, chơi bóng mà được à. “”Buổi tối phải ngủ sớm lắm, những lúc” khó ngủ thì tao chỉ biết làm thơ viết văn giết thời gian thôi”. “Mấy buổi về nhà, về với tụi mày, tao mới có nhiều trò để mà chơi giỡn ấy chứ!”
Ở xa lâu lâu về thăm nhà vui thật. Bao nhiêu thời gian rỗi là dành cho bọn bạn thời phổ thông, cho gia đình và cho cu cậu Tí Nghịch của tôi. Tối nay, dùng cơm xong tôi hứa sẽ chở em đi ăn kem Bạch Đằng. À mà dạo này cu cậu đòi ăn “kem Buds ngon hơn kem Bạch Đằng dữ lắm anh Hai ơi”. Tôi nói giọng Bắc còn em trai tôi lại rặt tiếng miền Nam.
Chúng tôi chỉ có vài điểm giống nhau, nhất là cái tính nghịch ngợm quậy phá mà lúc nhỏ ngày nào bố tôi cũng phải quất cho vài phát tôi mới chịu “yên tâm công tác” ở cái góc học tập của mình. Mẹ tôi cười hiền dịu nhìn hai anh em, đứa cao lớn hơn mẹ một cái đầu, đứa mới ngang thắt lưng của mẹ, giọng nói đã nhuộm nhiều màu sương gió: “mẹ chờ anh Hai con về để tống khứ con cho anh, chứ mẹ hết thương nổi Tí Nghịch rồi. Giọng nói” của mẹ cũng đã không còn nhiều nét Bắc nữa. Có lẽ nào những giọng nói của đầu kia đất nước cũng đã được mẹ gửi bố mang theo về thế giới bên kia?
Hông dám đâu, mẹ thương Tí nhứt, anh Hai xếp hạng nhì phải hôn anh Hai?. Tôi nhìn một tuổi thơ thật hồn nhiên trong sáng đang ngước nhìn mình, tay cầm tay lắc lắc mạnh cho đến khi tiếng “Ừ” của tôi vang lên mới chịu thôi rồi quay sang ôm chầm lấy mẹ “thấy chưa mẹ, anhHai ừ kìa, mẹ thương Tí nhứt”. Ước gì tôi nhỏ lại, thời gian cũng quay lại, để mẹ trẻ hơn, để bố tôi sống lại và để tôi được bố mẹ đưa đi khắp Sài Gòn nhiều màu sắc và ăn những viên kem mát lạnh cũng lắm sắc màu. Chuông điện thoại reo vang khi tôi vừa nhấm nháp kem, vừa miên man suy nghĩ.
Chẳng biết giờ này cậu Trọng gọi tôi có việc gì nữa. “Thủ trưởng ơi, trung đội… xảy ra chuyện… lớn lắm ạ…”. Rồi những lời phát ra từ cái giọng vừa run rẩy vừa ấp úng của cậu ta làm tôi bủn rủn. “Chẳng biết làm sao mà chiếc xe tăng trong đơn vị phát nổ” và “cháy rất to”, “em Hoàng thì đã chết cháy” còn “anh Thái thì đã được đưa vào cấp cứu”. “Nghe nói là đang chuyển lên Sài Gòn”. “Tình hình của anh Thái đang rất nguy kịch”. Sáng hôm sau tôi tức tốc vào Quân y viện 175 mà lòng rối như tơ vò. Cả đêm qua không thể nào ngủ được.
Các anh em thì cũng chẳng ai biết tin tức gì hơn. Máy anh Quân thì gọi mãi không được cho đến tận sáng sớm nay mới nhắn cho tôi cái tin ngắn Thai o Vien 175, chac ko qua khoi. Anh Quân sắc mặt thất thần và mệt mỏi. Dường như cả đêm qua anh không ngủ. Nhác thấy tôi, anh trỏ trỏ vào trong phòng chăm sóc đặc biệt như muốn nói Thái đang nằm trong đấy.
Nhưng mà chẳng ai được vào. Hai anh em chúng tôi chỉ biết ngồi gục trên băng ghế đá trước cửa phòng. Cùng im lặng. Cùng chờ đợi một phép nhiệm màu. Cuộc đời này vốn có nhiều điều kỳ lạ. Mới buồn đó mà lại vui đó. Rồi cũng mới vui đó đã vội ra đi để lại bao nhiêu chuyện đớn lòng. Sau những cơn ân ái cuồng say, sau những lời tâm sự buồn tuôn vào ánh trăng vàng cô độc. “Rồi đây em sẽ được điều chuyển sang tỉnh khác”. “Cùng đại đội muốn có nhiều thời gian cùng nhau đã khó huống chi là cách trở mấy con sông”. “Trước đây em ước mong được luân chuyển về nơi đó, vậy mà bây giờ ước mong thành sự thật, em lại chẳng chút vui mừng”.
Vậy mà giờ Thái của tôi đang nằm đó, bất động, chưa kịp trao tôi lời chia tay. Tôi ước sao được nhìn lại Thái một lần dù chỉ là lần sau cuối. Khi ấy, đôi mắt Thái sẽ có vẻ như đang rơm rớm nước mắt của buổi chia lìa. Nhớ có lần Thái trèo cây bị té xuống đất, bị một khúc cây nhọn đâm vào làm máu ra rất nhiều, nhưng cậu ta vẫn mím môi chịu đựng, tự mình buộc cầm máu, bình thản kêu cứu cho đến khi được chuyển đến quân y.
Vậy mà chỉ vì chút sợi dây tình cảm, một con người cứng rắn vững vàng lại có thể đẩy ra vài giọt trong veo trên đôi mắt buồn thiu. Tôi muốn ôm siết lấy Thái để cho những nỗi đau thân xác kia thôi không hành hạ em nữa. Tôi cũng hiểu, khi buồn, khi đau, được ai đó ôm chặt lấy, cơn buồn đau sẽ giảm đi nhiều lắm. Tôi cũng muốn ôm chặt Thái để cái đau của mình theo đó mà vơi đi.
Bỗng phía trước mặt tôi là chú Minh và Khánh. Sao họ lại có mặt ở đây? Tôi đánh thức anh Quân dậy khi chú Minh sắp đến gần. Rồi hai người họ hối hả đi vào khu văn phòng gần đó sau khi ra hiệu cho tôi và Khánh ngồi ở đây đợi. Thoáng chút ngần ngừ, Khánh lặng lẽ ngồi xuống cạnh bên tôi với cả một mùi hương đàn ông quen thuộc.Rốt cuộc rồi Thái cũng không qua khỏi.
Em đã vĩnh viễn ra đi ngay khi chú Minh đến cùng Khánh. Phút lìa cõi đời chỉ còn một mình em chống chọi cùng những vết thương, vết bỏng chi chít khắp thân. Tôi nhìn cảnh mẹ Thái gần như điên loạn gào khóc kêu tên con đến lạc giọng. Còn bố của em thì bình thản đến lạnh người. Sau này tôi mới hiểu đó là cái bình thản của một người đạt đến tận cùng của nỗi đau, đau đến nỗi cảm thấy mọi sự trên đời này vô vị. Nhưng lúc này tôi chưa hiểu được cảm giác đó, chỉ biết cố ngăn những dòng nước mắt chực trào tuôn mỗi lần nhìn thấy mẹ của Thái kêu gào. Cả đại đội bao trùm bởi sự hoảng hốt và buồn đau.
Hai chiến sĩ đã ngã xuống, ngay trong thời bình, mà ghê rợn như trong những cuộc chiến đẫm màu chết chóc. Sau một tiếng nổ ầm khô khốc, người ta nhìn thấy Hoàng bốc cháy như ngọn đuốc sống bên cạnh chiếc xe tăng cũng bùng bùng lửa dữ và không ngớt kêu cứu. Những tân binh ít ỏi nhìn cảnh tượng hiếm hoi ấy bàng hoàng đến chết lặng nhìn ngọn lửa bao trùm lấy cái thân hình cao lớn càng làm khung cảnh thêm đáng sợ.
Chỉ mỗi binh nhì Thái lao đến với chiếc chăn đẫm nước. Nhưng vừa chạm đến người Hoàng thì chiếc xe tăng bỗng liên tục nổ lên những tiếng ầm ầm. Những cột lửa, quầng lửa, đốm lửa, tia lửa bay tứ tán, quây lấy Thái. Chỉ thấy cậu ta ngã xuống như một dải lửa nhỏ nằm ngang một cột lửa lớn đang giãy giụa và rồi từ từ quỵ xuống.
“Thái ơi!” – Tôi khẽ than trong miệng rồi chỉ biết để mặc cho những giọt nước mắt tràn ra. Đó là những giọt nước mắt không hề lạc lõng. Vây quanh tôi, biết bao anh em ai ai cũng rơm rớm lệ. Tôi nghe tiếng Trọng than trách “không biết sao em Hoàng lại nơi đó làm gì cho mang hoạ…”, tiếng anh Trung tắc lưỡi “tội nghiệp Thái quá, chắc không ai dám làm như nó, dũng cảm quá!”.
Chỉ thiếu tiếng nói tinh nghịch của Thái. Tôi chỉ có thể đến dự đám tang của Thái. Nghe nói nhà Hoàng ở Sài Gòn nhưng hai nơi cách xa nhau quá nên tôi đành chọn một. Vả lại, anh Quân cũng có ý khuyến khích tôi đi đám tang của Thái và dường như lảng tránh không đề cập đến việc viếng đám tang của Hoàng. Suy cho cùng thì tôi với Thái có nhiều tình cảm, kỉ niệm với nhau chứ cậu Hoàng mới vào và lạnh như băng kia dù cho rất là đẹp trai thật nhưng cũng chỉ là sự chiêm ngưỡng cái đẹp thoáng qua mà thôi. Cho nên, đang lúc bối rối, tôi cũng không suy nghĩ gì nhiều, chỉ biết lờ đờ lên xe mà đi. Xe đã ra khỏi đại đội một lúc rồi. Chợt lướt ngang tôi một chiếc xe quen thuộc lắm, xe của chú Minh.
Chú Minh cũng có vào doanh trại một lần ngay khi tôi quay lại đơn vị nhưng mà lên thẳng Văn phòng Ban chỉ huy. Tôi cũng không hiểu sao chú Minh lại sốt sắng vì chuyện này đến vậy. Mà tôi cũng chẳng có tâm trí đâu mà suy nghĩ nhiều. Lần đó, Khánh cũng đi cùng chú Minh và nhìn tôi gật đầu cười thật nhẹ rồi quay đi thật nhanh.
Nhanh như lúc Khánh quàng tay qua vai tôi trong bệnh viện và cùng tôi lặng yên nhìn những hàng cây lâu năm rợp bóng mát và rộn tiếng chim. Và cũng nhẹ như lúc rụt tay lại rồi khẽ dịch ra xa một chút khi thấp thoáng bóng anh Quân và chú Minh quay lại. Sao mà gặp lại Khánh trong bệnh viện khiến tôi thấy xốn xang khó tả thế nhỉ? Tôi chỉ gặp Khánh có một lần, quàng vai một hai cái, trò chuyện đôi phút giây và một khoảng thời gian nằm sát bên nhau ngắn ngủi. Vậy mà mũi tôi vẫn chưa thôi vương mùi thân ai nồng đượm.
Mắt tôi vẫn còn dõi theo đôi mắt sáng long lanh, đẹp và thu hút người đối diện. Bàn tay tôi vẫn còn cảm giác được thân thể ai nóng ấm, vừa mềm mại vừa cứng chắc. Và tâm hồn tôi, tiếng hát trầm buồn vẫn còn văng vẳng những lá trầu xanh trong tiếng đàn da diết như vị vua vững vàng trên chiếc ngai cao. Tôi lắc đầu như muốn xua những cảm xúc đó ra khỏi.
Anh em gửi tôi cái túi chứa một số vật dụng cá nhân của Thái. Một bộ quân phục mới tinh và một bộ khác cũ hơn, bộ còn lại đã cháy theo người của em rồi. Vài chiếc áo thun ba lỗ, vài cái quần đùi, quần lót, vài chiếc khăn tắm… đều đã cũ nhưng sạch sẽ. Hẳn là cậu ta tiết kiệm lắm. Có một cái hộp nhỏ bên trong là một sợi dây đeo tay thắt bằng chỉ nhiều màu ghi hàng chữ “T love T”, có khi nào là món quà Thái dành tặng tôi mà chưa kịp trao.
Có cả một bài thơ được nắn nót chép bằng những nét chữ ngay ngắn mà rắn rỏi “… “. Thái đã yêu tôi. Và cậu ta dường như cũng biết tôi chẳng hề yêu cậu. Thế mà cậu vẫn giữ trong mình một tình cảm đơn phương thật đẹp, như tâm hồn trong sáng của Thái vậy. Tôi đóng chiếc túi lại để nước mắt khỏi trào ra.
—————–
Thuộc truyện: Nếu anh là công an
- Nếu anh là công an - Tập 2
- Nếu anh là công an - Tập 3
- Nếu anh là công an - Tập 4
- Nếu anh là công an - Tập 5
- Nếu anh là công an - Tập 6
- Nếu anh là công an - Tập 7
- Nếu anh là công an - Tập 8
- Nếu anh là công an - Tập 9
- Nếu anh là công an - Tập 10
- Nếu anh là công an - Tập 11
Leave a Reply