Truyen gay: Nếu anh là công an – Tập 2
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Đồng chí Quân gõ cửa phòng làm tôi giật nẩy mình nhét “súng” vào trong. Tôi mở một cánh cửa sổ rồi hỏi: – Có chuyện gì vậy anh Quân? – Cho chơi chung với – Đồng chí Quân nói giọng thều thào Thì ra cái chuyện ăn nhậu mang ý nghĩa mờ ám của tôi đã đánh động tới đồng chí Đại đội trưởng có máu mám trai. Tôi im lặng ngẫm nghỉ một lát mới nói thều thào trả lời:
– Nó xỉn rồi, em có làm gì được nó đâu. Đồng chí Quân nhìn trầm trầm vào tôi. Hình như anh Quân không tin tôi nói. Tôi và anh Quân tình như thủ túc, hạt muối cũng cắn làm đôi, nhưng không hiểu sao anh lại sinh nghi ngờ làm tôi rất buồn. Tôi mở rộng cánh cửa sổ để cho anh Quân nhìn. Thấy chiến sĩ Thái ngủ say như chết anh ấy mới xóa tan nghi ngại. Anh Quân lại hỏi thều thào: – Nhậu cả buổi tối mà không dò dẫm được gì hả? Tôi lắc đầu. Tôi và anh Quân nhìn nhau chần chừ một lát thì nghe tiếng chiến sĩ Thái ho hù hụ hai tiếng. Tôi xoay đầu lại nhìn thì thấy Thái ngồi nhổm dậy.
Nhìn thấy anh Quân bên ngoài cửa sổ thì Thái cúi đầu chào. Anh Quân nhìn tôi rồi hất cái đầu một cái sang cửa chính. Tôi hiểu ý đi mở cửa mời anh vào. Anh Quân hỏi trổng lổng: – Ba thằng đực ngủ một cái giường này được hông vậy ta? Tôi hiểu ý đồ mờ ám của từ “ngủ” nên không vội trả lời mà thăm dò ý kiến chiến sĩ Thái. Cuối cùng thì câu nói hay nhất cuối năm chiến sĩ đã thốt lên:
– Được anh, ăn nhiều chứ ngủ có bao nhiêu – Vậy thì ba người mình phải ôm dính hoặc chồng lên nhau à nha – Đồng chí Quân cười tâm đắc Nói xong anh Quân cười hề hề trông như đùa nhưng thật ra là không hề đùa tí nào. Chiến sĩ Thái ngượng cúi mặt không dám dòm thẳng vào ai. Kể ra thì đồng chí Quân quá táo bạo, Đại đội trưởng có bề dầy kinh nghiệm, một mặt cũng là do tính tình rất là thẳng thắn.
Vậy cũng tốt, khỏi phải mập mờ. Tôi rụt rè chết nhát nên tốn chai rượu và bánh mứt mà không bạo dạn gì cả. Đồng chí Quân cởi bỏ quân phục ngay trước mặt tôi và Thái. Tuổi đời gần 40 nên cái bụng anh Quân hơi to. Bù lại là điện nước khá đầy đủ. Cây hàng to tròn như ống súng. Đầu khất không còn son mà tái tái như cục thịt bò trụng sơ qua nước sôi. Chỗ anh em đồng chí với nhau mà chê thì đâm ra mất lòng. Thôi thì cùng nhau hưởng thụ một tân binh mới nhập ngũ. Một chiến sĩ có cây hàng khủng nhất được truyền tụng khắp Lữ Đoàn.
Anh Quân cởi quần áo xong thì quay sang nhìn tôi: – Sao còn đứng ngây ra như thế? Cấp dưới thấy cấp trên tiến lên mà cứ đứng lại nhìn theo là sao hử đồng chí trung đội trưởng? Rồi anh cười khà khà rõ to cứ như là muốn lôi cả doanh trại đến đây hay sao ấy. Cũng may giờ này doanh trai vắng người. Chỉ còn mấy đứa có nhiệm vụ trực gác các mục tiêu quan trọng là còn tỉnh táo.
Còn lại chắc cũng xỉn nằm chèo queo hết rồi. Hoặc hạnh phúc hơn là kéo nhau ra bãi cỏ bụi cây nào đó mà “khai bút đầu xuân” với nhau rồi. Tôi chưa từng làm tay ba bao giờ nên thực sự cũng thấy ngại ngùng lắm. Vả lại có người cấp trên của mình đứng tồng ngồng ở đó tôi bất chợt thấy cũng có gì đó ngăn cách lắm, không được tự nhiên. Tôi quay sang nhìn Thái. Cậu ta đang hết sức ngỡ ngàng trước chuyện xảy ra và không hẹn mà gặp cũng quay sang nhìn tôi với ánh mắt như nhờ tôi
giải vây giùm. Bao nhiên hăm hở dành cho Thái bỗng nhiên biến đâu mất tích mất tăm. Thú thật tôi cũng không muốn chia sẻ Thái với cái ông đại đội trưởng mám trai này tí nào cả. Nhưng tôi vẫn từ từ cởi bỏ quần áo của mình mặc dù trong lòng đang cố gắng kềm chế sự miễn cưỡng. Thế cho nên việc cởi bỏ quần áo của tôi cứ như là một màn khiêu vũ khoả thân vậy.
Từng cái cúc áo được mở ra hé mở màu da rám hồng của một đứa con trai vốn trắng trẻo được thao trường nhuộm màu nắng hè. Những chiếc cúc cuối cùng cũng mở toang để lộ một vùng lông bụng rậm kéo dài đến tận bên trong chiếc quần rộng. Mà sao súng ống của tôi chẳng có nhúc nhích tí nào thế này? Tự dưng tôi lại thấy chán chán thế nào ấy. Sự miễn cưỡng của tôi thế mà lại càng làm cho anh Quân phấn khích.Anh say mê nhìn theo từng động
tác của tôi mà bỏ quên hẳn đồng chí tân binh đang đứng lóng ngóng kế bên. Khi tôi mở khoá dây nịt thì anh lại còn bảo là “em làm chậm lại tí, nhìn em sao mà anh cứ tưởng đang xem phim vậy, hứng lắm”. Tôi cũng có muốn làm nhanh đâu. Lúc này tôi bỗng không muốn cho anh Quân nhìn thấy những gì sâu thẳm nhất của tôi, thứ mà tôi chỉ muốn dành cho Thái.
Tôi chẳng thấy hứng thú gì với anh Quân mà trái lại tôi mường tượng anh như một kẻ côn đồ đang tấn công một đôi tình nhân. Và tôi như một thằng đàn ông bất lực đành đứng ra che chắn cho người yêu mình đang bối rối nép sau tôi. Phim dù chậm mấy thì những cảnh tiếp theo cũng diễn ra. Hàng lông rậm của tôi cũng phải phô ra hết đến tận cùng.
Bên dưới nó là thằng nhỏ của tôi, cũng còn khá hồng hào, nhưng nằm yên ngủ. Tôi tưởng như anh Quân có nuốt ực một tiếng vậy. Sau đó là tiếng chiếc quần rộng rơi xuống đất. Và tôi khoả thân hoàn toàn, làn da rám nắng, mái tóc hớt cao, ánh mắt vô cảm, như một bức tượng thần Hy Lạp. Anh Quân nhào tới ôm lấy tôi. – Ọc… – Thái bỗng nhiên nôn thốc nôn tháo ra giữa nhà.
Nôn xong thì cu cậu ho lên sù sụ. Tôi hoảng quá quay sang đỡ lấy cậu, miệng hỏi “em có sao không?” Chẳng biết vô tình hay cố ý, bàn tay cậu tachạm vào dương vật của tôi. Dường như lúc đó có một dòng điện nhỏ mà rõ nét len từ đầu ngón tay cậu ta lên đầu khấc của tôi như truyền cho tôi một luồng sinh khí khiến cho thằng nhỏ đột nhiên từ từ lớn hẳn lên.
Có một biến chuyển thật nhỏ nhưng tôi cảm nhận được, Thái rụt ngón tay lại thật nhẹ rồi lại cũng thật nhẹ để yên vào vị trí cũ. Tôi tưởng như Thái cũng muốn cảm nhận sự lớn lên phía bên dưới của tôi. Tôi đỏ mặt bối rối. Tôi quên mất mình đang trần truồng hoàn toàn. Đôi tay rắn rỏi đang ôm chặt một cơ thể vừa lạnh lùng vừa nóng bỏng.
Tôi cảm thấy mùi cơ thể của Thái đang bốc lên ngùn ngụt khiến tôi cứ mụ mị đi chẳng biết phản ứng làm sao. Sợ anh Quân nhìn thấy sự thay đổi của thằng nhỏ, tôi khẽ xoay người lại ôm sát Thái vào người, để trọn bàn tay ấm của câu ấy vào cái nơi đang hừng hực nóng và căng cứng hết cỡ.
– Giờ làm sao anh Quân – Lúc đó tôi mới bình tĩnh hơn và quay lại phía anh Quân hỏi – Chú đưa nó vào nhà vệ sinh đi – Anh Quân đã mặc lại quần áo tự lúc nào – Ói mửa như thế anh chẳng còn hứng gì nữa đâu. Thôi anh đi về phòng đây. May quá, anh ta mải lo mặc quần áo nên chẳng thấy những biến chuyển của tôi. Tôi cứ trần truồng thế mà bế Thái vào trong nhà vệ sinh. Vừa vào, Thái đã chồm người đến bồn cầu và ói thêm một chập nữa.
Tôi nghe tiếng anh Quân vọng vào xa dần “dọn phòng đi nhé Tùng, để mai cấp trên vào chúc Tết dơ bẩn thế là không được đâu.
– Anh để em ói tí nữa rồi em dọn cho
– Thái nói giọng khá mệt.
– Thôi em cứ ngồi đây nhé
– Tôi đặt Thái ngồi ngay ngắn xuống đất – Để anh ra dọn kẻo không kịp. – Anh Tuấn ơi… – Thái kêu khẽ – Không sao anh dọn được mà – Tôi quay lại khoát tay trấn an Thái – Em… cảm ơn anh – Thái cười phô hàm răng trắng bóng trên gương mặt dù mệt mỏi vẫn ánh lên nét xuân ngời – Ừ có gì đâu, đồng đội mà – Tôi dợm bước đi – Anh Tuấn ơi…
– Thái lại kêu khẽ – Đã nói anh dọn được mà – Tôi quay lại nhìn Thái trìu mến – Anh… mặc quần áo vô đã – Thái cười pha một chút tinh nghịch lên vẻ mệt mỏi – Ai lại tồng ngồng thế kia mà dọn bao giờ, hì hì… Nghe Thái nói tôi mới sực nhớ ra mình đang trong tư thế của Adam. Buồn cười cái là chợt tôi thấy xấu hổ lắm. Chả hiểu vì sao lại xấu hổ như thế.
Phản ứng tự nhiên, tôi lấy tay che chỗ ấy lại rồi nhanh chóng mặc quần dài vào. Bị Thái trông thấy hết cả cơ thể thì có xấu hổ không nhỉ? Những ngày tại ngũ, bọn bộ đội chúng tôi vẫn thường tắm cùng nhau mà. Cả bọn cứ tồng ngồng thế mà dội nước ào ào. Có đứa nghịch ngợm còn bóp cu nhau hoặc là túm tụm lại so sánh, “giao lưu hàng họ” với nhau mà có mắc cở xấu hổ gì đâu cơ chứ!
Vừa nghĩ tôi vừa bước ra khu vệ sinh tập thể để lấy hai cái xô hứng nước dội sạch mấy cái bánh mứt với rượu do đồng chí Thái vừa mới nôn ra. Tôi nhớ ngày xưa lúc còn bé, bà tôi hay nhắc bọn trẻ con chúng tôi ngày mồng một Tết kiêng không làm việc, kiêng xả nước, kiêng quét nhà, kiêng cãi nhau… cả chục thứ kiêng cữ mà bây giờ tôi chỉ còn nhớ được chút ít thôi.
Lúc này tính ra là ngày mồng một Tết đấy, vậy mà tôi lại đi lấy nước xả ra lênh láng. Chứ không lẽ trải qua ngày đầu năm vừa buồn vừa dơ bẩn như thế hay sao. Kiêng khem gì cũng bỏ qua hết! Thái cũng tươi tỉnh hơn và đã lấy một cây chổi cứng quét sạch nước và những dơ bẩn ra cống. Mặc cho tôi ngăn lại, bảo là ngồi nghỉ đi, Thái cứ khăng khăng “em là con trai, lại là chiến sĩ nữa chứ có phải tiểu thư con gái gì đâu mà cứ ngồi nhìn anh làm”.
Ừ thì Thái đàn ông lắm. Tóc húi cua cao để lộ khuôn mặt hơi góc cạnh nhìn rất bướng bỉnh. Làn da thì ngăm ngăm đúng bản chất một cậu con trai lớn lên ở miền sông nước Cửu Long. Thái cao hơn tôi một chút, nhưng do chân dài nên nhìn có vẻ cao hơn nhiều. Tôi thích hàm răng trắng bóng của Thái, đều và rất nổi bật trên nước da màu bánh mật. Nụ cười của Thái vừa tinh quái vừa cuốn hút khiến cho người nhìn rất dễ có cảm giác phiêu lưu. Hai anh em dọn dẹp một chút thì cũng xong. Tôi bật to quạt rồi ngồi xuống ghế chờ cho sàn khô.
Thái cũng ngồi xuống chiếc giường bên cạnh chứ không về đơn vị. Thời gian trôi qua bao lâu tôi chẳng để ý, nhưng khi tôi quay sang nhìn Thái thì thấy cậu ấy đang nhìn mình rồi nhoẻn cười. Tự nhiên tôi thấy có gì đó khoan khoái và thích thú.
Cảm giác giống như lúc tôi muốn khám phá “cây hàng to nhất quân khu” vậy. – Cười gì thế em? – Tôi hỏi – Không biết nữa ạ – Thái lại cười bẽn lẽn – Cười gì cũng không biết – Tôi nghiêng đầu nhìn cậu ta rồi đùa – Không lẽ nôn một trận rồi mất trí nhớ sao? – Không ạ… – Thái nói với vẻ ngập ngừng – Làm sao… em… quên được – Rồi cậu nói nhanh và rõ – Chắc em sẽ chẳng bao giờ quên kỉ niệm hôm nay đâu. Thế rồi cả tôi lẫn Thái chẳng ai nói thêm gì nữa. Cả hai chìm đắm vào trong suy nghĩ mông lung. Tôi không rõ mà cũng không để tâm Thái nghĩ gì. Vì tôi mải bận đắm trong dòng suy nghĩ. Thái chẳng quên kỉ niệm hôm nay là không quên chuyện gì?
Thái có nhớ cơ thể trần truồng của tôi bỗng nhiên hiện sờ sờ trước mặt cậu ấy? Thái có nhớ đến cây hàng của tôi bỗng nhiên lớn dần lên khi chạm vào bàn tay của cậu ta hay không? Vậy đó, trong khi tôi mải mê suy nghĩ, cả hai cứ thế mà nhìn nhau, kẻ ngước lên, người nhìn xuống. – Anh Tuấn, em mến anh lắm – Thái cất tiếng phá tan sự im lặng – Sao em lại mến anh? – Tôi hỏi một cách thật ngu ngơ.
Không lẽ cậu ấy nhìn thấy cơ thể tôi rồi nên mến tôi. Có khi nào cậu ấy cũng cùng phe với tôi hay không? – Vì em thấy anh giống như đứa con nít vậy – Thái cười nhẹ. (Trời ạ!!! Nhiều người còn bảo tôi già trước tuổi. Thế mà cu cậu này lại bảo tôi như đứa trẻ con, à không, đứa “con nít”).
– Có mỗi em nói anh như trẻ con – Tôi vỗ vào vai Thái – Chắc năm nay anh gặp nhiều may mắn lắm đây! Đầu năm đã được khen rồi. – Anh Tuấn ơi – Thái vỗ vào cánh tay tôi – Mình uống tí nữa nhé? – Trời, mới nôn chưa ngán hay sao? – Tôi trố mắt nhìn – Anh không muốn đi dọn nữa đâu nhé! – Không có nữa đâu – Thái cười bí ẩn – Bởi em mới nói là anh con nít mà! Uống nói chuyện cho vui anh, em sẽ nói cho anh biết anh con nào chỗ nào.
Anh chờ em tí nhé! – Ừ cũng được – Tôi cũng muốn uống tí rượu cho vui. Dọn dẹp xong không buồn ngủ mà lại tỉnh như sáo mới khổ. Cả đêm dài trôi qua chẳng biết làm gì. Thái quay lại với một hộp khô bò, ít quả chanh cùng vài chai rượu nhỏ đủ các hiệu như Hennessy, Black Label, Chivas… Chả hiểu ở đâu mà cậu ấy có những thứ ấy nữa.
Tôi hơi bị bất ngờ khi cậu tân binh này lanh lợi hơn tôi tưởng nhiều. Tôi ra khép cửa lại rồi cùng ngồi xuống sàn nhà. Uống rượu ngoại phải cẩn thận một chút, dù sao ở đây cũng là doanh trại, có những nguyên tắc không nên vượt qua. Tuy vậy, tôi thấy vui vui khi Thái có vẻ rất là coi trọng và tin tưởng tôi như thế. Có tiếng chuông báo tin nhắn, anh Quân bảo tôi trông chừng đơn vị hộ, anh có việc ra bận đến sáng, có gì báo anh gấp.
Chắc là đã tìm được mối giải toả cơn khát tình dục ban nãy rồi. Càng tốt! Mấy chai rượu của Thái nhìn bé vậy chứ mà cũng được 50ml mỗi chai. Đây là loại rượu để phục vụ khách VIP trên máy bay. Cứ sau mỗi chuyến bay thì lại thay hàng loạt mới hết cả, còn những chai cũ này thì đem huỷ, kể cả những chai chưa dùng.
Đúng là sang và phí phạm thật. Nhưng mà các tiếp viên hàng không của ta tiếc nên lại đem về tuồn ra bán. Thái say sưa kể cho tôi nghe những câu chuyện mà tôi chưa từng biết đến. Vừa nói vừa uống vừa gặm khô bò. Phút chốc mà đã hết chục chai. Nghĩa là mỗi thằng đã nạp vào một xị nữa rồi đấy. Chiến sĩ Thái đứng lên liêu xiêu rồi nằm xuống giường, giọng đã bắt đầu nhừa nhựa: “anh Tuấn ơi, em nghỉ mệt chút xíu nha”.
Tôi cũng muốn nằm một chút. Hai thằng nằm kề nhau trên chiếc giường sắt cá nhân. Bên ngoài không khí mùa xuân mát dịu đang mơn man qua từng hàng cây bụi cỏ. Trong phòng chiếc quạt trần vẫn đang ì ạch chạy vòng tròn. Vậy mà sao tôi cảm thấy nóng nực kinh khủng, muốn cởi tung hết quần áo rồi nhảy ùm xuống hồ nước cho thoả thích vậy.
Tôi gỡ bỏ hàng cúc áo, phanh ngực nằm trần cho mát. – Anh Tuấn… – Thái vẫn nằm ngửa, tay phải đưa sang đập nhẹ lên bụng tôi – Em mến anh lắm. – À, nhớ rồi – Tôi chợt nhớ Thái nói tôi như đứa con nít – Lúc nãy em bảo sẽ nói tại sao bảo anh giống đứa con nít. Tại sao hả? – Hì hì… – Thái cười phì phả ra toàn hơi rượu được chiếc quạt quay tròn lan toả ra xung quanh – Anh không giống đứa con nít hay sao? – Giống chỗ nào? – Tôi không đoán ra được. – Thì anh tò mò và ngây ngô gì đâu á – Thái không nhìn trần nhà nữa mà quay mặt sang nhìn tôi – Anh nghe bọn kia kháo nhau em có cây hàng to thì anh cũng tin ngay mà cũng tò mò muốn biết có phải vậy không. Nhưng mà … anh lại không dám… mở ra coi.
Hi hi. – Ơ… – Tôi ngập ngừng. Hoá ra lúc nãy cậu ta không có ngủ say như chết đâu mà biết rõ tôi đứng nhìn cậu ta mà tự sướng. Trời ạ, quê chết đi thôi. Xấu hổ quá tôi cứ đưa mắt lên trần nhà, miệng thở mạnh khó nhọc. Rượu cũng bắt đầu ngấm rồi. Trong lúc tôi nằm thẫn thờ ra xấu hổ thì cu cậu Thái đã *** lên tự lúc nào rồi.
Thái chợt lướt bàn tay từ bụng tôi xuống thấp hơn nữa rồi nhanh chóng luồn sau vào trong lưng quần của tôi. Tôi chợt thấy run rẩy khi có cảm giác cái gì đó nóng ấm đang khẽ xoay xoay vào vùng lông rậm rạp phía dưới bụng của mình. Rồi cái vùng nóng ấm đó khẽ chạm vào con cu đã cương cứng tự lúc nào của tôi. Có cảm giác như con cu của tôi bị bao bọc lại bởi sự khô ráp khó tả lắm.
Thái chồm dậy, tay phải vẫn giữ chặt cu tôi, tay trái từ từ kéo bung hàng dây kéo quần của tôi, nhanh chóng giải thoát cho cái cái khối hình trụ cứng ngắt khỏi những lùng nhùng của vải vóc. Trong một khoảnh khắc, tôi cảm thấy như nghẹn họng, miệng khô không nuốt được nước bọt. Lúc này tay Thái đã bỏ cu tôi ra khiến nó đứng trơ vơ giữa không khí, vươn thẳng tuột lên trên như nòng pháo sẵn sàng nhả đạn vào những vùng xa xôi nhất của quân thù.
Thái dùng hay tay nắm lấy hai bên thắt lưng của tôi như ý muốn cởi quần tôi ra. Tôi nhấc nhẹ mông lên để việc đó dễ dàng hơn. Vậy là tôi đã gần như trần truồng, hệt như lúc nãy đứng trước anh Quân vậy. Thái nói khẽ vào tai tôi “cu của anh cũng dài và đẹp lắm”. Tôi nghe cảm giác nhột nhạt len loi theo những lời của Thái từ tai xuống cổ họng, qua vùng lông bụng rậm rạp chạy đến tận con cu đang cứng lên hết cỡ của tôi.
Chẳng để tôi kịp phản ứng, Thái đã đưa miệng ngậm lấy cây hàng đứng sừng sững kia rồi cứ ngậm chặt như thế không nhã ra, lưỡi Thái khua quanh phần đầu khấc không còn bao quy đầu che chở rồi lại rê rê lên cái lỗ tiểu làm tôi cứ phải ưỡn cong người từng cơn. Tôi phải kềm lắm mới không phát ra tiếng rên.
—————–
Thuộc truyện: Nếu anh là công an
- Nếu anh là công an - Tập 2
- Nếu anh là công an - Tập 3
- Nếu anh là công an - Tập 4
- Nếu anh là công an - Tập 5
- Nếu anh là công an - Tập 6
- Nếu anh là công an - Tập 7
- Nếu anh là công an - Tập 8
- Nếu anh là công an - Tập 9
- Nếu anh là công an - Tập 10
- Nếu anh là công an - Tập 11
Leave a Reply